Chuyện Tình Của Các Thiên Thần
|
|
“Shh,chết tiệt”một giọng nói tỏ vẻ tức giận phát ra từ trong một văn phòng,một cô gái với mái tóc đen óng mượt,nét mặt không rộ ra vẻ tức giận nhưng ẩn chứa câu nói đó đủ khiến đối phương biết là cô gái này đang tức giận một điều gì đó khi ngôi xem xấp tài liệu mà cô thư ký mới đưa cho cô,xung quanh người cô gái tỏa ra hàn băng lạnh làm cho cô thư ký ngồi ngoài phòng không rét mà run,ớn lạnh cả người “Chủ tịch có đây không em?”một cô gái nói giọng dịu dàng phá tan cái băng giá đang bao trùm cô thư ký vì cái người ở trong phòng kia,ở cô gái này có một sự ấm áp lạ thường,cô thư ký ngước lên nhìn cô gái với mái tóc vàng óng ả,cùng nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên môi “Chào tổng giám đốc ạ”cô thư ký lật đật cuối đầu chào cô gái tóc vàng này và tay thì gõ cửa phòng chủ yếu làm cho cô gái kia ở trong nghe thấy “Dạ thưa chủ tịch,có tổng giám đốc kiếm ạ” “Cho vào”cô gái trong phòng nghe được liền lên tiếng,nhưng cô gái này vẫn tiếp tục công việc của mình khi mà cô gái tóc vàng đã vào bên trong vẫn không ngước lên nhìn,cô gái tóc vàng khẽ lắc đầu và mỉn cười,bước lại gõ xuống mặt bàn ba cái nhẹ “Tớ vào rồi mà cậu vẫn dán mắt vào cuốn tài liệu đó sao?”cô gái tóc vàng mở giọng nói dịu dàng làm cho cô gái kia cũng phải ngước lên nhìn “Anna”cô gái mái tóc màu đen ngạc nhiên hết cỡ khi nhìn thấy cô gái mái tóc vàng đang đứng trước mặt cô,thì ra người tổng giám đốc mới nhận chức hôm nay chính là bạn thân chí cốt của cô,người bạn thân từ nhỏ của cô,làm cô nhớ đến cái thời còn đi học,cái thời mà cô và bạn cô tung hoành ai ai cũng biết,kể từ ngày học xong,mỗi đứa một ngã,tuy vẫn còn liên lạc được nhưng ít khi gặp được nhau vì ai cũng bận công việc của mình “ Sen ”cô gái tóc vàng mừng rỡ ôm chầm lấy cô,khi cô đã bước ra khỏi bàn của mình “Chúng ta đi ăn trưa nhé”cô gái tóc đen mở lời “Được thôi”cô gái tóc vàng mỉn cười,nắm lấy tay người bạn thân của cô sau bao năm xa cách Đúng!Đây chính là câu chuyện của họ,câu chuyện được bắt đầu sau cuộc gặp gỡ này,và bây giờ chúng ta cùng quay về quá khứ của họ nhé,quá khứ của họ khi vẫn còn là những cô cậu học trò,nào chúng ta cùng quay về thôi Giới thiệu nhân vật: 1.Nguyện Hoàng Ngọc Linh (biệt danh Sen)-nó:nó là tiểu thư tập đoàn Black Moon đứng đầu thế giới,có mái tóc màu đen óng ả,đôi mắt màu nâu đỏ,vẻ đẹp thì khỏi nói,đẹp không ai sánh bằng rồi,nhưng vẻ đẹp của nó tựa như một ác quỷ vậy.Tính tình thì lạnh lùng ,vô cảm,đứng gần nó tưởng như là một tảng băng di động vậy,nhưng chỉ duy có một người có thể làm tảng băng