Mùa Hạ Có Gió & Em Có Anh
|
|
Chapter 5: Bị bệnh
Kể từ ngày đó trở đi, nó không dám đi trễ, cúp học hay ngủ gật trong lớp một lần nào nữa. Nhưng lúc nào cũng trưng ra bộ mặt bực bội, anh đặc cách cho nó ngồi riêng một bàn phía trên cùng. Giờ luyện nói, cả lớp bắt cặp luyện tập còn nó bị lẻ nên anh phải tập luyện với nó. Kỹ năng đọc, viết, ngữ pháp của nó khá ổn nhưng còn nghe và nói nó rất kém. Anh cũng chẳng tức giận hay khó chịu, chỉ bình tĩnh hướng dẫn lại cho nó. Nó còn không thể nói đúng được 50% trong một câu bình thường, còn từ ngữ tiếng việt của nó quá phong phú, mỗi khi cãi lại nó không bao giờ chịu thua câu nào. Do nó ham chơi và không ưa gì anh nên ban đầu bị bắt đi học thế này nó làm đủ mọi cách né tránh, cố tình không tiếp thu bài anh dạy, nhưng so với mức độ nghiêm khắc của anh thì sự cứng đầu của nó chỉ là lấy trứng chọi đá. Sau một tháng được anh hướng dẫn, tình trạng tiếng anh của nó cũng có cải thiện hơn, nó cũng đã nghiêm túc học hành, không còn chống đối anh như trước nữa. - “Khụ khụ, thầy ơi, hình như em bị cảm rồi, cho em về sớm nhé. Em sẽ làm bài tập đầy đủ mà. Ngồi đây em sợ lây bệnh cho thầy và các bạn nữa.” Nó có hẹn với nhỏ bạn đi siêu thị mua đồ nên giả bệnh xin về sớm. - “Nếu vậy thì em lên bàn giáo viên ngồi tránh truyền nhiễm bệnh cho mọi người, tôi cũng không ngại lây bệnh của em.” Nó câm nín, tiếp tục im lặng làm bài tập. - “Thầy ơi, hôm nay chân em bị đau, cho em nghỉ hôm nay được không thầy? Đau lắm thầy ơi.” Nó gọi điện cho anh giả giọng yếu đuối trong khi đang đi bộ ra quán trà sữa với Ngân, chỉ là hôm nay có khuyến mãi mua 1 tặng 1 không thể bỏ lỡ được, có điều lại rơi vào giờ học tiếng anh của nó. - “Tôi ở phía sau em.” Nó quay lại thấy anh đang đi bộ từ đằng xa liền đơ mặt, nhìn anh cười trừ, nói qua điện thoại. - “Ahihi, chân em hết đau rồi, giờ em đang định đi học.” Sau khi tắt máy nó quay sang thì thầm to nhỏ với Ngân. - “Ông thầy hắc ám mà tao kể đó.” - “Ôi mẹ ơi, sao mày không nói thầy của mày đẹp trai cỡ này.” Mắt Ngân sáng như đèn pha chiếu thẳng vào người anh. - “Mày đừng bị thị giác đánh lừa, phim Tôn Ngộ Không thì yêu quái nào chả đẹp lồng lộn.” - “Tao mặc kệ, đẹp là có quyền được tha thứ. Cấm mày bắt nạt anh ấy.” - “Mày hết thuốc cứu rồi, tao biến đây. Nhớ mua trà sữa cho tao.” Vừa thấy anh đến gần nó vội chạy biến, để lại nhỏ Ngân đắm đuối nhìn anh đi lướt qua. Một tuần sau nó bị bệnh, hôm đó nó sốt cao đến chiều mới đỡ được một chút, phòng lại về quê hết nên cũng không ai mua cháo hay thuốc cho nó. Do nó bị tắt tiếng nên không gọi điện mà chỉ nhắn tin cho anh xin nghỉ học. “Được, để tôi nói phụ huynh về bệnh của em.” Tin nhắn có vẻ quan tâm lắm nhưng nó biết thật ra là đang hù dọa nó. “Hừ, méc thì méc đi, như vậy càng tốt, mình còn có người chăm sóc.” Nghĩ thì nghĩ vậy chứ nó không muốn ba mẹ lo lắng cho nó, hồi năm nhất nó mới bị sốt phát ban nhẹ mà ba nó đòi đón xe lên chăm rồi. Giờ tự dưng có người lạ nhắn tin nói nó bị bệnh chắc ba mẹ lại nghĩ nó bị nghiêm trọng lắm nên mới nhờ người ta nhắn tin báo. Vừa xuống giường thay đồ nó vừa cằn nhằn, cũng may giờ đỡ chóng mặt với tỉnh táo hơn được chút, chứ không thì nó cũng không biết đến lớp thế nào nữa. Lúc nó đến thì lớp đã vào được 5 phút, anh đang kiểm tra bài tập. Nó vừa ngồi vào chỗ anh đã lạnh lùng nói. - “Xuống góc cuối lớp đứng.” Cả lớp im phăng phắc nhìn nó, trước giờ chưa bao giờ thấy anh phạt như vậy. Nếu đuổi về còn có thể đi học bù ngày khác còn đứng chịu phạt 2 tiếng vậy mới đáng sợ. Nó im lặng đeo cặp lên, xuống cuối lớp đứng, vừa định dựa vào tường cho đỡ mệt anh lại nói. - “Cấm dựa tường. Đứng thẳng lên cho tôi.” Nó cũng chẳng cãi một lời, im lặng đứng thẳng nhìn lên bảng. Do nó sợ lây bệnh cho lớp nên vẫn đeo khẩu trang, anh sau khi kiểm tra bài tập, quay lên bục giảng dạy tiếp bài mới, từ đầu đến cuối không nhìn nó lấy một lần. Còn nó đã mệt lả từ lúc