Tôi Là Ôsin ? (SaleeMRm)
|
|
Tôi.... Là ô sin? Tác giả : SaleeMRm Thể loại : Truyện teen tình cảm, hài...
Tóm tắt nội dung : My và Việt tình cờ gặp nhau trong một tình huống éo le, từ đây cả hai nhiều lần đụng mặt và coi nhau như kẻ thù truyền kiếp. Đen đủi thay là sau này do một sự cố bất ngờ khiến My phải thay cô bạn thân làm người giúp việc nhà Việt. Tiếp theo nhiều tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra với cả hai. Rồi thời gian đã dần làm My nảy sinh tình cảm với Việt - một hotboy suýt hoàn hảo.........Mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Liệu Việt có thể quên mối tình đầu mà đón nhận tình cảm của My? Liệu rằng My có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình?* Theo dõi nào ^^*
Lần đầu tớ viết truyện có gì thì mọi người cho xin cái ý kiến chứ đừng gạch đá gì nhé^^. Viết đến đâu tớ sẽ giới thiệu tên n/v đến đấy nên m.n đừng thắc mắc. Chap 1: - Về rồi hả? Vừa đúng lúc. Cơm nước đi mày.- Nhỏ nói khi thấy bóng dáng nó mệt mỏi bước tới cửa. - Ờ………Mệt muốn chết….- TRời cứ như vừa đi đánh trận về vậy.- Cơ mà ssao hôm nay mày về sớm zữ zợ? - Ừa hôm nay ông già đó nghỉ nên tụi tao về sớm._(ông già là ông phát xít trường nó/huhu con xin lỗi quý thầy cô con không cố ý)_ - Hên vậy. Chẳng bù cho tao, hôm nào cũng gặp chuyện xui xẻo không.Tao kể mày nghe….Hôm nay tao…….._Chưa kịp nói hết câu. - Sì tốp….Dừng lại ngay.Mày cho tao xin 2 chữ yên bình.Gớm nữa! Hôm nào mày chẳng than với chả vãn.Tao chán nghe cái bài ca muôn thuở của mày lắm lắm rồi…Cho tao xin - Xì…..Bạn bè thế đấy, đồ vô tâm. - Vânggggg, ấy thế mà cái con bạn vô tâm này lại là ‘ân nhân cứu mạng’ của mày đấy.- Gớm chị cứ nói quá- Tao nói cho mày biết nhá…….từ cái hôm mà….. - Thôi!-nó gắt- Biết rồi khổ lắm nói mãi…mày thì có khác gì tao đâu. Cằn nhằn, than vãn, kể lể không kém. Thế rồi cả 2 cùng tắt ngấm. …..Sau bữa cơm * Nó: Nguyễn Hoàng Trà My sinh viên năm nhất đại học XXX. Ngoại hình bình thường, gia đình cũng bình thường, tính tình hậu đậu, hơi ngốc (nhiều lúc ngu ngu). Chỉ được mỗi cái giọng hát là hay * Nhỏ: Phạm Quỳnh Trang học cùng lớp, cùng khóa, cùng trường với nó. Bên ngoài nhìn cũng dễ thương, thông minh, gia đình hơi khó khăn một chút. Là bạn thân của nó, ở chung phòng trọ với nó luôn và mới đây là ô sin của hắn. - Ơ mà mày tìm được việc rồi hả - Ừa. -……….@@ - Mấy bữa trước tao đi khắp nơi mà chả có ma nào nhận cả, xong rồi tao than với con nhỏ Vy_(Vy là bạn của nhỏ). Xong rồi nó giới thiệu cho tao tời nhà anh họ nó làm.Xong rồi tao đi làm.-@@ nó vừa nói vừa kèm theo hành động làm nó suýt sặc nước. - Làm gì? - Làm người giúp việc. Mới đầu tao cứ thấy ngại ngại, đâu bí đến nỗi mà phải đi làm ô sin ý quên…người giúp việc cho người ta-(lại còn không đến nỗi nữa.