Nên Quên Anh Hay Đợi Chờ?
|
|
Giới thiệu nhân vật: Mã Kiều Như (16t) Là con tập đoàn đứng thứ hai thế giới , chuyên sản xuất đá quý. Cha là Mã Cung Thiên, mẹ Nhã Dạ Ly. Một cô gái có khuôn mặt thanh tú và tươi sáng như ánh ban mai đi kèm là mái tóc màu vàng được buông xõa dài tới ngang vai, tóc mượt và suông, tạo được nhiều kiểu khác nhau. Đôi mắt ánh lên sự trìu mến và dịu dàng, ân cần tới những người xung quanh. Cô học rất giỏi , hiện là hội phó hội học sinh trường Thiên Dã. Tính cách: mít ướt, người thân khó có thể dỗ được, đưa kẹo hay đồ ăn vặt hoặc người nó yêu xuất hiện là được Âu Tôn Tử (17t) gọi khác : Anh Con tập đoàn Ngải Hạo, tập đoàn đứng đầu thế giới về tất cả mọi mặt. Ba là Âu Ngải Hạo, mẹ kế là Kì Duyên, mặc dù bà là mẹ kế nhưng bà không giống những người khác là thâm độc và nham hiểm mà ngược lại đó là hiền lành, anh(Tôn Tử) thấy bà cũng tốt sau khi điều tra và cũng chấp nhận bà. Là một chàng trai rất rất chi là đẹp trai và cool,... cứng rắn lắm đó à. Không dễ mến dễ ghét thoy , thân thiện với một số người,. Biết các loại võ: karate, kungfu,... mà biết nhiều lắm ý. Tình cách:lạnh lùng, nhẫn tâm mà không hiểu sao anh lại gục ngã trước Kiều Như ----------Vào Truyện~~~~~~~ -Ưm...ưm...ưm_Tiếng của một cô gái phát ra đang trong tình trạng bị bịt miệng trong một căn nhà hoang . Cô ngồi trên cái ghế cũ nhưng còn vững chắc, tay chân bị trói chặt lại thanh sắt nối sau thanh của chiếc ghế. Kiều Như không ngừng phát ra âm thanh để người ngoài vào cứu nhưng đều phản tác dụng Trong lúc tìm cách thoát, một thằng côn đồ, béo bở đi tới cô. Khuôn mặt hiện rõ là thèm thuồng cô, cũng phải thôi giờ cô đang mặc bộ đồ nó có một chút sexy. Bộ đồ đó thế này: bên trong là áo T-shirt, ngoài khoác áo khoác mỏng kéo tới ngực, áo T-shirt nó cũng lộ ra cái cổ trắng nõn và có lộ xíu ngực cô, mặc thêm chiếc váy ngắn nửa bắp chân. Hắn đi tới tay nâng mặt cô lên, cô dùng lực hất đầu mình qua vì cô chẳng muốn bàn tay dơ bẩn này chạm vào mình. Còn cô giờ sao? Ngay trước khi bị bắt, cô linh cảm có chuyện không hay nên đã gắn thiết bị GPS vào tay áo mình rồi gọi cho anh để anh biết rồi tới đón mình đi chơi, ai dè có chuyện này. Nhưng mà, GPS này còn có một đặt điểm đặc biệt nữa là nếu bấm nhẹ vào nút có trên định vị , người mà được thiết lập trong máy sẽ nhận được tính hiệu cần được cứu, anh sẽ bk cô ở đâu. . Cô tìm cách bấm nút thì thằng côn đồ tiếp tục sờ cô, tay hắn chạm vào cái cỗ trắng nõn rồi trượt nhẹ về cái bộ ngực mà hắn đắm đuối nãy giờ, cô tuyệt vọng vì đã bấm nút rồi mà chưa thấy người cô cần đến cứu. Hắn ta chạm vào áo cô định xé toạt ra , thì: -RẦMMM!!!!..._ Cánh cửa sắt đã cũ kĩ bỗng bật mở, theo sau là một chàng trai mát nét tàn nhẫn và cô độc, phía sau gồm các vệ sĩ chuyên nghiệp mặt nghiêm và một số cảnh sát. Khi anh nhìn thấy cô trong tình trạng này bỗng trái tim mình đau nhói, anh chạy tới cứu cô, vừa cởi trới cho cô xong, cô đứng lên, ôm chầm lấy Toon Tử, nhảy cẫng lên vì vui sướng vì anh đã tới cứu cô Anh