Cổ Tích Thời Hiện Đại: Vịt Con Xấu Xí
|
|
Chương 1
Ngày xửa ngày xưa, có một chú vịt con xấu xí. Vì quá xấu nên chú ta luôn bị bạn bè bắt nạt : bị cướp tiền, bị đối xử như đầy tớ và bị đánh đập. Ngay cả mẹ của chú cũng không muốn nhìn thấy chú nữa. Vậy nên bà ta đã đuổi chú vịt đi. Mặc dù chú vịt xấu xí rất buồn, nhưng chú ta vẫn tươi cười và mơ về một mai ngày tươi sáng. Vào một ngày mùa xuân ấm áp, khi ngâm mình trong nước, đôi cánh của chú vịt xấu xí biến mất. Một luồng ánh sáng chói lòa bao quanh thân thể chú vịt như vầng sáng của thiên đường. Chú vịt xấu xí đã trở thành một con thiên nga xinh đẹp. Chú ta sải cánh, bay vút lên trời cao. Và những con vịt bắt nạt chú chỉ có thể đứng nhìn chú bay cao. Cố Hạ đọc xong câu chuyện, môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ : « Thật đúng là dối trá ! Làm sao một con vịt xấu xí lại có thể trở thành thiên nga được cơ chứ ? » Cố Hạ là một cô gái không xinh đẹp, à mà nói đúng ra thì là xấu xí. Bụng của cô xệ xuống, cân nặng 85kg với một cái bụng béo đầy mỡ. Bộ ngực to cứ nảy lên mỗi lần cô chạy. Bàn tay béo núc với những ngón tay to bè, ngắn ngủn. Đôi môi khô mỏng, nứt nẻ.Tất cả những thứ đó đã khiến cho Cố Hạ bị mọi người chê cười. Cố Hạ sống một mình trong căn hộ cao cấp ở Hồ Nam. Mặc dù sống một mình thì rất cô đơn nhưng nó cũng có một vài điểm tiện lợi. Ví dụ như cô có thể làm bất cứ điều gì mình thích. Thế nhưng, cô vẫn phải đến trường. Nói ra thì vậy chứ gia đình họ Cố cũng khá giàu có. Mỗi điều là ai trong nhà cũng xinh đẹp. Ba của Cố Hạ là giám đốc nổi tiếng. Mẹ là giáo sư. Cô chị Cố Vân thì là siêu mẫu có tiếng. Cô em gái Cố Lan cũng không kém, cô là người mẫu nổi tiếng trên mạng. Vậy nên, đương nhiên họ sẽ thấy xấu hổ vì người con không ra gì này rồi. Chính vì vậy nên Cố Hạ mới bị đẩy ra ngoài sống một mình, tự lo liệu cho bản thân. Cố Hạ hiện đang học tại trường Thanh Phùng. Mỗi ngày cô đều chạm mặt bọn đầu gấu. « Này, Cố Hạ, đưa tiền cho tao coi. » Lý Xuân An cầm đầu nhóm nữ sinh đầu gấu của trường lúc nào cũng đi trấn tiền của người khác. Cố Hạ cười gượng, « Xin lỗi nhưng tớ không có tiền. » Lý Xuân An nhếch môi, « Vậy nếu bọn tao tìm được thì bọn tao lấy nhá ? » Nói rồi, cả bọn cùng lục tung cặp xách của Cố Hạ. Được một lúc thì Lý Xuân An dừng lại. Cầm vài