Ác Quỷ Cứu Rỗi Một Linh Hồn
|
|
Chương 1:
Trước đây người ta từng hứa sẽ bên nhau đến cuối đời cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng sẽ không rời xa một bước. Vậy mà TV vừa đăng tin công ty nhà vì nợ mà phá sản, ba mẹ bị chủ nợ bức tới tự sát, liền nhận được ngay một tin nhắn chia tay trong đêm.
Không trả lời, cũng không gào khóc vội vã đi tìm người ta để cầu xin níu kéo. Chỉ lập tức lên máy bay về nước, dùng toàn bộ những gì tích cóp được suốt 3 năm ở nước ngoài trả nợ của ba mẹ, giữ lại công ty không bị tịch thu, không bị bán đi. Bản thân chính là vì quá tin ba mẹ, không hề tìm hiểu tình hình của công ty nên khi mọi chuyện đã rồi, mới biết được những năm qua, ba mẹ đã vất vả như thế nào.
- Khiết Tranh, mày phải nhớ rõ ngày hôm nay. Cả thế giới đều đang chống lại mày, ngược đãi mày. Sau này, mày càng phải để cho họ vẫn cảm thấy muốn chống đối, muốn ngược đãi mày nhưng... không đủ khả năng.
Thân ảnh mảnh khảnh yếu đuối đứng trước ngôi mộ vừa xây. Gió lạnh lùa qua cơ thể, mái tóc dài bị gió làm cho rối đi nhưng không làm cho con người kia có chút bận tâm nào. Chỉ nhìn chăm chú vào ngôi mộ đôi trước mặt, mặt không lộ chút cảm xúc mặc cho khuôn mặt đã đẫm lệ bi thương.
Khiết Tranh, một cô gái năm nay vừa đến 21 tuổi. Ra nước ngoài học từ năm 15, lên được chức phó giám đốc khi vừa tròn 18 tuổi. Năm 21 tuổi đã có trong tay 1 công ty riêng, nhiều mối quan hệ rộng rãi trong giới kinh doanh lẫn chính trị cả trong vào ngoài nước. Nhưng vỏ bọc của cô lại chỉ là một sinh viên bình thường với một gia thế tạm gọi là lớn ở quê nhà. Bạn trai cô là chàng thư sinh cũng đi du học giống cô, thề non hẹn biển sống chết có nhau suốt 2 năm trời. Thấy gia cảnh cô không tệ, liền cắm rễ đào mỏ cô suốt thời gian quen nhau, nhưng cô không phải đồ ngốc nên luôn khiến hắn không đạt được như ý nguyện. Cái đêm hắn ta nói chia tay cô, cô biết hắn đang ở đâu đó, có thể là cùng một người con gái khác đã xem được bản tin nên lập tức không màng đến tình cảm 2 năm mà nhắn tin chia tay dứt khoát. Cô chỉ cười nhạt khinh bỉ, cô vốn nhận ra con người hắn là một kẻ thực dụng, nhưng đã yêu thì không ai nói trước được điều gì. Đến bây giờ, đã ở tận cùng của nỗi đau, thêm chút đau đớn đó thì có là gì.
Khiết Tranh đã định quay lại nước ngoài để tiếp tục làm việc nhưng cô đã chần chừ, cuối cùng đã quyết định không lên máy bay khi chỉ còn 30p là máy bay cất cánh. Cô một mình kéo chiếc vali đi bộ dọc con đường về nhà, dường như trong đầu cô không có khái niệm mỏi chân vào lúc đó. Trời đổ mưa, cô vẫn cứ thế mà đi, mặc cho cơn mưa to như bão kia cứ liên tiếp quất mạnh vào thân hình nhỏ bé của cô, cho đến khi cô ngất đi vì kiệt sức.
|
Chương 2:
- Ưmm...
Khiết Tranh tuy là đã tỉnh nhưng đầu lại đau như búa bổ, mắt cố dò nhìn rõ mọi thứ xung quanh nhưng tất cả vẫn chỉ mờ mờ ảo ảo không muốn hiện. Tay cô đưa lên run run xoa đầu để làm dịu đi cơn đau đang hoành hành kia nhưng có vẻ vô dụng, cổ họng nhỏ bất lực phát ra 1 tiếng rên nặng nề.
