Chương 6 6h45 tối.. tôi đi qua đi lại trong phòng, mặt cau mặt có cắn móng tay. Làm sao đây? làm sao đây????tôi đã lỡ dại hẹn "bộ ba bà tám" kia rằng 7h tối nay sẽ cho bọn nó thấy "bạn giai" của tôi rồi! hừm hừm hừm, chẳng lẽ giờ lại vác mặt đi nói với bọn nó tôi nói dóc sao? no!, bọn nó sẽ cười thối mũi tôi mất thôi, tôi biết bộ ba đó sẽ như thế này: -moahaha, tao biết mà, mày thì có dog nó yêu! -hô hô hô, tội nghiệp quá, cũng đừng nên đùa thế chứ! -hic, bạn với mày bao nhiêu năm, giờ tao mới biết mày cũng nói dối đó.. stop!!!không thể thế được!, thôi thì tùy cơ ứng biến vậy, tôi vuốt vuốt tóc, xách túi vác thân bay ra khỏi nhà... 6h50...tại music cafe... phù, phù phù!, tôi liếc đồng hồ, may mà bọn nó chưa đến, vẫn còn thời gian sắp xếp.Xem nào... tôi ngó quanh quán, thấy vắng hoe, hic hic hic, god ơi làm ơn ban xuống cho con một chàng trai để làm bạn diễn đi, dù xấu hay đẹp cũng được, không không, tốt nhất là đẹp trai một chút, mà đẹp ơi là đẹp thì cũng chẳng sao, hehehe..Óe..mày điên rồi, giờ không phải là lúc tơ tưởng đâu. Bất chợt mắt tôi chạm về phía góc quán,ôi! ông trời ơi ông đã nghe thấy tiếng lòng của con rồi sao?hô hô hô!. Phía góc quán, một boy vô cung vô cùng đẹp zai đập vào mắt tôi, ôi cái sống mũi cao cao, đôi mắt khép hờ, hàng mi cao vút, làn da trắng mềm với mái tóc đen... ôi ôi ôi! tôi muốn rơi luôn con mắt, người đâu mà đẹp zữ vậy trời! tôi hùng hổ xông tới, cậu ta vẫn giữ tư thế khép hờ mắt, bát chép chân, hai tay đan vào nhau ung dung tự tại. thế nhưng, khi tôi còn cách cậu ta 50cm, miệng đang há định gọi thì cậu ta thình lình mở mắt nhìn tôi chằm chằm...ánh mắt vô vô cùng lạnh... ... ... tôi đơ, giữ nguyên tư thế đang hành quân và miệng thì há, gió thổi sau gáy lạnh buốt... 1... 2... 3... mười mấy giây trôi qua, tôi vẫn há, và cậu ta vẫn nhìn chằm chằm... hic, thật là mất hình tượng, tôi xấu hổ thu lại dáng vẻ ban nãy, quay lưng về phía cậu ta rồi cốc đầu mình mấy cái, lấy lại vẻ mặt tươi tắn, tôi quay lại cười một cái thật duyên và gọi: -bạn gì đó ơiiii! cậu ta đang nâng cốc uống cà phê, nghe thấy tiếng tôi thì liếc qua ,tôi thấy mắt câu ta giật giật và...PHỤT,cậu ta sặc cà phê và ho khù khụ như gà mắc tóc! tôi luống cuống chạy lai rối rít: -bạn gì ơi bạn có sao không???trời ơi là trời, đất ơi là đất, sao uống cà phê mà có thể sặc vậy chứ, ướt hết áo rồi nè... cậu ta mặt mũi đỏ au cứ ho khù khụ mãi, lại nhìn tôi như kiểu từ trên trời mới rơi xuống, một hồi sau cậu ta vẫy vẫy tay và buông ta hai chữ: -không sao. tôi làm một tràng: -bạn không sao thì tốt quá, nè nè nè uống nước đi, chắc sặc cà phê khó chịu lắm hả, uống đi, cậu mà có mệnh hệ gì chắc tôi chết.. -... tôi luống cuống lấy ly nước lọc trên bàn cho cậu ta uống, cậu ta vừa nâng ly lên thì tôi giật lại, nói: -mà khoan,... nhận ra mình hơi vô duyên, tôi buông tay cậu ta ra và cươi gượng: -hề hề hề, cậu cứ uống đi.. cậu ta vừa chạm miệng vào cốc, nghĩ thế nào tôi lại buột miệng: - cậu làm bạn trai tôi nha!