tờ tiền trên tay, cô ta nói, « Vậy mà bảo là không có à ? Thế cái gì đây ? Lần sau nhớ mang nhiều nhiều tiền vào nhé. » Rồi cô ta phẩy tay, ra hiệu cho cả bọn rút lui. Cố Hạ nước mắt lưng tròng. Cô định dùng số tiền đó để mua pizza, ai ngờ… Cô thu dọn đồ đạc, đi vào lớp. Ấy thế mà, phải nói là họa vô đơn chí. Vừa mới ngồi vào được chỗ của cô ở cuối lớp thì cánh cửa lớp bị đẩy mạnh. Một tên con trai bước vào. Khuôn mặt hắn đẹp, rất đẹp, không có một góc chết. Phải rồi, nếu chỉ dựa vào khuôn mặt thì chắc chắn Cố Hạ sẽ cho hắn điểm 10. Nhưng tiếc thay, độ đẹp nó có vẻ lại tỷ lệ nghịch với độ dịu dàng. Thực sự thì cái tên con trai này chẳng tốt chút nào hết. Âm điểm !!! Trình Gia Phong vừa bước vào, miệng đã hét ầm lên, “ Con heo kia, mày có ở đây không?” Cố Hạ giật mình. Thực sự thì việc gì phải đến cũng đã đến. Trình Gia Phong lại gần cô, giẫm chân lên mặt bàn, giọng hống hách, « Con heo, lâu lắm mới gặp mày nhỉ ? » Cố Hạ ngồi im thin thít, không dám trả lời lại. Cô đã cầu nguyện cho hắn chết thật thê thảm nhưng có vẻ hắn còn khỏe mạnh lắm. Trình Gia Phong lấy trong túi quần ra cây bút, nói, « Mày biết không ? Tao vừa mới mua cây bút mới nên tao muốn thử xem nó hoạt động có tốt không. Mày hiểu ý tao chứ ? » Dứt lời, bàn tay của Cố Hạ bị một tên nào đó nắm chặt lấy, để xòe ra trên mặt bàn. Cô sợ hãi, « Đừng.. đừng mà… đáng sợ lắm. » Trình Gia Phong để ngoài tai mọi lời nói của cô. Hắn lấy cây bút bi ra, bắt đầu chọc lia lịa trên mặt bàn. Cố Hạ không thể cử động được, toàn thân run bắn lên vì sợ. Hắn… hắn… hắn thực sự đáng sợ quá. Bất chợt, Trình Gia Phong chọc thẳng cay bút vào bàn tay cô. Cố Hạ đau quá, nước mắt bắt đầu chảy ra. Trình Gia Phong đột nhiên cất tiếng, “ Này, có cái gì đây?” Hắn thò tay lấy chiếc hộp ra. « Là một hộp cơm trưa tụi mày ạ. Xem xem bên trong có cái gì nào. Đầu tiên là cơm, tiếp theo vẫn là cơm, tiếp theo là thịt, rồi lại thịt nữa, cuối cùng là hoa quả. » Một tên đàn em của hắn xen vào, « Cái này là cả bữa tiệc chứ không phải bữa trưa đâu. Ăn nhiều thế này thảo nào mày mập thế. » Trình Gia Phong nói, “ Mày có lẽ nên giảm cân đi, con heo. Tao sẽ giúp mày. » Nói rồi, hắn lấy hộp cơm của cô, ném thẳng xuống đất. Cố Hạ lại khóc. Cô bị bắt nạt chỉ vì quá xấu xí và béo. Cô thực sự không có một người bạn nào cả.
