Cổ Tích Thời Hiện Đại: Vịt Con Xấu Xí
|
|
Chương 6
Tại Trình gia. Trình Gia Phong ưu nhã ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt lộ ra vẻ tức giận. Một người đàn ông mặc trang phục màu đen bước vào. Cúi người chào xong, anh ta lên tiếng: “Thưa cậu chủ, tôi và thuộc hạ đã tìm khắp cả các trường ở thành phố nhưng không thể tìm ra một người nào mang tên Cố Hạ hết.” Trình Gia Phong nhăn mày, “Thế là sao? Ý anh là cô ta không đi học nữa hay sao?” Người đàn ông nhìn Trình Gia Phong, lắc đầu tỏ vẻ không biết. Trình Gia Phong đuổi anh ta đi, còn mình thì ngồi một mình. Hắn tự hỏi chính mình. Tại sao hắn lại phải vào cái ngôi trường Thanh Phùng chết tiệt này chứ? Phải rồi, chính là vì hắn muốn bắt nạt con nhỏ mập đó. Hắn cũng không muốn tìm bất kì một đứa nào khác, bởi vì… nếu không phải là nó thì còn gì thú vị nữa cơ chứ? Hôm sau. “Con bé đó là Cố Hạ à?” « Nó đẹp y như tin đồn vậy. » « Nhìn cặp chân thon dài của nó kìa. » Cố Hạ đi ngang qua hành lang, bao nhiêu tiếng hâm mộ xung quanh. Thạt sự thì có vẻ cô đã quá quen với việc này rồi. Ông cô hỏi, « Sao cháu không ra kia đi ? Ta cứ nghĩ là cháu sẽ tới bày tỏ tình cảm và xin số điện thoại của hắn ta kia. » Cố Hạ nhìn ông, « Chờ một chút đi ông. Chúng ta phải đợi cơ hội tốt đến. » Ông cô thở dài nhìn cô, « Chứ không phải vì cháu sợ hắn quá à ? » Cố Hạ chưa kịp nói gì thì nhóm của Trình Gia Phong đã đi đến gần. Tim của cô đập mạnh. Và cô đã làm được ! Cô đã… đi ngang qua họ như không có chuyện gì hết. Cố Hạ gào thét trong lòng : Không được rồi ! Lần tiếp theo, Trình Gia Phong nằm ngủ ở trên sân thượng. Cố Hạ chạy một mạch lên đó. Vừa chạy, cô vừa tự tin nói, « Ông à, cháu nhất định sẽ làm được. » Thế nhưng, vừa nhìn thấy Trình Gia Phong, cái tinh thần nào đó đã bị đá văng đi xa vài dặm. Ông cô hối thúc, « Cháu còn đứng đó làm gì ? Mau mau thực hiện kế hoạch đi. » « Đợi lát nữa hắn tỉnh dậy cháu sẽ nói. » Đợi đến lúc hắn vừa tỉnh dậy, Cố Hạ liền chạy vội. « Ông à, chuông reo rồi kìa. Cháu vào học đây. » Lát sau, vào giờ nghỉ trưa, ở sau trường. « Cháu rốt cuộc là có muốn trả thù hay là không vậy ? » « Có mà, lần tới cháu sẽ nói. » « Cháu gái à, cháu đã nói câu đó 18 lần rồi. » Ông của cô ‘tốt bụng’ nhắc nhở. « Cháu.. cháu biết rồi. » Cố Hạ ngại ngùng nói. « Nhưng ông à, ông không thấy là trời sắp mưa hay sao ạ ? » Ông của cô mắng, « Cháu nói muốn trả thù mà lại sợ hắn như vậy hả ? » Nói xong, ông đưa tay lên gãi gãi đầu. Hình như ta đã quên mất một điều gì đó rất là quan trọng. Rồi ông tiếp tục suy nghĩ. A ! « Cháu gái à, cháu có đang phơi đồ đúng không ? » Cố Hạ giật mình nhớ ra, « Đúng rồi ! Cháu đang phơi đồ ở bên ngoài đó. Nếu không lấy xuống thì lát nữa nó sẽ bị mưa làm ướt hết mất. » Ông của cô nói, « Được rồi, ta sẽ về nhà cất chúng đi. Còn cháu thì ở lại ‘tỏ tình’ với hắn nha. » Cố Hạ vẫy vẫy tay, « Chào ông. » Ông đúng là một người hữu ích mà. Ông của cô vừa bay đi, Cố Hạ lập tức trở lại vấn đề chính. Cô nên làm gì bây giờ ? Nếu muốn trả thù thì cô phải tỏ tình với hắn, mà cô lại không có đủ can đảm để làm việc đó. Tên đó thật sự rất đáng sợ đó ! Đột nhiên, trời bắt đầu đổ mưa. Mưa càng ngày càng nặng hạt. Cố Hạ lấy hai tay che đầu, chạy vội vào bên trong. Lúc này, ở nhà, thiên thần bé nhỏ nào đó đang tự mãn rằng mình thật nhanh tay lẹ mắt quá đi. Hô hô hô, xin lỗi mưa nhé ! Nhà ngươi chậm mất rồi. Ta đã cứu được hết đống đồ mới giặt rồi. Bất chợt, khuôn mặt ông tái lại. Ta đã nhớ ra là mình quên cái gì rồi. Ông bay vội trở lại trường học. Làm sao ta có thể quên mất điều này được cơ chứ ? Đúng là già quá lẩm cẩm mất rồi. Ở trường. Cố Hạ mình ướt nhẹp. Cô vừa nghe thấy giọng của Trình Gia Phong xong. Đây đúng là thời điểm thích hợp để ‘tỏ tình’. Mình nên làm ngay bây giờ. Vừa bước ra ngoài thì Trình Gia Phong đã nhìn thấy cô. Khuôn mặt hắn nở một nụ cười tàn khốc. « Lâu lắm rồi nhỉ ? Mày đã trốn ở đâu mà tao không thể tìm ra mày hả ? Thật mừng là đã được gặp lại mày. Heo mập. » Cố Hạ đứng trước mặt hắn, ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô có còn béo nữa đâu. Tại sao hắn lại gọi cô như vậy ? Cô Hạ nhìn xung quanh. Cô bắt gặp một tấm kính ở đằng sau lưng. Trong tấm kính đó là khuôn mặt béo ú, xấu xí khi trước của cô. Sao cô lại quay trở về hình dáng ban đầu rồi ?
|
Chương 7
Trình Gia Phong tóm lấy tay cô, cười, “Cuối cùng thì tao cũng bắt được con heo mập này rồi.” Cố Hạ vẫn đang bàng hoàng, chưa định thần trở lại. Đây là sự thật? Hay chỉ là một giấc mơ? Cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Ông à, hãy tới đây và giải thích cho cháu biết chuyện gì đang diễn ra đi. Trình Gia Phong nhìn cô cười lạnh. “Mày có vẻ đã béo hơn rồi nhỉ? Người mày toàn mỡ là mỡ thôi.” Hắn đưa tay bóp cổ cô, “Mày xịt nước hoa hả? Không nên làm thế đâu. Một con heo thì phải lăn lộn trong đống bùn mới phải chứ!” Cố Hạ sợ sệt lùi lại đằng sau. Cô phải chạy thôi! Nếu bị tóm, cô sẽ chết chắc. Cô sẽ không để hắn bắt lại lần nào nữa. Không bao giờ! Nghĩ là làm, Cố Hạ cắn vào tay Trình Gia Phong một cái thật mạnh rồi ra sức chạy thật nhanh về hướng ngược lại. Trình Gia Phong không những không tức giận mà ngược lại, hắn còn cảm thấy rất thú vị nữa. Bây giờ, cuộc đi săn mới thực sự bắt đầu! Cố Hạ chạy vào trốn trong phòng âm nhạc. Ông của cô từ đâu bay đến. “Ồ, cháu đây rồi! Làm ta tìm mãi! Đừng lo,cháu sẽ trở lại hình dáng kia ngay thôi. Ta cũng rất xin lỗi vì đã quên nói với cháu chuyện này.” Cố Hạ tức giận, “Chỉ vì cái tính hay quên đó của ông mà cháu suýt chút nữa là mất mạng đấy.” Ông của cô nói, “Được rồi, được rồi! Bây giờ ta sẽ nói rõ cho cháu. Có hai trường hợp khiến câu thần chú bị mất tác dụng. Thứ nhất là mưa. Một giây sau khi bị dính nước mưa, người được niệm chú sẽ quay