|
Chương 7 1...2...3 PHỤTTTTTTTT -Ối ối bạn ơi~~~ -khụ khụ khụ... Bạn ơi ối ối~~~ -khụ khụ khụ... Cậu ta lại sặc, làm quái gì mà sặc lắm thế không biết, thật là... -khụ khụ, này cô... -ơ..hả???? - khụ khụ...cô..khụ... -gì cơ, tôi nghe không rõ??? - cô...khụ...quen tôi??? Cậu ta hỏi tôi bằng một giọng trầm trầm lạnh lạnh, cứ như đang nói một mình chứ không phải nói chuyện với tôi vậy, mặt thì đỏ au lên, mất mất cái vẻ lạnh lùng vừa nãy, hô hô hô, bay giờ nhìn đáng yêu chết đi được! - này... - ơ..hả???à à, tớ không quen bạn. -vậy... Giời, hóa ra cậu ta tưởng tôi tỏ tình với cậu ta à, tôi đính chính ngay: - no no no,ý tôi là, hì hì hì, tuy là tớ với bạn không quen nhau, nhưng dù sao con người cũng nên giúp đỡ nhau đúng không , vậy nên cậu làm, à đóng giả làm bạn trai tôi một xíu nha, làm ơn nha, bạn làm thế là đã cứu tớ một mạng đó! -... Mạt cậu ta đanh lại, lạnh chết người...không khí lạnh lẽo cứ kéo dài... - không!!! Cuối cùng cậu ta buông một chữ, rồi đẩy ghế đứng lên tiến về phía cửa. Tôi giật mình, líu ríu xô ghế chạy theo. - này, tại sao không chứ, một lần thôi mà, cậu làm ơn cứu tôi giùm đi màaaa! - ê, tôi hứa sẽ trả tiền thù lao cho cậu, nhé? -này... Tôi tóm tay cậu ta kéo lại. -buông. Một tiếng làm tôi sởn cả gai ốc, dù vậy tôi vẫn cứng miệng: - cậu... Tôi chưa dứt câu, tiếng chuông cửa quán vang lên, kế đến là bộ ba bà tám xuất hiện.. -haha,xin lỗi nha bọn tao đến muộ... - ôi god, đẹp trai quá~ - bà này, bé cái mồm lại, lộ liễu quá... Bọn nó đều rất phấn khích khi thấy nam thần mà tôi đang kéo tay, thấy thế tôi vội vàng làm liều: - mấy bà lâu quá, làm anh yêu của tôi giạn rồi,thôi về trước nha, lần sau anh ấy nguôi giận sẽ gặp... -ê này, khoan đã... -cái bà này, có người yêu là bỏ bạn thế đấy... Bất chấp tiếng gào thét của bọn nó, tôi kéo cạu ta chạy ra khỏi quán. Được một đoạn, cậu ta giựt tay lại làm tôi chới với, quay sang thấy bộ mặt đằng đằng sát khí của cậu ta. -cô...tôi nói, cô nghe cho rõ, lần sau cô đừng có hồ đồ như vậy, kẻo rước họa vào thân đấy, cũng đừng để tôi gặp lại cô. Nói xong cậu ta giận giữ bỏ đi, nhỏ nhen,người đâu mà... Tôi biũ môi, quay mông về nhà...
|