Tình Yêu Hoàng Gia
|
|
Khi cô vội vã bước đi ở hành lang để quay về phòng của mình thì cô đứng lại quay ra nhìn ở phía cửa sổ rồi lại bước đi vô phòng cô thay một bộ đồ khác gọn gàn hơn rồi cùng người đi dạo vườn hoa mà cô đã chính tay trồng hồi còn bé. Cô dừng chân ở một cái chòi nhỏ ánh mắt cô phía về phía ngoài cung điện cuộc sống thật là bình yên cô cảm nhận như vậy. - Ta ước gì mình không phải là công chúa, được sống một cuộc sống bình thường an nhàng ở ngoài kia. - Công chúa người nói gì vậy? Ở ngoài kia ai cũng mong muốn mình là một phần của hoàng cung còn công chúa lại không. - Tại họ không biết trong cung như thế nào nên họ mới mơ ước nhưng vậy ta sống ở đây không khác gì đang bị giam lỏng vậy. Thái tử Cham-gát nảy giờ đã nghe hết những điều mà cô nói anh cảm thấy thật sự rất thích vị hôn thê này của mình anh liền bước tới chỗ cô. - Tại sao công chúa lại nói hoàng cung là nơi giam lỏng. - Thái tử? Tuy ngơ ngác nhưng cô vẫn chào anh như một phép lịch sự hay đơn thuần là do phản xạ tự nhiên. Anh vội nhẹ nhàng dìu cô đứng lên. - Nàng không cần đa lễ với ta như vậy. Nói cho ta biết đi tại sao nàng lại có ý nghĩ đó. - Trước khi ta trả lời của thái tử xin cho phép ta được hỏi ngược lại người nghĩ sao về cuộc sống trong cung. - Ta? Ta nghĩ rằng trong cũng có cuộc sống đầy đủ vui vẻ và mình có được quyền thế được làm những điều mình thích. "Anh cười" - Tôi thì có ý nghĩ ngược lại trong cung có cuộc sống rất ảm đậm không có bạn bè không được làm những điều mình thích khuôn khổ thật không hợp với tôi, nếu không còn gì nữa tôi xin phép. Cô vội bỏ đi cô không muốn ở lại chút nào, cô không ưa và cả đời không bao giờ ưa hắn.
|
Hắn nhìn cô đi mà trong đầu vẫn không hiểu tại sao cô lại lạnh nhạt với mình, cố tìm cách tiếp cận là cô lại tránh né, thật ra hắn phải làm sao để cô coi mình trong mắt đây. Hắn bước đi được một đoạn thì thấy công chúa A-xa đang đứng nhắm hoa hắn lại ngây người ra nhìn cô rồi cười mỉm bước đến. - Công chúa A-xa. - Ơ? Thái tử Cham-gát. Cô cũng chào như chị mình nhưng khác với chị mình cô không được hắn dìu lên hay nói những lời ngọt ngào mà cô luôn mong đợi, đáng thất vọng nhưng cô biết phải làm sao giờ. - Ta muốn hỏi công chúa đây nàng thấy ta như thế nào? Một câu hỏi khiến cô phải ngượng ngùng vì cô yêu hắn bây giờ hắn lại đứng trước mặt cô hỏi mình như thế nào thì trách sao được cô lại đỏ mặt ấp úng không thôi. - Anh.. anh thật là một người hoàn hảo. - Hoàn hảo? Chổ nào? - Vì anh là thái tử lại điển trai có tấm lòng hòa nhã, tốt bụng, tử tế.... - À. Cô không cần tân bốc ta như vậy ta hiểu cô mà công chúa A-xa, cô thích ta và.. - Anh ta biết mình thích ảnh sao? "cô nghĩ thầm" - Và mong muốn ta làm anh rể của cô. - Anh rể?? Cô rất hoảng hốt khi hắn nói ra những câu đó, hắn coi những điều cô làm chỉ đơn thuần là điều mà em dâu làm với hắn sao. - Ta không hiểu anh đang nói gì hết. - A-xa cô đừng bắt ta phải nói lại chứ, vì hai quốc gia có hôn ước ta phải lấy chị cô không phải sao? - Đúng là có chuyện đó.. nhưng anh cũng có quyền từ chối mà. - Từ chối? không đâu A-xa tôi sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này vì ta thích cô ấy công chúa Li-ta. - Nhưng chị ta.. Cô định nói rằng Li-ta chị ta không hề thích anh thì lại bị chính hắn cắt ngang lời. - Ta biết mà A-xa, ta biết chị cô sẽ chấp nhận nó thôi và cô sẽ là người gắn kết hai bọn ta, ta xin phép đi trước. - Cham-gát! Cô luôn miệng gọi hắn chỉ mong hắn quay lại nhung hắn chỉ đi một mạch. Cô tức giận đuổi hết nô tỳ đi. - Cái gì mà gắn kết, cái gì mà giúp đỡ còn là chị ta sẽ chấp nhận không đời nào có chuyện đó, Cham-gát anh chỉ là của em chị ấy không hề thích anh em sẽ cho anh thấy anh đã sai.
