Nhật Ký Trưởng Thành Của Nàng Tiên Cá
|
|
Nội dung truyện Nhật kí trưởng thành của nàng tiên cá "Nàng tiên cá yêu hoàng tử, bởi vì chàng mà tan thành bọt biển..." Vậy còn phù thủy thì sao? Gấp lại truyện cổ tích, phù thủy chỉ là một chàng trai đơn thuần. Chàng yêu nàng tiên cá, tình yêu của chàng trong suốt và chân thành như bọt biển, chàng im lặng ở bên nàng, không cần đáp lại. Một ngày rồi một ngày trôi qua, nàng tiên cá nhận ra tình cảm của phù thủy, nàng ngẩn ngơ tự hỏi: Nàng tiên cá, nàng có thật sự yêu hoàng tử không?
|
Chương 1. Phù thủy và nàng tiên cá [Dưới đáy đại dương sâu thẳm, có một sinh mệnh nhỏ bé chào đời...] Cả vương quốc hân hoàn chào đón sự ra đời của nàng tiên cá nhỏ - đứa con thứ 9 của vua thủy tề. Nàng ra đời vào một ngày yên bình, ánh nắng mặt trời ấm áp xuyên qua sóng biển, vây cá dưới nắng ánh lên màu bạc tuyệt đẹp. Phù thủy biển cả dẫn theo con trai duy nhất của ông ta đến chúc phúc sự ra đời của nàng tiên cá. Đó là lần đầu tiên phù thủy nhỏ nhìn thấy nàng tiên cá. Đôi mắt nàng có màu xanh như nước biển, làn da trắng gần như trong suốt. Nàng nhìn hắn cười toe toét. Phù thủy nhỏ vô cùng kinh ngạc, lần đầu tiên hắn nhìn thấy một sinh linh đẹp đẽ đến thế. Hắn chăm chú nhìn cha hắn đặt ngón tay lên trán nàng, lẩm nhẩm đọc chú rửa tội và chúc phúc. Nàng tiên cá ra đời, khiến cho vạn vật đều tươi tốt, vui mừng. Buổi lễ kết thúc, là một phù thủy, hắn có trách nhiệm ở bên nàng tiên cá bảo vệ và dạy dỗ cho đến khi nàng trưởng thành. -"Xin chào công chúa, từ bây giờ ta sẽ là phù thủy của người." Phù thủy nhỏ cúi đầu, thành kính giới thiệu trước nàng tiên cá. Như đáp lại hắn, nàng tiên cả nở nụ cười. *** Nàng tiên cá ngày một lớn lên. Phù thủy nhỏ cũng không còn là phù thủy nhỏ nữa, hắn đã hoàn thành nghi lễ, chính thức trở thành một phù thủy trưởng thành. Nàng tiên cá và phù thủy luôn luôn đi cùng nhau, thân thiết như hình với bóng. Người ta đã quá quen thuộc với việc phù thủy cùng nàng tiên cá sóng vai bên nhau, cứ như đó là một điều đương nhiên vậy. Thiếu niên trẻ tuổi chậm rãi đi phía trước, mái tóc của hắn đen nhánh, khuôn mặt tuấn mĩ như khảm từ ngọc thạch, khóe môi lúc nào cũng mỉm cười. Đằng sau hắn là một nàng tiên cá có đôi mắt xanh biếc như nước biển, xinh đẹp rạng rỡ. Nàng đuổi theo bóng lưng của phù thủy, liên tục hỏi hắn rất nhiều chuyện, hắn đều kiên nhẫn và dịu dàng trả lời nàng. -"Trên mặt đất có gì vậy?"- Nàng tiên cá hỏi -"Những rừng cây bát ngát, đồi núi trập trùng và bầu trời rộng lớn bao la."- Phù thủy trả lời -"Trên bầu trời có gì vậy?" -"Những ngôi sao, mặt trăng và mặt trời. Chúng đều tỏa sáng." Nàng tiên cá rất tò mò về thế giới khác với đại dương của nàng, một thế giới thật kì diệu với bầu trời, mặt đất, ngôi sao và rừng cây... Phù thủy mỉm cười dịu dàng, nắm lấy bàn tay của nàng. Hắn luôn kể cho nàng những thứ tuyệt diệu, xinh đẹp nhất, hắn muốn giữ cho đôi mắt xanh biếc kia vĩnh viễn trong veo, thuần khiết. Nhưng các chị của nàng tiên cá thì khác. Họ đã từng được ngắm nhìn mặt đất, đã từng ngây thơ, ao ước được ngắm nhìn những gì kì diệu nhất. Họ nói với nàng tiên cá về loài người: -"Em thân yêu, mọi thứ trên mặt đất đều thật tươi đẹp, ngoại trừ con người. Chúng là những con quái vật nanh ác nhất, xấu xí nhất, ích kỉ nhất. Chúng sẽ giết chết em mất..." Con người đáng sợ như vậy sao? Nàng tiên cá tự hỏi, nỗi sợ hãi nảy nở trong lòng nàng, trở thành cơn ác mộng của nàng trong giấc ngủ. -"Người có gì phiền lòng sao?" Phù thủy lo lắng nhìn nàng tiên cá -"Con người là sinh vật như thế nào vậy? Có phải rất xấu xa hay không?" Nàng tiên cá nhỏ giọng hỏi -"Không hẳn, vẫn có rất nhiều người tốt. Người không cần phải lo lắng như thế. Bởi vì, ta sẽ bảo vệ người." Phù thủy dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại vàng óng của nàng tiên cá, đáp lời. Đúng vậy, hắn sẽ bảo vệ nàng, bảo vệ người mà hắn yêu thương nhất bằng tất cả trí tuệ và sinh mạng của hắn. Mãi mãi....
