Fire Love (Ngọn Lửa Tình Yêu)
|
|
4. Nhận việc - Kết thân
Sau buổi ăn trưa, trở lại phòng của mình. Bây giờ nó mới có thời gian để ngắm nhìn căn phòng của mình, vẫn như thế, không có gì thay đổi, căn phòng rộng thoáng, với tone trắng nổi bật, tất cả vật dụng trong phòng đều nguyên hiện trạng cũ nhưng đặc biệt những thứ đó trải qua nhiều năm như vậy nhưng lại không hiện chút bụi bẩn nào, vả lại căn phòng còn rất sạch sẽ, có lẽ do thường xuyên quét dọn. Nhớ lại những gì ba mình nói lúc ăn cơm, nó điều nhớ rất rõ, vốn không hứng thú với kinh doanh nhưng cuộc trò chuyện giữa hai bà cháu trước lúc nó về đây làm nó phải suy ngẫm. .................................................................................................... 2 tháng trước. " Andrea....- nó đang giúp người làm chuẩn bị bữa sáng, liền nghe thấy giọng nói ôn tồn gọi tên mình. - Dạ...ngoại..// Cháu cùng ta ra vườn dạo nhé...- Nó ngưng việc và đến cạnh người phụ nữ đã có tuổi, mái tóc đã bạc phơ nhưng trông bà rất minh mẫn và tinh tế. Nó là đứa cháu gái duy nhất của bà nên bà luôn yêu thương và đặc cách cho nó. Bà chỉ có 2 đứa con nhưng giờ chỉ còn có mỗi cậu nó và 2 đứa cháu trai, thỉnh thoảng vào những ngày cuối tuần họ mới đến thăm bà, từ lúc ba nó gửi nó sang đây, bà liền ngỡ ngàng khi nhìn vào khuôn mặt của nó, tuy nó ít cười nhưng cũng không phải là đứa nhóc lì lợm. Cũng đã 17 năm, bà có nó bầu bạn cũng bớt cô đơn hơn, ngược lại bà cảm thấy như cốt cách trong người nó đều giống với con gái mình, giống y đúc. Phải nói rằng bà là người ở giữa hiểu được nỗi lòng của con rễ và cháu gái mình, nên hôm nay bà phải nói ra thôi, bà không đành lòng thấy cảnh cha con mười mấy năm gặp lại mà lạnh nhạt hận thù. - Andrea à...// Dạ...Ngoại...- cả hai cùng đi ra vườn hoa, đột nhiên bà dừng bước. Nó dừng lại và nhìn sang bà của mình, đúng thật cốt cách hoàng gia dòng dõi quý tộc, trên người bà khoác chiếc váy dài đơn giản màu tím, khoác bên ngoài chiếc áo len cùng màu, mọi thứ đều rất đơn giản nhưng trông bà quý phái bởi phong thái, lời nói của bà. - Bà không muốn cháu trách lầm ba cháu nữa...Andrea, thật sự ba cháu rất quan tâm lo lắng cho cháu, từ lúc ba cháu gửi cháu sang đây, không ngày nào ba cháu không lén gọi điện cho bà để hỏi thăm cháu. - Cháu...// Cháu trách ông ấy tại sao lại đưa cháu sang đây, chứ không để cháu lại bên cạnh mà chăm sóc cháu đúng không??? Haizzz....nỗi niềm của những người làm cha mẹ, từ lúc mới chào đời cháu đã thiếu đi vòng tay của mẹ, dĩ nhiên ba cháu phải thương yêu cháu nhiều hơn cả, thương luôn phần của mẹ cháu, diễn nhiên đó là một trọng trách rất lớn đối với ba cháu, nhưng ba cháu không ngại khó khăn trong việc chăm sóc trẻ con, nhưng ba cháu sợ cháu tổn thương, bị mọi người trêu chọc, bạn bè ăn hiếp...chẳng phải lúc còn nhỏ cháu đã nói sẽ không đến trường nữa....ba cháu đã phải nén đau thương mà gửi cháu sang đây và nhờ ta chăm sóc, bảo bọc.....Andrea, cháu nghĩ xem có người ba nào mà ngậm ngùi hi sinh mười mấy năm để con mình có cuộc sống an toàn và tốt hơn.. - Ngoại ơi....cháu đã trách lầm ba cháu rồi.....lẽ ra cháu nên biết sớm hơn...- khoé mắt đã đọng nước, nghe những gì bà vừa kể, nó nhớ lại lúc nó 4 tuổi, phải, lúc đó nó hoàn toàn cô lập và không muốn đặt chân đến trường... - Cháu nhận ra là tốt rồi...Ta nghe Elena nói ba cháu tuổi đã cao, bệnh tim của ông ấy cũng thường xuyên tái phát...Dù trog lòng ta rất muốn cháu tiếp tục ở lại bầu bạn bên cạnh ta, nhưng ta không thể ích kỷ giữ cháu ở lại được, đã 17 năm rồi, cháu nên thu xếp và trở về bên cạnh phụ giúp và chăm sóc ba cháu..- nó ôm chầm lấy bà của mình, quả thật nó có được bà ngoại rất rất tâm lí, rất tình cảm. ..... - Cháu sẽ nhớ bà nhiều lắm...ngoại...- nó luyến tiếc ôm lấy ngoại mình, trong khi hành lý đã được tài xế giúp nó để vào xe. - Ngốc quá...bây giờ công nghệ hiện đại rồi, nếu nhớ thì chỉ cần gọi điện thoại là hết nhớ liền....cháu yêu của bà..- bà cốc đầu nó và cười. Bà cười rất tươi nhưng sau khoé mắt bà cay cay. - Thôi...cháu lên xe nhanh đi, để trễ chuyến bay...cho ta gửi lời thăm đến ba cháu nhé...- khi chiếc xe đã rời khỏi cánh cổng to lớn, cánh tay vẫy chào tạm biệt cũng dừng lại, bà đưa tay quệt nước mắt, cháu gái yêu quý của bà.. - Bà chủ, bà chủ đã không nỡ rời xa tiểu thư như thế, thế sao bà chủ không giữ tiểu thư ở lại..- người hầu ở cạnh bà chủ của mình nói. - Ta đã giữ và nuôi dạy Andrea đã 17 năm đồng nghĩa với việc cháu gái ta và ba của nó đã cách xa 17 năm, dù là không nỡ để Andrea rời khỏi nhưng ta không thể ích kỷ chia cắt họ, đã đến lúc ta phải trả con gái lại cho Thiên Long rồi, nếu không Rosabella trên thiên đường sẽ trách ta mất.....ha ha...thôi vào trong nào..- ....................................................................................................... Hồi tưởng lại những gì bà ngoại nói với nó và vốn kiến thức nó đã tìm hiểu, hy vọng nó sẽ giúp được ba mình và giúp chị gái mình một phần nào. Tuy nhiên nó vẫn không từ bỏ niềm đam mê của mình. - Bắt đầu thôi nào..- tuy nó luôn trầm lặng ít nói nhưng có lẽ tinh thần của nó đã lạc quan hơn rất nhiều bằng việc tự hô câu nói vừa rồi, sau đó bắt tay sắp xếp lại mọi thứ trong phòng của mình. Thoáng chốc cũng đã gần đến đẩu buổi chiều, xem ra nó cũng nên chuẩn bị đến công ty để nhận việc. Nói đến việc kinh doanh nó cũng biết được chút ít và đã tích luỹ được 1 ít kinh nghiệm từ 2 người anh họ của mình, dù được anh nó và bà khen ngợi là có khiếu về kinh doanh nhưng nó vẫn luôn tự dìm mình, giấu luôn chuyện này. "Cốc.....cốc...Andrea, em đã chuẩn bị xong chưa. Em ra ngay đây." Nó mở cửa phòng thì đã thấy Elena đợi mình ở cửa. Đúng thật là PCT của HISMART nha, đúng chất quý cô công sở với chiếc áo sơ mi tay dài cổ V phối cùng chân váy bút chì pha ren cổ điển tôn lên nét quyến rũ gợi cảm, giày cao gót đen bóng, mái tóc đen nhánh thẳng dài ngang lưng được cô buông xoã tự nhiên. - Chị à...// Hửm...- Elena đang ngắm nhìn em gái mình, dù nó đang diện trang phục đơn giản áo sơ mi thắt nơ caro hồng pastel kết hợp với quần âu đen, giày cao gót quai mãnh màu đen. - Chị đúng thật là quý cô công sở đó, người phụ nữ sắp có gia đình nhìn khác hẳn..