Chương 1 : Tôi tên là Trần Thiên Hạ Nếu có một điều ước, tôi mong thời gian sẽ quay trở lại. Trở lại cái ngày yên bình ấy, cái ngày đầy sắc hồng. Trên con phố nhỏ ngập trong ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều, có một cô gái đang ngồi dưới tán cây trên thảm cỏ xanh mướt. Đôi mắt với hàng mi dài cong vút khẽ nhắm hờ, đôi môi anh đào đỏ mọng, làn da trắng như tuyết, gương mặt thanh tú nghiêng về một bên vai. Cô gái ấy tựa như thiên thần, xung quanh tỏa ra một thứ ánh sáng khiến người khác không bao giờ có thể chạm tới được, dường như chỉ cần lướt qua là có thể làm nó biến mất mãi mãi. Một làn gió nhẹ lướt qua mái tóc bồng bềnh dài ngang eo màu hạt dẻ khiến cho cô gái khẽ thức giấc. Đôi mắt xám tro dần hiện lên sau hàng mi cong, một đôi mắt lạnh lẽo đến thấu xương, cô đơn như một hố đen không lối thoát. Chiếc điện thoại trong túi xách khẽ vang lên, cô chau mày nhìn hàng số trong điện thoại rồi bắt máy " What ??" - Cô nói bằng chất giọng lạnh ngắt " Bà chủ !! Đã tới giờ về nhà rồi !! Ông chủ ra lệnh cho bà chủ về ăn trưa !" - giọng của quản gia vang lên trong điện thoại " Tôi biết !" - Nói xong cô gái cúp máy cái rụp, không để cho quản gia nói thêm tiếng nào Cô đứng dậy, phủi phủi chiếc váy trắng dài ngang gối đã dính vài nhánh cỏ, đôi mắt bạc càng lạnh hơn - cô không muốn về nhà. Cô gái ấy chính là nó - Trần Thiên Hạ. Nó là tiểu thư của tập đoàn trang sức nổi tiếng The Queen. Mang trong mình dòng máu lai Anh - Việt, nó có màu mắt xám tro từ người mẹ quá cố của mình, mái tóc hạt dẻ dài ngang eo, gương mặt hoàn hảo không tỳ vết, thân hình chuẩn đến mức khó tin. Nó cứ như một thiên thần, chính xác là một thiên thần lai dòng máu ác quỷ. Chiếc BMW sang trọng được đỗ trước bãi cỏ, nó ngồi vào ghế lái rồi phóng xe đi mất. Chiếc xe lao nhanh trên mặt đường, băng qua những dãy nhà bằng một tốc độ không thể nào kinh khủng hơn. Nó thờ ơ với những tiếng hét sợ hãi của người đi đường, vẫn ung dung lái xe và nhẩm hát theo một bài hát không tên nào đó. 10p sau nó rẽ xe vào một con đường lớn, nơi tề tụ đủ thứ loại biệt thự cao cấp của các tập đoàn lớn nhỏ. Xe của nó dừng lại trước cổng của căn biệt thự lớn nhất với tông màu chủ đạo là đen và trắng, chiếc cổng sắt lớn được mở ra từ lúc nào. Nó lái xe vào trong, hai hàng vệ sĩ cao lớn mặc vest đen đồng loạt cúi chào nó. Nó dừng xe trước bậc thang dài dẫn vào nhà, cửa xe bật mở, một bàn chân trắng muốt thon dài hiện ra với đôi guốc đen cao 1 phân. " Cất xe !" - Người nó toả ra hàn khí dày đặc, nó quăng chiếc chìa khoá xe xuống đất Tiếng gót giày được nó đi thật mạnh xuống bậc thềm vang lên chói tai, nó dùng tay đẩy cánh cửa gỗ được điêu khắc tinh xảo ra. " Bà chủ !! Mừng bà về nhà !" - Tất cả mọi người đang làm việc đều dừng lại cúi đầu chào nó Nó không nói gì, cả người ngập trong hàn khí đen đến mức rợn người, nó đi thẳng xuống phòng ăn, nơi có ông Trần Thiên Lâm - ba của nó đang ngồi đấy. Không khí của phòng ăn đầy u ám khi nó bước vào, trên chiếc bàn ăn đầy sang trọng màu trắng với đủ thứ loại thức ăn ngon miệng, có ba của nó là ông Trần Minh Lâm ngồi đó, kế bên là mộ người phụ nữ loè loẹt ( Nguyễn Minh Vân ), và sau cùng là một cô gái bằng tuổi nó ( Trần Thiên Ngân ). Nó đi lại