cũng ôm lấy cô trong vòng tay ấm áp và rắn chắc của mình, ôm cô thật chặt như thể nếu buông ra cô gái bé nhỏ, người anh yêu sẽ đi, đi một nơi rất xa, anh không thể tìm được, anh chẳng muốn như vậy, thật sự không muốn đâu, cô cảm thấy như nghẹt thở liền nói: "Anh buông em ra với, em muốn thở". Nghe cô nói vậy,anh nhanh thả tay ra, xong còn mắng yêu cô: -Em đó, lần sau mà vậy nữa, anh để em lại luôn Cô cười nhí nhảnh, đáplại: -Hì hì, đừng vậy mà, sẽ không có lần sau đâu à! Anh chịu thua với tình tình của cô, gục đầu là tha cho cô rồi. Hai người chuẩn bị đi ra khỏi căn nhà thì ở đâu ra có một tiếng sung vang lên: -ĐOOÀGGGG..._ Dưới nhà là... ------Còn tiếp------ Hẹn gặp lại chap sau nhé!!!!^^^ Cho Kari ý kiến nào
|
óm tắt chap 1: Kiều Như bị bắt, Tôn Tử đến cứu được nhờ GPS. Hai người chuẩn bị ra khỏi nhà kho thì một tiếng âm thanh vang lên ********^^******** Chap 2 : Đừng đi!!! Hai người chuẩn bị bước ra khỏi căn nhà hoang , đột nhiên: -ĐOOÀNGGG...!!_Một tiếng súng vang lên giữa căn nhà hoang sau đó lại có tiếng hét: AAAAA...!!!_Đó là tiếng của cô và dưới nhà là Tôn Tử đang nằm bê bết máu, như còn một chút sức lực anh cất giọng nói, trước kia là chất giọng lạnh lùng và kiêu ngạo giờ thay vào đó là chất giọng yếu ớt ,khô khan,anh chạm tay lên má cô: -Đừng khóc, đừ...đừng khóc ,anh sẽ không chết đâu_Anh nhắm đôi mắt mình lại, tay anh dần rơi xuống cô cầm tay anh rồi ôm cả người anh khóc trong sự cay đắng Cô hét to rồi khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má và ướt một mảng tóc của cô, những giọt pha lê ấy rớt xuống quyện hòa vào máu của anh Cô trách móc đều là do lỗi của mk, cô van xin anh, nói lắp bắp: -Tôn...Tử...Tử, anh tỉnh lại đi, em xin anh mà, đừng chết. TÔNNN TUUUỬ MỞ MẮT RA ĐIIII.Huhu...hức...hức. Cô ngước mắt lên trần nhà, đôi mắt bất chợt thấy được ai đó. Hình như người đó cầm súng, màu tóc... Đang xem người đó là ai cô ngất xỉu, tay nắm chạt tay anh và nằm bên cạnh Sau đó hai người được đưa đến bệnh viện và người nhà cũng tới *******~~****** Đôi mắt Như từ từ hé mở, trên mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt, trước mắt cô là căn phòng màu trắng và những mùi thuốc làm cho cô sắp ói. Xung quanh là ba mẹ cô, khi thấy cô tỉnh, họ mừng rỡ nắm chặt tay nhau, như nhớ ra điều gì, cô nằm bật dậy, hỏi bà Dã Ly(mẹ cô): - Con nằm đây mấy ngày rồi? Bà Ly ngưng việc nhảy cẫng lên vì vui sướng, bà đưa đầu nhìn cô, ân cần nói: -Con nằm đây khoảng gần 2 ngày rồi, có đói bụng không, mẹ mua đồ cho? Kiều Như lắc đầu rồi hỏi tiếp dung với chất giọng chưa được bình tĩnh:Vậy...vậy Tôn Tử đâu rồi mẹ, anh ấy đâu rồi, mẹ nói cho con bk đi,mẹ..._Cô bỗng ứa nước mắt,đôi bàn tay run run cầm tay bà Bà trả lời trong một sự đau buồn: Nó đang ở phòng 254 đấy con tới xem sẽ rõ..._Bà chưa kịp nói xong,cô chạy nhanh như bay tìm p254, đây rồi, nó chỉ nằm cách phòng cô 3p Cô không nói k rành xông cửa vào, khi bước vào phòng thì... Hết chap 2 ^^^^^^^@@^^^^^^^^ Mời đọc chap sau nhé Cho Kari ý kiến nào!!
