Tôi Là Ôsin ? (SaleeMRm)
|
|
............Ở nhà hắn............
- Haha... Việt! Việt! Qua đây coi nè, hahaha... Buồn cười quá.- Kiên nằm ôm bụng lăn lộn trên ghế sofa. Mắt vẫn không rời TV.
- Mày làm gì mà ăn bám nhà tao hoài vậy hả?-
Hắn cầm cốc nước trên tay, thong dong bước tới, ngồi xuống cái ghế phía đối diện với Kiên.
- Nàyyy mày định đuổi khách đấy phải không.
Hắn không đáp lại Kiên mà chỉ chăm chú coi TV, mặt vẫn thờ ơ trong khi phía bên kia Kiên cười nghiêng ngả.
- Mày làm ơn thôi ngay cái bộ mặt đưa đám ấy đi. Bị đá thôi mà. Có gì to tát đâu chứ. Không yêu nữa thì thôi, đi tìm đứa khác đi. Sao phải mang cái bộ dạng ấy cả tháng giời hả! Chết sao? Có ai chết sao? Đừng có rước mãi cái vẻ đưa đám ấy trước mặt tao.- Kiên bực bội đập bàn, đứng phắt dậy. Thật sự là cậu đã cố gắng hết sức chịu đựng hắn cả tháng nay rồi, và lúc này sức chịu đựng của cậu đã vượt giới hạn. Hắn cứ làm như là có ai chết không bằng. Mặc dù cậu biết hắn thật sự yêu cô nhưng không lẽ hắn như vậy cả đời mà cậu vẫn bỏ mặc?
Hắn đưa mắt lên nhìn Kiên, ánh mắt hắn vẫn vậy vẫn chứa một sự đau thương, như chính lòng hắn hiện giờ. Khuôn mặt vô cảm, không chút sinh khí.
- Con nhỏ đó thì có cái gì chứ. Rốt cuộc thì nó cũng bỏ mày. Có khi giờ này còn đang ở đâu đó mà vui vẻ...... - Đủ rồi!- hắn bật dậy, hất mạnh cốc nước trên tay ra xa, nước và mảnh thủy tinh bay tóe tung.- Mày thì hiểu gì! Mày thì biết cái quái gì mà xía vào chuyện của tao. Còn nữa, đây là cuộc sống của tao, không dính dáng gì đến mày. Làm ơn, không liên quan đến mày thì mày đừng có xía vô. Phải rồi, tao ngu, tao mê muội, cô ấy bỏ tao. Thì sao chứ? Mày có tư cách gì nói cô ấy? Đừng quên, mày chỉ là người ngoài. Đừng can thiệp vào chuyện của tao! Biến đi!
- Hoàng Sơn Việt! Mày... Mày nghĩ tao nói những lời như vậy để làm gì? Để mày tỉnh ra! Tao....là bạn mày! Không lẽ suốt ngày nhìn mày chật vật khổ sở vì con nhỏ đó mà tao bỏ mặc mày? Tỉnh lại đi! Trên đời này không tồn tại thứ mà mày gọi là tình yêu đâu!
- Phải! Cứ mặc tao. Cứ bỏ mặc tao! Đi đi, đi hết đi....
-.......Kệ mày?..........Được rồi, từ giờ tao sẽ mặc kệ mày. Sống cũng được, chết cũng được.............tất cả......tao sẽ không can dự.
Nói rồi, Kiên đút tay vào túi quần bước đi thật nhanh, đến cửa phòng, cậu không quên tặng cho hắn một câu: "HOÀNG SƠN VIỆT ! MÀY, THẬT ĐÁNG THƯƠNG."...
Trong phòng lúc này chỉ còn một mình hắn. Câu nói của Kiên cứ lãi nhãi bên tai hắn không thôi. "Thật đáng thương! Hoàng Sơn Việt! Mày thật đáng thương!"... Hắn điên cuồng quơ tay gạt hết mọi thứ trên bàn. Tất cả.....cốc, chén, ấm, gạt tàn, điều khiển TV, điện thoại đều bay tứ tung.
