Công Chúa Tiên Giới Hạ Phàm
|
|
Chương 1: Công chúa Thiên Băng Tiên giới, nơi sốg của các vị thần nắm trog tay định mệnh của chúg sinh thiên hạ. Có một vị côg chúa, là con gái độc nhất của ngọc hoàg và thiên hậu. Vì thế, cô được ngọc hoàg và thiên hậu yêu thương hết mực . Cô có một cái tên rất đẹp" Thiên Băng". Khi vừa sinh ra, cô liền đặt chân vào hàg ngũ thượng tiên mà chưa một lần lập côg hay chứg minh tài năg nào. Nhưg rồi, trog quá trình trưởg thành của cô, mọi người không khỏi ngạc nhiên và bất ngờ, rồi dần dần không ai có bất cứ ý kiến gì khi cô trở thành thượng tiên. Khi cô bắt đầu hiểu chuyện là lúc cô chưa được 100 tuổi( xét về hình dáng so với trần gian thì khoảng 9-10 tuổi gì thui) thì cũg là lúc cô thể hiện bản thân. Cô thông tuệ tất cả chuyện của chúg sanh thiên hạ, thôg minh không ai so được. Cô là người xinh đẹp đứng đầu tam giới, nét đẹp không gì sánh bằng, kể cả nhữg bông hoa thấy cô cũng phải nhận thua, hằng nga tiên nữ xinh đẹp đứng đầu thiên đình cũng thua cô 3 phần. Cô giỏi rất nhiều phép thuật trong tam giới, nhưng không giống những đứa trẻ khác với những phép thuật vặt dùng để quậy phá mà thứ đang nói đến ở đây chính là phép thuật dời non lấp bể. Tuỳ tiện vung tay cũng có thể quét đi toàn bộ thiên hạ. Dù mọi người biết chủ nhân của tam giới thì sẽ có năng lực đó nhưg nhớ đến khi xưa, khi ngọc hoàng thông tuệ cũng là lúc gần 500 tuổi, sau cô có thể nhanh như vậy chứ, vì vậy cô được mọi người hết sức kính trọng. Nhưg có một điều không thể không nói đến " cô hết sức nghịch ngợm" vậy cuộc sống của cô công chúa này sẽ ra sau đây? Mọi người đón xem chương tiếp nhé!
|
Chương 2: GTNN - Hoàng Thiên Băng(nó): công chúa của tiên giới. Khi đầu thai xuống trần thành công chúa Anh. Body siêu chuẩn. Gương mặt đẹp hơn tranh vẽ khi kết hợp giữa nét trong sáng, thanh tú của thiên thần, ma mị và bí ẩn của ác quỷ vs đôi mắt màu tím huyền bí ở trần gian và biến thành màu đỏ khi trở về thân phận công chúa. Mái tóc màu tím ánh kim quyến rũ. IQ 300/200. Võ và phép thuật được xếp vào dạng" khủng bố" Tính tình nghịch ngợm đáng iu khi ở thiên đình, còn ở trần gian, nó là người lạnh lùng, ít nói. Nhưng cho dù ở đâu thì có một điểm không thể thay đổi đó là khí thế vương giả trời sinh. Ngoài ra còn có thân phận là chủ tịch tập đoàn HTB số 1 tg. Nữ hoàng queen, người đứng đầu tg ngầm. Bang chủ bang ice snow số 1 tg... - Nguyễn Ngọc Hân: nữ thần lửa, cận vệ của nó ở thiên giới. Xuống trần là nữ công tước của anh quốc. Body chuẩn. Vẻ đẹp quyến rũ với đôi mắt đỏ và mái tóc nâu. IQ 199/200. Võ và phép thuật rất mạnh nhưng yếu hơn nó nhiều. Tính tình tuỳ theo thiên nhiên( sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt), chọc tới chị đi rồi sẽ thấy chị phun lửa thế nào. Bang phó bang ice snow. - Trần Khả My: nữ thần của nước. Xinh đẹp theo kiểu cu te vô đối vs đôi mắt màu xanh dương và mái tóc màu