|
A-xa tức giận đi tới chỗ của Li-ta. Cô hùng hổ đến nổi lên hét thất thanh ở trong khu vực của Li-ta. Tìm ở đâu không có là cô lại chạy đi chỗ khác làm rối loạn hết của lên, người hầu tuy đã ngăn cản nhưng vẫn không làm được gì thấy thế quản gia đã lên tiếng. - Công chúa A-xa cô làm loạn đủ rồi có gì thì tới phòng của công chúa Li-ta người đang chờ cô thưa công chúa. Nghe xong lời của quản gia cô liền chạy tới đó. - Li-ta chị hãy nói rõ với Cham-gát đi rằng chị không thích anh ta và không có ý định thực hiện hôn ước. - Sao em nóng lòng vậy? - Sao không nóng lòng được. Anh ấy cứ luôn miệng gọi tên chị anh ta còn nói với em sẽ nhờ em lấy được tấm lòng chị đối với anh ấy, em không cho phép điều đó xảy ra... - La lối thì có ích gì hả A-xa, chị không thích hắn và cả đời này chị sẽ không lấy hắn chị cam đoan.. - Li-ta nếu chị cam đoan thì hãy đi tới phụ hoàng nói với người rằng hôn ước hủy bỏ. - Em điên sao A-xa? - Điên? Chị mới là người điên, chị không muốn điều này xảy ra vậy mà chị lại không từ chối nó chị có thực sự muốn em hạnh phúc không vậy? - Cái tên đó tốt lành gì mà em cứ suốt ngày đeo bám, còn dám lên mặt hỗn với chị, em nghĩ nói rằng hủy hôn là được sao? Vương quốc ta tuy lớn mạnh nhưng cũng phải nể nang các nước lánh giềng em nghĩ hắn sẽ từ bỏ hôn ước sao? - Nếu không hủy được thì em sẽ là người thay thế chị cưới anh ta. - Hãy ra dáng mình là một công chúa đi A-xa không có công chúa nào lại hạ thấp danh phẩm của mình hết. - Danh phẩm đối với em chỉ là một cái danh vì cái mà em gọi là tình yêu em sẽ giành lại nó. A-xa chạy đi Li-ta cũng đã hết cách bèn thở dài, cô đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài thấy cảnh vật trước mắt mà lòng cô lại ngẹn. - Ước gì mình không phải là công chúa thì hay biết mấy.
|
Quản gia đi tới phòng của Li-ta thì thấy A-xa chạy xa khỏi phòng vừa chạy vừa khóc ông bèn đi tới gõ cửa phòng Li-ta. Trong phòng Li-ta muốn khóc thì nghe tiếng gõ cửa nên cô cố gắng kềm lại. - Ai đó? - Là thần. Quản gia mở cửa đi vô. - Thần biết là công chúa chỉ muốn tốt cho em mình nhưng tình yêu là thứ người không thể ngăn cản được và nó đang bộc phát trong người của công chúa A-xa. Có thể thám tử Cham-gát đối với công chúa là người không mấy tốt đẹp, không xứng đáng làm rễ của vương quốc ta nhưng công chúa A-xa lại nghĩ khác nên cô đừng áp đặt điều mình muốn lên người khác. - Ta không có áp đặt điều ta muốn lên em ấy mà chính em ấy làm điều đó với ta, ta luôn muốn em ấy được hạnh phúc nên ta sẽ làm mọi thứ vì lợi ích của em ấy. Ngay cả việc sẽ huỷ hôn ước. - Công chúa người không thể làm vậy được, người không có quyền quyết định điều đó. - Vậy sao? Nếu phụ vương thương ta thì người sẽ đồng ý. Quản gia ông chuẩn bị xe đi ta muốn ra ngoại ô. - Nhưng... - Ta kêu ông đi chuẩn bị xe đi. Quản gia chưa từng thấy cô tức giận tới như vậy nên cúi đầu đáp ứng. - Vâng thưa công chúa. “quay đi”
|