Gong Cha của ba
Tác giả: Vi Vi -------------------------
Hoàng hôn buôn xuống, ánh mặt trời lười biếng núp đằng sau đám mây, còn chút ánh sáng nhảy nhót trên đồng cỏ xanh ngắt, ngọn gió tây se lạnh len lõi qua từng ngọn cỏ, mơn man như đang đùa nghịch với những cánh hoa lê trắng. Khung cảnh thật đẹp, nên thơ, nhưng lại làm cho con người ta lạnh đến thấu xương.
Lạnh vì cô đơn.
Trên đỉnh đồi, có một người đàn ông tầm trung niên, gương mặt cho thấy thời trai trẻ từng được gọi là soái ca. Khuôn mặt ấy điểm một vài vết nhăn, trên tóc có vài sợi bạc, râu ria lởm chởm dường như lâu ngày không cạo. Có lẽ người đã lâu rồi chưa chăm chút vào bản thân mình đến bộ đồ cũng không ra hồn, sộc xệch. Đôi mắt vô hồn, thẩn thơ, thu mắt nhìn vào bia mộ. Trông thật thê thảm
Gong cha 22/8/2007-5/9/2017 A di đà phật.
Đó là một cô bé xinh xắn với đôi mắt ngây thơ, trong veo như hồ nước mùa đông. Không tránh được cảm giác muốn yêu. Đôi môi chúm chím nhỏe miệng cười.
Người đàn ông đau khổ “ Gong cha à, con đi rồi ba biết phải làm sao. Ba thấy mình thật không đáng làm đàn ông. Không thể giữ được mẹ con lại để con đi mất. Trong lòng ba dằn vặt lắm. Gong Chung ba của con gái Gong cha, chồng của Dang Dị sẽ không để mọi người cô đơn đâu”.
Gong Chum móc con dao từ trong túi, đi tới bia mộ của Gong Cha, ôm lấy, chỉa con dao vào tim mình. “ Gong Cha, ba tới đây”
“Phập”
Con dao xuyên sâu trong lồng ngực. Một ngụm máu chảy ra. Gong Chung mỉm cười rồi ra đi mãi mãi.
Chết không phải là hết, đôi khi đó là cách trốn tránh thực tại.
Có lẽ ông không hay biết sau lưng ông luôn có một người phụ nữ kề cánh cùng ông vượt qua mọi khó khăn mà ông vẫn thờ ơ. Ngay cả lúc chết người đó vẫn ỡ bên ông
Trước khi chết, Gong Chung thấy những hình ảnh từ mới lọt lòng của Gong Cha tới lúc trước ngày ra đi.
Oe Oe ……..
Tiếng khóc trẻ con vang dội cả căn phòng đầy máu. - Ra rồi.
Tiếng nói hạnh phúc của một cô y tá vang lên. Mọi người ai cũng mừng rỡ không ngờ ca sinh mổ này lại thành công. Đây là ca mổ khó nhất của họ. Tới những người có chuyên môn lại còn không phải toát mồ hôi hột.
- Bác sĩ, nhịp tim của người mẹ có vẫn đề.
Đúng rồi này giờ chú y đứa bé này mà quên mất người mẹ. Do tiêm thuốc mê nên này giờ người mẹ ngủ thiêm thiếp. Đáng lẽ ca mổ lâu vậy thì thuốc phải hết tác dụng chứ.
Chỉ số huyết áp đang giảm dần.
Máu, thiếu máu. - Nhanh nhanh, lấy máu.
Cô y tá vội vã đưa bình máu ban đầu tới nhưng do trục trặc nên máu bị chảy ra một cách uổng phí. Chính vì vậy không đủ. - Lấy máu dự trữ. Cô y tá tái mặt: Vâng.
Cô y tá chạy ra khỏi phòng bắt gặp người đàn ông đang ở ngoài chờ. Vâng đó chính là ông Gong. Gong Chung đi qua đi lại thấy y tá đi ra thì mừng rỡ. Cô y tá chạy nhanh đến nỗi không trả lời kịp Gong Chung.