|
óm tắt chap 1: Kiều Như bị bắt, Tôn Tử đến cứu được nhờ GPS. Hai người chuẩn bị ra khỏi nhà kho thì một tiếng âm thanh vang lên ********^^******** Chap 2 : Đừng đi!!! Hai người chuẩn bị bước ra khỏi căn nhà hoang , đột nhiên: -ĐOOÀNGGG...!!_Một tiếng súng vang lên giữa căn nhà hoang sau đó lại có tiếng hét: AAAAA...!!!_Đó là tiếng của cô và dưới nhà là Tôn Tử đang nằm bê bết máu, như còn một chút sức lực anh cất giọng nói, trước kia là chất giọng lạnh lùng và kiêu ngạo giờ thay vào đó là chất giọng yếu ớt ,khô khan,anh chạm tay lên má cô: -Đừng khóc, đừ...đừng khóc ,anh sẽ không chết đâu_Anh nhắm đôi mắt mình lại, tay anh dần rơi xuống cô cầm tay anh rồi ôm cả người anh khóc trong sự cay đắng Cô hét to rồi khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má và ướt một mảng tóc của cô, những giọt pha lê ấy rớt xuống quyện hòa vào máu của anh Cô trách móc đều là do lỗi của mk, cô van xin anh, nói lắp bắp: -Tôn...Tử...Tử, anh tỉnh lại đi, em xin anh mà, đừng chết. TÔNNN TUUUỬ MỞ MẮT RA ĐIIII.Huhu...hức...hức. Cô ngước mắt lên trần nhà, đôi mắt bất chợt thấy được ai đó. Hình như người đó cầm súng, màu tóc... Đang xem người đó là ai cô ngất xỉu, tay nắm chạt tay anh và nằm bên cạnh Sau đó hai người được đưa đến bệnh viện và người nhà cũng tới *******~~****** Đôi mắt Như từ từ hé mở, trên mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt, trước mắt cô là căn phòng màu trắng và những mùi thuốc làm cho cô sắp ói. Xung quanh là ba mẹ cô, khi thấy cô tỉnh, họ mừng rỡ nắm chặt tay nhau, như nhớ ra điều gì, cô nằm bật dậy, hỏi bà Dã Ly(mẹ cô): - Con nằm đây mấy ngày rồi? Bà Ly ngưng việc nhảy cẫng lên vì vui sướng, bà đưa đầu nhìn cô, ân cần nói: -Con nằm đây khoảng gần 2 ngày rồi, có đói bụng không, mẹ mua đồ cho? Kiều Như lắc đầu rồi hỏi tiếp dung với chất giọng chưa được bình tĩnh:Vậy...vậy Tôn Tử đâu rồi mẹ, anh ấy đâu rồi, mẹ nói cho con bk đi,mẹ..._Cô bỗng ứa nước mắt,đôi bàn tay run run cầm tay bà Bà trả lời trong một sự đau buồn: Nó đang ở phòng 254 đấy con tới xem sẽ rõ..._Bà chưa kịp nói xong,cô chạy nhanh như bay tìm p254, đây rồi, nó chỉ nằm cách phòng cô 3p Cô không nói k rành xông cửa vào, khi bước vào phòng thì... Hết chap 2 ^^^^^^^@@^^^^^^^^ Mời đọc chap sau nhé Cho Kari ý kiến nào!!
|
óm tắt chap 1: Kiều Như bị bắt, Tôn Tử đến cứu được nhờ GPS. Hai người chuẩn bị ra khỏi nhà kho thì một tiếng âm thanh vang lên ********^^******** Chap 2 : Đừng đi!!! Hai người chuẩn bị bước ra khỏi căn nhà hoang , đột nhiên: -ĐOOÀNGGG...!!_Một tiếng súng vang lên giữa căn nhà hoang sau đó lại có tiếng hét: AAAAA...!!!_Đó là tiếng của cô và dưới nhà là Tôn Tử đang nằm bê bết máu, như còn một chút sức lực anh cất giọng nói, trước kia là chất giọng lạnh lùng và kiêu ngạo giờ thay vào đó là chất giọng yếu ớt ,khô khan,anh chạm tay lên má cô: -Đừng khóc, đừ...