hồng phấn. Tính tình dịu dàng nhất trong nhóm. Còn lại đều giống Hân. - Vương Kỳ Phong( hắn ): là Kỳ Phong thượng tiên" chiến thần của tiên giới, hạ phàm với thân phận hoàng tử Hàn quốc. Body chuẩn ko cần chỉnh. Gương mặt đẹp trai trong từng xen - ti - mét, mắt bạch kim và mái tóc đỏ. IQ 250/200. Võ và phép thuật chỉ thua mình nó. Lạnh lùng và ghét con gái( trừ nó ). Ngoài ra còn là người thừa kế của Vương thị, tập đoàn lớn thứ 2 tg. Bang chủ bang bạch long thứ 2 tg. - Hoàng Gia Bảo: Con trai của long vương ở tiên giới. Anh trai nó ở trần gian " hoàng tử anh quốc". Body chuẩn. Gương mặt đẹp vô cùng với đôi mắt xanh biển và mái tóc vàng. IQ 200/200. Võ và phép thuật rất mạnh. Thương nó vô cùng. Được mệnh danh là hoàng tử ấm áp nhưng chỉ cần ai đụng đến nhỏ thì đừng mong yên thân với anh. - Dương Hoài Long: Diêm vương ở tiên giới, người thừa kế của dương thị đứng thứ 3 tg. Đẹp trai với đôi mắt màu đen và mái tóc màu đen huyền . IQ 198/200. Giỏi võ và phép thuật. Sát gái vô cùng và rất hiếu thắng. bang phó bang bạch long. - Cố Tinh Hải: Dương Tiễn ở tiên giới. Người thừa kế Cố thị đứng thứ 4 tg. Đẹp trai với gương mặt hết sức cute vs mắt cam và tóc xanh lá cây. Tính tình trẻ con vô cùng. Còn lại giống Long. Chương trước
|
Chương 3: Nàng công chúa quậy phá. Thiên đình(triều đình ở tiên giới) đặt giữa chánh điện là một chiếc ghế có những đừng nét chạm khắc hình rồng tinh tế mà người ta hay gọi là cái ngai vàng ở trần gian, có một người đàn ông khí thế ngút trời, gương mặt uy nghiêm với 1 chòm râu đen và dài, thân mặc long bào(giống áo của vua trong phim cổ trang trung quốc hay coi ấy) đang ngồi trên đó, vâng! Không ai khác đó chính là"ngọc hoàng". Có Một thiên binh canh cửa chạy vào báo: - Bẩm ngọc hoàng, công chúa tới rồi ạ. - Cho vào- ngọc hoàng nói với giọng nói nghiêm nghị. Từ ngoài cửa, một cô gái chừng 16-17 tuổi( 300 tuổi rồi ạ, tại trên tiên giới trẻ mãi ko già mà) gương mặt hết sức xinh đẹp, thân mặc bộ y phục trắng muốt nhưng vô cùng tinh tế cầu kỳ,phần cỗ áo trễ vai khoe lên làn da không tì vết của cô,phía ngoài có viền kim tuyến làm cho chiếc váy thêm lung linh, phần tay áo càng xuống dưới càng to ra,thắt lưng được ôm sát bởi một sợi đai trắng muốt có hoa văn hình hoa hồng lấp lánh nhẹ bởi viền cuả cánh hoa hồng được phủ kim tuyến trắng, còn phần váy phía dưới thì để tự nhiên hơi bung nhẹ và đuôi váy dài ra phía sau 1 khoảng(nói sao ta, theo dạng y phục cổ trang của tiên nữ trong phim trung quốc mà mọi người hay coi á, đẹp ghê lắm ạ) càng làm cho cô ấy xinh đẹp, mái tóc cũng để giống trong phim cổ trang trung quốc với nữa phần trên tạo mẫu tỉ mỉ cùng một số trâm cài màu trắng và nữa phần dưới xoã ra, 2 bên có thắt 2 bím tóc nhỏ rồi đưa ra phía trước. Nói chung là chị ấy bây h đẹp đến mức không ai chịu nổi(almira: chị ơi sao mà chị đẹp zữ z chị; Băng: chị biết chị đẹp mà, cám ơn!). Khi bước