Mùa Hạ Có Gió & Em Có Anh
|
|
[Trích] - “Ai đó hãy phá bức tường mang tên lép của tao đi!!” Nó nằm bò ra bàn than thở với Ngân. - “Anh không muốn sau này phải ăn mướp.” Anh nhíu mày nhìn nó. - “...” -2 con nhỏ há mồm hóa đá nhìn anh. ***** - “Rẽ trái...lộn rẽ phải.” - “Mày có chắc là đi đúng đường không?” - “Đúng mà.” Nó đưa địa chỉ đồng thời giơ cái điện thoại đang mở Google Map cho Ngân xem. - “Con điên này, mày nhìn ngược rồi.” **** - “Em gái, em nên biết bản thân mình là ai và nên làm gì lúc này rồi phải không?” Nhi nhìn nó nhếch môi cười.Nó cũng bình tĩnh cong môi cười đáp trả sau đó cầm ly rượu vang đỏ cạnh đó hất vào mặt Nhi, chiếc váy cô ta mặc xẻ cổ khá sâu nên rượu vang chảy xuống ngực cô ta trông thật khó coi. - “Vâng, em biết em không phải là khách nên cũng định rời khỏi đây rồi. Tạm biệt chị.”
Chapter 1: Cup A
- “Mẹ nói gì cơ?”- Nó còn chưa tiêu hóa hết câu chuyện của mẹ. - “Nhà bác con cũng chuyển tới đó rồi, ba và mẹ quyết định vẫn ở đây. Dù sao cũng không nên phụ thuộc người ta quá.”- giọng mẹ đều đều qua điện thoại. - “Dạ mẹ...” Giọng nó ỉu xìu, không phải lúc nào cũng có cơ hội tốt được người khác giúp đỡ thế này đâu, sao mẹ lại từ chối chứ T.T - “Con đó, đừng tưởng mẹ không biết con đang nghĩ gì. Dù nhà mình không khá giả gì nhưng không phải đến đó ăn bám người ta được, họ cũng có đề nghị với mẹ để họ chu cấp các khoản chi tiêu, học hành cho con và em tới khi 2 đứa hoàn thành chương trình đại học sẽ kiếm việc làm cho 2 đứa luôn. Mẹ thấy giúp đỡ như vậy là quá tốt rồi, con bớt mơ mộng đi.” - “Dạ, nhưng nhà bác...” - “Nhà bác con có quyết định thế nào là việc của nhà bác ấy, riêng mẹ không muốn bị người ngoài nhìn vào rồi nói chúng ta thấy sang bắt quàng làm họ, còn con lo học đi, nên nhớ phải tự lập không được thấy người ta giúp đỡ rồi mặc định đó là nhiệm vụ của người ta, không được đánh mất bản thân và luôn nhớ mình là ai nghe chưa con bé ngốc kia?” - “Mẹ làm như cả thế giới này chỉ có mình con bị ngốc á.”- Nó bất mãn lên tiếng. - “Đúng rồi, giờ con mới biết sao?”- Mẹ nó vờ ngạc nhiên. - “Mẹ!!”- Nó sắp bùng nổ rồi. - “Anh ơi mày còn 10p để chạy qua trường và leo 6 tầng thang bộ.”- Nhỏ Ngân vừa mang giày vừa nhìn đồng hồ nhắc nhở nó. - “Chết toi. Con đi học đây, trễ giờ rồi, bye mẹ nha.” Nó vội vàng tắt máy rồi thay đồ mang giày không quá 3p. Đùa sao, hôm nay có tiết của ông thầy khó tính nhất trong khoa nó. Trường nó có quy định, vào sau giảng viên thì hôm đó điểm danh vắng, nó cũng không phải dạng thần đồng học giỏi hay mọt sách chăm học, cũng không phải dạng ăn chơi cúp học, chỉ là một con bé vô cùng bình thường. Đi học cũng có cúp nhưng không để bị cấm thi, không bao giờ chép bài hay học bài, chỉ có khi nào thi mới cắm đầu học, điểm cũng chỉ dao động ở mức 6 đến 7 điểm. Vậy mà nó bám trụ được tới năm 3 Đại học và mới trải qua cảm giác rớt môn 1 lần, cảm thấy thiệt vi diệu với 1 đứa cà lơ phất phơ như nó. Phòng ký túc xá của nó có 4 người: nó- Nguyễn Hạ Anh và Ngân cùng ngành cùng khóa và 2 chị khác ngành năm 4. Trường S cũng không phải dạng trường quý tộc, con nhà giàu nhưng cũng không phải dạng tầm thường, cơ sở vật chất khá tốt, thầy cô cũng rất nhiệt tình, đặc biệt cô chủ nhiệm lớp nó. Đại học còn chủ nhiệm lớp thì khá lạ nhưng đó là điểm đặc biệt của trường S, quản lý không khác gì học sinh cả, lúc đầu nó còn thấy khá khó chịu nhưng giờ thì quen rồi. Nó thích điều này. Lúc đầu ba mẹ hướng nó vào ngành Dược nhưng trời xui đất khiến thế nào, nó không đủ điểm đậu, đành nộp vào ngành Hóa mà còn là Hóa Kỹ thuật trong khi nó mất gốc môn Hóa (không phải do cúi xuống lượm bút mà mất gốc đâu ạ =]] ) nó còn mơ tưởng mấy ngành kỹ thuật sẽ toàn trai thôi, khi đó nó sẽ thoát ế, sẽ được các