Fire Love (Ngọn Lửa Tình Yêu)
|
|
Truyện nói về việc trả thù của nam chính. Hắn đã sắp xếp tất cả để thực hiện việc trả thù gia đình nữ chính. Tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, nhưng đột nhiên nữ chính trở về, liệu nó có ngăn cản được âm mưu và ngọn lửa thù hận trong hắn. Mọi người hãy theo dõi truyện nhé... Tên truyện: Fire Love (Ngọn Lửa Tình Yêu) Tác giả: Ngọc Linh - Og Teulin Cảnh báo: Truyện có nhiều tình tiết giống trong phim. Thể loại: tùy vào nhận định của người đọc Tình trạng: đang sáng tác Sơ lược truyện: Hắn là con nuôi của ông trùm Mafia. Thân phận thật sự của hắn là Vương Thanh Phong, ba mẹ ruột đã mất. Hiện tại là Cyrus King con của Devil King. Hắn đang giúp ba mình quản lí nhiều công ty lớn và đang chuẩn bị trở thành con rễ của nhà họ Nghiêm, chồng của Nghiêm Phương Thùy (chị nó). Vì ba nó có tiền sử bệnh tim nên nó nghe lời ông trở về nước theo chị đến công ty học hỏi và làm việc mặc dù nó không thích việc kinh doanh. Nó biết chị mình sắp kết hôn, khi về nước cùng chị đi thử áo cưới nhưng chưa từng thấy mặt anh rễ. Trước ngày kết hôn đột nhiên hắn đến hủy hôn và đoạt lấy công ty của nhà nó, khiến ba nó sock lên cơn đau tim, còn chị nó không chịu nổi cú sock mà suýt tự tử. Nó phải làm thế nào để để cứu lấy gia đình và công ty....... GTNV.......... Cyrus King (hắn): 28 tuổi, tên thật là Vương Thanh Phong. Có một sức hút và đúng chuẩn tuyệt đối với toàn bộ phụ nữ. Có một quá khứ đau thương nhưng anh che lấp nó nhờ vào ba nuôi mình, anh tham gia vào Mafia, vì thế anh trở nên lạnh lùng, lãnh khốc, là con người tàn nhẫn và đầy thủ đoạn. Anh giống như là một người độc đoán, điều gì anh muốn, bắt buộc anh phải làm được. Anh rất giỏi võ. Anh có một cô em gái ruột 18 tuổi, cũng được nhận nuôi. Nhưng hai anh em tính cách khác nhau một trời 1 vực. Lewis Nghiêm Thiên An (nó): 27 tuổi. Là con gái ruột của Nghiêm Thiên Long. Là một bác sĩ giỏi. Vì nghe lời ba mình nên chuyển công tác và theo chị mình đến công ty làm việc. Nó có đôi mắt xám được di truyền từ mẹ, nó thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ, thuộc dòng dõi quý tộc. Tính cách trầm lặng, ít nói. Nó rất yêu ông ngoại, ba, chị và người bạn, nên khi đụng vào 1 trong số họ, dù tính cách trầm lặng nó cũng trở nên nóng nảy. Nó biết võ, nhưng chỉ học đủ để tự vệ. Nó thường giới thiệu tên là Andrea Lewis. Nghiêm Phương Thùy (Elena): 28 tuổi. Chị gái của nó, được ba mẹ nó nhận nuôi vì lầm tưởng mình không có con.Rất yêu thương nó. Tính cách điềm đạm, dịu dàng, xinh đẹp. Cô đang giữ chức vụ Phó chủ tịch, giúp ba mình quản lí công ty. Tập đoàn HISMART, chuyên sản xuất VLXD lớn nhất châu Á. Giải thích về tên nó: Nó đứa con mà ông và vợ ông khẩn cầu bao nhiêu năm mới có. (Tên của nó được vợ chồng chọn từ trước nhưng vì để tưởng nhớ vợ mình (vì sinh khó nên khi nó vừa chào đời đã mất mẹ) nên ông đã để họ của vợ lên trước. Từ đó ông chung thủy 1 mình nuôi con. Ông rất thương nó, vì sợ nó sẽ hư hỏng bởi ông rất cưng chiều nó nên ông đã quyết tâm dằn lòng mình xuống mà đưa nó ra nước ngoài. Đến bây giờ ông muốn nó về nước theo chị gái học hỏi vì ông muốn nó tiếp nhận quản lí công ty của mình. Dù ông biết nó không thích việc kinh doanh nhưng ông đã hứa với vợ ông là để con gái của họ quản lý "đứa con" của họ nên ông bắt buộc phải làm vậy.
