Chap 5: Ra chơi, ở trên sân thượng. Trên tay hắn đang cầm lon bia lắc lắc, đôi mắt buồn nhìn lên trời xanh. - " này, mày ghê thật mới đó đã cua được em hội trưởng xinh đẹp rồi " - " này đã thử ẻm có mùi gì chưa ? thử rồi thì nhường cho anh em đi ! " Những tên xung quanh hắn từ khi biết tin chẳng tài nào cho hắn yên. - " mẹ khiếp ! tụi bây im hay muốn chết ? " Hắn tức giận quăng lo bia đi thật xa. - " thằng khốn này, tụi tao lịch sự hỏi mày như vậy thôi chứ muốn là có thể đi đè nhỏ ra rồi ! " - " mày nói cái gì ? ngon thì nói lại ! " Nghe tên nó nói vậy hắn tức giận túm cổ áo hất ngược ra sau. Cứ như thứ một trận đánh nổ ra.... Còn về nó, sau khi ra chơi liền nhận được tin nhắn của cậu " em với Phong quen nhau à ? .....chúc mừng nha " " chúc mừng ?" cậu nói cái gì vậy ? nụ hôn hôm qua...nó cứ tưởng cậu đã xiêu lòng...nào ngờ cậu lại chúc mừng, vậy nụ hôn hôm qua là sao ? - " thật là tức chết ! " Nó rũa một tiếng rồi ngón tay nhấn nút gọi ai đó. - " anh có đó không ? " - "...' - " vậy thì một lát em tới, cho người tới đón em đi " - "... " tút tút tút.... Nói rồi nó cúp máy nén điện thoại xuống đất. _________ Cạch, nó mở cánh cửa xe hơi bước xuống, đôi chân nhanh nhẹn bước vào một quán bar có tên Rose. Giờ là buổi sáng nhưng bên trong vẫn náo nhiệt như ban điêm, chưa kịp bước qua cánh cửa nó đã bị hai tên bảo vệ chặn lại. - " chưa 18 tuổi không được vào ! " - " ấy ấy, đây là bạn tôi " Bên trong có một cậu con trai với mái tóc nhuộm đỏ hoe bước ra. Nó vẫn im lặng đi theo anh bước vào bên trong. - " em muốn uống gì ? " - " whisky " Nó nói rồi ngồi lên chiếc ghế đỏ đắt tiền, mắt liết nhìn xung quanh. - " hôm nay em có chuyện gì mà tới đây ? " Anh đặt ly rượu lên bàn rồi ngước nhìn nó. - " có chuyện mới được tới à ? " Nó lạnh lùng, tay cầm ly rượu đưa lên miệng. Anh vẫn vậy, vẫn giữa nguyên tư thế nó nhìn nó. - " anh biết cái tên Đại không ? " -" Đại ?! Đại Phong ? con trai độc nhất của nhà họ Lâm à ? " - " ừ ! " - " thì sao ? " - " tên đó học chung với em ( kể ra ) ... " Nghe xong câu chuyện anh gật gù, đưa tay lên cằm suy nghĩ. - " nghe nói em có một đứa nhóc là thanh mai gì đó... " - " em chắc chắng không là hắn đâu ! " ...... Cứ như thế nó và anh vừa nói vừa uống rượu cho tới tối. Giờ là 8 giờ, quán cũng bắt đầu đông người hơn, tiếng nhạc cũng to hơn thẳng, mọi người ở bên ngoài thì dường như đang hoà mình vào tiếng nhạc xập xình ấy, lắc lư người theo tiếng nhạc một cách điên cuồng. Ở một góc khuất gần đó cũng không kém, nó với mái tóc xoả dài, trên người mặc bộ đồng phục không chỉnh tề đang nằm trên ghế miệng không ngừng ….la hét, chửi rủa hắn. - " Hưng à cho em một ly....hức... à không một chai mới đúng...hức...uống xong chai ngày em sẽ nghỉ...hức... " Nó nói