@@ quá đến đi chứ).- Thế nhưng mà lương tận 4 triệu/ tháng lận……haizzz…… Đấy chính là lí do khiến bổn cô nương tái xuất giang hồ. chẹp chẹp- nhỏ thở dài…. - Hả…..hahahaaha… thế ra sau bao nhiêu tháng ngày các hạ lặn lội ngược xuôi, cuối cùng là đi làm ô sin đó hả…hahaha…….hixhix - con bé vừa cười vừa khóc…khóc cì sặc đó mà. - Ô sin ô sỉn cái gì! Là người giúp việc. Người giúp việc đó biết chưa ???..._trời đất_ - Ồ ồ….. người giúp việcccccccccc……….bộ khác gì nhau hả??? -…………- nhỏ câm luôn, mặt đằng đằng sát khí. - Khoan đã mà nãy mãy nói cái gì 4 triệu? Ý mày là mày nhận được 4t/ tháng.- nó giật mình.- haizzzzzzz nghĩ đến tiền là sáng mắt. Nhỏ ra vẻ tự mãn: - Tụ hiểu… - Thật hả? - Hờ hờ - Gì? Là thật đó? - Hỏi lắm….Mà mày ăn xong rồi ngồi đó chờ chồng dọn mâm hả? Mấy bữa tao rửa rồi nên giờ đến lượt mày đó cưng….. - Ashhhhi. Biết rồi khổ lắm nói mãi.- Nói rồi nó hằm hằm bê mâm ra ngoài. Vừa ra đến cửa thì gặp bà chủ phòng trọ, nó nhăn mặt đặt đại mâm cơm xuống(đúng hơn là mâm bát)- kéo bà ra ngoài cổng( chả là nó không muốn trong nhà nhiễm khuẩn ý mà), rồi chào lễ phép: - Con chào cô!...... - @$^$^#&^*&*?>@$%*&( - Bùm lum bùm la. Sau một hồi nghe nhạc, lại cái bài ca tiền phòng đó mà. Nó với con bạn ở không 3 tháng trời không đóng tiền rội chứ ít gì.haizzzzz - Bà chằng đáng ghét.- nó giơ nắm đấm lên trước mặt nhưng là sau khi bả đã đi rồi…Tiện đấy,dưới chân nó có lon bia thế là nó đá 1 cái. Và: - Aaaaa- Một tiếng hét của 1 đứa con trai. Nó quay người lại….OMG…ôi không. - Cái quái gì thế này ?- Tên con trai dơ tay hắn lên kinh tởm khi nhìn thấy có thứ gì mà nhớt nhớt,vàng vàng…(là bia thôi không tẹ đến vậy đâu T_T) chảy từ trên mặt cậu xuống cổ áo chua lòm_EO_ Nó hớt hải chạy ra : - Là…là….tôi… hờ hờ….xin lỗi nhé……- Nó vừa nói vừa lấy tay phủi phủi áo cậu. - Hóa ra là cô… Xin lỗi cái con khỉ ấy… Vứt nguyên cái thứ này vào mặt người ta mà nói một hai câu xin lỗi là xong hả/ Đúng là cái thứ…… - Tôi……xin lỗi. Tôi đâu có cố ý. Cậu hơi nặng lời thì phải- Nó nhỏ nhẹ. - Nặng cái con khỉ ấy. Như vầy còn chua đủ đâu. Cái thứ con gái…eo ơi..(cậu rùng mình)….cái thứ sao chổi. - Hả ?- Nó ngơ ngác.. - Hả cái con khỉ gió ấy. Đồ xui xẻo…. Chao ôi. Trên đời này nó ghét nhất bị ai chửi là đò xui xẻo.Đến đây thì….. - Này..- nó gắt - ………… - Đồ con khỉ. Cậu muốn gì đây hả. Không phải tôi đã xin lỗi rồi ssao…. Giờ muốn sao đây ? Nếu muốn tiền,Ok ra giá đi, tôi đây không rảnh để chơi với con nít như cậu hiểu chưa. Nhìn mặt thì sáng sủa nhưng sao ăn nói mất lịch sự thế hả. Có phải dân chợ búa không zợ………. ……..
