Hội Trưởng Mau Ngoan Ngoãn Nghe Lời
|
|
Tên truyện: Hội Trưởng Mau Ngoan Ngoãn Nghe Lời. Tác giả: Vi Vi Leo. Thể loại: truyện teen. Đằng sau khuôn mặt xinh đẹp, bộ đồng phục gọn gàn, thành tích đầu bản, chẳng ai là chưa nghe tới danh nó, tài năng hiếm có lại vô cùng dịu dàng, tuy có chút nhút nhát thỉnh thoảng lại vô cùng mềm yếu khiến người khác muốn dang đôi tay ra mà bảo vệ, nhưng chẳng ai ngờ đằng sau khuôn mặt ấy lại là một cô gái có tính cách yandere ( ai chưa biết thì lên gg nhé ), sẵn sàng loại bỏ tất cả các cô gái có ý định tiếp cận người mình yêu.
|
Chap 1: Ở một nơi vắng vẻ trong sân sau trường, có một đám người khoác trên mình đồng phục học sinh, tụ họp lại một chổ chủ yếu là nam, mọi người đều tập chung vào hai cô gái ở bên trong. Bên trong một người thì với dáng vẻ thê thảm, nằm bò dưới đất, trong rất đáng thương, nước mắt lưng tròng, miệng không ngừng vang xin cô gái trước mặt. Nhưng sự thương hại không thề xuất hiện trong mắt nó. - " chó má, mày biết tao thích anh Duy mà còn dám sáp vào, chán sống rồi hả ? " Nó với bộ đồng phục chỉnh tề khiến người ta khó phát hiện ra mình là một đàn chị chuyên đi bắt nạt trong trường, khuôn mặt nỗi giận nhìn cô gái nằm bên dưới. - " chị ơi, tha cho em, em không biết, em hứa sẽ không bám theo anh Duy nữa đâu " - " ngoan " Nó vừa nói vừa cúi người, tay nắm lấy tóc cô gái dựng ngược lên. _ " chưa hết, chuyện tao đi bắt nạt thế này mà lộ ra thì....mày khỏi về nhà nhé cưng " Nó vỗ vỗ vào mặt cô gái, giơ chân đạp một cái thật mạnh vào bụng cô rồi bỏ đi. ___________ Xoã mái tóc dài xoăn nhẹ màu nâu của mình ra rồi chỉnh lại quần áo, thế là xong, nó đã trở lại làm một cô gái gương mẫu người người hâm mộ. Quay lại lớp. - " chào mọi người mình vào trễ " Nó nỡ nụ cười thật tươi với mọi người đều ngước nhìn. Trong giờ học nó đang chăm chỉ chép bài thì điện thoại bỗng có tin nhắn, sau khi đoc xong mặt nó tối sầm lại. Lại có một đứa mới chuyển vào coi trời bằng vung, dám tuyên bố sẽ cưa đỗ Duy. - " hừ, mày gan lắm " Ra vể ngay lập tức nó chạy ra ngoài. Đi gặp cô gái mang tên Thư ( người mới chuyển vào ) coi trời bằng vung đó. Từ xa nó đã thấy ả đứng giữa sân được mọi người bao quanh, mặt thì cười cười, nhìn giả tạo phết. Hôm nay chính tay nó sẽ cho cái con nhỏ " ếch ngồi đấy giếng " một trận nhớ đời mới được. Chen qua đám đông, đứng đối diện với ả. - " chào chị nghe nói chị mới chuyển vào, em là hội trưởng học sinh ở đây, nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi ạ " Nó cúi nhẹ người, nở nụ cười lễ phép. - " cảm ơn em, nhỏ vậy đã là hội trưởng chắc em học giỏi lắm nhỉ, ngưỡng mộ ghê " - " chị quá khen, mà trường này khá rộng, chị đã quen đường đi lại chưa ạ ? nếu chưa quen thì em rất sẵn lòng dẫn chị đi tham quan một vòng " - " vậy thì phiền em vậy " Thế là tách được ả ra khỏi đám đông, về trễ một hôm cũng không sao. Đi hết nơi này tới nơi khác cuối cùng là tới nhà kho. _ " chị à, chị biết ở trường này cấm cho học sinh sài