Này! Anh Thích Tôi Thì Nói Luôn Đi!
|
|
Hello mọi người! Tôi là Hoàng Linh, 16 tuổi, tôi không xinh đẹp, nhưng cũng được trời phú cho làn da trắng và đôi mắt "xẹt ra điện". Nói không khoe chứ, tôi cũng có vốn IQ với EQ hơi bị cao. Mười mấy năm liền ẵm thành tích xuất sắc, bọn bạn trong lớp mà trục trặc "tình củm" thì cứ để tôi, gạo cũng xay thành cám, tôi chưa thất bại trong việc tư vấn tình trường bao giờ, nhưng đến khi cái tên đó xuất hiện...
|
Hôm nay, một ngày nắng đẹp rạng ngời, trong xanh tuyệt vời. Mây trôi trên trời, chim hót trên cây, và tôi thì đang vác cái xác mà chạy maratong đến trường. Đùa chứ! Đây là lần đầu tiên tôi đi học muộn,LÀ LẦN ĐẦU TIÊN đó!, hic, khổ quá mà, không biết hôm qua ăn phải cái gì mà đau bụng muốn chết, làm bạn với anh "wc" suốt đêm, mạt mũi phờ phạc đầu tóc bù xù. Càng nghĩ càng thấy xui xẻo!tôi mặt nhăn mũi nhó cắm cổ chạy hết tốc lực. Thấy cổng trường còn mở thì thở một cái phì, ôi god ơi, chắc con ăn ở hiền lành lâu nay nên ông đã mủi lòng giúp đỡ đúng không? Nhưng, vừa vào đến cửa lớp, tôi lập tức nhận được vô số ánh mắt lạ kỳ của 500 anh em như thể tôi vừa giẫm lên đuôi 10 con mèo!hazzzzz~, mà cũng phải thôi, lớp phó đáng kính đáng nể lâu nay mà lại đi học muộn, thật là muốn độn thổ!. Cậu lớp trưởng đẹp zai nhìn tôi thật "trìu mến", tôi và cậu luôn đấu đá nhau nên trong lớp bọn bạn cứ gán ghép khiến tôi muốn xì khói!mà không biết cô CN có hùa theo bọn nó không mà cứ xếp tôi với hắn ngồi chung bàn mấy năm trời, bất chấp lời gào thét của tôi, còn hắn thì cứ cười hề hề như thể đúng rồi, phải thôi, hắn càng có cơ hội nói móc tôi mà! Quay lại hiện tại, tôi e hèm một tiếng, rồi nghênh ngang về chỗ ngồi, vừa đặt mông xuống thì cô vào lớp, thầm nghĩ mình mà đến chậm thêm chút nữa thì toi! Cả buổi đó, không hiểu sao tên lớp trưởng cứ nhìn tôi mãi, hay lão lại tìm ra cái gì mà nói móc tôi rồi!, thú thực thì mặt tôi hơi bị phờ phạc, trắng bệnh như xác chết trôi do tai nạn tối qua, nhưng chẳng lẽ nhìn ghê lắm sao mà hắn cứ nhìn hoài với ánh mắt kì cục thế kia, cái miệng thì cười cười mờ ám chết đi được!hứ, tôi không thèm để ý hắn, tập trung nghe giảng.
|
Ra chơi, bọn con Nhi, Thảo,Trang được dịp nhào đến tra tấn tôi: -ey, sao mày bữa nay lại đi học muộn thế? -uấy, mày hỏi vậy cũng hỏi, chắc nó vừa lượm được anh đẹp zai nào rồi chat chit suốt đêm thành ra dậy muộn chớ gì, nói mau!!! Thằng nào hả?? -ối giời!! Thật sao, ai có thể làm cho chị Linh chúng ta mê tít đến mất ngủ mà phá kỉ lục đi học muộn thế này?? -hic, bạn với mày bao nhiêu năm, lần đầu tao thấy mày đi học muộn đó, tao mà biết được đứa nào khiến mày mất nết thế này thì... "..." Ối ối ối, oan quá oan quá!!!nào tôi có anh zai nào, mà là anh "wc"đó a~~~, đừng động chạm vào kiếp FA của tôi chứ!!!