Trong lòng Gong Chung gợi lên nỗi bất an. Nhưng nghe thấy tiếng khóc của con ông không còn nghi ngờ gì nữa.
Thấy cô y tá quay lại vội vã nói: -Không xong rồi, vợ anh nhóm máu đặc biệt bệnh viện tôi hết dự trữ loại máu này.
Tại sao trong lúc nguy cấp thế này thì lại hết máu chứ. Đúng rồi ông nhóm máu O máu O nghe nói có thể hiến cho được nhiều loại máu - Tôi... Tôi nhóm máu O
Cô y tá nhìn ông một cách bất lực: - Xin lỗi máu O cũng không được.
Bị dập tắt tia hy vọng: - Tôi không tin cô máu lấy máu của tôi đi. Tôi phải vào xem Dang Dị.
Ông hối hả mặc kệ lời ngăn của cô y tá vào phòng đẻ. Đột ngột bật tung cửa phòng thình lình tiếng máy cô nhịp tim kêu lên
“ting………”
Máy kêu vô tận.
Lòng ông như chết lặng. Vậy là sao. Tiếng con bé khóc oa lên như biết rằng mẹ nó đi rồi. Một bác sĩ già gỡ nón xuống. Che cho dòng mắt chảy ra. - Dang Dị, mất năm 2007, tại phòng mổ.
Dù biết sinh đẻ không bao giờ là 100 % thành công nhưng trong hoàn cảnh này vị bác sĩ kia không cầm được nước mắt.
Không không không thể thế được. Tại sao A Dị (cách nói thân thiện thay cho từ Dang Dị) lại chết được. Gong Chung run run tới chỗ A Dị. Ông cảm giác chân mình phải mang hàng kí tạ. Tới chỗ bàn mổ, chân ông không cầm cự được khụy xuống.
Khuôn mặt A Dị hơi trắng. Đặt tay lên mũi A Dị, không một hơi thở nào phả ra. Lúc này ông mới biết được hơi thở quan trọng tới dường nào. Sờ tay lên mặt A Dị. Còn ấm. Ông không chấp nhận sự thật:
- A Dị, anh biết em chỉ đang đùa anh thôi mà. Anh biết em chỉ đang ngủ thôi mà. Thôi đừng giận dỗi nữa, anh chịu thua rồi. Anh sẽ không cấm em ăn kem vì sợ em bị đau họng. Anh cũng sẽ không cấm em ra ngoài vì sợ người ta nhìn em. Anh cũng sẽ ...
Gong Chung nghẹn ngào, nước mắt hòa lẫn lời nói tiếng nói bị ngắt quãng: - Anh sai ồi, anh sẽ không bắt em phải đẻ thêm nữa ông.
Gong Chung nức nở.
Mọi người trong phòng không ai kìm được nước mắt trong cảnh tượng này. Họ thương cảm cho người đàn ông này, rồi như có thần giao cách cảm, ai cũng ra khỏi căn phòng để lại cho hai người.
Tại sao những người tốt luôn gặp khó khăn còn những người xấu lại tiêu du tự tại cơ chứ. Ông trời thật bất công.
Như tảng sương mù che mất ông, ông chìm trong quá khứ
Lần đầu tiên gặp A Dị là lúc ông đang trên cầu có định tự tử vì cuộc sống quá mệt mỏi, áp lực. A Dị bước tới như thiên thần, vẻ mặt A Dị ngốc nghếch, hoảng sợ nhưng lại rất đáng yêu. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng, với giọng nói không ngớt của A Dị mà Gong Chung nhận ra rằng cuộc sống tươi đẹp thế nào.
Ông trời quả thật chẳng bịt hết lối thoát cho con người. Chỉ là con người chưa tìm được.
Vào ngay lúc này ông nhận ra rằng mình đã yêu vẻ mặt ngốc nghếch của người con gái đó rồi. Mới đầu còn xa lánh ông, đến nỗi nói với ông rằng hối hận khi đã cứu ông.
Không ngờ rằng lại về chung một mái nhà với ông. Gong Chung luôn tự nhắc nhở với chính bản thân mình “ Gong Chung mày phải là thằng đàn ông tốt nhất trên trên thế giới, không bao giờ để cho người mày yêu phải buồn.”
