điện thoại di động reo , cô gái quấn quanh nguoif chiêc khăn tắm vói làn da trắng ngần còn đọng lại làn nước mỏng , bước ra từ phòng tắm. -Alo._đôi môi mỉn cười chúm chím cất lên -không dinh ra sân bay dón anh à? Không cần quà thì phải._giọng nói ấm áp từ bên kia truyền đến. -Có có , ai nói là ko lấy .(bên kia ngươi con trai đang mỉm cười)Anh hai đẹp trai tốt bụng.... -thôi thôi , cho anh xin nghe mà nổi hết da gà nì .AI đó nghe đến quà lại thương cầm đèn chạy trước ô tô ..haizz. -zè (tu mỏ)anh hai cứ đùa. -thât mà anh đâu có đùa. Cả 2 bật cười như đang đứng trước mặt nhau . CÔ em gái lém lỉnh nói:-dạo này anh béo lên phải , nhin giống heo quá. -HẠ BĂNG ..."lửa giận"_THIÊN giả bộ. -hifhif ..thật mờ ,nói thiệc . -chơi anh hả ?anh là hotboy đó nghe rõ chưa"hừ"_thiên nói. băng nghĩ: đẹp trai lai chó ,hihi.(ai đó đang nguýt ) -thôi , em sory ,chờ anh vè , nhanh lên nhá hoàng tử #Hạ thiên.(nịnh) -Ừ , BYE. ......................GIỢI THIỆU NHÂN VẬT............. /hẠ THIÊN :(YAN) ANH TRAI CỦA BĂNG ,cao 1m79, cởi mở hòa đồng vui vẻ(chỉ dành cho băng thôi). Haj băng (yun) cao 1m68,mái tóc đen ngang vai , long mày cong , mi mắt dài , mắt đen tròn, khuôn mặt trái xoan ,môi đỏ nhạt , làn da trắng ngần, hông hào. tinh cach (yun):ít nói , ít cười , khó gần , lạnh lùng , ánh mắt chúa đầy suuwh buồn rầu kèm theo là cảm xuc lanh đầy băng .(ngược lại với anh hai) sở trương :giỏi võ ,-đai đen thương đẳng karatdo và judo. (họ sẽ đươc tiết lộ sau) .................................................................. CHOANG ..cốc nước vỡ đồng thời điện thoại reo .nước mắt tự nhiên rơi , trong cô cmr xúc khó tả . NGOÀI TRỜI mưa to , giờ này mọi người chưa về đến .-Alo , nhà họ hoàng xin nghe._cô nhấc máy -chúng tôi là....Tít tít.. Cộp ..điện thoại rơi xuống sàn , cô thaats thần chạy ra khỏi nhà giữa trời mưa tầm tã,. ___SÁNG MAI____ Đôi môi nhạt , khuôn mjăt trăng bệch, ánh mắt buồn thất thần .dường như nước mắt của cô đã cạn ..hạ bawng đưa mắt nhìn xung quanh , căn nhà vắng bong , trắng toát , hiu quạnh , sự bất hạnh đến với nhà cô. -Hết rồi _giọng nói thều thào hết sức sống cất lên trong căn biệt thự ... _______hôm qua luc 5giờ30'p___________________
|
Xin lỗi. Mk trong năm nay hơi nhiều việc. Lại cộng thêm máy tính nhà mk hư làm cho mk nhiều lần đăng bằng điện thoại hay lỡ tay làm mất bài
|
Xin lỗi. Mk trong năm nay hơi nhiều việc. Lại cộng thêm máy tính nhà mk hư làm cho mk nhiều lần đăng bằng điện thoại hay lỡ tay làm mất bài
|
