Chương 4 Lời xì xầm của dư luận Alice đang ngồi trên chiếc xích đu trong vườn hoa của nhà Thomsondoy. Bỗng nhỏ cảm thấy mặt đất rung lắc dữ dội, chiếc xích đu đong đưa càng lúc càng nhanh, nhanh dã man rợ. Vì tốc độ quá nhanh nên Alice bị hất lên không trung và cuối cùng là cắm bản mặt xuống lớp cỏ xanh rì. - Ây da, dập mặt rồi – Alice vừa lồm cồm bò dậy vừa xuýt xoa - Ủa, kỳ vậy, sao không thấy đau ta ?, chuyện lạ à, không lẽ… Alice giật mình tỉnh giấc, hoá ra là mơ nhưng có bàn tay ai đó vẫn đang lay nhỏ. - Mẹ ơi, còn sớm mà, năm phút nữa thôi – Mắt Alice vẫn nhắm nghiền nên chưa biết ai đang gọi mình dậy. Mà theo tác giả thấy thì hình như nhỏ quên mất đây không phải là nhà mình. - Cô chủ à, tới giờ dậy rồi, cô còn phải ăn sáng nữa – Tiếng của bà tổng quản gia nhẹ nhàng vang lên. Alice mở bừng đôi mắt. Cảm giác vuồn ngủ ban nãy bay đi đâu mất, tiếp đó nhỏ bật mạnh dậy như có lò xo dưới lưng. - Dạ, dạ, con biết rồi, con chuẩn bị ngay đây – Nhưng nhỏ chợt khựng lại - Ủa mà đồ đạc của con đâu rồi ? Bà Marry không nói mà chỉ mỉm cười, rồi bà vỗ tay thật to, tức thì ngoài cửa phòng ba cô hầu gái bước vào, trên tay mỗi người cầm một thứ, nào là cặp sách, đồng phục và giày nữa. - Tát cả đã sẵn sàng thưa cô chủ - Trước con mắt ngỡ ngàng của Alice, bà Marry chậm rãi nói. Cuối cùng thì Alice cũng ngồi vào bàn ăn, trước mặt nhỏ, thức ăn nóng hổi đang bốc khói và tỏa ra mùi hương thơm lừng. Mặc dù đói lắm nhưng bới không hiện tại trong phòng ăn thì có cho vàng nhỏ cũng không dám dùng bữa. Mọi người ai cũng im lặng, ông bá tước đang đọc báo buổi sáng, bà bá tước thì uống cà phê còn Cedric thì chưa xuống. - Chào buổi sáng, ba mẹ - Cedric bước vào và nói to. - Ờ, chào con – Ông Antonio thờ ơ trả lời, còn bà Ann thì khẽ gật đầu - Nè, sao còn chưa ăn đi, trễ học tới nơi rồi kìa – Cedric khẽ huých vào tay nhỏ sau khi đã ngồi vào ghế bên cạnh. - À dạ - Alice khẽ trả lời và bắt đầu cầm nĩa lên. - Alice, sau khi ăn xong thì sẽ có xe đưa đi học – Ông Antonio nói khi mọi người đang dùng bữa - Ơ, không phải là con vẫn đi xe đạp hả ba ? - Không đâu, ở đây làm gì có xe đạp, với lại con dâu quý tộc mà đi học bằng xe đạp thì coi sao được, ba nói sao thì con nghe vậy đi – Bà Ann nghiêm nghị nói - Dạ con biết rồi. Trước sân có hai chiếc xe hơi sang trọng đã đợi từ rất lâu. Người tài xế nhanh nhẩu mở cửa chiếc xe đầu tiên. - Thôi ba vào cung đây, hai đứa cũng mau đi đi coi chừng trễ học đó – Ông Antonio nói và bước lên xe. - Chào ba – Cedric và Alice cùng cúi đầu - Đứng đó làm gì nữa, lên xe nhanh lên – Cedric giục - Ờ, đi thôi Alice ngồi cạnh Cedric ở băng sau của xe, bầu không khí im lặng làm nhỏ cảm thấy hồi hộp. Chợt Cedric nói : - Sao im quá vậy nhóc, hôm qua hổ báo lắm mà ? “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đang yên