Thiết Kế Bảo Bối - Vmin
|
|
Thiết kế bảo bối là loại truyện trong sáng một chút cũng có h nhưng nhẹ. Mình đăng truyện về thể loại này cũng nhiều nhưng đây sẽ là loại mới hơn nội dung khác tình yêu trong truyện cũng có chút thơ mộng nhưng đa số là cuộc cãi vả của nhân vật chính với nhau....nói chung có thêm vài chi tiết ảo đó là anh chàng trong phim sẽ thiết kế bảo bối cho mình thông qua trang sức...tiết lộ nhiêu đây thôi đọc mới hểu được.
|
Tại công ty thiết kế trang sức nổi tiếng có một cô nhân viên thiết kế và một chàng giám đốc thề không đội trời chung. Hôm nay là ngày kí kết hợp đồng anh dẫn cô đi theo để trình bày sản phẩm, nhìn ở ngoài có thể thấy hai người rất hợp rơ với nhau ngoài mặt mà đâu ai biết được. Anh đang bàn bạc với đối tác thì cô cứ chăm chú nhìn một anh chàng ngồi gần đó đang phát thảo một ngôi nhà có thể anh là kĩ sư, cứ mãi nhìn nên cô không để ý xung quanh đến nổi anh kêu cô cũng không nghe nên... - Jimin...Jimin!! - Ơ....xin lỗi, đây là bản thảo. Hành động của cô khiến anh cảm thấy không vừa lòng chỉ khẽ lườm cô rồi thôi. - Haizz....cuối cùng cũng xong. Cô khẽ thở dài nhưng vội ngưng mà nhìn anh nhưng anh vẫn không thèm để ý tới cô mà đi thẳng một mạch. Cô theo anh ra ngoài xe bây giờ anh đã đổi sắc khí cô có thể cảm nhận được anh rất tức giận. - Về công ty. - Dạ. Cô ngồi ở hàng trên còn anh ngồi ở băng sau. Cô nhìn qua gương trong xe có thể thấy mọi hành động của anh bất chợt anh nhìn chằm chằm vào gương khiến cô hoảng mà quay đi. Tới công ty anh bỏ lại cô ở bãi đậu xe rồi đi thẳng lên phòng kèm theo một câu. - Sau giờ nghỉ trưa cô lên gặp tôi. - Dạ. Cô ủ rũ quay trở lại bàn làm việc của mình. Suga từ phòng khinh doanh bước tới thấy vậy liên hỏi. - Jimin à! Cậu sao thế? Mặt như vậy, có phải làm sai cái gì rồi không? - Ừm....mình đâu có cố ý đâu, cậu cũng biết đó có cái gì thu hút mình là mình nhìn nó không rời mà, vì tại cái tính đó nên mình bị hắn la. - Thôi không ủ rũ nữa đi ăn thôi. - Mình không muốn ăn. - Không ăn cậu không có sức chịu trận đâu. Cô vẫn nằm ở bàn không chịu rời. - Được rồi hôm nay mình bao. - Đi. Chúng ta đi. - Đúng là thứ ham ăn. - Đồ chùa mà dại gì không ăn. - Nếu tớ có thể giết người hợp pháp người đầu tiên mình lấy mạng đó là cậu. - Ôi sợ quá....cậu giết mình còn ai chơi với cậu? - Hứ..bổi cô nương đây không thiếu bạn, cậu chỉ là một trong số đó. - Được rồi đi thôi mình đói rồi.
