...Hai tuần đầu.. Đã chẳng giải quyết xong vấn đề mục tiêu cần nhắm tới để loại bỏ mà lại còn thêm hai mục tiêu mới :tổ trường tổ học tập-Lê Gia Hân;tổ trường nhóm Phùng Ngọc Bảo. Thêm mục tiêu thêm đau đầu mà còn phải xử lí tên bạn cùng bàn lắm mồm ấy ,mỗi lần tôi làm gì đều bị nó nói tạch ra từ kế hoạch học tập ,đến cả số ghi chép trong cặp cũng bị nó lôi ra dán lên bảng...Rồi lại những đứa mới chyển đến như tôi nữa chứ ,không biết bọn nó lấy thông tin ở đâu rồi tung ra cả khối là ở trường cũ tôi là một kẻ lừa đảo,chuyên'thả thính' ,bất cứ ai ở gần tôi đều né tránh trong suốt 2 tuần này...Nhưng sau hai tuần địa ngục ấy cuối cùng từng đứa đi hết và chỉ còn ba bốn đứa trường tôi ở lại và một số học sinh khác cùng với nhà toán học nổi danh lớp 8 của huyện tôi:Nguyễn Đức Đăng. Qua hết để một tuần mới bắt đầu với một chút vui:Đi học muộn giờ chào cờ được nêu gương trước trường ,thiếu bài tập văn trước nguy cơ viết bản kiểm điểm về cho bố mẹ kí,mất 10k ăn sáng để nuôi lợn đất và hết sáng vui tươi..'Vụ này không xong rồi'-tôi nghĩ thầm.Với cái tốc độ này thì làm sao mà đòi vượt qua bọn nó kia chứ?Chẳng là học ôn toán chiều hôm ấy cô phát cho mỗi đưa một cái đề mà phải xong thì mới được về.Nhưng chuyện đấy không quan trọng,tôi đang làm bài một thì hai thằng Thành và Hạ hởi nhau kiểm tra đáp án bài 5,còn Đăng mà tôi ngó xem thì đang làm bài 7...SỐC.không xong rồi ,thế nàu thì làm sao đây?Có ai hãy bảo tôi phải làm gì đó đi,gì cũng được.
|