- aiza...hiếm khi nó tự buông lời trêu chọc tự nhiên thế này. Nó nhìn Elena mãi, vì cô trang điểm nhẹ nhàng trông cô rất dịu dàng. - Em đúng thật là....em cũng không khác gì chị, đi giày 5 phân thôi cũng cao hơn chị, chị phải 10 phân mà còn bị em dìm thế này, đã vậy nhìn em kìa, tươi quá trời tươi rồi..Thôi đừng đến gần chị. - Elena dậm chân giận dỗi, sau đó cả 2 cùng cười thật tươi, nó biết Elena hay đùa với nó như thế. - Mà em cao bao nhiêu vậy. // Em có kiểm tra, hình như là 1m75....// Wow...chiều cao lí tưởng quá...ah...ghen tỵ với em quá đi mất...thôi đi kẻo trễ giờ, chúng ta còn phải sắp xếp việc cho Hải Nam - Elena véo mũi nó, sau đó cả hai cùng chỉ qua chỉ lại bước xuống nhà, và Elena nhận ra vừa rồi cô véo mũi nó trên tay không dính bất cứ thứ gì..."là mặt mộc sao?", ôi trời...nếu như nó không phải là đứa em gái mà cô yêu quý nhất thì chắc chắn sẽ là kẻ thù của cô làm cô phải ghen tỵ về tất cả, bởi mọi thứ ở con người của em gái cô quá hoàn hảo. - Con cùng Andrea đến công ty nhé ba, ba ở nhà cùng bác Lâm Hà ăn cơm trước nhé. - Tiểu An, cố gắng làm việc nha con gái...Ta tin con làm được. - nghe lời căn dặn từ ba, nó vâng và nhận được sự "đảm bảo" của Elena, vì ngày mai là đến ngày cưới của cô và Cyrus nên mọi việc hầu như cô muốn hoàn thiện xong hết và công việc của nó ở công ty cũng là chuyện đương nhiên. .................................................................................................... Elena lái xe đưa cả hai đến công ty. Dòng chữ HISMART màu vàng xước gắn trên đá hoa cương, phía dưới là thông tin cùng địa chỉ,nó ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, nó đã lên mạng và tìm hiểu thử không ngờ bên ngoài lại rộng lớn đến thế. Nó cùng Elena bước vào sảnh chính, nhưng trước khi bước vào thì nó chợt nhận ra bóng dáng người con trai sao thấy quen quen, chẳng phải nói anh đi làm chiều nay sao? Sao nhìn anh ta có vẻ bối rối, trang phục công sở chỉnh tề, mái tóc vuốt gọn gàng, 1 tay còn xách chiếc cặp. - Hải Nam...sao không vào trong mà lại ở đây. - Elena hỏi. - Tôi có vào nhưng họ bảo không biết tôi vả lại đây là lần đầu nên....// Tôi hiểu rồi, anh đợi tôi 1 lát. - Thấy Hải Nam chần chừ, Elena đã hiểu vì sao, không lẽ cô sa thải họ chứ, thái độ không tốt chút nào. Chỉ 1 cuộc điện thoại, chưa đến 5p đã thấy 1 cô gái mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ, mang kính cận, style thời trang khá tương đồng với Elena, chiếc váy bút chì đỏ kết hợp với áo sơ mi trắng cổ bẻ. - Cậu gọi tớ có gì không?? // Cậu giúp mình đưa Hải Nam đến phòng nhân sự nhận việc nha, à, cậu ấy là 1 kiến trúc sư đấy. Tớ đưa Andrea lên phòng họp trước. -Elena nói. Sau 1 lúc giới thiệu Hải Nam cũng theo chân Anita và nhận việc, trước khi đi anh còn nhìn theo phía sau nó với ánh mắt biết ơn vô bờ bến. Qua lời giới thiệu của chị mình và nhận được sự ủng hộ của nhiều cổ đông khác, nó tiếp nhận công việc 1 cách dễ dàng và được Elena điều Anita sang hỗ trợ với nó, nó biết được cô gái vừa rồi là Anita là thư kí của Elena, ngoài ra còn là 1 người bạn vô cùng thân thiết của chị mình. Anita đã kề vai sát cánh với nó cùng 1 buổi, bởi qua lời chia sẻ của cô bạn mình, cô biết trước mặt cô là 1 người phải gọi là quá mới mẻ và không quen với việc kinh doanh như thế này. Nhưng sao cô lại có suy nghĩ khác. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng một cái đã gần 17 giờ. - Haizzzz......cuối cùng cũng xong. - Anita vươn vai cảm thán, thật ra là do cô cảm thấy chán nên mới vậy thôi. Tại vì cô hướng dẫn nó xong là hết việc, là do nó làm đúng với những gì Anita hướng dẫn nên nó hoàn toàn không gây khó khăn nào với Anita, thông tin mà Elena cung cấp,lát nữa cô phải hỏi lại bạn cô rồi. .........Cốc.cốc..."Mời vào.." Anita mời vào. - Sao rồi em gái, mệt không? Cảm thấy thế nào?? Mà Anita, sao trông cậu mệt mỏi vậy, có phải Andrea làm lỡ ......- Elena mang túi xách bước vào nhìn 2 con người trước mặt. Nó thì tập trung nhìn vào màn hình laptop, Anita thì ngồi cạnh nó. Khi nghe những lời Elena nói, Anita lập tức chách lưỡi. - Aiza....là do quá ở không nên mới mệt đó...Elena, tớ phải xác nhận lại với cậu xem thông tin của cậu có chính xác không...- Anita đứng lên đến cạnh Elena. - Ý cậu là sao?? Rốt cục là em gái tôi có làm gì cậu phiền lòng không... - nghe những gì Anita nói, Elena cảm giác giống như bị bán vốn vậy, không ngừng lộ vẻ lo lắng cùng khó hiểu. - Có thật là Andrea không biết chút gì về kinh doanh không? Tớ chỉ mới hướng dẫn qua 1 lượt, em ấy đã làm rất tốt, khiến mình phải thảnh thơi ngồi caffe 1 mình thế này..- Anita khen ngợi nó. - Thật như lời Anita nói sao, Andrea, em thật giỏi nha. Ba sẽ rất tự hào về em đó..// Hai chị quá khen em rồi. - nó cười nhẹ, ôi trời nụ cười của nó ngay cả Anita cũng điêu đứng, người gì đâu làm gì cũng đẹp. Không bàn tán nữa, được sự hối thúc của Elena và Anita, nó gập laptop và chuẩn bị tan làm. Cả ba bước xuống sảnh lớn làm mọi người phải ngắm nhìn. - Nè, cô gái đi phía trong là ai vậy, trông lạ quá. - nv1 - Ý cô nói cô gái cao nhất đó hả, dáng người đẹp nha, chiều cao lí tưởng nữa chứ...- nv2. - Xàm...ý tôi nói là làm gì trong này đó, hôm nay đâu có thông báo đối tác đến hay khách đặc biệt đâu..mà nhìn như đầu buổi hôm nay, tôi có thấy cô gái này nữa.