Chuyện Tình Của Các Thiên Thần
|
|
|
Tiếp theo nhá: Nhỏ sau một hồi định hình,hết nhìn nó rồi đến nhìn anh,hai người mà nhỏ yêu quý đang phải đối mặt với cái gì,anh lúc này cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa,càng không thể giúp nó trong tình trạng này,còn mấy người khác cũng vậy,họ đều mất bình tĩnh vì nhỏ,chỉ còn chị là vẫn còn bình tĩnh,chị nhìn xung quanh và cảm thấy được có ai đó đang nhìn mình,chị lập tức quay qua nhìn khi bắt gặp được ánh mắt như cầu cứu của nhỏ,chị đã biết mình nên làm gì,chị hít thở một hồi "Bình tĩnh hết đi"chị hét lớn lên làm mọi người giật mình quay qua nhìn chị,chị thản nhiên bước tới đập một phát vào người nó và anh một cái rõ đau "Mày/Em là gì vậy hả?"hai người cùng đồng thanh "Có biết đau không?" "Làm như vậy mấy người mới có thể bình tĩnh được"chị thở dài lùi xuống và hất đầu nhìn nhỏ "Nhìn đi" Nó và anh nhận được ánh mắt lo âu của nhỏ,lại nhìn thấy được cái lắc đầu của nhỏ nhầm hiểu ý là đừng làm gì hết,nó nhận được nhỏ đang muốn gì và nghĩ gì nên lập tức nó thụt lùi xuống cách xa mấy mét,cả anh cũng vậy,nhận thấy hành động lạ thường của nó và anh,làm mọi người xung quanh không hiểu điều gì đang diễn ra "Tụi bây làm gì vậy?"tên thủ lĩnh ngạc nhiên "Làm gì ư?"anh nở nụ cười quỷ quyệt "Tới lúc ác quỷ ra tay rồi" "Ác quỷ?"hắn ngạc nhiên quay lại hỏi anh "Ê,ác quỷ nào vậy?" "Lát mày sẽ biết"anh nói giọng bí hiểm làm cho tụi hắn không hiểu chuyện gì,còn cô thì một giây sau mới hiểu ra khi nhìn thấy nhỏ,thì cô "à" lên một tiếng và cũng thụt lại đành sau Nhỏ lúc này như một người khác,đổi mắt đỏ ngầu cùng với nụ cười quỷ quyệt trên môi,nhỏ rút ra một cây sáo có họa tiết hoa văn rất là đẹp và có khắc tên "Evil",tên thủ lĩnh thấy hành động lạ liền siết chặt nhỏ hơn,kề dao vào cổ nhỏ nói lớn tiếng "Đứng im,không tao giết mày" "Giết được thì cứ thử"giọng nói lạnh băng của nhỏ phát lên làm mọi người xung quanh không rét mà run,nhỏ dùng cây sáo gạt phanh con dao ra và đưa lên môi của mình thôi một bản nhạc,vừa không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì ở đâu có cơn đau ập tới,người nhỏ điều khiển theo,những người xung quanh ai là kẻ thù thì đều bị đau đớn khi nghe bản nhạc cất lên,tụi hắn vẫn còn chưa hiểu gì thì đàn em của nó đã đưa cho nó một cái đàn tranh,nó lập tức ngồi xuống và phối hợp theo tiếng sáo của nhỏ,những tiếng nhỏ và nó cất lên vô cùng lạnh lẽo đến đáng sợ,mạnh mẽ,tiếng nhạc của nó và nhỏ làm cho ai nấy đều phải sợ nhất là kẻ thù của tụi nó,bản nhạc vừa dứt thì cả đám bang CaCK đều không cần đánh đấm đã bị hạ gục hết,còn hắn thì ngạc nhiên đến nói không nên lời
|
|
P/s: Chương 2.2 mình ghi nhầm tựa đề,không phải là sự tàn nhẫn của Black Cold,đáng lý là không có tựa đề mới đúng,sorry mọi người nghen Chương 3:NỖI BUỒN VÀ QUÁ KHỨ Chương 3.1: Nỗi Buồn Sau khi màn trận ở bar là tụi nó về luôn vì chán không muốn ở lại,còn tụi hằn cũng về đem theo một dấu chấm hỏi to đùng đi ngủ,hằn muốn hỏi nhiều thứ về tụi nó nhưng anh không trả lời nên đành ngậm ngùi đi ngủ.Còn tụi nó thì cũng chìm vào giấc ngủ nhưng vào nửa dêm,có một bóng dáng người thiếu nữ xinh đẹp tựa như thiên thần,người con gái đó khiến ta không khỏi không thể nào rời mắt,ánh mắt màu nâu đổi màu thành một màu tím buồn,huyền bí,người thiếu nữ tựa như thiên thần nhìn sang cô gái tựa như ác quỷ đang ngủ ngon giấc kia mà không khỏi mỉn cười,người con gái tựa như thiên thần không ai khác chính là nhỏ-một người có vẻ đẹp thiên thần nhưng không ai biết ẩn sâu trong người cô