Anh Có Thể Bớt Ôn Nhu Được Không?
|
|
ANH CÓ THỂ BỚT ÔN NHU ĐƯỢC KHÔNG?
CHAP 5
Nghe nói hôm nay sẽ có học sinh mới đến trường, tôi cũng tò mò không ít. Không biết cậu ta là trai hay gái? Xấu hay đẹp? Mập hay ốm? Càng nghĩ ngợi tôi càng cao hứng, càng muốn gặp a.
Tôi đang lấy tay xoa xoa mớ tóc của anh bỗng nghe xa xa có người nói có học sinh mới đến. Tôi quay mặt lại, nhìn ra phía cửa, kết quả làm tôi đớ người vài giây. Đây chẳng phải là Hoa Hoa sao? Còn phía sau là cái tên chết bầm hôm bữa. Tay tôi không tự chủ mà giựt giựt tóc anh, khiến anh kêu lên vài tiếng.
Thật ra hôm bữa chỉ là dọa để hắn sợ thôi chứ người như tôi đâu có can đảm mà đi chặt tay chặt chân người khác. Hôm đó là tôi cùng lũ đàn em áp giải hắn trở lại nhà Hoa Hoa, bắt hắn phải chịu trách nhiệm. Kết quả không ngờ Hoa Hoa là muốn thử lòng hắn mới nói dối mình có thai, rồi nhờ tôi bắt hắn lại. Kể từ hôm đó, hắn bám lấy Hoa Hoa như sam, một bước không rời.
Nghe giới thiệu tôi cũng biết đôi chút, hắn tên là Thiên Thư. Hắn là theo Hoa Hoa đến đây học, còn Hoa Hoa là vì cảm kích tôi đã làm hắn quay đầu chuyển hướng mà đến đây để được học chung với tôi, muốn trở thành chị em tốt a.
Sau khi Hoa Hoa và Thiên Thư yên vị, bỗng cửa lớp lại xuất hiện thêm một người mới nữa a. Vừa bước vào lớp, hắn đã thu hút mọi ánh nhìn, nhất là của mấy đứa nữ. Mọi người không kiềm chế được mà hò hét liên hồi, như là thấy ngôi sao truyền hình ấy.
Hắn là Sở Úy, chiều cao hơn người, vóc dáng chuẩn xác, mặt mày sáng sủa đẹp đẽ vô cùng. Đem hắn so với Thiên Lộ nhà tôi cũng kẻ tám lạng người nữa cân a.
Khác với tính hòa đồng cởi mở của Thiên Lộ, hắn vô cùng lạnh lùng. Lúc hắn đến chỗ ngồi của mình, mắt hắn chậm rãi dừng trên người tôi và anh. Ánh mắt ấy khá phức tạp, nhưng nó khác với ánh mắt lạnh lùng ban đầu rất nhiều, cứ như đang lưu luyến một thứ gì đó. [Tao chóng mắt lên xem mầy vui vẻ với Lộ Lộ của tao được bao lâu :v]
Hoa Hoa với Thiên Thư cùng ngồi một bàn, tên Sở Úy ngồi một mình một bàn. Cùng với tôi và anh, năm người ngồi ngang với nhau.
Kể từ đó, Hoa Hoa và Thiên Thư trở thành bạn thân của tôi và anh, còn tên Sở Úy kia… hắn chỉ thân mỗi mình Thiên Lộ, chừa tôi ra. [:’))]
Hết chap 5 Anh có thể bớt ôn nhu được không?|Phucgiaa
|
ANH CÓ THỂ BỚT ÔN NHU ĐƯỢC KHÔNG?
CHAP 6
Cha mẹ tôi là cảnh sát hình sự nên công tác suốt, hoàn cảnh của tôi có thể tạm coi là giống anh a. Cha mẹ tôi khá tin tưởng anh, dặn anh chăm sóc tôi hộ. Thế là tôi như vua vậy. Ăn có anh nấu, uống có anh rót nước, đồ dơ có anh giặc… tất cả đều là anh làm. Tôi rất khoái chí, cứ quăng hết mọi việc cho anh.
“Anh này!” Tôi hướng Thiên Lộ đang giặc đồ ngoài sân.
“Có việc gì không em?”
“Hôm nay chúng mình đi chơi nha?”
“Ừ, em muốn đi đâu?”
“Em muốn đi công viên.”
“Vậy hẹn em bảy giờ nhé.”
Tôi gật đầu với anh, lấy điện thoại ra chơi game. ___________________ Điểm chúng tôi đến là công viên gần nhà. Vì chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên này mà tôi đã mất gần ba tiếng a.
