Anh Hàng Xóm
|
|
Chương 14: Bà ngoại của tôi
- Wow! Hôm nay trời đẹp quá!
Tôi thích thú đứng giữa sân, giang hai tay đón làn gió hè đi qua. Tia nắng mặt trời dịu nhẹ len lỏi qua các kẽ lá, tiếng chim sẻ ríu rít trên cây. Những bông hoa phượng rơi từ trên cây ở hai bên vỉa hè ngoài hàng rào xanh làm đỏ rực cả một khoảng sân.
Hôm nay là chủ nhật...
- Minh Anh ơi! Chuẩn bị đồ chưa?
Tôi ngạc nhiên.
- Đồ gì ạ?
- Con không định tắm rửa chắc?
- Trời ạ! Có phải con đi 2 ngày đâu mà tắm chứ? Về con tắm sau! Tắm rồi đi đường bụi bám vào lại bẩn cho mà xem!
- Phải tầm 10h đêm con mới về đến nhà cơ mà! Lúc đấy mới tắm thì không tốt đâu! Tắm muộn hại sức khỏe lắm!
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết! Bảo là phải nghe! Mang đi một bộ quần áo!
- Vâng thưa mẹ! Con chuẩn bị đây!
- Không cần lên tầng nữa đâu! Mẹ đã chuẩn bị rồi này! Chờ con lên chuẩn bị nữa thì bao giờ mới đi được?
- Vâng! Con cảm ơn!
- Đi cẩn thận nhé! Phải ngoan không được đòi hỏi đâu đấy!
- Vâng ạ! Con đi đây!
Tôi đeo chiếc balo mà mẹ đã chuẩn bị lên vai. Vì hôm nay thời tiết mát mẻ nên tôi sẽ sang nhà bà ngoại. Cũng lâu lắm rồi chưa đến đó chơi. Lần gần đây nhất tôi sang nhà bà là vào tháng 3 vừa rồi. Ngày trước còn hứa hẹn 1 tháng sẽ đến 2 lần. Bây giờ đã 6 tháng trôi qua rồi vẫn chưa đến được lần nào. Dù ít hay nhiều thì hôm nay nhất định tôi phải thăm bà và các em một chuyến.
Nhà bà tôi cũng không xa lắm, mất tầm 1 tiếng đi xe buýt thôi, nhưng phải đi 3 chuyến lận. Tôi chờ xe này đến xe khác đã mất hơn nửa tiếng rồi, chưa kể từ bến xe buýt vào nhà bà rất xa, đường đi vừa ngoằn ngoèo vừa lắm sỏi đá, phải vào một cái ngõ vừa nhỏ vừa sâu, nhà bà tôi ở cuối ngõ đó.
Phù... Cuối cùng cũng lên được chuyến xe thứ 3. Cũng may là hôm nay thời tiết dễ chịu nên tôi cũng không mệt mỏi lắm.
"Nặng quá! Không biết ngoài quần áo ra mẹ còn cho gì vào balo không nữa!"
Con đường rải đầy sỏi đá quen thuộc trước mặt làm tôi không sao quên được. Bên trái là nhà dân, còn bên phải là những bụi cây san sát nhau làm che đi một khoảng vườn và cái ao bé tí của nhà bác Tùng ở làng bên cạnh. Trước đây nó không cao như thế này đâu, tôi và mấy thằng bé hàng xóm bằng tuổi toàn câu trộm cá nhà bác. Chúng tôi làm cần câu bằng cành cây và sợi chỉ được gập lại thành nhiều phần để thêm chắc chắn, đề phòng câu được con cá to quá, nó mà giựt mạnh chút là bao nhiêu công lao coi như mất hết. Hồi đó vui lắm, câu được toàn những con bé bằng hai ngón tay gộp lại. Mà câu được bao nhiêu thì đem về thả vào ao nhà bà bấy nhiêu. Con nào mà chết rồi thì đem nướng cho con mèo Mun nhà bà ăn để có sức nuôi con. Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc đó tôi mới học lớp 4, còn bé lắm. Còn mấy bạn hàng xóm chơi cùng tôi hồi đó thì bây giờ chuyển đi hết rồi.
Mải suy nghĩ mà quên không đi, cứ đứng đần mặt ra ngắm cảnh thôi. Tôi đập đập vài cái vào đầu rồi tiếp tục bước trên con đường đầy "đau đớn" này. Phải khó khăn lắm tôi mới đến được nhà bà. Đúng là lâu không đến có khác, cảm giác nó xa xôi kinh khủng, đá thì to đùng mà cứ nằm ở giữa cản trở người đi đường, tôi bị giẫm vào nó mấy lần rồi, đau chết đi được. Chả bù cho hồi trước, mặt lúc nào cũng hớn hở, toàn cầm đá dưới đất ném mấy con chó nhà hàng xóm, nó có tức mấy thì cũng không thể chạy ra cắn mình được vì đã bị nhốt rồi, mình cứ đứng nhìn nó mà không nhịn được cười.
"Phù! Cuối cùng cũng đến nơi! Cứ như kiểu mình vừa leo núi vậy!"
Nếu là ngày xưa thì dù đường đi có xa xôi đến mấy, khó khăn đến mấy tôi vẫn đi vô tư, đoạn đường này đã là gì. Bây giờ thì vừa béo vừa to. Thảo nào cứ đi đứng một cách nặng nhọc, chạm được vào cửa nhà bà là cả một kì tích.
Tôi đứng trước cánh cổng màu đỏ quen thuộc. Chưa gì lũ loắt choắt đã đứng sẵn ở cửa "phục kích" tôi rồi.
- Chị Minh Anh!- Chúng nó hét lên.
Tôi vừa ngạc nhiên vừa sung sướng. Cứ như mình là ca sĩ nổi tiếng, bước đi trên thảm đỏ và hàng đống fan hâm mộ vây quanh hét lên vậy. Sao hôm nay chúng nó đến đông đủ thế này? Hay biết trước mình sẽ đến nên có mặt để đón bà chị duy nhất này?
Bà tôi bước ra, ai cũng bảo là trông bà vẫn thế, chẳng thay đổi gì. Nhưng đối với tôi thì khác, mỗi lần đến trông bà một gầy đi, có lẽ là do tuổi tác, hoặc có thể là do bà nhường nhịn cho lũ trẻ con nhiều quá mà không nghĩ đến mình. Càng nghĩ tôi lại càng thương bà hơn. Còn lũ kia thì còn nhỏ lắm, chúng nó chẳng biết gì ngoài ăn và chơi, tôi cũng hiểu cho chúng nó mà. Ngày xưa tôi cũng chẳng khác gì chúng nó, chỉ biết vòi vĩnh bà đủ thứ. Nhưng lúc ấy bà vẫn còn khỏe mạnh thì không sao. Bây giờ bà tuổi cao sức yếu rồi, hơn nữa bọn trẻ càng lúc càng đông. Bà cứ nghĩ cho chúng mà chẳng bao giờ chăm sóc cho bản thân, thế nên nếp nhăn trên khuôn mặt xanh xao ngày càng nhiều hơn.
Tôi nhìn bà mà chỉ ước sao nhà mình ngay cạnh nhà bà để sang chăm sóc và chơi với bà thường xuyên hơn. Nhưng điều đó chỉ là mơ ước mà thôi. Đến thời gian sang nhà bà còn chẳng có thì chăm sóc gì chứ. Thôi thì còn nốt năm nay nữa thôi. Cố gắng thi đỗ Đại học rồi sang nhà bà cả tháng cũng chẳng ai dám kêu ca gì đâu mà.
- Minh Anh đến rồi đấy à? Sao đợt trước hứa một tháng sang 2 lần cơ mà? Làm bà tháng nào cũng phải chờ đứa cháu cả đến mỏi cả người!
- Cháu xin lỗi! Cháu bận quá! Bây giờ cháu kín lịch mất rồi! Cháu đang học cuối cấp mà!
- Cháu thì bận gì ngoài xem phim ma và chơi game chứ?
- Ơ đâu ạ? Cháu bận thật mà!
- Đừng có nói dối bà! Bố mẹ cháu nói hết rồi!
- Aish... Bố mẹ thật là...
- Kể cả bố mẹ cháu không nói thì bà cũng biết! Chả lẽ bà lại không hiểu về cháu mình sao?
- Thôi cháu biết lỗi rồi! Cháu sẽ sang thường xuyên hơn!
- Nhớ cái miệng đấy! Hứa mà không sang nữa thì bà sẽ bảo các em không chơi với cháu nữa!
- Cháu biết rồi ạ!
- Thôi vào nhà đi cho mát! Cứ đứng ngoài này mãi thôi! Nhìn bọn trẻ nó đã chơi bài tiếp rồi kia kìa!
"Chơi bài?"
Tôi quay ngoắt 180 độ vào trong nhà, bọn trẻ con đang ngồi chơi Tiến lên như đúng rồi. Cái bọn đáng ghét này, chơi mà không rủ chị.
Tôi chạy vào nhà, may là chúng nó mới chia bài chứ chưa chơi. Tôi vứt balo lên ghế, nhanh tay lao tới "chôm" lấy phần bài của bé Trang rồi làm mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó với tay định giật lại phần bài đó nhưng đã quá muộn.
- Nhường chị chơi đi! Em chơi nãy giờ rồi!
- Đâu? Em bây giờ mới chơi mà! Trả em đi!
- Lúc chị chưa đến thì em chơi rồi còn gì? Nhường chị đi! Chiều chị mua kem cho!
- Không đâu! Chị Minh Anh đểu thế? Vừa đến đã trấn của em rồi! Ban nãy lúc chị chưa đến thì anh Long với anh Minh cứ giành phần của em. Mãi bây giờ mới chơi được thì lại đến lượt chị!
- Cái gì? Minh, Long! Sao các em không nhường Trang chơi?
Vừa nghe tôi hỏi, hai đứa liền cúi mặt xuống, ngồi sát vào nhau rồi ra vẻ hối lỗi lắm. Còn bé Trang thì chỉ biết nhăn mặt nhìn tôi.
- Chị thấy chưa? Tại 2 anh ý đấy!
- Một trong hai đứa đưa bài cho Trang chơi mau lên!
Ngay lập tức Long giấu phần bài của mình, chỉ tay vào bé Minh.
- Minh! Đưa cho Trang đi em!
- Không! Sao em lại phải đưa?- Rồi nó quay sang nhìn tôi - Chị Minh Anh bảo anh Long đưa bài cho Trang đi!
- Không! Em đưa đi! Anh đã chơi lần nào đâu?- Long đánh vào người Minh.
- Anh chơi bẩn thế? Nãy giờ anh toàn giành của Trang còn gì? Anh đưa Trang đi không chiều nay em mách mẹ vì anh không nhường em chơi!
- Mách đi! Anh không sợ nhé! Phải chơi công bằng chứ!
Tôi chán nản trước màn cãi nhau của 2 anh em. Đúng là không ai chịu ai. Chắc chúng nó muốn chơi với tôi đây mà.
Cuối cùng, tôi phải đưa ra quyết định...
- Long! Đưa bài cho Trang đi! Em là người lớn tuổi thứ 2 trong đám này đấy nhé!
- Không đâu! Trang chơi kém lắm, em không đưa nó đâu! Chị lớn tuổi nhất thì chị phải nhường chúng em mới phải chứ!
Nghe Long nói xong, cả lũ trẻ con bắt đầu nhao nhao lên, quay sang nói hội đồng tôi.
- Đúng rồi! Chị Minh Anh già nhất! Phải nhường chúng em!
- Chị Minh Anh mới là gian xảo!
- Chị Minh Anh nhường chúng em đi!
Tôi thở dài, nhắm chặt mắt lại. Cuối cùng thì tôi đã bị đánh bại bởi một lũ trẻ con khoảng 6 7 tuổi và có chiều cao đến khuỷu tay của mình. Thật là mất mặt quá đi.
Thôi thì tôi cũng lớn rồi. Ở lớp chơi suốt rồi nên nhường chúng nó vậy, mặc dù tôi cũng thích chơi Tiến lên lắm. Hơn nữa chơi với bọn trẻ con này thì mình chỉ toàn về nhất thôi, còn chơi ở lớp thì toàn bét, bị chúng nó vẽ bút bi lên mặt đến khổ. Tệ hơn là chúng nó còn bắt để nguyên cái mặt bị vẽ đó về nhà, không được tẩy đi.
Tôi đưa bài cho bé Trang, quay ngoắt sang lườm nguýt Long và Minh. Chúng nó thì nhìn tôi một lúc rồi cười tủm tỉm với nhau.
- Trang! Chị sẽ giúp em!
- Vâng ạ! Em cảm ơn chị Minh Anh!
Chúng tôi ngồi chơi với nhau một hồi lâu. Trận nào Trang cũng về nhất, tất nhiên là nhờ sự trợ giúp của tôi. Mấy đứa còn lại thì hậm hực ghê lắm. Lúc nào cũng tự hứa là nhất định sẽ vượt được Trang, nhưng rồi lại toàn về bét.
- Thôi không chơi nữa đâu! Chơi giúp thì chơi làm gì chứ! Chị Minh Anh chơi bẩn chết đi được!
- Ơ kìa! Chị có chơi bẩn đâu? Trong quy định chơi Tiến lên thì đâu có "không được giúp người khác" nhỉ?
- Nhưng mà chị giúp Trang nhiều quá rồi! Chị để nó tự chơi đi!
- Không! Các em bảo Trang chơi kém cơ mà! Chị phải giúp nó chứ?
Tiếng cãi nhau mỗi lúc một lớn. Tôi và Long quyết không nhường nhau.
- Thôi hai đứa không cãi nhau nữa! Minh Anh để Trang tự chơi đi cháu! Long nói đúng đấy!
Long sung sướng chạy tới ôm chầm lấy bà rồi quay sang lè lưỡi nhìn tôi. Còn tôi thì chỉ còn nước chịu thua nó thôi. Tức quá, mình chẳng thể làm gì nổi một thằng bé lớp 5.
