Anh Có Thể Bớt Ôn Nhu Được Không?
|
|
ANH CÓ THỂ BỚT ÔN NHU ĐƯỢC KHÔNG?
Chào tất cả các bạn! Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Phúc Già (phucgiaa) Hôm nay mình mạo muội viết ra bộ truyện này, với mục đích muốn cải thiện hơn kĩ năng viết truyện của mình cũng như muốn tạo ra một tác phẩm hoàn hảo nhất có thể để mọi người có thể giải trí, thư giản... Mong mọi người có thể đón nhận nó.
Truyện của Già viết với nội dung khá đơn giản, có kết hợp cả thể loại trùng sinh. Truyện chủ yếu kể về Tống Thiên Lộ và Kiều Hỏa Hỏa - đôi bạn cùng lớn lên, cùng chia sớt niềm vui nỗi buồn với nhau, cùng học chung… và họ yêu nhau, vô cùng say đắm.
Đây là bộ truyện đầu tay của mình, đâu đó cũng có một số lỗi nhỏ, mong các bạn đọc có thể lượng thứ bỏ qua a. Ngôn từ của mình cũng chưa phong phú lắm, các quy tắc viết văn cũng chưa nhuần nhuyễn… còn nhiều điều sơ xuất.
Liệu Thiên Lộ và Hỏa Hỏa có thể đến được với nhau không? Phía trước sẽ có những trắc trở gì? Mời các bạn đón đọc.
Cảm ơn các bạn rất nhiều! Hôn nồng thắm *cà chụt, cà chụt* ;)))
|
ANH CÓ THỂ BỚT ÔN NHU ĐƯỢC KHÔNG?
CHAP 1
“Cậu đang làm gì thế?” Tống Thiên Lộ đứng sát tôi, làm bộ tức giận.
“Tớ đâu có làm gì.”
“Cậu thế là đang xâm phạm đời tư của người khác a. Có ai con gái mà lại đến lục lọi đồ của con trai như cậu không?”
Tôi chả thèm để ý đến hắn, tự tiện lấy tờ một trăm trong cặp hắn ra bỏ vào túi. Trước khi đi tôi còn cười hắt hắt với hắn.
Kì thực tôi với hắn là đôi bạn thân từ nhỏ, nhà lại còn sát nhau nữa cơ. Từ nhỏ đến lớn là hắn bầu bạn với tôi. Vui, buồn, hờn, ghét… tất cả đều chia sẻ cùng tôi. Chúng tôi thân với nhau đến nỗi từ sáng đến tối đều dính lấy nhau như sam. Có người bảo tôi và hắn là “trời sinh một cặp”, “thanh mai trúc mã”, thiếu điều muốn đem tôi và hắn kết lại với nhau. Những lúc ấy tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện, vì tôi biết trong lòng hắn không có tôi...
“Cậu định đi đánh nhau sao?” Tống Thiên Lộ chạy theo sau tôi vừa thở vừa nói.
“Đếch liên quan gì đến mi.” Tôi gia tăng tốc độ để hắn khỏi phải lải nhải đằng sau tôi. Hắn là kẻ lắm lời a.
“Cậu như vậy là không tốt đâu. Đánh nhau rồi thì cậu sẽ được gì đây? Hoàn toàn không nhé. Nghe lời tớ chuyên tâm vào học hành đi. Cậu có biết, một phút đánh nhau của cậu là đã học được bao nhiêu kiến thức chưa? Cậu…”
Tôi bắt đầu khó chịu, quay lại quát hắn: “Cậu im đi! Dài dòng chết đi được.”
Vì tôi biết, nếu tôi mà còn để cho hắn nói thì hắn sẽ lải nhải cho đến sáng, chuyện trên trời dưới đất gì hắn cũng có thể đem giảng đạo cho tôi. ____________________ “Mầy đã rời bỏ Hoa Hoa được bao lâu rồi?” Tôi nhìn thằng trước mặt mình, chán ghét mà hỏi hắn.
“Em… em đi được ba tháng rồi.” Hắn thiếu điều muốn quỳ mọp xuống chân tôi cầu xin tha mạng.
Tôi cười khẩy, bảo hắn rằng: “Ba tháng là ba ngón tay.”
Nếu hắn không đi phụ tình người khác thì tôi có cần làm thế? Là do hắn tự chuốc họa vào thân. Chính Hắn đã “làm” Hoa Hoa đến mang thai rồi trốn biền biệt, mất tâm mất dạng. Đàn ông bây giờ toàn thể loại phụ tình như vậy. Nhìn là chướng mắt, hận không thể đem hắn lột da xẻ thịt mà nhai nuốt, ngấu nghiến.
