Giới thiệu nhân vật :
Minh Anh ( 19t ) : Tôi , con nhỏ cung Kim Ngưu . 1m62 … chiều cao cũng tương đối là ổn , xấu xí có quả đầu đen xù ngố tàu . da ngâm đen , tính tình ngang ngược , lạnh lùng , khó gần … nhưng lại rất mỏng manh , yếu đuối , dễ bị tổn thương . thích đọc truyện ngôn tình và hay mơ mộng … như trong truyện cổ tích sẽ có một chàng hoàng tử đẹp trai sẽ làm thay đổi cuộc đời mình hí hí
Dương Thiên ( 19t ) : cung sư tử , hắn ta là một anh chàng hiếu động , cao 1m65 … nói sao ta … đẹp trai … sáu múi … chuẩn soái ca lòng tôi rồi … ư ư hi ^^ … Khác với vẻ ngoài tăng động thì anh là một người có một trái tim rất là ấm áp , rất tâm lý , quan tâm tới người phụ nữ của mình …
Giao Linh ( 18t ) : là một cô em cùng trường , khác khối với Thiên từ thời học cấp 3 . 3 mét bẻ đôi với làn da trắng hồng , đôi mắt nâu , mái tóc vàng uốn phồng xõa ngang lưng trông rất đáng yêu …
...
Là một cô gái tuổi 19 , ở tuổi này thay vì được đang đi học như những đứa bạn cùng trang lứa thì tôi lại vất vả đi tìm một công việc phù hợp với mình … Haizz … nói ra thì cũng do mình ham chơi , nghe lời xúi dại của mấy đứa bạn mà mê game bỏ dở chuyện học !? chỉ với cái bằng cấp 2 thì tìm một công việc phù hợp với mình thì rất khó … gia đình tôi thì tuy không giàu thật nhưng ba tôi lại sợ tôi đi làm vất vả nên ổng cứ gieo vào đầu tôi cái tư tưởng “ từ từ rồi làm ! ăn chơi cho sướng đã … “ . Vừa thất nghiệp … tôi còn bị thêm căn bệnh lười biếng , ít bạn bè , ngại giao tiếp nên suốt ngày cứ ôm lấy chiếc điện thoại lên facebook sống một sống ảo …
|
Nói thật thì … ở thế giới ảo này tôi cứ như là một con người khác vậy ! được sống thật với cảm xúc mình hơn . Trên này … tôi có quen một anh chàng , bạn facebook ^^ có nickname là ( Sói ) tuy biết nhau được hơn 3 năm … nhưng hành tung của hắn lại rất bí ẩn ! biết nhau cũng được chừng ấy năm rồi nhưng tôi vẫn chưa biết được dung mạo anh ta trông ra như thế nào … có nhiều lúc tôi cũng tò mò ngỏ ý muốn xem một vài tấm hình thì anh ta cũng như là cái hẹn gặp mặt nói chuyện thì anh luôn cắt cớ rằng “ anh xấu lắm !? với chụp hình không ăn ảnh “ nên tôi cũng không đòi hỏi nhiều nữa , chúng tôi cũng thường hay liên lạc gọi điện qua lại … nói sao ta … giọng y rất dễ thương và ấm áp và quen thuộc đến lạ … có những chuyện buồn bực thì anh là người mà tôi tin tưởng nhất mà kể hết cho anh ta nghe … để được anh an ủi … tâm sự …
Bây giờ ở chổ tôi đang là mùa xuân … chổ nào thì tôi không biết nhưng chổ tôi nóng như muốn ấp nở luôn cả buồng trứng rồi này ~
- Minh Anh ! mày có nghe tao kêu không đấy … hay đợi tao xách cây dí vào mông thì mới chịu ra khỏi giường à !? con với cái ! cứ như là bị liệt … suốt ngày cứ đụng đâu thì nằm đó … con cái người ta thì trưng diện , đi chơi thì thấy ham … còn con nhà mình !? …
Ây ! mẹ tôi đấy =.= dữ còn hơn bà trùm mafia …
- Dạaaaaaaaaaa … !? nóng như thế này mà … mẹ cứ mắng mãi !