trở lại hình dạng cũ, nhưng mười phút sau sẽ lại quay lại hình dáng hiện tại. Vậy nên không có gì phải lo lắng cả. Cái cần cẩn trọng là vào trường hợp thứ hai. Nó sẽ khiến cho phép thuật tan biến mãi mãi. Đó chính là… nụ hôn! Nụ hôn có thể làm tan biến mọi loại phép thuật!” Cố Hạ nghe xong thì cũng là lúc cửa phòng vang lên tiếng đập mạnh cùng với tiếng gào thét, “Con heo mập kia, mau mở cửa! Tao biết mày trốn trong đó mà. Tao đếm đến ba, mày mà không mở cửa thì coi chừng hình phạt sẽ nặng hơn đó. Một…” Cố Hạ sợ sệt, thì thầm nói, “Ông à, đó là Trình Gia Phong đó, Cháu phải làm thế nào bây giờ?” “Hai…” “Ta không biết. Đã bao lâu rồi?” Ông của cô cũng sốt ruột không kém. “Ba…” RẦM! Cửa phòng bị mở toang. Và đúng lúc này thì cũng là lúc hết thời hạn mười phút. Cố Hạ lại trở lại là con người xinh đẹp trước kia. Trình Gia Phong nhìn cô, nghi hoặc, “Sao cô lại ở đây hả?” Cố Hạ bèn bịa ra một cái lý do, “Trốn tìm. Tôi đang chơi trốn tìm cùng với bạn.” “Cô ở đây bao lâu rồi?” “Khoảng 15 phút trước.” Cố Hạ sợ hãi trả lời. Trình Gia Phong nhìn cô một lúc, nghi hoặc tự hỏi rằng mình chẳng lẽ đã nhầm. “Vậy cô có thấy một con nhỏ trông như con heo chạy và đây không?” Cố Hạ giật thót mình, cười gượng, “Tôi… tôi không biết nữa. Tôi có nghe thấy tiếng một người chạy vào đây. Nhưng cũng không chắc lắm. Ha ha ha.” Trình Gia Phong tức sôi máu lên. Chẳng nhẽ hắn không thể bắt được một con heo thôi sao? Hắn dùng lực thật mạnh, đã vào cái bàn gần đó. “Con heo đó, cứ chờ tới lúc tao tóm được mày xem.” Nói rồi, hắn bỏ đi. Cố Hạ thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ kiếp trước do cô làm việc tích đức, lương thiện cả đời nên mới thoát khỏi cái cảnh khủng khiếp này. Cô quay sang ông, tức giận nói, “Tất cả đều là lỗi tại ông. Nếu ông nói sớm hơn với cháu về vụ này thì việc như thế này sẽ không xảy ra.” Ông của cô làm vẻ mặt tủi thân, “Cháu gái à, cháu cũng phải biết cách đối xử với người già chứ. Ta đã già rồi nên lẩm cẩm thôi.” Cố Hạ quát to, “Ông làm ơn đừng nói chuyện với cái khuôn mặt ấy. Cháu cảm thấy sáng ngày mai, báo sẽ đưa tin về vụ việc ‘Một cô gái xinh đẹp chết trẻ chỉ vì nhìn thấy khuôn mặt kinh khủng của ông nội mình’.” Ông cãi lại, “Cháu dám nói khuôn mặt của ta khủng khiếp sao? Ta đường đường là một mỹ nam, làm sao lại có thể có gương mặt ấy chứ?” Cố Hạ không muốn nói nữa. Cãi nhau với ông đúng là mệt thật. Cô phẩy phẩy tay, mình là một người có văn hóa, sẽ không bắt nạt người già cả. Tại một góc nào đó của trường. Trình Gia Phong âm thầm ngồi suy nghĩ. Cái con nhỏ lúc nãy mình gặp ở phòng nhạc đó, cô ta nói cô ta đã ở đó từ 15 phút trước. Thế mà quần áo cô ta lại bị ướt. Mà trời mới mưa có 10 phút. Tại sao cô ta lại nói dối? Hay chỉ đơn giản là cô ta đi trốn để giết thời gian? Chết tiệt, mình đang nghĩ gì vậy chứ? Cô ta và con heo mập đó không thể cùng là một người.