bạn nam cứu vớt khi có bài tập hay đồ án gì đó. Nhưng đời không như mơ, lớp nó nam:nữ= 50:50 và trong đám con trai đó cong:thẳng=50:50, chưa kể lớp nó khá nhiều gái đẹp và thế là nó ế tiếp tới giờ. Sau khi nghe điện thoại của mẹ nó sáng nay nó cảm giác như đời nó sắp bước sang trang sử mới vậy, ngồi trong lớp học mà đầu óc nó phiêu du nơi nào đó. Tất nhiên không phải trọng sinh hay hồi xưa bế nhầm con, cũng không phải trúng số gì rồi. Mẹ nói ông nội hồi xưa cứu mạng ông bạn nào đó rồi giờ ông ấy quay lại nói đền bù cho con cháu của ông nội là gia đình nó với bác nó. Nghe mẹ nói có vẻ nhà đó giàu có lắm, chứ không cũng đâu lo hết mọi thứ cho gia đình bác nó với gia đình nó như vậy. Gia đình bác nó chuyển vào biệt thự của họ rồi, còn nhà nó ba mẹ nó nhất quyết không đi vì không muốn lệ thuộc người khác. Giờ nó với em nó không phải lo tiền ăn học cho tới khi ra trường nữa, cũng đỡ phần gánh nặng cho ba mẹ. - “Trưa nay ăn gì babe?” Nó quay sang hỏi Ngân. - “Tao lạy mày. Mày hỏi câu này chục lần rồi.” - “Thì tao đói mà. Ăn bún đậu nha, hẹn nghìn lần chưa đi ăn được.” - “Ok. Lo chép bài đi má, hôm nay mày ngồi học mà ngẩn ngơ đâu đâu vậy.” - “Hôm nay tao không có hứng chép bài, lát về tao mượn vở.” Cuối cùng cũng đã kết thúc ca học căng não nhất trong tất cả các môn hiện tại. Thầy rất có tâm, hôm nào cũng có bài tập về nhà, từ bài tập bắt buộc mở rộng thêm hàng chục bài mở rộng khác, đứa nào siêng làm hết thì lúc thi sẽ nắm chắc điểm cao, còn nắm sơ sơ thì chỉ có gần rớt đến rớt. - “Đi coi phim không? Có phim mới ra á.” Tôi rủ rê, chỗ ăn khá gần rạp chiếu phim và có bộ phim kinh dị mới ra. - “Thôi tao khô máu rồi, định đi siêu thị mua mì tôm nè.” - “À cũng được, tao định mua ít đồ dùng.” 2 đứa lại bắt xe bus qua siêu thị. Sau khi lượn lờ ở khu đồ ăn, mì tôm, bánh kẹo thì 2 đứa bò qua bên khu quần áo coi có đồ sale đẹp không thì chỉ thấy sale bikini. Chỉ bikini thôi!!! - “Ồ quao!!!” - “Mày có vẻ hứng thú nhỉ?”- Ngân huých tay tôi. - “No no. Khỏi nhìn cũng biết không có cái nào dành cho tao.” - “Ê mày lựa cho tao 1 bộ đi, tuần sau tao đi biển.” - “Với người ấy chứ gì, hehe.” Nó cười gian nhìn Ngân. - “Ờ, kệ tao. Lựa đi, tao đi vệ sinh chút.” Con nhỏ đỏ mặt chạy biến. Để mình nó giữa 1 đống bikini. - “Haizzz mặt dày cũng là cái tội. Bị nhờ vả mấy chuyện gì đâu không.” Nó vừa lựa đồ vừa than. - “Cup A.”- Giọng nam trầm vang lên cạnh nó. - “Hả?”- Nó ngơ ngác quay sang, mắt sáng rỡ. Có 1 anh mặc quần tây áo sơ mi đen trông soái không kém Dương Dương của nó đang đứng ở hàng áo sơ mi nam, nó chỉ thấy nửa mặt thôi nhưng theo kinh nghiệm tia trai mách bảo cũng có thể biết đó là đại soái ca rồi. “Woaa trai đẹp. Ủa mà hình như đâu phải anh ta nói.” Đang nghĩ thầm định lên tiếng hỏi lại thì anh ta đã lên tiếng trước. - “Cô mặc cup A, chọn nhầm size rồi.” Vẫn giữ nguyên tư thế đó, nếu không nhìn khẩu hình miệng của anh ta chắc không ai biết anh ta vừa mở miệng nói chuyện đâu. 1s...2s...3s...4s...5s - “Này, không ai dạy anh là không được bình luận về những cái gì liên quan đến 3 vòng của phụ nữ à.” Nó nóng máu, cái tên đại biến thái này. - “Ồ.”- Anh ta dừng 1s quét từ đầu đến chân nó.- “Cô là phụ nữ.” - “Anh...” -Chưa kịp xả cục tức này ra thì anh ta đã bỏ đi mất. - “Haha, ai ăn hết đồ ăn của mày hay sao mà mặt mày xì khói vậy?”- Ngân nhìn khuôn mặt bặm môi phồng má của nó mà mắc cười. - “Sao giờ mày mới quay lại, mày biết tao vừa đụng phải đại biến thái không hả?” - “Rồi thằng đó có sao không?” - “Mày còn dám trêu tao, không phải tại mày mà vòng 2 của tao bị hắn xỉ nhục trắng trợn vậy à.” Nó bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện vừa rồi. Sau đó 1 con ôm bụng cười như điên, 1 con bặm môi mặt đỏ au vì tức.