|
Chương 2
Cố Hạ trở về nhà, mặt đầy nước mắt nước mũi tèm lem. Về đến nhà, vừa lau mặt mũi xong, chuông điện thoại vang lên. Cố Hạ đặt ống nghe lên tai. « Này Cố Hạ, gia đình ta đang chuẩn bị đón sinh nhật chị cả đó. Lúc đó gặp lại. » Nói rồi, điện thoại cúp luôn. Cố Hạ cười đau đớn. Họ thực sự không coi cô ra gì hết cả. Cùng là gia đinh cả mà. Tại sao lại như vậy chứ ? Mà cũng phải thôi. Người nhà cô ai cũng xinh đẹp, lộng lẫy hết cả, mà cô thì chỉ là một con vịt xấu xí mà thôi. Hôm sinh nhật. Cố Hạ bước vào nhà, mọi ánh mắt soi mói đều đặt cả trên người cô. « Con nào kia ? » « Không biết nữa. Mà mày xem nó có giống con heo không ? » « Mày nói phải. Nó chắc chắn là một con heo đi lại. Ha ha ha… » Cố Hạ mặt đỏ bừng. Đúng lúc đó, tiếng của bố cô thì thầm bên tai. « Thôi được rồi. Cố Hạ, xin lỗi, con đi về trước đi. » ‘Nhưng con mới đến đây mà.’ Cố Hạ thực sự muốn thốt lên câu đó nhưng cuối cùng cô lại vâng lời bố, quay trở về. Trên đường về, Cố Hạ tủi thân tới mức muốn khóc. Bao giờ thì cô mới có thể đứng chung với họ ? Ngày đó bao giờ mới tới ? Đang suy nghĩ miên man thì bất chợt, Cố Hạ vấp phải một hòn đá ven đường. Cô ngã xuống đất. Lúc này, nước mắt mới tràn trề trên gương mặt cô. « Tôi cũng muốn trở nên xinh đẹp. Ai đó…Hãy giúp tôi… Làm ơn… Giúp tôi với… Làm ơn… » Thế rồi, một giọng nói bất chợt vang lên. « Yo, heo mập. Mày vừa đi đâu vậy ? » Gương mặt Cố Hạ cứng đờ. Không thể nào. Vì sao tên đó lại ở đây ? Cô lấy tay, lau sạch nước mắt. Trình Gia Phong lấy tay đặt lên vai Cố Hạ, nở một nụ cười. « Này, con heo, mày có muốn ăn không ? » Không đợi Cố Hạ trả lời, Trình Gia Phong cầm mấy gói bánh ra, đổ hết lên mặt đất. Hắn nhìn cô, ra lệnh. « Mày là một con heo đúng không ? Vậy ăn hết chỗ thức ăn trên mặt đất này đi. » ‘Không ! Tôi không muốn !’ « Tao cũng không ép buộc mày. Thay vào đó, tao sẽ phải dạy dỗ lại mày đúng không ? » Trình Gia Phong cầm lấy cây gậy, đứng trước mặt Cố Hạ. Cố Hạ ngây người. Hắn ta sẽ đánh mình ? Giờ mình phải làm gì đây ? Vậy là, Cố Hạ cúi người xuống, ăn những mẩu bánh trên mặt đất. ‘Mình… mình không muốn bị đánh.’ Trình Gia Phong nở một nụ cười độc ác rồi kéo đồng bọn của hắn đi ăn. Ở nhà hàng. « Tao sống là để bắt nạt con heo đó. » Trình Gia Phong nói. « Phải rồi, mẹ đại ca là tổng biên tập một tờ báo nào đó phải không ? » Một tên đàn em hỏi. « Cái gì mà một tờ báo nào đó ? Ba hắn là chủ tịch tập đoàn ‘THE SUN’ đấy. » Thương Vũ Trung, bạn thân của Trình Gia Phong, trả lời. Trình Gia Phong nói, giọng tức giận, « Tụi mày định lôi tao ra làm trò cười đấy à. » Thương Vũ Trung hỏi. « Cậu có định làm diễn viên không ? Cậu có cơ hội rất lớn mà. » « Tớ không làm đâu. Tớ không muốn trở thành con rối của ông ta. » Trình Gia Phong trả lời. Ở nhà. Cố Hạ vừa tắm rửa xong thì nghe thấy tiếng báo hiệu tin nhắn vang lên. Cô mở máy ra xem. Đó là ảnh của cô lúc cô ăn thức ăn trên mặt đất. Phía dưới có đề dòng chữ : Này ! Cùng học vui vẻ ! Tao sẽ là đại ca, còn mày sẽ là con chó của tao ! Trình Gia Phong. Cố Hạ vất điện thoại xuống, chạy lên sân thượng. Cô đứng ở mép sân thượng, nhìn xuống đường phố đông đúc phía dưới. Cô không thể chịu nổi nữa. Cô không thể sống như thế này nữa. Không ai coi cô là con người cả. Mạc dù cô là con người, nhưng không được đối xử như một con người. Còn với gia đình, cô chỉ là một con vịt xấu xí. ‘Các người nghĩ tôi muốn được sinh ra như thế này sao ? Tôi cũng muốn mình xinh đẹp, mảnh mai và có nhiều bạn, và có cả bạn trai nữa ! Các người không nói, tôi cũng tự biết mình mập, mình xấu xí. Tôi là người luôn run rẩy khi đứng ngắm mình trong gương. Nếu mình nhảy xuống, mình sẽ được tái sinh. Mình sẽ tái sinh thành một cô gái xinh đẹp bậc nhất. Mình sẽ bắt tất cả phải ngước nhìn. Tất cả sẽ không thể coi thường tôi nữa. Mặc dù kiếp này tôi là một thất bại, kiếp sau tôi chắc chắn sẽ khác.’ Cố Hạ ngả người ra phía trước, chuẩn bị nhảy xuống.