|
Chương 8
Trong lúc đó, Cố Hạ thở phào đi ra. Giờ cô phải làm gì đây chứ? Lúc nào cũng phải lo lắng về thời tiết, sẽ phải mang ô mọi lúc mọi nơi để không gặp lại tình huống như hôm nay. Nếu như xinh đẹp mà vẫn phải lo sợ như vậy thì xinh đẹp để làm gì chứ? Cố Hạ bất giác đưa tay sờ đầu. Cô còn một cái chuyện nữa phải giải quyết. Cái chuyện này không thể chần chừ được. Cái chuyện này nó lớn còn hơn cả nỗi lo lúc nãy. Đó chính là … cô đã hết tiền. Được rồi, được rồi. Cô lúc nào mà chẳng thiếu tiền cơ chứ. Nhưng căn bản là không có kiệt quệ đến nhường này. Bây giờ lại phải đi kiếm việc làm thêm rồi. Tan học, Cố Hạ chạy ngay đi tìm việc làm. Thế nhưng chẳng có nơi nào chịu nhận cô cả. Tất cả mọi chỗ đều đã đủ người. Cố Hạ ủ rũ. Bất chợt, mắt cô sáng lên. Ngay trước mặt cô là một dòng chữ mà từ nãy tới giờ cô mong chờ.
TÌM DIỄN VIÊN Chúng tôi đang cần tuyển diễn viên để hoàn thành bộ phim ‘Em và anh’. 1. Kỳ hạn làm diễn viên: 1 năm 2. Độ tuổi cần thiết: 15-25 tuổi 3. Thời gian:9 giờ 30 phút, Chủ Nhật, ngày X tháng Y 4. Địa điểm: tòa nhà S, tầng 8, phòng thử vai 5. Giám khảo: Diệp Minh Đông, Hứa Trung, Tô Vân Hà, Lance Kết quả sẽ được công bố vào ngày Y tháng Y.
Cố Hạ khẽ nhếch miệng lên cười. Đây chẳng phải là cơ hội quá tốt cho cô hay sao? Phải thử một chuyến mới được. Việc đầu tiên Cố Hạ làm là đi ghi danh. Vài ngày sau. Trong lúc chờ đợi người ta gọi đến số của mình để vào phỏng vấn, cô đi vào nhà vệ sinh. Sự việc lần này sẽ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cả cô. Phải cố gắng hết sức để đạt được nó! Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Cố Hạ đã đụng mặt với người cô không muốn nhìn thấy nhất, Trình Gia Phong. Hắn ta nhìn cô, nói, “Lại là cô à? Có vẻ chúng ta hay chạm mặt nhau nhỉ ? Không phải cô bám theo tôi đấy chứ ? » Cố Hạ tức giận, cô mà thèm bám theo hắn ? Nằm mơ ! Tên này ảo tưởng quá mức rồi.
Trình Gia Phong nhìn thấy tấm thẻ ghi số trước ngực của cô, cười cười, « Cô tham gia buổi thử vai hả ? Tôi không biết là cô lại muốn làm một thần tượng cơ đấy. » Cố Hạ nhìn hắn từ trên xuống dưới. Hắn đang mặc một bộ âu phục đắt tiền, nhìn thực sự, thực sự rất đẹp trai a ! « Cậu cũng là thí sinh sao ? » Trình Gia Phong nhìn cô, vẻ mặt châm biếm, « Tôi ? Thí sinh ? Thật ngu ngốc ! Tôi sẽ xem cô sẽ tiến xa được tới mức nào. » Rồi hắn bỏ đi. Cố Hạ nhìn bóng lưng tên nào đó, miệng thầm rủa, « Tên khốn khiếp, cũng là thí sinh mà ra vẻ cao sang cái gì cơ chứ ? » Ông của cô từ đâu chui ra, nói, « Ta không nghĩ hắn là thí sinh đâu. Trên áo hắn đâu có số thứ tự. » Cố Hạ nghiến răng, « Chắc chắn hắn đút nó vào trong túi áo. » Cố Hạ nói chắc như đinh đóng cột là vậy, nhưng vừa bước vào phòng thi liền tối sầm mặt, muốn đập đầu vào tường chết luôn đi cho rồi. Tên khốn Trình Gia Phong thực sự không phải thí sinh. Mà không phải thí sinh thì thôi chứ tại sao lại là ban giám khảo, hơn nữa lại còn ngồi ở giữa, chứng tỏ hắn là người đưa ra quyết định cuối cùng. Trước mặt hắn có dòng chữ ‘Lance’. Cố Hạ đang rủa thầm trong lòng thì mấy vị giám