|
1. Ấn tượng đầu Cuối cùng nó đã trở về Việt Nam sau 17 năm. Nhớ lại lúc rời khỏi nơi đây nó chỉ là cô nhóc 10 tuổi, tóc còn tết sang 2 bên trông vô cùng ngố. Nhưng bây giờ nó thay đổi rất nhiều. Nó thường liên lạc với chị và ba qua webcam nên chỉ thấy được ba và chị gái còn cảnh quan đường phố thay đổi thế nào nó không hề biết. Nó mới liên lạc với họ khoảng 1 tuần trước, ba và chị muốn nó về 1 phần vì chị nó sắp kết hôn, 1 phần vì làm theo ý nguyện của ba nó theo chị và ba đến công ty làm việc. Lẽ ra nó vô cùng ghét ba nó vì đã nhẫn tâm bắt nó sang nước ngoài và sống xa ông, nhưng khi biết được lí do ba nó làm như vậy cũng vì nó nên nó ngược lại không trách ba mình và còn rất rất thương ông. Nên nó mới tự bắt ép bản thân mình làm điều mình không muốn vì muốn ba nó vui. Nó đang bắt 1 chiếc taxi và được nhân viên giúp đỡ chuyển vali nó vào trong cốp xe, nó chuẩn bị lên xe thì nghe tiếng hét thất thanh "Cướp...cướp..." "Gì chứ ...ngay sân bay cũng cướp sao?" nó nghĩ thì có 1 tên mặt áo khoác Jean chạy qua đụng người nó, sau đó còn có cô gái trẻ chạy đuổi theo, miệng không ngừng hô. Nó thấy vậy đóng cửa xe chạy theo tên đó. Trên làng đường sân bay có rất đông người, tên kia chạy không hay gì kịp khi thấy nó đuổi theo, đụng phải rất nhiều người, nó không hô hét gì hết, chỉ chạy theo tên đó hết sức mình. Cuối cùng nó cũng đuổi kịp nhưng cách tên đó 1 làn đường, nó đang ở phía trên còn tên kia ở phía dưới, hắn thấy nó đứng phía trên không làm gì được hắn nên hắn ra hiệu tạm biệt nó, trên tay còn cầm chiếc túi xách đắt tiền mà rời đi, lần này hắn đi bộ vì nghĩ nó không thể bắt kịp nhưng hắn sai rồi. "Đứng lại......." "Không phải cô ta là cảnh sát đó chứ...liều mạng vậy..."tên đó nghĩ mà cắm đầu chạy khi biết nó liều mạng phóng xuống chiếc xe tải chở cát đang chạy cùng làng đường với hắn, sau đó nó đứng yên trên đó trong khi chiếc xe đang chạy, hắn cũng đang chạy. Đúng thời cơ , xe chạy ngang hắn, không chần chừ nó lao xuống, người nó đè lên người hắn khi cả hai cùng lăn 1 vòng sau đó nó nhanh hơn chế ngự hắn, bẻ tay hắn ra sau...Nó lấy lại túi xách, đồng thời cũng nghe được tiếng còi của cảnh sát đến. Bất ngờ hơn nó thấy chiếc taxi lúc nãy nó bắt xe về nhà và 1 chiếc xe khác, dường như chiếc xe đó là chiếc siêu xe đắt tiền. - Tên này gan lắm....tại sân bay cũng dám cướp..... - Của cô...- giọng nói có phần gấp gáp bởi nó rất mệt, đưa túi xách cho cô gái trẻ nó vội phủi cát trên quần áo mình à sửa lại chiếc khăn choàng cổ, nó đã bị lệch và bẩn, vì thế nó tháo khăn và cởi bỏ chiếc áo blazer form dài ra, trông nó bây giờ rất trẻ trung và đơn giản trong chiếc áo phông trắng trơn cùng quần jean đen, kết hợp với giày thể thao trắng, mái tóc buông xõa cũng rối lên vì chạy nhanh và "vận động" lúc nãy. - Cảm ơn chị....chị thật tốt...mà đẹp nữa...- cô gái đó cười tươi, nó đánh giá cô gái này chắc là con nhà danh giá vì ngoài chiếc túi xách, trang phục phụ kiện trên người cô cũng là những món đồ "có hạn" trên thế giới. - Có chuyện gì vậy Mandy. - một giọng nói trầm ấm vang lên, mọi người đều chuyển hướng nhìn sang người đàn ông chững chạc, lịch lãm trong chiếc áo sơ mi đen quần âu cùng giày da, rất đẹp trai nhưng nó không để ý đến, chỉ để ý đến chiếc xe mà anh ta vừa bước xuống. Nó biết chiếc xe đó, nó là chiếc MOP là một chiếc siêu xe có hạn với giá đắt đỏ do nó vô tình đọc được trên mạng lúc làm việc. - Anh hai....em vừa xuống máy bay thì tên này giật túi xách của em, cũng may là có chị xinh đẹp này giúp em giành lại...chị này có đôi mắt rất đẹp, từ khi sinh ra đến giờ em mới thấy....