vào lớp vẫn cố gắng đứng im nghe anh giảng, dạ dày cồn cào, cảm thấy buồn nôn, khó thở nhưng nó ráng chịu đựng. Cuối cùng 2 tiếng học cũng đã trôi qua, cả lớp nhanh chóng thu dọn sách vở rồi lần lượt về hết. Anh vẫn đứng im trên bục giảng nhìn nó cúi đầu phía cuối lớp, cứ vậy hết 30 phút nữa. - “Có biết vì sao tôi không đuổi em như những người khác không?” Nó lắc đầu. - “Các bạn đi trễ nhưng không cố tình, còn em, là cố tình đi trễ.” - “...” - “Tôi mong qua chuyện này em tốt nhất đừng nên có ý nghĩ chống đối tôi. Lần này tôi chỉ phạt như vậy. Em có thể về.” Nó im lặng một lúc rồi mới từ từ bám vào cạnh bàn của dãy bàn học để bước ra cửa ở gần bục giảng. Nó cúi nhẹ đầu chào anh, vừa ngẩng đầu lên thì tai nó như ù đi, trời đất quay cuồng, trước khi mất đi ý thức nó cảm nhận được có ai đó đang ôm nó vào lòng. Anh nhìn nó cảm thấy có gì đó khác lạ, tự dưng hôm nay nó im lặng không hề cãi lại như mọi lần. Thấy nó đứng không vững muốn ngã anh liền chạy đến đỡ nó, má nó vừa áp vào vòm ngực của anh, anh liền có cảm giác không ổn, qua lớp áo và khẩu trang anh vẫn cảm nhận được nhiệt độ cao bất thường. Anh vội gỡ khẩu trang nó ra, thấy mặt nó đỏ au, trán nóng hổi. Anh lấy điện thoại gọi cho tài xế. - “Chạy ngay vào trường, đợi tôi ở dưới tòa nhà A.” Không đợi bên kia trả lời anh vội tắt máy rồi bỏ điện thoại vào túi, bế nó xuống bằng đường thang bộ. Vừa xuống sảnh lớn của trung tâm đã thấy tài xế mở cửa xe chờ sẵn bên ngoài. Anh ôm nó vào ghế sau, nói nhanh với tài xế. - “Đến bệnh viện.” - “Vâng, cậu chủ.” Anh cúi xuống nhìn khuôn mặt nhỏ trong ngực mình hơi nhăn lại, hơi thở nóng phả ra khiến anh cảm thấy lo lắng hơn. Nó mở miệng giọng khàn khàn, nhưng mắt vẫn nhắm. - “Đừng nói ba mẹ em...” - “Được rồi, em cố chịu đi, sắp đến bệnh viện rồi.” Anh nói vừa đủ cho nó nghe rồi quay lên nói với tài xế. - “Gọi điện báo cho bác sĩ Mai chuẩn bị.” - “Vâng, cậu chủ.” Vừa nhìn xuống thì thấy mũi nó bị chảy máu, anh liền lấy khăn tay trong túi giữ chặt để cầm máu cho nó. Chỉ 5 phút sau chiếc xe đã dừng trước cổng bệnh viện. Các bác sĩ y tá đã đợi sẵn ở đó, anh bế nó đặt lên băng ca, nó được đưa vào phòng khám riêng. Anh đứng đợi ở ngoài, trong lúc chờ đợi anh lấy điện thoại nói tài xế về báo ở nhà tối nay anh không về được. Bệnh viện Q là bệnh viện tư nhân của nhà bác anh. Bác anh là chủ tịch hội đồng quản trị của bệnh viện, có một người con gái cũng nối nghiệp của ba, hiện đang làm giám đốc bệnh viện là bác sĩ Mai. - “Sao rồi?” Thấy chị họ bước ra anh liền hỏi tình hình. - “Là sốt xuất huyết. Đang ở giai đoạn nguy hiểm nên cần theo dõi kỹ. Cô bé đó là gì của em mà thấy em lo quá vậy?” Bác sĩ Mai cũng đang tò mò muốn biết cô bé đó là ai mà khiến em họ cô lo lắng đến vậy. - “Học trò của em.” Anh thẳng thắn trả lời. - “Em chuyển nghề thầy giáo khi nào thế?” - “Không phải nhờ bạn trai của chị ban ơn đó sao.” Bạn trai của Mai là người sáng lập ra trung tâm tiếng anh mà nó đang học, do đợt này trung tâm thiếu giáo viên dạy nên anh bị đem vào sử dụng tạm thời. - “À chuyện đó cám ơn em nha.” Bác sĩ Mai vỗ vai anh cười cười. “Em có số điện thoại gia đình bé đó không, gọi họ lên làm thủ tục nhập viện đi.” - “Em đứng ra làm người giám hộ, chị làm thủ tục giúp em.” Anh nói xong quay người mở cửa vô phòng bệnh của nó. Bác sĩ Mai thấy vậy mỉm cười “Cuối cùng cu cậu cũng biết yêu rồi. Haizz nhưng có điều...” Anh bước vào thấy có vẻ nó đã khá hơn so với lúc nãy, đặt tay lên trán thấy vẫn còn hơi nóng. Anh kéo ghế ngồi cạnh giường, đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán nó. Anh thầm nghĩ, nếu anh cho nó nghỉ học có khi nào nó cứ thế này mà ở trong phòng sẽ nguy hiểm hơn không. Nếu như lúc nãy trên lớp anh để ý đến nó từ đầu có lẽ nó cũng không ra nông nỗi này, là anh sai khi không tin tưởng nó lại còn phạt nó đứng 2 tiếng. - “Xin lỗi đã không tin em, là tôi không tốt. Xin lỗi, bé con...”