kèm theo tiếng nấc của cơn say khiến người ta khó mà nghe được hết câu. - " không, em về đi anh bận phục vụ khách rồi, anh đi đây " Không chịu được nó anhc cũng phải rời đi. Để cho nó một mình nằm la hét như một con điên. - “ tên Đại Phong đáng ghét ! …hức….tôi Huỳnh Bảo Yến này hận…hức…cực kì hận anh, nếu…hức…có thể tôi sẽ xé xác anh ra mà ăn…hức…cho đã tức… “ Đang nằm trên ghế mắt lim dim định ngủ thì nó trông thấy một người rất giống, rất giống cậu, lặp tức tay chân nó nhanh hơn cả suy nghĩ liền chạy thẳng ra ngoài ôm chầm lấy người đó. - " anh Duy à...hức.....em...hức..nhớ anh lắm lắm...lắm luôn á, tại cái tên...hức...hức...hắc dịch Phong ấy bắt em phải rời xa anh...hức " - " em có sao không em gái ? " Tên ấy quay sang nhìn nó với đôi mắt dâm tà, nhìn vào ngực nó rồi mông nó...quả là rất ngon. Tên đó tay đưa vào sờ ngực nó, miệng nhết mép nói. - " thay là em thấy không khoẻ ? để anh kiểm tra mới được, chắc em khó chịu lắm " - " đúng...hức...đúng là rất khó chịu a " - " vậy chúng ta đi " Dìu nó vào ghế tên đó tay chân bắt đầu sờ mó khắp nơi, đôi môi tham lam ngậm vào quả anh đào, một tay thì sờ một tay thì tò mò khám phá bên dưới của nó, khiến miệng nó không ngừng rên rỉ. - " a...a...anh làm làm gì vậy...người em nóng lắm.....dừng lại...dừng lại đi mà...." Vừa rên nó vừa nài nỉ, dường như tên đó không quan tâm chỉ biết ngón tay mình đúc vào trong nó đã hơi sâu và bắt đầu cảm nhận được sự nhơn nhớt của nó, môi cũng không yên phận ở ngực mà đã chạm vào môi nó. - " anh thôi...a... đi nghe không ? " - " ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng... " Cảm nhận người đè trên cơ thể của mình chẳng giống cậu chút nào nên nó liền lấy chai rượu bên cạnh đập thẳng vào đầu tên ấy. Bụp... - " aaa, cái con khốn này.... " Tuy đau nhưng tên đó vẫn cố gắng kéo quần mình xuống.....động tác kéo quần bỗng dùng lại khi tay nó nắm lấy đầu tên ấy. -" tao bảo mày dừng lại....hức...mày đéo phải Duy " - " con khốn, buông ra ! không phải thì sao ? " Hắn vẫn khéo quần mình và.... Bịt, rầm..... Đó là những tiếng động phát ra khi tên đó vẫn ngoan cố, hễ chạm tay vào được cái gì mà ngay lập tức nó nén vào tên ấy, gạt tàn, chai rượu, lon bia...kể cả cái bàn trước mặt nó cũng không tha, nó dùng hết sức đạp thẳng vào mặt tên đó.... Cuối cùng bảo vệ cũng phải cang thiệp, nó thì bị nén ra ngoài. __________ Sau khi ra bên ngoài, nó trông thấy cây cột điện mờ mờ ảo ảo nhìn ra hắn, sự tức giận bỗng bùng phát, tay chân nó đấm đá liên tuc vào...cây cột điện, vừa mắng vừa đánh khiến người ngang không khỏi tò mò mà nhìn vào. 1 giờ sáng.... Nó nằm tại đó mà ngủ, đúng là mất hình tượng....đây có thể là lần đầu tiên nó say đến thế. Bỗng có một chiếc xe hơi mà đen sang trọng đỗ lại trước nó.