- Đúng là.......................rất đáng thương!
Lòng hắn trùng xuống, vừa rồi, quả thật, là hắn đã hơi quá đáng. Dù sao thì, Kiên, cũng chỉ muốn tốt cho hắn.... Việt bước tới gần chiếc điện thoại mà ban nãy hắn đã gạt ra xa, cầm nó lên và bấm một dãy số, sau đó áp lên tai.... Trong điện thoại phát ra tiếng tút chậm rãi. Âm thanh ấy kéo dài bao nhiêu thì hắn lại càng thất vọng bấy nhiêu. Rồi thì, âm thanh ấy cũng dứt hẳn. Bên kia vẫn không trả lời.......... Việt cười nhạt, rồi hắn bước xuống tầng dưới. Hắn, định đi lấy chai rượu. Và khi bước vào bếp thì một "vật thể lạ" đập ngay vào mắt hắn. Chiếc túi da màu đen, nhỏ nhỏ xinh xinh đặt ngay trên bàn ăn. Chủ của vật thể này cũng thật là vô ý, đặt nó mở toang hoang như vậy. Hắn bước tới một cái tủ nho nhỏ ở trong góc, lấy ra một chai rượu loại nặng cùng một cái ly ở gần đấy.
Ngồi vào bàn, Việt uống hết ly này đến ly khác nhưng hắn vẫn chưa cảm nhận được tác dụng của loại rượu mà hắn đang uống. Có điều hắn không biết, hắn đã hơi say rồi...
Nhìn cái túi xách ngay bên cạnh, hắn tò mò mở nó ra rồi xem một lượt. Chẳng có gì cả, chỉ là một ít tiền và một số thứ giấy tờ linh tinh.
- Cái túi này, chắc là của con nhỏ đó......
Hắn cười nhạt rồi lại tiếp tục uống... Lúc sau, không hiểu nghĩ thế nào mà hắn mở cái túi ra, lôi từ trong một cái thẻ có gắn dây.
- Gì đây? Thẻ sinh viên? À.... Đây! Đây không phải là con nhỏ sao chổi sao? Đây là.......
Hắn đứng dậy, tay cầm chặt cái thẻ mà hắn vừa tóm được, loạng choạng đi ra phòng khách, đến được ghế dài, hắn nằm phụp xuống rồi thiếp đi lúc nào không hay...
|
Chap 10
Nó đi đi lại trước cổng nhà hắn, từ lúc đến đây là 6h 16' 21s, đến bây giờ là 6h 42' 54s, vậy là nó đã đứng ở ngoài đúng 26' 33s. Nhấn chuông inh ỏi mấy chục lần mà vẫn không hề có động tĩnh gì từ trong nhà. Thật sự là nó đang rất lo. *Không biết hắn đã phát hiện ra mình chưa ta??? Mà cái tên điên này chết dẫm ở đâu không biết*
- Nàyyyyyyyy!!! Mở cửa! Mở....- Nó vừa hét vừa lay mạnh cổng. Nhưng khi nó vừa đẩy một cái thì cái cổng đó, tự nhiên nó, bật ra. *Cha ôi! Như có phép màu vậy. Woah* Hay thật! Vậy mà nãy giờ mắc công chờ ở ngoài, chịu bao nhiêu ánh mắt nghi hoặc, kì thị của người đi đường. Chẹp chẹp, khổ thân con bé, bé thế mà khổ.