|
*bộ nhỏ đó điên hả? sao dữ zợ*-hắn nghĩ. - Gì đây? Bộ cô hay tôi là người bị hại hả.- Hắn ngập ngừng. - Hờ hờ bộ cậu nghĩ cậu bị hại hả. Tôi mới là nạn nhân khi gặp phải cục nợ như cậu đó. Giờ muốn gì? - Nó vênh mặt. - Cô.......... Được lắm để xem - Hắn chỉ tay vào mặt nó, xong rồi cúi xuống loay hoay tìm cái gì ấy - đây rồi - hắn cầm lon bia ban nãy lên. Bên trong vẫn còn chút chút bia, rồi vẩy mạnh vào người nó.- haha đấy là cô hỏi tôi đấy nhé- Hắn cười mãn nguyện, mặt vênh lên thấy ghét. -..................- Nó bị chơi bất ngờ. Tức không nói nên lời. Bấy giờ quay sang hắn đã chạy được 1đoạn xa rồi. Tức hơn là hắn còn quay lại cười cười rồi còn giơ tay lên chào nó làm nó muốn hộc máu luôn. - Hừ.....tên khốn. Ngươi nhớ mặt ta đấy. Ta sẽ không quên ngươi. Đến chết cũng không quên... Nó lết xác đi vào nhà. Có một sự cháy nổ không hề nhẹ! Chẹp chẹp đúng là đến chết nó cũng không quên hắn. Haizz. ............. Nhỏ nằm gác chân trên giường, thấy nó hồng hộc đi vào, bộ dạng thì tả tơi nên không nuốt nổi tò mò - Gì zợ? Mày vừa gặp bà chằng nên lên cơn hả? -......................- nó không nói gì, mặt đằng đằng sát khí nhìn nhỏ bằng ánh mắt hình viên đạn. Nhỏ bật dậy, sợ sệt - À à ý tao là có chuyện gì vừa xảy ra với mày thế? Bà..........bà chằng đó hầm mày hả? -..........phù........phù..- vẫn không nói gì. Nó thở mạnh. Nhỏ thấy tình hình không ổn, vọt dậy đi lấy cốc nước đưa nó. Nó uống một hơi hết luôn rồi mới hạ hỏa - Còn hơn thế ý chứ. Tao vừa bị ám đây.... - Hả! Cái gì? Ai? Ma nào ám mày? - Ờ..... Không biết! - ????- ngơ ngác - $+?@§!@*€$$ - Thế hả...,............... Ờ.....thế.............còn đống bát?? - @@ Bất giác nhỏ quay sang, bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của nó cho nhỏ. Khiến nó rùng mìk - À....ý tao là........ Hôm nay tao sẽ rửa ý mà.hìhì - Biết điều ấy! - @@ - Hìhì. Vậy tao ra ngoài.. - ...đúng là đồ khốn mà. - Nó đập tay xuống nền. - Phù....rùng mình.-nhỏ lạnh người * Hắn: Hoàng Sơn Việt sinh viên năm thứ 2 trường nó. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, là hotboy của trường. Hơi lạnh lùng nhưng nhiều lúc trẻ con hết chịu nổi.