|
|
Chapter 2: Chị họ
Vì sắp kết thúc năm 3 nên deadline đồ án cũng dập chúng nó tới tấp. Lớp tụi nó ngày nào cũng cắm rễ trước văn phòng khoa. Bản vẽ, laptop, sách vở la liệt ngoài sảnh. Có gì không hiểu là bay vô văn phòng khoa hỏi thầy hướng dẫn liền. Khổ nỗi, mỗi lần thầy sửa bài mỗi khác. Lúc thì thầy bắt bản vẽ phải có khung, trắng đen, lúc sau thầy quay ngoắt 180 độ: “Tôi bảo không cần khung, mấy cô cho vô khung làm gì?”, “Còn cái này nữa, mấy cô không vẽ màu sao ghi chú thích được hả?”, “Mấy cô mấy cậu muốn rớt môn phải không?”, “Đây nữa, nét này nét mảnh, về học lại AutoCAD rồi tới gặp tôi”. Cực hình mới chỉ bắt đầu khi tụi nó còn phải báo cáo bảo vệ bài đồ án và thi cuối kỳ các môn khác. Khoảng thời gian này nó chỉ ngủ được 3 tiếng, mắt gấu trúc thâm quầng, tóc tai bù xù, thời trang phải nói là thảm họa. Tóm lại, điểm thẩm mỹ toàn thân của nó hiện tại là con số âm. - “Anh ơi, mày đi tắm đi. Phòng mình không muốn chứa bao rác di động đâu, tao thấy bốc mùi lắm rồi.” Ngân vừa bước ra khỏi nhà tắm thấy nó vẫn giữ nguyên tư thế từ sáng đến giờ ở bàn học. - “Tao vẽ xong mấy cái ống truyền nhiệt đã.”- Nó vẫn không rời mắt khỏi laptop. - “Mày đừng có đi tắm 2h sáng nữa nha con điên kia, có gì thì để sáng tắm sau.” - “Con nào vừa nói tao bốc mùi?” - “Chứ mày tắm cái giờ linh đó xong đột quỵ sẽ làm tao bị tình nghi giết mày, cảnh sát mời tao làm việc, tao sẽ phải nghỉ học,...” - “Stop, mày đi tới sao Hỏa chưa? Bớt coi mấy cái truyện trinh thám tào lao của mày đi.” Nó liếc mắc nhìn con bạn đang luyên thuyên, sau đó lấy đồ đi tắm chứ không chắc con nhỏ nói tới sáng. Nhưng con nhỏ nói cũng không phải quá, tới lúc deadline ập vô mặt, nó cứ như trai kỹ thuật đích thực, đỡ hơn ở chỗ là nó vẫn tắm mỗi ngày, còn quần áo nó dồn tới khi hoàn thành bài tập, đồ án mới giặt, thậm chí đầu nó để 4,5 ngày mới gội. Nói tóm lại, tình hình hiện tại của nó như xác chết trôi. - “Tao muốn dọn tới nhà thầy ở luôn. Mỗi lần ổng sửa bài là tao muốn “xù não”.” - Nó vừa lau tóc vừa nói với nhỏ Ngân đang ngồi sửa bản vẽ. - “Mày tưởng mình mày có ý nghĩ đó à, nhìn cái sảnh trước văn phòng khoa mình đủ loạn chưa? Chắc thầy chứa chấp tụi lớp mình.” - “Haha công nhận chưa bao giờ thấy lớp mình cuồng học vậy, xưa giờ đứng đầu ăn chơi trong khoa tự dưng giờ thế này chắc thầy cô sốc lắm.”- Tôi vui vẻ buôn chuyện. - “Biết sao được, hôm bữa mày phải thấy cảnh thầy tỏa sáng thế nào, như siêu sao luôn. Tụi nó bu quanh thầy, đứa cầm bản vẽ, đứa cầm sách hỏi tới tấp, còn thầy cứ ngẩng mặt bước qua luôn. Haha nghĩ lại tao không nhịn nổi cười.” Rồi hai con ôm bụng cười nắc nẻ giữa đêm khuya, xả stress xong lại cắm đầu cày đồ án tiếp. Sau 1 tháng tơi bời với đồ án, báo cáo bảo vệ, ôn và thi cuối kỳ, tụi nó cũng đã được giải thoát. - “Quẩy thôi tụi bây ơi.” Nó gào lên sau khi ra khỏi phòng thi môn cuối cùng. - “Đi hát đi!” - “Mì cay!” - “Đi biển!” - “Mấy thím bình tĩnh, cái gì rồi cũng sẽ có. Lộc đã thiết kế tour cuối năm cho lớp mình rồi. Giờ về ăn no ngủ kỹ đi, tối nay các tổ trưởng sẽ liên hệ với các thành viên trong tổ nói chi tiết về chuyến đi, 2 ngày nữa sẽ khởi hành.” Lớp trưởng dẹp loạn đám vịt đang kêu gào trước phòng thi, ai ngờ sau khi thông báo xong đám vịt không những không giải tán còn tiến hóa thành vượn, hú hét ầm ĩ. Đến khi giám thị tới mới trật tự lại được. Sau khi ăn tối, tắm rửa sạch sẽ, nó với Ngân buôn chuyện trong group chat của tổ nó để bàn về chuyến đi sắp tới đến khoảng 9h tối rồi hai đứa leo lên giường ngủ 1 giấc tới 3h chiều hôm sau. - “Ngân ơi, ăn tối đi.”- Nó nằm trên giường ôm gối lăn qua lăn lại. - “Mày bị dở hơi à, mới có 3 giờ chiều.” Ngân không thèm liếc nó vẫn cầm điện thoại nhắn tin với anh yêu. - “Nhưng tao đói rồi T_T.” - “Ngưng diễn đi, leo xuống đánh răng rồi nói chuyện với tao.” - “Hí hí, Anh yêu Ngân nhất. Bò lá lốt nha Ngân.” Nó vội vàng xuống giường vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi hai đứa bắt xe bus đi ăn tiếp. Cuộc đời hai đứa mê ăn vặt chỉ có thể gắn liền với xe bus. Có lần ăn về trễ, xe hết chạy hai đứa đành lết bộ về tới ký túc xá cả 3 tiếng đồng hồ. - “Anh ơi, phải chị họ mày không?” Ngân huých tay nó, tình hình là hai con đang ngồi ở trạm chờ xe bus ở đối diện trường A để đi về trường. - “Chắc mày nhìn