Cặp Đôi Teen
|
|
Còn hắn, hắn đang ngồi lướt facebook. Nick của hắn là Ommo, hắn đang tìm cái nick tên Đaoni. Hắn vừ kết bạn vừa nở nụ cười. Mà ko hiểu sao hai người này lại thích đặt tên nick là bột giặt với nước xả vải nhỉ, lạ thật!
Chương 6: Chuyến đi đáng nhớ
«Bé ơi, dậy đi, trời đã sáng rồi, để má bé ra là bé ăn roi ngay...» Lại cái bài nhạc chuông độc và lạ này. Nó vươn tay, vươn chân, nói chung có cái gì cũng,vươn hết...đón chào ngày mới, hôm nay bỗng dưng nó nổi hứng dậy sớm tập thể dục.
-Cô giáo em người xì ke, cô hay cười mắt cô xo le cô rất yêu thằng xì le, uốn quanh nhà cô với hàng ống trích, em ghét cô và cô ghét em...
Lại thêm một bài hát chế vừa ra đời!
-Haizz, sorry my teacher chỉ tại cô cứ thích trù em thôi.
Tập xong nó vươn vai và lại đến thăm anh WC, chỉ khác là nó cứ thong thả mà đi thôi. VSCN xong nó đến trường. Đến nơi đúng lúc ông giám thị hói đi ngang qua thấy nó thì trố hết cả mắt
«Hình như mình nhìn nhầm, chắc ko phải đâu, mà có khi mình bị quáng gà rồi ấy, phải đi khám mắt thôi»
Đến lớp, nó thấy lạ khi cả lớp cứ nhao nhao hết cả lên, chỉ có hắn là vẫn ngồi bình thản như ko có gì. Nó lại chỗ ngồi, hỏi:
-Có chuyện gì vậy?
-Dã ngoại
-Bao giờ?
-Mai
-Đi đâu??
-Ko biết.
Cuộc đối thoại nhanh - gọn- nhẹ. Các tiết học diễn ra êm xuôi vì bọn nó mải bàn về,chuyến,dã ngoại. Cũng chẳng,có gì đặc biệt cả.
Nó vs hắn tuy ko biểu hiện gì nhưng cùng chung ý nghĩ : Phải mau chuẩn bị cho chuyến dã ngoại!!!
|
Chương 7: Chuyến đi đáng nhớ (phần 2)
Tùng....tùng......tiếng trống báo hiệu giờ học cuối đã kết thúc, sân trường ko còn lặng im như trước đó, mà giờ thì nhộn nhịp lên hẳn bởi những tiếng cười đùa của học sinh, tiếng la hét trêu ghẹo còn nhiều hơn nữa. Học sinh từ các lớp ùa ra, mãi đến lúc cả lớp ko còn ai, hắn lên tiếng phá vỡ bầu ko khí:
-Đi!
-Đi đâu?
-Chuẩn bị?
-Làm gì?
-Dã ngoại.
Cuộc đối thoại ngắn gọn đã kết thúc.
///Hắn đi song song với nó, cả hai nói chuyện vui vẻ mà ko biết đã đến siêu thị từ bao giờ. Haizz, đúng là tính giống nhau thật!!! Sáng nắng, chiều mưa, trưa gió mùa, chiều... Nổ hết///\\\ Thế mới xứng với nhau!
Tầng 1 siêu thị là nơi bán những mặt hàng như: giày dép, bikini, quần áo, và cả đồ lót.
Nó hứng thú kéo hắn vào một shop quần áo. Hắn miễn cưỡng đi theo. Tội nghiệp cho số phận của hắn....tay trái tay phải, mỗi tay 3 túi. Ko chỉ vậy, mà còn....2 chiếc túi.......treo trên cổ hắn.
-Hắn nhăn nhó đi theo nó với cả đống túi, nó thấy thế mỉm cười một cách rất là gian. Sau nụ cười ấy, nó kéo hắn vào một shop chuyên bán....đồ lót dành cho nữ. Một nhiên viên nữ ra tiếp:
-Chị muốn mua loại nào ạ, có nhiều loại mới nhập khẩu về lắm nha!
-À, ko phải dành cho tôi, là cho anh này này.
Nó chỉ vào hắn đang dứng dựa lưng vào tường:
-Tôi đã bảo anh rồi mà, mua size cỡ L hay cỡ M thì phải nói rõ ra chứ.