đó tan biến khi đứng cạnh người đó,đối với bạn bè nó đều tỏ ra quan tâm nhưng vẫn là lạnh lùng chỉ trừ người đó là nó hoàn toàn bỏ hẳn vẻ lạnh lùng hay vào đó là cái tính trẻ con,vòi vĩnh,nhõng nhẽo(chỉ khi ở với người đó thôi nhé ^^).Còn trong bang,phải nói là vô cùng độc ác và tàn nhẫn,bàn tay của nó không biết là đã tước bao nhiêu sinh mạng,nghe danh nó thôi đến con nít cũng phải sợ,mọi người thường gọi nó là “balck cold” 2.Hoài Bảo Anh Phương(biệt danh Anna)-nhỏ:nhỏ là tiểu thư của một tập đoàn danh giá nhất nhì trong nước(đương nhiên là thua nó một chút rồi),có mái tóc màu vàng,đôi mắt màu xanh da trời,nếu nói nó là có vẻ đẹp tựa như ác quỷ thì nhỏ có một vẻ đẹp tựa như một thiên thần,nụ cười của cô làm tỏa sáng các một thế giới(nói hơi quá),nhưng cũng đúng thôi,vì chỉ nhìn thấy nụ cười đó thì thê giới xung quanh chúng ta cảm thấy ấm áp lạ thường,tuy nhỏ biết võ nhưng ít khi nào sử dụng toàn là nó với mấy người bạn ra tay,nhỏ không cần rat ay,vì nó không cho nhỏ tham gia,nó không muốn bàn tay của thiên thần dính máu như tụi nó,nhỏ cũng là quân sư đắc lực nhất của nó trong bang,bang phó bang Black Angel,được mọi người gọi là “Black Angel”,cũng là cái tên của bang,”thiên thần đen”,tuy là được ví như thiên thần,nhưng cũng là hiện thân của ác quỷ,một khi đã sử dụng đến võ thì đừng hòng mà nhỏ tha mạng,còn hơn cả nó nữa đó,nhưng mà chưa bao giờ nhỏ đụng đến cả chỉ có nó mới biết được điều này 3.Bạch Ngô Ánh Tuyết(biệt danh Sam)-cô:là bạn thân của nó và nhỏ,có mái tóc màu bạc kim(là người lai đó),đôi mắt màu đỏ giống như nó,tuy nhìn như vậy nhưng mà tính tình không như nó,phải nói là quậy như quỷ,vô cùng trẻ con,luôn là người bày ra những trò quậy phá cho cả đám thôi,chứ trong bang thì vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn(thua xa nó),luôn nghe theo lệnh của nhỏ,vì nhỏ là quân sư trong vụ này,chứ trong vụ quậy phá thì không bao giờ có mặt nhỏ đâu,là tiểu thư của tập đoàn White đứng thứ ba trên thế giới,quậy thì vậy đấy nhưng rất là nghe lời nó và nhỏ,nếu cả hai nói không cho quậy thì cô luôn làm theo là không quậy,nhưng cái tật vẫn không thay đổi,lâu lâu chịu không nổi vẫn phải để bị nghe chửi mới chịu thôi 4.Bạch Ngô Ánh Nhi(biệt danh San)-Chị:là chị ruột của Sam và cũng là bạn thân của nó và nhỏ,hai người này là chị em song sinh nên cũng rất giống nhau,chỉ khác nhau ở cái tính tình thôi,chị thuộc dạng trầm tính nhưng lâu lâu cũng thích pha trò không giống như nó là lạnh lùng và vô cảm,tuy là vậy nhưng trong bang thì hai chị em nhà này rất giống nó và nhỏ(không bằng nó là tàn nhẫn đâu)