Nhìn bọn trẻ con chơi mà sự ghen tỵ trong lòng tôi mỗi lúc một lớn. Phải lâu lắm rồi mới được sang đây chơi, vậy mà bọn này chả hiểu cho mình gì cả, cứ thấy cái gì hay là xông vào giành đến được thì thôi. Còn bà chị này thì vứt vào một xó xỉnh, mặc kệ chẳng thèm quan tâm.
Tôi cũng thèm chơi Tiến lên lắm chứ. Năm nay tôi lớp 12, đã vào cuối cấp rồi, là thời điểm gấp rút để ôn thi Đại học. Thế nên chẳng được chơi bài với hội con gái ở lớp nữa. Bằng giờ này năm ngoái thì bọn tôi đang chơi bài với nhau vui lắm, chả bù cho bây giờ. Nghĩ mà chỉ muốn khóc cho bõ tức.
Bỗng bà tôi đứng dậy, đi vào trong phòng ngủ rồi gọi vọng ra:
- Minh Anh vào đây bà bảo cái này!
Tôi thở dài, đứng dậy đi đến chỗ bà. Bà ngó ra ngoài nhìn bọn trẻ một lúc rồi kiễng chân, lấy hai tay kéo rèm kín lại. Sau đó, bà đặt lên tay tôi vài đồng tiền lẻ đã được cuộn tròn lại và buộc dây chun để giữ cho nó không bị bung ra. Tôi ngạc nhiên nhìn bà, đang định mở miệng thì bà đã nhanh tay ra hiệu im lặng.
- Suỵt! Không phải nói gì cả! Nhà bác Dương Béo mới mở một quán net, cháu vào đấy mà chơi, để bọn trẻ ở nhà chơi bài! Bao giờ về thì mua kem cho chúng nó!
- Thật ạ?- Mắt tôi sáng rực.
Bà nhăn mặt đập nhẹ vào người tôi.
- Nói to thế? Chúng nó nghe thấy bây giờ! Đi nhanh lên, bây giờ là 9h rồi! Ăn cơm lúc 12h nhé! Đừng có về muộn là được!
Tôi sung sướng nháy mắt với bà, cất cẩn thận "cuộn" tiền vào trong túi quần, mở rèm và đi ra ngoài với bộ mặt vênh váo nhất có thể.
- Ơ chị Minh Anh đi đâu thế?
Long vừa dứt lời thì cả lũ trẻ con cùng dừng việc chơi bài lại và quay sang nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Chúng nó đang soi xem tôi có mang theo gì không.
- Chị đi ra ngoài chơi một tý!
Long nheo mắt lại, nó bắt đầu nghi ngờ tôi.
- Chị đi đâu chứ? Sao túi quần chị Minh Anh lại dày thế kia? Lúc nãy chị đến đâu có như thế?
- Ơ kìa cái thằng bé này! Đấy là điện thoại của chị mà! Chị phải mang điện thoại đi để liên lạc cho bố mẹ chứ!
- Chị mới đến chưa được 1 tiếng mà đã đi đâu vậy? Quanh đây chị có quen ai đâu mà đi ra ngoài vậy?
- Chả lẽ không quen thì chị không có quyền ra ngoài à? Lâu không sang đây, chị cũng phải tham quan một chút chứ!
Long bật dậy, nó đi loanh quanh trước mặt tôi, đôi mắt chăm chú nhìn vào túi quần đang dày cộp số tiền lẻ mà bà vừa đưa cho tôi, vẫn là cái bản mặt đa nghi đáng ghét đó.
- Chị Minh Anh trông khả nghi lắm!
Trang đứng phắt dậy, chạy tới kéo tay Long, mặt nhăn nhó.
- Anh vào chơi mau lên! Mọi người chia bài xong hết rồi! Để chị Minh Anh đi thì không ai giành bài với chúng mình nữa!
- Ờ nhỉ? Quên mất! Tự nhiên mình lại dại dột kéo chị ý ở lại làm gì nhỉ?
- Thế! Nhanh lên không anh về bét luôn bây giờ!
Long gật đầu chạy vào tiếp tục chơi và không còn để ý đến tôi nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng nó cũng chịu buông tha cho tôi. Tôi quay sang nhìn Trang, nó nháy mắt với tôi.
***
Tôi đứng trước cửa tiệm bác Dương Béo mà ngạc nhiên hết mức. Cửa hàng lớn thật, trong đó cũng đông nữa. Cũng phải thôi, cả khu phố có mỗi quán net này thôi, chắc chắn phải đắt khách rồi.
- Ồ! Minh Anh đấy à? Lâu lắm không gặp!
- Cháu chào bác Dương!
Bác ôm chầm lấy tôi. Thân hình to lớn của bác ấy che khuất cả bóng của tôi. Trông bác có vẻ gầy đi, nụ cười trên môi chẳng thể giống như những lần trước được nữa.
Trước đây bác Dương là một cán bộ cấp cao của huyện này. Nhưng do chút sự cố xảy ra nên bác đã phải từ chức và về quê sống cùng gia đình. Sau vài năm tích góp được một khoản vốn, bác quay trở lại nơi này sinh sống và là hàng xóm thân thiết với bà tôi. Và bây giờ bác mở được quán net này nữa. Mong rằng việc kinh doanh của bác sẽ thành công. Tôi đoán bác đã phải trải qua khá nhiều sóng gió mới được như thế này.
Cái tên Dương Béo là do bà tôi đặt ra khi bác mới lần đầu chuyển đến đây. Hồi đó trông bác vẫn còn khỏe mạnh lắm. Bây giờ tuổi cũng cao rồi, hơn nữa còn bận bịu công việc quá nhiều, có lẽ bác không còn thời gian để chăm lo cho bản thân, thế nên thân hình mập mạp của ngày xưa chẳng còn nữa.
- Cháu vào đi! Hình như Minh Anh béo lên hay sao ý nhỉ? Bao nhiêu lâu rồi vẫn chưa giảm được cân nào à?
- Bác cứ đùa cháu! Lần trước với lần này cháu vẫn thế mà!
- Bây giờ giảm cân đi! Béo thì không anh nào theo đâu! Bây giờ cháu còn trẻ, giảm cân mới xinh được chứ!
- Cháu cũng muốn lắm! Nhưng mà đồ ăn mẹ cháu nấu quá ngon nên cháu không thể!
- Kiềm chế đi! Bao giờ gầy gò hơn thì ăn sau! Bác già rồi nên béo thì còn chấp nhận được. Chứ cháu thì không được đâu, xấu lắm!
- Thôi mà bác! Cho cháu vào chơi đi! Nãy giờ cứ nói về giảm cân hoài à!
- Cái con bé này... Đánh trống lảng ghê cơ! Thôi vào đi! Máy số 6 nhé!
- Vâng! Bác hiểu cháu quá!
Tôi nhảy chân sáo, ngồi ngay vào máy số 6 như bác nói. Đúng là bác tôi có khác, rất hiểu tôi! Máy tôi ngồi cực "xịn" luôn, vào mạng rất nhanh mà chơi game không hề bị giật.
Tôi sung sướng cười tít mắt, lia con trỏ chuột vào biểu tượng Zombies Killer to đùng trên màn hình chính và bắt đầu chơi, mặc kệ mọi người xung quanh có bàn tán thế nào. Chỉ toàn là mấy tên tóc xanh tóc đỏ, ăn mặc thì nhếch nhác... Không quan tâm!
Hôm nay tâm trạng tốt nên tôi bắn rất "siêu". Trận nào cũng thắng. Tôi đã trải qua 9 trận liên tiếp mà không mất một mạng nào. Chưa bao giờ tôi bắn giỏi như thế này, còn đứng đầu bảng xếp hạng nữa nha!
"Bắt đầu rồi! Nào, chúng ta cùng đấu!"
Giây phút quyết định đã đến. Trận 10 là trận cuối cùng, tôi phải giết con trùm.
Tiếng nhạc ghê rợn trong tai nghe tôi phát lên, mặt đất trong game rung chuyển, đất dần dần nứt ra, con trùm zombie chui từ dưới lên và chỉ trong vài giây, nó đã xuất hiện trước mặt tôi.
Trông nó thật gớm ghiếc, kinh hơn cả những con zombie mà lúc trước tôi đã giết. Nó rất lớn, khắp mình phủ đầy gai bạc, con mắt đỏ lừ duy nhất nằm giữa trán, cái miệng há ra đầy răng nanh vàng khè và nước dãi cứ thế chảy ra, tay chân thì toàn móng dài mà nhọn... Nói chung nhìn đã không có cảm tình rồi...
Tôi nạp đạn, bơm đầy máu cho nhân vật nữ của mình và sẵn sàng cho cuộc chiến cuối cùng này. Đây là giờ phút quyết định cho sự vất vả suốt nửa tiếng đồng hồ vừa qua của tôi.
Tôi vớ lấy cốc nước bên cạnh đã được bác Dương để sẵn và uống một hớp đã cạn sạch. Tôi cần động lực để qua được trận này.
1...
2...
3...
START!!!
Tôi lùi ra đằng sau, giữ chuột để súng bắn liên tục vào mắt con trùm, còn đồng đội đứng gần tôi để trợ giúp, bắn những con nhỏ khác làm cản đường. Nhiệm vụ của tôi là bắn trùm thôi, còn lại để mấy người kia lo.
Tôi chăm chú chơi đến mức ai gọi cũng chẳng nghe thấy gì. Tôi cứ nheo mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Cả 2 tay đều phải hoạt động hết công suất để vừa nạp đạn, vừa bơm máu, vừa bắn được vào mắt - điểm yếu của con trùm.
"Cố lên nào! Còn 60% máu nữa!"
Bây giờ đã quá nguy cấp rồi. Mấy người đồng đội kia phải nhảy vào giúp tôi cùng bắn con trùm. Một mình tôi không thể hạ nổi vì nó quá mạnh. Hơn nữa đạn súng của tôi cũng có hạn, nếu cứ sử dụng hết thế này thì tôi sẽ mất mạng sớm.
Đúng là có người giúp có khác, lượng máu của con trùm đang giảm ngày càng nhanh. Nhưng tôi chưa kịp nở nụ cười thì... con trùm ra bắt đầu ra tay... Nó tỏa ra khí độc khiến đồng đội của tôi chết hết trong khi nó chỉ còn 10% máu. Cũng may là tôi đã kịp tránh xa nó nên khí độc không tới chỗ tôi, tất cả những con zombie lặt vặt khác cũng đã chết hết. Tôi cảm thấy mình may mắn hơn so với mấy người đồng đội kia. Bây giờ tôi chỉ cần tập trung vào con trùm thôi.
Giờ đây cả đội chỉ còn mình tôi sống sót. Tôi đang lo lắng không biết số đạn này liệu có đủ để giết nó không...
"Thôi kệ! Liều thôi!"
Tôi nạp hết hộp đạn cuối cùng. Nếu không bắn chuẩn xác từng viên đạn thì tôi sẽ thua. Chỉ cần trật 1 viên thôi... 1 viên cũng đủ làm cho công sức nãy giờ đổ xuống sông xuống biển hết.
Tôi điều khiển nhân vật chạy đến một góc khuất gần đó rồi bắn liên tục vào mắt. Lượng máu của nó giờ chỉ còn 5%, còn khẩu súng tỉa của tôi chỉ còn 30 viên đạn.
Tôi tiếp tục bắn nó. Bỗng nhiên đằng sau gáy tôi có một hơi ấm. Tôi rùng mình co người lại, tay vẫn giữ nút bắn còn hướng súng lại chuyển sang chỗ khác làm 10 viên đạn đã trượt khỏi mắt con trùm.
Hơi thở đó vẫn chưa biến mất. Tôi càng sợ hãi hơn nữa. Mọi quyết tâm bỗng nhiên bị tan biến bởi một nỗi sợ nhỏ nhoi. Người ở đằng sau bỗng nắm lấy tay tôi, nghiêng mặt ra trước làm tôi giật mình buông cả con chuột máy tính ra. Kết quả là... con trùm phun khí độc và tôi đã mất mạng. Chữ Game Over màu vàng hiện lên đầy mỉa mai trước mặt tôi.
Tôi tức giận đá mạnh người đó và sau đó tôi nghe thấy tiếng "bịch" rất lớn. Tôi thực sự rất bực mình. Bao nhiêu công lao cuối cùng hỏng bét, chỉ tại người đó.
Tôi quay ra đằng sau, định cho người đó một trận thì... Ôi trời ơi! Tôi suýt nữa ngã xuống đất vì sốc... Người đó... không ai khác chính là... Duy Anh!
Tôi lùi ra đằng sau, đôi mắt ngạc nhiên mở to hết cỡ. Còn những người xung quanh thì... chẳng ai biết vì họ đã đeo tai nghe cả rồi, có hét lên cũng không nghe thấy gì...
Duy Anh nhăn nhó ngồi dậy, phủi bụi quanh người.
- Tôi chỉ định gây bất ngờ cho cậu thôi mà! Sao cậu phản ứng dữ dội thế?
Nhìn cái khuôn mặt đáng ghét của cậu ta, cùng với chữ Game Over ban nãy làm tôi không thể chịu được nữa. Tôi chạy tới giẫm mạnh vào chân cậu ta một cái cho bõ tức.
- A! Đau quá! Cậu làm gì vậy? Sao giẫm vào chân tôi?
- Sao cậu dám phá tôi? Cậu có biết là con trùm chỉ còn 5% máu nữa không? Cậu chán sống rồi à? Tôi muốn giết chết cậu ngay tại đây!
- Bình tĩnh nào! Nóng thế? Tôi xin lỗi! Tôi không biết đây là Zombies Killer!
- Cái gì? Không biết? Cậu giả vờ không biết đúng không? Cậu cũng nhìn thấy tôi đang đánh trùm và máu của nó chỉ còn 5% đúng không? Cậu đâu có cận? Đừng nói dối tôi! Cậu không bao giờ qua mắt tôi được đâu!
