Chương 0: Tóm tắt
Cô và anh quen nhau từ thuở ấu thơ. Hai con người, một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, một kẻ vô tâm bất cần đời, tựa như hai mảnh ghép không trùng nhưng cuối cùng lai ngắn bó bền chặt đến kì lạ. Cô yêu anh bằng cả trái tim mình, dùng hành động thay cho lời nói, dù đau nhưng vẫn cố nuối nước mắt vào tim. Bởi cô biết mình quá yếu đuối, nên không chấp nhận người khác thương hại mình. Bởi con người cô niêm kiêu hãnh là nhất, nên cô không chấp nhận người khác đến với mình chỉ vì lòng thương hại. Nhưng vì sao, anh lại chà đạp lên niềm kiêu hãnh đó ? Tình cảm mười một năm không so sánh nổi với người mới quen ba năm. Tình yêu sáu năm không so sánh nổi với tình bạn dài hai năm. Cô không hận anh, mà cô quá yêu anh. Tình yêu bị từ chối , sẽ biến chất trở thành nỗi thất vọng. Vì thế, cô chọn cách..... buông tay.
Nhân vật: - Nam: 1, Triệu Hoàng Phong- 18 tuổi- Thiên Yết 2, Ray: bí ẩn, lạnh lùng và tàn nhẫn- 20 tuổi- Xử Nữ 3, Lãnh Hàn Vũ- Rei: Hiệu trưởng trường C&J,có mối liên hệ đặc biệt với Ray, anh trai của Di- 19 tuổi- Ma Kết 4, Iris/ Jun : bạn thân nhất của Di, ca sĩ nổi tiếng thế giới, không rõ tên thật- 16 tuổi- Cự Giải -Nữ: 1, Lãnh Băng Di-16 tuổi- Cự Giải 2, Trịnh Tú Vân- bạn thân nhất của Hoàng Phong- 18 tuổi- Song Ngư 3, Rossline Lockser- cô gái bí ẩn, có quan hệ với Jun-16 tuổi- Sử Tử Và một số nhân vật khác
- Đôi lời tác giả: Truyện do chính mình sáng tác nên mong mọi người trước khi mang đi đâu báo giúp mình. Xin cám ơn ạ.
|
Chương một: Tớ- Cậu - Tình cảm giữa chúng ta
Ánh hoàng hôn nhẹ buông xuống đô thị phồn hoa, nhẹ lướt qua khu công viên vắng lặng cô độc duy nhất hình bóng một người con gái. Cô cứ ngồi đó, lặng lẽ trên chiếc xích đu, một mình, cô đơn với gió lạnh. Ánh mắt như triệt để vỡ vụn, vô hồn không có lấy một tia cảm xúc, trống rỗng như một con búp bê mất đi sinh khí. - Di, có chuyện gì phải không? Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc ấm áp như làn gió xuân vang lên bên tau khiến cô giật mình ngoảnh lại. Thì từ lúc nào, chiếc xích đu bên canh vốn không người lại xuất hiện nhiều thêm một thiếu niên tuấn mĩ với ánh mắt dịu đang đang nhìn cô lo lắng. - Jun về nước rồi à ? Gượng cười, Di giả vờ vui vẻ hỏi, nhưng lúc này, nước mắt lại không tử chủ được mà trào ra. Cô lúng túng lau vội đi - Ngốc! Đừng khóc!!- Vươn tay định lau nước mắt cho cô rồi bối rối thu lại, Jun vụng về an ủi- Đừng khóc! Có chuyên gì vậy? Nói ra tớ giúp cậu giải quyết. - Cho tớ mượn vai cậu một lúc nhé. Dứt lời, không để cậu kịp phản ứng, Di vươn người siết chặt lấy tấm lưng rộng lớn, gục đầu lên vai cậu. ..... Và cô khóc.... Những giọt nước mắt cố gắng kiềm chế từ nãy đến giờ vỡ tung, tràn ra khoé mi đã ửng đỏ. Cô không dám thừa nhận đó thôi, rằng niềm tự hào của cô, giờ đây đã vỡ vụn..... Jun im lặng mặc cho cô khóc trên vai mình, lặng lẽ vươn cánh tay vuốt tóc cô an ủi. Ánh mắt cậu hỗn hoạn, phúc tạp như chính trái tim cậu lúc này. Cứ ngỡ sẽ không thể nào có được, nhưng giờ phút này, tưởng như chỉ cần vươn bàn tay ấy, là cậu có thể nắm được hi vọng. Hi vọng, cho một thứ tình cảm mơ hồ chiếm trọn con tim cậu suốt 11 năm qua. Mười một năm, tớ vẫn luôn ở đây, lặng thầm..... CHỜ cậu ngoảnh lại. - Jun à!