nhầm rồi, chị họ tao ở chỗ này làm gì.” Nó còn đang cắm cúi nhìn đống xiên bò viên chiên, cá viên trong hộp, tay còn lại cầm cây trứng cút chiên đưa trước cái miệng nhai không ngừng nghỉ. - “Mày bỏ cây trứng cút đó xuống cho tao, hướng 1 giờ. Nhìn đi! Chị mặc đầm vàng đó.” Ngân phải dẹp cái đống đồ ăn trong mắt nó, lấy hai tay giữ đầu nó quay sang hướng 1h. Nó chỉ thấy một người mặc chiếc váy liền hai dây màu vàng nhạt dài tới đầu gối, tóc xoăn nhẹ xõa ngang lưng, mang đôi giày cao gót màu vàng cùng màu với chiếc váy. Dáng đẹp đúng chuẩn hotgirl trên mấy bài báo nó đọc, khi người đó vừa quay mặt sang nó bất ngờ, ngơ ngác hỏi Ngân. - “Ủa, chị họ tao làm gì ở đây vậy?” - “Tao vừa hỏi mày đó, chị họ mày mà mày hỏi tao.” Nó với Ngân tiếp tục ngồi nhìn thì thấy chị họ nó bước vào xe ô tô bên cạnh, chiếc xe từ từ chạy vào trường A. OMG!! Chuyện gì vậy???? Không phải chị họ nó nghỉ học rồi sao? Sao giờ lại đi học ở đây vậy??? Hai đứa há hốc mồm nhìn tới khi chiếc xe bus cuối cùng đi ngang qua. - “Aaaaaa, tiêu rồi, tiêu rồi. Chuyến cuối cùng đó.” Nó với Ngân vò đầu bứt tai nhìn xe chạy ngày càng xa mà không làm được gì ngoài trơ mắt ra nhìn. - “Giờ sao?” - “Đi bộ về chứ sao trăng gì nữa.” Đi bộ theo nghĩa của hai đứa nó là vừa đi vừa ăn theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tụi nó thà đi bộ để tiền mua đồ ăn còn hơn lấy tiền đó đi taxi về. Hai đứa mua snack, nước uống, kem, kẹo,...rồi vừa đi vừa ăn vừa buôn chuyện, về tới phòng cũng không còn miếng nào. Về phòng nó với Ngân xếp đồ chuẩn bị sáng mai đi chơi với lớp. Nó nằm suy nghĩ chuyện chiều nay, sao chị họ nó vào được trường A vậy nhỉ? Trường A dành cho con nhà giàu đến cực giàu, chính xác là quý tộc. Đó là trường quốc tế có mức học phí cao nhất nước, thuộc top 10 thế giới. Không phải có nhiều tiền là vào được mà còn học lực cũng phải khá trở lên. Trường này chỉ chuyên dạy về quản trị kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, tức là chỉ chuyên dạy cho các cậu ấm cô chiêu các tập đoàn lớn để sau này về điều hành. Ngoài ra, mới thêm một số ngành liên quan đến người mẫu. Chị họ nó tên là Nguyễn Thu Nhi, hơn nó 2 tuổi, là con một nên được hai bác cưng chiều từ nhỏ. Lực học của chị ấy cũng chỉ ở mức trung bình do hai bác nghĩ con gái không nên ép học nhiều làm gì. Nhi có khuôn mặt trái xoan thanh tú, làn da trắng hồng, dáng chuẩn. Là mẫu con gái hiện đại, phong cách thời trang luôn bắt kịp xu thế, chính là muốn bao nhiêu dịu dàng, quyến rũ, xinh đẹp đều có thể đáp ứng được hết. Nó đoán chắc chị Nhi vào đó học để làm người mẫu chuyên nghiệp rồi, dù sao chị ấy cũng đẹp sẵn, giờ có người đứng ra trợ cấp học phí nên vào được đó cũng dễ hiểu thôi. Haizz, đúng là người đẹp, có điều kiện là sẽ khác mà. Nhìn lại bản thân nó thì ngán ngẩm thôi rồi, chắc đập đi xây lại hết cũng không bằng một góc của chị ấy. - “Này Ngân, mày nghĩ trường A thêm mấy ngành đào tạo người mẫu chi vậy?” - “Có lẽ là do có mấy người học hành kém nhưng có nhan sắc và có tiền là bước vào trường được thôi, minh chứng cho câu chân dài não ngắn.” - “Vậy chân tao ngắn thì tao rất thông minh đúng không?” - “Logic của mày bị lỗi nghiêm trọng, phản ánh IQ của mày vẫn dậm chân tại chỗ.” - “...”
|
Chapter 3: KTH1901
Sáng sớm hôm sau, lớp nó đã tập trung đầy đủ trước cổng trường. Chuyến đi này có cô chủ nhiệm lớp nó cả 3 năm đại học, cô cũng sắp ra nước ngoài học cao học và năm sau tụi nó sẽ phải đi thực tập nên có lẽ đây sẽ là chuyến đi chơi cuối cùng của lớp nó. Điểm đến lần này là Long Hải, lớp trưởng đã lo hết mọi thứ từ thuê xe, thuê nhà nghỉ, lên kế hoạch vui chơi nên giờ cả lớp chỉ cần thoải mái ăn chơi thôi. Nhìn đống đồ của đám bạn mà nó không biết nên cười hay nên khóc. Trong khi đứa nào cũng túi này túi nọ, giỏ này giỏ kia thì nó chỉ có một thân một balo. Không phải chỉ đi 2 ngày 1 đêm thôi sao, sao tụi nó cứ như dọn nhà vậy. Lớp nó còn đầu tư hẳn thùng loa di động cho chuyến đi lần này. Trò chơi đầu tiên ở trên xe là trò bác Bảy bà Ba. Xe có hai dãy, chia ra một bên là bác Bảy, một bên là bà Ba. Lớp trưởng điều khiển trò chơi, yêu cầu bắt đầu bằng chữ gì thì hai bên phải đối qua đáp lại từng người, người nào không đối đáp lại được sẽ phải chịu phạt. - "Bên bác Bảy trước nhé! Bắt đầu bằng chữ b." - "Bác Bảy binh bà Ba." - "Bà Ba bốp bác Bảy." - "Bác Bảy bằm bà Ba." - "Bà Ba bế bác Bảy." - "Bác Bảy bứng bà Ba." - "Bà Ba búng bác Bảy." - "..." Sau khi dùng đủ mọi động từ từ trong sáng đến đen tối đã tìm ra được 4 cặp thua cuộc. Tỉ lệ 4 nam : 4 nữ nên có hình phạt mới. Hai tay của đứa con trai phải vòng tay thật lớn để không đụng vô đứa con gái đứng ở giữa, di chuyển vòng tay từ trên đầu xuống dưới chân, nếu tay đụng vô chỗ nào trên người đứa con gái thì phải hôn chỗ đó. Vâng, trò đó sẽ rất dễ nếu bạn đứng im trên mặt đất bằng phẳng và không có ngoại lực tác dụng. Còn hiện tại hình phạt sẽ được thực hiện ở trên xe, với không gian xe 50 chỗ cũng không đến nỗi là chật chội nhưng bọn yêu quái lớp nó sẽ không để hình phạt diễn ra bình yên. Cả đám chen lấn lên nhau coi, đứa này đè đứa kia rồi đụng đứa đang bị phạt nên dù có làm cỡ nào cũng vẫn đụng, có đứa còn nói bác tài lâu lâu thắng lại, không thì cũng lựa chỗ đường nhiều ổ gà ổ vịt ổ voi rồi mới bắt đầu phạt. Chơi thêm hai trò nữa, la hét chán rồi lớp nó chia nhóm ra tự giải trí. Lúc này ở đuôi xe là tụ điểm đánh bài, ở đầu xe là tụ điểm karaoke, còn ở khúc giữa là team (nhóm) say xe ngồi vật vờ. Còn nó với Ngân là team (nhóm) vừa ăn vừa lân la vài ván ở tụ đánh bài, vừa nhảy vào hát bè ở tụ karaoke. Sau 3 tiếng loạn cào cào ở trên xe thì cũng đã đến nơi. Lớp nó thuê riêng một căn nhà nghỉ, mỗi phòng 8 người, nam nữ muốn ở chung phòng cũng không vấn đề, riêng phòng có cô thì chỉ có nữ. Nó, Ngân và 5 đứa nữa ở chung phòng với cô. Ăn trưa xong thì ai về phòng nấy ngủ lấy sức chiều chơi trò chơi ngoài biển. Ngủ chưa được bao lâu thì mấy thằng yêu quái lớp nó bắt đầu phá giấc, kéo thùng loa đến trước cửa từng phòng hát. - "Dậy đi em, đừng ngủ dây dưa. Dậy ra coi, giàn mướp ra hoa..." - "Tao khô lời rồi, thằng nào ngoài đó sắp lấy chồng xa hay sao mà hát đi hát lại bài này vậy." Nhỏ Hà đứng lên khóa cửa, sợ lát mấy thằng đem luôn cái loa vô là khỏi ngủ. - "Đứa nào có mấy đồng tiền lẻ ra đưa nó để nó lượn chỗ khác đi." Nó lấy gối đè lên tai, nói với mấy đứa trong phòng. - "Phòng này có cô nữa nha con Anh kia." Ngân bắt bẻ nó. - "OMG!!! Ngàn lần xin lỗi cô." Nó vội vàng bật dậy xin lỗi. Cô rất rộng lượng, chỉ cười cười không nói gì hết. Cô thật là dễ thương!!! Kể ra cả phòng dậy hết rồi còn mình nó nằm nướng nên lúc nó xuống giường thì mọi người đang bôi kem chống nắng hết rồi. Làm vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng. Nó mặc áo lớp và quần baggy. Mấy đứa bạn nó mặc quần đùi cho dễ hoạt động và không bị dính cát, còn nó lần đầu ra biển nên ko biết nên đem đồ thế nào thành ra lạc loài. Lớp nó chơi trò giải mật thư, đáp án cuối cùng dẫn ra bờ biển phía sau khu resort. Đầu tiên sẽ chia nhóm chơi các trò chơi: tìm ngọc (dùng miệng tìm quả quất trong bột mì), lâu đài cát (cả nhóm dùng cát để xây bất cứ cái gì miễn sao cao nhất, ngoài ra có thể cho người đi phá hoại nhóm khác), lái tàu (ngồi nối chân vào người nhau và dùng tay để di chuyển, chính xác là ngồi xếp hàng lết trên cát với tốc độ nhanh nhất), rắn đuôi dài (cởi bất cứ thứ gì trên người: áo, dép, khăn,...nối lại với nhau dài nhất có thể). Tắm biển là hoạt động tiếp theo, nó xuống nước giỡn với tụi bạn một lúc rồi lên bờ ngồi. Thấy gần đó có hai cái xích đu lớn mà không có ai nên nó chạy lại ngồi lên. Nhưng chân ngắn leo mãi mới lên được, thậm chí chân nó còn không thể chạm đất để đẩy được xích đu, đành ngồi lấy điện thoại ra chụp hình lớp nó đang tắm biển để làm kỷ niệm. - "Cháu chào hai bác." Đang ngồi xem lại hình thì nghe tiếng bước chân, nó quay qua thấy có cặp vợ chồng trung niên đang tiến lại gần, định nhảy xuống trả xích đu cho người ta thì bác gái lên tiếng. - "Cháu cứ ngồi đó đi." - "À dạ, cháu cám ơn." Nó cúi đầu cám ơn. Lúc sau thấy bác trai giữ xích đu rồi đỡ bác gái ngồi lên, sau đó mới lên ngồi cạnh. Thiệt là tình cảm nha! - "Cháu nhìn gì vậy?" Bác gái thấy vẻ mặt của nó không khỏi phì cười. - "Cháu thấy ngưỡng mộ tình cảm của hai bác quá." - "Cảm ơn cháu, ba mẹ cháu chắc cũng tình cảm lắm phải không?" - "Không đâu ạ..." - "À, bác xin lỗi."- Bác ấy tỏ vẻ áy náy. - "Ấy ấy, bác đừng hiểu nhầm. Ý cháu là ba mẹ cháu không biết bày tỏ tình cảm như hai bác. Lúc nào cũng ra vẻ không ưa nhau, nói đùa hoài à."