|
Chương 3
Bất ngờ, một bàn tay nắm lấy cánh tay cô, lôi lại. Cố Hạ rơi phịch xuống đất, mông đau ê ẩm. « Chậc chậc, với gương mặt đó thì đúng là làm xấu mặt gia đình mà. » Một giọng nói vang lên. Cố Hạ quay lại nhìn. Trước ắt cô là một người vô cùng tuấn mĩ. Không thể nào ? Anh… anh ta… từ… khi nào ? Không phải ma chứ ? Tôi ghét ma lắm. Khó khăn lắm Cố Hạ mới mở được miệng. Cô nói, « Anh… anh là ai ? » Người đàn ông kia thở dài, « Đúng là cô mập quá thể mà. Đây thật sự là cháu gái của ta sao ? » Cháu gái ? « Cô định tự tử sau khi đánh thức một con ma dậy hả ? Đúng là hết hi vọng rồi. » « Ông là ma thiệt hả ? » Cố Hạ run rẩy hỏi. Người đàn ông trước mặt cô ngồi xuống, dí sát mặt lại gần cô, gườm gườm, “Cháu nhìn kỹ đi, không nhận ra ta thiệt hả? Ta là ông của cháu đây.” Cố Hạ ngây ngốc hỏi lại, “Ông?” Người đàn ông đột nhiên thay đổi thái độ, “Phải đó, vẻ đẹp này của ta có sức mạnh nhất trong dòng họ đó. Kha kha kha.” Cố Hạ không thèm nhìn người đàn ông nữa. Cô lại ra đứng chỗ lan can, muốn nhảy xuống. “Tôi bận lắm, anh ra chỗ khác chơi đi.” “Chờ đã. Không đáng để cô phải chết đâu. Ta sẽ giúp cô.” Người đàn ông hét lớn. Cố Hạ khựng lại, “Anh sẽ giúp tôi?” “Ừ ừ, ta sẽ làm cô trở nên xinh đẹp, được chưa?” “Đôi mắt to tròn, cái mũi thẳng, đôi môi đày đặn, tóc dài, chân thon,… thật sự có thể sao?” Người đàn ông húng hắng trả lời, “Có thể. Nhưng cô phải hứa trong vòng 50 năm tới, hằng năm đều phải thắp hương cho ta. Nếu vậy thì ta sẽ cho cô một cơ thể hoàn mĩ nhất dòng họ.” ‘Gương mặt xinh đẹp nhất dòng họ từ trước tới giờ. Vậy mình sẽ sống một cuộc đời mới, sẽ không bị ức hiếp nữa. Cơ thể mơ ước của mình! Cuộc sống trong mơ của mình!’ “Được, tôi hứa.” Người đàn ông mỉm cười, “Hãy sống hòa thuận nhé, cháu gái của ta!” Sáng hôm sau. Cố Hạ mở mắt dậy. Trước mặt cô là trần phòng cô. Aha, hóa ra đó là một giấc mơ. Đó thực sự chỉ là một giấc mơ thôi sao? Sao lại mở vậy nhỉ? Ah… Mình muốn chết quách đi quá, nhưng làm cách nào? Nhảy lầu đúng là đáng sợ thật. Không còn cách nào khác sao? Cách nào vừa nhanh vừa gọn nhỉ?
