Thiết Kế Bảo Bối - Vmin
|
|
Anh không nói và cũng không cho cô nói, biết làm sao giờ tuy lúc nào cô cũng muốn cải tay đôi với anh nhưng trong trường hợp này thì không thể. Khi đưa Jimin về nhà xong, anh liền chạy thẳng đến quán bar mà anh hay lui tới. Mới ngồi uống được một chút thì anh gặp đối thủ cạnh tranh. - Chào anh bạn! Tôi ngồi đây được chứ? V vẫn cứ im lặng không thèm nhìn. Hăn ta vẫn cứ lì mặt ngồi xuống. - Tuy chúng ta cạnh tranh ngoài thị trường như vẫn lag bạn mà phải không? - Bạn hay thù vẫn còn chưa biết đừng có nhận bừa. - Tôi biết là cậu không vui vì công ty cậu không thắng cuộc thi lần này. Người ta nói quả không sai "Con người chẳng bao giờ lên kế hoạch để thất bại, chỉ đơn giản là họ đã thất bại trong việc lên kế hoạch để thành công". - Tôi không buồn vì những thứ nhỏ nhoi đó đâu chỉ là tôi thật tội nghiệp cho những người đi nói xấu người khác vì điều đó chỉ là hành động thể hiện “một kẻ bất tài”. - Mày nói ai bất tài? - Nóng nảy, đố kỵ thường chỉ xuất phát từ những kẻ đứng dưới. Đừng có nghĩ rằng Công ty của anh đã thắng công ty tôi vì tôi biết ai mới xứng đáng với nó, thứ không thuộc về mình thì đừng có nắm lấy vì cầm không được lâu đâu. V đứng dậy rời khỏi nơi đó. Về tới nhà anh đi thẳng vào phòng và vô phòng bí mật của mình, anh đang phác thảo một bộ trang sức theo tâm trạng của mình, một bộ trang sức trên người của một người phụ nữ anh không vẽ mặt chỉ có trang sức và hình dáng, anh đang vẽ hoạ tiết thì anh ném bút đi. Nhìn theo hướng cây bút nó dẫn đến hộp đựng viên đá của gia tộc. Anh mở ra thì viên đá phát sáng, nhìn thấy nó anh bình tĩnh lại. Anh có tức nhưng không giận vì cô cũng hoàn thành hết sức rồi đây là thử thách đầu của cô anh đã làm khó cô rồi với lại có những người trong hoàng tộc nữa chính cô đã làm mất điểm công ty trong mắt họ nhưng nếu họ là những người sành về việc này thì không thể đánh giá sơ sài được. "cuộc gọi từ ba" - Alo. - Ba có tin vui cho con đây. - Sao vậy ba? - Mở ti vi lên đi. Anh làm theo lời ba thì.... - Chúng tôi lấy làm tiếc nhưng giải nhất của năm nay đã bị mua nên chất lượng cuộc thi bị giảm giải nhất thực sự không phải là bộ cô gái sao Kim, vậy bộ trang sức nào sẽ giành giải nhất...và đây là cảnh clip ghi lại cuộc mua giải. - Vậy là công ty mình có cơ hội. - Đúng lần này họ sẽ không có lòng tin của người khác nữa...để công bố kết quả rồi chúng ta nói sau. - Dạ thưa ba. Sáng hôm sau anh vừa bước vào công ty đã nghe tiếng bàn tán xôn xao, đang nói chuyện họ thấy anh bước tới là vô vị trí làm ngay, anh nhấn nút thang máy thì... - Khoan chờ tôi với. Hai người nhìn nhau nhưng không nói gì làm người đứng giữa như Hoseok thật khó xử. Bỗng anh lên tiếng. - Khi nào chúng ta có cuộc họp hội đồng. - dạ 2h chiều. (cô thư ký vội đáp) Anh bước ra thang máy mà không nói lời nào. - Chúc ngày tốt lành nha Jimin. (Hoseok nói) - Ừm. Mới vừa ngồi vào bàn thì.... - Giám đốc cô biết gì chưa cuộc thi ngày hôm qua người thắng cuộc đã mua giải - Sao? - Clip đó được giữ đến đài truyền hình...không tin cô lên mạng mà tìm.