|
Chapter 6: Không quen biết
Hôm sau nó tỉnh dậy vào giữa trưa, anh có công việc cần giải quyết ở công ty nên dặn y tá chăm sóc nó, khi tỉnh dậy thì báo cho anh. Vừa tỉnh lại nó đã thấy chị họ ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, vắt chéo chân nhìn liếc qua nó rồi quay mặt ra bên ngoài cửa sổ. Thu Nhi mặc váy liền, ôm sát người, xẻ tà cao màu tím nhạt và mang đôi cao gót cùng màu, tóc xoăn gợn sóng xõa ngang lưng. - “Khỏe rồi chứ?” Nhi lạnh nhạt hỏi nó. - “À dạ chị. Sao chị ở đây?” Nó vẫn không thôi thắc mắc. Không lẽ chị họ đưa nó vào viện?? - “Là chồng sắp cưới của chị đưa em vào.” - “Chồng sắp cưới?” Nó ráng nhớ lại chuyện tối qua. “Ý chị là thầy giáo dạy tiếng Anh của em?” - “Đúng vậy.” - “Hihi vậy chúc mừng chị nha, để em báo với ba mẹ.” Nó thấy có chút hụt hẫng nhưng không biết vì lý do gì. - “Không cần, nhà bên đó rất khó tính cũng ko muốn mời nhiều người. Em giữ im lặng với chú thím dùm chị.” Nhi cắt ngang lời nó. - “Ơ...” Nó đơ mặt nhìn chị họ nó, sao đám cưới lại không mời người thân được chứ. - “Còn chuyện này nữa, từ nay em hãy xem như không quen biết chị. Không phải ba mẹ em đã đồng ý chỉ cần em và em trai được chu cấp chứ không cần gì khác từ họ sao, chị giờ đã có cuộc sống khác em hoàn toàn. Vậy nên hãy tránh xa chị ra, tốt hơn hết chúng ta không nên liên quan đến nhau nữa.” Nhi thay đổi hẳn thái độ, từng câu từng chữ tỏ vẻ khinh thường. - “Nếu em khỏe lại rồi thì sớm ra viện đi, viện phí ở đây cao nên chị sẽ trả giúp em.” Nó mất gần 1 phút để tiêu hóa hết ý của Nhi, mặt nó dần xám lại, ý chị ta là nó ko đủ khả năng trả viện phí?? Không ăn bám như chị ta để có cuộc sống giàu sang thì thấp hèn hơn nên chị ta không muốn dính dáng đến sao?? - “Cảm ơn ý tốt của chị, như chị đã nói chúng ta không quen biết nhau, cớ sao phải trả tiền viện phí cho tôi? Tôi cũng không muốn liên quan đến người có suy nghĩ thấp hèn như chị. Có mặc đồ đắt tiền cũng không che được bản chất con người.” - “Cô...” Nhi tức đến mức không nói được gì, trước giờ nó làm gì dám nói với cô như vậy. Nó rút kim trên tay ra rồi bước vào WC thay đồ, không thèm để ý đến bà chị họ đang tức tối ở trên ghế. Trước khi ra khỏi cửa nó quay đầu nói với Nhi. - “Nói thầy cho tôi cám ơn chuyện tối qua.” Nhi cầm gối trên ghế sô pha ném về phía nó, nhưng nó đã ra ngoài. Tối qua thấy anh không về cô ta đã thấy có vấn đề vì anh không bao giờ đi qua đêm ở ngoài. Gặng hỏi tài xế của anh cô mới biết được anh ở bệnh viện với một cô gái, cô mất ngủ cả đêm, mới sáng sớm cô đã đến bệnh viện. Sau khi hỏi thông tin ở quầy thủ tục cô tìm được phòng nó. Vì anh lấy danh nghĩa người giám hộ để làm thủ tục nên cô vẫn chưa biết đó là nó. Lúc cô đến hành lang thì thấy anh ra khỏi phòng bệnh, dặn dò y tá trông coi nó cẩn thận, có gì thì báo anh rồi anh quay lưng đi về phía thang máy nên không thấy cô. Bước vào phòng, thấy y tá đang chỉnh dây truyền nước cho nó, cô khẽ nhíu mày. - “Chị có thể ra ngoài rồi, tôi là chị gái nó, chị đi làm việc đi, để tôi chăm sóc.” Nhi nhỏ nhẹ nói với cô y tá. - “Nhưng...” Thấy y tá chần chừ, Nhi đưa bức ảnh năm trước cô chụp với nó trong dịp tết để tạo lòng tin. - “Vậy được rồi, tôi ra ngoài kia. Có gì cần thì gọi tôi.” - “Vâng, cảm ơn chị.” Nhi cười đáp lại. Cửa vừa khép, cô quay sang giường bệnh nhìn nó chằm chằm tức tối, nói nhỏ: “Sao lại là cô?” Cô không muốn bao nhiêu công sức bữa giờ đổ sông đổ biển, nếu là người khác thì cô sẽ không sợ mất anh vì anh còn phải thực hiện lời hứa của ông mình, sẽ lấy cô. Nhưng bây giờ cô cảm thấy hoảng hốt thực sự, vì nó cũng có cơ hội ngang với cô. Dù cô có đẹp hay ăn mặc như thế nào anh cũng chưa