gái này là một cả bí mất,cũng giống như người con gái mang vẻ đẹp ác quỷ kia cũng chính là nó,nó biết là nhỏ đang nhìn nó nhưng nó vẫn giả vờ như là đang ngủ để xem nhỏ làm gì.Nhỏ khẽ nở nụ cười,một nụ cười chât thật,không như những lần nhỏ cuoi2 trước người khác và ngay cả anh là một nụ cười giả tạo,tuy nhỏ yêu anh nhưng nhỏ cũng không thể nào nở được nụ cười chân thành khi ỏ bên nó lúc này,nếu ai đó mà thấy đước nụ cười chắc không khỏi làm họ điêu đứng,nhỏ khẽ vuốt những lọng tóc tơ trên khuôn mặt nó,nhỏ thì thầm "Cám ơn mày vì đã luôn ở bên tao kể từ ngày đó,nếu không có mày chắc sẽ không có tao như bậy giờ",nhỏ lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ,dưới ánh màn đêm tối,một hạt trân châu khẽ rời xuống từ khuôn mặt xinh đẹp của nhỏ,nó khẽ mở mắt khi thấy nhỏ như thế lòng nó cũng muốn khóc,nó biết lúc này nhỏ cũng đang nhớ tới cái quá khứ đó,cái quá khứ mà tưởng chừng như không bao giờ có thể bị lãng quên được,nó cũng nhìn nhỏ sau cái bóng dáng cô đơn ấy,nó cũng thầm nói "Tao phải cám ơn mày đấy ngộc ạ,cũng nhờ có mày tao cũng tao mới thoát khỏi cái bóng tối đó,mày chính là ánh sáng đã soi đường cho tao bước ra khỏi bóng tối đầy địa ngục đó".Một người thì ngồi nhìn ngoài cửa sổ,người còn lại nhìn bòng dáng sau lưng của người đó không biết khi nào thì đã chìm vào trong giấc ngủ khóe môi vẫn còn đọng lại một nụ cười mỉn. Một ngày mới lại bắt đầu,nhưng đối với tụi nó thì mọi thứ đều bình thường không có gì mới cả,cũng là lập lại như cũ,cái ánh nắng chói chang của mặt trời đã làm hai cho con người khẽ thức giấc,nó ngồi dậy và nhìn nhỏ vẫn đang trong tư thế của buổi tối đêm qua mà không khỏi lắc đầu "Chị dâu"nó đổi luôn cách xưng hô làm nhỏ giật mình,quay lại nhìn nó ngơ ngác,cái bộ dạng ngố của nhỏ làm nó bất giác bật cười thành tiếng "Làm gì nhìn em ghê thế?" "Này,cậu vừa nói gì đấy?"nhỏ khẽ đỏ mặt nói lí nhí "Tớ với anh cậu còn trước kết hôn mà" "Thì sao?"nó nhìu mày hỏi "Trước sau gì chị cũng là chị dâu của em rồi" "Làm gì mà đổi xưng hô chỉ trong một đêm nhanh thế?"nhỏ nghiêng người qua nhìn nó và biết rằng nó đã xem nhỏ như là người nhà của mình và trên hết là một người chị ruột tuy chỉ là chị dâu tương lai,nhỏ biết nó nghĩ gì và không khỏi nở nụ cười thật tươi làm nó ngất ngây như con gà tây luôn,chính là nụ cười,nụ cười đã cho nó thấy ánh sáng,đã cho nó thấy cuộc đời không phải như nó nghỉ,đã cho nó biết thế nào là tình bạn,tình chị em,cũng chính nụ cười này đã giúp nó thoát khỏi nơi tối tâm đó,chính là nụ cười này,nhờ có nụ cười này mới có nó như ngày hôm nay,hai người đang chìm đấm trong cảm xúc thăng hoa thì ở đâu có một tiếng hét thất thanh "AAA......." làm tụi nó giật mình phải lật đật chạy ra khỏi phòng xem coi có chuyện gì,thì một cảnh tượng khủng khiếp trước mặt tụi nó "Hahahaha....."Một tràng cười xuất hiện trong căn biệt thự vốn dĩ luôn có không khí nặng nề bao quanh do chủ nhà,chẳng là không biết chuyện gì mà tụi hắn lại ở nhà tụi nó,mà trong tình trạng là đầu tóc rối bù,đã vậy,hắn và Ken lại mén hôn nhau khi lăn mặt qua ngay lúc cô đang bước xuống nhà thì gặp cảnh tượng đó không khỏi la thất thanh,còn anh lúc này đang nằm trên sofa thì bị tiếng của cô làm cho giật mình lăn xuống té cái oạch trúng ngay hai ông đang nằm đất và rồi thì hai anh chàng bị anh nằm đè ở dưới,còn hắn thì bị đụng vào gầm bàn u một cục do lo đẩy anh ra khỏi người hắn không biết thế nào trúng ngay đầu,còn cậu thì cũng y như hắn,nhưng có điều hắn còn đỡ hơn cậu vì ngay chỗ đó có con chó cưng của cô ngay kế bên,thế là anh chàng nhà ta bị một màn rửa mặt đón tiếp cậu buổi sáng