Cố Hạ bước vào phòng tắm. Vừa nhìn vào trong gương, cô đã há hốc mồm ra. Trong gương là một người vô cùng xinh đẹp. Cô hét lớn, “Aaaaaaaa, ai vậy?” Rồi cô nhìn ra sau lưng mình. Không có ai cả! Chẳng lẽ kia không phải một giấc mơ? Bất chợt, một thiên thần bé tí xíu bằng đầu ngón tay bay ra, hỏi, “Sao rồi, cô có thích không?” “Aaaaaaaaaaaaaaa…” “Sao đột nhiên cô lại hét lên như thế? Hại tôi chút nữa lên cơn đau tim.” Ông nói. “Thật là, mấy người mập chẳng có phong cách tí nào.” Cố Hạ nhìn vào gương một lần nữa. Cô lấy tay chạm vào khuôn mặt, nước mắt lăn dài trên má. Đây là mình. Mình không còn là một con vịt xấu xí thường bị bắt nạt nữa. Sẽ không còn bị đánh đập, bị lấy ra làm trò cười nữa. Mình đã có thể tự tin tiến về phía trước. Giờ mình không cần buồn khổ nữa. Mình sẽ sống thật vui vẻ, thật vui vẻ. Không còn phải cô đơn một mình nữa! Mình sẽ có bạn bè! Giờ mình đã lột xác hoàn toàn. Hôm sau. Cố Hạ đến trường, mọi người đều ngoái nhìn theo cô. Lúc ngồi vào lớp học, cô nói với ông, “Mọi người cứ thì thầm to nhỏ mà không ai tới ngồi cạnh cháu cả. Cháu sẽ lại bị dán cái nhãn cô đơn tiếp sao? Không lẽ số của cháu là phải cô đơn cả đời sao?” “Đồ ngốc! Chúng không lại gần vì cháu quá xinh đẹp. Cũng không cần lo lắng vớ vẩn, ta thậm chí đã đổi cả ảnh cá nhân của cháu trong hồ sơ rồi, nên chắc sẽ không bị phát hiện đâu. Phải nhớ cô là Cố Hạ từ dưới quê lên, hiểu chưa? Bây giờ nhiều người trùng tên lắm nên chắc chắn sẽ không có ai nghi ngờ đâu!” Ông của cô dặn dò. Cố Hạ nói, “Được rồi, cháu tin ông mà!” “Tôi có thể ngồi đây được không?” Một giọng nói bất ngờ vang lên. Cố Hạ quay lại, tái mét mặt. Trước mặt cô là Lý Xuân An, nữ đầu gấu của trường. Cố Hạ bật dậy, kéo ghế, nói, “Mời… mời ngồi!” Lý Xuân An ngồi xuống, “Nè, cậu mới chuyển đến đùng không? Nếu cậu chưa quen được ai thì chúng ta làm bạn nhé!” Cố Hạ lắp bắp, “V… với một người như tớ sao? C… có được không?” Lý Xuân An cười cười, “Cậu đang nói gì vậy? Cái đó lẽ ra phải để tớ nói chứ! Được làm bạn với cậu là một vinh hạnh của tớ!” “Được rồi! Vậy từ giờ, chúng ta sẽ là bạn.” Cố Hạ cười lớn. “Cậu tên là gì vậy?” Lý Xuân An hỏi. « Cố Hạ. » “Hả? Thiệt hả? Tớ có biết một con heo cũng tên là Cố Hạ. Nó là một con ngốc và bẩn thỉu. Nhưng mặc dù nó cực kì xấu và kinh tởm nhưng nó lại tự động nộp tiền cho tớ bất cứ lúc nào.” Ngừng một lát, Lý Xuân An nói tiếp, “Không, Cố Hạ đó không thể xinh đẹp và thon thả như cậu được.” Cố Hạ cười gượng, “A… ha… đương nhiên rồi, tớ đâu có mập!” Ông của cô đứng bên, giơ tay hình chữ V, "Cháu đúng là nhanh trí đó!"