- Nó vội xua tay giải thích sợ bác ấy hiểu lầm. - "Chắc ba mẹ cháu cũng còn trẻ à?" - "Dạ không, ba mẹ cháu năm nay 50 tuổi rồi." - "Vậy là bằng bác rồi. Bác trai thì hơn bác 7 tuổi." - "Sao trông hai bác trẻ quá." Nó thấy bác gái có nét đẹp quý phái nhưng giản dị, còn bác trai trông có vẻ khá nghiêm khắc. Thấy hai người mặc đồ cũng đơn giản, nên nghĩ là người ở khu này ra đây đi dạo. - "Hai bác là người ở đây ạ?" - "Đúng rồi, còn cháu đi chơi với mấy anh chị à?" Thấy lớp nó đang chơi ngoài biển nên bác gái đoán nó đi chơi với lớp của anh chị vì nó khá nhỏ con mặt cũng non choẹt như học sinh cấp 3 vậy. - "Dạ không, cháu đi với lớp, lớp cháu đang chơi ngoài kia." - "Cháu học lớp 10 sao?" - "Dạ không cháu học đại học rồi." - "Năm nhất?" - "Dạ năm ba." - "Cháu học ngành gì?" - "Dạ Hóa Kỹ thuật." Hai người cứ hỏi qua đáp lại, bác ấy khá bất ngờ vì nó trông còn khá con nít cũng không ngờ con gái như nó lại học khối kỹ thuật, còn nó chỉ biết cười trừ. - “À bác ơi, bác biết chủ khu resort này là ai không? Lớp cháu đi xin những chỗ khác nhưng họ không đồng ý cho tụi cháu mượn bãi sau, mà tiền vé vào những khu thế này rất đắt, sinh viên tụi cháu không đủ tiền. Còn mỗi chỗ này chưa xin được vì không có người ở đây nên tụi cháu đành lén vào." Nó vừa nói vừa cúi mặt xấu hổ. Trưa nay nó ăn xong trước nên lên sớm, đi ngang phòng lớp trưởng thì nghe lớp trưởng nói chuyện này với thủ quỹ, nó thấy tội nghiệp lớp trưởng khi phải lo hết mọi thứ trong chuyến đi cho cả lớp gần 50 người thật không dễ dàng gì. Lúc chơi trò chơi hồi chiều thấy ban cán sự lớp cứ lo lắng bị người khác bắt gặp rồi đuổi thì thật không biết làm sao. - "À không sao đâu cháu, chủ khu này dễ tính lắm. Các cháu cứ chơi thoải mái đi, bác đảm bảo cho."- Bác gái cười dịu dàng nhìn nó. - "Thật ạ? Cảm ơn bác nhiều. Cho lớp cháu gửi lời cảm ơn tới người đó với ạ."- Nó cười tít mắt cảm ơn. - "Anh ơi, lại chụp hình nè."- Nhỏ Ngân đứng từ xa gọi nó. - "Bạn cháu gọi rồi, tạm biệt hai bác." Nó nhảy xuống khỏi xích đu, vẫy tay với hai người rồi chạy ra với đám bạn. - "Con bé thật dễ thương. Sao anh cứ im lặng vậy, làm nó sợ thì sao?" Người phụ nữ cằn nhằn với người đàn ông ngồi kế bên. - "Con bé biết sợ đã không nói chuyện với em nhiều như vậy."- Lúc này người đàn ông nãy giờ im lặng mới mở miệng, ánh mắt mang theo ý cười. - "Em muốn có một đứa nói chuyện dễ thương thế này vậy mà anh lại cho em thằng con tính cách giống y như anh. Anh làm em thất vọng quá." - "Lỗi đâu chỉ của riêng anh. Góp vốn còn có 50% cổ phần của em." - "..." - "Được rồi, đừng giận. Em muốn thì còn con dâu cho em mà." - "Nói tới con dâu, anh không thấy ba đã tính cho thằng Phong hết rồi sao." Thấy vợ buồn buồn vì cuộc đời đứa con trai duy nhất của mình bị quyết định bởi mối nợ ân tình của ba thì liền an ủi. - "Đừng lo, cháu dâu ba chọn anh nghĩ không tệ đâu." **** Sau khi về nhà nghỉ tắm rửa, lớp nó tiếp tục tổ chức bữa tiệc với nội dung “Đêm tri ân” trên sân thượng. Đó là một đêm đáng nhớ nhất trong suốt cuộc đời sinh viên của cả lớp. Có ca hát, ăn uống, có những lời tâm sự, những giọt nước mắt bị lau vội khi nhắc lại kỷ niệm từ lúc mới bước vô lớp KTH1901, những cảm xúc khó nói thành lời. Những lời cảm ơn đặc biệt gửi đến người cô luôn quan tâm từng thành viên trong lớp khi khó khăn, gửi đến người lớp trưởng luôn năng nổ trong các hoạt động để gắn kết các thành viên,... Ăn đã no, khóc đã đủ, cả lớp phụ nhau dọn dẹp rồi chia phòng giải trí. Phòng 1 là phòng có cô nên sẽ là phòng ngoan nhất, tức là muốn ăn, ngủ thì vô phòng 1. Phòng 2: ma sói, phòng 3: karaoke, phòng 4: đánh bài, phòng 5: nhậu nhẹt, phòng 6: lô tô. Nó và Ngân sau khi dạo một vòng các phòng thì quay về phòng 1 ngủ từ sớm, tụi yêu tinh lớp nó chơi thâu đêm, còn cô thì chơi giữa chừng cũng về phòng để ngủ. Sáng hôm sau cô cùng mấy đứa dậy sớm đi chợ, mấy đứa kia ham chơi kiệt sức còn đang ngủ. Chợ này ở ven biển, bán hải sản mới đánh bắt về nên còn rất tươi. Lúc đi chợ về tụi kia mới dậy cũng lăn vô bếp phụ nấu nướng. Sau khi ăn trưa xong, mỗi người mỗi tay phụ dọn dẹp cho nhanh để lên phòng soạn đồ chuẩn bị về thành phố. Lúc về cả lớp đều mệt lả, lên xe ngủ li bì. Trong chuyến đi này, chỉ có nó và Ngân là hai đứa ăn no ngủ kỹ nhất trong đám yêu quái KTH1901.