|
Đang nói thì cô thư ký của anh dục đống đồ lên bàn cô. - Haizz...mỏi tay quá à cô đem lên phòng kho giúp tôi...nha!! (cô nghiến răng) - Nè cô đang sai ai vậy? (cô nhân viên bất bình) - Đây không phải chuyện của cô...cô giúp tôi nha. - Cô vào đây làm việc chứ không phải là gạ sếp cũng không phải để sai giặc người khác. - Hứ...cô nghĩ mình là ai vậy, suốt ngày chỉ muốn đấu tay đôi với sếp, Giám đốc thiết kế nghe cũng oai lắm nhưng sao bằng tôi được. - Đúng rồi tôi sao mà bằng cô được, một con chó chỉ biết theo chân người khác thật dơ bẩn. Ả tức quá nên cho cô một cái tát dưới sự chứng kiến của mọi người và cả V nữa Hoseok và cả Suga nữa. Suga tức đến sùng máu muốn đến cho ả một bài học nhưng bị Hoseok ngăn lại. Anh đang quan sát hành động tiếp theo của cô. - Sao cô dám đánh người hả? Thật thô lỗ. - Mọi người làm người của mình đi....còn cô, làm ơn đem đống này ra khỏi bàn của tôi, tôi không phải là cấp dưới của cô, còn nữa cô mà dám tới đây kiếm chuyện vô cớ với tôi thì cô sẽ bị tống ra khỏi phòng này ngay lập tức. - Tôi không sợ đâu. Nói xong ả tiện tay lấy ca nước ở gần đó tạt lên người cô. Suga thấy vậy liền đi tới. *chát* - Biến...thứ như mày không nên ở đây, thật dơ bẩn cút ngay tao không muốn thấy mày. - Mày tát tao..mày.. Định tát thì ả bị Hoseok tóm tay. - Cô định làm gì vậy hả? - Tại cô ta đánh tôi trước tôi chỉ là tự vệ thôi. - Thôi nguỵ biện nữa tôi đã thấy những gì cô làm từ hồi nảy tới giờ rồi nên cô dọn hết đồ ra khỏi công ty gấp. - Hoseok cậu đang làm cái gì với người của tôi vậy hả. Anh bước tới nắm tay ả kéo về phía mình. - Làm như vậy với phụ nữ coi được sao...còn cô nữa Jimin là tôi sai cô ta nhờ cô đó không lẻ cô không... - Xin lỗi....nhưng tôi còn rất nhiều chuyện chờ tôi xử lý...anh chỉ có quyền sai giặc cô ta thôi...tôi không có nhiệm vụ đó. Anh không nói gì nữa mà quay đi ả cũng đi theo, Hoseok rất tức giận chạy theo anh để cần anh cho một câu giải thích. - Cậu đi thây đồ đi dơ hết rồi. - Ừm. ----------------- - V.....V!! Cậu nắm tay anh lại. Cậu nhìn qua ả nhưng ả lại khinh nhìn qua chỗ khác. - Cô đi làm việc của mình đi. "anh bảo" Khi thấy ả đi cậu hỏi. - Sao lúc đó cậu không bênh vực cho Jimin? - Sao phải bênh? - Cậu làm như vậy là không công bằng đối với cổ. - Trong mắt của mình cô ta lúc nào cũng sai. - Vậy cách hành sự của cậu hồi nảy là đúng sao...đi bênh vực cho ả tiện nhân. Anh lườm cậu một cái rồi bỏ đi.
