Tớ Với Cậu Là Thích Hay Thân
|
|
Một cô gái 14 tuổi nặng 57kg và cao 1m61 đã từng thề nguyền cả đời này không thích ai,coi cuộc sống gia đình như là một địa ngục,đàn ông là đám hạ đẳng chỉ biết chỉ chích người khác,bạn bè là người dưng luôn tìm mọi cơ hội để dìm mình xuống như một kẻ lạc loài,...Nhưng tất cả có lẽ,dường như hay chỉ mình tôi nghĩ vu vơ:tôi đã thích một người-Một người bạn nam được cho là hai giới linh hoạt ở lớp tôi từng học.
|
Với biệt danh sư phụ của các kẻ điên trong lớp bởi tính cách nóng lạnh,thân hình tầm thường thì tôi tự thu mình trong suy nghĩ,24h một ngày đầu tôi toàn hiện lên toàn những con số ,phép toán mà môn học tôi quyết thi vào trường chuyên của tỉnh-môn toán,thứ khiến tôi đau đầu và thoát khỏi lớp học và gia đình không màu này. Tôi không thể hòa vào một nhịp với những bạn ở lớp,tôi luôn nghĩ mình khác họ,mình một tầm cao,lũ đấy chỉ là một phần của cuộc sống sau nay thôi và nó sắp chấm dứt rồi...Nhưng tất cả đã thay đổi khi tôi quyết định chuyển lên trường huyện theo đợt tuyển học sinh giỏi của huyện tổ chức,và ngay sau đây sẽ là bốn tháng thay đổi cuộc đời tôi(dù cậu sẽ mãi chỉ là kí ức một quãng thời hoa phượng.) gửi tdda mà tớ từng quen
|
Reng...Reng...Tiếng chuông điện thoại báo thức vang lên điểm 5h sáng vào một đầu thu cuối cấp mát mẻ, tôi bật dậy rồi lại nằm xuống tự cười thầm nghĩ về ngôi trường mời,mơ về nơi mà tôi muốn là chính mình.Nhưng rồi lai ngủ quên ,phải đến lúc tiếng xe máy mẹ đi làm lúc 6h tôi mới tỉnh dậy hẳn.Ngày đầu tiên đến trường mới của một học sinh lớp 9 là vậy,không cần đưa đón,chúc may mắn mà tự ăn sáng và vệ sinh cá nhân xong là đi học như mọi ngày.Chỉ duy nhất một điều bất thường đến khó chịu ở đây là:Tôi phải đi xe đạp 7km để đến trường,một sự thật bùng nổ trong đầu tôi khiến tinh thần đảo ngược.'Cố lên,'.Tôi lao ra khỏi cửa nhà như một con chồn lưỡi hái,lao cắm cụi vừa đi vừa nói lảm nhảm(đó là cách duy nhất để tôi có thể cảm thấy mình tồn tại.)...'Đến rồi'-tôi lấy khăn đỏ lau những giọt mồ hôi trên trán nhưng không mệt mà len đâu đó một chút vui vì ngôi trường tôi kì vọng đang ở trước mắt.Đi thôi,tới ngôi trường này nào(tôi vui vẻ dắt xe lên trường quy mô nhất của huyện với niềm hân hoan cô giáo,bạn bè,kiến thức rộng lớn mà tôi mong muốn mà không biết rằng đây sẽ là nơi định mệnh đầu tiên và có lẽ cuối cùng của tôi và cậu ấy.) Dù sao cũng phải đi qua cánh cổng nay và đón nhận số phận ấy của tôi, mà tôi cũng không tìm được lí do để chối bỏ nó.