lành không muốn, sáng sớm lại đi gây sự với bổn cung” - Alice chột dạ - Đã nói là đừng kêu tôi là nhóc nữa mà – Nhỏ lườm. - Nhưng tôi thích vậy, được không ? - Tất nhiên là không rồi, plè - Haha nhóc dễ thương thiệt. - Nè cấm gọi là nhóc nhá - Tôi cứ gọi, làm gì được tôi - Grừ quánh lộn không ? – Alice giơ nắm đấm - Trời ghê quá em là loại con gái gì vậy, tôi chưa từng thấy ai dám nói chuyện với chồng mình như vậy hết. - Giờ anh thấy rồi đó, tôi là loại đặc biệt, hờ hờ. - Đặc biệt tới cỡ nào nữa ? – Cedric chồm qua và véo vào má Alice. - Ya, dám…nhéo má…bổn cung hả ?– Alice vừa la vừa đưa tay lên và véo vào gò má của Cedric. Khung cảnh thật là hoạt kê. - Hahaha, không sợ bổn cung đâu, muốn quánh lộn hả ? chấp bổn cung luôn – Cedric buông tay khỏi mặt Alice. - Anh được lắm, hãy đợi đó, lu-ba-ca-chi – Alice ngồi ngay lại. - Em không giống như Alice lần đầu tôi gặp chút nào, tôi cứ tưởng em hiền lắm chứ, haizz. - Xin lỗi nha, anh tưởng bở rồi, nhưng mà anh cũng có khác gì tôi đâu, lúc đầu tôi cũng nghĩ anh nghiêm túc như người lớn chứ, ai dè đâu…thôi bỏ đi, hứ. - Bất ngờ quá hả nhóc ? - Hơn cả bất ngờ luôn á . Hai người cãi nhau một hồi mà không biết là đã gần tới trường của Alice. Chiếc xe dừng lại, một số học sinh nhìn với vẻ mặt tò mò. Thật sự thì Alice rất ngượng, nhỏ là người không thích gây sự chú ý vậy nên nhỏ muốn tới trường bằng xe đạp nhưng bị ép đi xe hơi nên Alice đành phải im lặng làm theo. - Đi học vui vẻ, nhóc - Chúc anh có một ngày thiệttttt là XUI XẺO – Nhỏ nghiến răng và nhấn mạnh hai chữ “xui xẻo”, sau đó thì chạy một mạch vào sân trường. Cedric nhìn theo dáng vẻ lon ton của cô vợ nhỏ và mỉm cười “Có lẽ mình sẽ sớm quen thôi, rồi mình cũng sẽ quên chuyện đó, mọi thứ theo thời gian có lẽ cũng trôi vào quá khứ thôi ” Alice đi vào ba phần tư sân trường và chợt nhận ra có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình, một số người còn nhìn nhỏ và thì thầm điều gì đó với nhau. “ Chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời” Alice bắt đầu cảm thấy khó chịu Mọi người chợt im lặng khi nhỏ bước vào lớp. “ Hôm nay cái trường này bị cái quái gì vậy chứ, bộ mặt mình có dính lọ nghẹ hả ta ?” Mặc dù nghĩ vậy nhưng Alice vẫn cố tỏ ra thản nhiên và bước về chỗ ngồi của mình. - Chu choa ơi, con dâu của ngài tể tướng là thành viên trong lớp mình đó nha, vinh dự ghê đó mọi người ơi – Giọng dẻo quẹo của Lisa – hot girl của lớp – vang lên, vì là con nhà khá giả nên cô nàng này cực coi thường Alice vì cô cho rằng Alice thật nghèo nàn và quê mùa, cô vừa nhìn Alice vừa nói, tức thì mấy chục con mắt đều đổ dồn vào Alice như tia laze. ĐOÀNG, giọng nói ngọt ngào của Lisa vang lên như một nhát búa đấm vào đầu Alice “Thánh thần ơi, làm sao mà cô ả biết được, ngoài gia đình mình và Catherin thì còn ai