|
Chương 4
Ở hành lang. Trình Gia Phong và băng đảng của hắn bước đi đến đâu thì mọi người lại bàn tán về hắn đến đó. “Đó là Trình Gia Phong sao?” “Kyaaaa! Cậu ấy đẹp trai quá!” “Hắn ta đáng sợ lắm đó!” “Thật hả?” “Cậu chưa thấy hắn đánh nhau bao giờ sao hả? Hắn là quái vật đó!” « Oa~ ! Nếu được đi với cậu ấy thì còn gì bằng. » ……. Một tên trong nhóm hỏi, « Nè, Giang Bá Lộc, chúng ta đi đâu đây?” Người tên Giang Bá Lộc trả lời, “Gia Phong muốn đi ăn.” Tên lúc nãy hỏi lại, “Vậy chúng ta phải xuống tầng dưới chứ? Căn tin ở dưới mà!” Giang Bá Lộc mắt sắc lạnh, trả lời, “Căn tin không có bán heo!” “Sao cơ?” “Cậu ấy nói có một người chúng ta phải dạy dỗ.” Một tên khác trong nhóm trả lời. “Dù sao chúng ta cũng là bạn của cậu ấy. Nhưng công nhận cậu ấy lạ thật.” Trong lúc đó. Cố Hạ than thở, “Ông à, chỉ nghĩ tới chuyện Trình Gia Phong nhận ra cháu là tim cháu đã đập thình thịch rồi.” Ông của cô nói, “Cháu nói cứ như thể khuôn mặt bây giờ của cháu giống với khuôn mặt trước kia lắm vậy. Khuôn mặt trước kia mập ù còn bây giờ thì hoàn hảo không tì vết. Hắn ta không thể nhận ra cháu đâu.” “Cháu biết rồi! Ông không cần phải nói thẳng ra thế đâu.” Cố Hạ bước ra ngoài hành lang, đi về phía căn tin. “Nhưng thật lạ là bây giờ mọi người không nhìn cháu với vẻ kinh tởm nữa. Cảm giác rất thoải mái, nhẹ nhàng,… Cháu không biết là có một khuôn mặt xinh đẹp lại có lợi như vậy.” Thiên thần bé nhỏ - ông của cô – nói, “Đương nhiên rồi! Một người mập ù như cô thì làm sao hiểu được cảm giác đó chứ.”
Cố Hạ bĩu môi, “Cháu có thật là cháu của ông không vậy? Sao ông nói chuyện phũ phàng thế chứ?” Chưa kịp nói xong thì Cố Hạ đã đụng vai phải một người. Cô vội vàng quay lại, “Tôi xin lỗi!” Nhưng Cố Hạ bỗng đứng hình. ‘Tên… tên này là… là… Trình Gia Phong? Aaaaaaa!!! Mình chết chắc rồi!’ Cố Hạ vội vàng cúi đầu, “Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Tôi chưa muốn chết. Xin hãy tha cho tôi sống.” Trình Gia Phong nhìn cô. Khốn khiếp, con bé này bị làm sao vậy? “Đừng làm nhảm nữa mà mau nhặt điện thoại cho tôi mau lên.” Cố Hạ nhìn hắn, ngây ngốc, “Điện thoại?” Trình Gia Phong nói, “Phải.” Cố Hạ thực sự rất bất ngờ. Vậy là hắn tha cho cô sao? Không hề lôi cô đi sao ? Ông của cô bay bay bên cạnh, thở dài, « Cháu đã sống một cuộc sống như thế nào vậy hả ? » Trình Gia Phong đợi lâu không thấy cô phản ứng thì tức giận hét lớn, « Cô có định nhặt nó lên không hả ? » Cố Hạ đến giờ mới trở về thực tế, vội cúi người xuống nhặt chiếc điện thoại lên. Nhưng không ngờ, cô lại nhìn thấy bức hình đó. Bức hình chụp lúc cô ăn những mẩu bánh vương vãi trên mặt đất. « Cô còn làm gì vậy hả ? » Trình Gia Phong giật chiếc điện thoại