đến giữa điện, nó ngoan ngoãn hành lễ: - Phụ hoàng cho gọi con có gì không ạ? - Hôm nay con lại phá cái gì nữa zậy? - ngọc hoàng nói với giọng mệt mỏi. - Thì ra là chuyện đó, hôm nay con phá ít hơn mọi ngày rồi nhé! Để coi... Con chỉ vô tình làm tan tành cái phòng thí nghiệm của thần khoa học, rồi mới xuống long cung gom 1 ít san hô và vài vật đẹp đẹp về trang trí thui( almira: 1 ít mới lạ, chị lôi hết đồ của long cung còn gì ) rồi lỡ tay làm sập cái điện Đông Hải của Đông Hải Long Vương. Sau đó ghé vườn đào của Tây Vương Mẫu hái vài chục trái về ăn tráng miệng thui( almira: đào tiên mấy ngàn năm ra một trái, chị hái như hái cam zậy mà ns chuyện ko lẹo lưỡi, e thấy chị y chang cái ông tôn ngộ không rồi). Còn nữa... - Thôi được rồi... Ngọc hoàng nghe cô công chúa yêu dấu kể mà trố mắt ra nhìn không nói nên lời. - Ta đã nói bao nhiêu lần... Ngọc hoàng chưa nói xong thì nó đã nhãy vào mồm ông ngồi. - Mình là tiên, là người cai trị chúng sanh thiên hạ thì phải làm sao cho họ kính trọng, nể phục, con thân là công chúa, tương lai là người nắm giữ tam giới. Con làm như zầy còn ra cái thể thống gì nữa... -Vâng, đó là bài ca ngày nào nó cũng nghe nên nó thuộc lòng thuộc lộn mà không thể nào quên. Còn ngọc hoàng thấy nó nháy lại giọng nói của mình, ông tức muốn lên tăng xông, cũng may ông là ngọc hoàng, nếu là người thường không biết đã chết bao nhiêu lần. Bỗng một thiên binh canh cửa lại chạy vào: - Bẫm ngọc hoàng, Thái Thượng lão quân(TTLQ) cầu kiến! - Truyền. TTLQ vội vã chạy vào: - Bái kiến ngọc hoàng, không biết tại sao, sau khi thần sang cung của nguyệt lão của chút chuyện thì về không thấy cung Đâu Suất của thần đâu. - Có chuyện này sao? Thiên Băng, con có biết chuyện này không?-Ngọc hoàng nghi ngờ hỏi. - À, cung đâu suất của TTLQ ấy hả. Tại hồi nãy ta đi ngang qua, thấy vùng trời đó chỉ có mình cung của ngươi, ta giúp ngươi dời qua kế cung của nữ thần lửa Ngọc Hân rồi. Ngọc hoàng và TTLQ nghe xong thì giật mình. TTLQ thì khóc không ra nước mắt, nữ thần lửa là ai chứ, là tiên nữ hung dữ nhất thiên đình. Mỗi lần nổi giận lên thì chỉ cần thấy ai có thể trút giận được thì trút giận mà không kiêng nể ai. Như chợt nhớ ra điều gì ông liền quay lại hỏi nó. - Công chúa, còn tiên đan của thần đâu?- dù tức giận nhưng ông không dám nói chuyện thiếu tôn kính với cô công chúa này, ngọc hoàng nói chuyện với nó còn phải nhỏ nhẹ, kiêng nể 3 phần, ông chỉ có thể là muốn chết mới dám bất kính với nó. - À, ta cho mấy em tiên đan đi thăm Diêm Ca rồi. Mà nói nghe nè, mấy viên tiên đan của ông nổ ra trong không trung bắn chíu chíu giống y như pháo hoa ý, đẹp ghê lun, bữa nào có cho ta mượn chơi nữa nha. - Ôi trời tiên đan của tui- TTLQ đứng đơ ra không nhúc nhích được. ngọc hoàng lúc này đã bực lên,phán ra 1 câu: - Con cũng đã lớn rồi, cũng tới lúc con phải xuống trần gian chịu thiên kiếp! -SAO? THIÊN KIẾP?nó hét lên.