|
Chapter 4: Thầy giáo
Hai tháng hè sắp tới nó quyết định đăng ký luyện thi TOEIC, là một chứng chỉ tiếng Anh mà trường nó yêu cầu phải đạt 500/1000 điểm mới được tốt nghiệp ra trường. Trung tâm tiếng Anh nó đăng ký luyện thi cách trường khoảng nửa tiếng đi bộ, mỗi tuần học ba ngày vào buổi tối. Ngày đầu tiên đi học nó ngủ quên vì ngủ trưa không báo thức nên ngủ luôn tới tối. Ngày thứ hai đi trễ hơn nửa tiếng vì lạc đường, vừa tới cửa lớp thấy có đứa đi ra nói đi trễ thầy đuổi nên nó về luôn. Ngày thứ ba nó vào lớp sát giờ học nên lớp đã gần như đầy đủ. Đặc biệt tụi con gái dồn hết lên phía trên, chen nhau ngồi bàn đầu vì vậy tụi con trai bị đẩy hết xuống cuối lớp. Nó đi xuống bàn cuối phía sau đám con trai ngồi một mình, cảm thấy thật may mắn vì dù sao người tụi con trai cũng lớn hơn có thể che cho nó ngủ được. Với suy nghĩ như vậy nó nằm úp mặt xuống bàn ngủ luôn. Do xem hết một bộ phim hơn 50 tập từ tối qua đến tận chiều nay mới xong nên trạng thái của nó bây giờ là mơ mơ màng màng, chỉ cần nhắm mắt là ngủ ngay lập tức. Lớp đang ồn ào bỗng nhiên im lặng khi có một bóng người bước vào, là giáo viên lớp này. Đó là một chàng trai cao trên 1m80, ngoại hình thư sinh nhưng cũng không kém phần nam tính, tóc đen cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt điển trai toát lên vẻ nghiêm nghị, có vẻ lạnh lùng xa cách. Anh nhìn lướt qua cả lớp một lượt, ánh mắt hơi nheo lại phía cuối lớp rồi gật đầu với cả lớp thay lời chào. - “Cả lớp lấy bài tập về nhà đã làm để trước mặt, tôi sẽ kiểm tra.” Cả lớp lấy tập mở ra trong yên lặng, chỉ nghe tiếng lật giấy nhẹ nhàng. Không như những lớp khác, mỗi khi kiểm tra hay làm bài tập là nháo nhào lên. Anh đã thống nhất quy định khi học với anh ngay từ đầu, ai không học có thể chuyển lớp khác. Học với anh không được nói những chuyện không cần thiết trừ lúc luyện kỹ năng nói vì anh rất ghét sự ồn ào, đúng giờ, hoàn thành bài tập được giao. Anh chỉ có ba yêu cầu cơ bản như vậy. Anh đến chỗ nó kiểm tra cuối cùng thì thấy nó vẫn đang say sưa ngủ không biết trời trăng gì hết. Cả lớp quay lại nhìn về phía này, không biết anh định làm gì với nó. “Jolly old Saint Nicholas. Lean your ear this way. Don't you tell a single soul. What I'm going to say. Christmas Eve is coming soon. Now, you dear old man. Whisper what you'll bring to me. Tell me if you can...” Cả lớp nín cười, đang mùa hè mà nó để nhạc chuông noel =]]. Nó không mở mắt, tay mò điện thoại trong balo trong khi cái điện thoại của nó đang reo ở ngay trên bàn. Anh cầm điện thoại để vào trong balo cho nó tìm tiếp. Lấy được điện thoại nó vuốt màn hình để nhận cuộc gọi rồi đặt lên tai, vì nó nằm kiểu áp má xuống mặt bàn nên nó không dùng tay giữ máy mà để luôn cái điện thoại trên mặt. - “Ai vậy?” - “...” - “Tao bận học tiếng anh rồi.” - “...” - “Ừ mua vé với bắp đi, lát tao cúp rồi bắt xe qua.” - “...” - “Bye.” Nó để điện thoại trên mặt như vậy rồi ngủ tiếp. Anh đưa tay lấy điện thoại, đầu ngón tay anh khẽ chạm vào mặt nó. Thấy có người chạm vào mặt mình, nó liền mở mắt ngồi dậy, mặt hầm hầm nhìn đám con trai bàn trên nó. - “Ai vừa đụng vào mặt tôi?” - “Là tôi.” - “Anh là ai? Muốn chỗ ngồi thì mở miệng nói, rờ rờ cái gì? Mà tìm chỗ khác ngồi đi, có người ngồi cạnh tôi không học được. Nhanh đi, để ông thầy khó ưa đến thấy anh đứng đây ngứa mắt là đuổi đó.” Nó đoán chắc đây là học sinh mới đi học ngày đầu, tâm trạng đang vui vì có người mời đi xem phim nên nó không chấp nhất vì phá giấc ngủ của nó nữa. - “Ồ, có người ngồi cạnh học không được?”- Anh bình tĩnh nhìn nó. - “Đúng vậy.”- Nó loay hoay tìm điện thoại. - “Vậy lên bàn giáo viên ngồi.” - “Cũng muốn lắm, mà bàn có chủ rồi.”- Chui xuống gầm bàn tìm cũng không thấy.- “Quái lạ, rớt đâu rồi?” Anh đưa điện thoại ra trước mặt nó. - “Oa, cám ơn nha.” Vừa định đưa tay ra lấy, anh cầm bỏ luôn vào túi. - “Này, trả điện thoại cho tôi. Ai cho anh cái quyền lấy điện thoại người khác vậy hả?” Anh quay người đi lên phía bục giảng. - “Tôi lấy quyền là giáo viên của em, vậy đủ rồi chứ?” Nó mắt chữ A mồm chữ O. “Oh my god, mình vừa làm gì vậy?” - “Lên đây.”- Anh đứng ở bàn giáo viên nhìn nó. Nó lầm lũi đi lên. - “Cầm theo cặp.” Nó hậm hực quay lại lấy cặp, chỉ 1s sau ánh mắt nó liền sáng lên. “Hehe, đuổi đi càng tốt, phim cũng sắp chiếu rồi, giờ qua bên đó là vừa. Mình cũng sẽ chuyển sang trung tâm khác học.” - “Thưa thầy, em xin lỗi về những hiểu lầm vừa rồi. Em sẽ về để tự kiểm điểm lỗi lầm của bản thân. Em sẽ tự đi thầy không cần đuổi đâu ạ.”