Khuôn viên của biệt thự ngày thường đã đẹp nay còn lộng lẫy hơn gấp bội. Nơi làm lễ cưới khoác lên một màu trắng tinh khiết, chiếc bánh cưới to lớn phủ đầy kem rất bắt mắt được phụ hoạ với sắc tím của hoa oải hương, hoa anh đào và hồng đỏ được kết thành một cái vòm to lớn dựng ngay nơi làm lễ. Một bữa tiệc đứng dành cho quý tộc sẽ bắt đầu ngay khi phép hôn phối kết thúc, rượu vang quý và thức ăn đã được dọn sẵn. Mọi thứ thật hoàn hảo và sang trọng. Khách khứa tới mỗi lúc một đông, họ là những người thuộc dòng tộc nổi tiếng và một số thuộc hoàng gia, ai ai cũng lịch lãm và quý phái. Bỗng tiếng kèn Trumpet cất lên, đó là tiếng kèn váo hiệu vua và hoàng hậu đã đến. Đức vua là một người đàn ông độ tuổi bốn mươi, đôi mắt sáng uy nghiêm và khá lịch lãm. Khoác tay ông là hoàng hậu, người phụ nữ có mái tóc bạch kim óng ánh, đẹp như nữ thần và nụ cưới quyến rũ trên môi. Đi sau là cô công chúa nhỏ cực kì đáng yêu với hai bím tóc ngang vai, đôi mắt xanh như hai viên ngọc và làn môi nhỏ nhắn phớt hồng như hoa đào mùa xuân. Khung cảnh trở nên náo nhiệt hơn, mọi người vây quanh lại và hỏi han, bắt tay với gia đình hoàng tộc. Tiếng lách tách, ánh đèn flash của phóng viên nhấp nháy liên hồi. Ông bà bá tước bước đến và bắt tay với vua, sau đó thì họ nói chuyện rất vui vẻ. Alice ở trong phòng chờ với tâm trạng cực kỳ hồi hộp, ba mẹ đẩy cửa bước vào. - Trời ơi, phải mày không vậy con ?, đẹp quá – Mẹ trầm trồ khen - Chứ sao, con mẹ đẹp đó giờ - Alice tự đắc. - Mẹ có khen mày đâu, mẹ khen cái áo cưới đẹp quá. - Chèn đét ơi, tưởng bở rồi – Nhỏ chưng hửng. - Hôm nay mày đẹp lắm đó con – Ba mỉm cười hiền hậu. - Cảm ơn ba. - Nghe mẹ dặn nè, qua đây không có ba mẹ thì phải biết tự lo cho bản thân nha, nhà chồng mày là quý tộc đó liệu mà cư xử cho đàng hoàng không thì người ta dị nghị chết. - Con biết rồi mà, ba mẹ khỏi lo. - Hai nè, hai đi rồi cả nhà nhớ chị lắm đó…với lại kể từ giờ, mỗi lần em trốn đi chơi sẽ không có ai bao che cho nữa rồi – Thằng em nói giọng buồn buồn. - Thôi mà, mày cứ làm quá, chỉ cần sau này học hành cho nghiêm túc thì ba mẹ sẽ cho mày đi chơi thôi, với lại ở nhà phải biết nghe lời rồi còn phụ giúp ba mẹ nữa biết chưa ? – Nhìn thằng Harry buồn làm nhỏ cũng buồn theo. Mẹ thì đôi mắt đỏ hoe còn ba thì chỉ biết im lặng. - Giữ gìn sức khỏe nha con, nhớ thường xuyên gọi điện về cho ba mẹ, rồi… - Nói tới đây thì mẹ không còn cầm được nước mắt, nãy giờ mẹ cứ chịu đựng nhưng cuối cùng nước mắt vẫn tuôn trào. Kể từ hôm nay, bà sẽ không còn thường xuyên được thấy đứa con gái yêu quý này nữa, bà không biết là mình có chịu đựng được hay không. Quang cảnh trong căn phòng trở nên ảm đạm. - Thôi mà mình ơi, hôm nay là đám cưới con gái mình sao lại phải khóc chứ, chúng ta phải mừng cho nó mới đúng – Như mọi lần, ba luôn là người phá vỡ sư im lặng. - Ừm, mình nói phải, em không nên khóc, phải cười lên chứ - Mẹ nhanh tay chùi nước mắt và nở nụ cười. - Mẹ, ba, con hứa sẽ ngoan, sẽ cư xử thiệt tốt, để người ta không đánh giá thấp gia đình mình – Alice nghẹn ngào. Cửa phòng bật mở, bà tổng quản gia bước vào : - Mời mọi người ra ngoài, đã tới giờ làm lễ rồi. - Vâng chúng tôi ra ngay – Ba nói. Alice vẫn luôn mơ về đám cưới như thế này, lộng lẫy và nhiều hoa anh đào, loài hoa mà nhỏ thích. Mẹ và Harry được hướng dẫn là ngồi trên hàng ghế đầu, còn ba thì dắt nhỏ lên làm lễ. Hai người từ từ bước lên thảm trắng rải đầy cánh hồng đỏ. Cedric đứng đó khẽ mỉm cười. “Anh ấy cứ như hoàng tử trong truyện cổ tích bước ra vậy, còn mình sao giống cô bé lọ lem quá, cô gái nghèo khổ đó cuối cùng cũng gặp được hoàng tử và họ sống hạnh phúc bên nhau đến suốt cuộc đời, còn mình thì sao ? mình có may mắn như vậy không ?”