Tập 2: Chiều hôm qua , lúc 5h30'p. Tại sân bay Nội Bài. Có một chàng thanh niên có khuôn mặt rất khôi ngô tuấn tú đang nghe điện thoại, nở 1 nụ cười ấm áp tỏa nắng đầy dịu dàng,khác hẳn với bầu trời đen kịt mưa lạnh ngoài kia . Làm cho mọi người đi qua pải ngoái nhìn đặc biệt là các cô gái khi nhìn thấy chàng trai . Hồi lâu,hình như là gia đình. Chàng trai nhanh chóng rời khỏi sân bay bước lên chiếc xe hơi màu đen. Mưa! Cứ tiếp tục rơi, bầu trời càng ngày càng xấu . Chiếc xe hơi đen vẫn đi trong Mưa lạnh lẽo nhưng không khí bên trong lại ấm áp đầy hạnh phúc. -Thằng bé này, không có mẹ con lại lơ lỏng bản thân như vậy hả? _giọng nói mang chút hờn của đầy quan tâm của người mẹ cất lên. - sao vậy mẹ _chàng trai ấy miệng ngậm kẹo mút nở nụ cười hỏi mẹ. - Thiên , con nhìn xem, 1 năm rồi con không béo lên thì thôi lại còn gầy hơn ở nhà là sao hả? Lần này về mẹ phải bón cho béo lên mới được. Thiên gãi chiếc mũi của mình,thoáng quá 1 suy nghĩ ,rùng mình nhớ đến cảnh chăm mình ăn lúc trước mà khiếp rồi nhìn mẹ nói với đầy ý cười : -Mẹ à, mẹ nhìn xem, xem con trai mẹ như thế này có chuẩn menlì^^ hơn không. Chứ béo lên con lại sợ bọn con gái bỏ chạy là con không kiếm ra con dâu cho ai đó đâu à. - không có con dâu thì không có cháu bế pải không con trai _ông bố có giọng nói ấm áp như thiên cất lên chen . Hai cha con nháy mắt với nhau. - Không quan tâm... Bla bla. Thấy vợ Mình không có dấu hiệu dừng nói ông đành pải lên tiếng : -Em thôi đi, con nó đang mệt mà em cứ nhiều chuyện , thằng bé không kêu la nhưng anh nghe cũng nhức óc lắm_ông bố giả bộ kêu than. -Cái gì? Ý anh là tôi nhiều chuyện hả? Hả..._người mẹ vẫn giữ được nét thanh xuân hậm hực nói. - ơ ơ, không có , không pải vậy đâu._ông bố lật đật lắc đầu (hội chứng sợ vợ) - Không có hả? _bà vợ xinh đẹp gằn giọng tay xách lấy tai chồng mình. Thiên lắc đầu bó tay với bố mẹ mình và nghĩ họ rất yêu thương nhau, không pải bố sợ vợ mà là bố rất yêu mẹ , cưng chiều quá để mẹ tắc oai tắc quái thôi . Ahihi -Mẹ thôi đi, mẹ cứ ức hiếp bố hoài. Mẹ không sợ đêm không ngủ được vì không có hơi đàn ông bên cạnh hả? _thiên giả bộ chớp chớp mắt ngây thơ hỏi. Bà ngập ngừng trả lời như thể chột dạ nói : - không, không - thật không đó? _ông chồng chớp lấy thời cơ hỏi vặn lại với giọng điệu đầy ý cười. ... ...haha..... Haha...... Trong chiếc xe hơi tràn ngập tiếng cười đùa, ấm. Trời nổi cơn dông bão , mưa rơi nặng hạt trút xuống mạnh mẽ lên vạn vật . Tiếng sấm vang trời và sét đánh như xé toạc bầu trời đen . Giống như sự tức giận , hung dữ.