Đứng hình một lúc vì bị ngạc nhiên, con bé mới chợt giật mình chạy thẳng vào trong nhà. Lúc này, trong đầu nó chỉ có một giả thuyết, đó là: *Hôm qua, có tên trộm nào đó đã phá cửa xông vào nhà, có thể là một tên? Hai tên? Ba tên? Hay là...? Hừ hừ, sau đó nhất định đã có một cuộc giằng co trong nhà. Thôi chết! Có khi nào đã xảy ra án mạng không? Nên mãi mà hắn mới không ra mở cổng. Nếu quả thật là như vậy thì, khi đó, cái tên HOÀNG SƠN VIỆT sẽ được ghi danh vào sử sách, đăng báo, hay lên thời sự.... Khụ khụ, tiên đề sẽ là: Hotboy trường đại học XXX anh dũng hi sinh trong một cuộc ẩu đả với bọn cướp...* (t/g: Ọe sặc sặc ọe. Trời! Cô nương, trí tưởng tượng của cô thật là phong phú đó! @@)
Thật ra là hôm qua, sau khi Kiên bỏ về, hắn đã quên ra khóa cổng lại. Cũng may, trời phật phù hộ cho mắt bọn trộm bị lag. Nếu không, sợ là bọn chúng "bưng" công tử của chúng ta đi lúc nào không hay..
Con bé chạy vội vào trong nhà, hốt hoảng ngó nghiêng xung quanh... Kết quả, làm con bé... "Ồ" lên một tiếng...
|
Hắn ngồi trên ghế dài, mắt nhắm nghiền.
Nó bước tới gần, nhìn hắn chăm chú. Phản xạ tự nhiên ép nó phải thốt lên suy nghĩ của mình:
- Lúc nhắm mắt.....nhìn cũng.....đẹp trai đáo để. Lông mày thẳng, mắt sâu....lông mi dài....sống mũi cao.....môi mỏng nè, cong lên..........ai cha! Da trắng ghê! - nó cúi người, hai tay chống lên đầu gối. Nhìn hắn một hồi.
"bụp bụp" My vỗ mạnh vào trán nó. *Mình nghĩ cái thứ gì vậy trời.....hắn mà.....ash! Điên rồi*
- Này anh! Không sao chứ? Nè nè...- nó lay nhẹ người hắn. -.........Im lặng.... - Chết rồi! Chết rồi sao? Làm sao bây giờ...... A! Phải rồi.- Nó rút điện thoại ra- Dạ, cấp cứu, cho tôi một xe cấp cứu đến số nhà XXX, đường XX. Nhanh lên ngườqi ta sắp chết rồi! (t/g: trời! con nhỏ này bây giờ còn biết lo lắng cho người ta nữa. Chắc bị cái sắc nó bỏ bùa đây mà. Khà khà...) - Nàz nàz nàz. Tỉnh lại đi. Anh không sao đấy chứ? - My vỗ vỗ vào mặt hắn khi biện pháp nhẹ nhàng lay người không mấy là hiệu quả. Nó cứ nghĩ là hắn bị ngất nhưng có vẻ như không phải là vậy. Nhìn hắn hồng hào quá mà, còn nữa, giờ nó mới để ý đến chai rượu rỗng tuếch đang nằm lăn lóc trên bàn.
Quả nhiên, tên này không ưa biện pháp nhẹ, Việt từ từ mở mắt ra, lúc này, sao hắn thấy hoa mắt quá, cảm giác lâng lâng. Có lẽ là do trận rượu hôm qua. Gớm! Hắn tưởng là tửu lượng của hắn tốt lắm! Cơ mà uống gần hết một chai rượu "hạng VIP" đến sáng hôm sau thì chỉ hơi lâng lâng. Đây có được coi là tửu lượng tốt không nhểy?