|
Chương 4: Hạ phàm - Phải, con cũng lớn rồi, đã tới lúc thực hiện thiên kiếp rồi- Ngọc hoàng nói. - Thôi mà phụ hoàng. Băng hi biết lỗi rồi mà Băng nhi sẽ bớt(mới lạ)quậy phá lại. Con biết phụ hoàng thương Băng nhi nhất mà! Không phải phụ hoàng muốn cục cưng của người xuống trần gian chịu khổ chứ, tha cho con lần này đi nha!- nó nói với giọng điệu đáng thương vô(số) tội. - Không là không. Ta đã cưng chiều con quá mức rồi, đã tới lúc còn phải thực hiện thiên kiếp của bản thân rồi. Ta cho con 1 ngày để chuẩn bị, ngày mai hạ giới- Ngọc Hoàng nói với giọng đầy kiên quyết như đinh đóng cột. - Vậy con muốn đi cùng 2 cận vệ của con( nữ thần lửa và nữ thần nước) luôn được không? - Cũng được. Vậy con báo với họ đi. Ngày mai tất cả có mặt tại giếng thần. - Dạ, nhi thần cáo lui- giọng nó giờ ỉu xìu nghe mà thấy thương. Nó lui ra đến cổng thì gọi"Ngũ sắc chi vân"( mây năm màu) rồi cưỡi lên đám mây bay về"Băng Dương cung" và truyền âm cho 2 cận vệ thân yêu với nội dung-”Đến Băng Dương cung gặp ta”. Hết sức ngắn gọn và súc tích. Băng Dương Cung: -Công chúa cho truyền chúng thần có gì không ạ- hai cô gái hết sức xinh đẹp cuối đầu cung kính nói, nữ thần lửa với một thân hồng y( y phục màu đỏ) hết sức quyến rũ và nữ thần nước với lam y (y phục màu xanh)hết sức đáng yêu -Ngày mai ta phải hạ phàm thực hiện thiên kiếp-nó nói với giọng ủ rũ. -THIÊN KIẾP?- 2 cô hết sức kinh ngạc hét lên cùng 1 lúc. -Vậy công chúa truyền 2 thần đến đây là để....?- 2 cô nói với giọng đầy nghi ngờ. -Phải, ta muốn 2 người đi cùng với ta. -Dạ... được thưa công chúa. Ngày hôm sau – giếng thần: Hôm nay, tiễn nó có ngọc hoàng, thiên hậu, và một số thần tiên. Mỗi người một tâm trạng, nó thì buồn hiu, vương mẫu thì không nỡ xa con còn ngọc hoàng thì nửa buồn nửa vui. Buồn vì phải xa bảo bối của mình, vui vì tiễn đi được một cục nợ. -Sớm trở về nha con gái của ta-Vương mẫu ôm chầm lấy nó và nói bằng giọng ấm áp của một người mẹ. -Được rồi, đến lúc nên đi rồi, chúc con nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ- ngọc hoàng nói. -Dạ, tạm biệt phụ hoàng, mẫu hậu. Nói rồi nó nhãy xuống giếng, 2 cận vệ cũng nhãy theo. Từ nay cuộc đời nó sẽ sang một trang mới!