- Ơ tôi không biết thật mà! Tôi chưa chơi đến phần này nên không biết là cậu đang đánh trùm, cứ tưởng cậu đang chơi mấy trò lặt vặt, tôi định nhảy vào trêu thì được cậu "chào đón" "nhẹ nhàng" quá! Cái mông và cái chân của tôi giờ vẫn còn đau đây này!
- Thế là còn nhẹ đấy! Tôi còn muốn bẻ gãy chân cậu ra cơ! Tất cả công sức của tôi nãy giờ đã bị phá hỏng bởi cậu đấy cậu có biết không?- Tôi hét lên.
Tiếng của tôi đã bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người. Họ bỏ hết tai nghe ra và nhìn chằm chằm vào chúng tôi với đôi mắt hiếu kì. Còn mấy tên tóc xanh tóc đỏ kia thì nói thầm với nhau cái gì đó rồi cười ầm lên và nhìn tôi với ánh mắt đầy thách thức.
Tôi thở dài, mắt nhắm lại. Bác Dương từ trong nhà chạy ra, nhìn chúng tôi ngạc nhiên:
- Hai đứa sao vậy? Sao lại cãi nhau thế?
Tôi ngó nghiêng xung quanh, họ vẫn cứ nhìn chằm chằm, thật là khó chịu. Tôi cầm tay Duy Anh kéo vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Bác Dương thì nhún vai nhìn mọi người.
"Bọn này thật là..."
|
Chương 15: Bà ngoại của tôi (phần 2)
- Cậu làm gì vậy? Đau quá! Nhẹ thôi!
- Đồ đáng ghét! Tôi ghét cậu! Tôi chỉ muốn giết chết cậu thôi!
- A! Nhẹ tay thôi! Sao cậu quá đáng vậy? Cậu mà giết tôi thì tôi sẽ ám cậu chết theo!
Tôi nhăn mặt nhìn Duy Anh. Đến lúc này rồi mà cậu ta vẫn còn đùa được. Đúng là cái tên quanh năm chỉ biết hớn ha hớn hở đi trêu người khác.
Bác Dương từ trong bước vào. Bác khoanh tay nhìn hai chúng tôi với ánh mắt nghi ngờ.
- Hai đứa giải thích đi! Chuyện gì vừa xảy ra? Sao lại làm ầm lên thế hả?
Tôi buông tay Duy Anh ra, tôi vừa dùng hết sức nắm tay cậu ta thật mạnh cho cậu ta biết mặt. Đồ đàn ông yếu đuối, nắm một tý đã kêu đau.
- Cháu đang chơi thì Duy Anh xuất hiện làm cháu bị thua, công sức nãy giờ của cháu hỏng hết rồi! Tất cả là tại cậu ta!
- Cháu xin lỗi! Cháu không biết! Cháu chỉ định trêu cậu ấy thôi mà!
Bác Dương nheo mắt nhìn chúng tôi. Bác giơ tay lên ra hiệu trật tự.
- Hai đứa quen nhau sao?
- Vâng! Cậu ta học cùng lớp với cháu!
Bác chỉ vào người Duy Anh.
- Cậu bé này... nhà gần đây hả?
- Không ạ! Nhà cháu cạnh nhà Minh Anh luôn ạ!
- Cái gì? Thế 2 đứa đến đây cùng nhau à?
Tôi quay sang nhìn Duy Anh. Mải cãi nhau quá nên bây giờ mới nhớ ra. Tại sao cậu ta lại biết nơi này mà đến? Câu hỏi đó vẫn nằm trong đầu tôi nãy giờ mà vẫn chưa có câu trả lời.
- Đúng rồi! Duy Anh, sao cậu biết nơi này?
- Cháu đi xe đến đây ạ!
- Cháu đi xe buýt cùng Minh Anh hả? Chắc 2 đứa đi cùng tuyến xe buýt với nhau nhưng không để ý phải không?
- Không ạ! - Tôi lắc đầu - Cháu đi 3 tuyến thì cả 3 cháu đều không thấy cậu ta!
- Cháu đi xe của cháu ạ!
- Mới lớp 12 mà đã dám đi xe máy thế à? Cháu không sợ bị phạt sao?
- Ơ không ạ! Cháu đi ô tô mà!
Bác Dương ngạc nhiên hơn nữa, còn tôi thì cười khẩy nhìn cậu ta. Lại bắt đầu khoe khoang đây mà.
- Cháu đi ô tô? Bố mẹ cháu đưa đến đây hả? Hay là cháu...
- À! Ô tô của cháu mà! Cháu là người...
Tôi nhanh tay đẩy cậu ta ra chỗ khác, không để cho cậu ta ba hoa nữa.
- Không phải đâu ạ! Cậu ta đi xe cùng cháu mà! Làm sao mà một học sinh lớp 12 lại có thể đi ô tô nghênh ngang ra đường được?
Tôi quay xuống lườm nguýt Duy Anh để ra hiệu cho cậu ta. Cậu ta chỉ biết phụng phịu nhìn tôi.
- Thôi! Gì thì gì 2 đứa cũng không được cãi nhau nữa! Bạn cùng lớp, hơn nữa còn là hàng xóm với nhau mà cãi nhau như vậy thì có ai chấp nhận được không? Bây giờ người ta cũng nghe thấy, nhìn thấy cả rồi. Tốt nhất 2 đứa ở trong này mà chơi! Ở gần phòng khách còn vài máy cũ để dự trữ nữa đấy! Mấy máy đấy trông cổ nhưng dùng vẫn tốt lắm! Đừng có cãi nhau nữa nhé! Còn cãi nhau thì lần sau vào đây chơi bác tính tiền đó! To đầu rồi còn cãi nhau vì cái trò chơi lặt vặt! Hai đứa cũng thật là... Vừa chơi vừa trông nhà cho bác nhé! Bác còn phải ra ngoài cửa trông khách nữa!
- Vâng ạ!- Tôi và Duy Anh đồng thanh.
Bác gật đầu một cái rồi mở cửa bước ra ngoài. Tôi im lặng nhìn Duy Anh, bây giờ tôi cũng chẳng còn tâm trí nào để cãi nhau với cậu ta nữa.
Tôi lẳng lặng ra căn phòng chứa những cái máy cũ mà bác Dương đã nói với tôi. Tôi thở dài mở lại Zombies Killer và chơi lại 10 trận mà ban nãy tôi bị Duy Anh phá cho tan tành. Nghĩ mà tức nhưng chẳng làm được gì. Ước gì cậu ta là con trùm đó rồi bị tôi bắn thật nhiều viên đạn sau đó tan biến cho khuất mắt.
Tôi chơi lại từ đầu. Vừa vào trận đã bị 1 con lao tới cào cho mất máu rồi. Bực mình quá! Thế này thì đến bao giờ mới qua nổi trận thứ 10?
Tôi nghe thấy tiếng chân khe khẽ sau lưng. Là Duy Anh, cậu ta kéo ghế ngồi ngay máy bên cạnh tôi. Tôi nhắm mắt lại, định đứng dậy sang máy khác ngồi thì cậu ta giữ tay tôi lại.
- Tôi xin lỗi!
- Bỏ ra!
- Tôi xin lỗi thật mà! Bây giờ tôi phải làm gì thì cậu mới hết giận tôi đây?
- Tránh xa tôi ra!
Tôi hất tay cậu ta ra. Chưa kịp bước đi thì cậu ta với hẳn người về phía tôi, choàng 2 tay qua người tôi, lôi tôi ngồi xuống ghế rồi ghé mặt sát vào mặt tôi.
- Tôi nói là tôi xin lỗi!- Cậu ta gằn từng chữ.
Tôi im lặng, đơ người trước ánh mắt của Duy Anh. Nhưng sau đó, tôi kịp bình tĩnh lại, đẩy cậu ta ra nhưng... không được, cậu ta giữ tôi quá chặt.
- Cậu không thoát được đâu! Đừng vùng vẫy làm gì!- Duy Anh nhếch mép.
Tôi nhắm mắt lại, bặm môi. Có vẻ như cậu ta không còn tỏ vẻ hiền lành đối với tôi nữa. Chẳng lẽ từ giờ trở đi cậu ta sẽ chỉ sử dụng những cách này để bắt tôi im lặng nếu tôi nói quá nhiều sao? Không được, tôi không thể để cậu ta thắng tôi được. Không có cách này thì vẫn còn cách khác.
Tôi thở dài. Nếu không dùng sức được thì đành dùng lời nói và trí thông minh thôi. Tôi liếc mắt ra chỗ khác, nói một cách nhẹ nhàng hết sức, mặc dù trong đầu tôi đang nóng bừng lên như muốn đốt cháy mọi thứ, nhất là cái tên đáng ghét đang giữ chặt lấy người tôi.
- Cậu có thể bỏ tôi ra rồi từ từ nói chuyện được không? Cậu nghĩ dùng hành động với tôi là giải quyết xong tất cả sao?
- Ồ vậy sao? Nếu cậu chịu nghe tôi nói thì bây giờ tôi có cần phải làm như thế này không? Cậu nên xem lại bản thân mình trước khi nói vào mặt người ta như thế!
- Cậu sai, tôi phải nói cho cậu biết lỗi của mình chứ! Chả lẽ tôi phải đứng trước mặt cậu vỗ tay bôm bốp rồi tặng cậu vài lời khen giả tạo sao? Đầu óc cậu có vấn đề hả?
- Tôi không bảo cậu khen tôi. Tôi không cần biết Zombies Killer quan trọng với cậu như thế nào! Nhưng sức chịu đựng của tôi cũng có hạn! Cậu nói quá nhiều, thái độ của cậu làm tôi tức giận. Chả lẽ tôi không có quyền làm thế này sau khi cậu đã mắng mỏ tôi một hồi lâu và đẩy tôi ngã trước mặt hàng chục người?
- Nhưng cậu có biết là trận đó...
- Tôi đã nói rồi. Tôi không quan tâm trận đó của cậu. Bản thân tôi cũng là một fan của Zombies Killer và tôi biết trò chơi đó không hề khó, chỉ mất nhiều thời gian mà thôi. Cậu mới vào đây, chơi 1 lần mà lên đến trận cuối cùng. Cậu đã đạt được điều đó, chả lẽ cậu không thể làm lại được lần 2? Chỉ vì một sự vô tình mà cậu chỉ trích tôi từ ngoài vào trong, thậm chí còn xô tôi ngã, giẫm vào chân tôi và sỉ vả tôi trước mặt những người khách của bác cậu. Đến khi người ta xin lỗi rồi thì vùng vằng, khó chịu? Đây là cách sống của cậu à? Người khác luôn sai và mình luôn đúng phải không?
- Cậu im đi! Chúng ta quen nhau mới 2 tháng! Cậu biết gì mà đòi phán xét tôi?
- Mới 2 tháng? Cậu nghĩ thời gian đó là ít ỏi hả? Chỉ cần nói chuyện và tiếp xúc với nhau khoảng 2 tiếng đồng hồ là tôi đã có thể biết được tính cách của người khác đấy. Cậu có tin không? Chỉ có những con người kém nhận biết về đối tượng xung quanh như cậu mới không thể biết được tính cách một con người trong vòng 2 tháng! Hơn nữa cậu còn ngồi cạnh tôi và còn là hàng xóm với tôi nữa! Đôi mắt của cậu sinh ra để làm gì vậy? Ai cậu cũng có thể chơi một cách dễ dàng sao?
- Tôi không ngồi đây để nghe cậu nói về những lý thuyết vô dụng của cậu! Cậu hãy ra chỗ khác ngồi đi, không thì biến khỏi đây! Bản thân tôi như thế nào thì bản thân tôi tự biết, chưa đến lượt cậu quan tâm!
- Cậu cứ như vậy đi Minh Anh! Rồi cậu sẽ chẳng bao giờ khá lên được đâu!
Cậu ta buông tôi ra, lạnh lùng đứng dậy rồi ra ngoài.
Tôi vẫn ngồi đó, đôi mắt nhìn trân trân cái màn hình máy tính đang hiện Menu của Zombies Killer. Ngẫm lại thì Duy Anh nói đúng, tôi sống thật ích kỷ, chẳng bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác. Phải rồi, một con người như tôi, học cùng một lớp, ngồi chung một cái bàn, sống cùng một khu phố mà chẳng hiểu về người đó. Trong khi người đó thì trong một thời gian ngắn ngủn đã hiểu hết về con người mình. Nếu cứ duy trì mãi sự nhận thức chậm chạp thế này thì không chỉ bây giờ mà tương lai mai sau có thể tôi sẽ rơi vào tay của những kẻ lừa đảo kể cả không muốn đi chăng nữa. Đúng là chẳng có gì hợp với lòng người mà.
Tôi bật dậy, mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài. Mặc dù biết mọi người đang nhìn mình với ánh mắt không thiện cảm, tôi vẫn cố ra ngoài. Tôi ngó nghiêng xung quanh, quay mặt đủ mọi góc độ nhưng chẳng thấy cậu ta đâu. Có lẽ cậu ta giận tôi thật rồi.
Tôi buồn bã cúi mặt xuống. Cứ tình hình này thì sẽ chẳng còn ai chơi với mình nữa. Tôi sợ cả My cũng sẽ bỏ mặc tôi bởi tính cách khó chịu đó của tôi.
- Tôi biết là cậu sẽ phải đi tìm tôi mà!
Tôi giật mình quay ra đằng sau, Duy Anh từ trong ngõ bước ra, khoanh tay dựa vào tường, nhìn tôi và cười mỉm. Tôi cười đáp lại, sau đó tôi lại cúi mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi. Cậu ta chậm rãi tiến về phía tôi.
- Tôi cứ tưởng mình sẽ phải chờ cậu đến tối! Ai ngờ ra sớm ghê!
- Đừng chế giễu tôi nữa!
- Thôi được rồi! Mọi chuyện coi như qua! Hòa nhé?
Duy Anh giơ tay ra trước mặt tôi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu ta một lúc rồi mới bắt tay làm hòa với cậu ta.