- nv3. - Trông cô ấy đơn giản nhưng nhìn "tây" quá. // Đúng đó, chắc thuộc dòng dõi quý tộc nào đó, nhìn đôi mắt là biết.... Có biết bao nhiêu lời bàn tán về nó, Anita nhìn sang Elena, Elena nhìn sang nó, thấy nó vẫn im lặng mà bước đi, cô cũng quay sang Anita nhún nhẹ 2 vai tỏ ý không có gì quan trọng. Chỉ ba người nhưng có đến 2 xe, là do hôm nay Anita tự lái xe đi làm, cả 3 cùng đến tiệm thử váy cưới và lễ phục, thật ra là Elena và Anita đã đặt trước, hôm nay chỉ đến lấy thôi. Sau khi thử xong Elena có điện thoại sau đó Anita tỏ ý muốn theo cùng. - Andrea..em lái xe được chứ. - Không thành vấn đề. Hai chị có việc thì đi trước đi, em chọn lễ phục xong sẽ lái xe về. - Thật ra lúc Elena và Anita thử lễ phục thì ở ngoài nó nhận được điện thoại từ 1 người bạn, muốn tham khảo ý kiến của nó về việc nghiên cứu. Cô bạn của nó phải nói là rất lanh lợi vì thế xoay qua xoay lại cả hai nói chuyện hơn 15 phút, vừa tắt máy điện thoại thì nó đã thấy chị mình có vẻ lo lắng. Elena đưa chìa khoá xe cho nó sau đó cô và Anita cầm theo lễ phục mà nhân viên vừa gói lại rời đi. Chỉ còn lại mình nó ở nơi này. Nhìn một lượt những chiếc váy lộng lẫy kia, cuối cùng nó cũng chọn cho mình chiếc váy ren 2 tầng đính nơ cổ cao tay loe màu xanh mint và vào phòng thử đồ. Khoảng 5p sau, nó bước ra và nhìn vào gương, những cô nhân viên đứng phía sau cũng phải mỉm cười khen ngợi. - Nghiêm tiểu thư, chiếc váy này rất hợp với cô. - nhân viên đã được nghe Elena giới thiệu về nó từ lúc mọi người vừa mới đến. - Cảm ơn, gọi tôi là Andrea được rồi. - Cô Andrea. // Ơh, chị ân nhân xinh đẹp... - nghe giọng nói có phần trẻ con, mọi người đều nhìn người con gái mặc áo trễ vai kết hợp với short ngắn màu trắng, chân đi giày Nike trắng, tóc buộc đuôi ngựa, gương mặt thanh tú, mang túi xách quai chéo đeo ngang người đang hướng đến vị trí của nó mà đi tới. Nó vẫn im lặng nhìn cô gái trước mặt mình, sau một lúc nhìn cô gái từ trên xuống nó mới nhận ra. - Chị xinh đẹp, không ngờ em lại được gặp chị ở đây. - Mandy rất vui vẻ nói với nó, lúc sáng cô còn phụng phịu bắt lỗi anh mình vì không thể mời ân nhân ăn cơm, ai ngờ cô được gặp được ân nhân ở đây, cô không thể bỏ qua cơ hội làm quen tốt như thế này nha. - À.....cô đừng gọi như thế, cô gọi tôi là Andrea được rồi. - nó từ tốn nói, nó khá ấn tượng với cô gái này, bởi trên người cô ấy đều là những thứ mà có mơ cũng đừng nghĩ đến giá tiền của nó. Nhưng ngược lại, cô gái này không hề có thái độ của 1 tiểu thư giàu có, thay vào đó lại rất năng động và có vẻ tinh nghịch. - Được được...em là Mandy Claire King, 18 tuổi, chị có thể gọi em là Mandy cho thân mật hơn nhé..- nó cười gật đầu, về phía nhân viên cũng lén mỉm cười, quả thật cô Mandy này rất dễ thương. Vì cô gái trước mặt này nhỏ tuổi hơn nó, vả lại còn rất dễ thương gần gũi và nó hiểu được ý của Mandy nên cũng cất lời nói. - Chị là Andrea Lewis, 27 tuổi, em gọi chị là Andrea. - Chị Andrea, em thấy chiếc váy này chị mặc rất đẹp đó, em cũng định chọn một bộ váy để dự lễ cưới của anh trai em, hay chị ở lại cùng em chọn nhé..- Mandy đưa ra đề nghị với nó, cô còn chưa xin được số điện thoại của nó, lại còn muốn mời nó ăn cơm. Nó khẽ nhìn vào đồng hồ trên tay, sau đó cũng gật đầu với Mandy. - Nhưng phải đợi chị vào trong thay chiếc váy này ra đã. - ôi trời, giọng nói tuy có hơi lạnh nhạt nhưng lại rất nhẹ nhàng, trong trẻo khiến người nghe cảm thấy dễ chịu. - Nè nè mấy chị có thấy chị ấy rất là xinh đẹp không, vừa rồi tôi cứ tưởng như thiên thần giáng trần đấy....- Mandy nói làm mấy cô nhân viên phải che miệng cười, vừa rồi nghe Mandy giới thiệu cô đã 18 tuổi, vậy mà biểu hiện của cô ấy sao quá trẻ con đáng yêu thế này, nhất là lúc này, đôi mắt thì nhìn vào phòng thử đồ hay tay lại để lên ngực trái, nghiêng qua nghiêng lại, biểu hiện giống hệt như gặp đúng idol của mình vậy. Sau khi giúp Mandy chọn một bộ váy phù hợp với vóc dáng nhỏ nhắn của cô rồi cả 2 cùng đi ăn tối và cuối cùng là nó đưa Mandy về nhà. Xem ra nó và Mandy nói chuyện rất hợp nhau và có cùng chung niềm say mê đối với y học. Từ phía ban công tầng hai, nơi hắn cùng trợ lý của mình đang bàn bạc chuyện gì đó, hai tay hắn cho vào túi quần, gương mặt lạnh lùng nhìn về phía ngoài, ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn vào chiếc MXM đang đỗ ngay trước cỗng, đó không phải là xe của Elena sao? Chợt hắn thấy em gái mình bước xuống, trên tay đang xách túi đồ, miệng còn cười tủm tỉm không có dấu hiệu ngừng lại, tay phải vẫy chào tạm biệt. Hắn phải suy nghĩ, hắn không hề cho Elena biết hắn có em gái,.....nhưng tại sao Elena lại đưa em gái hắn về??? - Cậu đi làm theo những gì tôi vừa nói đi. - hắn buông lời lạnh lùng, tên thuộc hạ cung kính chào hắn rồi rời đi, vừa gặp Mandy hí hửng đi lên lầu. "Cô Mandy." - Anh hai. // Em đi đâu cả buổi chiều vậy?? Lại còn kêu tài xế lái xe về?? - Hắn cất giọng trầm ấm nhưng vẫn có nét lạnh lùng trong đó. Mandy đối với biểu hiện của anh mình thế này đã quen rồi. - Em đến xem trường và chuẩn bị nhập học, sau đó đến cửa hàng thời trang, sau đó cùng chị Andrea đi ăn tối, và bây giờ em đang ở đây. - Mandy cuối đầu kể lại toàn bộ công việc buổi chiều, bởi cô biết nếu cô không thành thật thì anh cô cũng điều tra ra thôi. - Andrea?? // Là cái chị đã giúp em khi sáng ấy....- nhắc đến nó, hắn có thể cảm thấy hai mắt em gái mình sáng rỡ lên. - Trông em có vẻ rất quý ân nhân của mình nhỉ. - hắn chỉ nói thế thôi, nào ngờ nhận được 1 tràng dài từ miệng Mandy nói ra, nào là nó rất thân thiện, nào là nó giúp cô chọn trang phục, 2 người đi ăn, cô còn có số điện thoại liên lạc với nó và được nó đưa về nữa. Nghe lời Mandy nói như kiểu đang khoe ra mặt với hắn vậy, hắn liền xoay người ra ngoài nhoẻn miệng cười nhẹ. - Em rất quý cô Andrea đó sao?? - hắn bất giác nói. - Đúng là em rất quý nha...tiếc là anh đã có chị Elena, nếu không thì em rất mong chị Andrea trở thành chị dâu của em hơn. - Mandy vẫn đang say mê nói ra suy nghĩ của mình, cô không hề nói dối, quả thật cô rất quý nó không phải vì nó là người đã giúp cô, mà là sức hút ở con người nó, sức hút từ đôi mắt và cả 1 nét đẹp thuần khiết ở con người nó. Phải nói sao đây.....Mandy mãi nói mà quên mất nhìn sắc mặt của anh mình. - Đi cả buổi chiều chắc em mệt rồi, mau về phòng nghĩ đi. - giọng hắn trầm xuống lạnh tanh, Mandy chợt rùng mình và cảm thấy khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng về phòng. Chỉ còn lại hắn, vẫn đứng yên không có biểu hiện gì khác. Hắn rất hài lòng những gì Mandy nói cho đến khi Mandy nhắc đến Elena và lễ cưới ngày mai. Sắc mặt hắn liền thay đổi, một khối khí lạnh toát ra từ người hắn. "Ngày mai, Nghiêm gia sẽ vui lắm đây..." - hắn nhếch môi nói, sau đó cũng cất ước trở về phòng.