|
Jimin và Suga bước vào quán ăn đối diện công ty không ngờ lại gặp anh ta và Hoseok, Hoseok là bạn trai của Suga cũng là Giám Đốc khâu khinh doanh của công ty. Thấy vậy cả hai đều đứng trân tại chỗ. Đang ăn với V Hoseok khẽ đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy Suga nên vvaayx tay ra hiệu cô lại. - Suga ở đây này. Suga định đi tới thì bị Jimin kéo lại. - Mình không muốn tới đó chút nào cả. - Cậu có biết câu đẹp trai không bằng chai mặt chưa? Cứ tới đó sợ gì. Suga kéo Jimin đi tới. - Ủa? Anh và Giám đốc cũng ăn ở đây sao? Trùm hợp vậy tụi em cũng định ăn hay là tụi em ăn chung nha. - Tất nhiên rồi ngồi đi, phục vụ. Hoseok vui vẻ chào đón còn V vẫn ngồi ăn thức ăn của mình mà không thèm đếm xỉa. Buổi ăn đó thực sự Jimin nuốt không vô cứ phải tránh ánh mắt của anh ta khiến cô không tự nhiên mà ăn được. Ăn xong Jimin với V cùng nhau đi lên phòng làm việc của anh. Trên đường đi cô chỉ cúi mặt xuống bất động không dám làm gì mà không biết trong khi đó anh đã có nhìn khẽ cô rồi thôi. Tới nơi Jimin đứng trước bàn làm việc còn V thì đi tới ghế ngồi xoay ghế quay lưng về phía cô mà không nói gì. Buồi không khí rất ngột khiến cô cứ chảy mồ hôi miết. Trong khi Jimin đang vội lau mồ hôi trên trán thì anh lên tiếng. - Trên đời này tôi ghét nhất hai người. Một là lười biếng. Hai là không chú ý đến công việc mình đang làm. Và cô đã phạm đến một trong hai điều đó. Vậy tôi nên làm gì với cô đây? - Tôi.... - Đuổi việc! Cô thấy sao? - Sao? Anh không thể làm nhưng vậy được..tôi.. - Chỉ là ý kiến cô không cần phải lo lắng đến vậy. Tính tôi là vậy ai mà không tập trung vào công việc là bị đuổi ngay nhưng cô thì khác. Do cô có công trong việc kí hợp đồng lần này nên tôi không đuổi việc chỉ cho cô viết kiểm điểm cô có thể đi ra ngoài được rồi đó. Khi tiếng đóng cửa vang lên anh xoay ghế lại mà nghĩ. - Rất may cho cô là vì tôi nể ba tôi nên không đuổi việc, cô nên biết ơn đối với ông ấy. -------------- - Lần này chúng ta sẽ làm bộ khuyên tai dành cho nam cả nữ. Các cô thiết kế đi rồi đưa cho Jimin duyệt . Vài ngày sau. - Đây là bản thiết kế. Cô thư kí đưa cho V xem các bản thiết kế mà phòng thiết kế làm. Anh xem đi xem lại. - Lấy hai bản này, cô đi được rồi. - V! - Hoseok? - Cậu chọn được chưa? - Rồi. Anh vò các bản còn lại ném vào thùng rác. - Lại giục lung tung, cậu tập cách tôn trọng nhân viên đi. - Họ làm không được không cần tôn trọng, công ty chỉ trọng dụng người tài mà thôi. - Nghe nói cậu lại đổi bạn gái đúng không? - Ừm. - Lại qua đường? - Ừm. - Cậu không thể nghiêm túc trong một mối quan hệ được sao? - Khu khinh doanh của cậu không có việc làm đúng không, cậu thống kế các hợp đồng và số hàng bán đi. - Rồi làm ngay.
|
Không phải là anh không muốn nghiêm túc trong một mối quan hệ mà là vì anh muốn tìm cho mình một người hoàn hảo tìm những ưu điểm tốt nhất để thiết kế bảo bối cho mình. ------------------------- Ngày qua ngày trình độ của Jimin đạt tới mức vượt bậc cô đã giúp công ty ra đời những mẫu trang sức vô cùng lộng lẫy kèm theo sự gọn gàng không phô khiến người sở hữu hài lòng mà không cảm thấy nặng nề, trước là nhân viên còn bây giờ là Giám đốc thiết kế vì cô đã đạt được những thành tựu lớn đem lại lợi nhuận cho công ty. Hôm nay có cuộc họp về việc quán bá sản phẩm mới với chủ đề là phụ nữ để nhân ngày 8/3 tất cả các bộ thiết kế mà cô bảo nhân viên soạn thảo đều được đem tới cuộc họp vì cô muốn tất cả các nhân viên đều có cơ hội góp công sức cho chủ đề lần này. Anh xem cũng đã năm bản mà vẫn chưa chọn được bản nào khá tức giận anh ném nó về phía cô khiến chúng bay khắp bàn tất cả mọi người trong phòng họp đều lo sợ còn cô thì không. - Cô làm việc kiểu này à? Không có bản nào coi được hết trước khi cô cho tôi xem cô cũng phải duyệt bản thảo chứ. - Ai nói là tôi không duyệt thưa Giám đốc? - Vậy nhưng thứ đó là gì? Toàn là rác. - Họ cũng có quyền thiết kế cho công ty vào những sự kiện lớn như vậy ngài phải tôn trọng họ chứ. - Ai nói là họ không có cơ hội khoe tài của mình những thứ bán ngoài kia là từ trời rớt xuống hay sao? Đây là sản phẩm chủ đề không phải làm sản phẩm bán theo số lượng ung dung ngoài thị trường. - Tôi đã cố gắng chọn lọc kĩ rồi mới cho ngài xem.. - Cô nên nhớ sản phẩm chủ dề chỉ có một mình cô phát thảo mà thôi. Suga thấy không khí căng thẳng bèn lên tiếng. - Thưa ngài tháng này chúng ta có một cuộc thi trang sức do... Anh lườm Suga một cái, nghiến răng nói với cô. - Cô thiết kế cho tôi một bộ trang sức để dự thi nhất định cô phải thắng để chuột lỗi của mình, về nguyên liệu đá quý cô tự quyết định. Tan họp! Ra khỏi phòng Suga kéo Jimin lại. - Cậu điên sao mà chọc giận anh ta vậy? - Mình có chọc hắn đâu chứ? - Bất lợi cho cậu rồi, thường thì anh ta sẽ tự tay chọn đá quý, có rất nhiều loại đá quý cậu biết phải chọn loại nào cho phù hợp đây? - Một nhà thiết kế như mình sẽ không thua nếu mình chọn được đá quý ưng ý. Lúc đó thì V ngồi ở trong phòng tựa vào ghế mà suy nghĩ. - Lúc nào cô ta cũng cãi ý mình, mình lại không được phép đuổi cô ta, ba nói cũng đúng cô ta là người rất quan trọng là một nhân tài của công ty nhưng cô ta cô coi thường cấp trên như vậy thật không xứng, mình kêu cô ta tự chọn đá quý mong cô ta sẽ không sử dụng phí viên đá.