son không ạ ? chị vi phạm sẽ bị phạt đấy ạ " Lúc này ả giật mình vì cách nói chuyện của nó đã thay đổi so với trước nhiều, đanh đá hơn, nghe giống khiên khích hơn ấy. - " vậy sao em cũng sài son mà nói ai ? " - " em là hội trưởng, xinh đẹp lại thông minh thì tất nhiên có quyền ! cái thứ xấu xí như chị thì không xứng, chị hiểu không ? cho dù mặt chị bôi 100 lớp phấn và son đi nữa thì vẫn xấu thôi " - " này, cái con nhãi kia ăn nói cho đàng hoàng, mày nghĩ mày là hội trưởng làm tới à ? mày biết tao là ai không hả ? - " con gái thiệu trưởng ? mẹ là hiệu phó ? ở nhà lầu 4 tầng, được đưa rước bằng Audi, gia đình thuộc dạng giàu có, khuôn mặt đã qua 2 lần chỉnh sửa, học hành không được giỏi, vào được trường này là nhờ ba mẹ ? và từng tuyên bố sẽ cưa đỗ Trần Đức Duy, em nói có sai không thưa chị Diễm Thư ? " Câu nói của nó vừa dứt, khiến ả lùi về sau vài bước vì hoảng sợ, rõ ràng là chuyện phẩu thuật đã giấu kín, tại sao lại bị lộ ? rốt cuộc nó là ai ? - " biết vậy mà mày con dám lớn tiếng, chắc cũng thích Duy chứ gì ? tin ngày mai đơn nghỉ học sẽ được gửi tới mày không ? " Ả không sợ, mặt còn ngước lên. - " hừ, sợ ? nếu sợ thì ngay từ đầu tao đã không thâm doạ mày rồi " Vừa nói xong, hàng loạt nam sinh với thân hình to lớn xuất hiện, khuôn mặt trong rất lưu manh, - " con khốn, mày đúng là đồ hèn, cò ngon thì 1-1 đừng có kêu một đám ra, còn tụi mày nữa tin mai đơn nghỉ học liền được gửi tới ? " Nó nhết mép. - " ừ tao hèn đó. Tụi bây trói ả và nhà kho " Nghe lệnh, ả liền bị đem ra trói như một con heo sắp bị nấu, nhục nhả vô cùng. Ngay sau khi bước vào nhà kho liền có một khay kim kiêm đưa tới. - " mày nhìn đi, trong khay này, một cây là xuân dược, một là thuốc tránh thai. Hừ, tao sẽ cho mày ngóc lên không được, vì dám đắc tội với hội trưởng này " - " mày làm cái gì ? xuân dược ? mày dùng xuân dược làm cái gì ? " Ả hoảng sợ, mặt tái lại " Như thế nó vẫn lạnh lùng cầm kim tiêm, chậm rãi tiêm cái thứ chất lòng ấy vào người ả, mặc cho ả hét to, vang xin như thế nào đi nữa. Tiêm xong 2 ống, nó đặt kim tiêm xuống đất. - " còn lại giao cho anh em " Nó nói rồi quay lưng bỏ đi, mặc cho ả khóc, gào hét, vang xin. Vừa bước ra ngoài nó liền trong thấy một người con trai đứng ngoài cửa, trên tay cầm vài ba tấm hình phe phẩy. - " cho hỏi bạn đứng đây có chi không ? " Giọng nói nó lúc này lập tức thay đổi, tươi cười nói với cậu con trai ấy. Hắn ta không nói gì, tay chỉ giở vài tấm hình ấy vào mặt nó. - " cậu muốn gì ? ' Giọng nói nó lại thay đổi, lúc này nó đã chút ít nhận ra tên này không phải tầm thường. Hắn ta không nói gì chỉ tiến gần lại phía nó. - " nhóc muốn lấy lại chứ ? " - " điền kiện ?! " - " rất thông minh ! mình thân hình nhóc cũng được đấy chứ ? " - " gì ?! hừ, nói thật tôi chẳng còn là xử nữ đâu, nhưng nếu cậu muốn tôi rất sẳn lòng " Nói rồi nó lôi hắn đi ngược lại vào trường, giờ đã là buổi trưa không còn ai ở đây, nên rất thuận tiện cho nó. " rầm " Nó xoay người đóng cửa phòng