Hết chap 1 Anh có thể bớt ôn nhu được không?|Phucgiaa.
|
ANH CÓ THỂ BỚT ÔN NHU ĐƯỢC KHÔNG?
CHAP 2
Cùng lũ đàn em giải quyết mọi việc xong xuôi trời cũng đã gần chiều. Giờ này chắc hắn đã về đến nhà rồi.
Trên đường đi, cứ mấy chốc lại thấy một đôi tình nhân ôm nhau, hôn nhau… nhìn thấy mà gai cả mắt. Hoàn cảnh này khiến tôi nhớ đến ai kia a.
Chậm rãi đi trên đường một hồi, không hiểu vì sao chân lại rẽ vào nơi mà tôi cùng hắn thường xuyên đến, thường xuyên tâm sự, tâm tình gì là đều bộc lộ ở đây. Nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là cây cối, trên cao có những tia nắng tinh nghịch mà dịu nhẹ chiếu xuống hòa cùng những tiếng hót lảnh lót của lũ chim.
“Chết hết đi! Hót hót cái rắm. Bà đây nghe hót đã gần hai mươi năm chưa đủ sao.” Tôi lấy đá xung quanh lối đi ném vào chúng, khiến chúng bay tán loạn. [Đang thơ mộng thế mà bị con này phá vỡ -_-]
Nằm trên thảm cỏ, tôi cứ nhìn vào những đám mây trên bầu trời. Nhìn vào một tảng mây hồng hồng phía xa, tôi thấy nó tựa như đang chơi trò rượt đuổi cùng mặt trời, mặt trời chạy đến đâu nó chạy theo đến đó. Cũng giống như tôi vậy, ai kia đi đến đâu, tôi đều dõi theo đến đó. Có lúc nhìn thấy đám mây kia tuy đang rất thoải mái, rất nhẹ nhàng trên bầu trời nhưng biết đâu bên trong lại ẩn chứa biết bao tâm sự không ai giải bày cùng. Mây vốn dĩ rất cô đơn mà.
“Anh thật sự rất giống mặt trời a. Vừa sáng chói vừa cao cao tại thượng, em không với tới được. Chỉ có thể ngốc nghếch như tảng mây kia mà bám lấy, nhất nhất dõi theo anh.”
“Tống Thiên Lộ, anh có biết em yêu anh đến nhường nào không? Em hận không thể đem anh nghiền thành máu thịt của em. Mãi mãi không xa lìa.” Tôi bắt đầu không thể kiềm chế mà khóc nất lên.
Một người mạnh mẽ thường sẽ không cho phép mình rơi một giọt nước mắt nào cả. Có lẽ vì cảm thấy nếu khóc sẽ như thừa nhận rằng mình đây thực chất là kẻ yếu đuối, vỏ bọc mạnh mẽ kia sẽ tan biến đi mất… Cũng có thể có nguyên do nào khác nữa, nhưng tôi là thế. Tôi quyết không để mình yếu đuối. Nhưng tôi là một người con gái thực thụ a, vì vậy không thể tránh khỏi yếu mềm.
____________________ Bầu trời bây giờ có chuyển biến a. Cái diệu nhẹ kia giờ đã nhường chỗ cho những gì sôi động nhất. Trên cao, những ngôi sao lấp lánh bắt đầu hòa thành một khoảng không rực rỡ, tràn ngập sắc màu. Xung quanh, tiếng dế, tiếng ve ngân nga, tiếng ộp ệch của những con ễnh ương… rất tự nhiên mà xướng vang. Những tán cây giờ đây trở thành nơi tụ họp bàn tán của côn trùng. Xa xa còn thấy cả những con đom đóm đang khoe sự chói lòa của mình... Có lẽ, ở cái chốn hoang dã này, chẳng có ngôn từ đau thương nào. Ở đây chỉ có hạnh phúc, cả sự yên bình nữa, trái ngược với sự xô bồ của cuộc sống.
Hết chap 2 Anh có thể bớt ôn nhu được không?|Phucgiaa
|
ANH CÓ THỂ BỚT ÔN NHU ĐƯỢC KHÔNG?
CHAP 3
Sau khi khóc xong, tôi cảm thấy mình nhẹ nhõm hẳn ra. Tôi sẽ lại như trước, trở thành đứa chuyên đi giải quyết những thằng đàn ông phụ tình, lại trở về làm người chị đại cao phong lẫm liệt, lãnh đạo đàn em phất cao ngọn cờ chính nghĩa. [Cứ như nó đang đánh trận gì đó ghê gớm lắm :’)))]
Khi tôi định cất bước đi, gần chỗ tôi nằm, tôi phát hiện có một bóng hình khá quen thuộc.
Một giây… hai giây… ba giây… tôi đờ đẫn đi. Đến khi tỉnh táo lại, tôi phát hiện hắn đang nhìn mình. Ánh mắt đó khá phức tạp, nhưng nó thật ấm áp. Đã lâu lắm rồi, từ khi tôi biết mình có tình cảm với hắn, tôi đã không còn can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
Tim tôi rụng rời, tay chân bủng rủng, tức thời tôi không nói lên được điều gì. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi hột. Hắn là từ khi nào đến đây? Hắn đến đây liệu sớm hơn tôi và đã nghe được những gì tôi nói lúc nãy? Ông trời ơi, xin ông hãy nói rằng hắn đây là mới đến thôi, hắn là lo lắng mà chạy đi tìm tôi thôi chứ không có gì cả, hắn là chưa nghe thấy gì. [Ta đây sẽ cho ngươi tội nguyện - ông trời said]
Cố điều chỉnh thanh âm của mình, tôi run run hỏi: “Cậu… cậu đến đây từ khi nào?”
Hắn khẽ chớp chớp cặp lông mi đẹp đẽ của mình. Không nói không rằng mà nhìn tôi.
Tôi kiềm chế để không bay đến đấm cho hắn mấy đấm vì khả năng chọc tức tôi của hắn, vẫn kiên nhẫn hỏi lại: “Rốt cuộc cậu đến đây bao lâu rồi?”
Tôi nín thở chờ hắn nói.
“Đến từ lúc có ai đó ngốc nghếch nằm trên cỏ mà gọi tên người ta.”
Đôi tai tôi ù ù, mặt mày chao đảo như có ai đó đả kích ghê gớm lắm.
“Em là đang vui sướng vì anh đã biết rằng có người ngày đêm mong nhớ bóng hình anh, hận không thể nghiền anh thành tro mà hòa thành một phần xương máu, mãi mãi không chia lìa? Muốn vì anh mà…”
Tôi thẹn quá hóa rồ, quát hắn: “Cậu im đi, người gì mà nói nhiều thế không biết. Ai… ai mong nhớ cậu chứ.”
Từ khi nào mà hắn xưng hô sến sẩm đến vậy. “Anh, em”, không lẽ hắn cũng có tình cảm với mình? Không lẽ hắn đã từ lâu muốn dừng trò rượt đuổi này? Nghĩ đến đó tôi liền đỏ mặt.
Hắn không biết từ khi nào đến gần tôi. Rất nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát, đưa môi kề môi. Ban đầu tôi có hơi sửng sốt nhưng sau đó rất tự nhiên mà đáp trả hắn.
Rất lâu sau, chấm dứt màn ái muội ướt át lúc nãy, hắn lưu luyến rời môi tôi.
Hắn xem ra rất ngượng ngùng, mặt đỏ ửng như con gái. Tuy là trong đêm, nhưng hết thảy tâm tình của hắn tôi đều thấy rõ.
“Cho em đấy”
Tôi hơi ngượng nhưng vẫn rất phối hợp ngước mặt lên nhìn người cao cao tại thượng kia, hỏi: “Cho gì cơ?”
“Anh trao lần đầu tiên của anh cho em chứ gì” Mặt hắn lại đỏ thêm mấy tầng.
Chẳng qua là môi kề môi thôi mà, vì sao lại nghiêm trọng đến thế.
Lúc này tâm tình tôi rất tốt a. Tôi biết, hắn là đang rất xúc động, đối với tôi nó quá đủ, còn gì tốt đẹp khi một người mình thích cũng thích mình. Tôi biết từ giây phút này, tôi và hắn sẽ mãi mãi bên nhau, không bao giờ xa rời. [A Lộ của tao sẽ phải chịu khổ dài dài rồi :’)))]
Trong khung yên bình đó, có hai người ôm nhau. Tựa như trăng với sao, mãi mãi luôn ở cùng một bầu trời; tựa như cá với nước, không thể tách rời nhau… Họ là đang rất mãn nguyện, rất vui sướng a. Cứ thế buông xuôi đi những bộn bề của cuộc sống, mãi mãi khắc cốt ghi tâm nhau, dính liền như máu với thịt.
Hết chap 3 Anh có thể bớt ôn nhu được không?|Phucgiaa
|
ANH CÓ THỂ BỚT ÔN NHU ĐƯỢC KHÔNG?