|
CHƯƠNG 1:CUỘC HỘI NGỘ THÚ VỊ "aaaaaaa...."một tiếng la thất thanh từ trong phòng ngủ của hai chị em họ Bạch,làm rung chuyển căn nhà,nhỏ ngồi ở bàn ăn tặc lưỡi,mỉn cười và lắc đầu,nhẹ nhàng kéo ghế bước lên cầu thang và dừng lại trước cửa phòng có bản tên "Sam,San",nhỏ nhẹ nhàng mở cửa nhìn vào bên trong,thật hết ý kiến,một cảnh tưởng thiệt hết nói nổi,Sam đầu như tổ quạ,mặt mày bơ phơ,xanh lè xanh lét,San thì nằm dài ở dưới đất,chân trỏng lên trên trời thật chả ra làm sao,còn nó thì ngồi dưới đất ôm bụng mà cười hết to(nó tuy vô cảm nhưng đối với bạn bè là vậy đấy) "Sáng nào cũng vậy hết là sao?"nhỏ mắng yêu nó,bước lại gần kéo chị lên gường ngồi vì vẫn còn đang bị sock "Ai biểu hai đứa tụi nó gọi hoài không dậy nên tớ mới dùng chiêu đó chớ bộ"nó bước lại nhỏ làm bộ mặt cún con chủ yếu làm là để nhỏ xiêu lòng,đúng như kế hoạch của nó,nhỏ đã không còn giận nữa,bằng chứng là nhỏ quay qua nở nụ cười ới nó,nụ cười mà nó đã luôn luôn muốn bảo vệ,nụ cười thiên thần ấy lúc nào cũng chiếu ánh sáng vào nó kể từ ngày nó như chìm trong bóng tối của cuộc đời,chính nhỏ đã lôi nó ra khỏi đó "Cậu biết hai bạn ấy sợ nhất là thứ đó mà,đừng làm như vậy với họ nữa nhé"nhỏ mỉn cười dịu dàng nói và xoa đầu nó như một đứa trẻ,lúc nào cũng vậy,nhỏ luôn nói chuyện như vậy tất cả mọi người,luôn quan tâm,dịu dàng,nhẹ nhàng,giống như một người mẹ chăm sóc các đàn con vậy,ai nhìn không ai tưởng rằng nhỏ là phó bang chủ khét tiếng của bang Black Angel đâu "Chỉ có Anna là thương tụi này nhất thôi"Sam bây giờ đã tỉnh sau một hồi bị nó làm cho hôn bay phất lạc,bay vào ôm nhỏ chặt cứng ngắt,chị cũng vậy,bay vào hun nhỏ chụt chụt ngay má,làm nó tức điên,đá mỗi đứa một cái bay văng ra khỏi người nhỏ "Tao cho hai đứa bây năm phút chuẩn bị"nó bắt dau862 đếm "Một,hai ..."chưa kịp đếm tới ba là hai chị em đã bay vào phòng tắm một cách nhanh và gọn "Bực mình,lúc nào cũng vậy"nó quay lại nhỏ đang giật mình vì nó hành động như vậy,quay qua cười cười xoay người nhỏ,vừa đẩy nhỏ ra khỏi phòng vừa nói "chúng ta đi thôi,cứ để tụi nó ở đây đi" Khoảng năm phút sau,tụi nó đã có mặt dưới nhà bếp nơi nhỏ và nó đang ăn sáng,nó ngước lên nhìn hai chị em nhà họ Bạch lạnh lùng nói "lâu,phạt" "Thôi mà,tha cho chị em tao lần này đí nha nha nha nha"Sam nghe từ phạt là sợ hãi rồi,nó mà phạt là thôi rồi" "Phải đó,tha cho tao đi mà Sen"San đưa gương mặt cún con qua nó,nhưng rốt cuộc không được chỉ có một cách là "Anna cứu tụi tớ đi mà" "haiz"nhỏ nén tiếng thở dài,quay qua nó nói với giọng dịu dàng "Sen à,tha cho hai bạn ấy đi,có được không?"