|
Chap 2 ..............hôm sau.......... Sáng, nó nằm ngủ dưới nền nhà, một tay cầm chặt lon bia, tay còn lại thì văng ra xa. 2 chân dạng tè he.........haizz. Một cái tư thế rất chi là bá đạo, còn đâu là yểu điệu thục nữ, quân tử....... - Này, dậy.......dậy đi. Mày làm trò gì ở đây thế hả? Giường có không ngủ, ra đây chi.- nhỏ lay người nó - haizz chắc lại lên cơn mộng du đây mà. - ........_ à con bé có tiền sử với bệnh mộng du phần đầu tớ quên chưa giới thiệu. Sorry m.n ^^_ - Dậyyyyyzz................- nhỏ hét vào mặt nó. - Aaaaaaaaaaa.............tên khốn kiếp....@@.- Nó giật mình, ném luôn cái lon bia đang cầm trên tay vào mặt con nhỏ. Chả là nó đang lầm tưởng nhỏ là tên đáng ghét nó gặp hôm wa đây mà..... -..........@@__ựa nhỏ nằm bất động.....- mẹ........ơi có pháo hoa đang nổ kìa. Oà còn cả ông sao nứa..@@. - nhỏ liên thiên gì zợ trời. - Ơ.....ơ.......(ơ cái lơ tơ mơ ><)....Tran.....trang.....trang à. Sao không nói tao - nó đỡ nhỏ dậy. - @@...................nói cái con khỉ! Gọi mày mấy tiếng đồng hồ mà mày có thèm mở mắt đâu! Này nhá. Mới sáng ra mà mày đã cho tao xơi cục u thế này hả! - Nhỏ zí tay vào chán nó, xong lại way sang chỉ vào cục u trên trán mình. -Ơ............tao.............đâu...đâu phải tại tao. - Trộ ôi nó làm như nó vô tội lắm zợ. - Ờ! ....Ha!. Đâu phải tại mày. Tại cái căn bệnh mộng du qoái gở của mày đó chứ! Nói cho mày biết. Mày mà không tiêu diệt cái bệnh khỉ gió ấy đi á hả. Mày mà còn lên cơn một lần nào nữa á hả, thì lo mà dọn dẹp đồ đạc cuốn xéo ra khỏi đây nghe chưa bà nội.- Nhỏ chỉ vào mặt nó, uất ức. - Híc.....- nó làm mặt tội nghiệp. - Bộ oan lắm hả!!! Lo mà dọn dẹp đi nghe chưa. Nấu mì đê. Chốc tao còn đi hợp đồng à. - Nhỏ quát nó rồi xéo ra nhà wc, trước khi đi không wên tặng cho nó cái lườm chết người, làm nó rùng mình....(chẹp chẹp. Hôm wa là nó, hôm nay đến lượt nhỏ lên cơn. 2 đứa giống nhau y chang.kàkà.) - Con nhỏ đáng chết. Chửi ai chứ hả!....Mà tất cả cũng tại thằng cha đó. Bực mềnh à. - Nó càu nhàu.
|
........Ở nhà hắn......... Hắn đi từ nhà tắm ra với quả đầu ướt sũng. - Con bé đó ở đâu ra vậy????? Đúng là đồ xui xẻo mà. Ý Trời ơi....hôm qua đến giờ tắm gội 5 lần rồi mà vẫn chưa hết mùi.....- hắn rùng mình, rồi lại quay vào nhà tắm....(t/g: trộ ôi thằng nhóc cứ làm quá....bộ nó không biết bia có lợi cho da và tóc sao...) 15' sau, hắn đi ra..... Vì ngày hôm qua anh đã nhìn thấy em ôm hôn một người. Lòng đau xót khi anh nhận ra sự thật sao quá trái ngang. Anh đã thẩn thờ và gục ngã trước nỗi đau vô bờ. Như muốn cào xé tan nát trái tim anh. Nhạc chuông điện thoại hắn reo lên....Trên mà hình hiện chữ Vy nhóc.. - Gì vậy nhóc?- Hắn - Em không phải là nhóc- Đầu dây bên kia, giọng một đứa con gái hét lên - Rồi rồi.......biết rồi, có gì không? - Hì hì.... cái vụ hôm bữa em nói anh đó.......cái vụ cho nhỏ bạn em làm giúp việc đó.. Hôm nay em bỉu nó đến nhà anh đấy. - Ờ..... rồi sao nữa? - Nè!chuyện của anh hay của em mà anh vô tâm vậy hả! - Thế anh bảo mày can thiệp vào chuyện của anh hả? - Anh............... Được lắm. Nói cho anh biết, hôm nay anh mà có thái độ gì với nhó đó á hả, mà làm em mất mặt á hả. Đừng trách em đây vô tình nghe chưa!!!!!!!!! Liệu mà ở nhà đó.- Bên kia hét vào điện thoại. - Tao không phải đi học hả? Mày làm như mẹ tao vậy đó.