Thật là xấu hổ quá đi. Tôi cứ tưởng là mình đã hạ gục được cậu ta rồi chứ. Cũng tại tôi quá hiếu chiến nên đã đẩy rồi dẫm vào chân cậu ta. Và bây giờ thì cả tôi cũng sai khi đã gây thương tích cho cậu ta như vậy. Tức thật đấy, suýt nữa thì mình đã có thể đặt điều kiện cho cậu ta nếu cậu ta xin lỗi mình.
- Trông cậu có vẻ không vui lắm nhỉ? Chưa mãn nguyện sao?
- Ơ không! Không có gì!
- Để đến bù cho cậu, tôi sẽ cùng cậu vượt qua trận cuối cùng đó! Nhưng vấn đề là... làm thế nào để có thể vào trong khi mọi người vẫn đang chơi game?
- Là sao? Cậu ngại gì chứ? Người ta có xông vào đánh cậu đâu mà!
- Không phải! Cậu không nhớ sao? Ban nãy tôi và cậu cãi nhau to tiếng, thậm chí cậu còn dùng bạo lực với tôi trước mặt hàng chục người. Bây giờ chỉ cần mở nhẹ cánh cửa thôi là ti tỉ con mắt hướng về chúng ta và nhìn cho đến khi chúng ta vào hẳn trong phòng khách mới thôi đấy! Cậu có vẻ thích sự nổi tiếng nhỉ?
- Tôi đã nói là cậu đừng chế giễu tôi rồi mà! Tôi biết rồi!
- Thế cậu nói đi! Bây giờ phải làm gì để vào được trong đó mà không ai biết? Cậu là khách quen của bác chủ cửa hàng đúng không?
- Ừ! Hồi chưa mở quán net này thì phía sân sau nhà bác còn 1 cánh cửa nữa. Ngày xưa tôi và mấy đứa em hay sang trộm nhà bác bằng cửa đấy. Nhưng tôi không biết bây giờ còn không.
- Muốn biết còn hay không thì phải qua tận đó chứ còn gì nữa! Dẫn đường đi!
- Ờ! Đi theo tôi!
Tôi và Duy Anh rón rén ra hẳn ngoài cửa. Giữa nhà bác Dương và nhà bên cạnh có 1 cái ngõ nhỏ - chỗ mà Duy Anh vừa đứng chờ tôi. Chỉ cần đi sâu vào trong đó rồi trèo qua hàng rào là có thể vào được sân sau.
Đúng như những gì tôi dự đoán, cánh cửa vẫn còn đó. Tôi chỉ tay về phía cánh cửa. Duy Anh hớn hở trèo vào trong trước. Nhưng khi vừa đặt chân xuống vườn thì...
Gâu... gâu...
Con chó ở sau gốc cây lao tới chỗ Duy Anh. Cậu ta sợ quá chạy tán loạn quanh vườn. Tôi hốt hoảng đẩy hàng rào vào bên trong đuổi theo con chó, vừa đi vừa gọi:
- Bi! Dừng lại! Chị Minh Anh đây mà!
Nghe thấy tiếng của tôi, con chó lập tức "phanh" lại, quay sang nhìn tôi rồi vẫy đuôi. Tôi chạy tới ôm lấy nó.
- Trời ơi! Lâu lắm rồi không gặp! Sao trông em gầy thế này? Lại lười ăn rồi hả?
Gâu... gâu...
Con chó như hiểu ý tôi, nó dụi cái đầu liên tục vào người tôi, sau đó thì "chàng" tranh thủ liếm lên tay tôi.
Nhà bác Dương nuôi 2 con chó là Min và Bi. Bi là con của Min. Con Min hồi trước bị bắt trộm, sau đó nó vẫn trở về nhà được nhưng khắp người đầy máu, đi đứng lảo đảo. Khi mọi người chạy ra thì đã quá muộn, Min đã chết do mất quá nhiều máu. Lúc đó ai cũng thương cho Min, nó rất ngoan, không cắn người linh tinh. Chỉ tại mấy tên trộm đáng ghét mà nó đã phải chết oan uổng. Vì sợ cả con Bi cũng bị bắt trộm nên bác Dương đã đem nó ra sân sau. Vừa tiện cho việc trông nhà lại vừa bảo đảm an toàn cho nó.
Nhìn thấy Bi, tôi lại nhớ đến Min. Đúng là 2 mẹ con có khác. Bi càng lớn càng giống mẹ. Bây giờ thì thành luôn 1 bản sao của Min rồi. Tôi ôm nó vào lòng, 2 bên khóe mắt bắt đầu ươn ướt. Tôi thấy tội cho nó khi phải ở đây một mình. Nhìn đôi mắt tròn trịa đáng yêu của nó mà trong lòng tôi lại cảm thấy xót xa.
- Này này! Nó không cắn hả?
Tôi nhìn xung quanh. Nãy giờ mải nghĩ đến Min mà quên mất Duy Anh. Không biết cậu ta đang trốn ở đâu mà có căng mắt ra cũng chẳng thấy gì.
- Cậu đang ở đâu vậy?
- Trên này!
Tôi ngẩng đầu lên, hóa ra là cậu ta đang trốn ở trên cây. Đúng là tài thật, không hiểu làm cách nào mà cậu ta có thể trèo lên được cái cây đó.
- Wow! Cậu tài thế! Trèo lên đấy kiểu gì thế? Dạy tôi với!
- Được... được! Tôi sẽ dạy nếu con chó đó đừng ở đây nữa!
- Đồ nhát gan! Tôi là con gái mà chẳng sợ đây này! Cậu có phải là con trai không thế Duy Anh?
- Cậu quen nó rồi thì tính làm gì hả? Đưa nó ra chỗ khác đi mà! Xin đó!
- Không! Tôi không đưa nó đi đâu cả! Nếu không thích thì cậu cứ ở trên đó cả ngày đi!
Rồi tôi nhìn Bi, véo nhẹ hai bên má phúng phính đầy ngộ nghĩnh của nó.
- Anh Duy Anh to gan em nhỉ? Dám đuổi Bi của chị đấy!
- Ừ anh biết rồi! Em bảo chị em đưa em đi đi để anh xuống nào!- Duy Anh chen vào.
- Cậu im đi! Không ai nói chuyện với cậu đâu!- Tôi hếch mặt.
Soạt...
Vì không còn sự lựa chọn nào khác, Duy Anh đành phải nhảy xuống. Bi thấy vậy liền lao tới chỗ cậu ta. Duy Anh còn chưa kịp phủi bụi trên người thì...
- A! Cứu tôi với!
Lại một lần nữa tôi được dịp chứng kiến cuộc đuổi bắt này. Nhìn cái dáng chạy của Duy Anh kìa. Tôi mà quay được cảnh này rồi đưa cho cả lớp xem thì bọn con gái lớp tôi chắc sẽ tránh xa cậu ta dài dài đấy. Tôi cũng muốn làm thế lắm nhưng tiếc là không mang điện thoại theo. Tôi mà mang thì cậu ta đừng hòng "hớp hồn" được đứa nào trong lớp nữa.
- Minh Anh! Cậu bảo con Bi Bi gì gì đấy dừng lại đi! Tôi kiệt sức rồi đấy!
- Minh Anh làm sao?
- Xấu gái!
- Cho nói lại!
- Ừ thì xinh!
- Ai xinh cơ? Nghe không rõ!
- Minh... Minh... Minh Anh xinh!
- Minh Minh Minh Anh là ai thế?
- Thì Minh Anh xinh! Được chưa?
Tôi thở dài.
- Bi ơi! Dừng lại đi em!
Nghe lời tôi, nó dừng lại ngay lập tức rồi lại chạy tới dụi đầu vào người tôi. Còn Duy Anh thì dừng lại, thở gấp.
- Lẽ ra cậu nên nói câu đó từ sớm! Có phải đỡ tốn sức không?
Cậu ta lườm tôi một cách đáng thương. Tôi bật cười, vuốt Bi đang nằm gọn trong tay tôi.
- Thôi, xin phép anh bảo vệ cho tôi vào cửa sau ạ!
Gâu... gâu...
Con chó thè lưỡi nhìn tôi. Tôi kéo tay Duy Anh vào trong. Trước khi đi tôi không quên chào nó.
***
Nhờ sự trợ giúp của Duy Anh mà tôi đã qua được hết 10 trận đó. Tôi ngồi dậy, vươn vai cho đỡ mỏi. Phải công nhận là Duy Anh chơi giỏi thật, cậu ta chơi mãi mà không chết mạng nào trong khi đây là lần đầu tiên cậu ta chơi đến phần này. Còn tôi đã qua được 1 lần rồi nhưng vẫn bị dính độc và chết oan. Nhưng dù sao tôi cũng đã thắng.
- Cảm ơn nhé! Tôi phải về đây! 11 rưỡi rồi! Còn phải đi mua kem cho lũ loắt choắt nữa!
- Cậu có nhà ở đây sao?
- Nhà bà ngoại của tôi ở gần đây! Bác Dương chủ cửa hàng này là hàng xóm thân thiết của bà tôi! Còn muốn biết gì nữa không?
Duy Anh lắc đầu, mặc dù trông cậu ta có vẻ vẫn còn thắc mắc muốn hỏi tôi.
Tôi mỉm cười, đứng dậy ra về, để Duy Anh ở lại đây. Ở ngoài khách đã về gần hết rồi. Thấy tôi đứng ở cửa, bác Dương đang nấu dở bữa trưa liền chạy ra.
- Về hả cháu? Sao không ở lại chơi tý nữa? Có phải lúc nào cũng được chơi đâu mà!
- Thôi ạ! Đến giờ cháu phải về rồi! Cháu mà không về ngay thì bà mắng cháu mất!
- Ừ nếu vậy thì cháu về đi kẻo bà mong. Chiều lại qua đây nhé!
- Vâng ạ! Thôi cháu về đây!
- Thế còn bạn cháu đâu rồi?
- À! Cậu ta vẫn đang ở trong ạ! Chắc cậu ta về giờ ý mà!
- Ừ, đi cẩn thận nhé!
- Vâng!
Tôi chào bác rồi mở cửa đi ra ngoài. Trời đã bắt đầu nắng nhưng không quá gắt. Tôi lấy tay che đi ánh nắng đang chiếu vào mặt rồi chạy một mạch ra hàng tạp hóa ở đầu ngõ mua kem cho bọn trẻ con, trong đầu tự nhủ chắc lũ đó đang mong mình về nhà lắm.
Vừa bước chân vào cổng, cả lũ chúng nó lại thi nhau lao đến chỗ tôi làm tôi không kịp trở tay. Bé Long hét lên:
- Em ghét chị Minh Anh! Mua kem mà không rủ chúng em đi cùng!
Vừa nói nó vừa giật lấy que kem socola, tay bóc vỏ còn mắt thì cứ trừng trừng nhìn tôi. Những đứa còn lại thì sung sướng lấy túi đựng kem rồi chia nhau. Tôi chống hông lườm bé Minh:
- Trời nắng nóng thế này, chị đã mất công đi mua kem cho rồi, em không biết cảm ơn chị à? Lại còn giật lấy phần kem ngon nhất để mà ăn nữa chứ! Em nhìn xung quanh xem có còn đứa nào hơn tuổi với bằng tuổi em ngoài chị không? Chẳng biết nhường nhịn gì cả! Tham ăn đến thế là cùng! Chị mua kem socola cho Trang cơ mà!
- Ai bảo nó không lấy nhanh? Mất thì tự chịu!- Nó nhìn tôi đầy thách thức.
Trang chạy đến kéo tay áo tôi.
- Chị bảo anh Long trả em kem đi! Chơi bài thì em nhường chứ kem em không nhường đâu!
Không chần chừ thêm, tôi chạy tới chỗ Long để lấy lại que kem socola duy nhất cho Trang. Hình như nó biết trước ý định của tôi nên cao chạy xa bay khá nhanh. Tôi với nó chạy đuổi nhau quanh sân nhà bà một hồi lâu. Cho đến khi 2 đứa mệt mỏi dừng lại thở dốc thì que kem đã chảy hết. Long hậm hực nhìn tôi.
- Chị Minh Anh quá đáng thế nhỉ? Sao chị không mua cho nó cái khác mà giành cái của em? Em đụng mồm vào rồi, ăn chung với nó mất vệ sinh chết đi được! Chị nhìn này, kem chảy hết rồi, tại chị đấy! Chị mua đền cho em que khác đi! Em ghét chị!
Tôi nhìn que kem đang tan dần ra mà cũng thấy tội cho nó. Hàng kem đâu có xa lắm, cái công nãy giờ đuổi nó thà tôi đi mua cho Trang que khác chắc cũng xong lâu rồi đấy.
"Tuyệt thật! Giờ tội của mình nặng hơn rồi!"- Tôi tự nhủ.
- Mấy đứa đâu? Trời nắng nóng đứng đây làm gì? Vào ăn cơm mau lên không bà ăn hết cá bây giờ!
Bà tôi vừa dứt lời thì chúng nó lao ngay vào trong nhà, bỏ mặc tôi vẫn còn đang ngơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
- Minh Anh đâu rồi? Không vào ăn à?
- Cháu vào đây ạ!
Cá rán là món mà tôi thích nhất, nhưng phải là bà tôi rán cơ. Bà tôi khéo tay lắm, dù tay đã nhăn nheo, động một chút là run rẩy nhưng làm cái gì cũng tươm tất đâu vào đấy, nhất là nấu nướng. Vậy nên món gì bà tôi làm cũng ngon, ngon hơn cả mẹ tôi nấu. Thế nên lần nào sang nhà bà cũng phải ăn cơm vài bữa rồi mới chịu về. Nếu không về nhà kịp để đi học thì xin nghỉ học luôn để lại được bà tiếp đãi thêm một bữa nữa.
2 đĩa cá rán đầy ụ làm tôi không thể kiềm chế được. Tôi chỉ ước mấy đứa này không có ở đây để một mình tôi có thể ăn hết chỗ kia. Ngửi mùi thôi cũng đã thấy no rồi. Bà tôi khéo tay quá.