|
Chương 4 -chắc ăn bậy gì rồi đau bụng phải không bạn Linh? Tôi chưa kịp mở miệng sạc cho ba con bạn nhắng nhít kia một trận thì giọng nói của ai đó vang lên. Quay sang thấy cậu lớp trưởng đẹp zai đang cười cười nheo mắt nhìn tôi. Tôi thề, nếu hắn làm thầy bói thì chắc chắn sẽ kiếm được bội tiền chứ chẳng chơi. Ôi god, hắn đoán trúng phóc khiến tôi phục sát đất, lại nghi ngờ hắn là loại biến thái, chuyên theo dõi nhòm ngó con gái nhà lành! No no no, bình tĩnh nào, chắc hắn đoán đại mà trùng hợp lại trúng thôi. Tôi liếc hắn một cái, "ngọt ngào"nói: -lớp trưởng à, cậu đừng nói lung tung nhé, thực sự thì tôi đã tìm được một anh chàng vô cùng đẹp trai duyên dáng hơn ai kia rồi, khổ thật, hôm qua anh ấy kể chuyện buồn cười quá khiến mình cười đến đau bụng, cả đêm không ngủ được, hahaha... Nếu đi thì cuộc thi nói khoác, chắc chắn tôi bị loại ngay từ vòng đầu, với cái lí sự cùn thế thì chỉ có đứa ngốc nó mới tin. Nhưng tình hình là tôi đang rất đắc ý với cái câu chuyện mình bịa, thầm nghĩ nếu ba con bạn đã khơi vậy rồi thì thuận buồm theo gió, chứ nếu nói thẳng ra là do tôi ăn bậy rồi...thì thật là mất mặt, hắn lại được dịp trêu trọc tôi! Lời nói tôi vừa dứt," bộ ba bà tám" Nhi,Thảo,Trang ré lên một tiếng, mồm tía lia kiểu: -WTF???thế là thật???ôi mày ơi sao mày lại đi làm hại con nhà lành thế hả??? -á á á~~~Linh ơi Linh ơi mày đừng đùa thế chứ, làm ơn hãy nói với tao là không phải đi... -hic hic, linh à, bạn với mày bao nhiêu năm, giờ tao mới biết hóa ra mày cũng là con gái... "..." Ối giờ ơi!!!!bọn mi câm giùm ta!!tôi tức muốn sùi bọt mép, tôi có bạn trai thì lạ lắm sao, rồi cái gì...bộ tôi không giống con gái hay sao hả?, đúng là, đợi tôi kiếm được bạn trai thật thì cho bọn nó lé mắt ra!hừ hừ, hãy đơi đấy!!
|
Chương 5 Cậu bạn lớp trưởng thân mến cũng làm bộ "á"lên một tiếng rồi trợn ngược mắt như con lợn luộc: - ù ôi, bạn Linh mà cũng có bạn giai á, nói xem, ai mà có mắt thẩm mĩ kém thế nhỉ, hô hô hô! Nói xong cậu ta quay mông đi mất hút, để lại một người có bộ mặt đen xì là tôi, tôi thét ra lửa với ba con bạn đang ỉ ôi khóc lóc: -bọn mày im điiiii, tao làm hại ai hả, sao tao lại không có bạn trai được hả, why why why??, được rồi, tối nay ta sẽ cho bọn mi thấy "gấu" của ta, hừ hừ! Bọn kia chớp chớp mắt, mặt hớn hở: - thật hả mày, ở đâu ở đâu? -mấy giờ mày? Để tao còn chuẩn bị. -giờ thì tao tin mày đúng là con gái rồi nha~~~ Rồi xong, tôi chính thức mắc bẫy bọn nó, bọn nó biết tỏng tôi có lòng tự cao nên công kích tôi đây mà, sao ba đứa này lại là bạn thân của tôi chứ, kiếm đâu ra anh đẹp trai giờ...huhu *Giới thiệu một xíu về nhân vật* Lê Bảo Nhi: 16tbạn thân của tôi, rất xinh xắn và dễ thương, ngoài mặt thì ngoan hiền nhưng chỉ có tôi và hai con bạn biết được bộ mặt thật của nó. Nhà giàu, mẹ là ca sĩ, bố thì là đạo diễn, hiện đang sống với ah giai. Thay người yêu như thay áo, khổ là các anh chàng không biết mình bị chơi xấu, hazzz! Nguyễn ngọc Phương Thảo: tuy không xinh nhưng rất tốt tính, nước da bánh mật khỏe khoắn, nó cực kì khỏe, hay vật tay với bọn con trai trong lớp, có máu"đại ca", đứa nào đụng vào nó thì thôi xong...gia cảnh ổn, hiện đang sống với tuyên ngôn: yêu là bể khổ! Triệu Minh Trang: hiền lành nhưng luôn hùa theo hai con kia chọc tức tôi, nhỏ nhắn và trắng trẻo, hai má phúng phính muốn cắn, thoạt đầu nhìn rất đáng yêu nhưng tiếp xúc lâu sẽ rất dễ điên đầu, có tính mít ướt, gia cảnh ổn. Lê Hoàng Minh:18t, anh giai của Nhi, đẹp trai và cực kì ga lăng, da trắng , tóc nâu hạt dẻ và nụ cười tỏa nắng,giống y đúc con em thay bồ như thay áo, chắc do gen di truyền... Và cậu lớp trưởng- đối thủ của tôi: Tên hắn là Trương Hoàng Anh, nói thật thì cũng là hot boy, khuôn mặt baby lúc nào cũng nhe cái răng khểnh mà cười, nhìn muốn đấm một phát, vậy mà mấy đứa con gái cứ phát cuồng vì cậu ta, thật là.. Cậu ta học cực giỏi, ngay cả người thông minh như tôi cũng không theo kịp, đó là lý do tôi và cậu ta luôn đấu đá nhau không ngừng nghỉ. Gia cảnh bình thường, có lúc tôi thấy cậu ta làm thêm ở Music Cafe... Còn một số nv nữa mình sẽ giới thiệu ở chương sau Ps: mình mới viết truyện lần đầu nên có chỗ nào sai sót mấy bạn cứ nhận xét thẳng thắn để mình sửa nha, cảm ơn các bạn~~
|