- Tỉnh rồi hả? Thấy sao? Tôi gọi anh nãy giờ. Vậy, có bị què tay què chân gì không vậy, hả? - Là........ô sin đó hả? Cô nói nhảm cái gì vậy! Sao...sao tôi lại ờ dưới này? Chóng mặt quá....lấy cho tôi cốc nước.- hắn xoa trán, mệt mỏi tựa vào ghế. - Hả? Ờờờ! Chờ chút.- Nó chạy nhanh vào trong bếp, lúc sau bưng ra một cốc nước lọc. - Nè uống đi!- nó vội đưa cốc nước cho hắn. Việt đưa cốc nước lên, tu một hơi. - Ê hôm qua....hôm qua bọn chúng lấy mất cái gì vậy? Anh chống trả quyết liệt lắm hả mà họ đánh anh đến nỗi ngất đi thế? - ....sặc....ọc...ọc....khụ khụ- Việt nghe nó hỏi một cái câu rất chi là "bở". Hắn sặc lên sặc xuống. - Hơ?? - Cô nói linh tinh cái thứ gì vậy hả? Cái gì mà đánh ngất đi? Là sao? - Ơ. Thế hôm qua không có tên trộm nào vào nhà hả? - Nói nhảm cái gì thế hả? Trộm ở đâu ra? - Ơ hơ. Thế sao sáng nay tôi gọi mãi mà anh lại không mở cửa? Còn nữa, cánh cổng sao lại khôn khóa? Hắn ngây ngô nhìn nó một lúc. Rồi như chợt hiểu ra mọi vấn đề. - Trí tưởng tượng của cô thật là phong phú đó. Lúc vào nhà bộ cơ không nhìn thấy chai rượu hả? Còn cánh cổng là do hôm qua tôi quên không khóa. Được chưa? Cái gì mà trộm chứ? - Ơ!!! Là vậy đó hả? Thì ra là thế. Mà sao anh ngủ say như heo vậy hả? Tôi gọi, nhấn chuông cả tiếng đồng hồ mà anh vẫn không nghe thấy gì sao? Đồ con heo! - Gì chứ? Mau đi nấu cơm đi. - Đi thì đi! - nó bĩu môi, đứng dậy, vùng vằng quay mặt đi. - Còn nữa.... - Gì đây? - Có thấy con heo nào đẹp như tôi không hả? - Sặc....ọe..ọc ọc... Thôi đi cha, không biết xấu hổ, tự tin thấy ớn. Con heo nó còn bảnh hơn anh đó. - Gì chứ? - Tôi đi nấu cơm đây, đừng làm mất thời gian của tôi. Nhiều chuyện! - Đứng lại...- hắn thản nhiên. - Gì nữaaa.... - Cô tên là gì? Không lẽ cứ gọi cô là ô sin? - Tôi....ô ô sin cái gì chứ là người giúp việc- nó lắp bắp, không dám nói tên thật cho hắn. Phải rồi, làm sao dám nói ra chứ? Nhỡ đâu hắn biết tên nó từ trước rồi thì sao?- Cứ gọi tôi là chị giúp việc là được rồi. Tôi hơn tuổi anh mà! (t/g: chắc không?)
Đôi co một hồi, nó chợt nhớ đến cái túi của mình, viện lí do vào bếp để kiểm chứng sự "an toàn" của nó. (t/g: nó ở đây là chiếc túi xách và đồ vật bên trong)
Nó đi vào bếp, Việt cảm thấy có cái gì cộm cộm dưới chân mới nhấc chân lên.
- Cái này? Thẻ sinh viên?- Hắn nhớ lại sự việc hôm qua rồi cười nham hiểm.
_Trong bếp_
- Thì ra đúng là mày ở đây! Vậy là hắn chưa phát hiện ra rồi. May quá!- Cầm túi của mình trên tay nó cười tươi... - Phát hiện ra cái gì?
Nó giật nảy mình, quay lại. Hắn đã đứng đó từ lúc nào.
- Gì? Phát....phát hiện ra cái gì chứ? Chẳng có gì cả.
Hắn tiến tới gần, dồn nó tựa vào tủ lạnh.
- Thật sao? Vậy cái gì đây? - A...an...anh anh. Anh anh anh...