|
Chương 2. Phù thủy và nàng tiên cá (2) [Có một loại tình yêu thuần khiết, chân thành nhất thế gian. Cho đi mà không cần nhận lại...] Nàng tiên cá chống cằm nhìn xa xôi. Những rặng san hô đỏ, những con cá đủ màu sắc bơi qua bơi lại... Thật nhàm chán! Nàng muốn được ngắm nhìn mặt đất ngay lập tức... Một bàn tay phủ lên đầu nàng, những ngón tay lành lạnh quen thuộc. Phù thủy nhẹ giọng hỏi: -"Làm sao vậy?" -"Ta muốn được lên mặt biển ngay bây giờ..."- Nàng tiên cá ảo não nói -"Sẽ sớm thôi. Sinh nhật lần thứ 15 của người sắp đến rồi." Hắn mỉm cười an ủi nàng. Vào thời khắc nàng tiên cá 15 tuổi, Poseidon sẽ đến và làm lễ trưởng thành cho nàng. Mỗi ngày trôi qua, nàng tiên cá đều rất mong chờ. Cuối cùng sinh nhật lần thứ 15 của nàng cũng đến. Mái tóc vàng rực của nàng tiên cá được đính gọn lên bởi những viên ngọc trai sáng nhất. Đôi mắt xanh biếc của nàng ánh lên vẻ sáng của ngọc trai, càng thêm trong sáng. Tất cả mọi người đều vui mừng gửi đến nàng những lời chúc tốt đẹp, tặng nàng những món quà trân quý, đó là những viên ngọc trai, những món trang sức tinh xảo của thiếu nữ. Nàng tiên cá đều nở nụ cười đoan trang đón nhận. Phù thủy cũng đến. Mái tóc đen nhánh, đôi mắt tím sâu hút. Nàng tiên cá đã nghĩ hắn là thiếu niên xinh đẹp nhất thế gian. Hắn so với những viên ngọc trai còn tỏa sáng hơn, so với những đồ trang sức tinh xảo kia còn đẹp hơn. Hắn đẹp đến nỗi khiến nàng tiên cá không hề thích thú với những viên ngọc trai, những đồ trang sức. Bởi vì bên cạnh nàng còn có thứ đẹp hơn chúng. Nhưng từ khi bước vào, trên gương mặt hắn không có lấy một nụ cười, tất cả đều là vẻ nghiêm trang và lạnh lùng. Hắn dường như không nhìn thấy những ánh mắt ái mộ của các nàng tiên cá, không nghe thấy âm thanh náo nhiệt của buổi tiệc. Hắn hờ hững với tất cả, chỉ chuyên chú tìm kiếm trong đám người nàng tiên cá của hắn. Người có đôi mắt xanh biếc và mái tóc vàng rực.... -"Ngươi đang làm gì thế?"- Nàng tiên cá tò mò hỏi Nàng xuất hiện đột ngột sau lưng khiến tim hắn suýt chút nữa rơi ra ngoài. -"Ta đang tìm người." Phù thủy nở nụ cười dịu dàng, hắn ngơ ngẩn nhìn những viên ngọc trai đính trên tóc nàng. Những viên ngọc trai sáng rực làm nổi bật làn da trắng, nụ cười rực rỡ của nàng tiên cá. -"Tìm ta? Có chuyện gì sao?" -"Tặng người món quà của ta." Hắn vẫn mỉm cười, những ngón tay tinh xảo lành lạnh luồn qua gáy nàng, cẩn thận đeo lên cổ nàng một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền hình giọt nước, giọt nước màu xanh biếc như màu của đại dương, xanh biếc như đôi mắt đầy kinh ngạc của nàng tiên cá. -"Đẹp quá, cảm ơn ngươi."- Nàng tiên cá mân mê sợi dây chuyền, mỉm cười. Đúng lúc này, tiếng Poseidon uy nghiêm mà vang dội vang lên: -"Con gái nhỏ của ta, đến đây nào." Nàng tiên cá đến trước mặt vị vua của biển cả, nhìn ông đầy chờ mong và hồi hộp. Poseidon nở nụ cười ôn hòa, đặt lên đỉnh đầu nàng một chiếc vương miện nhỏ xinh, ấn kí chỉ thuộc về đứa con của biển. -"Con gái, từ bây giờ tên của con sẽ là Mermaid." Vua thủy tề và hoàng hậu đều mỉm cười hạnh phúc. Tất cả mọi người đều cúi đầu đầy kính trọng trước Poseidon. -"Mermaid..."- Nàng tiên cá lẩm nhẩm cái tên của nàng **** Phù thủy đứng bên cạnh nàng tiên cá, im lặng. Nàng đột nhiên hỏi hắn: -"Ngươi có tên không?" -"Có. Tên của ta là Witch." Phù thủy nghiêm túc nói ra tên của hắn, như một lời chú. Hắn hi vọng nàng tiên cá có thể ghi nhớ tên của hắn, dù chỉ trong chốc lát. Cho dù hắn vốn dĩ không thể nói ra tên của mình, đó là tôn nghiêm của một phù thủy. Nhưng trước mặt nàng tiên cá của hắn, một chút tôn nghiêm nho nhỏ ấy còn cần sao? Nàng tiên cá nghiêng đầu, tựa vào người phù thủy, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nàng đã không biết phù thủy cũng có tên... Hắn là Witch...
|
Chương 3. Hoàng tử [Vạn vật đều yêu thích cái đẹp. Nhưng thích cái đẹp và yêu có giống nhau không?] Từ sáng sớm nàng tiên cá đã rối rít quấn lấy phù thủy, muốn lên mặt biển ngay lập tức. Hắn cười khổ, tỉ mỉ giải thích: -"Ban ngày không thể lên mặt biển. Ánh nắng mặt trời không tốt cho chúng ta. Buổi chiều đi." Nàng tiên cá không vui nhíu mày, nhưng cũng thôi không làm khó phù thủy nữa. Nàng đã chờ 15 năm rồi, chờ thêm một buổi chiều thì cũng không sao. Mặt trời dần lặn xuống, nhiệt độ nước biển cũng giảm dần. Như đã hứa, phù thủy hộ tống nàng tiên cá lên mặt biển. Nàng trồi lên khỏi mặt nước, kinh ngạc ngắm nhìn khung cảnh mặt đất mà nàng hằng mơ ước: Mặt trời đỏ ối đang từ từ biến mất, dải cát vàng óng, tiếng lá cây xào xạc êm dịu. Nàng tiên cá vươn tay chạm vào bờ cát, tảng đá, mỗi thứ đối với nàng đều thật mới lạ. Phù thủy tựa người trên một phiến đá, mái tóc đen nhánh xõa tung, hai mắt khép hờ. Bỗng, từ đằng xa xuất hiện một con thuyền to lớn, hoa lệ. Cánh buồm trắng căng rộng, băng băng lướt trên mặt nước. -"Thứ kia là gì vậy?"- Nàng tiên cá tò mò kéo ống tay áo phù thủy -"Đó là thuyền buồm. Phương tiện di chuyển trên biển của con người."