|
"Nể tình Anna,nên tao tha cho hai đứa bây,chứ không là chết với tao"nó đe dọa,tụi nó bắt đầu bữa ăn sáng của mình,thì bỗng đâu tiếng chuông điện thoại reo lên in ỏi,nhỏ bước lại nghe điện thoại "alo"đầu dây bên kia noi gì đó "........" "Dạ,mama con biết rồi,con sẽ nói với mọi người"nhỏ cúp máy và quay sang tụi nó,nhìn một lúc rồi thở dài "Mama kêu tụi mình về nước" "Sao?"hai chị em Sam và San đang ăn thì nghe xong muốn té ngửa "tụi mình chơi chưa đã mà,sao lại về?" "Có chuyện gì à?"nó vào vấn đề luôn "Phải"nhỏ bước lên cầu thang quay sang tụi nó nói "chuẩn bị đồ nhanh và luôn" Mấy tiếng sau,tụi nó đã có mặt ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất,tụi nó vừa bước ra khỏi sân bay lập tức đã làm tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh,Sam ngó ngang ngó dọc,đi hết chỗ này đến chỗ kia,làm cho nó và nhỏ phải bật cười vì dáng vẻ nhà quê của cô,cũng phải đây là lần đầu tiên hai chị em San và Sam về Việt Nam mà "Đậy là quê hương của hai người đấy à?"sau một hùi ngó đông ngó tây mói quay sang hỏi nó và nhỏ "Ừ,đẹp không?"nhỏ mỉn cười hạnh phúc khi được về lại quê hương của mình và vì nhỏ cũng được gặp lại người đó sau mấy năm sống bên nước ngoài kể từ lần đó,chỉ sợ nó lại nhớ chuyện xưa thôi "Sắp gặp người đó rồi,cậu vui không?"nó quay qua hỏi nhỏ vì biết nhỏ đang nghĩ gì "Đương nhiên rồi"nhỏ nở nụ cười tươi tắn đến nôi những người xung quanh nhìn mà đã đổ rạp xuống ầm ầm "Bác quản gia tới rồi phải không Sen?"San hỏi khi trông thấy có một người mặt đồ quản gia bước đến gần tụi nó "Chào mừng hai vị tiểu thư đã trở về ạ"người quản gia già lễ phép cúi đầu "Bác Phong"nhỏ mừng rỡ ôm quản gia của mình(thật ra của nó chứ không phải của nhỏ ,nhưng vì nhỏ và nó quen thân từ lúc mới lọt lòng cho đến giờ nên nhỏ cũng đã xem bác Phong là người nhà của mình) "Đi về"nó lạnh lùng nói vì không muốn ở đây lâu thêm nữa Tụi nó đến đứng trước một căn biệt thự vô cùng rộng lớn và xinh đẹp,mọi thứ không hề hay đổi kể từ nó và nhỏ rời khỏi đây,nhỏ nhìn nó và mong rằng nó không vì chuyện này mà nhớ lại ký ức đó,nhỏ nhìn khắp xung quanh,đây là khuôn viên mà nhỏ vẫn hay đùa chơi cùng với nó,những cây con hồi đó mà bây giờ đã thành những cây lớn và được tỉa mỉ chăm sóc đẹp đến vậy,nhỏ bước lại những chậu hoa cúc vàng mà người đó đã tặng cho nhỏ,lúc nhỏ đi đã quên đem những chậu bông này đi theo,không ngờ những chậu bông này vẫn tươi tốt v2 đẹp đến dường này "Những chậu hoa đó là do cậu chủ đích thân chăm sóc đấy ạ"một cô người hầu nhìn thấy nhỏ đang ngắm ngía lại chậu hoa cúc vàng đó "cậu chủ còn nói,phải chăm sóc thật tốt cho chúng đến khi tiêu thư về có thể đem tặng nó cho tiểu thư,để tiểu thư biết được rằng,cậu chủ không bao giờ là không nhớ đến tiểu thư đấy ạ" "Chà,không ngờ anh hai của mình cũng được phết đấy nhỉ?"nó mỉn cười nhẹ và hốt hoản khi thấy nhỏ khóc,hai chị em San và Sam cũng vậy,cũng giật mình khi thấy nhỏ nhưng không phải nhỏ khóc về chuyện khác mà nhỏ vì hạnh phúc,vì người mà nhỏ luôn mong nhớ "Thế anh Nam đâu?"nhỏ nói trong tiếng khóc và muốn gặp người đó ngay lúc này,muốn chạy tới ôm người đó,muốn nhìn thấy người đó "Cậu chủ hiện giờ đang học ạ" "Vậy chúng ta vào nhà rồi đi gặp anh hai có được không?"nó lau nước mắt cho nhỏ "ừ"nhỏ giật giật đầu lia lịa khi nghe lời đề nghị của nó