Tôi hớn hở ngồi xuống, Long vội đẩy tôi ra, mặt nhăn lại.
- Ai cho chị ngồi đây? Em đang ngồi với Minh cơ mà!
Tôi cười nham hiểm.
- Em không muốn chị ngồi cùng em chứ gì? Được thôi, thế tự gỡ xương cá mà ăn nhé! Bà ngồi tận đầu nồi, chỉ gỡ cá cho Trang được thôi!
Ngay lập tức nó quay ngoắt 180 độ, ôm lấy tay tôi rồi nhìn tôi với đôi mắt cún con.
- Em nói đùa đấy! Chị Minh Anh gỡ xương cá cho em nhé! - Rồi nó quay sang Minh - Thằng này tránh ra để chị Minh Anh ngồi!
Minh nhìn tôi rồi xị mặt xuống. Nó lẳng lặng đứng dậy ra chỗ khác ngồi. Tôi vội giữ tay nó lại, kéo nó xuống ngồi cạnh mình.
- Chị sẽ gỡ xương cá cho cả Minh nữa nhé! Ngồi đây đi!
Nó cười sung sướng, ngồi xuống rồi ôm cái bát vào người, còn Long thì há hốc mồm ngạc nhiên. Hành động của 2 anh em làm tôi không thể nhịn được cười.
Sau khi đã mời mọi người xong, tôi hớn hở gắp một miếng cá cho vào bát. Chưa kịp đưa miếng cá ấy vào miệng thì...
- Minh Anh ơi!
Tiếng gọi vừa dứt, tất cả mọi người đều hướng mắt ra cổng chính, trừ tôi. Bởi tôi đã nhận ra giọng nói đó.
- Bà ơi! Có anh nào gọi chị Minh Anh kìa!- Trang chỉ tay ra ngoài cổng.
Bà tôi bật dậy, đứng trước hiên nói lớn:
- Cháu là ai thế?
- Cháu là bạn của Minh Anh ạ! Bạn ấy có ở đây không ạ?
"Không! Không có nhà! Bà ơi, hãy nói là cháu không có nhà đi mà!"
- Có cháu ạ! Cháu vào nhà đi! Cửa chỉ chốt thôi! Vào đây ăn cơm cùng với bà và các em này!
"Ôi không! Bà hại cháu rồi!"- Tôi nhắm chặt mắt lại.
Két...
Mọi thứ như đổ sập trước mặt tôi khi cánh cổng vừa được mở ra. Vẫn là bộ mặt hớn hớn đấy, cậu ta vừa đi vừa huýt sáo rất hồn nhiên. Tiếng huýt sáo và tiếng chân càng gần thì tôi cảm thấy sợ hãi và hoang mang.
"Trời ơi! Tại sao số tôi nó lại hẩm hiu thế này? Ai đó hãy cứu tôi với!"- Tôi mếu máo, khóc không ra nước mắt.
|
Chương 16: Bà ngoại của tôi (phần 3)
- Wow! Anh này đẹp trai quá!
- Cảm ơn em!
Duy Anh cười tít mắt, tôi thì chỉ biết im lặng ngồi ăn cơm, không dám nói gì.
Long và Minh sung sướng đẩy tôi ra, nó kéo Duy Anh vào ngồi cạnh mình. Bị hắt hủi một cách phũ phàng, tôi đơ người nhìn 2 anh em. Chả lẽ chúng nó phản bội tôi?
- Xin lỗi chị Minh Anh nha! Chỗ này có người ngồi mất rồi!
Dù tức lắm nhưng tôi vẫn phải cố cười.
- Em không muốn chị gỡ xương cá cho nữa sao?
- Em không thèm nữa! Chả lẽ anh đẹp trai này lại không thể gỡ xương cho bọn em? Chị hết nhiệm vụ rồi! Anh đẹp trai nhở?
Duy Anh bật cười thành tiếng, sau đó cậu ta nhìn đểu tôi. Ôi nhìn kìa, tôi tức đến mức không thể chịu nổi được nữa. Tôi đã bị 3 tên kia đánh cho gục ngã. Thôi thì nhịn đi một chút vậy. Lát nữa Hoàng Minh Anh này sẽ phản công cho mà xem.
Tôi cầm bát cơm tiếp tục ăn miếng cá mà ban nãy vừa gắp dở. Gì thì cũng phải bồi bổ cái bụng đã, nghỉ ngơi chút rồi chiều tính sổ mấy người kia sau.
Bỗng bà tôi đứng dậy, chạy tới cầm lấy cái nón rồi ra khỏi nhà.
- Ơ bà đi đâu thế ạ?
- Bà ra ngoài này một tý, mấy đứa cứ ăn đi, không phải chờ bà đâu!
- Trời nắng rồi, bà ra ngoài làm gì?
- Ơ kìa cái con bé này! Bà đi đâu là việc của bà! Ăn cơm đi không bọn trẻ con ăn hết cá bây giờ! Gỡ xương cho Trang hộ bà nhé! Bà sẽ về ngay!
- Vâng!
Tôi chạy ra mở cửa cho bà. Sau đó khi vừa vào nhà thì 1 đĩa cá đã hết sạch. Tôi hốt hoảng ngồi xuống gắp một miếng thật to cho vào bát.
"Trời ơi! Tôi mới chỉ đi ra đóng cái cửa thôi đã thế này rồi!"
- Chị Minh Anh ơi! Khúc này nhiều xương quá! Chị gỡ cho em với!
Tôi buông bát và đũa xuống rồi gỡ xương cho Trang, tiện thể tự gỡ luôn cho mình. Thấy vậy, Long và Minh cũng đưa bát đựng cá của mình cho Duy Anh để nhờ cậu ta gỡ xương. Duy Anh ngơ ngác:
- Làm gì vậy?
- Anh gỡ xương cá cho bọn em!
- Anh không biết gỡ! Xưa nay anh đã bao giờ gỡ xương cá đâu?
- Trời ơi! Anh lớn thế này rồi mà còn không biết gỡ xương cá á?
- Hahahahahahahahaha...
Tôi cười lớn. Mình không cần ra tay thì họ cũng chịu thua rồi. Sau đó, tôi liếc qua bát của Duy Anh, nãy giờ cậu ta chỉ toàn ăn rau và thịt, chưa đụng đến một miếng cá nào. Lúc ăn tôi còn để ý cậu ta cứ nhìn đĩa cá mà không dám gắp, thật tội nghiệp.
Tôi thở dài, dù sao thì tôi cũng đã gỡ xong cho Trang rồi. Tôi với sang bên cạnh, cầm lấy bát của Minh, Long và Duy Anh. Cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi:
- Cậu làm gì vậy?
- Gỡ xương cá chứ còn làm gì nữa? Chờ 3 anh em nhà các cậu có mà đến tối cũng chưa xong bữa trưa đâu!
- Nhưng bát của tôi làm gì có cá?
Tôi gắp một miếng cho vào bát của Duy Anh.
- Bây giờ thì có chưa hả đồ không biết gỡ xương cá?
Duy Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi.
"Yes! Cậu ta chịu thua mình rồi!"
Tôi vênh mặt, gỡ xương cá một cách điêu luyện trước con mắt thán phục của Long và Minh, còn Duy Anh thì chẳng tỏ thái độ gì cả.
Tôi đưa bát cơm cho Duy Anh. Cậu ta cầm lấy nó rồi lẳng lặng ăn ngon lành. Tôi nhìn cậu ta khó hiểu. Sao bây giờ cậu ta lại hiền thế nhỉ? Điều gì đã khiến cậu ta trở nên như thế này?
- Minh Anh ơi, mở cửa cho bà với!
Tôi quay mặt về phía cổng, bà đang đứng chờ tôi, trên tay là túi nilon đựng gì đó. Tôi phi như bay ra mở cửa cho bà, mắt đăm đăm vào chiếc túi để xem bà đang cầm cái gì.
- Nhìn gì mà nhìn? Bà mua thêm đồ ăn cho chúng mày đấy! Bao nhiêu người thế này vài con cá sao đủ?
Nghe đến "đồ ăn", tôi sáng mắt lên, nhanh nhẹn đưa bà vào nhà, cất nón và chạy đi lấy đĩa đựng. Đó chỉ đơn giản là một túi chả thôi nhưng với tôi nó là tất cả lúc này. Bọn trẻ con ăn ghê lắm, đã thế bây giờ còn đùng đùng xuất hiện một tên tóc đỏ đáng ghét này nữa, tại cậu ta mà bà lại phải lưng còng đi chợ mua thêm đồ.
Nghĩ mà tức thật, tôi lườm nhẹ Duy Anh đang mải mê ăn cơm với miếng cá tôi vừa gỡ cho cậu ta. Nhưng không hiểu sao, cậu ta ăn rất chậm. Nãy giờ bọn trẻ con đã ăn xong bát cơm và miếng cá của chúng nó rồi mà cậu ta vẫn bình thản ăn của mình mãi không xong.
Bất chợt Duy Anh ngẩng mặt lên nhìn tôi với ánh mắt hiền dịu hiếm có của ngày hôm nay. Tôi ngay lập tức bị cuốn hút bởi ánh mắt của cậu ta. Sau khi định hình được, tôi vội lia ánh mắt ra chỗ khác và cúi xuống gắp đồ ăn tiếp tục ăn, coi như chưa có gì xảy ra.
- Cháu ơi, cháu ăn chả nhé?
Không cần Duy Anh trả lời, bà tôi gắp luôn một miếng chả to nhất vào bát của cậu ta trước ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn ghen tỵ của chị em chúng tôi.
- Cháu cảm ơn bà ạ!- Duy Anh sung sướng cười tít mắt.
- Bà ơi, sao bà lại gắp cho anh Duy Anh mà không gắp cho chúng cháu?
- Anh ấy là khách, hơn nữa lại là bạn của chị Minh Anh. Mấy đứa ghen tỵ cái gì? Bà thấy anh ấy ngại nên mới gắp cho anh ấy. Mấy đứa thì ngại cái gì, tự gắp được mà còn phải để bà gắp cho à?
Tôi nhăn nhó.
- Bà ơi, cậu ta 18 tuổi rồi còn gì, có phải trẻ con đâu mà bà gắp cho cậu ta? Bà có biết là chúng cháu ghen tỵ với cậu ta như thế nào không?
Bà tôi cười, vì không thể cãi thắng nổi mấy chị em nhà đanh đá nên bà đành phải gắp tiếp chả cho chúng tôi, mỗi bát một miếng. Long và Minh sung sướng cảm ơn bà rồi quay sang lè lưỡi trêu Duy Anh. Cậu ta chỉ biết im lặng và tiếp tục ăn.
Sau bữa ăn, lũ trẻ con kéo nhau lên giường cười đùa với nhau, chỉ có tôi và bà đang dọn dẹp bát đũa. Thấy Duy Anh cũng hùa theo lũ trẻ con, tôi mới cau mày, lườm nguýt cậu ta.
- Ơ ai làm gì tự nhiên lườm người ta. Cậu bị làm sao vậy Minh Anh?
- Không ai dạy cậu ăn xong là phải dọn dẹp à? Bọn trẻ con còn bé thì không nói. Cậu lớn rồi thì phải làm đi chứ!
- Ở nhà ăn xong tôi chả bao giờ phải dọn dẹp cả. Thế nên bây giờ việc gì tôi phải dọn!
Nghe thấy cậu ta nói thế, tôi liền bật dậy kéo Duy Anh ra khỏi giường và bắt cậu ta cùng dọn dẹp. Cậu ta nhăn nhó gạt tay tôi ra.
- Làm cái gì thế? Điên à? Không làm đâu đừng bắt!
Tôi nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu ta.
- Nếu cậu không làm, tôi sẽ mách lũ trẻ con chuyện ban nãy cậu gặp con Bi nhà bác Dương Béo.
- Mách đi, cậu tưởng tôi sợ à?
- Hiện tại bây giờ bọn trẻ con đang coi cậu là thần tượng, nếu tôi mà mách ra thì chúng nó sẽ trêu cậu suốt ngày và cậu sẽ không thể về được đâu! Không sợ à? Vậy kể đây!
Tôi quay sang chỗ bọn trẻ.
- Mấy đứa ơi! Chị kể cho chuyện này hay cực! Ban nãy chị qua nhà bác Dương....
Duy Anh liền vòng một tay qua người tôi, giữ chặt lấy tôi còn tay kia bịt miệng tôi lại, mặt cậu ta sát gần với mặt tôi, chỉ cách khoảng 10cm thôi. Đôi mắt của cậu ta lại một lần nữa cuốn hút tôi, ánh mắt ấy cứ như là đang muốn ôm lấy tôi vậy. Bỗng nhiên tim tôi đập nhanh khi bắt gặp ánh mắt này. Tôi tròn xoe mắt nhìn cậu ta.
- Đừng kể nữa! Tôi làm!
Cậu ta nói một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, ánh mắt đầy tình cảm ấy vẫn cứ bám lấy tôi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nghe giọng nói này phát ra từ Duy Anh. Một giọng nói trầm ấm áp và hết sức thu hút. Đến cả tôi ghét cậu ta như vậy mà cũng bị nó làm cho mê hoặc.
Tôi vội quay mặt đi để không phải nhìn thấy ánh mắt đó nữa, tay tôi thì vẫn bám lấy tay Duy Anh.
- Cậu chỉ cần nói với tôi cậu sẽ làm được rồi, việc gì phải như thế này?- Vừa nói tôi vừa cố gắng bỏ cái tay đang ghì chặt lấy lưng tôi của cậu ta, nhưng cậu ta không buông.
- Bỏ ra đi điên à? Bọn trẻ con đang nhìn kìa!- Tôi thì thầm nhẹ nhàng hết sức với cậu ta, mặc dù trong lòng đang nóng như lửa đốt.
Duy Anh mỉm cười, cậu ta nhẹ nhàng buông tôi ra rồi đút tay túi quần nhìn tôi thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có bọn trẻ con là nãy giờ đã chứng kiến hết mọi thứ, chúng há hốc mồm ngạc nhiên. Sau đó Long lên tiếng:
- Á à chị Minh Anh yêu anh Duy Anh nhé! Em thấy hết rồi, hai anh chị tình cảm quá!