- Nó cười tươi nhìn anh, không có vẻ gì là hối lỗi. - “Ngồi đây.”- Anh đưa mắt về phía bàn giáo viên. - “Ơ....” - “Đừng làm mất thời gian của lớp.” - “Thầy! Em xin lỗi, lúc nãy em không nên làm mất mặt thầy như vậy, thầy đừng nghỉ dạy rồi bắt em dạy thay thầy thế này, các bạn sẽ giết em mất. Thầy làm ơn đừng vì em mà để mất dạy...em lộn...nghỉ dạy mất lương.”- Nó hoảng hồn tuôn một tràng, cả lớp há hốc mồm chứng kiến từ nãy đến giờ, có người phải cố gắng nín cười. - “Em không đáng để tôi nghỉ dạy. Ngồi xuống. Tôi không muốn nói lần hai.”- Anh nhìn nó. Nó bị anh nhìn đến lạnh cả xương sống liền ôm cặp chạy như bay lên bàn giáo viên. Thấy nó ổn định chỗ ngồi rồi anh mới quay lên bảng dạy bài mới. Nó ngồi ủ rũ không có gì làm, sách vở nó cũng không thèm mang, thấy mấy cuốn sổ của giảng viên liền mở ra coi. Cả lớp chăm chú nghe giảng cũng chẳng ai để ý nó đang làm gì. “Theo như lịch phân công trong sổ thì ông thầy này tên Vũ Minh Khoa. Tên gì xấu xí vậy... Hình như đây là sổ tay cá nhân thì phải. Không phải tên mấy ông thầy ở trung tâm, chắc thằng nào viết tào lao trong lớp bị thầy tịch thu đây, chữ con trai gì đẹp thấy sợ, chẳng bù cho chữ của mình.” Nó thấy có một cuốn sổ tay nhỏ bằng lòng bàn tay, bên ngoài khắc tên Hoàng Phong Anh khá đẹp, bên trong ghi mấy cái ký hiệu gì đó, nó lấy bút chì viết tên rồi chữ ký của nó, vẽ chim hươu vượn các thứ trong đó, định lát nữa vẽ chán rồi xóa sau. “Jolly old Saint Nicholas. Lean your ear this way. Don't you tell a single soul. What I'm going to say. Christmas Eve is coming soon. Now, you dear old man. Whisper what you'll bring to me. Tell me if you can.” - “Thầy...điện thoại em.” - “Ngồi im đó cho tôi.” Anh lấy ra tắt nguồn, bỏ lại vào túi, sau đó dạy tiếp. Nó trợn mắt nhìn anh, tức anh ách mà không làm được gì, kèo xem phim của nó T_T.... Ngồi một lúc cơn buồn ngủ ập đến, nó ôm cặp ngủ gà ngủ gật trên ghế giáo viên. “Bụp.” - “Au, đau quá, đứa nào ném phấn tùm lum vậy? Biết tiết kiệm không?”- Nó ôm đầu nói. - “Tôi ném.”- Anh lạnh lùng nói, - “À hihi. Thầy cứ lãng phí tiếp đi ạ.” Anh tiếp tục giảng bài, nhưng không quá 10s, nó lại buồn ngủ, cố gắng lấy tay chống cằm lên để không gục xuống. 5 phút sau... “Cốp!” - “Ui da, đau quá má ơi...” Đầu nó đập vào cạnh của đống sổ dày cộp trên bàn, cả lớp nhìn nó rất muốn cười nhưng thấy mặt anh lạnh tanh liền tự động im lặng quay lên bảng. Nó quay sang nhìn anh cảm thấy chột dạ, nó đã cố gắng chống đỡ rồi mà huhu. Anh im lặng quay lên giảng tiếp. Nó thấy cái im lặng này thật đáng sợ, ngồi ôm cặp thu mình lại một góc trên ghế giáo viên như con nhím nhỏ, ráng mở mắt ra nhưng mắt nó không nghe lời, mí mắt cứ thế sụp xuống. “Rengggggg” - “Được rồi, bài học hôm nay tới đây.” Anh gật đầu chào mọi người rồi đi về phía bàn giáo viên, nó còn đang ôm cặp ngủ ngon lành. Mọi người lần lượt ra về hết, chỉ còn nó với anh trong lớp. Nhìn vết tím đỏ trên trán nó anh hơi nhíu mày, lấy điện thoại nó ra bấm vài cái rồi anh để lại trước mặt nó. Anh đứng đó im lặng nhìn nó ngủ, thời gian cứ thế trôi qua. “Jolly old Saint Nicholas. Lean your ear this way. Don't you tell a single soul. What I'm going to say. Christmas Eve is coming soon. Now, you dear old man. Whisper what you'll bring to me. Tell me if you can...” Nó giật mình mở mắt ra, thấy trong lớp không một bóng người chỉ có mình anh đứng dựa vào cạnh bàn nhìn nó. - “Điện thoại.”- Anh nhắc nhở. - “A...alo... Ủa mấy giờ rồi?... 10 giờ? What the hell? Xuống xin thầy cho tao đi, kêu xe tao hư nên về trễ.” Tắt máy xong nó vội lấy áo khoác mặc vào, cằn nhằn anh. - “Sao thầy không gọi em dậy?” - “Tôi không muốn bị nói là biến thái.” Nó đơ mặt nhìn anh. “Thôi kệ đi, ngày mai mình chuyển trung tâm rồi sẽ không gặp nữa.” Như đọc được suy nghĩ của nó anh hơi cong khóe môi. - “Em đừng nghĩ sẽ thoát được, tôi có số điện thoại phụ huynh rồi. Từ nay về sau nếu em phạm lỗi hay vắng học thì tôi sẽ gọi điện thông báo ba mẹ em.” - “Thầy đừng có hù em.” - “098xxxxxxx” - “Sao...sao thầy có số ba em? Thầy mở điện thoại của em?” - “Trung tâm.” Nó ngớ người, bởi vì nó nghĩ trung tâm tiếng anh cũng chẳng gọi phụ huynh làm gì nên nó cũng cho đúng số của ba nó. Ai ngờ gặp ông thầy hắc ám này. - “Em cũng đừng có ý nghĩ cho số giả vì trung tâm sẽ gọi để xác nhận với gia đình, nếu không đúng họ sẽ không nhận em vào học.” - “Ai nói với thầy em định cho số giả. Thôi em về. Chào thầy.” Nó chạy biến khỏi phòng học, ông thầy này đáng sợ quá. Anh nhìn bóng lưng nó, khẽ cong môi.
|