Tình Yêu Hoàng Gia
|
|
Một hôm tại một vung đất nhỏ có một vương quốc huy hoàng mang tên Chai-la. Nơi đó có một nàng công chúa xinh đẹp sống cùng với em gái và cha mình là vua của vương quốc đó. Cô công chúa này tên là Li-ta và cô em gái tên là A-xa. Cô công chúa rất năng động nên thường xuyên đi ra ngoài cung để nhảy múa cùng thường dân, cô còn có vị hôn thê của mình là thái tử Cham-gát. Nhưng cô lại không thích vị hôn thê của mình nhưng cô em gái lại đem lòng yêu mến. Một hôm có một chàng trai trẻ ở ngoài cung có tên là Xa-gin đã dám lấy bông hoa trên đầu của công chúa Li-ta vật tượng trưng cho thân phận của mình để phân biệt mình với mọi người. Chuyện tình yêu của công chúa Li-ta và chàng trai tên Xa-gin sẽ đi đến đâu khi hai thân phận khác xa nhau.
**nhớ đón xem truyện mới này nha, mình sẽ làm câu chuyện mới hơn không trùng lập lấy ý tưởng từ thực tế đưa vào truyện, mong mọi người sẽ ủng hộ cho tác giả Sansu, và coi truyện do kímansu đăng nha. Nếu trong việc viết truyện có chuyện gì sai xót mong mọi người bỏ qua nha.**
|
- Công chúa... Công chúa người đang ở đâu? Cả hoàng cung lục tung cả cung điện để tìm người. Vâng đây là công việc bắt đầu của một ngày mới trong cái cung điện này. Trong khi mọi người đang lo sợ sẽ bị hoàng đế phát hiện công chúa tạm thời mất tích thì có một người đang vui vẻ nhảy múa cùng thường dân ở vùng ngoại ô gần cung điện. Với vẻ ngoài vô cùng xinh, tính tình thân thiện có thể nói cô là một vị công chúa hiếm nhất mọi triều đại ở đây. - Mau lên... Giải tán ra, đi tìm công chúa, có thể người đã ra khỏi cung, phải tìm cho bằng được chắc người chỉ ở gần đây thôi. "Quản gia chảy mồ hôi vẻ mặt vô cùng lo lắng" Tuy ông biết rằng người sẽ về nhưng nếu như vua muốn gặp người thì sẽ nguy, lúc đó đầu của ông khó mà giữ. Cũng đã quá giờ cho bữa sáng, mọi người ở đó cũng phải bắt đầu làm việc của mình, cô vẫn tay chào mọi người rồi nhẹ nhàng cất bước trông cô chỉ giống một thiếu nữ ở làng quê hơn là một công chúa sống ở cung điện nguy nga. Cô vội úp vào thân cây to để tránh một đoàn xe ngựa chờ chúng đi qua cô mới bước ra ngoài vẻ mặt cô bắt đầu lo lắng. - Đó không phải là đoàn quân của thái tử Cham-gát sao... Nói được tới đó cô bắt đầu lo lắng kèm theo sợ hãi. - Vua cha mà biết mình trốn ra ngoài chắc chắn sẽ canh phòng kĩ hơn mình phải nhanh chóng về cung mới được. Chạy được một đoạn đường thì cô gặp đội quân của mình. - Công chúa người mau lên ngựa. - Được. Cô trèo lên ngựa phi thật nhanh về hoàng cung.
|
Quản gia cứ đi qua đi lại ở trước cửa phòng cô mà lo lắng không thôi bỗng em của cô là công chúa A-xa tiến về phía ông, ông chảy mồ hôi chuẩn bị lời đáp với cô, ông cúi đầu 45 độ tỏ lòng cung kính nói. - Chào công chúa. - Chào ông... Chị ta đâu? "Cô cũng cúi đầu chào" - Thưa... Chị của người vẫn còn đang ngủ. - Ngủ sao? Nghe nói thái tử Cham-gát đã tới, thân là công chúa của một nước chị ấy phải ra tiếp đón chứ. "Cô hơi gắt gỏng" - Dạ phải. "Ông điềm đậm đáp" - Để ta kêu chỉ. Cô định xông vô thì bị ông cản lại. - Thưa công chúa người hãy đi lo việc của mình đi, đây là việc của chúng thần, thần có thể lo liệu được. Nghe vậy cô cũng không muốn mất nhiều thời gian ở đây. - Vậy thì ông kêu chỉ nhanh lên. - Dạ! Ông kéo cửa vô thì cô cũng đã trèo được vào phòng. "Công chúa đó hả trời". Ông thấy vậy bèn hốt hoảng chạy lại lôi cô vào phòng thay đồ ông lựa đại cho cô một bộ đầm và cái vương niệm rồi đẩy cô vô phòng thay. - Ông từ từ đi quản gia ông đang làm tôi đau đấy. - Công chúa cô mau đi thay đồ hoàng tử đã tới và mọi người đã có mặt đầy đủ cô không nhanh lên là sẽ bị mất mặt trước hoàng tộc đấy.