CHAP 4
Sau đêm hôm qua thì Hỏa Hỏa tôi quyết thay đổi một phen a. Tôi sẽ không đi lông bông ngoài đường kiếm chuyện nữa, cũng không đếm xỉa gì đếm mấy tên phụ tình ngoài kia. Bây giờ, tôi sẽ nhất nhất nghe lời anh ấy. Anh ấy bảo gì thì tôi sẽ nghe đó, trở thành ánh sáng của mặt trời Lộ Lộ a.
Hôm nay tôi thức có hơi sớm. Vừa ra khỏi cửa tôi đã hít lấy hít để luồng không khí trong lành, từ từ cảm nhận cái tươi mới lúc này. Nhìn lên bầu trời cao rộng kia, trên ấy vẫn còn lát đát những vì sao sang sáng, cứ như chúng lưu luyến nơi này, muốn cùng những tảng mây hồng hồng phía xa kia đùa giỡn với ông mặt trời. Mặt trời mới thức xòe ra những bàn tay đẹp đẽ mà ôm ấp, sưởi ấm muôn loài. Tự nhiên lúc này tôi muốn gặp anh ấy. [Đây là nhìn cảnh nhớ người a :)))]
Tôi chậm rãi bước đến nhà anh. Không biết giờ này đã thức chưa nhỉ? Rồi có đang nhớ Hỏa Hỏa này không? Vừa bước qua cổng nhà của ai kia, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là bản mặt mê người ấy. Anh thấy tôi thì có vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng khôi phục, ôn nhu nhìn tôi. Tôi cũng nhìn anh nhưng tôi lại nghĩ đến chuyện khác a.
“Cậu… cậu mới thức.” Tôi cười nhè nhẹ.
Anh ấy không đáp lại tôi, bày ra biểu tình hờn dỗi. Không biết sáng sớm là chưa tỉnh ngủ hay sao mà lại thế. Tôi kiên nhẫn để không bay lại cạp cạp cái gương mặt kia, tiếp tục lên tiếng: “Vì đâu mà cậu lại dỗi tôi?”
“Em là không muốn quen anh nên mới vậy sao? Hay là vì cảm thấy anh không đủ tư cách? Chắc tại anh tự mình đa tình rồi.”
Tôi nhìn anh một hồi lâu, vẫn không nhận ra lời anh nói là muốn ám chỉ điều gì.
“Em đây là muốn làm bạn anh nên mới xưng hô như thế?”
Cuối cùng tôi cũng hiểu đôi chút a. Là muốn tôi kêu anh anh em em đây mà.
“Anh là vì đâu mà thức sớm thế?”
“Anh là vì nhớ em, nhớ người mà hôm qua muốn trở thành đám mây bay theo anh a. Em có biết không, anh là nghĩ đến khuôn mặt của ai kia mà cười thầm, suốt đêm chỉ nghĩ đến người thôi a… Anh muốn…”
“Thôi được rồi, em biết rồi. Đàn ông gì mà nói nhiều gớm.” Tôi mà không cắt lời thì hậu quả sẽ khôn lường, chắc tới trưa anh mới nói xong. Nhưng tôi lại có chút tư vị ngọt ngào xen lẫn một ít cảm động a.
Nói thêm mấy câu nữa rồi anh lôi kéo tôi vào nhà, đóng sầm cửa lại. Kì thực chuyện tôi nghĩ lúc nãy đó là tình cảnh anh một mình tự lập a. Mẹ anh ấy đã mất cách đây không bao lâu, cha thì đi theo tình mới. Bây giờ chỉ có anh ở đây, tự lo liệu mọi thứ. Nhìn anh như thế tôi xót xa vô cùng.
Anh kéo tôi đến bên bàn ăn, ôn nhu kéo ghế cho tôi ngồi xuống. Một lát sau, anh đem đến trước mặt tôi một dĩa cơm sườn và một ly sữa, cùng tôi ngồi xuống bàn ăn sáng. Vừa ăn vừa cảm khái cha anh ấy, tuy đi theo người mới nhưng vẫn biết chu cấp cho đứa con trai này a. [Vợ mới chết đã đi theo tình mới, cảm khái cái rắm :v]
“Một lát chúng ta cùng đi đến trường.”
Tôi vừa gặm gặm miếng thịt vừa gật đầu đồng ý với hắn. Trong lúc ăn, anh cứ luôn miệng nói chuyện, chốc chốc lại tinh tế quan tâm biểu tình trên mặt tôi. Tôi thì chỉ ngồi ăn, xem anh như ruồi muỗi, không đếm xỉa đến lời nói của anh. [Con ham ăn :’)))]
Hết chap 4 Anh có thể bớt ôn nhu được không?|Phucgiaa
|