một lần nhìn đến, còn đối với nó anh lại dành cả đêm ở bệnh viện chăm sóc, còn dặn dò y tá để ý nó. Cô thực sự rất ghen tức. Nó có gì hơn cô? Cô phải đẩy nó ra xa anh. Đúng vậy, không thể để anh biết nó cũng có liên quan đến hôn ước kia. **** Nó ra ngoài quầy thủ tục thanh toán viện phí. - “Chị ơi, cho em thanh toán viện phí phòng V802.” Nó nói với thu ngân ở quầy. - “Phải có người giám hộ đã làm thủ tục mới thanh toán được em à.” - “Em trên 18 tuổi rồi chị.” Như thấy ngoại hình của nó chưa đủ làm người ta tin, nó lấy thẻ sinh viên đưa thu ngân xem luôn. Sau khi so đi so lại mặt nó với hình trong thẻ thì bà thu ngân cũng cho nó thanh toán. - “Viện phí của em là 8 triệu.” “Wth??? Một đêm 8 triệu???? Thầy biết cách đốt tiền dùm em quá.” Nó ráng kìm nén kích động, không ngừng rủa xả anh. - “Chị...có nhận thanh toán bằng thẻ không?” - “Có em.” Nó cắn răng lấy thẻ ra đưa, tiền học phí của nó T_T. Tự hứa với lòng, sống chết gì cũng né luôn cái bệnh viện này ra. Nó thất thểu ra trạm bus bắt xe về, sắp sửa ăn mì gói hai tháng rồi. Đến lúc tan ca anh vẫn không thấy bệnh viện gọi, liền lái xe từ công ty qua thẳng bệnh viện. Bước vào phòng đã không thấy ai nữa, anh ra ngoài tìm y tá lúc sáng anh dặn chăm sóc nó. - “Bệnh nhân phòng V802 lúc sáng tôi dặn cô chăm sóc đâu rồi?” - “Dạ, lúc sáng có người nói là chị gái bệnh nhân nên tôi để cô ấy chăm sóc ạ.” - “Người lạ đến tự nhận người nhà bệnh nhân cô cũng tin sao?” Giọng anh lạnh hẳn đi. - “Cô ấy....” Giọng y tá run run. - “Cô cũng không gọi điện cho tôi.” - “Tôi...tôi....” Y tá đứng không vững nữa. - “Sa thải!” Anh lạnh lùng bước ra cửa, bỏ lại phía sau cô y tá ngồi ôm mặt khóc nức nở.
|
Chapter 7: Bệnh viện
Ngồi vào xe anh lấy điện thoại gọi nó. Gọi cả 3 lần nó đều không bắt máy, sợ nó không ổn anh định gọi cho ký túc xá để kiểm tra thì đầu bên kia có tín hiệu. - “Alo...khụ khụ.” - “Đang ở đâu?” - “Ký túc xá. Ai vậy?” Giọng nó còn khàn khàn. - “Cho em 5 phút, xuống cổng, tôi đợi.” Không cho nó nói thêm, anh tắt máy. Đầu óc nó mơ mơ màng màng, nhưng cũng nhận ra được đó là anh. Nó định không xuống nhưng lại sợ anh gọi cho ba mẹ, vội khoác áo đi xuống. Do còn choáng váng nên nó đi được một đoạn lại phải dựa vào bờ tường, vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy anh đứng tựa vào xe. - “Thầy đến đây làm gì? Khụ khụ” Nó uể oải hỏi anh. “Đang yên đang lành không ở nhà với vợ chưa cưới đi, mò đến đây không phải để bắt em đi học đó chứ.” Tất nhiên nó chỉ nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra, chị họ nó kêu nó xem như không quen biết mà. Anh im lặng lại gần, đưa tay lên để kiểm tra nó còn sốt không, theo phản xạ nó lùi về sau nhưng chóng mặt nên mất thăng bằng suýt ngã. Anh nhanh tay kéo nó về, ôm chặt vào lòng. Mặt nó đỏ lựng, một phần vì sốt một phần vì ngại nhưng đang là buổi tối nên anh không thấy. Nó giãy ra nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. Anh bế nó đặt vào ghế lái phụ thắt dây an toàn cho nó rồi mới bắt đầu lái xe đi. - “Em còn sốt cao, tôi đưa em đi bệnh viện.” - “Thầy giúp em tiêu hết 8 triệu ở bệnh viện đó rồi, khụ khụ...em không có tiền trả nữa đâu.” - “Ai nói em trả?” Anh nghiêm mặt. - “Em chữa bệnh thì em trả, không lẽ thầy trả? Khụ khụ” Nó ngang ngược nói lại. - “Tôi trả. Nhắm mắt lại.” Nó cũng không còn hơi sức đâu nói lại anh nữa, liền nhắm mắt ngủ thiếp đi. Tới bệnh viện, anh lấy áo vest khoác vào người nó rồi bế từ hầm gửi xe lên phòng bệnh, người nó nóng hừng hực như quả cầu lửa nhỏ, lâu lâu ho khụ khụ rồi lại rúc vào ngực anh. Y tá thấy anh bế nó vào thang máy liền gọi cho bác sĩ Mai. 5 phút sau bác sĩ Mai đã có mặt trong phòng bệnh của nó. - “Còn đang sốt cao lắm, có dấu hiệu phát ban. Cũng may cô bé không uống thuốc lung tung chứ không lại xuất huyết dạ dày thì nặng thêm. Tối nay em tính ở đây nữa à?” - “Y tá của chị không đáng tin.” Bác sĩ Mai cũng không biết nói gì nữa. Im lặng ra ngoài cho hai người có không gian riêng. 