Đến một lúc rất lâu tới khi tiếng khóc của con bé, Gong Chung mới hoàn hồn lại. Ông biết thương xót, đau lòng, làm thằng đàn ông tồi không có ích được gì.
A Dị đã để lại con cho ông. Gong Chung phải là người ba tốt.
Ông đi khỏi căn phòng. Mọi người ai cũng mừng may mà Gong Chung không có định nào xấu cả.
Bác sĩ già hồii nãy gọi Gong Chung muốn nói chuyện riêng với ông. Căn phòng đầy mùi thuốc. Gong Chung cảm giác ớn lạnh. Trước đây ông cho rằng bệnh viện là đấng cứu thế. Cứu mạng sống cho rất nhiều người, nhưng giờ với ông đó một nơi ghê tởm như địa ngục.
Bác sĩ: Vợ anh bị bệnh tim bẩm sinh
Cái gì, bệnh tim. Không ngờ A Dị đang chứa căn bệnh quái ác đó. Tại sao lại không nói cho ông biết chứ. Nghĩ lại những hành động khác lạ của A Dị. Gong Chung mới nhận ra rằng mình lại vô tâm đến thế.
Gong Chung vò đầu, thẹn đến nói không dám nhìn thẳng đối diện với bác sĩ. Cứ như ông là tội phạm của cả thể giới. Thế giới có mục tiêu là phải tiêu diệt ông
- Tôi đúng là thằng chồng tồi. Tôi lại không biết chuyện đó. Nếu tôi biết tôi sẽ không để cô ấy mang thai.
Giọng Gong Chung thê thương đến nỗi bác sĩ già cũng muốn bật khóc. An ủi: -Cô ấy đúng là người vợ vĩ đại. Cô ấy biết suy nghĩ xa. Nếu không mang thai cô cũng chỉ sống thêm được vài năm. Nhưng nếu cô mang thai thì con của cô có thể sống với anh cả đời. Anh nên vui vì điều đó.
-Nhưng tôi không thể tha thứ cho bản thân mình.
Bác sĩ: Đừng lo, tha thứ cho bản thân mình cũng là cách để mở cánh cửa mới, thay đổi không chỉ riêng anh mà cả những người xung quanh anh. Nếu anh cứ sống trong vằn vặt, anh cũng bỏ quên đi đứa con gái của mình để nó chết dần chết mòn như vợ anh.
Dường như không kìm được cảm xúc ông lớn tiếng:
- Ông làm sao mà biết nỗi khổ của tôi. Ông có đủ vợ con sum vầy. ông đang cùng với tình nhân ở bên ngoài chắc gì vợ ông đã biết.
Bị xúc phạm vậy trong lòng như dấy lên ngọn lửa hừng hực. Nếu là lúc khác có khi ông sẽ không để cho người này yên, nhưng bác sĩ cũng điềm tĩnh: - Anh không biết gì về tôi thì đừng phán như thật.
Gong Chung đang buồn bực nhận ra lợi nói mình quá sai mà thái độ của bác sĩ vẫn bình tĩnh vậy. Gong Chung cảm giác mình thật hèn nhát.
Ông cùng bác sĩ tâm sự một khoảng thời gian rất dài rồi bắt đầu gặp mặt đứa con gái của mình. ------------
Con bé đang nằm trong nôi ngủ rất yên. Trên môi còn lấm lem một chút sữa. Mùi sữa này không giống như những bịch sữa mà Gong Chung từng uống. Chỉ có một lý do duy nhất là có một cô y tá tốt bụng đã dùng sữa mình cho con bé.
Từ trong phòng vệ sinh của phòng có một người phụ nữ bước ra. Ông đoán rằng đây chính là người tốt bụng đó.
Đứng trước mặt cô y tá. Gong Chung cúi đầu cảm ơn rất chân thành. Cô y tá cười hiền hậu:
- Vợ anh… cũng là trách nhiệm của bệnh viện tôi. Một chút sữa không đáng là bao.
Cô y tá đỡ Gong Chung cho ngay ngắn. Giọng nói chắc nịch:
- Như vậy mới là đàn ông. Lại kia ngắm con gái anh đi.