|
Cũng đã được một tuần rồi không khí rất căng thẳng trong cuộc họp cô cũng không muốn đôi co nên đồng ý ý kiến của anh đưa ra một cách dễ dàng. - Jimin...Giám đốc đưa ra điều khoảng rất không hợp lý nên chúng ta nhận đơn trang sức đại trà này nguyên liệu của trang sức phải giảm với lại bản thiết kế phải vô cùng đơn giản để khâu sản xuất có thể làm nhanh nhất không phải là những mẫu thiết kế mà cậu chuẩn bị cho tháng này coi như bỏ sao. - Mình không lo thì không cần cậu lo đâu Suga. Thấy Jimin bỏ đi cô trề môi nghĩ. - Cậu ta sao vậy? Cô đang ngẫm nghĩ lại chuyện hôm đó. - Hứ...cô nghĩ mình là ai vậy, suốt ngày chỉ muốn đấu tay đôi với sếp, Giám đốc thiết kế nghe cũng oai lắm nhưng sao bằng tôi được. - Hoseok cậu đang làm cái gì với người của tôi vậy hả? Cô tức giận ném hết bản thiết kế mà cô bỏ công ra làm phi thẳng vào sọt rác rồi bỏ đi. Ả đứng từ xa thấy hết nên cười rất mãn nguyện. - Cô cho tôi mượn bản thiết kế này nha. --------------- - Bản thiết kế đợt này đâu? - Dạ đây. Cô nhìn một hồi tức giận bỏ xuống bàn quát. - Thiết kế này mà dám đưa cho khâu sản xuất sao? Còn gì là uy tín của công ty nữa, mấy cô cậu tự mà coi những cái này ai sẽ mua đây, ăn hại mà.. Tất cả nhân viên nhìn nhau lo lắng. - Giám đốc bị sao vậy? - Từ lúc mà ả thư kí đó kiếm chuyện thì Giám đốc bị vậy á. - Thôi lo thiết kế lại bản cho đoàng hoàng đi. Cô đi lên sân thượng của công ty thở một cách nặng nhọc cô tức đến nổi không chịu được nữa. - Anh là đồ tồi...đồ không công bằng...tôi ghét anh, ả có thể là bồ của anh nhưng anh không được thiên vị như vậy mà phải đứng về bên đúng chứ... anh biết cô ta xảo nguyệt vậy mà còn bênh vực cho cô ta.... Anh ở cửa sân thượng nghe hết anh cười rồi quay đi.
|
Hosoek đợi V ở trong phòng uống một ngụm cà phê mà lòng anh ko yên. - Tại sao cậu ta lại đưa ra quyết định như vậy? Từ trước tới giờ tất cả các hợp đồng với khâu bán sản phẩm cậu ta không bao giờ chấp nhận sản xuất đại trà hết, mà dù số lượng nhiều thì cũng 70 là cùng, thật ra thì cậu ta nghĩ cái gì đây chứ. Cùng lúc anh bước vô. - Cậu tìm tôi có chuyện gì không? - Tại sao lúc đó cậu lại quyết định như vậy? - Quyết định....cái gì? - Sản xuất đại trà. - Từ khi nào khu khinh doanh của cậu lo qua khu sản xuất vậy? - Nói cho mình biết đi. - Thương hiệu của chúng ta là thương hiệu cao cấp cũng phải có lúc một bản thiết kế đơn giản làm giàu cho công ty, cậu nghĩ đi đơn giản mà đẹp được đông đảo tuổi teen thích thì không phải chúng ta giàu to sao nếu các idol mà thích nữa thì lời càng thêm lời mà còn đang tạo mối quan hệ gần gũi với khách hàng nữa. - Ý tưởng của cậu không hề tồi...nhưng đây không phải là lúc thích hợp, tất cả bản thiết kế của tháng này đã được duyệt rồi không làm chúng ta sẽ lỗ đó còn bản hợp đồng với khu khai thác vàng, bạch kim, đá quý phải làm sao...không được vì tất giận một chuyện gì đó mà cậu làm liều như vậy được, chủ tịch mà biết là không xong đâu. - Nói