- cô nhìn anh hai của mình kể, hắn cũng chăm chú nhìn em gái sau đó nhìn tên cướp và cuối cùng nhìn sang nó, bắt gặp hình ảnh lạ mà quen. Hắn đang nhớ lại, hình như hắn đã thấy cô gái trước mặt ở đâu đó. - Anh hai....chúng ta mời chị ấy đi ăn sau đó hả về nhà được không? Chị...chị đồng ý nha....- cô gái lắc tay hắn sau đó nhìn sang nó. Nó nhìn lại đồng hồ, nó trễ giờ rồi nó phải đến bệnh viện để trình diện. Vì thế nó gấp gáp nhìn sang cô gái tên Mandy trả lời. - Xin lỗi....tôi phải đi rồi..tạm biệt...- nó nói sau đó mở cửa taxi và bước lên. Hắn vẫn không nói tiếng nào bởi lúc nãy hắn nhìn thấy rõ mồn một đôi mắt ấy. Đôi mắt này như một nỗi ám ảnh của hắn. Hắn nhận ra nó là ai và biết rõ về nó, vì nó là em gái của "vợ sắp cưới" của hắn cũng là người con gái mà hắn ví như thiên thần mà hắn muốn gặp ngoài đời. Và bây giờ mong muốn của hắn đã thành hiện thực khi hắn nghe chị nó nói nó là hôm nay sẽ về, nhưng không ngờ lại trùng hợp đến nỗi nó là người giúp em gái anh. Đúng thật nó là 1 thiên thần. - Anh hai...anh hai... - Hả...- hắn đang nghĩ về nó thì bị cô em gái đẩy đẩy, hắn "hả" nhìn lại thì chỉ còn có em gái cùng hai chiếc xe nhà. - Em tính nhờ anh mời ân nhân của em đi ăn cơm.....anh chỉ im lặng...giờ tốt rồi....chị ấy đi rồi biết bao giờ mới được gặp lại chị ấy....- giọng nói của Mandy có phần trách móc. Hắn nghe em gái mình nói trong lòng dâng lên gì đó vui vui, dường như em gái hắn cũng giống như hắn bị nó "hớp hồn" ngay lần gặp đầu tiên. - Sẽ còn gặp lại..."có khi là chị dâu của em luôn đó".- hắn lầm bầm 1 mình rất nhỏ vế sau là hắn nói trong lòng. - Anh nói cái gì vậy.....//Thôi về nào....Nhanh....-hắn lấy lại vẻ lạnh lùng ra lệnh cho em gái lên xe về, Mandy hậm hực dậm chân lên xe. Đợi xe của em gái hắn đi trước hắn mới lệnh cho tài xế lái theo. Trong lòng hắn không ngừng vẽ ra từng kế hoạch... ................... Mandy Claire King : 18 tuổi, em gái hắn. Tên thật là Vương Thanh Vy. Rất mến nó, luôn ủng hộ anh mình đến với nó. Là người lương thiện, luôn muốn giúp người vì thế dễ bị lừa. Nhưng cô rất can đảm, không sợ cảnh chém giết, chỉ có điều cô không biết võ.Cô biết kế hoạch trả thù của anh mình nhưng không biết rằng nó là em gái của "chị dâu tương lai" của cô.
|
2. Trình diện
Nó đang ở trên taxi đến bệnh viện chiếc áo và chiếc khăn choàng được nó để kế bên người. Nó chợt nhớ phải gọi cho ba và chị, sau khi gọi xong nó lấy tay vuốt lại mái tóc của mình, chợt nó thấy anh tài xế cứ nhìn nó qua gương. - Anh cho tôi đến bệnh viện Nhân Ái. À, cảm ơn anh đã lái xe theo tôi. - nó mở lời nói địa điểm nó muốn đến. - Cô là khách hàng mà, cô đến bệnh viện để thăm bệnh sao?. - anh chàng tài xế vừa lái xe vừa hỏi nó, trông anh còn rất trẻ với đồng phục của tài xế, áo sơ mi trắng cùng caravat sọc xanh. - Không..tôi đến để nhận việc. - nó vẫn đang mải mê nhìn cảnh vật bên ngoài nhưng vẫn nghe những gì anh ta nói. - Vậy cô làm gì trong bệnh viện. - Tôi là bác sĩ. /// haizzzz, vậy mà cứ tưởng.... - Anh nghĩ tôi là gì? - nó bất ngờ hỏi, vì nó thấy anh ta thoải mái, nhẹ nhõm như đang trút được việc gì đó. - Tôi...tôi nghĩ cô là cảnh sát chứ....ai ngờ cô lại là bác sĩ trẻ. - nó không nói gì và không gian rơi vào im lặng, đến nơi.Nó bảo anh ta đợi một lát rồi mở cửa xe bước xuống. ....................................................................................................... - Ba à...ba ngồi xuống nghĩ một chút....Thiên An, em ấy nói sẽ ghé bệnh viện một lát, sau đó sẽ về mà....ba đừng cứ mãi đi qua đi lại như thế...sẽ không tốt cho sức khỏe của ba đâu.