4 giờ sáng nó tỉnh dậy, thấy anh đang ngồi ở sô pha gõ gõ gì đó trên laptop. Cảm thấy có người đang nhìn mình, anh quay lại, thấy nó đang ngồi dụi mắt, gương mặt phụng phịu. Anh bỏ kính ra đến ngồi cạnh nó. - “Khó chịu ở đâu sao?” Anh vuốt tóc nó dịu dàng hỏi. - “Ưm, đói bụng.” Nó nhắm mắt gật đầu nói, vừa ngủ dậy còn chưa tỉnh hẳn nên không để ý hành động của anh. - “Đợi anh chút.” Anh ra ngoài lấy điện thoại gọi cho trợ lý. “ Mua cho tôi một phần cháo đem đến bệnh viện.” Vào phòng thấy nó ngồi gật gà gật gù vì buồn ngủ, anh cong môi khẽ cười. Ngồi lên giường bệnh anh kéo đầu nó dựa vào ngực mình. Anh không bao giờ nghĩ mình lại có khoảng thời gian thế này. Đến khi trợ lý đem cháo đến anh vẫn không nỡ đánh thức nó dậy, nhưng để nó đói cũng không được. - “Hạ Anh.” Anh khẽ gọi. - “...” Nó nhúc nhích cái đầu rồi lại ngồi im dựa vào anh như cũ. - “Dậy ăn đi rồi ngủ sau.” Anh lay nó dậy. - “Ưm...” Nó vẫn nhắm mắt ngồi thẳng dậy mà cứ lắc lư như người không xương. “Aaaa..” Nó há mồm ý nói anh đút. Anh bật cười vì cách làm nũng của nó, đút nó ăn được một nửa, nó lắc đầu ý nói không ăn nữa. Anh cũng không ép, đưa nước cho nó uống. Đặt nó nằm xuống cẩn thận rồi anh mới ngồi xuống, khoanh tay dựa lưng vào ghế nhìn nó ngủ. Nó không xinh đẹp hay quyến rũ như những cô gái trước giờ tiếp cận anh. Nó vừa con nít, vừa cá tính, có khi làm nũng đáng yêu chứ không nhõng nhẽo, õng ẹo quá mức như mấy cô tiểu thư anh biết, cũng có lúc khó bảo, mồm mép lý lẽ làm anh đau đầu. Anh biết anh đã có tình cảm với nó, nhưng về việc lời hứa của ông anh phải làm sao? Hôm sau nó thức dậy với tinh thần thoải mái hơn, đúng là bệnh viện đắt tiền có khác, chăm sóc cũng rất tốt. Nhìn quanh phòng không thấy anh đâu nó định xuống giường thì cô y tá bước vào. - “Tiểu thư có cần gì thì nói tôi, không cần xuống giường đâu ạ.” Cô y tá lễ phép nói với nó, qua sự việc hôm qua thì cô biết nó không phải người dễ đụng đến. - “Ơ, em không phải tiểu thư gì đâu. Chị đừng gọi vậy, em định ra ngoài hóng gió với kiếm gì ăn thôi.” - “ Tiểu thư muốn ăn gì để tôi gọi rồi đưa tiểu thư đi, cậu chủ dặn không được để tiểu thư đi lung tung.” - “Được rồi, em muốn tự đi ăn, chị có thể đi theo nhưng đừng gọi em tiểu thư này nọ, em không thích. Chị cũng lớn tuổi hơn em, không cần nói chuyện khách sáo vậy đâu.” Nó dị ứng với mấy từ tiểu thư này cực kì, nhưng cũng không muốn làm khó y tá. - “Vâng.” Nó làm vệ sinh cá nhân rồi ra căn tin bệnh viện mua đồ ăn vặt đem đến bãi cỏ sau bệnh viện dựa lưng vào gốc cây ngồi ăn ngon lành. Y tá theo sau, nhắn tin cho anh báo tình hình hiện tại của nó. Nó muốn ở yên tĩnh một mình nên nói y tá đi vào trước. - “Có ghế sao cháu không ngồi?” Giọng một bà lão vang lên sau lưng nó. Nó quay lại thì thấy bà ấy đang ngồi trên ghế đá một mình, có vẻ khá cô đơn. - “Ngồi đây cháu thấy thoải mái hơn ạ, mát mẻ nữa. Ngồi ghế nhiều cháu sợ...vòng 3 không phát triển.” Nó gãi gãi đầu giải thích. - “Bà chưa thấy ai giải thích như cháu. Nhưng không sao, bà thích như thế.” Bà lão cười cười nhìn nó. Trông bà chắc bằng bà ngoại nó, nhưng bà ngoại cũng yếu rồi, còn bà lão này ngoài đồi mồi và nếp nhăn do lớn tuổi thì da dẻ vẫn hồng hào, tóc cũng đã bạc hơn nửa và có nụ cười phúc hậu. - “Tại chỉ có hai bà cháu mình thôi, mẹ cháu mà nghe thấy thế nào cũng mắng cháu con gái không