đừng khóc ,anh sẽ không chết đâu_Anh nhắm đôi mắt mình lại, tay anh dần rơi xuống cô cầm tay anh rồi ôm cả người anh khóc trong sự cay đắng Cô hét to rồi khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má và ướt một mảng tóc của cô, những giọt pha lê ấy rớt xuống quyện hòa vào máu của anh Cô trách móc đều là do lỗi của mk, cô van xin anh, nói lắp bắp: -Tôn...Tử...Tử, anh tỉnh lại đi, em xin anh mà, đừng chết. TÔNNN TUUUỬ MỞ MẮT RA ĐIIII.Huhu...hức...hức. Cô ngước mắt lên trần nhà, đôi mắt bất chợt thấy được ai đó. Hình như người đó cầm súng, màu tóc... Đang xem người đó là ai cô ngất xỉu, tay nắm chạt tay anh và nằm bên cạnh Sau đó hai người được đưa đến bệnh viện và người nhà cũng tới *******~~****** Đôi mắt Như từ từ hé mở, trên mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt, trước mắt cô là căn phòng màu trắng và những mùi thuốc làm cho cô sắp ói. Xung quanh là ba mẹ cô, khi thấy cô tỉnh, họ mừng rỡ nắm chặt tay nhau, như nhớ ra điều gì, cô nằm bật dậy, hỏi bà Dã Ly(mẹ cô): - Con nằm đây mấy ngày rồi? Bà Ly ngưng việc nhảy cẫng lên vì vui sướng, bà đưa đầu nhìn cô, ân cần nói: -Con nằm đây khoảng gần 2 ngày rồi, có đói bụng không, mẹ mua đồ cho? Kiều Như lắc đầu rồi hỏi tiếp dung với chất giọng chưa được bình tĩnh:Vậy...vậy Tôn Tử đâu rồi mẹ, anh ấy đâu rồi, mẹ nói cho con bk đi,mẹ..._Cô bỗng ứa nước mắt,đôi bàn tay run run cầm tay bà Bà trả lời trong một sự đau buồn: Nó đang ở phòng 254 đấy con tới xem sẽ rõ..._Bà chưa kịp nói xong,cô chạy nhanh như bay tìm p254, đây rồi, nó chỉ nằm cách phòng cô 3p Cô không nói k rành xông cửa vào, khi bước vào phòng thì... Hết chap 2 ^^^^^^^@@^^^^^^^^ Mời đọc chap sau nhé Cho Kari ý kiến nào!!
|
Xin lỗi độc giả ở chap 2 nha. Vì chap đó Kari định đăng 1 chap thôi ai dè nó bị lag in ra thành 3 chap lun . Xin lỗi độc giả nhiều ạk ~~~~Dofng phân cách
Chap 3: Cô chạy nhanh như bay tìm phòng 254, đây rồi, nó chỉ nằm cách phòng cô 3phòng Cô chẳng nói chẳng rành xông cửa vào, khi bước vào phòng thì...một cảnh tượng đối với cô rất kinh hoàng đã diễn ra trước mắt:"Đó...đó chẳng phải là Tử sa...sao?"_Tôn Tử nằm trên giường bệnh viện , có một chiếc mền mỏng màu trắng che phủ cả người anh, xung quanh là bác sĩ và y tá, một vị bác sĩ giỏi đi lại gần cô, ông tên William,ra vẻ ân hận, ông mở miệng: -Xin lỗi cô, tiểu thư Mã, chúng tôi không cứu được câu chủ Âu_Nói xong ông bước ra ngoài cùng với ý tá để cô lại trong phòng, chỉ có mk cô và Anh. Cô bước tới gần, không thể tin vào mắt mk được, đây là Tôn Tử của cô sao?. Một người trước kia là lãnh khóc, tàn nhẫn, giờ...Tay chân cô bủn rủn, nước măt lại bắt đầu trào ra, tim cô rất đau, nó đau như ai cầm dao đâm sâu vào đây vậy, cô nắm chặt bàn tay đấm vào tim mình, nói: -Huhu...hức...hức, sao anh lại bỏ em, giờ anh đi thì lời hứa với e...em thì sao? Anh hứa sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ em mà,sao giờ lại thành ra thế này... Cô cứ gào thét trong tuyệt vọng, ba mẹ anh và cô đứng ở ngoài, mặc dù họ chẳng chứng kiến cô đau khổ nhưng đứng đây cũng đã đủ biết 1 TIẾNG SAU... Cô không khóc nữa, quẹt những giọt nước mắt đi, cô đứng lên với đôi mắt băng và cất tiếng nói lạnh lùng: Em sẽ tìm ra sự thật, nhất định em sẽ tìm ra hung thủ, em sẽ k để anh chết oang uổng đâu Cô bước ra ngoài, thay đổi thành con người hoàn toàn khác, không còn sự ngây thơ ngày nào thay vào đó là lớp vỏ lạnh lung đến mức đáng sợ (đừng làm kari nổi da gà) Cô bước ra khỏi phong Anh , bảo ba mẹ của hai bên đi về, mọi việc cô sẽ lo liệu Sau khi họ về, cô quay sang thư kí của mk_Soli: Chị hãy làm đơn cho tôi xuất viện, k cãi_Soli nghe vậy, cô thư kí im bặt chẳng hó hé gì, tuân thủ làm theo, Soli đi. Cô ngước mắt nhìn vào căn phòng nơi có anh, tay chạm nhẹ lên cánh của, thì thầm: Em sẽ tìm ra sự thật Hết chap 3 ^^^^^^**^^^^^^
|