- chất giọng nhẹ nhàng mềm mại được cô gái trẻ đứng cạnh nói. Trông cô gái này rất dịu dàng thùy mị trong bộ váy voan vàng nhạt , cô không chỉ nói mà còn bước đến dìu ba mình lại sofa ngồi xuống. - Chỉ là ta nôn nóng muốn gặp con bé, đã mười mấy năm ta không gặp nó ngay khi sang Mỹ thăm nó ta cũng không qua, không biết Thiên An nó có trách ta không nữa… - Thiên An, em ấy sẽ hiểu cho ba mà..ba đừng lo lắng.. - Hy vọng là vậy…à mà Elena, hôm nay Thiên An trở về, con nên gọi Cyrus đến để dùng cơm chung với chúng ta. Dù sao thì cũng sắp trở thành người 1 nhà rồi, không phải sao? – khi nghe ba mình nhắc đến tên hắn, Elena cô đã nở nụ cười hạnh phúc, bởi ngoài có ba và em gái thì hắn là người cô luôn yêu thương, trái tim cô đã ở chỗ của hắn mất rồi. Cô hạnh phúc vì nghe những lời nói của ba mình, cũng như sự đồng ý của ông, bởi người đàn ông cô yêu, anh ta hoàn hảo về mọi mặt. - Con đã có nói với anh ấy, nhưng anh ấy nói có việc bận và gửi lời xin lỗi đến chúng ta. Chúng con sắp kết hôn vì thế anh ấy nói phải sắp xếp công việc ở công ty để dành thời gian cho con…- Elena không giấu nổi vẻ mặt hạnh phúc của mình, hành động là cô liên tục cười khi vừa nhắc đến hắn. - Xem con kìa…vừa nhắc đến Cyrus thôi là đã đỏ mặt rồi..Nhắc đến chuyện công ty, chuyện ba nói với con, con làm đến đâu rồi.// Vẫn thế thưa ba, chú Roke ủng hộ chúng ta và sẽ đưa giấy vào vài ngày nữa. Còn việc của Thiên An, đợi em ấy về, chiều nay con sẽ đưa em ấy đến công ty. - Tốt lắm Elena, con đúng thực không làm ta thất vọng… ………………………………………………………… Nó đang ngắm nhìn những tòa cao ốc, nhìn những hàng cây xanh cũng như những con người ở nơi đây, đối với nó tất cả những gì ở nơi đây đều rất mới mẻ. Nó thấy được nơi nó muốn đến qua cửa sổ, chỉ cần qua đường sẽ đến nhưng sao người nó đổ nhào về phía trước suýt chút nữa là đầu nó đập vào ghế phía trước. “Có chuyện gì sao?” nó hỏi nhưng anh tài xế đã xuống xe từ lúc nào. - Anh à, anh có sao không? - Ôi con tôi…có sao không con gái, sao con lại chạy ra đường….cảm ơn cậu cảm ơn cậu đã cứu con gái tôi…- một người phụ nữ chạy đến ôm bé gái vào lòng, vừa rồi là do bé gái bất ngờ xông ra ngoài đường nhặt quả bóng, xe của nó vừa đến cũng may là tài xế thắng kịp, nhưng dường như có ai đó đã ôm bé gái vào, nhưng sao nó không thấy nhỉ. Nó vuốt nhẹ sửa lại mái tóc vừa rồi do cúi xuống mà rối nhẹ, sau đó cũng bước xuống xe vì thấy anh tài xế cúi đầu liên tục. Nhưng hình như anh tài xế không có sai. - Cảm ơn…cảm ơn…- nó bước xuống thì thấy người phụ nữ vừa rồi cùng bé gái đã vừa rời khỏi. Vốn từ tiếng việt của nó rất tốt chỉ có điều cách phát âm của nó vẫn chưa chuẩn, nhưng không phải vì vậy mà nó không biết nhìn khẩu hình từ người khác. - Có chuyện gì thế. - Tôi vừa../// giám đốc,anh có sao không? Trời ơi, chảy máu rồi kìa, mau mau đến bệnh viện. // Anh có làm quá không vậy, chỉ là trầy xước nhẹ thôi.- tiếng hốt hoảng cũng như tiếng cằn nhằn của hai người đàn ông gần bồn bông gần đó khiến nó và anh tài xế phải chuyển tầm nhìn đến. Thì ra anh ta là người cứu bé gái đó. Chưa gì hết nó đã thấy anh tài xế bước đến cảm ơn rối rít , còn nó vào lại trong xe lấy thứ gì đó. - Anh chạy xe kiểu gì thế hả...có thấy bé gái....- người trợ không ngừng chỉ trích anh tài xế, trong khi anh tài xế chỉ biết cúi đầu lắng nghe. Chàng trai đứng cạnh trợ lí cũng ngăn cản anh đang chỉ trích. Tuy nói vết thương chỉ là chút trầy xước nhưng có thể thấy một ít máu đã thấm vào tay áo sơ mi trắng của anh chàng được gọi là giám đốc kia. Nó bước đến trên tay là chai thuốc sát trùng cùng một ít băng gạc và đến trước anh chàng kia chỉ buông ra 3 chữ : tôi giúp anh. Anh cũng gật đầu xoắn tay áo lên cao. Từng thao tác của nó làm rất nhanh rất thuần thục. Xong việc nó đứng lên, thu gom lại dụng cụ sau đó cuối đầu vào trong xe, anh tài xế cũng vào theo và không quên cúi đầu chào, cảm ơn rối rít. - Người gì đâu..kì thật... - Lỗi cũng đâu phải anh ta..là bé gái kia sai mà...