- Hắn vẫn bình thản. - Anh có thời gian bỏ học đi chơi mà không có thời gian giúp em gái 1 chuyện cỏn con sao? - Tao bỏ học đi phượt thì sao? Liên quan đến mày hả? Tao cứ bỏ đó! Không giúp đó! Làm gì nhau!...... - Ờ......... Đấy là anh nói nha. Em méc bà rồi anh biết à. - Mách nội hả?........hahaahaha vậy mày định méc nội chuyện gì?- Vẫn thản nhiên được hả - Chuyện gì tự anh biết....... Để rồi xem anh còn cười được nữa không. Xem anh còn được tự do ở riêng không Ha? ha? Cúp máy à!- Bên kia nói như nắm được thóp của hắn. - Ashhhhhhhhhiiiiii. Cái con nhóc kia!!!!!! Thôi được rồi, ở nhà là được chứa gì..... -Tốt, biết điều đấy..... Bye anh ha.- Cúp máy. - Ashhhhhi. Phiền phức.- Hắn vò đầu. Tội nghiệp cho cái đầu của hắn, hết ngâm nước giờ lại phải chịu cực hình.haizzzzzz. * Hoàng Vy: Em họ của hắn, bạn thân của nhỏ,cũng là bạn thân của nó nhưng 2 đứa đang có chiến tranh lạnh. Học giỏi, phá giỏi, chuyên gia nắm được thóp của hắn,con em họ rất chi là ngang ngạnh.* .............11h30'....... Nó về đến phòng, loay hoay mãi trước cửa tìm cái gì đó. - Ash... Con nhỏ đi đâu mà đến giờ này còn bắt mình đứng cửa vậy trời....- Nó rút điện thoại ra, gọi nhỏ....... - ní hảo- Nhỏ - Mày đang ở đâu?- Nó hỏi nhỏ qua điện thoại. - guẩy? sẩm má - Nhỏ - Con điên! Mày có thôi đi không!- nó - Xì.........có gì không? - Đang ở đâu? Hôm nay mày nghỉ làm tao bị chửi oan về tội điểm danh hộ đấy.- nó trách. - Ai bắt mày làm!!!!!! - Ờ.....vậy là từ giờ cho mày nghỉ luôn á nha. - Hì thôi hạ hỏa đi. - Về mở cửa cho tiểu nương tử của ngươi đi..... Sáng bị chửi vì ngươi là đã quá lắm rồi giờ còn vì ngươi mà ta thành cái kem que tan chảy giữa lò nướng đây.. Nóng muốn chết. - Chờ chút,,,,,, sáng giờ tao cũng có được thảnh thơi đâu. Chẳng biết tên khốn anh trai con nhỏ Vy đi đâu, tao chờ 3 tiếng đồng hồ rồi.ấn chuông liên tằng tằng mà không thấy tung tích. bực muốn chết đây. - Hóa ra mày ở nhà ông chủ của mày đấy hả? Không thấy thì về đi, đợi ở đó làm gì. Hay là đợi để ngắm zai đẹp......hehe. - Nè nè nói cho cẩn thận nghe chưa, cái tên đó.............- chưa nói hết câu thì từ trong nhà có một chàng hoàng tử xuất hiện, xung quanh chàng có ánh hào quang sáng rực, body thì khỏi nói rồi, khuôn mặt hoàn hảo hết chỗ chê,.........chẹp chẹp... đẹp troai tóa...... Trong đầu nhỏ lúc này trống rỗng, chỉ có tiếng pháo hoa nổ tóe tung....- Woaaaaaaaaa...@@ - Ê mày còn ở đó không....zì kì zợ.....NÈeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee..... - Mày ơi có phải tao đang mơ không?@@..... Anh ấy, anh ấy đẹp đẹp đẹp troai quá.... ực.- Nuốt nước bọt. - Đồ mê zai, lên cơn hả mày.. - ừ...... tao....... lên Nhỏ chưa kịp nói hết câu, bất ngờ từ trong điện thoại của nó có giọng nói thứ ba chen vào.... - Ê ê Ê cô điên hả....... Tôi biết là tôi đẹp nhưng có cần zỏ cả nước .... ra thế không. Này này tỉnh lại đi- Giọng một thằng con trai vang lên. * Tời ơi hắn tự tin zữ zợ, mất mặt quá đi Phạm Quỳnh Trang...chẹp chẹp*- nó nghĩ. - Hả......tô...i- Nhỏ sực tỉnh. - Hả cái con khỉ! -thô lỗ quá/ ssao tự dưng nghe từ con khỉ từ đầu dây bên kia nó cứ thấy quen quen- Cô là bạn con nhỏ Vy hả? - Dạ..........dạ - nhỏ nhỏ nhẹ. - Vậy vào đi! - Dạ....- nhỏ nhẹ nhàng đi vào nhà không quên nói vào điện thoại: - Chôc tao về nói chuyện nha.... - Ừm...à..ờ mà này.....mất mặt quá đó.. hehe- Nó cười nham hiểm. -....tút...tút ...............(t/g: Vâng chàng hoàng tử vừa làm nhỏ ngơ ngác chính là hắn..keke)...