|
Một lúc sau cô bước ra bây giờ cô khác hẳn khi nảy đầu tóc lắm lem thì bây giờ đã gọn gàn, chiếc đầm đơn sơ thì đã biến thành một chiếc đầm dạ hội lộng lãy. Ông cứ hối thúc cô khiến cô chạy muốn hục hơi để tới đó cùng lúc mọi người đang chào hỏi lẫn nhau đúng lúc hoàng tử cham-gát hỏi. - Đại công chúa đâu thưa ngài. - À cô công chúa nhỏ của ta vẫn chưa tới mong hoàng tử thứ lỗi cho con ta. - Điện hạ người nói gì vậy, con là hoàng tử của nước khác làm gì dám chấp vấn chuyện này với ngài và cả công chúa chứ. Mới dứt câu tiếng còi hoàng cung đã vang lên báo hiệu có một vị hoàng gia đang tới. Công chúa A-xa vừa nghe thấy tiếng còi đã cười rạng rỡ chạy tới vua. - Phụ hoàng, chị đã tới rồi. Mọi người cũng dán mắt về phía cửa, chàng hoàng tử của nước láng giềng cũng vậy vì tò mò vị hôn thê của mình như thế nào nên anh đã đích thân tới xem mặt. Lúc đầu anh còn lần tưởng A-xa làm vợ của mình nhưng anh đã nhầm vì giờ đã biết cô không phải là người mình muốn gặp, anh đã ghé sát tay cận vệ. - Ta mong rằng chuyến đi tới đây không uổng phí. - Dạ, thần cũng mong vậy. Cánh cửa mở ra một tia sáng chiếu vào căn phòng khiến hình ảnh hơi mờ chỉ thấy lấp ló một bóng người chỉ nhìn thôi thì cũng đoán được cô đẹp thế nào. Cô bước từng bước lên chỗ cha mình càng bước thì gương mặt của cô càng hiện rõ khiến hoàng tử không thể rời mắt. - Nàng ấy thật đẹp. Cô cười dịu dàng khi đi qua từng người, đứng trước cha mình cô không quên kính chào cha và cũng như giới thiệu mình.
|
- Xin chào mọi người ta là công chúa của Vương Quốc Chai-La tên là Li-ta. Kính mong mọi người thứ lỗi cho ta vì sự có mặt muộn này. Cô vừa nói xong tất cả mọi người đều nâng ly coi như đã chấp nhận lời xin lỗi của cô. Cô rón rén bước đến cạnh cha của mình. Ông chỉ lườm một cái rồi thôi cũng như trách con người một cách nhẹ nhàng nhất. Cô cũng cúi chào hoàng tử nước láng giềng, cô dịu nhàng nhất có thể như trong lòng cô rất ghét hắn giá như cô có thể bâm hắn cô cũng làm vì lúc nhỏ hắn đã để lại trong cô một kí ức không đẹp không mấy thiện cảm. Nhưng ngược lại em gái của cô rất thích hắn. Dự tiệc được một lúc cô thấy không thoả mái nên xin phép ra ngoài thấy chị mình đi cô cũng đi theo. - Chị! Chờ em... Nghe tiếng gọi cô đứng lại. Cô em thì hộc mạng chạy tới vì đầm váy sướng díu nên cô bị vấp ngã. Cô nghe tiếng té liền quay đầu lại. - Chị đã nói rồi mặc gọn thôi, thấy chưa để ra nông nổi này. "Cô nhẹ nhàng trách mắng" - Tại chị đi nhanh quá nên em.... Cô vội đỡ em mình dậy tính bỏ đi thì bị cô em kéo lại. - Khoan! Chị làm gì mà hồi sáng tới trễ vậy? - Chị có tới hoặc không tới cũng đâu đến lượt em quản. - Không, ý em không phải vậy chị đừng có hiểu lầm. - Nếu không có gì thì chị đi đây. - Khoan! Chị định không vô nói chuyện với hoàng tử Cham-gát sao? Nảy tới giờ chị cứ tránh ảnh. - Đừng nhắc hắn trước mặt chị, chị không ưa hắn chút nào cả.... À còn nữa chuyện hôn ước chị sẽ không thực hiện đâu, em muốn lấy thì chị nhường cho em đấy. Nói xong cô vọt chạy đi để lại cô em ngơ ngác đứng nhìn chợt cô nở nụ cười. Cô mừng vì chị mình không yêu hay có ý định thực hiện hôn lễ với hắn. Vậy là cô đã có cơ hội cho mình rồi. Cô tung tăng đi vô tiệc với tâm trạng không thể nào tốt hơn.
|