Nhân viên bán hàng trố mắt nhìn hắn «trông đẹp trai sáng sủa thế kia mà lại...bị bóng, phí phạm khuôn mặt đập chai quá» cô NV nghĩ.
Hắn mặt từ đỏ trắng sang xanh, cuối cùng thì tối sầm mặt vì tức. Hắn lôi nó ra ngoài nói :
-Trả thù thì cũng đừng có mà...nói sai sự thật!!! Tôi đẹp trai nam tính thế này mà dám....nói tôi 3D.
|
Chương 8:Chuyến đi đáng nhớ (phần 3)
-Ừ, ừ, đẹp trai, xmen lắm cơ nhở
Nhưng thực ra trong đầu nó nghĩ « có mà: đập chai, xmen đàn ông đít nồi thì có. Đúng là cái đồ đầu đội nồi chân đi ủng tay phải cầm chảo tay trái cầm dao. Xí cái đồ đầu đội lá chân đá ống bơ»
Còn trong đầu hắn lại nghĩ «đúng là cái đồ nữ nhi đại vũ phu, đầu đội tóc chân đạp giày bata. Coi vinh hoa phú quý như cỏ rác, coi hotboy như trí phèo, mộy nghìn năm mới có một nữ nhi hiếm có như vậy.»
Cả hai lại đấu đá suy nghĩ, khó hiểu hai người quá!
-Xí ko thèm chấp 3D mang tên Phạm Nhật Nam.
Nói rồi nó đi luôn lên tầng 2, bỏ lại hắn bức xúc vì nó lôi cả họ tên mình nói ra, nhưng rồi cũng lên tầng 2 Tầng 2 vói những quầy kẹo,Nó và hắn đi đến quầy đông lạnh mua xúc xích và những đồ ăn nhanh khác, xong lati mua cả đống 1
|
....mì tôm.
Sau đó cả hai lại lên tầng, 3. Tầng 3 là tầng điện tử, chơi xèng. Nó và hắn mua cả đống xèng rồi lại gần cái máy nhảy.
-Biết nhảy ko?
-Hỏi thừa.
-Chơi ko?
-Sao phải xoắn.
Nói rồi nó bước lên máy nhảy, nhét xèng vào rồi, nó nhảy bài No body. Mà công nhận là nó nhảy rất đẹp, những động tác uyển chuyển, nhịp nhàng, lắc hông cũng rất điêu luyện. Mọi người xung quanh xúm lại xem nó nhảy mà trầm trồ khen ngợi. BẠNG ĐÚNG LÀ MỘT DANCING CHUYÊN NGHIỆP. Nó được 100 điểm. Bước xuống nó vênh mặt nhìn hắn, hắn hất mặt, cũng tàm tạm thôi, chống mắt lên mà xem đây!!!
Hắn bước lên, cũng...nhét xèng vào rồi bắt đầu nhảy, nhưng là nhảy hiphop. Hắn nhảy cũng ko thua gì nó, nhảy xong mọi người rào rào vỗ tay, nhất là bọn hám trai bâu xung quanh liên tục xin số điện thoại.
BẠN THẬT PERFECT
Hắn cũng đc 100 điểm, vênh mặt nhìn nó. Nó lẩm bẩm:
-Xí cái đồ khoe mẽ là giỏi, cũng tầm tầm thôi.
Hắn vênh mặt, nhưng ngay lập tức hết vênh mặt vì...bọn hám trai bao xung quanh xin số điệm thoại, nick face, xin chữ kí. Sax, làm như là diện viên ca sĩ ko bằng í. Hắn ko biết làm thế nào để thoát ra, đành nhờ sự giúp đỡ của nó. Lại dùng thần giao cách cảm nữa đây:
«Cô giúp tôi lần này thôi, xin cô đấy»
«Ai bảo cứ thích vênh cơ, đáng đời cho cái mẽ đạp chai của anh» nó đắc ý
«Giúp tôi lần này thôi, nha, cô muốn gì cũng được»
Hắn nhì
|
Suy nghĩ một hồi, nó gật đầu đồng ý.
Nó lách qua đám hám trai kéo kéo hắn nũng nịu:
-Anh, em đói, mình đi mau đi.
Rồi nó quay ra cười với đám mê trai kia:
-Xin lỗi, hoa đã có chủ rồi, đừng có hám trai nữa, mắt lồi rơi cả tròng ra rồi kìa. Mình đi nha anh
Hắn khâm phục tài diễn xuất của nó, phụ hoạ theo:
-Ừ...ừ, mình đi em.