|
Chap 3 .....Nó đang tung tăng trên sân trường cùng 2 nhỏ bạn và tất nhiên không có nhỏ Trang, hôm nay tâm trạng nó vui đáo để. - Eo! Hôm nay sao vui zữ zợ mày. Bộ trúng số hả?- Lê hỏ nó. - Ờ.....chuẩn. Còn hát nữa kìa mày thấy ông. Lạ nha!!!.....hèhè.....- Quỳnh quay sang Lê Cả 2 đứa cười nham hiểm quay vào nó. - ???........Ờ thi hôm nay đổi gió nên bổn cô nương mát dạ vậy đấy. Bộ 2 ngươi thấy lạ lắm hả!- Nó. -............gật....- 2 đứa đồng lòng.-mấy bữa trước mặt mày cứ xị ra à.hôm nay yêu đời đáo để.- 2 đứa đồng thanh tập 1...... - Thì mấy bữa trước nhỏ Trang đi làm không có thời gian lo cho tao, nhưng......... - Nó nghỉ rồi hả?- đồng thanh tập 2. - Trời!....bà nội, chưa nói hết mà........ Nhưnggg...........giờ tao quen rồi. Nó không đi làm lấy đâu ra tiền đóng phòng. - Trời.- đồng thanh tập 3. - Mày điên. - Lê. - Chuẩn! - Quỳnh tiếp.- hâm chết được. - ????!!!........nè tụi bay nói vậy là sao hả! - Ý nói mày điên á.- đồng thanh - Ngu!!! - Lê. - Chuẩn! Thế mà cũng không hiểu. NGU!! - Quỳnh tiếp. - NÈè! Hai đứa tụi bay....- Nhỏ thở ra khói. Lê liếc mắt ra hiệu cho Quỳnh chạy, rồi cả 2 đứa vắt chân lên cổ mà tít. Nó đuổi theo, được 1 đoạn Quỳnh và Lê, mỗi đứa rẽ ra một bên làm nó không kịp phanh nhào ra trước.......và............ "rầm". Nó nhắm mắt lại, nghĩ *aaa, lại nữa hả, lần này thì U đến tuần giời mất thoi. Híc.... Nhưng....sao êm wá zợ, chắc là té mạnh wá nên mất cảm giác luôn òi. Mình đang ngất chăng? * Nó mở mắt ra rồi: -AAAAAaaaaa - nó zụi zụi mắt nhưng tiếng hét vừa rồi không phải của nó mà là của.........đứa con trai mà nó đang đè lên -AAAAAaaaaa - nó hét lên. Thế rồi 2 đứa thi nhau hét ầm ĩ. Hết dưới rồi lại trên. Vang cả một vùng trời. Bấy giờ có 1 tên con trai và 2 đứa con gái đang trố mắt ra nhìn chúng nó. Một cái tư thế rất chi là đẹp mắt. Tay nó để lên ngực hắn,người nó nằm chọn trên thân hình hắn, 2 khuôn mặt bấy giờ chỉ cách nhau 10-15cm.(đứng hình hả)......
|