- Hắn nhẹ nhàng trả lời -"Con người sao..." Nàng tiên cá vừa tò mò vừa lo lắng, bất giác xiết chặt lấy tay áo phù thủy, vò thành một đoàn. Hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, trấn an. Thuyền dần tới gần, trên khoang thuyền có rất nhiều người, mỗi người một khuôn mặt, dáng hình khác nhau. Nàng tiên cá nín thở nhìn lên, đôi mắt xanh biếc dần dần mở lớn, hoàn toàn hóa đá. Nổi bật giữa đám người là một nam tử mặc y phục màu vàng kim, khuôn mặt góc cạnh, khí chất ấm áp, tao nhã. Hắn đứng đó, rực rỡ như ánh nắng mặt trời, cao quý chói mắt. So với phù thủy, không phân cao thấp! -"Công chúa?"- Phù thủy nhỏ giọng gọi nàng hồi thần. -"Có phải con người rất xinh đẹp không? Người kia... thật đẹp..."- Nàng tiên cá nhìn không dời mắt, lẩm bẩm Phù thủy nhíu mày thật chặt, không vui nhìn nam tử loài người xa lạ kia, trong lòng chua loét. Nhưng mặc dù khó chịu, hắn vẫn không quên trách nhiệm "bổ trợ kiến thức" cho nàng tiên cá: -"Đó là hoàng tử Noble. Trong thế giới loài người, hắn rất ưu tú." Dù không muốn thừa nhận nhưng đúng là nhân loại kia từ nhan sắc đến khí chất đều cùng hắn bất phân cao thấp. Nhưng mà, càng nhìn càng không thuận mắt. Phi, ngụy quân tử! Nàng tiên cá nhìn phù thủy rồi lại nhìn hoàng tử Noble, hít vào một ngụm khí. Nàng cứ nghĩ phù thủy đã là thiếu niên hoàn mỹ nhất thế gian, không ngờ vẫn còn một người không hề thua kém hắn! Hai người giống như nhật nguyệt, hoàng tử rực rỡ như mặt trời, phù thủy u tĩnh như ánh trăng. -"Vậy... người thích hắn ta?"- Phù thủy nắm chặt bàn tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch -"Thích?"- Nàng tiên cá mờ mịt- "Ta..." Ầm! Con thuyền vốn đang lướt sóng nhẹ nhàng đột nhiên chệch hướng, lao vào một mỏm đá ngầm. Ván gỗ vỡ tan, người trên thuyền tan tác rơi xuống mặt biển. Sóng biển gào thét nuốt lấy bọn họ. Không đành lòng để một nam nhân xinh đẹp như vậy chìm dưới đáy đại dương lạnh lẽo, nàng tiên cá lao tới, bơi về phía chiếc thuyền. Hoàng tử cùng đoàn tùy tùng đều đã mất đi ý thức, chìm dần xuống lòng biển. Nàng tiên cá vươn tay, ôm lấy hoàng tử, kéo hắn về phía bờ cát. Khuôn mặt hoàng tử vẫn tái nhợt, cả người ướt đẫm. Nàng tiên cá chỉ biết rằng con người không thể sống dưới nước. Vậy... vậy hắn sẽ chết sao? Phù thủy nhìn tất cả ở trong mắt, đáy mắt nổi bão. -"Ngươi thích hắn ta sao?"- Hắn lặp lại câu hỏi Lần này, nàng tiên cá không do dữ nữa, gật mạnh đầu: -"Thích! Ngươi mau cứu hắn đi!" Phù thủy cắn chặt răng, đau lòng đến bật cười, âm thanh như rít qua kẽ răng: -"Tốt, như ý người." Nàng tiên cá khó hiểu nhìn phù thủy. Hắn dường như rất tức giận... Nhưng nhanh chóng lực chú ý của nàng đã tập trung vào hoàng tử. Hắn đang dần tỉnh lại dưới phép thuật của phù thủy. Trong lòng nàng tiên cá dâng lên một cỗ vui mừng cùng tự hào. Cảm giác này có phải thích không? Nếu là thích, vậy, nàng thích hoàng tử....