-anh nói trong khi ánh mắt chăm chú nhìn lớp gạc mỏng trên tay, phải nói là rất đẹp rất ngay ngắn gọn gàng, anh nghĩ cô gái vừa rồi chắc là 1 y tá hay trong ngành y nên mới thuần thục như vậy. - Giám đốc à, cô gái lúc nãy là ai vậy...không phải là vợ anh ta đấy chứ...- người trợ lí đang suy nghĩ với bộ dáng rất đâm chiêu nhưng lại có sự hài hước. - Anh không thấy chữ TAXI à...chắc cô ấy chỉ là khách thôi...thôi chúng ta đi thôi, không thôi mẹ tôi đợi. - anh nói xong cả hai cùng tiếp tục đi bộ, điểm đến chính là bệnh viện Nhân Ái. Nhìn hai người con trai đi song song với nhau, một người phong độ trong chiếc áo sơ mi trắng xoắn tay, quần âu giày da bóng, ánh nắng chiếu vào anh quả thực đẹp trai một cách rạng ngời, người đi cạnh anh là trợ lí của anh, tuy lớn hơn anh hai tuổi nhưng còn rất trẻ và hài hước, và cách ăn mặc của anh rất thời trang, vest xanh và áo sơ mi vàng, anh rất vui tính và yêu thích những màu "sặc sỡ", đó cũng chính là lý do vì sao khi hai người đi chung có nhiều người chú ý đến vậy. Quay lại với nó, cả hai đang tiếp tục, chỉ chút xíu nữa thôi là đến bệnh viện rồi, ai ngờ được lại xảy ra chuyện vừa rồi. - Xin lỗi cô nha...chuyện vừa rồi làm phiền và mất thời gian của cô rồi..- anh tài xế có vẻ ngại. - Không có gì..vừa rồi cũng không phải lỗi của anh. - nó cất giọng trầm ổn. ............... - Anh có thể đợi tôi một lát không? - Nó bước vào trong bệnh viện sau khi nhận được cái gật đầu của anh tài xế, tài xế cũng lái xe tìm chỗ đậu và đợi nó. Bước vào trong bệnh viện có lẽ nó phải cảm thán trong đầu, bởi nó quá rộng và rất ư là chuẩn. Sau khi nhận được địa chỉ nó đã tự tìm hiểu nhưng chỉ qua hình ảnh, nhưng hôm nay được đứng tận nơi này nó mới cảm thấy thật khác, đúng là bệnh viện đạt chuẩn quốc tế có khác. Mọi thứ đều rất có quy định và quan trọng hơn tạo cho người bệnh có cảm giác tin tưởng và thoải mái về mọi thứ nơi đây. Nó đến chỗ lễ tân, sau khi nhận được sự hướng dẫn từ phía lễ tân nó vào thang máy và bấm tầng mình muốn đến. Có một điều rất lạ nhưng lại rất quen đối với nó đó chính là sự xuất hiện dù chỉ lướt qua của nó cũng khiến người khác ngắm nhìn. Bởi vì đôi mắt của nó, nó đã quen với điều này và cũng không có ý định che đi màu mắt này bởi đây là vẻ đẹp của mẹ nó truyền sang nó. Một đôi mắt rất đặc biệt và rất hiếm có. Bởi thế những ai thấy đôi mắt này đều giật mình, có người còn bảo nó đeo lens nhưng chẳng dám lên tiếng. "Cốc cốc..." nó gõ cửa sau đó có tiếng mời vào, nó mới mở cửa vào. Đây là căn phòng rộng, phòng của viện trưởng mà. Có bộ sofa có thể chứa trên 10 người, vả lại cũng có nhiều tủ bên trong lắp đầy tài liệu văn kiện. Nó chỉ quan sát được chút ít thôi bởi viện trưởng đã gọi nó ngồi xuống. Ông rót trà và chuyển sang cho nó. Nó nhìn ông, ông có vẻ mặt rất phúc hậu cỡ tuổi trung niên cũng khoảng 50. - Cháu là... - Cháu là Andrea Lewis. - Ah..ta nhớ ra rồi, cháu là bác sĩ trẻ chuyển công tác từ L.A., ta có xem thông tin của cháu...rất tài giỏi..- ông không nhận ra nó vì trông nó thật trẻ với trong hình, vả lại với phong cách của nó rất trẻ trung, nhìn nó trong chiếc áo thun trắng cùng quần jean đến gặp ông, ông cứ nghĩ là người nhà bệnh nhân. Đến khi nó giới thiệu tên ông mới nhận ra. - Viện trưởng đã quá khen cháu rồi...