Nên Quên Anh Hay Đợi Chờ?
|
|
Tóm tắt chap 3 : Cô quyết trả thù cho anh, thay đổi hoàn toàn
-------Vạch ngăn cách
Chap 4: Sự thật
Vào truyện^^ 1 tuần sau đó Ông Ngải Hạo và bà Kì Duyên đi Mỹ và sẽ định cư ở đó 5 năm, tập đoàn của ông sẽ được chuyển hết qua đó để tiện kiểm soát, đưa anh qua bên kia làm tang luôn. Cô hờ hững dạ dạ vâng vâng khi biết mọi chuyện rồi không níu kéo để linh hồn anh đi. Trong lòng thấp thỏm, muốn được thốt rằng:"Đi mạnh khỏe" nhưng trái tim lại câm lặng. Sau 3 tuần, sức khỏe và tinh thần của cô đã được hồi phục một cách nhanh chóng. Rồi cô cùng Soli đi đến lại căn nhà hoang đó. Tất cả mọi thứ ở đây vẫn giống bữa trước, chẳng bị xê dịch thứ gì. Cô chầm chậm đi tới chỗ cô nhìn thấy người bắn anh, tới nơi thì thấy một khẩu súng ASP, cô thầm nghĩ: "Sao hắn lại bất cẩn để quên súng vậy?". Cô đeo bao tay đã chuẩn bị sẵn rồi nhặt súng lên bỏ vào cái bao rồi bào Soli đi xét nghiệm vân tay, Soli "dạ" nhẹ nhàng rồi đi, cô cũng nhấc chân về Tối cùng ngày... Bầu trời tối sẫm bao phủ một khoảng không gian thanh bình, dần dần trăng hiện ra một nửa vầng, trông nó huyền ảo làm sao! Khi trăng đến, cô thường ngân nga với anh vài bài hát giờ thì đã hết.Nhưng anh đi cô cũng có thể hát được, không phải là vui vẻ thay vào đó là sự đau đớn Cô ngồi trên bệ cửa sổ, ngắm nhìn trăng đêm, mắt ánh lên sự buồn rầu, bỗng : Mabushii heya de boku wa umareta Sonna bokura wo kimi ga miteita Nakama yo kyo ga owakare rashii Boku wo tsukan da hitori no shoujo
Usui kikai ni tsukerareta boku ni Kimi wa takusan hanashikaketa Doko e iku ni mo itsumo soba ni ita chiisana mimi wa kimi no koe wo kiiteta -... (Strap-Hatsune Miku) Điện thoại cô reo lên bài hát quen thuộc,nhìn tên hiện lên màn hình, cô mệt mỏibắt máy: -Có kết quả chưa? Súng của ai?" Soli nhanh chóng trả lời:" Thưa cô, đó là của Hạ Viễn ạ" Cô lẩm nhẩm trong miệng :"Hạ Viễn sao?" Rồi lại nói với Soli: - Chắc hắn là tay sai thôi, tìm chủ nhân của tên đó rồi đưa hồ sơ về hai tên,sớm nhất có thể-Chưa kịp để Soli nói gì cô cúp máy , đi ngủ trong sự lo âu và muộn phiền -------Nhà người khác------ Tại căn nhà của tên chủ Hạ Viễn -Đồ vô dụng, sao có thể lại để súng ở đó? Lỡ gì cô ta đến tìm bằng chứng thì sao?_người chủ của Hạ Viễn hét vào mặt tên đó -Không sao đâu ạ, cô ta vẫn còn trong viện nên sẽ chẳng có gì xảy ra đâu ạ -Thật? -Tiểu Nhân chẳng dại nói dối -Được rồi, ngươi có thể lui Khi Hạ Viễn đi, người đó cười một cách hả hê vui sướng,đôi môi hắn ma mị, đôi mắt sắt quỷ: Em sẽ thuộc về tôi thôi Hết chap 4 ******Ahe******
|
Chap 5 : Hồ sơ Sáng hôm sau... ----Tại nhà cô---- Những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên cảnh vật, len lỏi vào trong rèm cửa rồi chiếu xuyên qua mặt cô, làm cô thức giấc, vươn vai mệt mỏi, gương mặt cô u sầu, chợt đôi mắt như vì sao của cô ánh lên, bất ngờ nhìn vào tấm ảnh được đặt bên cạnh giường, cô cầm tấm hình lên, trong hình có hai không ai khác là cô và anh , họ ôm nhau trước cây thông nô-en ở Mĩ. Khung hình được trang trí: bao quanh là màu đà gỗ , xen kẽ khung là hình trái tim và bông tuyết được trang trí dích dắc. Bàn tay trắng nõn nà của cô nhè nhẹ chạm lên mặt anh trong ảnh, không tự chủ được nước mắt cô bất giác rơi xuống . Bỗng bài hát quen thuộc phát ra trong điện thoại của cô vang lên, quẹt nước mắt, cô nhấc máy và không nhìn vào màn hình điện thoại mặc dù đã viết người gọi là ai - Đã có thông tin gì chưa?_Cô vò đâu, nói với giọng chán nản - Rồi ạ, để tôi đem hồ sơ cho người xem - Được Cô với Soli chỉ nói chừng vài ba câu, rồi cúp máy trong tĩnh lặng. Xong,cô ủ rũ bước vào phòng tắm làm VSCN . Một lúc sau, Soli đến, Soli chẳng tò mò khi cô đi đâu cả, vào phòng, cô(Soli) nhẹ nhàng đặt tấm hồ sơ rồi nói cho cô biết:"Thưa tiểu thư, tôi để hồ sơ ở đây.Xin cáo lui". Nói xong, Soli đi, 3 phút sau cô bước ra, đi tới lấy hồ sơ rồi ngồi lên giường đọc. Trong đây ghi rõ tất cả về người nào đó mà cô đang muốn trả thù. Lật ra tờ đầu tiên:Lăng Vũ Nhiệm (Xin tóm tắt sơ về người này) Lăng Vũ Nhiệm(hắn) 20 tuổi Yêu thầm Kiều Như lúc cô 5 tuổi nhưng cô đều chú tâm vào Tôn Tử. Hiện hắn là chủ tịch tập đoàn Lăng Thị. Hắn đẹp trai nhưng k bằng Tử,... có nhiều thứ hắn k bằng 2 người, vì thế hắn giết anh để cướp cô Giờ cô đã nhớ ra hắn là ai rồi, ngừng suy nghĩ cô xem qua Hạ Viễn Hạ Viễn là một tay sát thủ chuyên nghiệp,có khả năng trong bất kì tư thế gì cũng bắn được con mồi. Nhà nghèo nên đi làm nghề này cho người ta thuê, Hạ Viễn lại không ngờ hắn thuê Hết chap 5 ******^^^******
Ý kiến nào!!!!!
|