Tiểu Thư Khó Tính
|
|
Tên truyện: Tiểu thư khó tính. Thể loại: học đường, oan gia, teen, ghét của nào trời trao của nấy, hắc bang. Tác giả: Tiểu Nhạn (Đơn Nguyệt Tử Nhạn) Giới thiệu: 11 năm về trước, cô bé 6t đứng chôn chân dưới lề đường đất đỏ trong làn mưa dày. Mặt mày tèm nhem nước ko rõ nước mưa hay nước mắt, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn về phía trước: - Tôi ko sống tốt, các người...lại càng ko được sống tốt. Hãy chờ đi, BA MẸ YÊU QUÝ. Không ai có thể ngờ đây là lời của 1cô bé 6t-cái tuổi mà họ vẫn chỉ là tờ giấy trắng. Nhưng với nó, tờ giấy trắng này đã nhuốm đầy máu và nước mắt.
Nó: Đặng Thu Trinh (Rose), 17t: Tính tình lạnh lùng khô khan. Mỗi câu nói nhiều ko quá 5từ, mỗi ngày ko nói quá 10câu. Xinh đẹp hơn đại của đại minh tinh, dáng chuẩn gấp vạn lần siêu mẫu. Có tài âm nhạc bẩm sinh, hiểu biết mọi nhạc cụ. Nói thạo gần 20thứ tiếng. IQ: 350/300. "Lời nói của ta là mệnh lệnh"
|
Chap 1- Học viên lạnh lùng: Nó bước dọc theo hành lang biệt thự. Từ cái ngày định mệnh của 11năm về trước. Nó mới phát hiện mình ko phải con ruột của những người đã nuôi mình 6năm. Tốt thôi, vậy thì cô càng tránh được tai tiếng bất hiếu. - Con gái đang làm gì thế? Giọng của 1người phụ nữ trung niên nhưng đẹp như hoa vang lên. - Ko làm gì. Nó vẫn tỉnh bơ nói. - Vậy đi ngủ đi. 1h đêm nay con sẽ về VN đấy. Đó là mẹ ruột của nó. Nhìn có vẻ rất hiền từ nhưng bà chính là nữ lão đại của bang phái hùng mạnh nhất TG- Đại sư tỷ. - Vâng, mama ngủ ngon. Nó nói rồi rảo bước về phòng. ***** Nó kéo valy vào phòng chờ. Uống xong ly capuchi loãng thì loa ở phòng chờ vang lên: - Máy bay mã số E1568KZ2 từ Tokiô đến VN chuẩn bị cất cánh. Mời hành khách chuẩn bị. (hai loa nha, 1tiếng Nhật, 1tiếng Việt) Nó đứng lên, kéo valy bỏ vào ray rồi cầm túi sách lên máy bay, trở về nơi nó sinh ra.
|
Chap 1- Tiếp: Đôi tay thon dài lướt nhanh trên máy tính. Hàng ngàn dãy số tinh vi loằng ngoằng hiện ra. Nó bấm từng cặp số 1và chờ đợi... Độ 30g sau, màn hình máy tính xuất hiện dòng chữ "XÂM NHẬP THÀNH CÔNG" Lúc này nó mới đóng laptop vào và sắp xếp qua đống tài liệu. Những người xung quanh thấy nó mặt trẻ măng vậy mà từ lúc nên máy bay làm việc ko ngưng tay thì bắt đầu bàn tán: - Trời, nhìn dậy mà làm việc ghê hen. - Đúng là tuổi trẻ tài cao ha. - Đã xinh lại còn chăm chỉ, nhà ai có phúc dữ. - Con lai đó...v.v Bỗng 1chiếc xe đẩy đồ ăn ra chỗ nó ngồi. 2người đẩy xe cung kính cúi người trước nó. - Mời công chúa dùng bữa. - Lui. Nó lạnh lùng nhìn 2con người kia phun ra 1từ lạnh toát mồ hôi. - Vâng. Nó cầm ly cà phê đen lên uống 1ngụm. Đưa mắt nhìn đôi nam nữ trung niên cùng đứa con gái kiêu sa ngồi dưới, nó lạnh lùng nhếch mép: - Mọi thứ...chỉ mới là bắt đầu.
|
Ai coi truyen cua ta cho ta xin nhan xet nha. Chu choa
|
Hay. Tiếp ik. Lót dép hóng. Mình muốn cái kết của truyện này là.... Bi kịch....hihi Mình chỉ nói thế thôi. Đừng ném đá nha...hihi
|