- dù được khen nhưng biểu hiện của nó không như những cô gái khác ngại ngùng hay gì cả, là một sự trầm lặng chân thực. Sau một lúc thảo luận nó đồng ý sau 2 ngày nó sẽ đến bệnh viện làm việc. Nó cũng không hiểu vì sao viện trưởng lại quyết định như vậy, nó chỉ nghe theo và sau đó nó đứng lên chào thì nghe tiếng mở cửa và thay vào đó là 1 tiếng "ba". Nó xoay người lại thì thấy người mà nó mới gặp lúc nãy, sau đó quay lại, cuối đầu và rời đi. Anh vẫn đứng ở cửa, nó đến cúi đầu rồi anh gật đầu trả lại thì nó đã đóng cửa từ lâu. Anh bất ngờ với hành động này của nó, trước giờ chưa có cô gái nào đối với anh hờ hợt như vậy, mặc dù anh chưa có bạn gái. Nhưng với kinh nghiệm 2 năm sống ở nước ngoài cho anh biết điều đó. - Ba...ba...cô ấy....làm nghề gì vậy, có phải y tá mới vào làm không ba?? - viện trưởng tháo kính ra. - Hubert...sao hôm nay con nói chuyện cứ ấp úng vậy...cô ấy...con biết Thiên An sao? - - "Cô ấy tên Thiên An sao?" Ba à...ba nói cho con biết đi...cô ấy làm gì ở đây vậy? Có phải là nhân viên mới của bệnh viện không? - viện trưởng thấy anh hấp tấp ngồi xuống sofa đối diện với ông, có vẻ rất nôn nóng muốn biết câu trả lời nên ông cũng không vòng vo nữa. - Không phải nhân viên mà là bác sĩ chuyển công tác từ L.A. sang đây, chỉ mới 27 tuổi thôi. - Từ L.A. sang đây sao? L.A. môi trường làm việc tốt như thế lại chuyển sang đây à... - Là vì gia đình thôi con..// Ba rất hiểu về cô Thiên An đó nhỉ? - Dĩ nhiên...con của Thiên Long bạn ta mà lại.... - Con của bác Long?? Không phải bác Long chỉ có mình Elena thôi sao?? - anh bất ngờ vì cả hai nhà rất thân và anh cũng là bạn từ nhỏ của Elena. Nhưng anh không hay biết gì về việc Elena có em gái. - Chuyện của Thiên An hoàn toàn được bảo mật, cũng đã 17 năm nó chưa từng về VN, cho đến hôm nay nó mới quyết định trở về. Ngoài ông Long và Elena ra thì chắc cả ta con bé cũng không biết. - Ah......// Sao hôm nay con hỏi nhiều thế?? Tay con bị sao vậy? - bị ba mình hỏi ngược lại. Anh cũng đành nói thật. - Chuyện dài lắm ba, chỉ là Thiên An vừa giúp con ở gần bệh viện. - anh gọi tên nó rất tự nhiên mà không để ý đến ý cười hiện trong mắt của ba mình. Viện trưởng quan sát anh, anh nhìn vết thương trên tay nói nhưng vẻ mặt vô cùng hạnh phúc và có vẻ rất vui vả lại còn gọi tên nó thân mật như vậy.
|
Truyện hay lắm a. Rất giống ngôn tình. Có gì tg cũng ủng hộ tr tiểu thư khó tính của Nhạn nha. Nhạn là tv mới còn bỡ ngỡ lắm a. Thanks trước a hi hi.
|
3. Đoàn tụ với gia đình
Trên đường về đến nhà nó và tài xế taxi đã trò chuyện với nhau. Nhờ vào đó mà nó biết được hoàn cảnh của anh tài xế này, là do thất nghiệp nên anh mới chuyển sang lái taxi, nhà anh vẫn rất khó khăn, vợ anh phải ở nhà làm lụng chăm sóc mẹ và con nhỏ, anh thì đi bôn ba làm việc ở ngoài. Nó nghe đến hoàn cảnh của anh thì trầm lặng, anh thấy không gian trên xe bỗng chốc yên lặng nên anh nhìn vào gương thì thấy nó hướng ra ngoài cửa sổ. "Haizzz....tự nhiên lại nói ra à..cô ấy cũng chỉ là khách thôi...". Khoảng 30p sau, đến đúng địa chỉ mà nó nói, anh dừng xe. "Rose Mansion", khi thấy dòng chữ thì anh đã biết bên trong cánh cổng kia có những gì. Anh không dám nhìn lâu và nhanh chóng lấy vali xuống xe giúp nó, nếu điểm đến là nơi này thì anh đoán rằng vị khách hôm nay anh chở thật có gia thế không tưởng, vậy mà..."vậy mà cứ nghĩ..." anh tự giễu chính mình, vậy mà vừa rồi còn chia sẻ hoàn cảnh của mình cho nó nghe, thảo nào nó lại im lặng mà đáp lại anh như thế, chỉ vì những người giàu có sẽ chẳng quan âm đến những người lao động phải bươn chải lo cho cuộc sống thiếu thốn của mình. Vừa nghe tiếng xe dừng lại, người làm đã vào thông báo với quản gia, Elena cũng ra đón, chào đón cô em gái mà cô đã xa cách bao năm nay. - Andrea....chào mừng em trở về.....em gái yêu quý của tôi.....