- Mày đi ra ngoài chơi dùm tao đi ! cứ ru rú trong nhà ôm cái điện thoại riết mày thành tự kỉ đấy con à !?
- Trời nắng lắm … với đang 1h trưa mà đi đâu hả mẹ !?
- Cút ! mày ra khỏi nhà cho tao … nằm vướng vếu chẳng dọn dẹp gì được !
- Nhưng mà … !!!?
- Nhưng nhị gì !? đi ra ngoài chơi giùm tao cái !
Đang nằm nhắn tin với chàng Sói thì tôi cũng buộc phải đứng dậy mà đi … không là hồi cũng ăn chổi thật …
- < mẹ la rồi ! Sâu off đây nhé … đi net thôi … !?>
- < ơ … off rồi sói làm gì ? >
- < ra net đánh liên minh với sâu này >
- < ok !? sâu ra trước đi … >
- < ưm ưm ^^ > … Giữa trưa nắng như thế này … tôi bịt kín như ninja , cưỡi trên lưng con xe sirius cà tàn … lại chẳng biết đi đâu ! bạn bè thì đứa đi học … đứa đi làm ! đâu đứa nào ở không như mình …. Như một thói quen với chẳng biết đi đâu tôi lại chạy tới quán net quen thuộc mà mình thường hay tới , cũng gần một năm trời rồi mình mới quây lại đây … khuôn cảnh như cũng thay đổi đi đáng kể …
- Giờ vô làm vài trận Liên Minh thì quá đã rồi còn gì !?
Chiếc máy tính cuối cùng nằm ở cuối dãy phía bên tay phải vẫn còn trống … nói thật ra thì nó là chiếc máy mà tôi hay ngồi … Út thường hay giữ nó không cho ai ngồi cả … nên cũng chẳng ai ngồi vào nó nữa . Vào ngồi tầm một lát thì có một dáng người con trai đi đến mở máy ngồi cạnh ghế tôi …
- Ư ư … ai mà xài nước hoa thơm thế nhỉ ~
ngó sang …
- * Hả !? thằng Thiên sao ? nó làm gì ở đây … sao nó biết quán này nhỉ ? *
Tôi vội chộp lấy chiếc khẩu trang bỏ hờ trên bàn máy tính bịt kín mặt , mặt nóng bưng như muốn tìm một cái hố nào đấy chui xuống cho xong …
Thật ra thì … nó và tôi cũng từng là bạn học cùng lớp , do cái tính ít nói , trầm cảm … nên tôi biết nó còn chẳng hề để ý đến tôi đâu … khác với tôi ! nó rất hòa đồng , thân thiện … lại còn đẹp trai nữa chứ ^^! Hắn được rất nhiều bống hồng để ý !? trong đó có cả tôi … tôi biết rằng tôi và nó không xứng nhưng mà “ mình thích là chuyện của mình !? nó thích mình hay không là chuyện của nó … “ tôi ngồi ở cuối lớp … nên rất hay nhìn lén , ngấm nghía nó đủ kiểu . Do tôi là típ người hay chủ động trong tình yêu … nên đã lén dùng hết can đảm ghi vào mẩu giấy nhét vào mẩu bánh bỏ vào ngăn bàn nó … ( Nếu mình là bánh mì ! thì bạn chấp nhận làm bơ đậu phộng của mình không !? ) “Trời ơi ! sao mày kém sang dữ vậy hả Anh !!!? “ . Như dự đoán , sau khi mở mẩu giấy ra xem … trên môi hắn nở nụ cười rất lạ và nói một câu khiến tôi nhìn vào lại thấy rất khó chịu ...
- Người gì mà kì cục … !??
|