Awake!
|
|
chương 11 tôi chỉ cần e nói một điều thôi rằng không có gì thay đổi cả chỉ một lần nửa thôi em như cả thế giới với tôi hãy ôm tôi chặt đến phát đau đi giữa chúng ta có tình yêu tồn tại em không thể coi như không có gì được hãy nói rằng em sẽ không quên đi em và tôi.... lúc này nó đã tĩnh mỡ mắt ra xung quanh nó là căn phòng tông mau xám, nó đi xung quanh khám phá căn phòng thấy trên bàn có một tấm ảnh một trai một gái được đặt rất cẩn thận, dường như chủ căn phòng này rất quý tấm hình này -đây là đâu thế nhỉ! - sao mình lại ở đây thế nhỉ! đúng lúc, chàng trai bước vào,trên tay là tô cháo và một ly sữa - em tĩnh rồi à, e thấy trong người thế nào? - anh là ai thế? - à, lúc tôi chạy ngang thấy em ngắt bên đường, tôi không bít địa chỉ nhà e, nên tôi đưa e về nhà tôi -dù sao cũng cảm ơn anh! bây giờ tôi thấy ổn rồi nên tôi có thể về được -em ăn cháo với uống thuốc rồi em có thể về - khỏi cần! trể rồi tôi phải về không anh tôi trông - để tôi đưa e về - không cần đâu anh! tôi có thể đi về được hôm nay anh hơi bị nói nhiều vì anh bít chỉ ở cạnh nó anh mới là anh nhưng nó cứ từ chối lời mời của anh làm anh rất tức chưa kể đến việc anh đã tự tay nấu cháo cho nó - cậu chủ để e nấu cho ạ - không cần! tôi muốn nấu -cậu.... -ra ngoài!! anh muốn mình tự tay chăm sóc cho nó, muốn trở nên đặc biệt với nó hơn bất đầu từ đây anh sẽ theo đuổi nó lại từ đầu: khởi nguồn từ tình bạn
|
chương12 lúc này nó bước ra khỏi nhà anh nhưng một bàn vô cùng ấm áp níu nó lại - anh làm cái gì vậy! buông tôi ra, tôi còn phải về, anh tôi đợi - tôi sẽ đưa e về! - khong cần! cảm ơn anh, tôi đi mìnhđược -một là tôi đưa cô về,hai là sáng mai đợi ng cô đến đưa cô về_ ánh mắt của anh hằn lên tia tức giận đang sợ,tại sao nó không cho a đưa nó về -anh.... khôngđợi nó nói hết câu, anh đãkéo nó đi một mạch làm cho nó không kịp phảnứng - lên xe nhanh hay cô muốn ở đây - từ từ chứ chiếc moto phóng nhanh trên đường với vận tốc chống mặt, vẽ mặt của anh lúc này cực kì khó chịu - lúc trước mình nói j cũng nghe lời, sao giờ lì như trâu vậy?_ anh thở dài một hơi - này làm gì thở dài ghê vậy?_ lúc này nó mới được nói chuyện, thấy hắn thở dài liền hỏi -không có gì đâu? có dịp tôi sẽ kể cô nghe -xớ! nó chả thèm quan tâm lúc này anh bất ngờ rẻ hướng sang đường khác,anh muốn đến nơi mà anh với nó đi du lịch lúc trước đó là con đường chứa nhiều kỉ niệm chỉ anh với nó, anh không muốn nó quên khung cảnh ấy,nhớ lại lúc trước chiều nào anh với nó cũng nắm tay nhau đi tản bộ xung quanh là hoa anh đào đang nở, nó rất thích đi bộ vừa đi vừa ngắm hoa anh đào rơi gống như trong chuyện cổ tích vậy - này đây đâu phải đường về nhà tôi đâu? -thế tôi có biết đường đén nhà cô đâu mà đi - z anh cũng đòi đưa tôi về - chỉ đường mới khởi đầu mà đã khó khăn vậy rồi,anh sẽ cố gắng làm cho nó nhớ lại lúc nãy nó đi ngang đường đấy thật sự rất có cảm giác quen thuộc, nhugnw nó chẳng nhớ ra điều gì cả
|
chương 13 anh muốn gặp e, gặp e ngay bây giờ không sao đâu e vẫn ở đây e sẽ là mùa xuân, là bầu trời nhẹ nhàng ôm lấy a e sẽ là chú chim nhỏ hát mãi khúc hát dành cho a bầu trời vẫn tràng ngập cánh hoa anh đào bay theo gió, hãy nhắm mắt lại đi a đưa nó về tới cổng nhà nhưng không, từ đâu có nguyên đám ng quay quanh anh và nó giống như đã đợi sẳn vậy nhưng không anh và nó có võ mà tụi nó đâu dễ dàng thua như vậy được bước xuống xe anh và nó bay vào ng đánh ng đá phòng thủ bảo vệ lẫn nhau một viên đạn từ trong bóng tối bay tới anh nhưng không hiểu vì sao nó lại chạy lại đở dùm cho anh nửa lúc này trong nhà no nghe thấy có tiếng súng liền chạy ra xem, là nó, nó gụt xuống, máu! máu tuôn rơi - minh! e s vậy! anh nó lo lắng chạy lại - anh hai! e....e không sao đâu!_ nó ngất trong vòng tay a nó -minhhhhh_ a nó hét lớn tên nó riếng hắn chạy ra đánh mấy tên đó túi bui còn anh cố gắng giải quyết cho nhanhđặng chạy nhanh lại bên nó - bé con! tĩnh dậy nào, đừng ngủ mà, là anh đây, hope đây là tiểu hy vọng mà e mong ngóng lâu nay đây -nó cố gắng gượng đôimắt nhìn hắn nhưng mà không được rồi, s nó bùn ngủ quá - minh! cố gắng đừng ngủ mà e, xe cấp cứu sắp tới rồi
|
chương 14: tiếng còi xe cấp cứu van lên ing ỏi tại bệnh viện X: -minh! e đừng có chuyện j nha_ giọng a nó nói trong lo sợ đây là lần thứ hai a nó sợ mất nó đến như vậy, đứa e bé bỏng của a, a nó rất sợ, sợ cái cảm giác phải mất đi thứ j đó... - mời mọi người chờ ở ngoài_ giọng bác sĩ van lên -khốn kiếp thât! điều tra kĩ bọn ng đó cho tôi_ giọng hắn nói lanhjcar sống lưng, chưa bao giờ hắn lại lên cơn thịnh nộ như vậy! chỉ duy nhất việc có ng dám đụng tới ng con gái của anh.
|