Ngay lập tức tôi quát, mặt đỏ lên.
- Em hâm à? Yêu cái gì mà yêu? Vớ vẩn ít thôi không chị mách mẹ em đấy! Bọn chị chỉ là bạn thôi!
Trang chen vào.
- Em thấy anh chị giống công chúa với hoàng tử lắm. Em thấy trong các truyện cổ tích thì hoàng tử hay giữ công chúa như thế rồi hôn công chúa mà.
Tôi há hốc mồm nhìn Trang. Tại sao bây giờ không ai bênh tôi? Rõ ràng là tên Duy Anh đó tự nhiên gây sự với tôi trước mà. Sao bây giờ một mình tôi một phe thế này? Đến cái Trang thân thiết yêu quý với tôi như thế mà nó cũng không thèm bênh tôi dù chỉ một câu. Tôi biết sống sao đây?
- Chắc chắn anh chị này yêu nhau rồi! Nhìn anh Duy Anh cười tươi thế kia cơ mà!- Vừa nói Minh vừa chỉ tay vào Duy Anh đứng phía sau tôi đang cười hạnh phúc lắm.
Tôi quay mặt lại, nhíu mày nhìn cậu ta.
"Cậu ta cười cái gì chứ? Hai đứa ghét nhau như chó với mèo, bị trêu là đang yêu nhau mà cậu ta còn cười được ư?"
- Thôi không nói nữa, đi rửa bát nào!
***
Choang...
- Ôi trời đất ơi! Lại vỡ cái nữa rồi! Cậu phá của vừa thôi chứ! Cậu phá thế này thì nhà tôi lấy gì mà ăn?
Duy Anh cúi đầu nhìn chiếc đĩa đang vỡ tan tành dưới sàn. Rửa có mỗi một mâm vài cái bát mà cậu ta làm vỡ cái này là cái thứ ba rồi. Tôi hậm hực chạy ra hiên nhà lấy chổi và hót rác để dọn "bãi chiến trường" mà Duy Anh vừa gây ra.
- Cậu công tử vừa thôi chứ! Có vài cái bát mà gần nửa tiếng đồng hồ không xong! Lại còn làm vỡ hai cái bát ăn cơm và một cái đĩa nữa chứ! Nếu bây giờ bắt cậu rửa một mâm cỗ chắc làm vỡ hết nửa mâm đấy nhỉ?
- Tự nhiên cậu bắt tôi rửa làm gì? Tôi đã nói là tôi không biết rửa bát rồi mà cậu vẫn cứ bắt tôi vào đây. Bây giờ tôi trơn tay quá lỡ làm vỡ thì cậu cứ chì chiết tôi mãi! Thế cậu đi mà rửa!
- Có ăn là phải có làm! Cậu đã không dọn dẹp thì bây giờ phải rửa! Rửa cái bát đến tuổi con bé Trang còn biết rửa nữa là cậu. Tay cậu to đùng thế này để làm gì? Để đánh nhau à hay để trưng? Làm nốt đi tôi vào quét nhà cho bà ngủ!
Nhắc đến bà, nãy giờ tôi không thấy bà đâu cả. Tôi với Duy Anh mải cãi nhau trong bếp nên không để ý bà đã đi đâu. Tôi buông chổi xuống chạy ra ao, ra vườn rau, chỗ nào cũng không có bà. Tôi chạy vào nhà kho, tôi thấy bà đang xé chiếc áo cũ rích ra thành từng miếng to rồi cẩn thận che miếng vải áo cũ kỹ đó lên một cái gì đó. Tôi từ từ tiến đến gần, tôi thấy mờ mờ đôi mắt bà bắt đầu đỏ hoe và ươn ướt, ánh sáng yếu ớt bên ngoài trời hắt vào căn nhà kho tối tăm cũng không thể che đi nỗi buồn trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà. Tôi nhìn xuống, tôi thấy Đen.
Đen là chú mèo cưng của bà tôi, nghe tên cũng biết trông nó như thế nào rồi. Nó là mèo mun với đôi mắt sáng quắc. Hồi ông ngoại tôi còn sống, ông tôi đã đưa nó về. Lúc đó tôi chưa được sinh ra nên không biết gì hết. Tôi chỉ được nghe bà kể lại là hồi đó ông tôi nhặt được Đen ở góc chợ bẩn thỉu. Lúc đó bà tôi bị ốm nên ông phải đi chợ để mua thức ăn nấu cho bà. Khi đang đứng ở hàng cá, ông thấy một chú mèo con đen sì đang thập thò ở góc chợ cứ nhìn ông và soi mói chậu cá, chắc nó đang đói lắm. Ông tôi nghĩ đến cảnh bây giờ mẹ tôi và các cô đã đi lấy chồng, chỉ còn đôi vợ chồng già ở nhà với nhau nên đã có ý định đưa con mèo về nuôi cho vui cửa vui nhà. Ông tôi tiến đến gần con mèo, kỳ lạ thay là nó không bỏ chạy hay không có ý đề phòng gì ông tôi cả. Nó vẫn nhìn ông tôi với ánh mắt tròn xoe đáng thương. Và một điều nữa khiến ông không thể không mang nó về, đó là... ông thấy một con mèo lớn màu đen trắng đang nằm phía sau Đen, đôi mắt nhắm nghiền, nằm xung quanh là ba chú mèo con khác, chúng đều đã chết, ruồi nhặng bâu kín xác của chúng. Chắc con mèo lớn là mẹ của Đen và những con mèo con kia là anh em của Đen. Ông tôi xót xa nhìn Đen vẫn đang ngơ ngác nhìn ông, nó còn quá bé để biết rằng toàn bộ người thân của nó đều đã chết. Ông tôi bế Đen lên cho vào túi đi chợ, sau đó bế mẹ và anh em của Đen đem đi chôn ở một bãi đất trống gần đó để chúng có chỗ mà yên nghỉ. Bà tôi nói hồi đấy thấy ông bế Đen về, người nó bẩn lắm, lại còn có vài vết sẹo nho nhỏ dính ít máu khô nữa. Ông tắm rửa rồi lau người sạch sẽ cho Đen, sau đó lấy cho nó bát cơm với ít cá kho. Nó đánh chén ngon lành, chẳng mấy chốc cái bát sạch sẽ đến mức không còn nổi một hạt cơm. Bà tôi từ lúc đó đã đặt tên cho nó là Đen. Đen rất ngoan và bắt chuột rất giỏi, từ hồi có nó mà chuột với gián nhà bà tôi đã giảm thiểu đáng kể. Ông bà tôi rất yêu con mèo và coi nó như con cái của mình. Nhưng rồi chuyện gì dù không muốn thì nó vẫn phải đến, ông tôi tuổi già sức yếu nên đã qua đời lúc Đen được 5 tuổi. Hồi ông mới mất, Đen đã đi tìm ông mãi, đêm nào nó cũng ra vườn, ra ao và thậm chí đi đến những nơi ông hay ngồi, chui dưới gầm giường của ông rồi kêu rất đau khổ. Bà tôi chỉ biết xót xa mà ôm con mèo vào lòng và an ủi nó. Phải đến nửa năm sau đó nó mới vơi dần đi. Có lẽ nó cũng biết được rằng ông không còn ở bên nó nữa, ông đã đi rất xa rồi, bây giờ chỉ còn bà và nó cùng nhau sống trong căn nhà này mà thôi.
Bà tôi vuốt nhẹ lên bộ lông bạc màu của Đen, từng giọt nước mắt trên khuôn mặt của bà tôi cứ thi nhau rơi xuống. Tôi ngồi xuống cạnh bà, lúc này bà mới biết tôi đang ở đây, bà quay mặt đi, lau vội những giọt nước mắt vẫn còn đang vương trên má.
- Đen bị làm sao thế ạ?
- Đen già lắm rồi cháu ạ, mấy hôm nay nó ốm chỉ nằm không đi đâu được, bà gọi cũng không thấy thưa, bà xót nó lắm. Bây giờ nhà chỉ còn bà và nó, nếu nó chết thì bà biết sống với ai?
Tôi chỉ biết im lặng nhìn bà. Giọng nói chậm rãi và đứt quãng khiến tôi đau xót vô cùng. Đã 20 năm nay bà gắn bó với Đen, nó là người bạn duy nhất của bà khi không còn ông bên cạnh. Bây giờ nghĩ đến cảnh chỉ còn bà một mình đơn độc trong căn nhà này, tôi lại thấy quặn lòng.
Bà tôi bật dậy, đi ra ngoài.
- Bà đi ra vườn hái rau để nấu cơm tối, cháu ở nhà trông nhà với bọn trẻ nhé!
- Vâng ạ!
Đợi bà đi khuất, tôi quay sang nhìn Đen đang nằm và thở một cách chậm rãi, khó nhọc. Nãy giờ tôi vào đây, Đen cũng không nhìn tôi, đôi mắt nó cứ nhắm mãi như vậy. Bây giờ không chỉ là bà mà tôi cũng khóc khi nhìn nó. Tôi là một người yêu động vật, đặc biệt là chó mèo. Mỗi khi thấy cảnh chó mèo qua đời hay bị bệnh tật là tôi lại bật khóc. Nhiều người bảo tôi điên, ừ tôi điên, nhưng chúng cũng là một mạng sống, chúng cũng có cảm xúc và cũng biết đau, biết yêu và khao khát được yêu khi còn sống, chúng cũng như con người thôi, chỉ là chúng không thể nói được. Tại sao khi con người mất đi mọi người lại đau buồn mà con vật mất đi lại không được?
Tôi cúi người xuống, áp má vào người Đen. Tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ người nó.
- Đen ơi cố lên em! Cố gắng khỏe mạnh để tiếp tục bảo vệ cho bà của chị đi!
Đen không trả lời, nó vẫn nằm như vậy. Những giọt nước mắt của tôi càng lúc càng nhiều hơn, thấm đẫm bộ lông bạc già của nó.
Tôi mải nói chuyện và vuốt ve với con Đen mà không biết rằng có một người dáng cao lớn đang đứng trước cửa kho và che trọn ánh sáng mặt trời đang chiếu vào đây. Dường như mải suy nghĩ cho Đen và bà ngoại nên tôi không còn để ý xung quanh nữa.
Một bàn tay to lớn ấm áp khẽ luồn qua mái tóc của tôi, ngón tay đưa lên quệt những giọt nước mắt một cách cẩn thận. Tôi giật mình quay sang nhìn, đó không ai khác chính là Duy Anh.
- Ơ, Duy Anh! Cậu vào đây từ bao giờ vậy?- Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta.
Duy Anh không nói gì, cậu ta chỉ nhìn tôi, tay vẫn đang vuốt mái tóc của tôi.
Tôi ngại ngùng cúi xuống, tiếp tục nhìn Đen đang nằm ấm áp cuộn tròn trong miếng vải áo cũ rích.
Do bên trong nhà kho tối quá, nên tôi không thể nhìn được ánh mắt của Duy Anh lúc này, và cũng không thể biết được cậu ta đang nghĩ gì. Nhưng tôi cảm thấy... ở bên cạnh cậu ta rất an toàn và ấm áp, cảm xúc này rất khó diễn tả, dù hàng ngày tôi vẫn luôn căm ghét và chỉ muốn cậu ta biến đi cho khuất mắt, nhưng hôm nay tôi lại làm sao thế này. Hôm nay cậu ta thực sự rất đáng yêu và cuốn hút, từng hành động của cậu ta, dù chỉ là nhỏ nhất, cũng khiến tim tôi đập loạn xạ.
Duy Anh đưa tay vuốt lấy con mèo, và tình cờ tay cậu ta chạm vào tay tôi, tôi giật mình rụt tay lại, ngay lập tức cậu ta nắm lấy tay tôi và đặt lên người Đen.
- Tôi và cậu cùng vuốt ve nó!
Tôi đỏ mặt. Cũng may là trong này tối nên cậu ta không thể thấy được khuôn mặt tôi lúc này. Nếu cậu ta mà thấy chắc tôi chết luôn quá.
- Nó đang ốm nặng lắm, sắp chết rồi! Đen hơn tôi với cậu 2 tuổi đấy! Tôi toàn gọi nó là em còn tôi là chị, nhưng thực ra nó mới là chị của tôi!
- Bây giờ nó cũng già rồi, cậu đâu thể ở bên nó mãi được? Bà cậu cũng đã yêu thương chăm lo tốt cho nó rồi còn gì? Dù có chết thì nó cũng chết trong sự hạnh phúc.
Người tôi lại run lên, tôi lại khóc. Căn nhà kho trống trải im lặng đến đáng sợ. Tôi cố ngăn không cho tiếng thút thít phát ra, bởi tôi không muốn Duy Anh biết là tôi đang khóc.
Bỗng, bàn tay ấy lại một lần nữa chạm vào mái tóc của tôi, ngón tay lại tiếp tục lau những giọt nước mắt như ban nãy. Tôi cúi đầu xuống.
- Đừng khóc nữa mà!
Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của Duy Anh làm tôi cảm thấy dịu đi phần nào. Tôi mỉm cười.
Cạch...
- Á à, bọn em đi tìm anh chị mãi, hóa ra đang ở đây để ôm nhau.
Hai chúng tôi giật mình ngước lên, đó là Long, thằng bé bật đèn lên rồi nhìn chúng tôi với ánh mắt thích thú. Thấy vậy, Duy Anh liền buông tay ra rồi bật dậy.
- Ôm cái gì mà ôm? Vớ vẩn. Em vào đây làm gì?
- Em tìm anh chị để đưa em đi chơi, bà vừa bắt bọn em ngủ mà bọn em không muốn ngủ trưa chút nào!- Long phụng phịu.
Duy Anh cười. Cậu ta đến gần Long rồi xoa đầu thằng bé.
- Được thôi, chúng mình chơi bài đi, chị Minh Anh xin phép bà cho!