|
- Nguyễn Hoàng Trà My? Là ai? Cô? Là cô, đúng chứ?- Một tay hắn giơ tấm thẻ lên, tay còn lại chống vào tủ. -.... - Lúc đầu tôi cứ thấy ngờ ngợ: tại sao cô phải dùng cái thứ này để che mặt? Thì ra là sợ tôi nhận ra. - Th.....thậ......thật ra, cá.....cái đó... - Sao? Không đủ dũng khí để nói nữa hả? Mấy lần trước gặp cô tưởng cô to gan lắm, sao giờ lại nhát vậy? Sợ bị tôi "hành" nên dùng khẩu trang để qua mặt tôi sao? Ngây thơ quá vậy. Nhìn đi! _chỉ vào tấm thẻ_ Sinh viên năm nhất mà dám kêu tôi gọi cô bằng " chị ". Nghĩ tôi ngốc như cô chắc.- hắn khoanh tay, đứng thẳng người lại. (t/g: nhìn cái bản mặt vênh lên thấy ghét.)- Biết điều thì giơ cờ trắng, hạ giọng xuống xin đầu hàng thì sau này còn được "khoan hồng".
"Hừ... Nói nãy giờ thì ra là anh muốn tôi giơ cờ trắng. Trước thì nói tôi nhát gan, sau thì bảo tôi ngốc, sau nữa thì còn non, sau sau nữa thì muốn tôi đầu hàng. Được lắm! Chơi thì chơi! Ai sợ anh chứ!"
Nó bức xúc giật mạnh cái khẩu trang ra, vênh mặt tiến về phía hắn.
- Đúng đó! Đúng là tôi đó! Nguyễn Hoàng Trà My là tôi, người mà năm lần bảy lượt đụng phải tên xui xẻo anh. Sao? Sao? Sao? Làm gì tôi? Chơi thì chơi, ai sợ anh chứ. Cùng lắm thì không làm nữa chứ gì. - Cô..... Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt? Được thôi! Muốn nghỉ việc? Đưa ba tháng lương mà bạn cô ứng đây. Đưa đây! Đưa đây cho tôi rồi muốn đi đâu thì đi. Nhanh lên, rồi biến lẹ.
"Tiền? Tiền sao? Phải rồi, ba tháng lương. Nhưng sao đây? Bây giờ đi đâu kiếm 12 triệu đây? Tiền! Tiền! Tiền! Sao cái gì cũng liên quan đến tiền vậy. Ashhh..."
Như đọc được suy nghĩ của nó, hắn cười nửa miệng vẻ khinh thường rồi quay lưng bước đi, đến phòng khách hắn nói vọng vào:
- Không có tiền thì còn không mau đi làm việc của cô đi!
Nó đang bất động, cúi gằm mặt xuống nghe thấy lời xỏ xiên thì tức lắm. Bất mãn, nó ngẩng mặt lên, hét to:
- Biết rồi biết rồi! Nhưng đừng có mong tôi thuần phục anh. An....
Còn chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông inh ỏi đập vào tai nó. Kèm theo đó là tiếng "sủa" chói tai của hắn "Đứng lì trong đó làm gì, còn không ra mở cổng.". Haiz khổ thân, lỗ tai của con bé sắp nổ ra luôn rồi. Hùng hổ ra đến phòng khách thì được hắn cho một cái hất đầu về phía cửa, ý nói nó: Đứng đó hả? Có ra mở không?
- Ash...ai vậy trời. Nhấn chuông thì nhẹ tay thôi, làm gì hành nó, thấy ghê!