|
5. Lễ cưới bất thành
Nó về nhà và trở về phòng của mình chợt thấy bác Lâm đang từ phòng của ba nó ra ngoài, trên tay còn mang theo khay thuốc. Nó dừng lại trao đổi một chút về tình trạng sức khoẻ của ba mình sau đó cũng về phòng. Vừa rồi nó có hỏi bác Lâm và hay là Elena vẫn chưa về, Elena có gọi về báo là cô đi với bạn. Mở cửa phòng bước vào, tone phòng màu trắng khiến nó dễ chịu, thay cho mình bộ Pijama dài màu xanh nhạt, mái tóc xoã tự nhiên, sau đó ngồi vào bàn làm việc cạnh giường ngủ. Vì chênh lệch múi giờ nên có vẻ nó khó thích nghi với thời gian ở đây, mở laptop và check mail với cô bạn lúc nãy một lúc liền nghe được tiếng chuông điện thoại, nhìn vào màn hình nó liền mỉm cười nhẹ sau đó bắt máy. Chỉ nói là trò chuyện điện thoại một lúc thôi, nhưng thực ra là Mandy trò chuyện không mệt mỏi với nó, cô xem nó như là người nhà của mình, còn tham khảo ý của nó về trường đại học, cả hai mới biết nhau chưa hết một ngày mà lại rất thân thiết với nhau phải chăng đây là cơ duyên của nó và Mandy.. Mandy mặc dù rất muốn tiếp tục trò chuyện với nó nhưng bên này vừa ôm gấu bông vừa để điện thoại bên tay, hai mắt đã có dấu hiệu dần cụp xuống, chứng tỏ 1 điều là cô muốn ngủ lắm rồi, cũng đã khuya cô nên để nó nghĩ ngơi nữa nên đành tạm biệt và không quên chúc ngủ ngon. Đã hơn 1 giờ sáng nhưng nó vẫn chưa ngủ, nó vẫn đang tra cứu thêm nhiều thông tin về kinh doanh, nó muốn dốc hết sức mình để giúp ba nó, vừa rồi nghe được những gì bác Lâm nói làm nó cảm thấy có lỗi với ba nó vô cùng, bao năm qua nó đã chăm sóc được cho ba mình được 1 ngày nào chưa? Đã vậy nó còn hiểu lầm ba mình, đem lòng trách hận ba mình, nó đúng thật là một người con bất hiếu mà..... ....................................................................................................... Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt quan trọng đối với Nghiêm gia, bởi hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới của đại tiểu thư nhà họ Nghiêm được tổ chức tại The Adora - Luxury trực thuộc The Adora (The Leader in Convention & Wedding). Tất cả mọi thứ đều chuẩn bị rất chu đáo và hoành tráng, thật không thể nào diễn tả được sự nguy nga tráng lệ này. Khách mời đã đến dự đông đủ, mọi người hôm nay rất đẹp, ngay cả cha con Hàn Khải Phong, Hàn Khải Minh (Robert) - Lão Nghiêm, hôm nay chúc mừng ông nha...ha ha...- viện trưởng Hàn. - Lão Hàn à...hai nhà chúng ta thân thiết với nhau đã bao năm rồi còn khách sáo sao?? - ba nó đứng cạnh Elena nói, nụ cười hạnh phúc hiện lên trên vẻ mặt phúc hậu của ông. - Elena, chúc mừng cậu...- Robert chúc mừng Elena nhưng có vẻ ánh mắt của anh đang tìm kiếm ai đó. Hôm nay anh cùng ba mình đến dự lễ cưới của Elena, trông anh rất điển trai phong độ trong bộ suit xám nhạt, chân đi giày da bóng loáng, mái tóc undercut kiểu phẩy càng khiến anh trông thật ngầu.. - Lão Nghiêm, sao tôi không thấy Thiên An nhỉ? - Hàn Khải Phong biết con trai mình đang tìm kiếm ai, nên hỏi giúp anh. - Hahaha.....Tiểu An đang trên đường đến đây.Vì mới về nước hôm qua nên có lẽ chưa quen với múi giờ và tranh thủ thời gian... - Chủ tịch, tất cả các khách mời đều đã đến đông đủ rồi ạ, mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong.Tất cả mọi người đang đợi chúng ta. - Anita từ ngoài bước vào, hôm nay cô là phụ dâu của Elena, cô chọn cho mình bộ lễ phục màu hồng nhẹ nhàng dài chấm đất, mái tóc được tết đuôi sam vén nhẹ sang một bên. - Tại sao đến giờ Cyrus vẫn chưa đến? Có phải đã có chuyện gì không? - Elena lo lắng, hai tay nắm chặt chiếc váy cưới trắng tinh khôi kiểu cổ điển, mái tóc búi nhẹ ra sau, điểm trên mái tóc mượt mà ấy là chiếc vương miện đặt lệch góc, trông Elena hệt như một nàng công chúa trong truyện cổ tích bước ra, chỉ có điều trái ngược với vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm của nó là một nét mặt lo lắng, đôi tay không ngừng ấn phím gọi cho hắn nhưng đáp lại chỉ là những tiếng bíp dài không hồi đáp. - Mandy ở đây, thế còn Cyrus,anh ta ở đâu? - Robert khẩn trương. Quay lại với Mandy, cô rất háo hức muốn chúc phúc cho anh trai mình nên đã chuẩn bị từ sớm, cô được thư kí của anh trai mình đưa đến từ sớm. Đối với Mandy cô, khi nhìn thấy Elena Mandy hoàn toàn có ấn tượng tốt về chị dâu tương lai của mình nên không hề tỏ vẻ gì hết, cô muốn thấy anh trai mình hạnh phúc thế là được. Nhìn bộ váy trên mình khoác trên người, Mandy nghĩ ngay đến nụ cười của nó, đây là bộ váy mà nó đã giúp cô chọn. Bộ váy kiểu công chúa xoè nhẹ ngang gối có lớp choàng mỏng phủ ngang vai gam màu tím hồng, giày cao gót màu trắng, mái tóc của Mandy được búi cao, nổi bật nhất chính là bộ trang sức Tiffany & CO, chiếc vòng cổ kim cương Majestic cực kì tinh xảo và nổi bật. Cô lay hoay ở buổi tiệc nhưng cũng nhận ra được một điều lạ là đến giờ cử hành hôn lễ thì anh trai mình vẫn chưa xuất hiện. "Không phải thư kí nói anh hai đã ra ngoài từ sớm rồi sao?". Cô vẫn đang suy nghĩ thì Robert cùng Anita đã đến trước mặt cô, nóng lòng hỏi. - Mandy, anh trai em đâu? Sao đến giờ vẫn chưa đến. - Anita nóng lòng hỏi Mandy, thực ra cô vẫn chưa quen biết Mandy nhiều lắm, chỉ nghe Elena nói thôi, bởi cô cũng hay tin là Mandy vừa về nước để dự lễ cưới của anh trai mình. - Em cũng không biết nữa, lúc em chuẩn bị đến đây thì thư kí của anh hai nói anh hai đã đến từ sớm..- Mandy bối rối, quả thật chính cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. - Cyrus chưa từng xuất hiện ở đây. - Anita một lần nữa khẳng định. - Cô cũng thấy đó, anh trai cô rốt cuộc có ý định gì đây. - Robert nói làm không khí trở nên căng thẳng. - Em...