- Vâng ạ, em cảm ơn anh Duy Anh! Anh Duy Anh vừa đẹp trai vừa tốt bụng.
Sau đó tất cả chúng tôi cùng vào trong nhà, ngồi quây quần bên nhau và cùng tạo nên tiếng cười. Tôi nhìn Duy Anh, bây giờ nụ cười của cậu ta không còn làm tôi cảm thấy chán ghét nữa. Tôi cảm thấy cậu ta đã giúp tôi rất nhiều. Có lẽ từ hôm nay mọi suy nghĩ tiêu cực của tôi đối với cậu ta sẽ không còn nữa...
Cảm ơn Duy Anh.
***
- Cháu về đây ạ!
- Ừ hai đứa về cẩn thận nhé! Tối rồi đi chậm thôi nhé!
- Bà ở nhà giữ sức khỏe ạ, cháu sẽ còn sang mà!
Bà chỉnh lại quần áo cho tôi, không quên đưa cho tôi vài túi bánh to đùng, dặn là phải ăn hết, phải bồi bổ sức khỏe để học cho tốt. Lần nào cũng vậy, khi đến nhà bà thì chẳng mang gì, lúc từ nhà bà về thì lúc nào cũng có quà và quà. Bà lúc nào cũng đặt con cháu lên hàng đầu, có gì ngon có gì lạ cũng cho hết con cháu.
Giờ này lũ trẻ con đã về nhà của chúng hết để ngủ sớm, chuẩn bị cho một tuần mới.
- Thôi chết, bà quên mất! Hai đứa chờ bà một chút nhé!
Bà tôi chạy vào trong buồng, cầm thêm vài hộp bánh đặc sản, cho vào một chiếc túi nilon rồi đưa cho Duy Anh.
- Bà xin lỗi, bà quên mất! Của cháu đây!
Duy Anh ngạc nhiên.
- Của cháu ạ?
- Đúng rồi, bánh này ngon lắm! Minh Anh nó ăn nhiều rồi, bánh này là đặc sản của quê bà, cháu ăn đi nhé!
Duy Anh cầm lấy túi bánh, cậu ta nhìn túi bánh một lúc rồi mỉm cười.
- Cháu cảm ơn bà ạ! Cháu sẽ ăn thật ngon miệng!
- Vậy là được rồi, hai đứa về đi kẻo muộn!
Tôi quay lại nhìn bà, rồi lại nhìn vào căn nhà kho cạnh vườn rau, nơi mà Đen đang nằm ngủ.
"Cố gắng khỏi bệnh em nhé! Chị sẽ lại quay lại thăm em và bà! Phải bảo vệ bà đấy nhé, đừng làm bà buồn."
Nhìn thấy khuôn mặt thoáng buồn và tiếc nuối của bà, tôi chỉ muốn được ở lại thôi. Chắc bà mong tôi về lắm. Chỉ có chủ nhật là tôi và mấy đứa em mới được sang nhà bà chơi thôi. Khi về hết rồi, bà lại cô đơn một mình.
Trên xe, hai đứa chẳng nói chẳng rằng. Duy Anh tập trung lái xe, còn tôi thì chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa kính, đầu óc lại nghĩ về bà, cứ mỗi lần nghĩ là tôi lại rưng rưng nước mắt.
Về đến nhà, lúc này đã là 11 giờ đêm, tôi nặng nhọc xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh vào nhà.
- Này Minh Anh!
Tôi quay lại.
- Hôm nào cậu qua nhà bà, nhớ bảo tôi nhé!
Tôi mỉm cười.
- Được rồi! Cậu vào nhà đi!
Duy Anh nghe lời tôi bước vào trong xe, cậu ta hạ cửa kính xe.
- Mai gặp lại nhé! Chúc ngủ ngon!
Nói rồi cậu ta phóng xe đi, tôi đứng yên dõi theo từng hành động của cậu ta cho đến khi cậu ta vào hẳn nhà, quên cả việc mình đang xách đồ rất nặng.
Nằm trên giường, tôi trằn trọc nghĩ về cả ngày hôm nay, và đặc biệt là nghĩ về Duy Anh. Ánh mắt của cậu ta mỗi khi nhìn tôi; hành động, cử chỉ lau nước mắt và vuốt mái tóc của tôi; và... giọng nói trầm ấm cuốn hút của cậu ta nữa... Tất cả đều làm tôi mê mẩn.
Tôi cười một mình, rồi mải suy nghĩ nhiều quá, tôi đã thiếp đi từ lúc nào không biết.
|
Chương 17: Khởi đầu
Một tuần mới lại bắt đầu...
Reng reng...
"Để im cho tao ngủ!"
Reng reng...
"Đã bảo im rồi cơ mà!"
Reng reng...
- Mày điếc à?
Tôi bật dậy, cầm chiếc đồng hồ và ném mạnh về phía tường dù đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Chiếc đồng hồ màu xanh nước biển vỡ tan tành trong tích tắc. Xử cái đồng hồ xong, tôi lại tiếp tục nằm xuống ngủ tiếp.
Cộc cộc...
- Ai đấy?
- Tôi Duy Anh đây, mở cửa ra!
- Duy Anh nào?
- Vừa gặp nhau hôm qua xong giờ lại hỏi Duy Anh nào là sao? Mở cửa ra đi!
- Không quen thì không mở!
Tôi nói trong mơ màng, tôi cũng chả biết là tôi đang nói chuyện với ai và nói về cái gì nữa. Duy Anh là ai nhỉ? Nghe giọng nghe tên sao mà quen thuộc thế?
- Cửa không khóa đâu cháu ơi, cháu cứ mở cửa mà vào. Bác xuống chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa nhé!
- Vâng, cháu cảm ơn bác ạ!
"Ơ sao lại có giọng của mẹ ở đây? Mẹ đang nói chuyện với tên Duy Anh đó à? Đây là đâu?"
Cạch...
Tôi quơ tay quơ chân loạn xạ.
- Ơ đây là đâu mà nhìn quen thế nhỉ?
Tôi mở to mắt hơn, tất cả những gì tôi thấy được chỉ là một dáng người cao gầy đang đứng trước mặt và nhìn về phía tôi. Tôi không thể thấy rõ được mặt của anh ta. Tôi giơ tay lên nắm lấy tay anh ta để xem người đang đứng trước mặt mình là người hay ma. Anh ta không cử động, không làm gì hết, chỉ đứng yên đó cho tôi nắm tay. Tôi mới bật cười.
- Ui dời ơi bức tượng này giống thật thế. Thời đại bây giờ cái gì cũng đầu tư ghê thật. Sờ vào bức tượng mà như sờ vào tay người thật.- Vừa nói tôi vừa xoa bàn tay của anh ta.
Bất chợt anh ta nắm lấy tay tôi, tay kia cũng vươn ra cầm nốt cái tay còn lại của tôi rồi kéo tôi dậy.
"Ơ tượng cũng biết di chuyển à?"
Vì anh ta kéo tôi bất ngờ quá nên tôi bị theo đà ngã vào người anh ta. Anh ta buông tay tôi ra, nhẹ nhàng đưa tay xuống eo của tôi rồi bám chắc lấy tôi.
- Dậy đi, mơ ngủ nhiều quá rồi đấy!
Tôi giật mình. Giọng nói này thật sự rất quen nhưng tôi không thể nhớ được đó là ai. Và khi tôi ngã vào người anh ta, tôi lại cảm nhận được mùi hương quen thuộc này, một mùi hương rất thơm mà dễ chịu vô cùng. Để có thể cố nhớ được anh ta là ai, tôi áp sát người mình vào "bức tượng" đó.
"Bức tượng" đó khẽ cười.
Anh ta đặt hai tay lên vai tôi, đẩy tôi ra một chút rồi cúi xuống, áp trán của anh ta vào trán của tôi, hai đôi mắt đối diện với nhau và chỉ cách nhau một khoảng cách rất nhỏ.
Tôi thấy mờ mờ... đôi mắt màu nâu.
- Đã tỉnh chưa?
Nghe giọng nói đó, tôi chợt nhận ra hình như mình vừa làm những việc gì đó rất xấu hổ. Tôi nhíu mày nhìn kĩ hơn nữa. Đôi mắt của tôi đang nhìn rõ dần lên. Và cuối cùng, tôi đã nhìn thấy đôi mắt ấy và biết được đó là ai.
"Ôi trời ơi, Trần Duy Anh?"
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
Tôi sợ hãi hét lên rồi đẩy Duy Anh ra xa. Do lực đẩy quá mạnh nên cậu ta bị đập lưng vào cái bàn học của tôi. Đồ vật trên bàn học của tôi thi nhau rơi xuống.
- Ối đau quá!- Duy Anh suýt xoa.
- Cậu... cậu làm gì ở đây vậy? Sao cậu dám vào phòng tôi?
Duy Anh không trả lời, cậu ta chỉ ngồi xuýt xoa chỗ lưng vừa bị đập mạnh vào thành bàn học. Mặt nhăn lại.
- Cậu muốn làm gì tôi hả? Tại sao cậu cứ tự tiện vào phòng tôi mà không xin phép thế? Đây là nhà cậu à?
Đến lúc này, Duy Anh mới bật dậy, cậu ta đứng sát vào người tôi. Tôi giật mình lùi ra sau. Cậu ta nhanh chóng đưa hai tay lên giữ lấy tôi khiến tôi không kịp trở tay.
- Ban nãy tôi gọi mãi cậu không nghe, cậu còn hỏi Duy Anh nào. Thế nên tôi mới phải vào đây để xem cái bộ dạng mơ ngủ của cậu. Cậu còn chả biết tôi là ai, còn tưởng tôi là bức tượng đang trong giấc mơ của cậu. Và sau đó...
Vừa nói, Duy Anh vừa giữ chặt lấy đầu tôi, cậu ta áp trán cậu ta vào trán tôi như ban nãy. Tôi đỏ mặt, mở to mắt nhìn cậu ta, tim bắt đầu đập loạn xạ. Tôi thực sự muốn thoát khỏi cậu ta nhưng cậu ta giữ tôi quá chặt. Tôi mím môi lại, không dám nói thành lời.
- ... cậu áp sát mặt cậu vào mặt tôi như thế này này!
- ...
Tôi không thể nói được, ánh mắt và giọng nói của Duy Anh làm người tôi cứng đờ lại, tôi cũng không thể cử động được luôn. Tôi lại làm sao thế này? Đây là lần thứ bao nhiêu tôi bị rung động trước cậu ta rồi? Sao cậu ta giống anh Phong thế không biết. Cả hai anh em họ thật sự đều làm cho người khác bị mê hoặc mỗi khi nhìn vào ánh mắt ấy.
Duy Anh từ từ buông tôi ra. Cậu ta lùi ra đằng sau rồi đút tay túi quần, đứng đó nhìn dáng người đang "đơ đơ" của tôi. Khi cậu ta vừa bỏ tay ra khỏi người tôi, ngay lập tức tôi đã có thể cử động được. Tôi vuốt ngực, thở gấp, cứ như nãy giờ tôi phải đối mặt với cái gì đó đáng sợ vậy. Tôi cầm lấy bình nước trên bàn cạnh giường, mở nắp rồi uống liên tục. Lúc nào phòng tôi cũng có một bình nước như thế này để mỗi khi khát tôi đỡ phải mất công xuống lấy. Mà tôi thì đã béo, tính tôi thì đã lười.
Uống xong, tôi đặt bình nước lên bàn. Sau đó tôi ngước lên nhìn Duy Anh, nhăn mặt.
- Cậu lại vừa làm cái gì thế hả? Cậu thích vu oan cho tôi không? Tôi làm như thế với cậu lúc nào? Cậu thích tôi hay sao mà cậu dám nói tôi làm thế với cậu?
Duy Anh quay mặt sang bên cạnh một lúc, nhắm mắt lại, hít vào thật sâu. Sau đó cậu ta lại quay sang nhìn tôi.
- Cậu vừa làm thế đấy! Cậu nửa tỉnh nửa mơ thì biết cái gì? Hay để tôi làm lại cho cậu nhớ ra nhé?
Nói rồi cậu ta tiến đến gần tôi, giơ hai tay lên, cười nham hiểm. Tôi sợ hãi lùi ra sau.
- Thôi không cần làm đâu. Tôi sẽ cố nhớ được chưa?
Duy Anh đứng lại, cậu ta mỉm cười. Tôi mím môi, đánh trống lảng.
- Cậu sang đây làm gì?
- Tuần này anh Phong đi làm bình thường rồi nên tôi không có xe. Từ giờ tôi đi xe chung với cậu nhé?
- Cái gì?- Tôi nhíu mày.
- Giờ tôi không biết phải đi gì đi học cả. Trước đây tôi nhờ anh ấy chở đi. Nhưng giờ anh ấy toàn đi sớm quá, mà tôi lại toàn dậy muộn. Tôi biết cậu cũng hay đi học muộn nên từ giờ ngày nào tôi cũng sẽ qua đi học với cậu cho đỡ buồn.
Tại sao cậu ta lại thế nhỉ? Gia đình cậu ta có điều kiện như vậy thì cậu ta có thể tự mua xe mà? Nếu bố mẹ cậu ta xác định cho cậu ta học bên này thì đáng lẽ cậu ta phải được mua xe chứ? Làm gì đến mức phải qua đây xin đi nhờ xe mình? Lại còn ngày nào cũng qua nữa?
Mọi suy nghĩ thắc mắc sau câu nói của Duy Anh cứ dồn dập trong đầu tôi. Nhưng phải công nhận tôi thực sự rất khó hiểu. Tại sao gia đình khá giả như cậu ta lại phải để con trai không có gì mà đi học cơ chứ? Hay cậu ta đã làm gì sai nên bố mẹ mới bắt về nước học và không chu cấp cho đồng nào? Hơn nữa cậu ta còn có anh Phong cơ mà, anh Phong cũng dư sức mua được cho cậu ta mấy cái xe chứ đừng nói là một cái. Vậy mà tại sao cậu ta lại không có nhỉ?