Chà… Đúng là con gái ông. Những đường nét trên mặt cứ như là tiểu Dang Dị phiên bản sao. Vì mới đẻ nên da đỏ ửng lên. Thỉnh thoảng cựa cậy. Đôi mắt ngủ nhắm tịt lại như sợi chỉ. Cuộn trong chiếc mền như là con kén.
Vậy tức là ông đã chính thức được làm cha rồi.Lòng ông rạo rực, nỗi buồn vì vợ như được vơi đi phần nào. Nhìn đứa con gái của mình, Gong Chung như được tiếp thêm động lực.
Bẹo má con gái yêu mình.
Gong Cha tên của con là Gong Cha. Con nhất định sẽ người đẹp nhất trong lòng cha. Con sẽ là nguồn động lực để cha sống để báo đáp lại mẹ con.
Cha nhất định sẽ không tuột mất con lần nữa.
|
Gong cha của ba (2) Trong suốt những năm mà Gong Cha cần sữa mẹ. Ông cố gắng tìm những loại sữa hộp ngon nhất (với ông) hay những hộp sữa được người ta mách lẻo. Gong Cha vẫn không chịu uống. Nhìn Gong Cha ngày càng gầy đi, ông chỉ biết trách mình thật vô tích sự. Đến khi Gong Cha phải nhập viện vì thiếu sữa mẹ trầm trọng. Ông gặp được cô y tá năm xưa từng cho Gong Cha sữa. Nghe được hoàn cảnh gà trống nuôi con, cô y tá cảm thông và hứa rằng sẽ dùng sữa của mình cho Gong Cha. Lúc này ông cảm thấy cô như thiên sứ. Chính cô đã cứu sống ông. Đến một ngày, ông thấy hành động của cô y tá khá thân mật với mình. Ông từng yêu nên cũng cố gắng hạn chế. Nhưng càng tránh xa cô càng tới gần mình hơn. Ông bắt đầu hoảng sợ. Sợ mình sẽ vượt rào. Rồi ngày đó cũng đến. ------------ - Kim Liên, em đợi đây bao lâu rồi. Kim Liên vẫn mặc đồng phục bệnh viện. Không sai đây chính là cô y tá đó. Gong Cha nhìn Kim Liên, tay vẫn đang bế Gong Cha. Gong Cha cuộn trong chiếc chăn màu hồng của mình, đôi mắt vẫn lim dim ngủ. Nghe tiếng động của lồng ngực của ông. Kẽ chuyển động. Kim Liên xinh đẹp như vậy cũng khá nhiều người nhìn. Từ ngoài cổng nghe nói là có một cô gái xinh đẹp đợi ông gần cả tiếng.
Ông cảm thấy ngại, lỡ như hàng xóm nghĩ là mình với cô có quan hệ. Quan hệ giữa Kim Liên và hàng xóm khá tốt nên ông suốt ngày bị càm ràm là không chịu chấp nhận Kim Liên để cho Gong Cha có mẹ. Nhưng ông thề rằng mình sẽ không bao giờ cưới thêm một ai khác. Suốt đới này chỉ yêu A Dị Kim Lim cong môi cười, nhìn đồng hồ: - Không lâu, em cũng mới thôi. Đôi chân hơi run vì đứng khá lâu nên ông nhận ra cô đang nói dối. Hơi ngại ông nói: - Chờ anh chút.