biết nữa đâu” Alice hốt hoảng nghĩ. - B…bạn đang nói gì vậy ? – Alice bắt đầu xanh mặt. - Thưa thưa tiểu thư, cô còn giấu tụi tôi tới chừng nào nữa đây ? – Lisa tiến lại gần Alice. - Tôi có giấu mấy bạn gì đâu. – Alice vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. - Thôi đi báo chí nó đăng hà rầm kìa, giờ cả trường đều biết bạn lấy con trai của tể tướng à mà chính xác hơn người kết hôn với bạn là Hot Boy nổi tiếng của trường quý tộc Kingdom. Để chứng minh lời nói của mình là thật, Lisa ném tờ tạp chí đầy màu sắc xuống trước mặt Alice. Tờ tạp chí mở ra ngay trang nói về lễ cưới của nhỏ, tấm hình chụp ngay lúc nhỏ và Cedric trao nhẫn cưới cho nhau. Chỉ sau một đêm, tất cả các tờ tạp chí đều đưa tin về lễ cưới của con trai Đại Tể Tướng. “ Mình quên mất là hôm đó có phóng viên, trời đất ơi, bây giờ chỉ muốn cắm đầu xuống đất tự tử thôi à, hic” – Alice than thầm - Bộ lấy con trai tể tướng là xấu hay sao mà mấy bạn điều tra Alice dữ vậy – Tiếng nói quen thuộc của Catherin vang lên, cô nàng đã vào lớp nãy giờ và chứng kiến hết. - Ủa, tôi có nói là xấu đâu, bạn làm gì nghiêm trọng vậy ? – Lisa vênh mặt. - Nhưng chí ít thì cũng đừng dòm chằm chằm người ta như vậy, ok ? - Tại Alice giờ là người nổi tiếng rồi tôi sợ mốt bạn đó quên mặt tôi nên tôi phải tạo ấn tượng để bạn đó nhớ tôi chứ - Hot girl mỉa mai. - Lisa à, nãy giờ bạn làm rần rần vậy ông nội bạn đó cũng nhớ nữa chứ đừng nói là bạn đó – Catherin đốp lại ngay. - Ủa tôi làm vậy là rần rần ó hỏ ? – Lisa lại giở cái giọng bánh bèo của mình ra. - Nãy giờ bạn nói đủ chưa ? – Alice không chịu ngồi yên nữa mà đứng bật dậy và nhìn thẳng vào mặt Lisa – Tôi có làm gì bạn đâu sao mà bạn mỉa mai tôi dữ vậy ?, bộ bạn tưởng tôi thích lấy quý tộc lắm hả, nói thiệt là tôi không thích người ta gọi mình là tiểu thư gì hết, tôi chỉ muốn làm một người bình thường thôi, và theo tôi thì bạn hợp với vai này hơn, nếu đổi được tôi sẵn sàng đổi cho bạn nếu bạn muốn đó. Lisa chỉ biết cứng họng nhìn Alice, bởi cô nàng không còn lý lẽ gì để đem ra mỉa mai nhỏ nữa. - Có chuyện gì mà bu đen bu đỏ lại một tụm vậy, vô học rồi đó biết chưa hả mấy đứa này – Giọng nói sang sảng của bà giáo sư già vang lên, ngay lập tức mọi người ai nấy về chỗ của mình, Lisa cũng vậy, cô nàng hậm hực lấy cuốn tạp chí trên bàn Alice và quay về chỗ ngồi.
- Cảm ơn mày nha, quỷ - Alice nói với Catherin khi cả hai đang ngồi ăn trưa dưới gốc cây trong sân trường. - Bạn bè mà, thấy mày vậy không lẽ tao làm thinh. - Mày đúng là đứa bạn tốt nhất trên Thế Giới, nãy đang bị tra khảo mà nghe giọng nói của mày, trời ơi, tao cứ tưởng là tiếng hát của Thiên Thần chứ, ôi tiếng hát đã “ngọt ngào ” đã cứu rỗi cuộc đời khốn khổ của tao – Alice tâng bốc Catherin lên chín tầng mây. - Thôi má ơi, nổi da gà rồi – Catherin vừa nói vừa