|
Chương 3.2: Nỗi buồn(tt) Sau một hồi làm náo loạn cả biệt thự thì ai nấy cũng chấn tĩnh lại tinh thần và bước lại bàn ăn sáng một cách yên lặng,nhỏ chính là người phá tan sự yên lăng bao trùm trên căn biệt thự này "Joy,lát nữa dẫn em đi tới một nơi"nhỏ liết nhìn anh giọng nhẹ nhàng lên tiếng làm anh ngạc nhiên ngước lên hỏi nhỏ "Vk không định đi học à?"anh mang một dấu chấm hỏi to đùng nhìn nhỏ,còn tụi hắn cũng vậy,cũng tò mò y chang anh "Định cúp học đi chơi riêng hả?"cậu phán một câu làm nó tức điên muốn đấm cậu một phát,nhưng do hôm nay là ngày đó cho nên nó cũng không muốn động tay động chân,nò còn khó chịu nhìn anh nó đang ngơ ngơ ngác ngác kia,bộ không nhơ hôm nay là ngày gì mà còn hỏi nữa hả trời? "Anh quên hôm này là ngày gì sao?"nhỏ hỏi với khuôn mặt lạnh tanh "nếu anh quên thì..."nhỏ quay qua nó "Sen,hôm nay nghỉ học đi chung với chị" "Dạ"nó cười thật tươi còn hắn thì nhìn thấy nụ cười đó cũng ngấ ngây như con gà tây luôn "Có cần hai đứa này đi theo luôn không chị dâu?" "Dẫn theo"nhỏ khuôn mặt không biểu cảm bơi vì nhỏ đang rất là giận,tại sao anh lại không nhớ đên hôm nay là ngày gì cơ chứ,nhìn anh kìa,mặt ngố thấy sợ luôn,được rồi anh vô tâm thì đừng trách sao tồi vô tình(là suy nghĩ của nhỏ đấy mấy bạn) "Mà nè,lát đi đâu vậy Anna?"cô nãy giờ ngồi ăn thì nghe tới hai người này sẽ dẫn mình đi đâu thì lên tiếng hỏi "Tới gặp một người rất quan trọng đối với chị dâu"câu nó nói làm anh giật mình,nhìn qua nó rồi nhìn qua nhỏ,anh tự nói với mình,trời ơi sao lại không nhớ ra hôm nay là ngày gì cơ chứ?hỏi sao vk không giận mình là đùng rồi,anh giờ không giám nhìn mặt nhỏ nữa vì anh biết mình đã làm sai điều gì,biết vậy lúc nãy không hỏi rồi để dẫn nhỏ đi luôn thì không có chuyện gì xảy ra rồi,thiệt là ngu mà(suy nghĩ của anh) "Vậy hả?"cô ngạc nhiên nhìn nhỏ như muôn hỏi ai lại đặt biệt đối với nhỏ ngoài nó và anh ra nữa vậy "Chị gái"nhỏ nói với giọng dịu dàng và khẽ nhìn lên bức hình để trong tủ kính được lau chùi kỹ lưỡng mà nước mắt chợt rơi,nhỏ bước tới ôm tấm hình vào lòng mình mà không kiềm được nước mắt,những hạt trân châu thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt thiên thần không một chút tì vết này làm mọi người trong nhà kể cả người hầu lẫn quản gia cũng phải đau sót cho nhỏ vì họ hiểu đó là ai,chính họ cũng rất quý người trong bức ảnh đó,phải nói là coi cô gái đó như là người nhà của mình vậy(chỉ có những người trẻ thì không biết,còn những người già thì họ biết cô gái trong hình là ai vì nó và nhỏ chơi thân với nhau từ hồi còn thơ mà),những ký ức chợt hiện lên trong đầu nhỏ như những thước phim đang quay chậm trước mắt nhỏ,chỉ vì cưu nhỏ mà chị nhỏ phải hy sinh,giá như lúc đó nhỏ không chạy ra đường,giá như lúc đó nhỏ không giận chị nhỏ,mỗi câu giá như là mỗi nỗi hận trong con tim nhỏ,hận là người cố tình giết nhỏ và cũng hận chính bản thân mình đã không bảo vệ được người mà nhỏ yêu thương nhất trong gia đình mình "Anna"nó bước lại ôm nhỏ vào lòng nói "Chúng ta chuẩn bị đi thôi" "Ừ"nhỏ giật đầu rồi khẽ quẹt nước mắt ra hiệu cho hai đứa kia lên thay đồ Còn tụi hắn lúc này là một dấu chấm hỏi to đùng,cậu và hắn quay qua nhìn nhau rồi quay qua nhìn anh đã cúi đầu mặt bùn rười rượi kia dồng thanh hỏi "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" "Lát tao kể tụi bạy nghe"anh lặng lẽ đứng lên "Giờ thì đi lên trường đi" tụi hắn nghe vậy cũng không nói gì nữa và đứng lên đi theo anh
|