- Elena ôm lấy nó, cô cười rất tươi, bây giờ trong em gái cô thật khác, không còn nhí nhảnh như lúc nhỏ nữa rồi, mà thay vào đó cô thấy đâu đó có sự chững chạc và trưởng thành hơn trong người nó, bằng chứng là những biểu hiện và hành động của nó. Nó mỉm cười và đáp lại cái ôm thân thiết của cô. Đây là người chị à nó rất rất yêu quý và kính trọng, nó nghe tin cô sắp kết hôn nên tức tốc về đây để dự hôn lễ của chị mình. - Aizzza...cô chủ nhỏ...không nhận ra chúng ta nữa rồi....- bà quản gia đứng cạnh ông quản gia nói, làm nó xoay qua nhìn 2 người, Elena cũng bật cười nhìn 2 vợ chồng ông quản gia ở đây. - Làm sao con quên được bác Lâm và bác Hà đây.....bác Lâm thường dạy cho con cách chăm sóc hoa kiểng, còn bác Hà thì luôn nấu những món ăn con thích nhất....thỉnh thoảng hai bác còn dạy con tập "dưỡng sinh" nữa, không phải sao? - nó ra vẻ bà cụ non, kể lại từng chuyện 1 về quá khứ trước lúc sang L.A của nó. Làm ông quản gia (bác Lâm) phải gật gù.. - Cô chủ nhỏ thật tài nha....đã bao lâu rồi còn nhớ đến nữa, đâu như chúng tôi, già quá rồi, lẫn quá rồi....phải không bà...haha...// cô chủ nhỏ thật xinh đẹp nha...bà chủ ở thiên đường trông thấy cô chủ nhỏ như thế này, chắc sẽ rất hạnh phúc.- vì vợ chồng quản gia đã làm việc cho nhà nó cũng đã 2 thế hệ, nên có thể nói họ chăm cùng ba nó chăm sóc nó từ bé, ngay trước lúc mẹ nó vẫn chưa mất. Thấy nét mặt nó chùn xuống nên ra hiệu cho quản gia im lặng. - Hai bác giúp Andrea mang vali vào nhà nhé.// Cô ơi...- nó quay sang và nhớ là mình chưa thanh toán tiền taxi, nhưng còn có 1 điều quan trọng hơn nó cần nhờ chị mình giúp đỡ. - Chị..// Hửm, có chuyện gì sao em gái? - Chị có thể giúp anh ấy có 1 công việc ổn định được không, gia cảnh anh ấy khó khăn còn anh ấy thì thất nghiệp...- anh tài xế vừa nghe nó nói với chị mình thì bất ngờ giật mình, Nó là đang giúp anh sao? - Được thôi...anh tên gì??// Tôi tên Hải Nam, Phạm Hải Nam, tôi học ngành kiến trúc... - Trùng hợp thật nhỉ...thôi, đầu giờ chiều nay anh hãy đến tập đoàn HISMART, tôi sẽ giúp anh tìm công việc phù hợp với chuyên môn của anh. "Tập đoàn HISMART?? TẬP ĐOÀN HISMART......" - Vâng....cảm ơn hai tiểu thư đã cho tôi cơ hội...- anh lẩm bẩm sau đó cúi gập người cảm ơn nó và Elena , anh cảm ơn rối rít bởi vì HISMART là 1 nơi mà ai cũng phải biết, không cần làm ở vị trí cao, anh chỉ cần làm bảo vệ ở đó cũng đã đủ thu nhập chăm lo cho gia đình. - Này....Anh đừng làm vậy, anh lớn hơn chúng tôi...và cũng đừng gọi thế, gọi tôi là Andrea, đây là chị tôi..// Gọi tôi là Elena được rồi.. - nó ngăn cản hành động cúi người của anh, quả thật trong anh đã ngoài 30, vậy mà còn phải cúi chào nó thế này, nó thật sự rất ngại. - Thôi...chúng ta vào nhà thôi..ba đã đợi em từ sáng đến giờ đấy..- Elena thúc nó vào trong, tính Elena rất dễ chịu, và hết mực yêu thương nó nên điều vừa rồi nó nhờ cô, chỉ là chuyện đương nhiên thôi, chỉ cần trong khả năng cô có thể làm được, cô sẽ làm tất. - Cảm ơn cô Elena, cô Andrea. - Khi cánh cổng đã khép lại, Hải Nam còn cúi chào. Sau đó anh vào trong xe và lái xe đi, có lẽ anh phải rút lại suy nghĩ vừa rồi về nó, một con người xinh đẹp lại còn có lòng thương người, giúp đỡ người khác. Anh nhanh chóng rời đi và về nhà thông báo tin vui cho mẹ và vợ mình biết. ...................................................................................................... Khi bước vào căn nhà rộng lớn nguy nga, kiến trúc trong đây đều mang phong cách tân cổ điển phương Tây, quả thật mọi thứ đều không có gì thay đổi so với trước đây. Nó chỉ đảo mắt nhìn xung quanh bên trong ngôi nhà, liền nghe tiếng gọi của ba mình. - Tiểu An....