Trong lúc ông đang loay hoay thì cô hỏi: - Này giờ anh đi đâu vậy
Gong Chung: À anh ra chợ một tí mà gặp sếp nên nói chuyện về tác phẩm mới nên mất hơi nhiều thời gian. Hơi khó khăn để lấy chìa khóa phía sau ba lô. Kim Liên thành thục đỡ lấy Gong Cha. Gong Chung hơi bối rối sự nhiệt tình của Kim Liên. Trong chùm chìa khóa, ông lần từng chiếc để mở cửa. - Gong Chung, anh bao lâu rồi chưa dọn dẹp vậy. OMG có phải ổ gà hay ổ chuột không. Mỳ gói, chén, bán, chăn, gối còn có mấy bộ áo nữa vứt tung tóe như những tên trộm vừa mới vào nhà mà không kiếm được gì nên phá đồ đỡ tức. Gong Chung cười thẹn. Ai biểu ông là đàn ông cơ chứ, ngoài đi làm ra còn phải lo cho Gong Cha với lại sống một mình nên cũng không để ý lắm. Kim Liên cầm lấy đồ vật sắp xếp lại, cô chỉ mấy ngày không tới mà như bài chiến trường. Cô làm một cách tự nhiên. - Anh đi tắm đi, dọn dẹp với Gong Cha để em làm cho. Gong Chung gãi đầu: Làm phiền em. Cô nói như là lẽ đương nhiên: Có sao đâu. Gong Chung lấy đồ khổ nỗi là không biết ở đâu nên Kim Liên phải đi lấy cho ông. Kim Liên như thông thuộc địa hình ngôi nhà nên nhanh chóng kiếm được một bộ cho ông.
Kiểu này mà là trộm chắc là ông mất đồ lúc nào không hay
Tài thật, nếu cô ở thời chiến quốc mà bày binh bố trận chắc chắn trăm trận trăm thắng. Mẹ Kiếp, cánh cửa lại hỏng rồi không khóa được. Kim Liên dù hay tới quen rồi những đi tắm mà không đóng cửa ông cũng cảm thấy hơi ngại. Ai mà để một cô gái mới bước qua tuổi 25 mà lại ở trong nhà đàn ông góa vợ cơ chứ. Cởi những thứ vướng víu ra ngoài, ông tự soi gương mình đằng nào ông vẫn còn trẻ mà. Ừmm, gương mặt này phải gọi là rất đẹp trai ra tướng ông chủ. Chỉ điều thân hình do thiếu chất dinh dưỡng nên hơi còi. Ông nhớ hồi còn trẻ ông được mệnh danh là soái ca. Vì ông vừa có tiền có quyền nên thư tình có thể xếp dài thành Vạn Lí Trường Thành. Còn Dang Dị là hoa khôi của trường. Ôi sao thời đó mà đẹp thế. Nhưng thật không may, trong một chuyến bay ba mẹ ông đã bị mất tích.Hồi đó còn ham chơi nghĩ rằng chú lớn tuổi nên đủ kinh nghiệm hơn.
Ông là người thừa kế nhưng chú là người chủ đạo tất cả. Cuối tháng là được gửi tiền. Nhưng ai ngờ rằng chú ông đã nhắm công ty này cuối cùng lại để cho ba ông.Cuối cùng công ty phá sản. Từ một công tử ông trở thành ăn mày không cha không mẹ. Những cô bạn gái hay những người bạn lúc trước để tắt liên lạc với ông. Dang Dị cùng ông vượt qua mọi khó khăn. Ông yêu cô lắm Đặt tay vào ngực mình, vẫn như thời mới yêu cảm giác ấy. Tự nhắc nhở với chính bản thân mình sẽ và luôn luôn là người chung thủy. Nước từ vòi tuôn ra, xối lên người ông. Chà…. Mát thật. Gong Chung nghĩ tới tương lai, hiện tại ông là nhà văn được khá nhiều người yêu thích. Tiền nhuận bút cũng kha khá. Ông cần phải trả tiền điện, tiền gas, tiền lò sưởi, tiền nước,… Tiền nhà thì đã trả trước 5 năm nên cũng không có lo gì lắm. “Cạch” Tiếng mở cửa vang lên làm ông giật mình, Kim Liên bước vào. Ông vội vàng lấy chiếc khăn che vào chỗ cần che mà mỗi tội là lấy nhầm chiếc