ý tứ, bà giữ bí mật cho cháu nhé.” Nó nháy mắt đưa ngón trỏ lên miệng, biểu hiện giữ im lặng. “Bà muốn xuống đây ngồi cùng cháu không?” - “Muốn chứ.” Bà cũng nháy mắt lại với nó. Nó liền đứng dậy chạy đến đỡ bà ngồi xuống bãi cỏ với nó. Hai người, một già một trẻ cùng nói chuyện cười đùa rất vui vẻ. Chủ yếu là nó kể chuyện của nó cho bà nghe, từ bé đến lớn, nhớ chuyện gì nó kể chuyện đó, miệng nó liến thoắng không ngừng. Bà ngồi nghe những câu chuyện ngây ngô của nó cảm thấy rất thoải mái. Nhìn mấy bà bạn có cháu chắt để nâng niu bà cũng thấy thèm, vậy mà đứa cháu gái của bà dù đã có người yêu vẫn chưa chịu kết hôn, đến cả đứa cháu trai bà cưng chiều nhất luôn làm bà vui lòng mà đến giờ cũng không biết yêu thì bà còn mong có chắt thế nào được. Còn gặp ông già kia nữa, có duy nhất thằng cháu trai mà đi hứa hôn với người ta làm chi, bình thường thằng nhỏ đã không muốn gần con gái còn đi ép nó kết hôn, quá đáng hết sức. Bà giận nên bỏ đến bệnh viện tìm cháu gái bà tâm sự mà nó lại lo khám bệnh, bà ra đây tản bộ thì gặp cô bé thú vị này làm buồn phiền trong lòng bà đều tiêu tan. - “Bà ơi, hai người kia tìm bà ạ?” Nó thấy có hai người mặc vest như xã hội đen cứ đứng nhìn về phía này mãi. - “À, đúng rồi. Chắc ông già kia nói người đón bà về. Bà thấy rất vui khi nói chuyện cùng cháu. Cháu tên gì?” - “Cháu tên Hạ Anh, có dịp bà nên rủ ông ngồi trên cỏ thế này sẽ tốt cho sức khỏe hơn đó ạ.” Nó cười tươi nhìn bà, hai lúm đồng tiền nhàn nhạt hiện trên má. - “Ta nhớ rồi, cảm ơn cháu.” Nó ở bệnh viện gần 1 tuần để theo dõi, không thấy anh đến thăm nên nó nghĩ chắc anh lo đi dạy rồi, cũng không nhắn tin hỏi anh nữa. Nhưng nó không biết mọi hoạt động của nó đều được y tá báo lại cho anh, đến tối lúc nó ngủ anh mới đến và rạng sáng nó chưa ngủ dậy anh đã đi nên nó không thể biết anh đã ở lại đây.
|
Chapter 8: Là duyên
Anh từng gặp nó cách đây 5 năm. Khi đó nó 17 tuổi đang học lớp 11, anh 22 tuổi tốt nghiệp hai trường đại học danh tiếng bên Mỹ - Oxford và Việt Nam - Trường A. Trường nó tổ chức đi tham quan các trường đại học trên thành phố để phục vụ cho việc chọn trường sau này của học sinh. Những năm tháng học cấp 3 là khoảng thời gian khó khăn nhất của nó vì lúc đó nhà nó gặp khó khăn về kinh tế, còn lớp nó là lớp chọn cũng là lớp đại gia trong trường. Nó vào được lớp đó nhờ điểm đầu vào thuộc top 3 nên được học bổng, còn tiền quỹ lớp để ăn chơi thì nó không có khả năng đóng nên không được tham gia bất cứ hoạt động nào, cuối cùng bị lớp cô lập. Khi lên thành phố này nó đi chung với lớp nhưng cả lớp lại kéo đi khu vui chơi, để mặc nó tự về khách sạn, cuối cùng nó lại bị lạc đường. Nó không khóc, vẫn cố gắng vừa đi bộ vừa hỏi đường để về khách sạn theo địa chỉ nó nhớ trong đầu. Mọi thứ nó đều có thể nhớ được dễ dàng trừ đường đi. Điện thoại, tiền nó đều để lại khách sạn. Anh còn nhớ lần đầu tiên anh gặp nó là khi anh đang chạy bộ thể dục. - “Anh gì ơi, cho em hỏi, anh biết đường về khách sạn P không? Anh chỉ cần chỉ hướng cho em một đoạn thôi, rồi em sẽ hỏi người khác tiếp.” Nó đội mũ lưỡi trai, mặc quần jean áo thun đen, mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại nhìn anh, giọng nói trong trẻo rất đáng yêu. - “Rẽ trái đường A đi thẳng, rẽ phải đường B, đến ngã năm đi đường C, đi hết đường C sẽ có ngã ba tiếp tục rẽ phải đến đường D...” Anh nói nhanh, trước giờ anh không nói chuyện với người lạ bao giờ nhưng nhìn ánh mắt nài nỉ của nó anh không nỡ bỏ mặc. - “Anh....anh nói từ từ thôi được không? Anh chỉ cần nói đoạn đầu thôi.” Nó vặn hai tay vào nhau, cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh như lúc nãy. - “Rẽ trái đường A đi thẳng, rẽ phải đường B.” Anh kiên nhẫn lặp lại. - “Dạ, cám ơn anh nhiều. Tạm biệt anh.” Sau khi đã ghi nhớ kỹ nó ngẩng đầu lên mỉm cười với anh, để lộ hai lúm đồng tiền nhàn nhạt,nó vội vẫy tay chào anh rồi quay đi. Anh còn đang thất thần vì nụ cười đó thì nó đã bỏ đi mất, nhìn theo thì thấy nó chuẩn bị qua đường bên kia, không phải anh nói là rẽ trái đường A trước sao, cô bé này có bị vấn đề gì về não không vậy. Nhưng chưa đầy 1 phút sau anh đã thấy ngạc nhiên, nó qua đường bên kia chỉ để giúp một bà lão đẩy xe hủ tiếu gõ qua đường. Chân anh tự động bước theo sau hai người họ, cô bé ấy cứ líu lo suốt. Nhà của bà lão nằm khuất sâu trong con hẻm, nơi ấy chỉ có tấm bạt rách che lên tránh mưa tránh nắng và chiếc võng để bà nghỉ lưng sau một ngày bán vất vả. Bà ấy nói nó ngủ lại đây một đêm rồi mai hẵng về, buổi tối đi ngoài đường rất nguy hiểm. Nó từ chối. - “Chắc các bạn cháu đang lo lắng đi tìm cháu nên cháu phải về luôn đây ạ.” - “Cháu cầm tiền này bắt xe về đi chứ chỗ đó xa lắm.” Bà lão dúi vào tay nó mấy đồng bạc lẻ mà bà bán được tối nay cho nó. - “Thôi bà giữ đi, bà cho cháu rồi mai bà lấy gì ăn. Sức cháu sức trẻ mà bà, đi bộ cũng tốt cho sức khỏe nữa. Hihi. Bà nghỉ sớm đi, cháu đi đây.” Nó đưa lại tiền cho bà rồi vội chào bà đi vì đã trễ rồi. Anh thấy cảnh đó từ xa, bất giác mỉm cười mà anh không hay biết. Anh cứ vậy đi theo nó nhưng nó không hay biết, nhìn nó hỏi hết người này đến người kia rồi lại quên đường đi lạc anh chỉ biết lắc đầu. Cuối cùng nó cũng đã về tới khách sạn lúc 6 giờ sáng. Anh thấy lớp nó đang đứng trước cổng khách sạn, nhưng khi nó về không ai mảy may quan tâm, chỉ khinh khỉnh nhìn liếc qua nó, thậm chí giáo viên còn trách phạt nó vì đã tự ý đi lung tung. Nó chỉ im lặng cúi đầu. Rồi cả lớp điểm danh lên xe về. Anh không nói gì, lạnh lùng quay đi. Sau đó anh ra nước ngoài tiếp quản công ty của gia đình, đến khi ông nội gọi anh về để bàn chuyện hôn ước anh mới quay lại nơi đây. Hình ảnh cô bé ngày đó cứ khắc sâu trong tâm trí anh, đến khi anh bị ông bắt đưa vị hôn thê hờ đi mua sắm ở siêu thị thì gặp lại nó. Đang hờ hững đợi cô gái kia thử đồ thì nghe thấy giọng nói trong trẻo như trẻ con của nó anh bước nhanh về phía đó thì thấy nó và bạn đang đứng nói chuyện. Đáy mắt anh hiện lên vẻ vui mừng nhưng anh không đến gần vì anh còn chuyện hôn ước chưa giải quyết. Anh rất muốn nghe giọng nó lần nữa, anh thích thú khi nhìn thấy bộ mặt tức giận của nó lúc đó. Thật đáng yêu. Khi anh nhận lớp dạy tiếng Anh để hỗ trợ trung tâm của anh rể tương lai thì anh gặp lại nó. Đến lần thứ ba gặp mặt anh mới biết tên của nó - Nguyễn Hạ Anh. Nó không nhớ ra anh, tính khí của nó ngang bướng lì lợm, làm anh cũng đến đau đầu. Ngày đầu tiên đi học mà nó đã làm anh tức giận đến đỉnh điểm khi luôn phá vỡ quy tắc của anh. Thấy đầu nó bị bầm tím do va chạm trên bàn giáo viên, anh cũng không ném phấn nó nữa. Anh luôn nhìn theo nó từ đằng xa như lúc đầu anh gặp nó, vậy mà nó luôn định dở trò trốn học với anh, với những lý do vô lý không thể tả, làm anh dở khóc dở cười. Anh lấy điện thoại nó không phải để lấy số phụ huynh mà chỉ muốn biết số điện thoại nó. Lúc nó bị ngất trong lớp học, lòng anh nóng như lửa đốt, chưa bao giờ anh có cảm giác này. Cho đến khi nó trốn viện, anh rất tức giận vì nó làm trái ý anh, lý do quan trọng hơn nữa là nó không biết giữ sức khỏe của mình. Trong khoảng thời gian ở lại bệnh viện với nó, mỗi tối nhìn nó ngủ đã tạo thành thói quen, không nhìn thấy nó một ngày lòng anh liền cảm thấy khó chịu. Giờ anh đã biết, trong tim anh nó đã chiếm vị trí quan trọng, anh sẽ không để ai mang nó đi khỏi anh.