Bầu trời đêm thật trong, chỉ còn vài ngôi sao thôi. Trên ấy có một mặt trăng khuyết vàng vàng đang lơ lửng giữa khoảng không, đẹp đẽ biết bao. Hồi nhỏ tôi rất hay nhìn mặt trăng, cứ lâu lâu lại rủ anh cùng mình ra bờ sông ngắm. Mặt trăng tròn vành vạnh trên cao được mặt nước phản chiếu trông kì diệu làm sao. Lúc nhỏ tôi cứ luôn mơ mộng rằng mình sẽ có một đôi cánh thật đẹp rồi vươn ra, vỗ vỗ bay lên nơi ấy. Tôi tưởng tượng trên ấy sẽ rất náo nhiệt, nào là mấy bé thỏ ngọc, nào là chị Hằng rồi cả chú Cuội bên gốc đa kia. Họ sẽ rất tự nhiên mà đón lấy tôi - một cô bé đến từ trái đất. Nhưng từ khi tôi lớn lên, tôi biết những điều mình mơ ước chỉ là hão huyền, vô cùng hoang đường, từ đó quăng nó ra một bên, không nhắc đến nữa.
Nhìn mấy đứa bé kia chơi đùa, trong lòng tôi rất phấn khích. Có đôi khi, tôi ước mình là một cô bé, như thuở nhỏ, có thể vô tư chơi đùa để không phải suy tư, phiền muộn về điều gì. Nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi, tôi nhìn thấy anh xuất hiện. Giữa đám đông anh thật nổi bật, từ xa đã thấy thân hình cao cao ấy. Vóc dáng của anh tuy có chút thư sinh nhưng vô cùng chuẩn xác, tóc buông thả, bờ môi khá quyến rũ. Hôm nay anh mặc áo sơ mi, còn là màu trắng mà tôi thích.
“Sao thế?” Anh hướng tôi đi đến, nhẹ nhàng vuốt ve tóc tôi.
Tôi rất ghét hành động bị người khác vuốt đầu, mạnh mẽ gạt tay anh ra, quát lên: “Anh làm gì thế? Anh không biết em ghét bị người khác đụng vào đầu mình à?”
Anh nhìn tôi, có vẻ hơi cụt hứng, nhưng rất nhanh lấy lại sắc mặt, nhẹ nhàng nói với tôi: “Chúng mình đi đâu đó chơi đi.”
Tôi cũng biết mình có hơi quá đáng với anh nên đã rất nhanh nắm lấy đôi tay kia, cùng đi đến quán kem. [Mấy bây không có việc gì khác ngoài ăn à ;)))]
Chúng tôi chọn một nơi khá yên tĩnh, cách xa mấy bàn ồn ào ngoài kia. Anh gọi cho tôi một ly kem bơ, tùy tiện lấy thêm một ly khác nữa rồi ngồi xuống bên tôi.
Tôi chăm chú nhìn anh. Tôi không nghĩ rằng mình lại có thể câu được một con cá lớn đến thế. Dù gì người ta cũng là một mặt trời, cao cao tại thượng a. Mà dạo gần đây tôi phát hiện anh khá nhường nhịn tôi, còn ít nói nữa. Có phải anh đã thay đổi? Anh bây giờ rất hiền, rất nhường nhịn mà còn vô cùng ôn nhu.
“Sao em nhìn anh dữ vậy?” Anh ấy nhìn tôi, chớp chớp cặp lông mi đẹp đẽ.
“Sao nào, anh không cho em nhìn à?” Tôi giơ nanh múa vuốt với anh.
Anh không nói gì, dùng khăn giấy lau những vết kem dính trên mặt tôi.
“Anh là từ khi nào mà trở nên như vậy?”
Không gian xung quanh nơi đây bỗng nhiên tĩnh lặng lạ thường.
“Thay đổi thật rồi a.” Tôi nhìn anh ấy mà nói ra.
Như vậy cũng tốt, anh ấy sẽ không làm tôi cảm thấy phiền vì tính khí đó nữa.
Qua khung cửa sổ, tôi lại nhìn lên bầu trời kia. Cái sự trong trẻo lúc đầu bây giờ đã biến mất, nhường chỗ cho những đám mây nặng trĩu bao vây. Trời bắt đầu đổ mưa. Những tia nước kia luồng qua khung cửa, tinh nghịch đáp trên người tôi, khiến người ta có cảm giác tê buốt, lạnh lẽo vô cùng.