Hắn nắm tay nó cùng đi để lại những con lươn điện đang phóng 720vôn qua ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó í.
Ra khỏi siêu thị, nó hất tay hắn ra. Nó cười gian:
-Nào, anh nghĩ xem tôi muốn gì?
Hắn chợt rùng mình, nhìn nhìn cả tá túi quần áo và thực phẩm, hắn cười:
-Hìhì, vui nhỉ, chở cả đống đồ của cô về chứ gì.
Nói rồi hắn định rút điện thoại ra gọi cho tài xế lái xe tới, nhưng nó ngăn lại.
-Cũng gần như thế nhưng ko phải chở về mà là...xách về!!!
-Xách...xách về, cô đùa à.
Nó cười, nói:
-Đi thôi!
* * * * * * * * 21h30•
Về đến nhà nó, nó lục cặp sách tìm chìa khoá nhưng tìm mãi ko thấy, thế là nó liền.........bị nhốt ở bên ngoài, ko vào đc nhà.
Nó quay sang hắn,cười ngu ngơ:
-Tôi...để quên chìa khoá ở trong rồi....lúc đi học... Vội quá nên quên bấm luôn cửa.
-Trời....đúng là....thế cô địmh làm thế nào?
Nó chợt nhớ ra mẹ nó tuần sau mới về. Nó quay qua hắn yêu cầu:
-Thế....tôi ở nhà anh....1 tuần đc ko?
Hắn đơ luôn, thế mà cũng nói đc. Hắn yêu cầu:
-Với điều kiện là phải xoá cái điều kiện muốn gì cũng được của cô đi Ok!
-Cũng đc thôi.
Hắn rút điện thoại ra gọi tài xế đến, 5p sau chiếc BMV màu đen huyền đỗ ngay trước chỗ hắn và nó đang đứng, ông tài xế bước xuống mở cửa xe cho hắn, cúi chào:
-Chào thiếu gia, cậu đi đâu suốt từ....
Chưa nói hết câu hắn đã chặn lời:
-Ko cần biết, ông cứ lái xe về biệt thự PHẠM đi.
-Dạ, thưa thiếu gia. Lúc này ông mới,chú ý đến nó đang ngồi cạnh hắn, ông hỏi:
-Vị tiểu thư này là....
-Chào bác, cháu là Ngọc Nhi ạ.
Ông mỉm cười, cậu chủ chưa bao giờ dẫn cô gái nào về nhà cả, hôm nay lại dẫn một tiểu thư xinh đẹp như này về,thật....good quá!
Về đến Phạm gia, ông tài xế mở cửa cúi chào hắn và nó.
Hai bên lối vào là hai hàng vệ sĩ đang cúi đầu chào:
-Thiếu gia, cậu đã về, chào tiểu thư.
Hắn mặt lạnh như... Tủ lạnh gật đầu rồi nắm tay nó kéo vào trong. Nó choáng trước căn biệt thự to lớn này.
Đc xây theo phong cách phương tây, hiện đại nhưng cũng đan xen phong cách truyền thống, căn biệt thự hai tầng đẹp như một toà lâu đài thời @. Sân vườn rộng mênh mang với bãi cỏ xanh biếc, và vườn blue rose, loài hoa này hiếm nhưng rất đẹp.
Bước vào phònh khách, đám người hầu cúi chào:
-Thiếu gia đã về, chào tiểu thư ạ!
Trên bộ sopha đắt tiền, một người phụ nữ trung niên tầm 39, 40 nhưng vẫn trẻ như mới 30, với trang phục quý phái và khuôn mặt phúc hậu hiền từ. Nó đoán đây là mẹ hắn.
Hắn mở miệng gọi:
-Mẹ. Có phải 2 ngày trước là mẹ cử bọn họ truy lùng con như tội phạm có,đúmg ko vậy?
Mẹ hắn cười, nói:
-Ai bảo con ko chịu kiếm cho mẹ một đứa con dâu ngoan về, để mẹ còn có cháu bế nữa.
Hắn nhăn mặt, nói:
-Mẹ, con mới 17 thôi đấy, mẹ chờ thêm 10 năm nữa đc ko?
Bà phạm tức đến trào máu, nhưng bà bỗng để ý, hôm nay cục cưng của bà dẫn về một cô bé vô cùng xinh đẹp, trông hoạt bát vô cùng. Bà mừng rỡ, kéo nó lại
|