khăn hơi nhỏ nên không thể che hết. Ông đỏ mặt tía tai, quên mất là cánh cửa bị hư khóa: - Kim … Liên … em sao …vậy… đi … ra …đi chứ. Kim Liên nói dứt khoát: - Tại sao chứ, em yêu anh em muốn dành cả tấm thân này cho anh. Vừa nói cô vừa làm thoáng cổ áo làm lộ chiếc cổ trắng ngần. Rồi từng cúc từng cúc. Chiếc áo ngực cũng đã cởi xuống. Vòng ngực phải cúp G, vừa trắng vừa tròn làm kích thích người khác. Nhũ hoa màu hồng làm ông khô cả họng. vòng eo thon thả như con kiến. . Một lúc là phần thân trên không còn cái gì che đậy Không chậm như áo cô tụt quần xuống. Chiếc quần lót khiêu gợi làm ông đỏ mắt. Dáng của Kim Liên phải nói chổ nào to thì rất to chổ nào nhỏ thì cực kì nhỏ. Quần lót tuột xuống, lộ ra rừng rầm Amazon bên trong là khe nước. Đôi mắt khiêu gợi. Đôi môi quyến rũ. Uyển chuyển bước tới chỗ ông. Nói thiệt ai mà không động coi như không phải là đàn ông. Người ông như tê cứng lại không thể nhúc nhích, dương vật chào cờ. Môi Gong Chung mấp máy: - Emmmm. Không để ông nói xong, Kim Liên hôn lên đôi môi ông. Chiếc lưỡi tinh nghịch cạy vào răng ông. Ông cũng mới trẻ, cũng là đàn ông không thể không đáp trả. Kim Liên mừng thầm, chẳng ngại cầm lấy phần thân mà sát vào âm đạo mình, hai người triền miên. Tiếng khóc của Gong Cha làm ông lấy lại ly trí của mình. Không được, mình đang làm gì thế này. Kim Liên cũng là đàn bà nên ông cũng không đẩy mạnh lại trong phòng tắm lỡ như có chuyện gì. Kim Liên không chịu buông thả chưa bao giờ mà thấy ghét Gong Cha đến vậy. Tự nhiên làm kì đà. Ghé vào tai ông: - Anh đang chê em không còn trinh à. Mặt ông đỏ bừng: - Không phải con bé đang khóc. Cô cáu gắt: Tí nó nín. Đúng như cô nói, Gong Cha không khóc nữa. Hồi nãy cô cùng đã phòng bị hết rồi. Nên tiêm thuốc cho Gong Cha mới đầu chỉ khóc một chút rồi sẽ ngủ tới sáng. Nhưng y định đẩy Kim Liên ra vẫn còn. Nhưng ông cảm giác người mình nóng rực lên không thể làm theo mình. Chỉ muốn làm và làm. - Em. - Đúng trên môi em có thuốc kích thích, hôm nay anh sẽ là của em. Gong Chung cảm thấy sợ hãi con người này. Không ngờ lại muốn chiếm hữu anh đến vậy. Kim Liên đỡ Gong Cha ra khỏi phòng tắm vào phòng ngủ. Đẩy ông xuống giường. Ông không thể phản kháng, mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Dương vật vẫn cứng, ông và Kim Liên làm tận tới sáng không nghỉ. Ông khóc, cảm thấy mình đang làm nhục. Không xứng đáng với Dang Dị. Sáng đã lên, ông thấy cái gì ướt ướt trên môi mình, mở mắt ra thất mắt Kim Liên đang phóng to. Không kiêng dè gì ông đẩy Kim Liên ra: - Rôi khinh bỉ cô. Kim Liên nhếch mép: - Vậy thì đã làm sao, chẳng qua chúng qua vẫn ân ái tới sáng sao. Bàn tay mơn man người ông. Ông đẩy ra cô vẫn cứ vậy ông bất lực để cho cô làm gì thì làm: - Gong Cha, Gong Cha đâu .cô đã làm gì với nó rồi. Kim Liên: Yên tâm nó vẫn đang ngủ ngon. Thấy Gong Cha vẫn an toàn ông thở phù. Nhìn lên trần nhà: - Em không đi làm à - Hôm nay chủ nhật. Không có sự tương tác Kim Liên chán nản. Bỏ lại một câu: - Chán thiệt. Ông đáp liền: - Vậy đi