// cậu Robert, xin cậu chú ý thái độ của mình. - Một nam nhân thân hình cao lớn điển trai, một thân vest đen đến cạnh Mandy lạnh nhạt nói. - Anh Tử Lãng, anh về từ lúc nào thế?? - Mandy vui mừng khi nhìn thấy nam nhân vừa mới xuất hiện. - Anh mới về, ông chủ bảo anh đến đón em. - "Ba đã về rồi sao??" - Chuyện chưa giải quyết xong, hôm nay là lễ cưới của anh trai cô, nhưng đã là giờ nào rồi, vẫn không thấy mặt mũi anh ta, cô là em gái anh ta...cô không có lời nào nói hay sao? - Robert bất bình trước sự việc trước mắt, có lẽ mọi người có mặt ở nơi đây cũng ngầm hiểu ra sự bất thường này có ý nghĩa gì. - Em cũng đã gọi cho anh hai rất nhiều lần nhưng anh ấy không bắt máy. - Mandy càng lúc càng lúng túng. - Tôi xin nhắc lại lần nữa, anh nên cẩn trọng lời nói của mình. Mandy chúng ta đi. - Tử Lãng lạnh lùng mời Mandy ra khỏi buổi tiệc, nhưng Mandy cảm thấy có lỗi với gia đình Elena nên có chút miễn cưỡng trước khi rời đi cô cúi gập người xin lỗi mọi người. ............................................... Thật sự không còn gì để nhận xét nó lúc này. Nó một thân váy lái xe nhanh với tốc độ ánh sáng, quả thật nó thật tệ, nó tự trách bản thân mình, là em gái nhưng sao thật tệ, ngay cả ngày trọng đại của chị gái mình cũng đến muộn vì lí do không thể chính đáng hơn đó là ngủ quên. Nếu không nhờ hai bác Lâm Hà gọi nó dậy thì chắc là nó đã chìm vào giấc mộng không biết trời trăng gì rồi, vì mất thời gian chuẩn bị nên nó đã bảo hai người bác yêu quý của mình đến nhà hàng trước còn nó thì đến sau, hai vợ chồng Lâm Hà lo lắng việc nó lái xe, nhưng nó vẫn nhất quyết như thế. - Cảm phiền...chờ đã...- nó chạy nhanh vào thang máy khi cửa thang máy chuẩn bị đóng. Nó ổn định lại hơi thở của mình sau đó ánh mắt luôn nhìn vào màn hình điện thoại. - Vâng, con đang lên đó đây. - nó nói trong điện thoại, tay thì ấn vào nút thang máy lên tầng 9 nó không hề để ý nụ cười nửa miệng của ai kia phía sau. - Trông cô rất khẩn trương. - một chất giọng không nóng không lạnh vang lên như giúp nó nhận ra trong thang máy không chỉ có riêng nó. - À...hôm nay là ngày cưới của chị tôi, nhưng tôi lại đến muộn, cảm ơn anh đã giúp tôi.- nó xoay người nét mặt thể hiện ý cười, nhưng nó lại cảm thấy người trước mặt nó có chút quen thuộc. - Là anh à..- hắn cười khi nghe câu nói đó, tức là nó vẫn còn nhớ hắn nên mới nhận ra hắn. - Cảm ơn cô vì đã giúp em gái tôi. // không có gì, tôi đi trước đây. - giày cao gót đen vội vàng cất bước, nó nhanh chóng ra khỏi thang máy. Hắn thấy nó vừa rời khỏi khôi phục lại vẻ mặt lãnh khốc thường ngày, lại hiện lên nụ cười nửa miệng như thách thức. "chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Andrea." sau đó hắn cũng ấn nút cửa thang máy đóng lại. Một cô gái trong chiếc váy xanh mint, mái tóc buộc cao nhưng vẫn còn vài sợi tóc rơi nhẹ xuống ôm gọn vào khuôn mặt tuyệt đẹp của nó. Nó đang háo hức khi đã bước vào căn phòng lẽ ra giờ này đang làm lễ mới đúng nhưng........... Trước mặt nó là cảnh tượng gì thế này, một nơi trang hoàng tráng lệ thế này nhưng bên trong chỉ có vài người, tất cả các quan khách khách mời đi đâu mất rồi? Quản gia Lâm Hà đang đứng cạnh ba nó và dần đỡ lấy ba nó, viện trưởng Hàn cũng có mặt và đứng cạnh ông là người nó gặp hôm ở bệnh viện. Anita có vẻ mệt mỏi khi mọi chuyện xảy ra. Nó nhìn thẳng vào vị trí trung tâm, bó hoa cưới nằm một góc cạnh chân váy của Elena, còn Elena? Chị gái nó thì sao? Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình, không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe được tiếng nức nở của Elena, dòng nước mắt lăn dài thấm hết cả lớp trang điểm, đôi tay nắm chặt lấy váy, như không chịu được nữa Elena ngã khuỵ xuống. Tấm màn phía sau Elena dần mở ra còn hiển thị cả đoạn clip. Đoạn clip nói về quá trình mà Nghiêm gia chuẩn bị lễ cưới...và cuối cùng là hình ảnh cô dâu bơ vơ cầm hoa một mình trong lễ cưới không có chú rễ nói chính xác chính là hình của Elena đang hiện lên màn ảnh đó. "Vẫn còn nhiều bất ngờ dành cho Nghiêm gia lắm. - Cyrus-". T6at1 cả mọi người đều chứng kiến, rõ ràng đây là 1 kế hoạch, 1 kế hoạch mà chính chị gái nó là người phải chịu tổn thương nhiều nhất. Rốt cuộc Cyrus anh ta là ai mà lại gây ra chuyện này. - Cyrus, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy....đây không phải sự thật...- Elena đứng bật dậy nâng váy và chạy ra khỏi phòng, chiếc vương miện nhỏ rơi xuống. - Elena..."ah..." ....BA....- ba nó vì quá shock, ông đã ngã xuống. - Lão Nghiêm, bình tĩnh lại nào. - viện trưởng Hàn đỡ lấy ba nó, nó cũng chạy đến. Ba nó đã bất tỉnh.. - Anita, cô qua kia, đừng để Elena làm chuyện dại dột..- Anita và Robert đuổi theo Elena, tâm lí Elena giờ đang bất ổn định nên cả 2 rất lo lắng cho Elena. ....................................................................................................... - Kết quả thế nào.- thân ảnh lạnh lùng tay nâng ly rượu đứng cạnh cửa sổ hướng ra ngoài. - Rất mĩ mãng, trên tất các các mặt báo đều đã đăng tin, Nghiêm Thiên Long vì quá shock nên đã được đưa vào bệnh việc, còn ô Elena đã rời khỏi từ lúc nào, trông cô Elena rất shock..- thư kí đang báo cáo với hắn thì đã nghe giọng nói bất mãn từ bên ngoài. - Anh Tử Lãng, đừng ngăn cản em..// Anh hai, tại sao anh lại làm vậy? - Mandy vô cùng bất mãn với việc làm của anh mình. - Cyrus xin lỗi, tôi không thể cản Mandy. - Tử Lãng xin lỗi hắn. - Không sao, dù gì chuyện này Mandy em cũng nên biết rồi. - Hắn nhấp một ngụm rượu đỏ, sau đó thong thả nói tiếp. - Trong quá khứ Nghiêm Thiên Long đã làm một điều khiến trời đất cũng tha thứ, hiện tại ông ta và Elena lại bất chấp thủ đoạn trên thương trường để củng cố HISMART. Đã đến lúc Nghiêm gia phải trả giá cho những việc mình làm rồi. - lời hắn nói như là lời tiên đoán những việc sắp xảy ra. Mandy dần hiểu ra được mọi chuyện, cô thở dài. - Đám cưới của anh chỉ là điều nằm trong kế hoạch trả thù của anh, vậy anh còn muốn em về nước dự lễ cưới của anh làm gì? Vì chẳng có lễ cưới nào diễn ra cả. - Lễ cưới vẫn diễn ra.. // Không phải anh nói Elena làm điều xấu sao?Sao anh còn cưới chị ấy. - câu nói khiến Mandy bất ngờ, quả thật Mandy cũng không tin Elena là người như vậy. - Elena? Cô ta không xứng đáng, người duy nhất trở thành vợ của anh và em cũng chỉ có người chị dâu duy nhất...người đó chính là Andrea. - "ĐÙNG..." tiếng nổ vang lên trong đầu Mandy, cô không hiểu chuyện gì xảy ra. Tử Lãng đứng cạnh chỉ nở nụ cười lạnh lẽo, quả thực bạn anh tính tình vẫn vậy, vẫn độc đoán chiếm hữu cao như vậy. Một câu nói của hắn nói ra thì không thể làm trái ý. Cũng giống như lời vừa rồi hắn vừa nói ra, đó là một lời khẳng định chắc chắn.
|
Truyện hay lắm, tg ơi....