trên tay cô, « Lần sau đi đứng cho cẩn thận đấy. » Nói rồi, hắn bỏ đi. Mấy tên đàn em của Trình Gia Phong tỏ vẻ nuối tiếc. « Rơi một lần thì có sao đâu. Nhà cậu giàu lắm mà. » « Cô ấy là một mĩ nhân mà, tha cho cô ấy đi. » Ông của Cố Hạ thở dài, « Sao con người lại suy đồi về mặt đạo đức tới vậy nhỉ ? Giờ thì ông đã biết vì sao cháu sợ hắn ta tới vậy rồi. Hử ? Cố Hạ ! Cháu đâu rồi ? » Cố Hạ sau khi Trình Gia Phong đi thì chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cô lấy nước vỗ vỗ vào mặt mình, tự nhủ rằng những chuyện đó đã qua rồi, không phải suy nghĩ nhiều nữa. Thế nhưng trong đầu cô lúc này toàn là những kí ức về lần đó. Cố Hạ nhìn vào gương, tự nhủ. ‘Mình xinh đẹp ! Phải rồi ! Mình có thể khiến hàng ngàn đứa con trai phải xếp hàng theo đuổi. Vậy thì mình có thể làm được ! Mình sẽ trả thù Trình Gia Phong ! Mình sẽ trả thù ! Mình sẽ làm hắn ta thích mình, sau đó sẽ đá hắn để hắn phải đau khổ đến tột cùng. Mình sẽ ngắm nhìn hắn đau khổ với một đôi mắt lạnh lùng, tàn nhẫn nhất. Mình sẽ trả thù hắn bằng sự tra tấn của tình yêu.’ Ông của cô bay đến, « Cố Hạ, cháu hãy vui lên, quá khứ đã là quá khứ rồi. Hãy sống vui vẻ được không ? » Cố Hạ không nghe. Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi về lớp.
|
Chương 5
Cố Hạ vừa bước vào lớp thì đã nghe thấy tiếng chửi rủa vang lên, “Khốn khiếp! Tao hỏi lại lần nữa, con heo mập Cố Hạ biến đi đâu rồi? Bọn mày định trả lời hay muốn bị đánh hả?” Nghe thấy câu này, ông nội liền bảo cô trốn đi. Nhưng Cố Hạ không chịu nghe. Cô đã trốn tránh đủ rồi, không cần phải chạy nữa. Cố Hạ lấy hết dũng khí, hét to, “Tôi đây! Tôi chính là Cố Hạ!” Trình Gia Phong nhìn cô từ đầu đến chân. Một lúc lâu sau mới mở miệng, « Cô kia, cô vừa nói với tôi đó hả ? » « Cậu đang tìm tôi còn gì ! Tôi tên Cố Hạ. » Cô nói. Trình Gia Phong không nói gì, cứ như vậy mà tiến lại gần cô. Cố Hạ thấy thế, liền ngay lập tức lùi lại đằng sau. Cái dũng khí lúc nãy của cô chợt biến mất, nỗi sợ hãi lại dâng lên trong lòng. Hắn ta nhìn chằm chằm cô, hỏi, « Cô là con heo đó hả ? » « Không. » « Tóc xoăn hả ? » « Không. » « Vậy cô xấu xí sao ? » Cố Hạ cúi gằm mặt, không trả lời. Tiếng xì xào bàn tán nổi lên. « Cô ấy xinh quá đi ấy chứ. » « Đúng vậy. » « Đủ để làm hoa khôi của trường chứ chẳng đùa. » Trình Gia Phong thấy cô không trả lời, tức giận quay đi. « Bọn mày, đi thôi. Mau bắt con heo đó lại. Tao sẽ xé xác nó ra rồi vứt cho chó ăn. » Vừa nghe thấy từ ‘xé xác’ thì lập tức mặt Cố Hạ trắng bệch. Trời ơi, giờ phải làm gì đây ? Hắn có vẻ rất tức giận. Chắc hắn đang rất ghét mình. Chết tôi rồi ! Cái suy nghĩ trả thù rất có kế hoạch lúc nãy đột nhiên bị cô đá văng ra xa vài thước. Tốt nhất không nên trả thù bây giờ, chờ cơ hội sau cũng không sao mà. Trình Gia Phong tức giận đạp cửa bước ra khỏi lớp. Hắn cầm điện thoại lên, ấn nhanh một dãy số. « Tao sẽ gọi cho con heo đó. »