- Alice hoang mang nghĩ - “Càng lúc càng tới gần anh ấy hơn, trong mơ mình cũng không nghĩ là có thể kết hôn với quý tộc”. Tiếng nhạc du dương phát ra từ cây piano to lớn hoà quyện cùng tiếng violin rất nhẹ nhàng. Ba cầm tay nhỏ và đưa ra cho Cedric. - Cảm ơn vì đã chấp nhận hôn sự - Ba khẽ nói. - Dạ, không có gì Ba trở về chỗ ngồi và mỉm cười. Tiếng nhạc nhỏ dần, nhỏ dần và kết thúc. Vị linh mục già bắt đầu cất tiếng : - Hôm nay, chúng ta tụ họp lại đây để chứng kiến một nghi thực lập giao ước hôn nhân giữa Cedric Thomsondoy và Alice Brown, một nghi thức gắn kết cuộc đời họ đến khi răng long đầu bạc…Cedric, con có đồng ý lấy Alice làm vợ không ? - Thưa, con đồng ý. - Alice, con có đồng ý lấy Cedric làm chồng không ? - Thưa, con đồng ý. - Hai con có đồng ý ở bên nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không ? Cedric và Alice đồng thanh : - Thưa con đồng ý. - Vậy, trước mặt Chúa và mọi người ta tuyên bố hai con thành vợ chồng, hai con hãy trao nhẫn cho nhau. Một bé trai và một bé gái độ khoảng tám tuổi từ phía dưới đi lên mang theo hai chiếc nhẫn. Cedric đón lấy và nhẹ nhàng xỏ vào ngón áp út của Alice. Nhỏ cũng làm tương tự như vậy. Tiếng vỗ tay vang lên ngày một to, phóng viên chụp hình liên hồi, mọi thứ đối với Alice như một giấc mơ tuyệt đẹp. Mọi người bắt đầu nhập tiệc, Cedric bỗng nắm tay Alice : - Đã làm thì phải làm tới cùng chứ, cùng hợp tác nha – Cedric nháy mắt. - D…dạ - Nhỏ mỉm cười Thế là Cedric và nhỏ tay trong tay đi tiếp khách. Nhỏ cảm thấy thật hạnh phúc và có chút gì đó rung động. “Ấm quá, tay anh ấy thật sự rất ấm” Hai người đi diện kiến đức vua và hoàng hậu. Đức vua cười hiền hậu khi thấy Cedric bước đến - Kính chào bệ hạ. - Miễn lễ. - Ngài và hoàng hậu vẫn khoẻ chứ ạ ? - Chúng ta vẫn khỏe – Đức vua nhẹ nhàng nói – ta không nghĩ là ngươi chấp nhận hôn sự này đó. - Thưa đây là bổn phận của thần mà. Đức vua mỉm cười, rồi ông quay sang Alice và nói : - Chào mừng cô gia nhập giới quý tộc, rất vui được gặp. - Dạ cảm ơn ngài. Được diện kiến ngài và hoàng hậu là vinh hạnh đối với thần – Alice cố nặn ra nụ cười tươi hết mức có thể để xua đi sự hồi hộp đang chực trào ra. - Chúng thần xin phép được tiếp tục chào hỏi mọi người – Cedric nói. - Được, ngươi đi đi. Cedric tiếp tục nắm tay Alice chen qua giữa đám đông và đi về phía chiếc bàn, nơi có một ông lão tóc bạc phơ đang bình thản uống trà. - Con chào ông nội, ông vẫn khỏe chứ ? - Ồ, con vẫn còn nhớ tới ông già này đó hả ? - Dĩ nhiên rồi ạ. - Ừ, cám ơn, ta khoẻ, hôm ngay vui quá nhỉ. - Ông hài lòng là tốt rồi ạ - Cedric cười. - Ừm – Rồi ông nội quay sang Alice – Cedric à, ta có thể nói chuyện riêng với vợ con một chút được không ? - Dạ được. Nói rồi Cedric đi vào đám đông. - Nhìn con ta lại nhớ tới bà ấy, hồi còn trẻ, bà ấy rất đáng yêu – Ông nội trầm ngâm. - Thiệt hả ông ? - Ừm, bà ấy là mối tình đẹp của ta, nhưng tiếc là ta không thể giữ được bà ấy. - Con xin lỗi, nhưng ông không thương bà nội của anh Cedric ạ ? - Ồ có chứ, ta rất thương bà ấy vì chúng ta đã nắm tay nhau đi trên quãng đường còn lại, nhưng mối tình đầu thường rất khó quên con à, tình cảm của ta với bà con quá sâu đậm khiến ta không thể nào quên được. - Thì ra là vậy, à mà bà của anh Cedric đâu rồi ông ? – Alice nhìn dáo dác. Câu hỏi của Alice khiến ông hơi khựng lại nhưng rồi ông lại mỉm cười hiền hậu, nhấp một ngụm trà ông nói : - Bà ấy đã mất cách đây hai năm. - Con xin lỗi – Alice bối rối. - Không sao đâu, chuyện cũ rồi mà – Ngừng một lát, ông nói – Cảm ơn con. - Sao tự nhiên ông cảm ơn con ? - Cảm ơn vì con đã chấp nhận lấy Cedric chỉ có thế lời hứa giữa ta với bà con mới có thể được trọn vẹn, cuối cùng thì giữa ta và bà ấy cũng có một sự ràng buộc mỏng manh. - Dạ không có gì đâu. - Thôi, con tới chỗ của Cedric đi. - Dạ, tạm biệt ông.
|