đi Đôi mắt đầy dục vọng của cô: - Nhưng em càng thích. Rồi hỗn loạn sọa khắp người ông không tránh một chỗ nào. Ông cười cay đắng cười đến điên dại đến nỗi Kim Liên nghe sợ hãi dường như người đàn ông này muốn giết cô ngay tức khắc. Gong Cha vừa hết thuốc mê khóc oe oe. Kim Liên ra vẻ như người “vợ hiền”: Ôi ôi, lại đây mẹ thương. Rồi vạch áo cho Gong Cha uống sữa. Hồi xưa với ông đây là hành động thiêng liêng nhất nhưng bây giờ thật ghê tởm: - Cô không cơ tư cách để gọi nó là mẹ. Cô cho nó bú xong đáp lại: - Có tư cách hay không tư cách đợi mai mốt xem nó có gọi em là mẹ không. Gong Chung đay nghiến. Kim Liên lấy bộ áo của anh mặc đại. Người cô thì bé mà người ông không qua lớn. Cô không đồ lót chỉ mặc vừa qua phần mông. Những thứ bên trong lấp ló, thỉnh thoảng còn nhìn ông như muốn nói là “ tới đi, tới đi”. Vào phòng bếp làm đồ ăn sáng Gong Chung kinh bỉ không thèm nhìn lấy một lần. Ôm Gong Cha, đây mới chính là điều tuyệt vời nhất, nguồn sống của ông. Khuôn mặt Gong Cha làm ông thấy thần yên bình, chạm chạm vào đôi má. Hai người cười giòn tan. Ừ thì Kim Liên dùng cách bỉ ổi để lên giường với ông nhưng tình cảm cô là thật. Cô từng bị người đàn ông thối tha làm nhục tới mang thai. Tưởng chừng có thể cùng nhau vừa đi học vừa nuôi con nhưng gã đàn ông thối tha đó là cặp gái bên ngoài. Bị cô bắt được khi đó đang mang bầu 5 tháng. Chỉ vì bảo vệ cho tình nhân mà gã sở khanh xô cô ngã tới sảy thai. Không có con gã lấy lí do li dị. Hôm cô gặp ông là lúc ở trong bệnh viện đó. Tình yêu thương của ông dành cho vợ làm cô cảm động. Cô dịnh giúp đỡ người đàn ông ấy nhưng không ngờ Kim Liên lại lỡ yêu ông mất rồi. Cô biết rằng đó người mà mình cần nằm lấy. Nhìn ông đang chơi với con mà lòng cô cảm thấy hạnh phúc. Ước gì có thể duy trì khoảnh khắc này mãi mãi. Với cô có con hay không không quan trọng cô chỉ cần là người của anh là vợ của anh trên danh nghĩa chứ không phải mang tiếng là tiểu tam hay gì. Trước khi đến đây cô đã mua đồ ăn nên giờ chỉ là chế biến. Thức ăn bày biện ra bàn, mặc dù Gong Chung đang giận Kim Liên nhưng cũng bị đồ ăn cuốn hút. Ngôi trên bàn ăn, chỉ có một tiếng độc thoại của Kim Liên, ba bô của Gong Cha và tiếng đũa và lạch cạch. Tình yêu Gong Chung và Dang Dị quá lớn nhưng Kim Liên cô tin chắc là mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Gong Chung vốn là người có trách nghiệm cao nên đành phải lấy cô. Vì là tái hôn nên ông chỉ đăng kí giấy kết hôn. Hàng xóm ai cũng mừng cho cặp đôi này. Có vài người ghét ông thì lườm húy t rằng mới tang vợ chưa bao lâu mà đã lấy vợ mới. Ngoài mặt thì không để í nhưng ông lại thấy có lỗi cho mình, trách mình sao lại nhu nhược. Kim Liên cũng dọn tới chỗ ông ở. Căn phòng vốn bừa bộn nhờ có mùi phụ nữ nên đã sạch sẽ hơn rất nhiều. Càng hận Kim Liên bao nhiêu thì ông lại càng không nỡ trách cô bấy nhiêu. Từ đó ông luôn đề cao cảnh giác nên hai người chưa có gì. Ngủ đi ngủ so pha. Kim Liên đành chấp nhận và không ngừng nhắc nhở chính mình là sẽ chinh phục ông.
|