Trên con đường ấy, chiếc xe hơi đen vẫn chạy dưới cơn mưa trắng xóa. Hướng ngược lại, có 1 chiếc xe tải đi loạng choạng như mất lại, trong xe ... Gió quất mạnh , vù vù làm người ta có cảm giác đơn độc ,gai người , lạnh lẽo trong cơn mưa lạnh. Mưa! Vẫn tiếp tục rơi. Phải chăng đang khóc??? ~~Xót thương? Đến khúc cua Tiếng phanh gấp, thắng xe kéo dài vang lên kéo dài trong màn đêm .....KÍT... ttttt...kíttttt ...RẦM...Ầm...ầmmmmmmmm ×Tử Thần đến bên cạnh × Một hồi sau, cảnh sát có mặt tại hiện trường, mưa không ngừng rơi và..."Alo nhà họ Hoàng xin nghe" ———————sáng hôm sau ——————— Trong 1 ngôi biệt thự màu tím, toát lên là vẻ ấm áp nào đó nhưng bên trong lại lạnh lẽo , không tiếng cười,làm người khác pải run người . Ở một góc tường của đại sảnh , có một cô gái đang ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh , ánh mắt đầy bi thương , vô hồn nhìn vào khoảng không vô định , khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, bận trên mình là váy lụa ngang đầu gối còn ươn ướt trông thật buồn . - Băng à, con như vậy sẽ đổ bệnh mất. -"..." -con không chịu thay đồ, không ăn không uống. Con lần nữa hành hạ bản thân như thế, ông bà chủ ở trên trời sẽ không yên lòng..._nhận ra mình lỡ lời vú nuôi im lặng. Bà thở dài rồi lặng lẽ quay đi.là người nhìn thấy Băng trưởng thành từng ngày và có 1 tuổi thơ bất hạnh , giờ đây sống trong hạnh phúc cùng gia đình đặc biệt là cậu 2 rất thương con bé . Tuy băng luôn lạnh lùng với mọi người nhưng nó có trái tim ấm áp, con bé thật sự rất tốt vì bà hiểu . Nhưng sau ông trời bất công như vậy, ông bà chủ đôn hậu với cậu 2 vẹn toàn lại ra đi do 1 kẻ say rượi. nước mắt ko kiềm được mà lặng rơi và bà thầm hỏi : " Phải chăng là định mệnh? " —————————————————————— Ánh mắt vô hồn từ khoảng không vô định từ từ hướng đến bức ảnh trên tường, nơi đó có gia đình cô , có người cô thương nhất, người đó luôn bảo vệ cho cô và nơi đó có nụ cười tuoi nhất của 1 tuổi thơ Môi mấp máy, giọng nói khàn khàn vang lên trong không khí tĩnh mịch : -Hết rồi . Không pải anh đã hứa sẽ bên em và bảo vệ em suốt đời ư??? —————Ngược thời gian ————— -Băng nè, sau này anh nhất định sẽ vào trường này học, nhất định cố gắng. _giọng nói trầm, ấm áp vang lên của cậu bé đang vuốt tóc em gái đang gối đầu lên đùi mình. -trường này hả anh? Nó đẹp quá!!! _Cô bé chống tay lên đùi anh , nhướn người , tay chỉ chỉ vào bức ảnh trên tay Thiên. Thiên mỉm cười tiếp tục vuốt tóc băng: - Ừ, "trường schoolidol" một trong những trường có tiếng nhất thế giới. -Sau này hai vào trường đó, bọn con gái bám lấy hai, hai yêu ai rồi bỏ băng hả? Huhu không chịu đâu.._Mắt màu nâu khói bắt đầu rưng rưng nước. Thiên ôm bụng cười sặc sụa, cười không thấy mặt trời rồi cốc đầu em gái ngốc nói : - Ngốc, trường này là trường nam sinh, không nhận nữ sinh, ý em là Yêu giới tính thứ ba hả? - Hở? _Băng chu chu cái mỏ của mình, lườm anh mình rồi xoa xoa chỗ bị cốc như thể đau lắm không bằng. -Mà băng mãi là người hai thương nhất, anh sẽ bên băng bảo vệ cho băng suốt đời mà, bé băng cứ ngốc như vậy ai dám cưới hề^^ - THẬT hả? Hứa nha _cô bé nở nụ cười rạng rỡ đưa tay ra. - Hứa. Nụ cười tươi dịu dàng đưa tay ra. ~~~~~Dưới ánh nắng ráng chiều, trong căn phòng một lời hứa của hai đứa trẻ đã lập nên từ đây ~~~~ ————————Hiện tại———————— Hạ Băng chống tường đứng dậy, cơ thể cô cơ hồ không trụ được nữa. Khuôn mặt tái nhợt, môi tím dưới hàm răng đè lên. -Ghét em ư? Đồ thất hứa. Bước đi trên sàn lạnh ngắt, đôi chân trần trắng trẻo đứng không vững, trước mặt là màn đêm, mi mắt cụp xuống rồi.. Phịch... - tiểu thư, tiểu thư... Giọng nói hốt hoảng của vú nuôi vang lên trong biệt thự tím.
|