|
6. Chiếm đoạt
Nó cùng hai bác quản gia và cả viện trưởng Hàn đưa ba nó vào bệnh viện và hiện giờ cả 4 người đang ở ngoài phòng cấp cứu. Nó vẫn nhìn chằm chằm vào ánh đèn, trong lòng không ngừng lo lắng, nó chỉ mới về nước hôm qua thôi, ông trời đừng đối xử với nó như vậy. - Lão Nghiêm còn nằm trong đó, còn Elena không biết bây giờ con bé thế nào? - viện trưởng Hàn nói, ông cũng rất lo lắng cho Elena, từ nhỏ cô và con trai ông đã là bạn thân của nhau, nếu thật Elena không quyết định lấy Cyrus thì ông luôn tán thành ý định tác hợp cho cô và con trai ông. Nó cũng chợt nhớ ra vẫn còn chị gái, đã lâu rồi nó vẫn chưa hay tin gì về Elena hay Anita vẫn chưa có gọi điện thoại báo cho nó biết. Nó nóng lòng lo cho chị gái nên đã lấy điện thoại gọi cho Anita nào ngờ không Anita không bắt máy, nhưng đáp lại không gian yên lặng này là tiếng hét thất thanh từ phía xa vọng tới. - Elena....cậu sẽ không có gì đâu.....cố lên...cố lên...- giọng nói của Anita cùng Robert, vừa chạy theo vừa nói. - Chị hai...- chợt thấy thân ảnh một chị gái nó lướt qua, chiếc váy cưới trắng tinh đã nhuộm một mảng lớn máu tươi, hai mắt Elena nhắm nghiền, bất tỉnh. - Đề nghị người nhà ở ngoài, không được vào...- cánh cửa phòng cấp cứu khép lại. Robert bất lực ngồi bệch dưới sàn, Anita mệt mỏi, mái tóc rũ rượi. Nó đứng vô hồn nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. "Ông trời, lẽ nào người đang trừng phạt con sao?", giờ phút này nó chẳng còn nghe được những lời nói từ Anita hay Robert. Nó chỉ biết chắc chắn một điều, những điều "tốt đẹp" của ngày hôm nay chính là cái tên "Cyrus" dành tặng cho gia đình nó. Nó nhất định sẽ đòi lại công bằng cho chị và ba của mình. ................................... Sáng sớm hôm sau, nó được hai bác Quản gia đánh thức khi nó đã ngủ quên cạnh ba mình. Cả đêm qua, nó hết ở phòng của ba mình rồi lại sang phòng của chị gái, nhưng có vẻ tình trạng của Elena không hề nhẹ, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. - Cô chủ nhỏ, cô mau về nhà nghĩ ngơi đi...Cô chủ đã ở đây trông ông chủ cả đêm rồi. - Bác Hà nhẹ nhàng gọi nó dậy, nhưng thực chất nó cũng không thể nào say giấc. Mở đôi mắt nặng trĩu nhìn vào ba mình lại ngước nhìn sang phòng bên cạnh, qua tấm kính trong suốt có thể thấy được tình trạng của Elena cũng chẳng khá gì hơn. Nó cảm thấy mình thật vô dụng. - Bác Lâm Hà, con bất hiếu lắm đúng không...con đã trách lầm ba con, bao năm qua con chưa từng.....- nó không thể kiềm được nước mắt, quả thật nó là một đứa con bất hiếu, nó chưa làm được gì để giúp đỡ cho ba nó. - Cô chủ...cô chủ đừng khóc...cô chủ phải mạnh mẽ, hiện tại cô Elena và ông chủ gặp chuyện thế này, cả Nghiêm gia và HISMART đều trông cậy vào cô chủ. Cô chủ phải mạnh mẽ lên. - Ông Lâm nói. - Cô chủ nhỏ, bây giờ cô chủ về nhà nghĩ ngơi một chút, khi nào ông chủ tỉnh lại ông bà này sẽ gọi cho cô chủ......cô chủ cứ yên tâm, ở đây có chúng tôi, còn có cả bác sĩ y tá nữa...nên ông chủ và cô Elena không xảy ra chuyện gì đâu..- bà Hà cũng an ủi nó, nó miễn cưỡng rời đi. Bà Hà nhìn theo bóng lưng nó với ánh mắt đau lòng. ............... Nó trở về nhà, điện thoại đã hết pin tự lúc nào, nó vào phòng tắm sau khi đã cắm sạc điện thoại. Nó đứng yên mặc dòng nước lạnh không ngừng đổ xuống, chắc đây là cách mà nó cho là giải toả sự mệt mỏi của mình. Nó không nghĩ đến tai hoạ đột nhiên ập xuống gia đình nó. Vì ở trong phòng tắm khá lâu, nó không hề biết rằng điện thoại của nó đang đổ chuông liên tục. Bước ra ngoài với bộ pyjama màu trắng sữa, mái tóc vẫn còn ướt được nó lau khô, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 7h, nó nên đến bệnh viện xem tình hình thế nào bởi nó nghĩ HISMART không có nó một ngày sẽ không mất mát gì vả lại còn có Anita giúp chị gái nó ở công ty. Chuông điện thoại một lần nữa vang lên. Sau khi tắt máy, nó nhanh chóng thay cho mình chiếc áo voan tay lỡ, quần tây đen đơn giản kết hợp với giày cao gót đen, sau đó mang theo chiếc túi xách và lái xe đến công ty với tốc độ ánh sáng. .................................................................. Tại phòng họp Hismart đang xảy ra cuộc tranh cãi, người trong cuộc chính là Anita và thư kí của hắn. - Các người không chỉ vì một sự việc như vậy mà quay lưng với Nghiêm gia chứ? - Anita, không hề biết hôm nay sẽ diễn ra cuộc họp cổ đông này, buổi sáng cô vừa đến công ty thì đã có người thông báo lại với cô. Cô cảm thấy có chuyện gì đó không đúng nên đã gọi ngay cho nó, nhưng nó lại không bắt máy, nên cô đành nhờ nhân viên ngoài phòng họp liên tục gọi nó giúp cô, còn cô thì kéo dài thời gian, và cũng muốn biết do ai giở trò. Tin tức về lễ cưới không có chú rể ngày hôm qua đã lan tràn trên các trang báo, cũng vì thế ảnh hưởng đến công ty làm giá cổ phiếu giảm liên tục và sự việc đáng tiếc nhất chính là cả hai vị trí cao nhất giờ đang ở phòng bệnh của bệnh viện. Vì thế có kẻ đã lợi dụng tình trạng rắn mất đầu này tấn công HISMART. - Cô Anita, cô không phải là cổ đông của HISMART nên... "họ đang ở đâu.....