|
Giới thiệu nhân vật boy nào: 1.Nguyễn Hoàng Anh Tuấn(biệt danh Joy)-anh:là anh nó nên gia thế cũng như nó,tính tình lạnh lùng,băng giá,vô cùng tàn nhẫn,ít nói,rất tiết kiệm lời nói,một ngày chỉ mở miệng nói không quá 4 từ ngoại trừ hai người(là em gái mà anh hết mực yêu quý và người thứ hai vô truyện là sẽ biết ).Không thuộc dạng lăng nhăng vì hoa đã có chủ nên không giống như mấy thằng bạn khác mê gái.Là bang chủ bang Devil,trong thế giới ngầm ai cũng biết đến tên anh,chỉ nhắc tới cái tên "Hades" là đủ hiểu rồi.Không những vẻ đẹp trai của anh thì anh còn là một người văn võ song toàn,phải nói là một người hoàn hảo trên mọi lĩnh vực nhưng anh chàng này cũng có điểm yếu,chỉ có nó mới biết thôi,chỉ cần nó đi méc người đó mà những gì anh đã làm thì anh đã sợ đứng tim rồi,nên không bao giờ dám đụng chạm đến nó,tuy là vậy nhưng anh vẫn rất yêu quý cô em gái của mình, ai đụng tới là chỉ có nước chết 2.Lâm Hàn Phong(biệt danh Kei)-hắn:là đại thiếu gia của tập đoàn Drow đứng thứ tư trên thế giới sau mấy nàng nhà ta,hắn có mái tóc màu đỏ rực do thích nhuộm nên thế,chứ thật ra hắn có mái tóc màu đen óng.tính tình cũng y chang anh nhưng khác ở chỗ là thích quậy,tuy nhiên ở trong thế giới ngầm hắn mới lạnh lùng và tàn nhẫn,có lẽ còn ác độc hơn cả anh nữa(nhiều lúc thôi),ở bên bạn bè hắn lúc nào cũng tỏ ra cứng cỏi nhưng thực chất hắn là người dễ mền lòng,chỉ có anh là biết chuyện đó vì thế cái chức bang chủ nên giao cho anh nắm quyền có lẽ tốt hơn.Hắn thuộc dạng công tử ăn chơi nhưng kể từ ngày gặp ai đó hắn tu tâm dưỡng tính không dám làm gì vì sợ người con gái đó ghét hắn vì hắn biết người con gái đó không thích những con trai lăng nhăng 3.Võ Minh Tâm(biệt danh Ken)-cậu:là một đại thiếu gia của tập đoàn Brown đứng thứ năm trên thế giới ,cũng là một tay chơi thứ thiệt,cậu luôn lúc nào cũng đối chọi với Sam kể lần gặp đầu tiên,chẳng hiểu sao cậu luôn thích chọc cô,làm cô ghét đến mức cô không muốn gặp lại cậu một chút nào,nhưng ghét của nào trời cho của đó thôi ^^ 4.nhân vật này,sẽ giới thiệu sau Chương 1.1: Trước cổng trường Haworn,không biết có chuyện gì mà nhiều học sinh bu đông như kiến vậy,(Sara vừa tính lại hỏi thì thấy nguyên chiếc xe BMW tới ngay cổng trường nên ngó chuyện gì),từ trong xe bước ra xuất hiện ba anh chàng vô vô cung đẹp trai,rạng ngời chói lóa,tiếng la hét ầm ỷ của mấy kẻ hám trai(làm sara muốn điếc lỗ tai luôn ý),Ken luôn nở nụ cười chói lóa của mình khi đặt chân xuống xe đã làm không ít các cô gái muốn xịch máu mũi rồi,còn Kei thì vẫy vẫy tay như các thần tượng Idol thường hay làm vậy,riêng anh thì vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng ngó nghiêng ngó dọc như đang kiếm một ai đó,rất dễ hiểu vì sao anh lại làm vậy,do tối hôm qua nghe được một tin báo từ chỗ papa mình là em gái anh và người đó đã trở về nên anh mới tìm kiếm như vậy,hắn để ý từ hôm qua tới giơ anh cứ là lạ làm sao ý,tồi hôm qua còn không thèm ngủ suốt ngày mở miệng cười như thằng điên,ngồi coi mấy tấm hình của ai đó trên điện thoại.Hắn tính mở miệng