lại. Tay đưa lên cởi từng cúc áo. - " nhìn nhóc ngây thơ vậy mà gớm ! " Hắn cũng cởi áo khoác ngoài ra, nén sang một bên tiến lại phía nó. Hắn ta đúng thật là ngốc, mới có đó mà đã nén tầm hình sang bên, chớp lấy cơ hội, nó lấy trong túi ra cái hột quẹt nhỏ đốt bỏ cái áo trước sự ngở ngàn của hắn. - " cậu đúng là ngây thơ " - " ai ngây thơ ? " Hắn cũng chằng vừa tay liền đưa ra cái điện thoại. - " tất cả đã ở đây rồi, cho dù có xoá thì tôi vẫn khôi phục được, ngoan ngoản nghe lời anh sẽ coi như không có gì " " phụp " cứ như thế nó cũng nén luôn cái điện thoại của hắn xuống lầu với tốc độ kinh ngạc. - " thế là hết nhé " Trước khi đi nó còn không quên nén lại cho hắn ta một câu. - “ tôi không biết cậu là ai nhưng nếu chống đối tôi thì không yên đâu. Còn nữa, ngày mai cậu có thể nói với bất kì ai về tính cách của tôi…nhưng nếu không có bằng chúng thì chẳng ai tin cậu đâu đồ ngốc ạ “ ___________ Về tới nhà, nó mệt mỏi nằm xuống giường. Vừa mở điện thoại lên là ngay lặp tức có một tinh nhắn từ cậu ( Duy ) gửi tới. " mai rãnh chứ ? rãnh thì cùng tụi anh đi chơi " ' tụi anh ? ' còn ai nữa à ? tuy là vui thật nhưng nó chỉ muốn đi một mình với cậu, thật là tức chết còn người nào dám chen ngang ? Con khốn đó phải chết !
|
Chap 2: Hôm sau nó xuất hiện chỗ hẹn với chiếc váy hồng phấn dài tới gối, trên ngực đính một bông hồng, tôn lên làn da trắng hồng của mình. Sự xuất hiện của nó đã khiến vài người đi ngang phải ngước nhìn. Không may là một đám thanh niên đi ngang không yên phận liền bắt chuyện. - " cô em xinh đẹp đứng đây một mình à ? " - " đi cùng tụi anh không ? tụi anh chiều, muốn gì cũng được " Mặt nó tối sầm, đứng đây đợi cậu đã nữa tiếng nên chân rất mỏi mà còn lại gặp cái đám này nữa, đùa chắc ? hôm nay đúng là xui xẻo. - " tao cho tụi bây 1 phút để biến khỏi đây trước khi tao nóng lên ! " - " ấy ấy, cô em chớ nóng chứ " - " bọn anh có ý tốt muốn làm cô em xinh đẹp vui vẻ thôi mà " - " đừng có đùa " Ngay lặp tức nó buông cái túi trên tay xuống đất, đấm một cái thật mạnh vào mặt một tên trong đám đó. - " á, cái con nhãi này " Không để chúng chạm vào mình, tay nó đã nhanh chóng khoá chắc hai tay tên trước mặt và... " bịt " Một tên ôm bụng ngã xuống. Cậu cho nó leo cây nên giờ tâm trạng của nó cực kì tệ, lại còn cả gan gây chuyện, bọn này chán sông thật rồi. - " muốn nữa không ? " Trong thấy đại ca mình ngã xuống ôm bụng đau đớn hai tên còn lại hoảng sợ xách dép đua nhau mà chạy. Nữa tiếng nữa là đúng một tiếng cậu cùng một cô gái lạ xuất hiện. - " xin lỗi anh đến muộn, chắc em đợi lâu lắm " Thấy cậu, vẻ mặt cau có của nó lặp tức biến mất, thay vào đó là khuôn mặt xinh đẹp tươi cười trong nắng. - " cũng lâu không lắm, mà đây là.... " Nó ngập ngừng nhìn cô gái ấy. - " à quên giới thiệu đây là bạn gái anh Trần Bảo Huỳnh. Huỳnh, đây là Bảo Yến, bạn anh " - " chào em, tại chị bận trang điểm khiến anh Duy tới trễ, chị xin lỗi " Cô đưa tay ra nắm lấy đôi bàn tay của nó. ' bạn ' ? vậy đó giờ gì cậu chỉ coi nó là bạn ? cậu có biết vì cậu mà nó đã ra tay đánh đập hành hạ những người tiếp cận cậu sống không bằng chết...vậy mà cậu chỉ coi bạn ? Còn con nhãi này nữa, trang điểm ?! tại mày mà tao đợi hẳn 1 tiếng, mày ngon lắm. Mày phải chết ! - " chào chị " Nó nở nụ cười thân thiện, tay vuốt vuốt lại mái tóc rồi nhìn lại đảo mắt nhìn cậu. - " tôi đến trễ " Từ xa có một người con trai tiến lại phía cậu, tay đặt lên vai cậu, nhìn nó mỉm cười. Hắn ta ? sao hắn ta ở đây, một phút nó sợ hãi, nhưng khuôn mặt đó nhanh chóng được thu hồi thay vào đó lại là khuôn mặt tươi cười. - " tên này khá nỗi tiếng rồi nên anh không giới thiệu nữa, chúng ta đi thôi " Nhìn thấy khuôn mặt ngờ nghệch của nó cậu tỏ ra bất ngờ. - " đừng nói em không biết nhá ? đây là Đại Phong, hotboy của trường, đẹp thì đẹp nhất nhưng quậy cũng là quậy nhất, học chung với anh " - " ừm ,em biết rồi chúng ta đi thôi " Nó đẩy cậu đi, nhưng mắt không quên lườm tên đại đáng ghét ' hotdog ' đó một cái. Đi đu quay, định là đẩy cái ả đại đáng ghét đó qua đi chung với đại hotdog nhưng nào ngờ nó lại bị đẩy ngược lại đi với hắn ta. Vừa lên lên ghế ngồi ngay lập tức nó giật lấy điện thoại của hắn. - " tôi tạm tịch thu cái này mắc công ' chó nóng ' lại bầy kế " - " chó nóng ?! " - " im đi ! tôi có chuyện muốn hỏi " Không đợi hắn có đồng ý hay không nó liền hỏi. - " thứ nhất, cái ả đại đáng ghét đó học ở đâu vậy ? " - " hở ?! cô dùng từ khó hiểu thật ' đại đáng ghét ' ? à....cô ta học ở trường nữ sinh, cách trường ta 1 giờ đi bộ " - " thứ hai, hai người đó quen nhau như thế nào ? lâu chưa ? " - " 2 ngày trước, còn như thế nào thì tôi không biết " - " câu cuối cùng... " Chưa để nó nói hết hắn đã cắt lời. - " tại sao tôi phải trả lời những câu hỏi của cô ? " - " im và nghe để trả lời tôi đi không là anh chết chắt với tôi ! thứ ba, tại sao hôm đó anh lại theo dõi tôi ? " - " tại tôi thích cô " Vừa nghe hắn trả lời xong nó ngay lập tức đứng hình. - " khụ khụ " - " đừng có đùa " Nó lại nói tiếp. - " anh mau ngoan ngoãn nghe lời và hợp tác với tôi loại trừ con ả đó... " - " tại sao ? tôi được gì ? " Ngập ngừng suy nghĩ một lát, rồi nó cũng trả lời. - " tuỳ anh, muốn gì cũng được, cũng có thể tôi sẽ bao che cho anh cúp học vài bữa, tôi là hội trưởng mà " - " cũng được " Hắn trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Cứ thế, nó và hắn bàn kế trong xuốt thời gian ngồi trong đu quay. Vừa xuống tới, mọi người tụ họp lại một chỗ, thì nó đưa ra một ý kiến là đi ngôi nhà ma. Trong khoảng thời gian vào đó, hễ mà thấy con ma nào xuất hiện không cần biết đáng sợ hay không là ngay lập tức nó ôm lấy cánh tay cậu, chà sát bộ ngực mình vào tay cậu, khiến cậu đỏ mặt không ngừng. ______ Khi ra bên ngoài, trông thấy vẻ mặt tối sầm của cô nó thầm cười. - " này, Yến đi với chị mua nước được không ? " Cứ thế nó bị cô lôi đi lôi đi mua nước. Hừ, đúng là nhỏ ngu ngốc bị dính kế rồi. Khoảng nữa tiếng, cậu không thấy hai người quay lại liền