- Di bất chợt cất tiếng trong cơn nức nở, cô vẫn dựa đầu vào vai cậu, thấp giọng nói tiếp- Tớ ......sắp phải xa cậu rồi. Đáp lại cô chỉ là một thoáng run rẩy của người con trai ấy. Jun không nói gì, nhưng trái tin loạn nhịp cùng ánh mắt hoảng loạn như minh chưng cho sự lo sợ của cậu lúc này. Kiềm chế cảm xúc của mình lại, Jun vẫn im lặng chờ Di nói tiếp, bởi cậu biết, giờ, cái cô cần..... Là sự lắng nghe. - Ông ngoại của tớ ốm nặng, có lẽ chỉ còn một năm thời gian nữa thôi. Một tháng nữa, tớ sẽ theo gia đình sang Pháp rồi định cư ở đó....vĩnh viễn.....vĩnh viễn cũng không quay trở lại. Jun à, tớ sắp phải xa cậu thật rồi..... Nhắm mắt lại để ngăn cho nước mắt không rơi, Jun khàn khàn hỏi lại: - Cậu .......nhất định phải đi sao?- Ngừng một chút, không để Di kịp trả lời, Jun ôm chặt lấy cô, từng hơi thở cậu phả ta gấp gáp như chính con tim đang run rẩy của cậu. Và ......cậu khóc. Lần thứ hai trong cuộc đời kể từ khi cậu mất.... Jun khóc......vì cùng một người con gái - Tớ....không muốn....mất cậu. Lời nói ấy yếu ớt , thủ thỉ như âm thánh thoáng qua của gió. Nhưng ẩn sau trong đó, có bao nhiêu nỗi cô đơn cùng tuyệt vọng? Sẽ không còn, một bóng dáng đơn bạc chiếm trọn tầm mắt cậu. Sẽ không còn, một cô gái ỷ lại cười và nói :" Chẳng phai còn có Jun sao ?" với cậu nữa. Sẽ không còn, một con người yếu đuối gục trên bờ vai cậu mà âm thầm rơi nước mắt. Mười một năm.......mười một năm chứ đâu phải ít? Kỷ niệm bao tháng năm qua chỉ nói một chữ quên là quên nổi hay sao? Nếu có chuyện dễ dàng như thế, thì trên đời này, liệu có còn người đau khổ vì chia xa nữa không? Quả nhiên, ông trời đối với cậu không hề có lòng thương xót. Vì cớ gì trời cao lại tàn nhẫn với cậu như thế? Đưa Di đến bên cậu trong lúc cậu đau lòng nhất , tuyệt vọng nhất , để cô an ủi , làm bạn với cậu, quan tâm cậu suốt bao nhiêu năm qua rồi lại tàn nhẫn cướp cô đi thật xa, vụt khỏi vòng tay và tầm mắt cậu. Chỉ để lại trong trái tim này, trong ký ức này, trong không gian, trong cuộc sống này, một bóng hình, một hơi ấm, một mùi hương, một nụ cười khiến con tim cậu lỗi nhịp. Tình cảm mười một năm, phải kết thúc......thật ư? Giờ, cứ như thế, phải tạm biệt nhau hay sao? Giờ, cứ như thế, phải xa cách nhau hay sao? Giờ, cư như thế, có thể vĩnh viễn cũng không thể gặp lại nhau hay sao? Những câu hỏi chất vấn số phận, chấp vấn ông trời không ngừng hiện lên trong tâm trí Jun. Nỗi tuyệt vọng dần xâm chiếm cậu, chỉ để lại một màu sắc u tối, đen và thăm thẳm nơi lồng ngực ấy. Nó thật chậm, thật chậm, giết chết mọi ánh sáng trong đôi mắt cậu, lặng lẽ nhấn chìm cậu vào nơi tăm tối nhất của địa ngục tâm hồn. - Rin à! Tớ thật sự....không thể mất đi cậu. Jun....lỡ yêu Rin mất rồi. Dường như nhận thấy cảm xúc đang dao động của Di, Jun càng thêm siết chặt vòng tay, nghẹn lời nói ra: - Tớ biết! Tớ biết! Tớ biết hết! Di à! Tớ biết cậu luôn coi tớ là bạn. Tớ biết trong lòng cậu chỉ có duy nhất người tên Phong ấy. Tớ biết mình không nên có tình cảm gì với cậu, với người bạn thân thiết nhất của mình. Tớ biết chứ. Nhưng......- Jun gần như dùng toàn bộ sức lực nói ra, nước mắt rơi làm nhoà đi đôi mắt cậu. Sắc thẳm trong đôi mắt cậu mờ dần, ánh sáng cũng chậm rãi tan rã- Nhưng.......ngay từ phút giây cậu dịu đang đội chiếc mũ che đi những giọt nước mắt yếu lòng trên gương mặt tớ. Ngay từ phút giây có một cô bé chìa tay đưa cho tớ một miếng bánh chocolate méo mó, tớ đã biết , cả cuộc đời này, người duy nhất tớ dùng cả vòng tay để bảo vệ, chính là cậu. Jun cũng không nhớ tốt cuộc ngày hôm ấy cậu còn nói những gì, hay cô đáp trả ra sao. Cậu chỉ biết, rằng người con gái ấy sẽ rời xa cậu, đến với một chân trời mới và xa lạ, thôi không còn núp đằng sau bóng lưng cậu nữa. Mà....sẽ tự giang rộng đôi cánh của mình, chậm rãi rời xa, tìm đến một nơi không có sự bảo vệ của cậu. Có lẽ sau giờ khắc này, Jun sẽ thực sự mất đi cô gái ấy......vĩnh viễn......
~~~~~End chương 1~~~~~ Mộng Một Đời
|