hỏi thì lại xuất hiện một chiếc xe rất bắt mắt,chiếc xe đó chưa có mặt tại hiện trường,tụi hắn cũng tò mò nhìn xem là ai(ngoại trừ anh,vì anh biết chiếc xe đó là của ai) Lại một lần nữa,(sara bị điếc tai bởi những học sinh reo hò ầm ĩa,kiểu này chắc sara bi lũng màng nhĩ vì mấy người hám gái này luôn quá),một cô gái lạnh như băng bước xuống xe chính là nó,nó vừa bước xuống thì đã có một dáng người bay tới một vận tốc ánh sáng làm nó hết cả hồn nhưng khuôn mặt vẫn không để lộ ra,nó mới kịp nhận ra thì chưa nói gì hết anh đã tuông một tràng "Sao giờ này em mới về?Có biết anh nhớ em không?Có biết là anh lo cho em lắm không?....Bla...Bla...Blaa...."anh nói không ngừng nghĩ làm nó muốn choàng luôn "Anh Joy"lại một người nữa từ trong xe bước ra lên tiếng "anh làm như vậy thì sao nó trả lời nổi cơ chứ"một giọng cười vang lên tiếp lời xô gái vừa mới bước ra không ai khác chính là cô và chị,làm ch cả trường nổ tung vì dáng vẻ của hai người này,chưa kịp định thần vì vẻ đẹp của nó,thì đã bị thêm cú sock khi thấy hai người bước xuống "Anh xin lỗi,tại anh mừng quá thôi"anh nở nụ cười thật tươi làm cho cả bọn ngạc nhiên( trừ tụi nó),vì bình thường anh không bao giờ cười,lại thêm nữa là ít nói,không bao giờ quá bốn chữ,vậy mà hôm nay anh lại nói một câu và còn cười nữa chứ,nụ cười của anh làm cho cả bọn con gái trong trường ngất lên ngất xuống "Anh vẫn vậy,không hề thay đổi chút nào cả"lại thêm một giọng nói trên xe,nhưng lại không thấy người đâu,một giọng nói dịu dàng và nhẹ nhàng,ai cũng tò mò ngay cả tụi hắn cũng vậy,vì chưa bao giờ có ai có giọng nói dịu dàng,nhẹ nhàng và thuần thiết như vậy.Vừa bước xuống xe,cả đám ngỡ như nhìn thấy một thiên thần đang giáng xuống trần gian vậy,một thiên thần nở nụ cười tỏa nắng làm ấm áp lòng người,anh không khỏi ngạc nhiên,còn nhớ lúc đó,nhỏ chưa đi chung với nó anh đã yêu ngay từ cái nhin đầu tiên rồi,ngay cả bây giờ anh vẫn yêu,không ngờ mười mấy năm không gặp,nhỏ đã là một thiên thần thật thụ,hùi đó đã đẹp nay còn lại đẹp hơn,đẹp đến một cách không ngờ,làm anh ngân ngơ đến nổi không nói lên lời,nó nhìn thấy anh như vậy cũng không nói được gì,đương nhiên rồi,bảo bối của nó mà đến nó còn bị mê hoặc huống chi là người có máu lạnh như anh nó cơ chứ,cứ thế hai ánh mắt nhìn chạm vào nhau nhưng lại không nói một câu nào,không gian dường như tĩnh lạnh từ lúc xuất hiện nhỏ,vì nhỏ quá đẹp,ai nấy đều đơ ra khi nhìn thấy nhỏ,nhỏ không chỉ thu hút được nam sinh mà nữ đều bị nhỏ mê hoặc "Này,có cần phải vậy không?"cô là người phá vỡ sự yên lặng khó chịu này,tuy biết mỗi lần xuất hiện là nhỏ luôn làm náo động như vậy,tuy nó đẹp không kém gì nhỏ nhưng nhỏ lại có sự cuống hút hơn bởi nụ cười và sự ấm áp lạ thường của nhỏ,không khỏi làm người ta chú ý "Chậc,biết ngay là lúc thế mà"chị lắc đầu hết nhìn nhỏ rồi đến nhìn anh,hai người như đấm chìm vào không gian của hai người vậy,chỉ nhìn nhau như vậy thôi đấy,không ai nói với nhau một lời nào cả "hai"nó vô vào anh nó,làm anh nó bật tỉnh ngơ ngác nhìn nó "hai nhìn như vậy đủ rồi,để tụi em còn lên phòng hiệu trưởng nữa chứ"nó nhìn anh thở dài nói rồi kéo tay nhỏ bước đi,hai chị em Sam và San cũng nối gót đi theo
|
|