khảo đã tranh nhau nói. Diệp Minh Đông : « Cô đã có kinh nghiệm diễn xuất chưa ? Cố rất xinh, chắc chắn sẽ thành công. » Tô Vân Hà : « Em hãy thử diễn cảnh tỏ tình đi. Ừm… Làm với Hứa Trung thử xem. » Cố Hạ giật mình. Ý họ là… cô phải diễn cảnh tỏ tình sao? Lại còn là với minh tinh màn ảnh – Hứa Trung? Cố hạ suy nghĩ, đã đi tới đây rồi mà còn muốn bỏ cuộc sao? Không thể được. Cô phải tiếp tục. Cố Hạ gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hứa Trung đứng dậy, đi tới trước mặt cô. “Em đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu nhé.” Giọng nói của anh nhẹ nhàng, êm dịu như dòng suối róc rách chảy qua đầu cô. Cố Hạ không có phản ứng gì với giọng nói đó. Tên nào càng đẹp trai thì lại càng không đáng tin, giọng nói càng êm dịu thì càng phải vứt. Nếu không có ngày đang đi chơi với anh ta, tự nhiên bị đội cho một cái mũ xanh thì cô chắc chắn rất thảm. Cố Hạ thay đổi ánh mắt. Muốn tôi diễn sao? Được! Cố Hạ nhẹ nhàng cười, một nụ cười tỏa nắng. Đôi mắt cô ánh lên vẻ trìu mến. Bàn tay trắng nõn chắp trước ngực. Cô nói nhỏ, “Hứa Trung à, tớ yêu cậu!” Tim Hứa Trung và tên khốn nào đó đập nhanh một nhịp. Mấy vị giám khảo khác thì phải nín thở một lúc. Diệp Minh Đông vỗ tay, “Cô gái trẻ, cô diễn thực tốt. Cô đã từng diễn bao giờ chưa?” Cố Hạ ngượng nghịu trả lời, “Chưa… chưa bao giờ.” “Hả? Vậy cô là một thiên tài sao?” Diệp Minh Đông nói. Tô Vân Hà cười nhẹ. Cô gái trước mặt này thực sự rất có triển vọng đó. Thế nhưng, cô không thể tự đưa ra ý kiến được. Cô quay sang Trình Gia Phong, hỏi với giọng ngọt ngào, “Lance, cậu nghĩ thế nào?”
|
Chương 9
Trình Gia Phong nhìn Cố Hạ một lúc rồi mở miệng, “Cứ làm theo ý mọi người đi.” Tất cả mọi người đều reo hò. Cái tên Lance thường ngày tiêu chí đánh giá cao như thế, vậy mà bây giờ lại cho hỏi ý kiến của mọi người. Vậy có phải là ngầm thừa nhận rồi không? Diệp Minh Đông nói lớn, “Xong. Cô Cố sẽ ký hợp đồng với công ty của chúng ta. Quảng cáo lần này sẽ nổi như cồn ngay thôi.” Diệp Minh Đông lấy máy điện thoại ra, ấn một dãy số rồi bắt đầu gọi. “Alô, tôi là Diệp Minh Đông đây. Nói các thí sinh còn lại về hết đi. Buổi thử vai kết thúc rồi.” Cố Hạ ngây người. Vậy là cô đã được tuyển rồi sao? Chuyện này thật là khó tin quá mà. Hứa Trung tiến lại gần cô, giơ tay ra. “Cố Hạ, có vẻ như chúng ta cùng tuổi với nhau, vậy nên ta làm bạn nhé?” Cố Hạ nhìn Hứa Trung bằng ánh mắt chán ghét. Hắn ta chắc chắn có ý đồ. Cô thực sự không thích cái tên mặt người dạ thú trước mặt này tẹo nào. Cô đã nói rồi, những tên đẹp trai thì chỉ để ngắm thôi. Nhỡ yêu tên nào đó đẹp trai thì chẳng phải nếu đi đường bị bắt gặp thì trên người sẽ toàn là vết dép sao ? Vậy nên, tốt nhất là tránh xa hắn ta một chút. Cố Hạ cười cười, « Ha ha, cảm ơn . » Rồi cô chuồn thẳng. Một lát sau, khi mọi người đã ra về hết. Hứa Trung cầm tờ sơ yếu lí lịch của Cố Hạ lên xem. Hắn lấy điện thoại ra và lưu số của cô vào. « Số điện thoại này đẹp quá ! Cô ấy dễ thương thật đấy ! » Trình Gia Phong đứng ở cửa, nói, « Lần này là đến lượt cô ta sao ? » Hứa