|
--------------------------- Cô đã phát thảo xong trang sức để dự thi lần này là một chiếc nhẫn. Nội dung thi lần này hơi khác đó là chỉ thiết kế một món trong một bộ trang sức hoàn chỉnh. Cô cầm bản thảo và vào phòng đá quý, những viên đá quý đó được bảo quản rất kỉ lưỡng để không làm mất chất lượng của nó. Vì chỉ có những cuộc thi lớn mới được sử dụng chúng mà thôi. - Cô là Jimin phải không? Jimin đang không để ý xung quanh thì có tiếng nói trầm từ một một người đàn ông phát ra khiến cô có chút giật mình mà đáp nhẹ. - Vâng. - Mời cô đi theo tôi. Jimin đi theo người đàn ông đó tới kho lưu trữ cô cũng không khỏi ngạc nhiên vì ở đây rất rộng vậy mà chỉ có một người canh lại là một người lớn tuổi. Tới nơi cũng chưa được vào ngay mà phải qua một cánh cửa được bảo mật được nhận diện bằng dấu vân tay và màn mắt. Bước vô trong Jimin không khỏi mắt chữ a miệng chữ O vì sự tráng lệ của những viên đá. - Đây là những viên đá lần này của cô, cô có thể chọn được rồi. Đã một ngày rồi mà cô vẫn chưa chọn được viên đá quý nào cả. Khi cô bước ra khỏi thì đụng trúng Hoseok. - Xin lỗi. Hoseok? - Jimin? Cô chọn được viên đá nào chưa? - Vẫn chưa. - Phải nói sao ta? À! Tôi tin cô sẽ chọn được mà. - Cảm ơn anh. - Xin lỗi tôi có điện thoại, tôi đi trước nha. Alo con nghe nè mẹ.... - Mẹ sao? Nghe được từ đó cô lập tức trở lại phòng lưu trữ. - Cô đã chọn được rồi sao? - Không hẳn chỉ là... - Cô nói chủ đề đi biết đâu được tôi sẽ giúp được cô. - Là mẹ.. - Là Opal. (cả hai người đồng thanh) Thế là cô đã chọn được viên đá phù hợp rồi đó là viên Opal. Tới ngày dự thi cô và anh cùng với Suga và Hoseok đem đồ tới dự thi, cô rất rung dù sao đây là lần đầu cô thay công ty dự cuộc thi lần này, ngồi cũng khá lâu những bộ tranh sức khác cũng rất đẹp cô nhìn về phía chiếc nhẫn của mình cô tủi. - Trên kia cái nào cũng đẹp hết. - Cái của cậu cũng đâu có thua gì. (Suga an ủi) Tới phần thuyết trình của cô, cô bước lên với sự quan sát của anh. Cô bất chợt nhìn thấy anh, anh ra vẻ quan tâm làm cô lo lắng nắm chặc hai tay lại nhưng nghĩ lại những lời anh ta coi thuờng mình càng làm cô muốn phát điên. Cô đã trình bày một cách thuyết phục ai nấy cũng vỗ tay khen ngợi nhưng kết quả lại không mấy khả quan. - Hạng nhất thuộc về trang sức mang tên....cô gái sao Kim. - Thua rồi. (cô nghĩ) - Sao chứ? Trang sức đẹp như vậy mà cũng thua sao? (Suga tỏ vẻ khó chịu) - Không phải là do bản thiết kế đâu là do viên đá, lần này Jimin cho viên Opal không phải là không thích hợp mà màu của nó không hợp với chiếc nhẫn. (Hoseok giải thích) Ra về cô không dám nhìn thẳng vào mặt V. Tuy lúc cãi thì cô gan lắm nhưng những lúc thế này cô không biết chui mặt ở đâu nữa thật đáng xấu hổ mà. - Tôi xin lỗi thưa Giám đốc, tôi... - Về thôi.
|