// mời chị Andrea, bên này..." - Anita là thư kí của tôi, chị ấy có thể đại diện tôi tham gia cuộc họp này. - không rành rỏi về những cuộc họp như thế này, nó đành phán đại một câu, vì nó muốn Anita ở lại. Bởi ở Hismart lúc này, chỉ có Anita mới có thể hỗ trợ nó. Anita là người đã gắn bó và cũng chính Anita là người được chị gái nó tin tưởng. - Cô Andrea có lẽ cô không biết..... - Tôi nghe có người lợi dụng tình hình bất ổn của Hismart muốn thay vị trí chủ tịch. - Nó cố gắng bình tĩnh, lấy lại phong độ lạnh lùng cắt ngang lời của thư kí sau đó ngồi xuống bắt chéo chân. Anita đứng cạnh nó. Người thư kí lúc nãy đôi co với Anita cũng nép mình, lui vài bước như chuẩn bị điều gì đó. Cánh cửa một lần nữa mở ra, hắn hiên ngang bước vào khoác trên người bộ tây trang đen lịch lãm, lạnh lùng lãnh đạm. - Cyrus King.....Anh đến đây làm gì.....- Anita là người có phản ứng đầu tiên, nghe Anita gọi một tiếng "Cyrus" nó liền quay sang nhìn người mới vào. Nó bất ngờ khi đối diện với nam nhân này, nó nhớ lại hôm qua khi nó cùng hắn ở cùng thang máy.."Là hắn cố ý..." Ánh mắt xám nhìn chằm chằm vào hắn, đôi tay nó nắm chặt như cố kiềm chế lại cảm xúc của mình. "Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh...." nó tự trấn an mình. - Không ai lợi dụng cả, chỉ là do khả năng điều hành của Nghiêm chủ tịch và cô Elena thôi. - hắn buông lời lạnh lùng, ánh mắt vẫn luôn nhìn nó, trong khi ánh mắt nó vẫn chưa từng dời khỏi người hắn. - Không phải mọi chuyện do anh sau, Elena và bác Nghiêm thành như thế tất cả là do anh thôi Cyrus King..- Anita vô cùng căm phẫn, cô sang đứng đối diện hắn, hành động như muốn tát hắn một cái cho hả giận nhưng tên thư kí lúc nãy đã ngăn cản. - Xin cô cẩn trọng lời nói với chủ tịch. - Anh nói sao?? Hắn ta là chủ tịch, nực cười thật, dù là CT và PCT đang gặp sự cố thì người có quyền hành nhất trong này chính là giám đốc, hơn nữa cô ấy cũng là con của bác Nghiêm cũng là thành viên của HĐQT. - Anita gần như hét lên, lời thư kí vừa rồi cũng đã quá rõ, rõ ràng là muốn chiếm tập đoàn HISMART. - Suỵt....chuyện gia đình không nên nói ở công ty...ngay cả giám đốc còn không lên tiếng một thư kí cỏn con như cô ở đây lên tiếng à...- tiếp tục buông ra những lời lạnh lùng có tính chất mỉa mai, hắn nói nhưng vẫn nhìn nó. Anita chợt ý thức được hành động của mình cũng điều chỉnh lại đôi chút. - Thế hôm nay Ngài Cyrus cất công triệu tập cuộc họp này có chuyện gì muốn tuyên bố sao? - có thể nhận ra sự chán ghét tột độ trong lời nói của nó. Lịch sự nhưng lại mang nét chán ghét. - Không làm mất nhiều thời gian của các vị, hôm nay tôi đến đây là muốn bầu lại chức vụ CTHĐQT. - hắn chầm chậm nói ra trong khi nó vẫn ngồi đôi mắt kiên định nhìn hắn. Trong khi các vị cổ đông liền xoay ngang xoay dọc bàn tán điều gì đó. - Trong tay của ngài Cyrus có 60% cổ phần của HISMART, đồng nghĩa với việc...// khoan đã...chú Roke... - Đây là giấy chuyển nhượng cổ phần của Roke Lee, hiện giờ ngài Cyrus là người có nhiều cổ phần nhất. - lời thư kí luyên thuyên một hồi đều không lọt tai nó. Nó vẫn đang chuyên tâm "bấm bút" - Nói cách khác tôi chính là chủ nhân mới của HISMART, đồng nghĩa hiện giờ tôi là người có quyền hạn cao nhất. Sẵn đây tôi có 2 vấn đề muốn nói với các vị.. thứ nhất tôi sẽ điều chỉnh lại toàn bộ nhân sự trong HISMART, thứ hai HISMART và KINGKY sẽ sát nhập lại thành một. - lời nói của hắn nhấn mạnh ở ý cuối. Anita hoàn toàn bất lực bởi lúc nhìn tờ giấy chuyển nhượng lúc nãy, Roke Lee đã phản bội lại Nghiêm gia, đồng nghĩa với việc thư kí của hắn nói nãy giờ là đúng sự thật. Nhìn tờ giấy trước mặt, nó như muốn xé nát nó đi. Nó thật vô dụng khi không thể làm được gì hơn. Nó biết chắc rằng hắn sẽ sa thải những người đã từng gắn bó với Nghiêm gia, vì sao hắn lại thù ghét gia đình nó như vậy. - Đầu tiên PCT tôi sẽ để trống vị trí đó, còn cô Anita, cô bị sa thải. - Nó cùng Anita như đang chờ lệnh phán xét. Nó cực kì chán ghét ánh mắt của hắn nhìn nó. Nó thật đã nhìn lầm người. - Còn tôi thì sao? - giọng nói như buông tất cả. Bất lực trước những gì xảy ra. - Tôi không nói đồng nghĩa cô vẫn còn ở công ty...// Thế thì tôi phản đối việc anh sa thải Anita, chị ấy không hề phạm lỗi gì để "chủ tịch anh" phải sa thải. - nó lập tức phản đối. Cực kì căm phẫn trước thái độ dửng dưng của những vị cổ đông mà mọi người đã cho là luôn gắn bó với ba nó. Thật ra tất cả bọn họ đều là gió chiều nào theo chiều nấy cả thôi, bằng chứng rõ nhất chính là Roke Lee, người đã luôn ủng hộ Nghiêm gia, bây giờ cũng đâm Nghiêm gia một nhát chí mạng. - Không cần phải sa thải tôi...làm việc cho kẻ lợi dụng tình cảm, chiếm đoạt tài sản của người khác, thì chẳng khác nào hạ thấp bản thân mình. - thẻ nhân viên bị Anita quăn mạnh xuống, nó biết rằng Anita đã căm phẫn cực độ nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc bỏ đi. Nó vẫn luôn đối mặt với hắn, không ngừng suy nghĩ tại sao hắn lại muốn giữ nó ở lại. - Không ai ý kiến thì... - Chờ đã.....Cyrus King, tôi sẽ để cho ngài ngồi tạm cái ghế đó một thời gian nhưng còn việc sát nhập HISMART vào KINGKY, ngày nào tôi còn ở đây thì sẽ không bao giờ xảy ra việc đó đâu. - Hai tay đập mạnh xuống bàn, nó đứng lên nhìn hắn một cách sắc bén, nó buông ra những lời lạnh lùng như lời thề với chính bản thân mình, trước khi rời đi nó còn nhẹ nhàng cầm tờ giấy đưa trước mặt hắn sau đó từ từ xé đôi tờ giấy sau đó xé nhỏ hơn, rồi tung lên không nhiều mảnh giấy vụn rơi xuống sau đó nhếch môi rời đi. - TAN HỌP- giọng nói băng lãnh cũng làm những cổ đông khác đã vãi run người nhanh chóng rời khỏi. "Vẫn còn một điều bất ngờ đang chờ em đó, Andrea...."