cùng hắn đi tìm. Từ xa cậu trông thấy cô tát nó, tát một cái rất mạnh làm chấn động một nơi yên tĩnh. - " Huỳnh, em làm gì vậy ? " Thấy cậu, cô hoảng sợ im lặng, còn nó, tuy chịu đau một chút, mất mặt một chút nhưng lại hả hê vô cùng. Nhìn khuôn mặt đỏ lên của nó, cậu lo lắng định chạm vào thì nó liền ôm mặt mà chạy mất . - " Yến ! " Cả ngày hôm đó cũng không thấy nó quay lại, cậu thấy trong lòng rất khó chịu, còn về cô, cô cứ cúi mặt im lặng xuốt . Khi ra về, tách được cậu ra khỏi cô, chợp cơ hội hắn liền nói những lời cay đắng - " con bồ mày.....làm vậy thì cũng hơi quá đáng, Yến vốn hiền lành ( này thì hiền lành ) không biết nhóc đó có lỡ lời nào không mà bị ăn tát như vậy.... " - " không biết nhóc đó có sao không ?! " Hắn ta nghe vậy liền nhết mép, mở điện thoại ra xem. - " giờ này con sớm, đường này cũng thuận đường nhà nhóc Yến, hay qua xem thử ? " -" thôi có gì mai xin lỗi, lại nhà thì phiền người ta lắm " - " phiền gì, mày cũng lo mà làm bộ " ________ ' cóc cóc ' ' cạch ' Cánh cửa nhà nó mở ra. - " ủa, anh tới đây ....." - “ tụi anh tới thăm em, không biết em có sao không " Hắn nói, mắt liết nhìn nhà nó, công nhận là rộng thật. - " ừm...anh vào nhà đi " - " nhưng...vậy phiền cha mẹ em lắm...anh chỉ định tới đây xem em có sao không thôi... " Cậu ái ngại nhìn nó. - “ em ở một mình.... “ ( hố hố hố, chap sau có cảnh hot, vui lắm nha )
|
Chap 3: Bước vào nhà, y như kế hoạch, hắn liền chạy vào nhà bếp làm nước, dành không gian riêng cho nó và cậu. - " anh ngồi đây đi, để em đi ra sau coi tên đó quậy gì bên dưới " Nó định đứng lên với nụ cười tinh nghịch định bước đi, nhưng bất chợt chiếc khăn mùi xoa đặt dưới đất không biết vô tình hay cố ý làm cho nó dẫm phải ngã ngược ra sau, cậu vì muốn đỡ nó mà cũng ngã theo, bị nó đè lên trên. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ là vài xentimét, gần đến nỗi có thể cảm nhận hơi thở lẫn nhau. Đúng là chuyện này y như kế hoạch nhưng vẫn khiến cho nó ngượng chín mặt. Định là ngồi dậy bước đi như bình thường, dẹp bỏ mọi kế hoạch qua một bên hết, vì nếu cứ như vậy thì...tim nó đập nhanh đến chết mất.......nhưng. Cậu lại bất ngờ chống tay, ngước mặt và...môi chạm môi. Khoảnh khắc này cứ như mọi vật đều dừng lại, dường như kim giây, phút và giờ đều cùng nhau ngừng lại. OMG, giờ đây đầu óc nó trống rỗng, mắt thì mở to hết cỡ. Nhìn đôi mắt cậu từ từ nhắm lại, cảm nhận mật ngọt trong môi nó. 1 giây 2 giây 3 giây Nụ hôn chỉ duy nhất 3 giây là dừng lại nhưng vẫn làm nó đứng hình. Nhìn cậu ngượng ngùng ngồi dậy, mặt cực đỏ. - " em, em khoẻ rồi thì anh đi về trước đây....hẹn mai gặp lại trong trường.... " Rồi cậu bỏ đi, nhưng lại không ngờ tất cả mọi thứ đều bị hắn nhìn thấy, đúng là lúc đầu chỉ là bàn là dành không gian riêng cho hai người, nào ngờ nó lại làm vậy. - " này, anh nhìn thấy không ? " Nó nhìn hắn cười híp mắt. -" khốn khiếp ! " Hắn rủa một tiếng rồi đèo nó lên ghế, đôi mắt có một chút thất vọng nhìn nó. - " chẳng lẽ cậu...không nhớ tớ sao ? " - " nhớ cái gì ? anh bị khùng à ? buông ra ! " Nó hoảng sợ nhìn sự thay đổi của hắn. - " thật sự cậu cố ý hay không muốn nhớ tớ ? " Hắn với khuôn mặt đau buồn nhìn nó hỏi lần nữa. - " nhớ cái gì ? " Nó giãy dụa, cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng tất cả đều vô ích. Khuôn mặt tối sầm nhìn nó, sắc mặt thay đổi, hắn liền xé toan chiếc áo sơ mi trên người nó làm lộ cặp ngực căn tròn núp sau chiếc áo lót. - " nếu cô không chịu nhớ thì tôi phải dùng cách này để cô nghe lời tôi cho dù chưa nhớ tôi là ai " - " anh..anh làm cái quái gì vậy Phong ? anh muốn chết à ? tôi thật sự không biết anh là ai hết ! anh lầm người rồi ! " Nó hét, nước mắt của sự sợ hãi bắt đầu chảy xuống đôi má ửng hồng vì sợ. Hết cách nó liền cắn vào cánh tay hắn, máu chảy từ tay nhểu từ giọt từng giọt xuống ngực và má nó, thấy máu chảy ra nhiều như vậy cũng không đủ khiến hắn dừng lại mà ngược lại còn kích thích hắn như một con thứ dữ, nhào tới cắn xé nó ra hàng trăm mảnh. Cái tay tham lam của hắn không yên phận ở ngực mà còn luồn xuống khe giữa hai chân nó, cứ như vậy máu theo đó mà chảy ra khắp cơ thể làm nó khiếp sợ. Cầm không được nó liền cất tiếng cầu xin đi kèm theo tiếng nấc. - " hức, hức, tôi cầu xin anh tha cho.... " Mặc cho nó cầu xin, khóc như thế nào đi nữa hắn vẫn đưa ngón tay xuống khe bên dưới hai chân nó mà vuốt. Theo đó, nước bắt đầu chảy ra, thấm ước cả tay hắn. Nhịn không được miệng nó liền rên lên vài tiếng. - " ngoan, chỉ đau một chút thôi, tôi sẽ nhẹ nhàng ! " Nghe hắn nói nó đau khổ nước mắt ngày càng chảy, tay buông ra khỏi tay hắn, bất lực ôm mặt mà khóc. Nói thật đây là lần đầu tiên nó thể hiện khuôn mặt thê hảm như vậy với người khác...lại còn là với hắn - tên đáng chết này nữa. Thật còn mặt mũi nào nữa. Nhìn nó như vậy, ngón tay ở bên dưới cũng ngừng lại. Hắn dứng dậy, tay lấy điện thoại chụp lại vài tấm rồi đưa ra trước mặt nó. - " từ bây giờ cô mau ngoan ngoãn nghe lời....nếu không muốn mất thể diện... " Hắn bỏ đi với khuôn mặt đau buồn mà không quên nén lại một câu. - " bên dưới của cô cũng bóp lắm đấy...làm tôi rất khích thích, lần sau tôi sẽ không dể dàn bỏ qua như lần này đâu ! "
|
Chap 4: Tối đó nó không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại là nó lại nhìn thấy khuôn mặt của hắn, chết mất ! kiểu này sao nó dám đi học đây ? Còn về cậu nữa, sao tới giờ cậu không nhớ nó chứ ? chẳng phải lúc trước nó và cậu đã chơi với nhau rất thân sao ? Nhớ lúc đó nó mới 4 tuổi gia đình cậu chuyễn tới, cậu tuy là lớn hơn nó 1 tuổi nhưng lại vô cùng nhúc nhát khiến cho nó lúc nào cũng phải bảo vệ, chơi với nhau được 6 năm thì cậu phải chuyển qua Mỹ để học, hai đứa lại phải tạm biệt nhau. Vì lúc nhỏ hai đứa chỉ gọi nhau bằng biệt danh nên nó không tài nào nhớ ra tên cậu nhóc ấy....nhưng bản thân nó lại vô cùng chắc chắn cậu nhóc năm xưa chính là cậu....nhắc nó mới nhớ lúc chiều tự dưng hắn lại hỏi những câu hỏi rất kì lạ.... lại còn ...chẳng lẽ...không thể là hắn được, chắc tên đó chỉ là nhầm người thôi, cậu nhóc dể thương vô cùng đáng yêu ấy chắc chắn là cậu chứ không ai khác. Mãi lo suy nghĩ nó chìm vào giất ngủ lúc nào không hay. __________ Sáng hôm sau, nó với bộ dạng sợ sệt bước vào lớp, thật hên là hắn học trên nó một lớp nên không gặp nhau, thật là may ! - " hey, làm gì vào muộn vậy ? " Trông thấy hắn đứng trước cửa cùng đám con gái khiến nó xanh mặt lại như gặp phải ma. - " d...dạ ! em....em ngủ quên " - " tốt, đi theo anh một chút " Nghe hắn nói vậy, nó đảo mắt nhìn xung quanh, quả nhiên mọi người đang nhìn nó với một ánh mắt rất ư là khó chịu, vì nó là hội trưởng học giỏi tài sắc hơn người, với lại rất có quyền ở đây ...chứ không thân xác đã bị đám con gái ở đây bầm ra trăm mảnh mất rồi. - " dạ ! " Một tiếng cũng "dạ " hai tiếng cũng ' dạ ' khiến cho mọi người xung quanh hết sức tò mò. - " hai người đang quên nhau à ? " Một cô gái đứng bên ngoài không kìm được cất tiếng hỏi. - " hả ?! " Bỏ qua sự bất ngờ của nó, hắn nhanh nhẹn trả lời. - " ừm, cũng có thể cho là vậy....đúng không Yến ? " Hắn liết mắt nhìn bộ dạng thản thương của nó. - " d..dạ ! " Nghe một tiếng " dạ " của nó khiến mọi người không khỏi há hốc mồn. Tuy là hắn và nó đều rất thông minh, lại có vẻ ngoài vô cùng hoàn hảo...nhưng một người đường đường là hội trưởng, một người đường đường là một thiếu gia ăn chơi có tiếng...chẳng hiểu kiểu nào hai người quen nhau được, thật khiến người ta không khỏi giật mình. Lúc này trong não nó hiện ra khuôn mặt của hắn tối hôm đó, thật đáng sợ ! ngón tay của nó bất giác run lên. - " này hôm nay em sao vậy ? bệnh à ?" Hắn lo lắng nhìn đôi tay trắng muốt của nó đang run lên. - " dạ ?! em..em ổn " Tới bây giờ nó vẫn giữ cách nói lắp bắp ấy. Không nói nhiều nữa, ngay lập tức hắn nắm tay nó kéo đi nơi khác. ____________ Trong nhà kho phòng thể dục.... Hắn dồn nó vào vách tường, nhìn khuôn mặt thay đổi bất thường của nó không khỏi nhịn cười. - " tôi..tôi.... " - " suỵt ! em của ngày hôm qua đâu rồi ?, sao lại làm bộ mặt sợ sệt đó ? " - " tôi..tôi xin lỗi " - " nghe đây ! thứ nhất, từ bây giờ tôi cấm cô nói chuyện với Duy ! giữ mức bình thường, không được thân mật quá ! thứ hai, từ hôm nay phải nghe lời tôi, nữa lời cũng không được cãi. Thứ ba, lúc đi học hoặc về cũng phải đi cùng tôi ! nghe rõ chưa ? " Nghe hắn nói chạm tới Duy, nó liền tức giận. - " anh là cái thá gì mà tôi phải nghe ? hôm nay anh ngon lắm ! dám hăm doạ cả tôi, tôi sẽ cho anh sống khôn____ Chưa nói hết, tấm ảnh chụp nó không mảnh vải che thân nằm trên ghế, khuôn mặt thì ửng đỏ, đôi mắt lim dim như mời gọi hắn ngày hôm qua. - " anh..anh " Nó tức nghẹn lời. - " khôn hồn thì nghe lời nếu không muốn những tấm ảnh này tung ra ngoài ! " Nó với đôi mắt ứ nước nhìn hắn rồi nhìn tấm ảnh. - " anh đúng thật là quá đáng ! tôi có làm gì anh đâu chứ ? ! tôi đã...hức... đã..đã...hức..nói…anh..nhầm người .....hức...rồi " Nó vừa nói nước mắt vừa chảy.
|