|
Reng...Reng...Tiếng chuông điện thoại báo thức vang lên điểm 5h sáng vào một đầu thu cuối cấp mát mẻ, tôi bật dậy rồi lại nằm xuống tự cười thầm nghĩ về ngôi trường mời,mơ về nơi mà tôi muốn là chính mình.Nhưng rồi lai ngủ quên ,phải đến lúc tiếng xe máy mẹ đi làm lúc 6h tôi mới tỉnh dậy hẳn.Ngày đầu tiên đến trường mới của một học sinh lớp 9 là vậy,không cần đưa đón,chúc may mắn mà tự ăn sáng và vệ sinh cá nhân xong là đi học như mọi ngày.Chỉ duy nhất một điều bất thường đến khó chịu ở đây là:Tôi phải đi xe đạp 7km để đến trường,một sự thật bùng nổ trong đầu tôi khiến tinh thần đảo ngược.'Cố lên,'.Tôi lao ra khỏi cửa nhà như một con chồn lưỡi hái,lao cắm cụi vừa đi vừa nói lảm nhảm(đó là cách duy nhất để tôi có thể cảm thấy mình tồn tại.)...'Đến rồi'-tôi lấy khăn đỏ lau những giọt mồ hôi trên trán nhưng không mệt mà len đâu đó một chút vui vì ngôi trường tôi kì vọng đang ở trước mắt.Đi thôi,tới ngôi trường này nào(tôi vui vẻ dắt xe lên trường quy mô nhất của huyện với niềm hân hoan cô giáo,bạn beg,kiến thức rộng lớn mà tôi mong muốn mà không biết rằng đây sẽ là nơi định mệnh đầu tiên và có lẽ cuối cùng của tôi và cậu ấy.) Dù sao cũng phải đi qua cánh cổng nay và đón nhận số phận ấy của tôi, mà tôi cũng không tìm được lí do để chối bỏ nó.
|
'Xong',tôi thầm tự nhủ với mình sau khi đi qua con dốc dẫn lên trường ấy,nó quá đẹp,rộng gấp hai hay ba lần trường tôi gì đấy,những tòa nhà mới toanh ,căn teen và cái nhà xe tôi đang đứng trước mạt tôi to khoảng gấp bốn lần so với cái nhà xe của trường nên tôi dã đi đúng một vòng quanh cái nhà xe ấy để tìm biển lớp 9 khoa học tự nhiên của mình mất khoảng 10 phút gì đấy(mặc dù là vậy nhưng cũng phải một tuần sau tôi mới biết mình đậu xe ở lớp 8a chứ không phải 9a1).Tôi bước từng bước rộng vững chắc tiến thẳng vào lớp 9a1 cạnh tòa nhà giáo viên-Nơi được cho là lớp học trọng điểm của huyện tôi ngày ấy,một lớp học khá được với màu vàng cam tiêu biểu và sạch sẽ,ấn tượng đầu tiên là vậy. Bước đến cửa lớp tôi gặp một nhóm bạn nữ đang cười đùa ở cửa thì theo tính 'điên' nên tôi không rụt rè đến hỏi thẳng: -Bạn ơi,đây có phải lớp chất lượng cao không ? Cô bạn đang cười thì dừng lại quay sang nửa nhìn tôi nửa không(nhỏ nàu là Thùy) trả lời: -Phải,nhưng đây là lớp 9 KHTN(khoa học tự nhiên). -Vậy thì đúng rồi,cảm ơn nhé,tôi trả lời cô bạn với một tâm trạng phấn khởi Bước vào lớp tôi chọn ngay bạn trước mặt giáo viên để không ai để ý mình(ngại đấy)nhưng các bạn trường này và mới chuyển đén cứ lần lượt bảo đây là chỗ họ,tôi lại phải đứng lên nhường chỗ chứ làm gì có chuyện mới vào lớp đã hổ báo rồi. Và cứ vậy tôi xuống cuối lớp và không chỗ ngồi.Thôi mới vào lớp tôi nhịn tí vậy-tôi nghĩ thầm. Nhưng tôi không có nhiều để suy nghĩ về nó vì kế hoạch tiếp theo của tôi:Thứ nhất sau khi bước vào lớp thì ngồi trước mặt cô giáo đã thất bại thì bước hai là phải tìm ra hai cái thằng đứng đầu huyện mà cô giáo dạy toán của tôi suốt ngày nhắc đến đó là ai chứ(Nó không giống kiểu tình địch mà là học địch).Lại có vấn đề phat sinh cho việc này,chẳng nhẽ mới vào lớp đã kêu thằng nào là Bùi Xuân Thành,thằng nào là Nguyễn Văn Hạ?Công nhạn số tôi may là sau chào cờ tôi được cô xếp cho ngồi gần'cây thông tin'của lớp nhỏ Trinh,thế là mọi việc đã xong và chú ý là Thành ngồi bạn trước mặt tôi,Hạ thì ngồi trước tôi hai bàn và ngồi cùng tổ trưởng(một người đặc biệt với tôi,nhưng chỉ sau này chứ không phải bây giờ).'Đây là định mệnh',tôi chỉ biết nói câu ấy sau khi học địch mà tôi cần chiến đấu khi lên đây lại ở sẵn trước nòng súng thế này.Ha,từ nay đây chắc chắn sẽ là những ngày tháng thú vị .........Hết ngày đầu tiên với nhiều điều đáng đợi trong tương lai của một kẻ điên mong đợi,...
|