|
Chương 5: Về Việt Nam. 17 năm sau ở trần gian( lúc này nó đã được 17 tuổi sau khi đầu thai ở trần gian rồi nhé!) Trong một cung điện nguy nga tráng lệ, hết sức lộng lẫy và xinh đẹp. Giữa gian phòng khách xa hoa, được đặt một bộ bàn ghế to, điêu khắc tỉ mỉ và được mạ vàng,một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế, tay mân mê thưởng thức ly trà thượng hạng được đựng trong tách thủy tinh cất giọng nói trầm ấm và đầy yêu thương. - Con gái, đã đến lúc con nên quyết định chuyện hôn sự của mình rồi. Lúc trước ta đã hứa với người bạn thân của ta, nếu có con gái sẽ gã cho con trai của họ. - Đúng đó,con cũng đã lớn, đã đến lúc quyết định hôn sự của mình- một người phụ nữ sang trọng và xinh đẹp với gương mặt và làn da trắng mịn nhìn như chỉ mới khoảng hơn 30 tuổi ( 40 rồi đấy ạ ) cũng nói thêm với giọng nói dịu dàng và ấm áp. -Để con nghĩ lại đã- một cô gái hết sức xinh đẹp ngồi đối diện người đàn ông rũ đôi mắt xinh đẹp xuống cất giọng đều đều như đang nghĩ một điều gì đó. -Được rồi. Quyết định vậy đi con cứ từ từ mà suy nghĩ- người đàn ông trả lời. - Con muốn sang Việt Nam . - Được, ta đồng ý, vậy bao giờ con đi? - Mai. - Ta sẽ cho Nguyễn bá tước và Trần bá tước đi cùng với con.- người phụ nữ ấy hỏi. - Cũng được, giúp con báo cho họ- Nói rồi, cô gái đó đi thẳng lên phòng, để lại hai người nhìn nhau thở dài ngao ngán. Vâng, đó là cuộc nói chuyện giữa một nhà 3 người, người đàn ông là đức vua của nước Anh và người phụ nữ là nữ hoàng của Anh. Cô gái ấy ko ai khác chính là nữ chính của chúng ta “Hoàng Thiên Băng”. Và Nguyễn bá tước là Nguyễn Ngọc Hân còn Trần bá tước là Trần Khả My. Hôm sau: “Máy bay chuẩn bị hạ cánh, xin quý khách thắt dây an toàn. Xin nhắc lại...“ máy bay vừa hạ cánh, mọi người không hẹn mà cùng nhau hướng mắt về chỗ ba tụi nó vừa bước xuống. Nó mặc cái áo cúp ngực ngắn tới phần eo và khoác một chiếc áo khoác da đen bên ngoài nhưng không kéo khóa để lộ vòng 2 nhỏ nhắn đầy quyến rũ. Chiếc quần bó da màu đen ôm sát đôi chân thẳng tắp dài như siêu mẫu của nó, nó đi đôi giày cao gót đen cao 15cm, gương mặt không tì vết của nó không hề một chút son phấn nào nhưng vẫn đẹp động lòng người, mái tóc được cột theo kiểu đuôi ngựa trông nó thật quyến rũ và cá tính. Hân thì quyến rũ bốc lửa trong bộ váy màu đỏ ngắn tới trên gối khoe đôi chân trắng, dài và đi trên đôi giày cao gót màu đỏ 12cm, mái tóc được xõa ra uốn nhẹ ở phần đuôi. My thì vẫn phong cách dịu dàng như cũ với chiếc váy trễ vai, dài qua khỏi gối màu hồng phấn và đi trên đôi giày đế xuồng màu hồng nhạt cao 10cm, mái tóc xõa ra thẳng tắp kèm thêm một chiếc nơ hồng hết sức xinh xắn. trang phục của tụi nó thuộc bản có hạn trên tg. Ai cũng phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của tụi nó. Khi mọi người hoàn hồn, bắt đầu có những lời bàn tán. - Trời ơi, tiên nữ giáng trần- nam 1 - Trời ơi, mặt mộc đó mấy người- nam 2 - Em váy hồng nhìn như công chúa ấy- nam 3 - Em váy đỏ quyến rũ chết đi được- nam 4 - Em ở