đấm nhẹ vào vai Alice – Mà mày cũng có vừa gì đâu, nói một hơi nhỏ Lisa cứng họng luôn đó. - Hồ hồ, tao không ưa nhỏ bánh bèo nhão nhoẹt hay khinh người đó lâu rồi, mà lúc đó nghĩ gì nói đó thôi à, ai dè nó im luôn, hahaha. - Giờ ngồi nghiệm lại, thấy hả hê ghê hen mày ? – Catherin lim dim mắt. - Ừa, hahahaha. Hai cô gái đang nói chuyện vui vẻ bỗng đâu đó có tiếng nói của một cô gái : - Ê, biết tin gì chưa, giang hồ đồn nhỏ Alice Brown bên lớp 11B lấy hot boy trường Kingdom đó. - Trời, chuyện đó báo nào cũng đăng, cả trường ai mà không biết – Một giọng nữ khác vang lên. - Mà công nhận nhỏ đó hên thiệt, chắc phải tu mấy kiếp mới được vậy, mà nó có đẹp đẽ gì đâu, phải chi nó là hot girl thì mới xứng với Cedric đẹp trai chứ, đằng này thì nhan sắc bình thường, con nhà nghèo, quê mùa, mà còn dữ nữa chứ – Giọng nữ đầu tiên nói. - Úi xời, tớ cá là sau này nó sẽ chảnh lên cho coi, giờ trở thành con nhà quyền quý rồi còn gì. - Ờ tớ cũng nghĩ vậy á. Nghe vậy Catherin toan đứng dậy và cho hai đứa con gái kia một trận nhưng Alice đã ngăn cô bạn nóng tính của mình lại. - Thôi, đừng làm vậy mà, tao không để ý đâu – Alice nói giọng rầu rầu – Tao không phải là người giàu lên rồi chảnh như người ta nghĩ đâu, kệ người khác nói gì, chỉ cần một mình mày tin thôi cũng được, đừng nghĩ tao là người như vậy nha – Alice nhìn Catherin với ánh mắt cầu xin - Ừm, tao biết rồi, đừng buồn nha. -------o------- Ở vườn hoa của hoàng cung, vua đang ngồi uống trà với ông bá tước bỗng từ xa công chúa bước lại gần - Chào cha, xin lỗi vì đã ngắt ngang cuộc nói chuyện của cha và ngài tể tướng nhưng cha có thể cho con nói chuyện với ngài tể tướng một chút được không ? - Tất nhiên là được rồi, con gái yêu của ta – Đức vua vuốt tóc công chúa và mỉm cười. - Ngài bá tước, liệu con dâu của ngài có thể vào cung phục vụ cho ta được không ? Ông bá tước trố mắt ngạc nhiên trước lời đề nghị của công chúa : - Nhưng tại sao thưa công chúa ?, chẳng phải xung quanh công chúa có rất nhiều cung nữ hay sao ? - Phải rồi đó con gái, sao tự dưng con lại có quyết định như vậy ? – Nhà vua nhíu mày nhìn con gái. - Con thực sự rất chán các cung nữ ấy, không một ai hiểu con cả, nhũ mẫu thì quá lớn tuổi nên không thể chơi với con, chỉ có con dâu của ngài bá tước đây, cô ấy chỉ lớn hơn con có vài tuổi nên sẽ gần gũi hơn. - Ừm, nhưng còn hoàng hậu thì sao ? bà ấy không hiểu con ư ? - Cũng như cha, mẹ còn phải lo việc của hoàng thất nữa chứ. - Có lý – Nhà vua gật gù, rồi ông quay sang ông bá tước – Tể tướng, ý của ông như thế nào ? - Nếu công chúa muốn vậy, tôi chỉ còn nước làm theo thôi. - Vậy, mỗi khi cô ấy học xong tôi sẽ cho người đến trường rước cô ấy vào cung, khoảng xế chiều cô ấy sẽ được đưa về nhà, được chứ ? - Tất nhiên là được, thưa công chúa – Ông bá tước khẽ cúi đầu.
|