Nó mở cánh cổng thì.... Ôi chao! Có một chiếc xe cứu thương đỗ ở đó, sau xe có một người đàn ông đang lôi cáng đẩy ra. Chưa hết ngạc nhiên đã có một người phụ nữ mặc bộ đồ trắng từ đầu đến chân ra nói với nó:
- Chúng tôi nhận được điện thoại là ở đây có người cần cấp cứu. Bệnh nhân hiện giờ đang ở đâu? Nhanh lên kẻo không kịp nữa. - Bệ....bệnh bệnh nhân nào chứ? - Cái gì? Không lẽ là nhầm? - Hả?..................... À phải rồi! Là cháu đã gọi. Nhưng.... - Sao? Không phải cô lừa chúng tôi đấy chứ? - Cháu....thật ra..... - Ai đấy? Có chuyện gì?- đang không biết phải xin lỗi như thế nào thì hắn bước ra từ trong nhà, chặn họng nó. Đây có được xem là cứu tinh không ta? - À! Chúng tôi nhận được điện thoại nói ở đây có người gọi cấp cứu. - Gì? Chắc cô lầm rồi ạ. Cháu không có gọi mà. - Là tôi.- nó nhỏ nhẹ, giơ tay lên. - Cô? Sao cô lại... - Thì tại lúc nãy anh ngủ say quá, tôi tưởng anh bị ngất.....nên đã....._quay sang cô bác sĩ, cúi đầu lia lịa_ cháu xin lỗi, thật sự xin lỗi. Làm phiền cô chú rồi, quả thật... - A, hóa ra là hai anh chị rảnh quá nên kiếm việc làm hả?- bà bác sĩ chỉ tay vào mặt hai đứa. - Ơ... Thật sự là không liên quan đến cháu. Nhưng mà...............thành thật xin lỗi!- hắn oan ức cúi đầu theo con bé. - Mấy người thật là, có biết chúng tôi bận lắm không.......bla....bla... - Dạ!- hắn/nó đồng thanh tập một. - Chúng tôi rảnh để mà đi chơi trò con nít với anh chị chắc. Lớn đầu rồi mà không biết suy nghĩ hả? - Thành thật xin lỗi!- đồng thanh tập hai. - Nếu có lần sau, thì biết tay tôi nghe chưa? - Dạ! Làm phiền cô chú rồi.- đồng thanh tập ba.
Haizz, sau màn giáo huấn "nhiệt tình" của "đội ngũ y sĩ". Cuối cùng, hai đứa cũng được nghỉ ngơi.
- Thấy chưa hả? Tại đầu óc đần đội của cô mà tôi vạ lây đó. - Nèèè! Nói gì dễ nghe vậy hả? Mà ai cho anh ban nãy bắt chước tôi. - Cái gì? Ai bắt chước ai? Ăn nói cho đúng sự thật nghe chưa. - Là anh đó! - Cô thì có. - Anh! - Cô! - Anh! - Cô! -**@?@##$! -**@?@##$!
Hai đứa nó vừa đi vào nhà vừa đấu khẩu nhau, mải mê đến nỗi....quên cả đóng cổng.... HAIZZZ
|
Chap 11
.....7h 35'.....
- Lại trứng rán? - Không thích thì đừng ăn. - Đương nhiên là không ăn. Nghĩ sao vậy? Ba bữa ăn trứng rồi đó. Ngán muốn chết. - Anh nói thật chứ? - Tất nhiên! Đi làm món khác đi. - Chắc chứ? - Nhiều chuyện! Còn không làm đi! - Là anh nói đấy nhé, không hối hận? - Không hối hận. - Được! Làm cái khác ngay đây.- nó cười nham hiểm rồi lăn vào bếp. - Tôi thấy nghi ngờ đó.- hắn xoa cằm.
Nó vẫn đang lọ mọ, nghe hắn nói thì vểnh tai lên.
- Nghi? Nghi cái gì? - Năng lực của cô. - Năng lực? - Ừhứ... - Why? - Nếu biết thì tôi đã chẳng nói. - Vậy mà cũng nói. - Vậy mới nói! - Khùng! - Cô mới khùng đó. Con nhỏ điên. - Anh... - Lo mà làm đi! - Hừ...
Nó vặn nhỏ gas rồi thản nhiên xới một bát cơm ngồi vào bàn ăn, đánh chén ngon lành cùng đĩa trứng vừa kéo về từ trước mặt hắn.
Việt nhìn về phía đối diện, hắn khẽ nheo mày lại.