|
Chương 4. Tình cờ hay cố ý? [Yêu không cần nói thành lời. Nhưng nếu hắn im lặng, nàng sẽ chẳng bao giờ hiểu hắn yêu nàng bao nhiêu. Cuối cùng, càng đi càng sai lầm...] Ngay lúc hoàng tử sắp tỉnh lại thì phía xa có tiếng bước chân tiến lại. Phù thủy kéo nàng tiên cá nấp sau phiến đá. Dù sao cũng không thể để con người nhìn thấy tiên cá. Một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện. Mái tóc nâu xoăn lọn, đôi mắt to tròn, làn váy màu phấn hồng vô cùng đáng yêu. Nàng ta ngồi xuống bên cạnh hoàng tử. -"Hoàng tử Noble!" -"..."- Hoàng tử nặng nề mở mắt ra. -"May quá, chàng tỉnh rồi."- Thiếu nữ nở nụ cười dịu dàng -"Nàng là..."- Hắn mờ mịt -"Hoàng tử không nhớ sao? Là em đã cứu chàng lúc thuyền đắm..." -"Cảm ơn nàng."- Hoàng tử nở nụ cười ấm áp, ngắt lời thiếu nữ Đáy mắt hắn lóe ra tia giễu cợt. Vụ tai nạn vừa rồi chắc chắn là cố ý. Là một người thừa kế vương vị, hắn quá quen với việc bị người hãm hại. Đoạn nước vừa rồi xoáy ngầm rất lớn, đừng nói là mang theo người khác thoát ra, một mình còn khó bảo toàn tính mạng. Một vị tiểu thư sống trong nhung lụa sẽ có đủ thể lực cứu hắn sao? Chưa kể, y phục của nàng ta không dính lấy một giọt nước... Phù thủy nhàm chán nhìn một màn hai người liếc mắt đưa tình. Con người vẫn luôn dối trá như thế. Nàng tiên cá có chút khó hiểu. Rõ ràng người cứu hoàng tử là nàng và Witch, thiếu nữ kia đang nói gì thế? -"Đau lòng sao?"- Phù thủy mím môi hỏi -"Không biết..."- Nàng tiên cá lắc đầu, "đau lòng"? Nàng thật sự không hiểu ngôn ngữ của con người. Phù thủy nhìn vẻ mặt ngu ngốc của nàng, có chút buồn cười, vươn tay vò tóc nàng tiên cá: -"Được rồi, quá đủ cho hôm nay rồi. Về thôi." Nàng tiên cá lưu luyến nhìn bờ cát, lưu luyến chàng hoàng tử rực rỡ như ánh mặt trời kia, tránh thoát khỏi bàn tay phù thủy, cúi đầu nói nhỏ: -"Ta muốn trở thành con người..." Phù thủy thu lại bàn tay còn đang đưa ra trước không trung, cố giữ giọng nói thật bình tĩnh: -"Không thể! Tiên cá và loài người là không giống nhau!" -"Ngươi làm được mà. Không phải sao?"- Nàng tiên cá níu lấy ống tay áo hắn, ánh mắt cầu khẩn Đôi mắt xanh biếc như đại dương kia giống như đang muốn lấy đi linh hồn hắn, khiến hắn trầm mê không thể nào thoát ra nổi. Phù thủy đành cắn răng hóa đuôi cá của nàng thành đôi chân con người. Nàng tiên cá mặc áo choàng của phù thủy, giẫm chân trần trên nền cát. Một cảm giác mềm mại thoải mái không nói nên lời truyền từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu nàng. Vô cùng thoải mái! Phù thủy thu lại đôi tai người cá của hắn, thở dài đi theo sau lưng nàng. Bọn họ hướng đến Hoàng cung Palace, nơi hoàng tử sinh sống. Khu chợ ồn ào, mùi thịt cá tanh tưởi, nền đất ẩm thấp bẩn thỉu. Nàng tiên cá đi xuyên qua khu chợ, bàn chân trắng nõn dính đầy bùn đất, bùn dính lên cả áo choàng màu đen của phù thủy, nhìn không rõ lắm nhưng rõ ràng vô cùng bẩn. Phù thủy nhíu mày, vươn tay ôm nàng tiên cá lên cao, sải những bước dài vào một quán trọ. Để lại một ít tiền vàng, hắn trầm giọng nói với tiểu nhị: -"Mang nước lên phòng cho ta." Sau đó ôm nàng tiên cá về một gian phòng trống, đặt nàng xuống giường, cẩn thận dặn dò: -"Ta đi ra ngoài mua y phục cho người. Sau khi nước đến thì nhớ rửa chân, đừng chạy loạn, ta sẽ trở lại rất nhanh thôi." Nàng tiên cá cái hiểu cái không gật đầu. Phù thủy thở dài rời khỏi nhà trọ. Khi hắn trở lại, một mớ rắc rối chờ hắn xử lí. Nàng tiên cá ngồi trong phòng đung đưa chân, vui vẻ cất tiếng hát. Tiếng hát của người cá có bao nhiêu mê hoặc, hôm nay hắn coi như hiểu rõ. Người trong quán trọ toàn bộ lâm vào ảo giác, kẻ ngủ trên nền đất, kẻ trèo lên bàn nhảy múa,... náo loạn thành một đoàn. Phù thủy vỗ trán, vung tay đánh tỉnh đám người điên rồ kia, đồng thời xóa luôn trí nhớ của bọn họ. Đoạn, ra sức giảng giải cho nàng tiên cá biết tuyệt đối không được phép hát trước mặt loài ngươi! Nàng tiên cá nghiêm túc gật đầu đáp ứng. Bọn họ đều không để ý, hoàng tử đang đứng phía sau cánh cửa nhà trọ, cũng không biết đã đứng đó bao lâu, thu tất cả mọi sự kiện vào đáy mắt, không biết đang nghĩ gì...
|