Hết chap 6 Anh có thể bớt ôn nhu được không?|Phucgiaa
|
Hay hay, ra nhanh nhanh nha. Đọc thấy nhớ VN ghe
|
ANH CÓ THỂ BỚT ÔN NHU ĐƯỢC KHÔNG?
CHAP 7
Đang lướt Facebook bỗng tôi thấy dòng trạng thái thế này: “Em đã có cảm giác không an toàn từ lâu. Em biết không có việc gì là mãi mãi, tiệc nào rồi có lúc cũng phải tàn. Nhưng chúng ta là đang yêu nhau, đâu phải tiệc tùng gì. Vậy mà không hiểu sao em lại có cảm giác bất an, một chút bồn chồn kèm theo một chút lo lắng... Cảm giác ấy rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất nhanh chóng ập đến em… Không có việc gì là suôn sẻ từ đầu đến cuối, đoạn đường ta đi ít nhiều cũng phải gặp chông gai, có khi chọn đường không phù hợp sẽ làm ta thêm mất thời gian, sức lực…”
Đọc dòng trạng thái này một hồi thì tôi lại nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài trời mưa rất lớn. Tựa như có thể nhấn chìm cả cái công viên này. Khung cảnh thanh thanh lúc đầu bây giờ lại trở nên ảm đạm, tiêu điều đến không ngờ. Tôi không còn thấy mặt trăng kia nữa, cả những đứa trẻ háo hức nô đùa lúc nãy. Tất cả mọi thứ đều trở nên xa xăm, mờ mịt.
Tôi không tự chủ được bàn tay đang đưa ra đón lấy những hạt mưa ngoài kia của mình. Cái lạnh từ từ chiếm hữu cánh tay tôi.
Tôi khe khẽ hỏi anh: “Em chỉ là đang mơ?” Vì tôi nghĩ liệu mình có đang nằm trong mộng tưởng về anh. Những hình ảnh từ ban đầu đến giờ đều là hư ảo. Khung cảnh lúc này rồi sẽ vỡ vụn đi như thủy tinh, chỉ còn lại âm thanh vỡ nát, cắt vào lòng người.
Bỗng nhiên anh rút tay tôi về rồi nhẹ nhàng đặt lên nơi ngực mình.
“Tim anh đang đập rất nhanh a” Anh vừa nói vừa cười lộ ra hàm răng trắng muốt.
Anh là muốn bộc lộ điều gì? Tôi dừng dòng suy nghĩ mênh mang kia, rất phối hợp mà cảm nhận nơi đó. Tay đặt trước ngực anh, đầu tôi bắt đầu suy nghĩ. Tôi nghĩ, khi con tim đập nhanh có nghĩa là ta đang bị rối loạn tinh thần, lo âu hay sợ hãi một điều gì đó… biết đâu chừng. Nhưng hoàn cảnh này thì không phải thế, anh không phải là vì rối loạn, anh đây là muốn nói với tôi rằng anh yêu tôi, yêu đến không thể điều chỉnh được nhịp tim của mình, yêu một cách điên cuồng. Hay đơn giản anh là muốn đáp lại câu trả lời lúc nãy, chỉ có ở hiện thực mới có thể cảm nhận được nhịp tim đập như thế này, tôi không phải là mơ, đây là chân chân thực thực. Hiểu ra một chút ít, tôi lại thấy anh lúc này vô cùng ấm áp, cũng rất hiểu tâm lý con người a.
Không biết từ đâu lại ập đến tôi một ý nghĩ vô cùng kì cục. Cười hắt hắt với anh rồi tôi làm ra điệu bộ vô cùng ướt át, đầy hoang dại.
“Ưm… em làm gì đấy?” Người anh run lên nhè nhẹ.
“Em là đang giúp anh thoải mái a.” Tôi dây dưa trước ngực anh.
“Dừng lại đi! Ưm… ưm…”
“Không dừng.”
“Chúng ta là nên về nhà thì hơn, ở đây không thích hợp để làm việc này.” [Tỉnh lắm rồi đó Lộ Lộ :’)))]
Anh đúng là rất khôn khéo a. Nghe anh nói vậy, tôi liền thục tay về. Im lặng không nói một lời, chờ trời hết mưa.
Hết chap 7 Anh có thể bớt ôn nhu được không?|Phucgiaa
|
ANH CÓ THỂ BỚT ÔN NHU ĐƯỢC KHÔNG?
CHAP 8
Đợt này trường tôi lại tổ chức cắm trại. Tôi rất hào hứng với việc đi ra bên ngoài nhìn ngắm thiên nhiên, cứ luôn mong ngày cắm trại đến càng sớm càng tốt.