một hồi thì cũng lòi ra là cậu đang lo cho Jimin. - Ừm, thật không công bằng nếu cậu đột nhiên bỏ bản thiết kế của tháng này. - Cậu lo mà đi khảo sát các cửa hàng của công ty đi, không cần cậu lo. Sáng hôm sau bản thiết kế mà Jimin bỏ hôm qua đã được đưa lên quảng cáo và không ai khác chính là công ty cạnh tranh. Suga vội chạy tới tìm Jimin. Cô mới vừa tới công ty vừa đặt người xuống thì bị nhân viên dòm ngó, cô khá mệt nên thấy vậy bèn lên tiếng. - Không có việc gì làm sao? Mới nói tới đó thì cô đã nghe tiếng gọi mình từ Suga. - Jimin...Jimin..Ji... Suga mở cửa vội chạy tới cô đặt tờ báo trên bàn. - Cậu đọc đi. Cô cầm tờ báo lên, đập vào mắt cô đó là dòng chữ "trang sức Ejin" cô hốt hoảng đứng lên. - Đây không phải là... Cô vội giục tờ báo chạy thẳng ra cửa đi tới nơi mà cô đã giục bảng thiết kế cô lục tung mà vẫn không thấy, Suga thấy lạ nên hỏi. - Cậu tìm gì vậy chứ? Cậu giải thích đi chuyện này là như thế nào? Đối thủ của mình đã đăng mẫu thiết kế sắp ra của họ giống.... - Nếu cậu nghi ngờ mình thì cứ nói.
|
- Không..nhưng chuyện này là sao mình cần một lời giải thích. - Mình muốn cậu tin mình chứ không cần mình giải thích cậu mới chịu tin. - Jimin cậu hiểu lầm rồi.....Jimin! Cô bỏ đi, trong đầu cô loạn lắm cô nhớ mình đã giục nó rồi nhưng nó lại nằm.... - Không thể tin được ai đã lấy bản thiết kế chứ. Đi lên sân thượng cô gặp V đang cùng cô thư kí của mình ôm ấp cô vội chạy xuống nước mắt ướt đẫm bờ mi. Ả cười trong khảng khoái vì thực hiện được kế hoạch của mình. - Cô buông ra được chưa? Ả buông anh ra giả vờ dụi mắt. - Giám đốc..xin lỗi..tờ báo sáng của ngài đây. Ả cố ý lật ngay trang đó nên anh chỉ cần cầm lên là tin tức đó đập vào mắt anh ngay. - Trang sức Ejin....mẫu này.... Anh tức giận vò nát tờ báo tức giận bỏ đi. - Jimin cô sẽ bị tống khứ ra khỏi đây sớm thôi. Anh tìm cô khắp nơi cuối cùng cũng tìm ra anh lôi cô đi một mạch anh kéo cô vô phòng làm việc của anh *rầm* cánh cửa đóng lại. Anh đẩy cô ngã xuống sàn còn anh đi tới ghế ngồi. - Cô nói đi chuyện này là sao? - Anh lôi tôi vô đây để hỏi chuyện gì chứ? - Còn hỏi được hả? Trang sức Ejin là sao? - Tôi không biết. - Không biết? Nói! Họ đã đưa cô bao nhiêu để cô bán rẻ bản thiết kế của mình vậy? - Tôi không có bán và cũng không biết tại sao nó lại.... - Cô đang giỡn mặt với tôi hả? Tôi cảnh cáo cô đó đừng có mà thách thức tôi. Cô là cấp dưới của tôi cô phải nghe lệnh của tôi, cô.... - Bản thiết kế anh không cần thì tôi có quyền quyết định nó. "tiếng điện thoại reo" Chính nó đã giảm đi sự căng thẳng giữa hai người. Cô quay mặt đi chỗ khác, anh vội lấy điện thoại ra. Là Hosoek. - Có chuyện gì? - V...mẫu sản phẩm của công ty bị kiện kìa. - Sao...không phải đã kiểm tra hết rồi sao? - Đang chụp mẫu quảng cáo thì người mẫu nói ngứa tai, ở tai của cổ sưng và nổi ra mấy....nói chung là ghê lắm, cô ấy đang chuẩn bị làm đơn kiện nè. - Ngăn cô ta lại không được cho cô ta kiện.
|