|
7. Khinh
Sau khi tuyên bố tẳng thừng với hắn, nó chẳng còn gì ngoài việc tức giận rời khỏi công ty. Lái xe thật nhanh đến bệnh viện, tốc độ lái xe kinh hồn như muốn giải toả cỗ tức giận trong người, gió tạt mạnh vào người khiến mái tóc bung xoã lên như giúp nó muốn nó phải bình tĩnh lại. Nó vào thì đã thấy Anita đứng ở ngoài, nhìn vào phòng bệnh. Nó đứng cạnh Anita sau đó cả hai cùng ra ngoài khuôn viên bệnh viện, nó có chuyện muốn nói với Anita. - Tại sao chị làm như vậy?- - Cyrus là một kẻ lừa đảo, ý đồ của hắn ta đã rõ, nếu chị không làm thế chẳng phải hắn cũng sa thải chị sao?- Anita nghĩ chuyện này không hề lạ. - Vậy tại sao hắn ta không sa thải em. - Chị không rõ, nhưng có lẽ hắn biết em vốn không hiểu biết về kinh doanh nên có thể giữ em lại để làm bù nhìn - Chị Anita. Em muốn nhờ chị việc này. - //Em cứ nói - Chuyện này chị đừng nói với họ, họ sẽ không thể chịu thêm cú sock này đâu. Em sẽ tìm cách không để cho hắn ta thực hiện ý định. Sau khi thương thảo với Anita, hiện giờ Ainta đã mất việc nên cô thường xuyên thay nó lui tới bệnh viện chăm sóc cho Elena và ba nó. Công việc của nó ở bệnh viện cũng được quản lại, hiện tại nó đều dồn hết tâm huyết vào Hismart, ngày đêm nghiên cứu suy nghĩ xem làm thế nào cho đúng. Đã khuya, nhưng chỉ với một cú điện thoại đã khiến nó phải nhanh chóng rời khỏi nhà. Lái xe với tóc độ xé gió đến bệnh viện vì ba nó đã tỉnh lại. - Ba...ba...ba tỉnh rồi. - nó xúc động, hốc mắt đỏ lên, nó nữa ngồi nửa quỳ để vừa tầm với giường bệnh, tay nó nắm chặt lấy tay ông. - Con bé này... mít ướt quá vậy..Ba không sao mà. - bàn tay ông đưa lên lau nước mắt cho nó, ông kìm nén lại sự đau đớn trong cơ thể, nở nụ cười. Nó nhìn ông, nụ cười của ông làm nó đau xót. - Chị con...Elena.. vẫn ổn chứ.. - - Chị ấy đã tỉnh 4 giờ trước, ba à, ba đừng lo nghĩ gì hết chuyện của chị và công ty ccon sẽ giải quyết. Ba phải nghĩ ngơi, phải tịnh dưỡng thật tốt còn đi chơi với đứa con gái này nữa chứ. - nó tinh nghịch nói, ba nó nghe lời nó khẽ nhắm mắt lại đợi nó ra khỏi phòng ông liền mở mắt ra nói thầm "Rosabella à, con của chúng ta đã lớn thật rồi..!" Nó sang phòng bệnh của Elena thấy cô đã ngũ, rõ ràng cô đã tỉnh lại rồi mà. - Bác Hà, bác nói chị con đã tỉnh rồi mà.. - Cô ấy tỉnh lại nhưng với tinh thần không ổn định, hoảng loạn nên bác sĩ đã tiêm thuốc an thần cho cô ấy, cô ấy cũng ngũ được 1 lúc.. Có lẽ việc này đã tác động rất lớn đến tinh thần của cô ấy/. - nhìn người con gái mặc bộ quần áo của bệnh nhân, vẻ mặt tiều tuỵ, môi tái hẳn đi, mái tóc cũng trở nên xơ rối, trong Elena hiện giờ phải nói vô cùng tàn tạ. - Cyrus..- xiết chặt lấy chiếc quai túi xách đang mang trên người, nghiếng răng nghiến lợi nói, nó quả thật rất căm ghét con người này, vì con người này đã lợi dụng tình cảm của chị, lại còn chiếm cả tập đoàn nhà nó. ............. Từ buổi họp hôm đó cho đến bây giờ, mỗi khi bước vào HISMART cũng mang vẻ mặt lạnh lùng , hàn khí toả ra khắc nghiệt khiến cho tất cả các nhân viên đều không dám hó hé nửa lời. - Tôi đã nói sẽ phản đối việc sáp nhập này. Tại sao mọi người lại không.....- nó tức giận quát trong buổi họp. Thật sự hắn ngồi ở vị trí chủ trì xem hồ sơ như xem báo hay nói thẳng ra hắn đang xem thái độ của nó, ngực phập phồng, hơi thở nhanh như kiềm nén hết mức. Từ ngay lúc đầu và thông qua Elena hắn cũng biết sơ sơ về tính cách của nó, điềm đạm, trầm lặng, đâu nóng nảy với ánh mắt như muốn giết người ngay lúc này. - giám đốc Nghiêm, đứng trên lập trường là cổ đông như chúng tôi liệu cô có tin tưởng một người không chút biểu gì gì đảm nhiệm chức vụ CEO không? - một vị trưởng bối thẳng thừng lên tiếng. - Ý các vị là không tin tôi, dù thế nào các vị cũng đã gắn bó với ba tôi bao nhiêu năm..ba tôi vừa gặp sự cố một chút các vị lại quay sang ủng hộ tên.....*liếc nhìn hắn với ánh mắt chán ghét* - nó thực quá căm phẫn trước biểu hiện của từng người. Có lẽ bây giờ nó đã hiểu vì sao hắn lại không cho nó nghĩ việc, thật ra hắn biết trước hết tất cả, cũng sắp xếp ra cuộc họp này. - Chúng tôi là cổ đông đương nhiên đứng đầu là việc lợi nhuận, không phải chúng tôi phản bội lại chủ tịch cũ, nếu muốn chúng tôi tiếp tục ủng hộ Nghiêm gia thì cô Andrea đây có phải nên biểu hiện một chút năng lực không? - một người khác lên tiếng. - Được, tôi sẽ đảm nhận dự án Tây Đô 2MS. Nhưng tôi cũng nói một điều trong thời gian từ lúc kí hợp đồng đến khởi công thì tôi không mong muốn có một cuộc họp nào nhắc đến việc sáp nhập nữa. - Nó chuẩn bị rời khỏi thì hắn lên tiếng lạnh lùng thách thức. - Từ đây đến đó là bao lâu. Cô muốn hội đồng quản trị đợi cô 1 tháng hay 1 năm. - nói đến đây rõ ràng trong phòng họp lúc này ai ai cũng biết hắn đang khích nó. - 1 Tuần. - mọi người đều bất ngờ với câu trả lời của nó. - Cô ta có làm được không đó.. - Phải đó, quá tự tin rồi. - Cô ta có biết dự án đó không vậy, hợp đồng đã làm 7 8 tháng nay nhưng có kí được đâu... - Thật ngạo mạn... -TAN HỌP. - mọi người đang bàn tán thì có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Hắn đứng dậy chỉnh lại áo vest sau đó kiêu ngạo rời khỏi phòng. ...................................................... - Cái gì? Chị nói cái gì? - tại phòng làm việc của mình, tâm trạng của nó vốn bực bội khi tất cả cổ đông trong HISMART hầu như quay lưng với Nghiêm gia thì cuộc gọi với Anita khiến nó càng trở nên bất bình hơn. - Tức là hắn cho em vào tròng sao?...// không sao..em sẽ tìm cách. Nó gọi cho Alice (thư kí) của nó đem tất cả thông tin liên quan đến dự án sang phòng cho nó, trong đó có bản hợp đồng đã chuẩn bị từ 7 8 tháng trước.Nghe đâu đây là dự án khiến cho Elena và Anita phải căng não và rồi cuối cùng là bỏ cuộc. Thời gian trôi qua rất nhanh đã 20h nhưng nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng làm việc, mọi người trong công ty cũng đã về hết. Tranh thủ đọc thêm tài liệu xíu nữa rồi nó nhanh chóng thu dọn sau đó lái xe đến bệnh viện. Nhưng khi đến bệnh viện thì ba nó đã ngủ còn tình trạng của Elena chẳng khá khẩm hơn, nó không về nhà vì cảm thấy về căn nhà đó chỉ có mình nó khá thiếu vắng và trống trải. Nó tìm đến ca8nteen của bệnh viện và gọi một ly cafe nóng. Tay đang chạm đến ly cafe vỏ ngoài bằng giấy đang nghi ngút khói thì chớt có bàn tay lấy ly cafe đó đi. Hắn mặc cho nó có đồng ý hay không tự động ngồi xuống đối mặt nó dùng tay còn lai rút thêm vài lớp khăn giấy quấn mọt vòng quanh ly cafe sau đó đưa lại cho nó. Nó nhìn hành động của hắn càng thêm phần chán ghét, nó nhìn sang hướng khác. - Như thế này sẽ không làm nóng tay. - hắn tự nhiên nói. Hắn nhìn bộ dạng của nó lúc này, đôi mắt xám tro đầy mệt mỏi, trang phục hôm nay, chiếc áo voan tay phồng màu xanh mint kết hợp với chân váy trắng giày cao gót trắng, mái tóc xoã bồng bềnh ôm trọn gương mặt ệt mỏi của nó. - Hux...Anh đã làm điều này với bao nhiêu cô gái rồi..- nó khinh nó khinh con người trước mặt. - Là lần đầu tiên, em tin không? Em là người đầu tiên khiến tôi động lòng. - câu nói này của hắn khiến nó càng tởm hắn hơn, càng khẳng định hắn đang lợi dụng chị nó. -Hi. Vậy tôi cũng nên nói cho anh biết điều này, anh là người đàn ông đầu tiên khiến tôi cảm thấy ghê tởm...- nó quăn hẳng nguyên ly cafe vào sọt rác công cộng. - Anh có điên, thì điên 1 mình. Đừng kéo theo người khác. -nó lạnh lùng nói sau đó đứng dậy rời đi. Hắn nhìn theo nó quả thật từ nhỏ nó đã được bảo bọc rất kĩ từng chút từng chút quá lạ lẫm đối với nó, hầu như xung quanh nó đều là những thứ tốt đẹp nhưng bây giờ nó đã trở về, cũng chính là lúc hắn sẽ nhuộm cả khoảng màu đen trong cuộc đời nó, hắn sẽ cho nó thấy người ba và người chị mà nó yêu quý đã làm ra những gì.
*Lời tác giả: mọi người hãy ủng hộ truyện mới "Vũ điệu của quỷ" của mình nhé. Thanks
|