*Cạch*
Cô nghe được tiếng cửa mở, tiếng bước chân của một vài người đang đi về phía cô. Cơ thể đột nhiên căng thẳng co lại theo bản năng. Cổ họng đau rát bây giờ không thể nói gì ngoài ú ớ những thanh âm vô nghĩa.
- Tình hình cô ấy thế nào? - là giọng của một người đàn ông. Tinh thần của cô đang căng như dây đàn, cộng thêm cơn đau đầu như búa bổ làm cô chỉ muốn ngất đi thêm lần nữa.
- Theo như chuẩn đoản của tôi thì cô gái này có lẽ đã trải qua những ngày rất mệt mỏi, dẫn đến cả thể chất lẫn tinh thần đều kiệt quệ cộng thêm dầm mưa to suốt thời gian dài. Bây giờ tuy đã tỉnh nhưng có thể sẽ vẫn mê man trong vài ngày tới, cơ thể gặp nhiều tổn thương nên hiện rất yếu. Cô ấy vẫn còn sốt cao, nên thường xuyên theo dõi và cho uống thuốc đều đặn. *quay sang nhìn cô* Cô gái, có phải giờ cô đang rất đau đầu, mắt nhìn không rõ không?
Cô gật nhẹ đầu, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra tiếng làm cô bất lực. Bản thân cảm thấy vô cùng thất bại, uất ức đến ứa nước mắt. Tay cũng không còn đủ sức để mà đưa lên dụi mắt, cứ thế mím môi mà nức nở. Có lẽ vị bác sĩ kia đã rời đi, cô cảm thấy một bên giường hõm xuống, có người ngồi xuống cạnh cô, vội cố sức né xa.
- Em đừng lo, tôi không phải người xấu, sẽ không hại em. Hôm đó đi công việc về, thấy em nằm bất động dưới cơn mưa lớn nên đã mang em về nhà tôi chăm sóc.
Cô vẫn chưa nín, tuy vẫn thắc mắc là tại sao không đưa cô đến bệnh viện nhưng vẫn quay sang hướng có người, gật đầu vẻ cảm ơn. Chỉ nghe được một tiếng phì cười rất nhỏ ra vẻ mãn nguyện.
Tiếp sau đó cô được chăm sóc rất chu đáo, cứ cách 1 tiếng lại có người vào kiểm tra, đúng bữa sẽ đem cháo lên đút cho cô rồi cho cô uống thuốc đều đặn. Qua ngày thứ 3, cô đã hoàn toàn tỉnh táo, không còn đau đầu, mắt đã trở lại bình thường, chỉ có sắc mặt là vẫn hơi nhợt nhạt.
- Cho tôi hỏi, người đã cứu tôi là ai vậy? - cô hỏi cô hầu gái đang thổi cháo cho cô.
- Ngài ấy là chủ nhân của nơi này, hiện đang đi vắng từ hôm cô tỉnh lại nên cô chưa thể gặp được. Khi ngài ấy về sẽ lập tức đến gặp cô thôi.
Cô gật gù im lặng rồi nhận lấy bát cháo tự ăn dù cô hầu muốn giúp. Ăn xong và uống thuốc, cô khoác lấy cái áo choàng để ở cuối giường bước ra khỏi phòng.
Cô kinh ngạc nhìn ngăm nơi cô đang ở, chẳng giác gì một cung điện theo kiểu thời xưa của phương Tây. Gam màu chủ đạo là đen và đỏ, trên tường là những bức tượng đá nhiều hình thù nhưng đã bị phủ vải che đi khiến cô tò mò nhưng không dám tùy tiện tháo xuống.
Cô đi dọc hành lang, tuy là ban ngày nhưng phải nhờ đến đèn cô mới có thể thấy đường đi vì hình như nơi này, cô không tìm thấy cái cửa sổ nào trừ cái ở phòng cô. Người làm thấy cô đều cung kính cuối chào, dọa cô một phen hoảng hồn ú ớ không nên lời.
- Em còn chưa khỏe hẳn, đi lung tung làm gì?
Cô còn chưa kịo tìm chủ nhân giọng nói thì cả người đã bị bế bổng lên hướng căn phòng cô ở mà đi về.
- Ơ... ơ...anh anh là...mau thả tôi xuống.
|
|