giữa mặc đồ đen mới đẹp nhất kìa-nam 5 - Trời ơi, ước gì em được 1 phần của mấy chị đó- nữ 1 - Tiên nữ cái giống gì, hồ ly tinh thì có- nữ 2 - ..............bla...........bla..........bla........... Còn tụi nó thì sao, quá quen với cái cảnh này, tụi nó coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Kéo vali đi ra phía cổng. Một chiếc ôtô sang trọng màu đen bản có hạn trên tg khiến ai nhìn vào cũng lóa mắt chờ sẵn ở đó. Thấy ba tụi nó đi ra, một người đàn ông khoảng 40 tuổi bước tới hỏi. -Cô có phải là Thiên Băng không ạ!(tại nó xây biệt thự để sẵn từ lâu mà chưa có tới lần nào) -Umk- ngắn gọn, xúc tích. -Vậy mời cô chủ lên xe, tôi tên Đỗ, là quản gia của biệt thự rose ice(hoa hồng băng giá) -Được- nói rồi 3 tụi nó lên xe. Sau 30 phút, chiếc xe dừng ở một ngôi biệt thự xa hoa ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh, biệt thự rộng bằng cả sân vận động gồm 5 tầng. Tầng 1 là phòng khách. Tầng 2 là phòng ngủ của mọi người. Tầng 3 là phòng ngủ của nó. Tầng 4 gồm 2 phòng,1 là phòng vũ khí,2 là phòng nhạc cụ gồm đầy đủ nhạc cụ với không gian rộng rãi có thể tập nhảy múa, nói chung là phòng tập. Tầng 5 gồm 1 phòng họp và phòng thứ 2 xử phạt người có tội. Nhưng ngoài nó ra, người bình thường không được lên tầng 3-4-5 nếu ko có sự cho phép của nó. Nếu tùy tiện lên thì chuẩn bị bước vào phòng thứ 2 của tầng 5. Biệt thự còn có 1 tầng hầm để xe và một địa đạo trong mặt đất gồm 18 tầng, mỗi tầng 1 nguy hiểm riêng như là rắn, hổ báo cho đến biển lửa, phòng băng, rồi căn phòng đầy kim độc... vào đó có thể chết bất cứ lúc nào. Chỉ có mình nó có thể qua được 18 tầng thôi. Còn Hân và My cùng lắm là đến tầng 10. Bên ngoài phần sân vườn trồng toàn hoa hồng xanh, loài hoa hồng kiêu sa,sang trọng nhưng mang vẻ lạnh lùng và băng giá y như chủ của nó. Gọi là biệt thự vậy thôi chứ nếu nói nó là một tòa lâu đài thì cũng không phải là không thể, ngôi biệt thự do nó thiết kế năm 10 tuổi và được đức vua xây dựng làm quà sinh nhật 12 tuổi của nó, tính ra thì nó cũng quá tài giỏi đi, mẫu thiết kế này kể cả các nhà thiết kế thế giới cũng khó có thể tạo ra được. Ba tụi nó bước vào ngôi biệt thự, dù rất to nhưng vẫn sạch sẽ. -Một mình bác dọn dẹp ngôi biệt thự này hả- My ngạc nhiên hỏi. -Dạ, thưa tam tiểu thư. -Sao bác ko mướn người dọn dẹp?- My hỏi -Nhưng đại tiểu thư có vẻ như không thích thấy người hầu trong nhà. -Như vậy cực cho bác lắm, hay bác mướn thêm người hầu đi,đợi lúc nó ra ngoài hay đi ngủ thì hãy cho họ dọn dẹp. Miễn đừng để cho nó thấy mặt họ là được-Hân nói rồi cả 3 nhìn nó chờ đợi kết quả. - Cũng được- nó nói đều đều. -Dạ, mai tôi sẽ mướn người, còn đây là chìa khóa ạ- ông đưa cho mỗi đứa 1 cái chìa khóa có khắc chữ "rose ice" rồi sau đó ra về. Còn tụi nó thì ai về phòng nấy, trước khi đi nó bỏ lại 1 câu “ mai đi học” bỏ lại 2 đứa ngơ ngác há miệng hình chữ O. -WHAT???................... cả 2 đồng thanh, khi nhìn lên thì nó đã mất dạng. Cả 2 nhìn nhau lắc đầu chán nản rồi lết xác về phòng.
|