- đã rất rất lâu nó mới nghe được hai tiếng "tiểu An" này, chỉ duy nhất người ba yêu quý của nó mới gọi nó như vậy. - Ba. Chạy nhanh đến bên ông và ôm chầm lấy ba mình. // Tiểu An, ta rất nhớ con...Tiểu An. - người đàn ông trung niên trong chiếc áo thun trắng đơn giản, vẻ mặt lo âu giờ đã thay vào vẻ mặt hạnh phúc. Lúc nó vừa bước vào, đôi mắt ông đượm buồn bởi khi nó trưởng thành, và ngay lúc ông đó ông đã nhận ra, khuôn mặt của nó và vợ ông giống hệt nhau, càng lớn lên lại càng giống, rất giống người vợ quá cố của mình, đặc biệt là đôi mắt ấy. - Ba, con sẽ không bao giờ rời xa ba nữa. - Khi nó nói câu này ra, nước mắt ông đã rơi, không ngờ ông lại có một đứa con gái con gái vừa giỏi, vừa ngoan lại vừa hiểu chuyện như nó, cuộc đời này của ông quả thật quá hạnh phúc khi có 2 đứa con gái tài giỏi và hiểu chuyện bên cạnh ông. - Được...được...Tiểu An à....- tay ông chầm chậm vỗ nhẹ lên lưng nó, ông cũng không kìm được nước mắt. "Em à, em có thấy Tiểu An của chúng ta không, con của chúng ta rất tài giỏi có phải không?? Em ở trên đó phải giúp anh phù hộ cho con 2 đứa con của chúng ta nhé.. Anh hứa với em, sẽ bảo vệ con của chúng ta bằng tất cả...." ông hứa với bản thân mình như thế, bởi đứa con gái này của ông khi vừa chào đời đã thiếu thốn tình thương của mẹ. Ông nhớ có 1 hôm, nó đã đến tuổi đi học, lúc đó nó chỉ mới 4 tuổi thôi. nó vui vẻ hồn nhiên và cũng như bao người bạn cùng trang lứa, rất muốn đến trường học để được gặp bạn bè, vui đùa. Nhưng không, buổi học đầu tiên cũng là lần cuối cùng mà nó đặt chân đến trường. Hôm đó ông đến trường đón nó về nhưng vẻ mặt nó buồn hiu, đôi mắt đỏ hoe, ông hỏi thì không trả lời, chỉ đáp lại 1 câu, con sẽ không đến trường. Qua nhiều ngày như thế nó khiến ông và vợ chồng quản gia lo lắng, ngay cả Elena đi học về sang phòng nó để chơi với nó, nhưng nó vẫn thế. Ông không biết chuyện gì đã xảy ra đành phải đến trường một lần nữa, qua xem lại camera sắc mặt ông trầm xuống, quả thật đã chạm đến nỗi đau của một đứa bé chỉ mới chào đời đã mất đi vòng tay của mẹ, ngay cả chính ông cũng đau lòng huống chi 1 đứa bé 4 tuổi còn non nớt như thế. Kể từ lúc ông từ trường trở về, sau đó dặn dò vợ chồng quản gia, bởi hai vợ chồng quản gia ông xem họ như người một nhà và họ cũng 1 lòng trung thành, 1 lòng lo lắng cho nó. - Thà là tôi chọn làm một người ba ích kỷ, chứ tôi không để cho bất cứ ai làm tổn thương đến con bé. Hai người đồng tình với tôi chứ. - qua lời kể của ông chủ, vợ chồng quản gia liền gật đầu đồng ý. Cũng từ hôm đó, nó nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ 2 vợ chồng quản gia, nhận được sự bảo bọc từ họ, cuộc sống của nó chỉ chung quanh bốn người ba, chị gái và 2 bác quản gia. Mọi thông tin của nó được bảo mật và thông tin lúc nó ở trường, tất cả mọi thứ đều được xoá bỏ. Đến khi nó tròn 10 tuổi ông đã tham khảo với ba mẹ vợ và cắn chặt lòng mình gửi nó sang L.A. ....................................................................................................... - Cảm động quá..ông ha..- hai vợ chồng đang ở dưới bếp đang nấp ở cửa nhìn lên phòng khách, họ thấy ba cha con đang ôm nhau. Cuối cùng ông chủ của họ cũng được như ý nguyện, cô chủ nhỏ của họ đã trở về, qua lời của ông chủ với bà thông gia thì họ biết được cô chủ nhỏ của họ đang là một bác sĩ xuất sắc, xem ra sự nghiệp của cô chủ nhỏ rất thành công. - Thôi chúng ta xuống ăn cơm thôi con gái. - nó về lại phòng mình sau đó xuống dùng cơm cùng gia đình.
|