|
Chapter 9: Ra viện
Tối trước hôm ra viện, nó nhận được mail của trung tâm tiếng Anh về việc đăng ký thăm và tặng quà cho các bé ở trại trẻ mồ côi. Định nhắn tin hỏi anh có đi không nhưng sau một lúc suy nghĩ nó quyết định tự đăng ký và không hỏi anh nữa. Sáng hôm sau anh đã ở phòng bệnh nó từ sớm, viện phí cũng đã thanh toán xong. Nhìn nó ngủ đủ loại tư thế anh không khỏi bật cười, cũng may giường rộng chứ giường đơn như bình thường chắc nó lăn xuống từ lâu rồi. Báo thức nó cài cả chục lần, cứ tắt rồi lại ngủ tiếp, lặp đi lặp lại tới hơn 8 giờ nó mới chịu bò dậy, anh vẫn im lặng ngồi ở bộ sô pha đối diện giường nó. Nó ngáp mấy cái, dụi mắt, gãi mái tóc bù xù như tổ quạ, mắt nhắm mắt mở mang dép lết vào WC, thậm chí còn không thấy anh đang ở trong phòng. Chưa đầy 1 phút sau nó đã từ trong WC lao ra lấy điện thoại trên giường. - “Chết cha rồi, trễ giờ rồi. Aaaaa....” Nó vò đầu bứt tai, nhưng nghe thấy có tiếng cười khẽ nó đứng hình, từ từ quay đầu lại phía phát ra âm thanh vừa rồi thì thấy anh ngồi gác chéo chân, khoanh tay trước ngực bình thản nhìn nó, khóe môi hơi nhếch lên. - “Sao...sao thầy ở đây vậy?” Nó lắp bắp hỏi anh. - “Em biết trễ rồi còn hỏi câu vô nghĩa vậy sao?” - “Ơ...” Nó còn đang bất ngờ khi nhìn thấy anh nên quên luôn việc trễ giờ. - “Tôi cho em 15 phút.” Nghe anh nói vậy nó mới ổn định tâm trạng, vội vàng ôm đồ vào WC thay và vệ sinh cá nhân chưa đầy 10 phút. - “Em xong rồi.” Nó thu dọn đồ vào balo rồi đeo lên đi lại phía anh. Hôm nay nó mặc quần jean lửng, áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên tới khuỷu tay, mái tóc đen cột cao, giày thể thao trắng. Nó không trang điểm vì sợ anh đợi lâu vả lại nó cũng không biết trang điểm thậm chí là dùng son. - “Đi thôi.” Anh đứng dậy đút tay vào túi quần đi ra cửa. Anh không ngờ nó nhanh vậy, trước giờ anh cứ nghĩ con gái rườm rà, làm gì cũng mất nhiều thời gian nên anh không bao giờ đi với phụ nữ. Chỉ trừ lần trước anh phải nghe lời ông đưa cô gái ông hứa hôn cho anh đi mua sắm, làm anh đợi cả buổi chiều và mất luôn cả buổi tối dẫn cô ta đi ăn và sắm đồ. Giờ nó mới để ý đến anh, anh mặc khá đơn giản: quần jean, sơ mi trắng, giày thể thao trắng, mái tóc đen ngắn nhưng không chải chuốt gọn gàng như mọi lần mà để lòa xòa trước trán. Dáng vẻ của anh có chút ngông cuồng của tuổi trẻ nhưng vẫn không lẫn với những người con trai khác vì khí chất cao ngạo, lạnh lùng vốn có. Bình thường anh là thầy giáo mặt lạnh nghiêm khắc, luôn là bộ âu phục cắt may vừa vặn, giày tây sang trọng vì anh tan làm ở công ty liền đến trung tâm để dạy, hôm nay anh lại đổi phong cách nên nó hơi bất ngờ, thậm chí nó còn không biết đồ anh mặc đều là đồ hàng hiệu sản xuất có giới hạn. - “Ưm...tiền viện phí...” Nó đi sau anh ngập ngừng mãi mới mở miệng được. - “Tôi thanh toán rồi.” Anh bước chân chậm lại để nó theo kịp. Nhìn nó với anh người đi trước người đi sau đều giữ im lặng, mặc đồ giống đồ đôi, người khác nhìn vào tưởng rằng hai người yêu nhau đang giận dỗi. - “Em có thể đi nhanh hơn không? Trễ giờ rồi.” Thấy nó giữ khoảng cách anh hơi khó chịu. - “A...thầy cũng đi trại trẻ ạ?” Nó hào hứng chạy lên phía trước anh, vừa hỏi vừa đi lùi, hai tay chắp ra phía sau. - “Ừ.” Anh thờ ơ trả lời nó. - “Vậy thầy chở em đến trung tâm nhanh chút nha.” Nó chắp tay năn nỉ anh. - “Em nghĩ giờ này xe của trung tâm còn đợi em?” Nó ngơ người ra, không phải là sẽ tập trung ở trung tâm rồi đi xe của trung tâm sao, trễ một chút cũng không đợi sao? Nó đang chán nản suy nghĩ thì một cánh tay kéo nó về phía trước, lúc định thần lại thì nó đã nằm trọn trong lồng ngực vững chãi của anh. Ra là lúc nãy có mấy đứa nhóc lấy xe lăn đùa giỡn, đẩy lung tung suýt va vào nó. - “Em đi đứng kiểu gì vậy? Có sao không?” Anh kéo bả vai nó ra, khẽ mắng . - “...” Tim nó đập thình thịch, khuôn mặt đỏ bừng cúi xuống vì ngại, anh lại nghĩ nó còn sốt định đưa tay lên kiểm tra thì nó vội quay mặt đi. “Em...em không sao. Trễ rồi, chúng ta đi thôi.” Anh cũng không làm khó nó nữa, kéo tay nó đi xuống hầm giữ xe. Mở cửa xe phía sau cho nó ngồi vào, thắt dây an toàn cẩn thận rồi anh mới lên lái xe đi. Không khí trong xe im lặng làm nó thấy hơi ngột ngạt nên mở cửa kính xe xuống, đưa tay ra ngoài cảm nhận gió lùa qua kẽ tay thật dễ chịu, được một lúc thì mắt nó mở không nổi, ngáp vài cái rồi ngủ khi nào không hay, trong lúc mơ màng nó lúng búng nói nhỏ “Tới nơi thì gọi em.” Anh thu mọi cử chỉ, hình ảnh của nó vào mắt qua gương chiếu hậu. Đôi môi anh đào chúm chím phớt hồng, hàng mi cong dài tự nhiên, ngũ quan thanh tú. Anh ấn tượng ở nó ngoài tính cách đơn giản, hoạt bát còn có đôi mắt mang vẻ tinh nghịch, lanh lợi. Đôi mắt ấy luôn tràn đầy sức sống, không chút giả tạo nên khi nói dối nó không bao giờ nhìn thẳng mắt người khác vì đôi mắt đó không biết nói dối.
|