Cố Hạ đang đứng ở cửa lớp, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên khiến cô giật bắn mình. Ai da, cái trái tim nhỏ bé đáng yêu của mình có ngày sẽ ngừng đập mất thôi. Rút điện thoại ra, Cố Hạ nhìn thấy cái tên đáng ghét nhất mà cô không bao giờ muốn nhìn thấy: Trình Gia Phong. Chết tiệt, sau này chắc chắn mình phải đôi số điện thoại rồi. Trình Gia Phong đứng cách đó không xa, vội quay người lại. “Có ai ghe thấy tiếng chuông điện thoại đang reo không?” Mấy tên đàn em của hắn nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc, “Không có tiếng gì cả mà đại ca.” “Đúng đó, đúng đó.” “Đại ca, anh mới mắc chứng bệnh hoang tưởng hả?” Trình Gia Phong nhìn bọn đàn em, “Tao nghe thấy rõ ràng mà. Chết tiệt! on heo mập đó dám không nghe điện thoại.” Cố Hạ vừa ngồi xuống ghế thì nghe thấy tiếng nói của Lý Xuân An, “Cậu ổn chứ? Có sợ lắm không?” Cố Hạ nhìn cô ta, “Hử? Gì… gì cơ?” Lý Xuân An nhớ rõ Cố Hạ là học sinh mới chuyển đến nên đoán rằng cậu ta không biết về Trình Gia Phong, liền tốt bụng giới thiệu. “Người vừa rồi đó. Tên cậu ấy là Trình Gia Phong và là thủ lĩnh của trường ta. Tốt nhất là cậu không nên chọc tức cậu ta, cậu không biết cậu ta đáng sợ tới mức nào đâu.” Cố Hạ nhìn Lý Xuân An, vẻ mặt như muốn nói: Tôi còn biết về hắn rõ hơn cậu nữa kia. Ông nội cô bay bay xung quanh, cảm thương cho cô cháu gái của mình. Hóa ra đứa cháu đáng thương này lại bị một người như vậy nhắm vào. Thảo nào lại muốn chết thế. Lý Xuân An lại tiếp tục bài nói thao thao bất tuyệt của mình. “Nhưng khuôn mặt và dáng người của cậu ta thì thật là tuyệt vời. Cậu ấy chính xác là một người hoàn hảo đó. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được hết sự tuyệt vời của cậu ấy. Nhà cậu ấy cũng rất giàu nữa.” Cố Hạ nhăn mặt. Vậy thì sao chứ? Tính cách của hắn thật tồi tệ! Hôm sau, Cố Hạ tung tăng nhảy múa, chạy thẳng đến tiệm bán sim thẻ. “Anh ơi, em muốn đổi số điện thoại ạ.” Cố Hạ mỉm cười, nói với anh bán hàng. Người bán hàng kia có vẻ đã bị sắc đẹp của cô mê hoặc, không ý thức nói, “Được thôi, anh còn một số rất đẹp ở đây. Gia của nó khá đắt nhưng vì em rất xinh đẹp nên anh sẽ tặng nó cho em nhé!” Cố Hạ cười thật tươi, “Thật hay sao ạ?” Người bán hàng kia trả lời, “Ừ. Chỉ cần em nhớ giữ liên lạc với anh là được.” Cố Hạ vui vẻ bước ra khỏi tiệm. Xinh đẹp thật là tốt, cái gì cũng thuận lợi hết. Người thường đâu có thể có được số điện thoại một cách dễ dàng như vậy. Ha ha ha, ta thật là đặc biệt a!
|