- Ngồi đó mà ăn hả! Không đi làm việc đi, ngồi đây ăn trước mặt tôi mà coi được sao? - Ơ hay, tôi ăn hay không là việc của tôi. Anh lấy cái quyền gì mà nói tôi. - Quyền chủ-tớ. - .... Cho dù là như vậy, cũng không có quyền cấm đoán tôi ăn. Nếu như anh không cho tôi ăn, vậy sẽ được coi là ngược đãi. Biết không? Ba hôm nay vì anh mà tôi không được ăn sáng. Tất cả cũng chỉ tại cái khẩu trang chết tiệt đó. Giờ thì tốt rồi. Gỡ được cái của nợ ấy ra, tôi cũng không cần phải sợ bị anh phát hiện mà không dám tháo nó, thoải mái mà ăn. Còn nữa, đồ, anh không ăn, bỏ đi sẽ rất phí. Chi bằng để nó cho tôi. - Nói như vậy, để tôi biết cô là ai, cũng không hẳn là bất lợi cho cô? - Cũng có thể nói như vậy. - Ờ, vậy nếu tôi ăn nó thì cô sẽ nhịn, đúng chứ? - Mơ hả? Tôi vẫn sẽ ăn nó, cho dù anh có ăn hay không. - Không lẽ... Cô ăn thừa? - Điên hả! Tôi đây, sinh viên nghèo thì nghèo thật, nhưng mà đói rất sạch và rách rất thơm đấy nha. - Xì... Này! Có người làm nào nào mà ngồi ăn ngon lành trong khi chủ đang ngồi đói meo không chứ? Vậy của tôi đâ..... - Ôi chết! Nát hết mất.- Nó vội chạy tới tắt bếp rồi nhanh chóng bưng ra cho hắn- đây ăn đi. - Gì thế này? Mì hả. - Ờờờ! Không nhìn thấy sao còn hỏi.- nó hồn nhiên trả lời, rồi quay về chỗ ngồi ăn ngon lành. - Tạm thời không chấp cô...nhưng tô đâu? Không lẽ ăn luôn như thế này? - Ờ! Hì, anh ăn như thế luôn đi, giống bên Hàn Quốc đó. Họ ăn mì toàn ăn như vậy. Với cả ăn như vậy tiết kiệm, đỡ phải rửa thêm cái tô nữa. - Đây là Việt Nam!- hắn gắt lên làm nó giật bắn mình...- Trời đất ơi...đây là cái thứ gì chứ không phải mì mà... Ê! Cô! Qua đây, qua đây nhanh lên.
Nó thở dài, mệt mỏi bước qua chỗ hắn.
- Gắp thử đi. - ???
Nó nhìn hắn khó hiểu, nhưng cũng cầm đũa và gắp lên mấy sợi mì. "hả? Gì đây, định hại tao hả". HAIZZ.....là thế này, chắc tại đun lâu quá nên mì của nó đã nhừ hớt trơn. Đến nỗi gắp cũng không nổi. Vừa đụng đũa vào, giơ lên thì nó đã đứt làm đôi.
- Không gắp được đúng không? - Hờ hờ... - Bảo tôi làm sao ăn? - A! Anh lấy thìa.... - Thìa cái đầu cô! Đi nấu cái khác đi......sao còn đứng đó? - Mấy giờ rồi hả? Ăn đại đi. Tôi còn phải đến trường.
Hắn nhìn đồng hồ, nhìn nó, nhìn bát cơm nó đang ăn dở, rồi hắn đứng dậy lấy bát cơm của mình sau đó.......sau đó ngồi vào chỗ nó, ăn một cách.....haiz. Khổ thân nó, mắt con bé giờ đã rưng rưng.
- An...anh..... Nèèèè! Hức hức.... Tôi mới ăn được ba miếng thôi đó. Ai cho anh ăn! - Cô oăn miề ủa ô đuê. -hắn nhai miếng to trong mồm, nói không nên tiếng. (t/g: thật là mất hình tượng....chẹp chẹp) - Anh....sao anh có thể..... Được thôi! Đi mà ăn cơm của anh đi, tôi đi đây! Tự mà dọn đi.- Nói rồi, nó với cái túi, bước nhanh ra ngoài. Không quay lại nhìn lấy một lần. "Hừ... Sặc chết tên khốn anh đi."
- Uêê! I ước hã....khụ khụ.... Ọc... Sặc (t/g: Kaka thật là linh đó. Tớ phải tránh xa bạn mới được My à...)
|