|
|
Chap 6 Ở một biệt thự xa hoa được thiết kế theo phong cách Châu Âu đầy sang trọng, bên ngoài là hàng loạt vệ sĩ đứng canh cổng rất nghiêm trang, tất cả mọi thứ đều nép mình cuối người khi một chiếc xe đen chạy tới và tiếng vào bên trong. Sau khi tài xế dừng xe, hắn ngồi phía sau liết nhìn nó, chẳng ra hệ thống gì ! nếu người trông thấy nó hôm nay không phải là hắn thì giờ nó đã thành như thế nào rồi ? Bế nó trên tay hắn đi vào trong trước sự ngỡ ngàn của những người giúp việc. Vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó hắn nói. - " quản gia Hương, pha ly trà rừng đem lên phòng cho cháu " ________ Cạch... Mở cửa hắn bước vào phòng mình, và đặt nó lên giường. Đôi mắt có chút tức giận nhìn vào bộ quần áo không chỉnh tề trên người nó. - " cô đúng là đồ ngốc làm sao say tới mức này chứ ? " Chuyện là sau khi lôi nó ra ngoài, hắn không hề thấy nó quay lại lớp, nghe mọi người nói cả 5 tiết học cũng chẳng thấy nó đâu. Lòng hắn bỗng nhiên lại xin là một nỗi lo lắng vô hình lập tức cho người tìm nó khắp nơi. Định là khi tìm được nó, liền và ngay lập tức mắng chó nó một trận, nhưng giờ nó thành ra thế này trách mắng gì nữa chứ ? - " nóng quá...hức.... " Nó mơ màng miệng không ngừng kêu nóng, tay đặt lên cổ bắt đầu cởi cởi từng cúc áo - " này này " Hắn đỏ mặt nhìn nó, con gái thời nay đúng là bạo quá mà! Nghĩ đi nghĩ lại thật không hiểu tại sao hắn lại đem nó về nhà mình mà không phải nhà nó ?! Hay chỉ đơn giản là vì nó ở một mình chẳng ai chăm sóc ? Tay hắn nắm chặc lấy đôi tay trắng mịn của nó, đôi tay ấy...thật là mềm khiến vừa chạm vào là liền cảm nhận được sự mát lạnh truyền sang tay hắn, phút chốc cảm thấy thân dưới nóng rực.....rất khó chịu. ...... Ánh sáng chói lọi từ cửa sổ chíu thẳng vào mặt nó, bất giát khiến nó khó chịu chau mày lại, tay dụi dụi mắt. - " haizzz mệt quá " Nó ôm đầu đau như búa bổ ngồi dậy. Mắt đảo nhìn trần nhà sang trong thiết kế tinh sảo, chính giữa còn có treo cả đèm trùng lấp lánh, ánh sáng từ những viên pha lê chiếu phắp căn phòng...còn chiếu vào cả....khuôn mặt anh tuấn của hắn đang ngủ trên ghế sô pha nữa.... Hắn ?! sao hắn ở đây ? mình đang ở đâu? đó là những câu hỏi hiện lên trong đầu nó. Khẽ động đậy, nó cảm nhận được sự thoãi mái và mát mẻ từ bộ đồ nó đang mặt truyền đến da, thật dễ chịu. Vừa đặt chân xuống sàn định bước đi thì ngay lập tức có một giọng nói rất trầm ấm phát ra từ đằng sau khiến nó quay người. - " tỉnh nồi à ? " Nghe hắn hỏi nó vẫn ngơ ngác nhìn, miệng vẫn chưa có dấu hiệu của sự trả lời. Không kìm được hắn liền tiến lại phía nó, lấy thân hình lực lưỡng của mình đè lên thân hình mảnh mai của nó. - " sao hôm qua cô lại uống say đến thế ?! " - " tôi...tôi... " Nó sợ đến nói không lên lời, đôi mắt to tròn nhìn vào mắt hắn, phút chốt khiến hắn nhớ đến những ngày tháng lúc nhỏ, mỗi khi sợ nó đều nhìn hắn với ánh mắt đó, chết tiệt, vậy mà giờ chỉ mình hắn nhớ nó. - " thay đồ rồi tôi chở về ! " Hắn buông nó ra, đôi mắt chứa một tia thất vọng nhìn đi chỗ khác. ___________ Ngày hôm sau nó vẫn đi học bình thường nhưng vì hôm qua nó cúp tới tận 5 tiết nên bây giờ vừa vào tiết là ngay lập tức nó liền bị triệu hồi về phòng giáo viên. - " thầy gọi em " Nó lễ phép mở cửa bước vào một cách nhẹ nhàng nhất. - " sao hôm qua em không đi học ? " - " dạ, hôm qua nhà em có chút chuyện, từ nay về sau sẽ không có chuyện này xảy ra đâu ạ " - " được rồi, em về lớp đi " Nghe nó nói vậy người thầy giáo già cũng cảm thấy yên lòng. ____________ Ra chơi, cuộc sống sung sướng, lúc nào cũng đi trong những anh mắt ngưỡng mộ của người khác giờ đã tan tành. Những người gọi là " fan " của hắn cứ chạy theo bắt những ánh mắt đáng sợ lên người nó. Định lên sân thượng cho yên thì gặp hắn và đám bạn chẳng ra gì của hắn, nói chuyện với bọn họ...thì cánh tay của những tên lưu manh ấy không bao giờ chịu yên phận cứ lợi dụng thời cơ sờ vào người nó, chẳng hạn như thỉnh thoảng lại thổi vào tai nó,..... tất nhiên hắn không hề biết gì cả, thật khó chịu! Mãi một lúc mức chịu đựng của nó đi đến giới hạn nó liền tức giận trở mặt nhìn đám ấy. - " các cậu buông bàn tay bẩn thỉu ấy ra khỏi người tôi mau!
|