bàn ăn, cầm cốc sữa lên uống đến nửa ly rồi nhìn ba nó " Con cho họ vào ngồi ăn khi nào ???" " Con gái à ! Dù gì cũng người một nhà, con nên gọi dì Vân bằng mẹ đi con !" - Ba của nó đặt tay của mình lên tay của bà Vân " Không sao đâu anh, con bé còn nhỏ mà, không sao cả !! Quen dần là được !" - Bà Vân liếc nó bằng nửa con mắt, cất chất giọng lảnh lót của mình ra vẻ quan tâm " Đúng đấy cha, chị hai chưa hiểu chuyện mà !" - Nhỏ nhếch môi nhìn nó đầy thách thức Nó trừng mắt lên nhìn hai mẹ con nhỏ, đôi mắt xám tro bình thường đã chết chóc nay càng giết người hơn, hai mẹ con nhỏ bỗng rợn người cúi gầm mặt xuống không dám nhìn vào mắt nó " Tốt nhất là dạy dỗ lại người phụ nữ của ba, hai là bà ta sẽ chết không chỗ chôn" - Nó gằng giọng nhìn ba mình khiến ông á khẩu không nói nên lời Nói rồi nó quay người bước đi, trước khi đi còn quăng lại cho hai mẹ con nhỏ một ánh mắt khinh bỉ. Nó đi xuống gara, chọn cho mình chiếc Koenigsegg CCXR Trevita đắt đỏ, nó ngồi vào xe rồi lái xe đi mất. Trên con đường Sài Gòn tấp nập, nó vẫn lái xe nhưng tâm hồn thì vất vưởng trên mây. Đôi mắt nó vô hồn nhìn vào dòng xe, nó cứ lái xe đi như vậy mà vô thức lái vào con đường vắng tanh. Nó được đà tăng tốc cho xe chạy nhanh hết mức, nhanh tới mức có thể chết bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên ngược với chiều nó chạy xe có hai chiếc xe khác lao như bay về, nó tặc lưỡi đạp thắng xe lại, hai chiếc xe kia cũng vì thế mà mất đà va vào nhau. Ba chiếc xe do va chạm quá mạnh nên bị trầy xước khá nặng nề. Nó đập tay vào vô lăng đầy chán nản rồi bước xuống xe, hai người lái xe kia cũng bước xuống xe. Dưới ánh đèn xe sáng chói, nó có thể nhìn thấy rõ mặt của hai chàng trai kia. Một chàng trai đẹp theo kiểu lãng tử, mái tóc càfe, đôi mắt màu xanh ngọc, ngũ quan tinh tế. Chàng trai còn lại đẹp theo kiểu ấm áp, mái tóc màu hổ phách, đôi mắt xanh lá tuyệt mĩ, gương mặt không góc chết. Nó có chút kinh ngạc về nhan sắc của hai người này nhưng không để lộ ra mặt. Hai người kia nhìn nó chằm chằm, một cô gái với khuôn mặt hoàn hảo, đôi mắt xám lạnh lẽo, mái tóc màu hạt dẽ được xoã tự do. " Còn nhìn nữa tôi móc mắt các người !" - Nó ra giọng khó chịu " Cô đụng xe bọn tôi !" - Tên đẹp lãng tử nói " Chạy ngược chiều, hai người sai !" - Nó nói bằng ngữ điệu lạnh ngắt " Ơ...à...ừ !" - Hai người kia bỗng chốc lắp bắp không nói nên lời Nó hừ lạnh rồi mở cửa xe ngồi trong, trước khi đi còn cố tình nhả khói vô mặt của gai chàng trai đó " Cô...cô đứng lại đó !!!!!! Cô là ai mà cả gan nhả khói vào mặt bổn thiếu gia hả ? " - Tên đẹp lãng tử chửi xối xả vào chiếc xe vẫn đang khởi động nhưng chưa chạy của nó " Tôi là Trần Thiên Hạ ! Tốt nhất là tránh xa tôi ra !" - Nó nói thật lớn, quăng ra ngoài xe một quả bơm khói màu đỏ rồi lái xe đi mất *khụ khụ khụ* tiếng ho kéo dài dằng dẳng của hai chàng trai đẹp như tượng vang lên không dứt " Đợi đến lúc bổn thiếu gia gặp lại cô, cô chết chắc !!!!!!!!" - Tên lãng tử hét lên đầy bực tức Còn anh chàng ấm áp thì vẫn vậy, không một lời than vãn. Tâm trí vẫn còn nghĩ về đôi mắt màu tro kia, đôi mắt chứa đựng sự đau thương đầy oán hận. Nó lái xe về nhà, bực tức đi lên phòng rồi leo thẳng lên giường mà ngủ, tâm trạng vô cùng không tốt.
|