Lớp tôi chọn cắm trại ở một nơi vô cùng đẹp đẽ, có cây cỏ, núi non, và cả cái con suối trong vắt kia nữa. Tinh tế mà cảm nhận, nơi đây cứ như chốn tiên cảnh vậy.
Ban đầu tôi vô cùng vui vẻ khi biết được tôi và anh cùng một nhóm, rồi ngồi nghĩ ngợi về những ngày tràn ngập hạnh phúc khi cắm trại, cứ không khống chế được mà cười rộ lên. Nhưng ngay sau đó, Hỏa Hỏa tôi từ chín tầng mây rơi thẳng xuống, sà ngay vào lòng đất mẹ thân yêu. Vì sao mà cái tên Sở Úy chết bầm và cả cái đôi nam nữ ngôn tình kia - Thiên Thư và Hoa Hoa cũng cùng một nhóm với chúng tôi? Hay do tôi trước đây bắt nạt nhiều người quá nên bây giờ ông trời trừng phạt tôi bằng cách này, thật quá đáng mà.
“Hai ngươi có thôi ngay không? Bà đây ngày nào cũng phải nhìn hai ngươi đóng phim tình cảm cả. Hai ngươi có cảm thấy mệt? Hai ngươi tại vì đâu mà không xả vai đi, cứ ở đây làm phiền người khác.” Tôi thấy một màn ân ân ái ái kia của Thiên Thư và Hoa Hoa thì không nhịn được mà căm phẫn.
“Chúng tớ là đang ở bên an ủi cậu” Thiên Thư kia chả phải là đang giễu cợt sao.
“Vì cái gì?”
“Vì Lộ Lộ kia đang vui vui vẻ vẻ bên Úy Úy a.” Hoa Hoa đến gần bên tôi, bày ra vẻ thương tâm lắm không bằng.
Nghe đôi ngôn tình kia nói, tôi bắt đầu dùng đầu óc phong phú của mình mà suy nghĩ. Liệu anh là đang lừa dối tôi mà có tình cảm với cái tên chết bầm kia? Hay anh là bị cái tên kia mê hoặc, không thể vứt ra được?... Ở cái nơi non nước hữu tình này rất thích hợp cho việc yêu đương a. Càng suy nghĩ tôi càng nóng máu, chạy vụt đi tìm anh.
Không biết vì sao, tôi lại chạy đến bờ suối. Gần đó có một cái cây cổ thụ khá to, che gần một nửa con suối. Xung quanh gốc cây toàn những bông hoa dại, tuy nó hoang dã nhưng tôi lại cảm thấy nó rất đẹp, có sức mê hoặc vô cùng. Ngay lúc đó, thứ âm thanh kì lạ đã ập vào tai tôi: “A… nhẹ thôi.” Là tiếng của một nam nhân.
“Mạnh như vầy ra mới nhiều.” Lại tiếng của một nam nhân.
Mà khoang đã, cái giọng nói này… chả phải của Lộ Lộ nhà tôi sao? Có đúng không đây?
“Đã bảo nhẹ thôi mà, lần đầu được người khác làm đúng là khó chịu a.”
“Khó chịu à?”
“A… đau chết chết mất! Thiên Lộ, cậu thả tớ ra đi, đau tớ chết mất…”
Không còn nhầm lẫn gì nữa, phía sau cây cổ thụ kia là anh và tên chết bầm Sở Úy.
“Haizzzz, tớ thấy cậu thật bất hạnh a. Người yêu của mình cứ thế mà bị người ta bẻ cong.”
“Đúng đúng, lại còn ở đây đưa đưa đẩy đẩy, kịch kịch liệt liệt với nhau.”
Không biết tự bao giờ mà Thiên Thư và Hoa Hoa đã đến đây, nhưng bây giờ tôi không còn tâm trạng đâu mà so đo với họ. Chân tôi run run bước đến gần hơn. Tôi có thể nghe được phía sau kia vang lên những âm thanh vô cùng ướt át. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy phía sau cái cây cổ thụ kia cứ như một thế giới khác, nếu tôi bước qua đồng nghĩa với việc tự chuốc lấy đau khổ vào mình. Tự nhiên chân tôi bước không nổi nữa. Tôi cảm thấy mọi thứ dường như ngừng lại, tất cả như mờ nhạt đi, chỉ còn lại tôi, đứng ở đây, trước mặt là màn đêm u tối. Vừa cô đơn vừa lạnh lẽo.
Hết chap 8 Anh có thể bớt ôn nhu được không?|Phucgiaa
|