Trung quay lại, nhìn Trình Gia Phong với ánh mắt giận dữ. Trình Gia Phong lại làm như không thấy, vẫn tiếp tục nói, « Tao còn tưởng là mày không thích kiểu tiểu bạch thỏ chứ. » Hứa Trung nhếch môi, « Đổi khẩu vị một chút thì có sao. Chẳng lẽ cậu cũng thích cô ấy ? » Trình Gia Phong chạy lại, túm lấy cổ áo của Hứa Trung, « Thằng khốn này, mày muốn ăn đòn hả ? » Hứa Trung không những không lo sợ mà vẻ mặt còn mang một chút dương dương tự đắc. Hắn ngẩng cao đầu thách thức, « Sao ? Cậu định đánh tôi sao ? Nếu cậu làm mặt tôi bị thương, chủ tịch và tổng biên tập sẽ không để yên cho cậu đâu. » Trình Gia Phong nghiến răng, giơ cao tay lên, đấm thẳng vào mặt của Hứa Trung. « Cứ tự nhiên. Có phóng đại lên thì cũng chẳng sao hết cả. Tôi không sợ mấy lão già đó đâu. » Trong lúc đó, Cố Hạ đang phải chịu đựng một điều hết sức khủng khiếp. Cô đang bị ông nội của mình giáo huấn. « Cháu có mất trí hay không vậy ? Cháu không thể trở thành thần tượng được. Cháu có biết giới showbiz phức tạp như thế nào hay không ? Ở đó, không phải chỉ có nhan sắc và sự cố gắng là có thể thành công đâu. Với lại, cô không thể ra ngoài trong những ngày mưa được nữa. » Cố Hạ bình tĩnh ngồi nghe. Đợi ông nói xong, cô mới lên tiếng. « Sự thực thì cháu cũng không ngờ là sẽ được chọn. Có thể ông nói đúng, nhưng cháu đã quyết tâm rồi. Cháu phải trở nên nổi tiếng mới được. Hơn nữa cháu chỉ nhận làm việc trong studio nên chắc là không sao đâu. » Ông cô chịu bó tay, không nói gì nữa. Hôm chụp ảnh đầu tiên cùng với Hứa Trung, Cố Hạ đóng vai thiên thần, một thiên thần sa ngã yêu một con quỷ, và con quỷ đó không ai khác là Hứa Trung. Cố Hạ ngồi cách xa tên đó chừng 2 mét. Điều này khiến mọi người rất không vui. Cô tự an ủi mình, « Mình đã làm được hôm thử vai rồi mà. Chuyện này có gì to tát đâu cơ chứ. Chỉ cần tưởng tượng tên trước mặt là một cô gái là được. » Cuối cùng thì buổi chụp ảnh cũng kết thúc một cách suôn sẻ. Chỉ có một điều làm cho Cố Hạ bận tâm, chính là câu nói lúc chụp cảnh ác quỷ ôm thiên thần. Hắn nói, « Tôi thích cậu rồi đó. Mình quen nhau nhé ? » Lúc đó, Cố Hạ hết sức kinh ngạc. Cái tên mình muốn xa lánh nhất lại bị mình lấy cắp mất tim rồi hay sao ? Mình phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận hơn. Cố Hạ đang đi trên đường về nhà thì lại thấy cái tên đáng ghét Hứa Trung chạy theo đằng sau. Hắn vừa thở hổn hển vừa nói với cô, « Tớ muốn nghe câu trả lời của cậu. » Cố Hạ nhìn hắn, nghi hoặc, « Hả ? Câu trả lời gì cơ ? » « Về câu hỏi lúc chúng ta đang chụp hình đó. Giờ tớ hỏi lại, cậu đổng ý làm bạn gái tớ chứ ? » Cố Hạ đứng hình. Lúc này còn đang an ủi rằng mình nghe nhầm, lúc này tên trước mặt lại nhắc lại câu đó lần nữa, làm cô rất khó xử. Hay là hắn nói dối ? Nhưng trông mặt hắn nghiêm túc thế kia cơ mà. « Vậy ý cậu là cậu thích tớ ? » Nói xong, Cố Hạ lấy tay che miệng mình lại. Thôi rồi, cái gì nghĩ trong đầu đều nói ra hết rồi. Cố Hạ ơi là Cố Hạ, sao mày lại ngu ngốc như vậy cơ chứ ? Ai ngờ rằng cái tên Hứa Trung lại đỏ mặt, thẹn thùng, « Ừm… Tớ… tớ thích cậu. »
|