- Này!
- Ơi!
Tiếng gọi của Duy Anh đưa tôi về thực tại. Tôi nhìn cậu ta một lúc để dò xét xem cậu ta có ý gì không.
- Nhìn cái gì vậy? Hôm nay tôi đẹp trai quá à?
- Không, với tôi thì ngày nào cậu cũng xấu. Nhưng mà cho tôi hỏi tại sao cậu lại phải đi nhờ xe của tôi? Nhà cậu dư sức mua xe cho cậu cơ mà!
Duy Anh bối rối. Cậu ta lắp bắp.
- Thì... tạm thời bây giờ tôi chưa muốn mua xe. Với lại mua xong lại đăng kí các thứ rồi chờ đợi mất thời gian lắm. Mà cũng sắp học xong rồi nên tôi mới nhờ cậu thôi. Cậu không tin tôi hả?
- Không phải tôi không tin, tôi chỉ thắc mắc chút thôi!
- Thì bây giờ tôi không có gì, tôi cần thì tôi mới nhờ thôi! Chứ bình thường tôi có nhờ gì cậu đâu!
- Có thật không đấy?
- Thật mà! Sao cậu không tin tôi nhỉ? Đã vậy thì thôi không cần nữa! Tôi tự đi!- Duy Anh quay người lại, mở cửa đi ra khỏi phòng.
- Ê! Dừng lại! Thôi được rồi, tôi sẽ đi cùng cậu!
Duy Anh quay đầu lại, mắt sáng lên.
- Thật nhé!
- Được rồi!
Cậu ta hớn hở chạy vào ngồi lên giường tôi, rút cái máy game từ trong balo ra, đeo tai nghe rồi thản nhiên ngồi chơi như không có sự xuất hiện của tôi trong phòng. Tôi cau mày nhìn cậu ta.
- Làm cái gì vậy?
- Thì chơi chứ còn làm gì?
- Đây là phòng tôi! Bây giờ tôi phải đánh răng thay quần áo, cậu định ngồi ở đây xem tôi thay quần áo à? Cậu có muốn chết không?
- Thay thì vào trong phòng vệ sinh mà thay. Có ai bắt cậu thay trước mặt tôi đâu!- Duy Anh nói, mắt vẫn nhìn vào cái máy game, chắc cậu ta đã vào trận.
- Tôi không cần biết! Cậu xuống tầng nhanh không tôi đuổi cậu đi bây giờ đấy! Cậu biến thái à?- Tôi hét lên.
Duy Anh giật mình nhìn tôi. Cậu ta bỏ tai nghe ra, rồi bật dậy cầm balo màu xám đi ra khỏi phòng.
- Tôi xuống là được chứ gì? Nhanh lên đấy nhé!
Chờ Duy Anh đi khuất, tôi đóng cánh cửa lại rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Một lúc sau, tôi mở cửa tủ quần áo lấy ra bộ đồng phục. Tôi vào phòng vệ sinh thì phát hiện ra dưới sàn nhà vệ sinh bị ướt, có lẽ ban nãy tôi rửa mặt không để ý nên bị chảy hết nước xuống. Nếu thay quần áo trong này sẽ bị dính nước và rất khó chịu. Tôi đóng cửa nhà vệ sinh lại, thay ở trong phòng luôn.
Vừa thay quần áo, tôi vừa nhớ đến những hành động lúc nãy của Duy Anh. Chả lẽ ban nãy mơ ngủ tôi lại làm những hành động như cậu ta vừa diễn tả đó sao? Tại sao tôi lại có thể vô duyên đến như vậy được?
Cộp cộp cộp...
Tôi nghe thấy tiếng chân ai đó đang chạy lên đây với tốc độ rất nhanh. Tôi nhăn mặt ngơ ngác, tôi nhìn lên giường và thấy tai nghe của Duy Anh đang ở đây, chắc ban nãy cậu ta để quên khi bị tôi đuổi xuống dưới nhà. Sau đó tôi nhìn ra ngoài cửa và chợt nhận ra mình chưa khóa cửa. Tôi há hốc mồm sợ hãi lao đến định nhanh tay vặn khóa, nhưng đã quá trễ...
Cạch...
- Này tôi để quên tai nghe ở trên này...
Tôi khựng lại, mở to mắt nhìn Duy Anh. Cậu ta cũng vậy...
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
Tôi ôm mình quay đi rồi hét lên. Ngay lập tức Duy Anh chạy ra ngoài rồi đóng cửa lại.
- Tôi xin lỗi! Tôi không biết là cậu đang thay quần áo! Tôi quen tay hay mở cửa luôn! Tôi mới chỉ nhìn thấy một chút thôi!
- Cậu im đi! Cậu còn nói ra nữa à?- Tôi bịt tai rồi lại hét ầm lên.
- Tôi xin lỗi mà! Tôi thực sự không biết mà!
"Hu hu hu... Ông trời ơi! Ông trời cứu con với! Cậu ta nhìn thấy hết rồi!"
Tôi sực nhớ ra những gì chị Linh đã từng kể với tôi. Duy Anh là một kẻ vô duyên và cực kỳ tự tiện, toàn vào phòng của người khác một cách vô tư mà không thèm xin phép dù chỉ nửa lời. Tôi thật ngu ngốc khi không nghe những lời cảnh báo của chị. Và bây giờ hậu quả tôi nhận được là như thế này đây. Tôi biết phải làm sao bây giờ? Tôi thực sự không muốn gặp cậu ta một chút nào! Bây giờ bằng mọi cách, tôi phải tránh mặt cậu ta mới được.
Chải đầu xong xuôi, tôi đeo balo Doremon rồi mở cửa phòng, thò đầu ra để xem cậu ta có ở ngoài không. May quá, không có ai cả. Tôi đi được vài bước cầu thang rồi lại tiếp tục ngó xuống, cậu ta cũng không có ở phòng khách. Có lẽ bây giờ cậu ta đang ở phòng ăn rồi. Tôi sung sướng chạy xuống thật khẽ, nhưng chưa kịp ra hẳn ngoài thì...
Bộp...
Có ai đó đang nắm lấy balo của tôi khiến tôi cũng theo đà bị lui về phía sau. Tôi mới từ từ quay người lại, cười đau khổ. Bởi tôi đã biết trước được người đó là ai rồi.
- Hello.- Tôi giơ tay chào.
Duy Anh không nói gì, cậu ta lạnh lùng nhìn tôi, mặt không chút cảm xúc, tay vẫn giữ lấy balo của tôi.
- Tôi định ra dắt xe rồi mới vào ăn, cậu cứ ăn trước đi!- Tôi cười trừ.
Duy Anh lại tiếp tục không nói gì, cậu ta lôi balo của tôi đi và tôi cũng bị kéo theo ra ngoài cửa. Trước mặt tôi là chiếc xe đạp điện quen thuộc, ai đó đã dắt nó ra từ trước rồi.
Duy Anh tiến về phía trước và thản nhiên ngồi lên xe của tôi. Cậu ta ra lệnh:
- Lên xe!
Tôi há hốc mồm nhìn cậu ta.
- Cái gì?
- Không nghe thấy thì mất quyền lợi!
Lần này thì tôi không thể chịu đựng cậu ta được nữa. Nãy giờ toàn là cậu ta sai mà tại sao tôi cứ phải trốn tránh cậu ta cơ chứ? Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn thôi. Tôi bực mình xắn tay áo định cho cậu ta một trận.
- Cậu tiến bước nữa là tôi phóng xe đi đấy, lúc đấy đi bộ mà đi học nhé!
- Xe tôi chứ xe cậu à mà cậu có quyền?- Tôi hét lên.
- Xe cậu nhưng bây giờ tôi là người cầm lái nên tôi có quyền!- Duy Anh cười nham hiểm.
Tôi đứng yên, hạ tay xuống, đôi mắt bắt đầu dịu lại. Và một lần nữa tôi phải chịu thua cậu ta. Tại sao hôm qua cậu ta đáng yêu vậy mà hôm nay lại đáng ghét kinh khủng. Tôi lại bắt đầu thấy muốn xé xác cậu ta ra rồi đấy, cái đồ giả tạo.
Dù tức lắm nhưng tôi cũng đành phải miễn cưỡng vui vẻ ra ngồi yên sau của xe. Vì không muốn chạm vào người cậu ta nên tôi ngồi cách xa cậu ta ra một chút. Thấy vậy, Duy Anh bật cười.
- Cậu mà không bám vào tôi tí ngã tự chịu.
- Cái gì?
- Tôi đi nhanh lắm đó! Tốt nhất là bám chắc vào tôi!
Vừa dứt lời, cậu ta rồ ga một cái, do quá bất ngờ nên tôi sợ hãi ôm lấy cậu ta. Duy Anh không nói gì, cậu ta thản nhiên phóng nhanh mặc kệ cho sự la hét của tôi phía sau.
- Đi chậm thôi, điên à?
Duy Anh lờ tôi đi, cậu ta coi như không nghe thấy gì và càng phóng nhanh hơn. Tôi không còn cách nào khác đành phải bám chặt lấy cậu ta, trong lòng sợ hãi tột cùng nhưng lại xen lẫn niềm vui một cách lạ thường.
***
"Ôi sao hôm nay trời nóng thế nhỉ?"
Thảo My đang đi một mình trên con ngõ nhỏ thân thuộc. Hôm nay do bà ngoại cô bị ốm nên bố mẹ cô phải đi từ rất sớm để thay phiên nhau chăm sóc cho bà. Chính vì vậy không ai đưa cô đi học được, cô phải tự đi học một mình.
"Thôi cố gắng chút nữa thôi, cũng sắp đến trường rồi! Nhanh nhanh cho đỡ khổ, nóng không chịu nổi!"
Cô tiếp tục đi và đi nhanh hơn. Bây giờ mới 7 giờ sáng thôi mà đã bắt đầu có nắng. Đường bên tay phải của cô toàn cây cối che kín mít, con ngõ nhỏ vậy mà ánh nắng vẫn có thể hắt vào được, chiếu trực diện vào dãy nhà dân bên tay trái của cô.
Meo meo meo...
My dừng lại, trước mặt cô có một chú mèo con màu trắng đang lục lọi thùng rác bên cạnh gốc cây. Cô chạy lại gần và nhẹ nhàng bế nó lên. Con mèo chỉ bé bằng một bàn tay của cô thôi. Nó ngước lên nhìn cô, đôi mắt màu xanh nước biển trong veo nhưng cứ lờ đờ lúc nhắm lúc mở, có lẽ nó đang rất đói.
- Sao con lại ở đây một mình thế này? Mẹ con đâu? Chủ của con đâu?
Nghe thấy giọng nói dịu dàng của My, con mèo nhắm mắt lại, nó dụi cái đầu nhỏ bé vào ngón tay của cô. Cô mỉm cười, vuốt nhẹ bộ lông dày trắng muốt của nó.
- Vậy mẹ sẽ là mẹ của con nhé! Bây giờ mẹ sẽ đi tìm chủ cho con, nếu không có ai nhận thì mẹ sẽ nuôi con nhé! Con đáng yêu quá!
My ngó nghiêng xung quanh, nhà nào cũng đang đóng cửa, chỉ có cửa hàng cô bán tạp hóa là đang mở thôi.
- Trước hết mẹ sẽ mua sữa cho con đỡ đói nhé!
My đến cửa hàng tạp hóa ấy. Bây giờ là 7 giờ sáng nên cô tạp hóa mới đang mở hàng. Cô từ trong buồng bước ra, trên tay là ba thùng nước ngọt to đùng. Do nặng quá nên bước chân của cô vừa khó nhọc vừa hơi loạng choạng. Chỉ cần cô vấp phải cái gì nhỏ thôi cũng đủ để ba thùng nước ngọt đó tiếp đất một cách kinh khủng rồi.
Đúng là như vậy, cô bán tạp hóa không may vướng vào cái dây buộc hàng nên bị lao về phía trước. My nhanh nhẹn đặt con mèo xuống đất rồi chạy tới đỡ ba thùng nước ngọt to đùng đó. May là My đến kịp thời, nếu không thì hôm nay cô bán tạp hóa lỗ to rồi. Cô rối rít cảm ơn My.
- Không có gì đâu ạ!- My cười tươi.
- Cháu mua gì vậy?
- Cho cháu một hộp sữa không đường ạ.
- Của cháu đây!
Cầm hộp sữa trên tay, My quay lại thì con mèo đã hoàn toàn biến mất. Cô sợ hãi chạy ra ngoài, không thấy bóng dáng của nó đâu cả. Cô hốt hoảng tìm từng ngóc ngách của từng nhà trong ngõ này, nhưng không có gì cả. Cho đến khi cô tìm đến căn nhà cuối cùng ở đầu ngõ, cô mới thấy con mèo đã chạy được sang bên kia đường. Có lẽ hoảng loạn vì tiếng còi xe và người đi lại đông đúc nên nó mới chạy lung tung và không biết mệt. Nó cứ chạy mãi, mà dòng người cứ qua lại liên tục, không ai để ý bóng dáng nhỏ bé ấy đang vừa chạy vừa run rẩy vì sợ hãi.
"Ôi không! Nó chạy gần đến trường mình rồi. Nếu nó cứ chạy vậy thì nó sẽ kiệt sức mà chết mất!"
My chạy nhanh sang bên kia đường. Cô thấy nó dừng lại cạnh một cái oto đang đỗ ở trước cổng trường. Cô mừng thầm. Chắc nó mệt quá nên dừng lại, đây là cơ hội để cô bắt được nó.
Cạch...
Cánh cửa oto được mở ra, một người con trai với mái tóc dài vuốt ngược ra sau, cậu ta mặc đồng phục của trường Edison, chiếc áo sơ mi gắn logo trường được cắm thùng gọn gàng và tay áo được xắn lên cẩn thận, chiếc quần âu bó dài màu đen và đôi giày tây cũng đen nốt. Nhìn nghiêng trông cậu ta thực sự rất đẹp trai và bảnh bao. Bỗng My cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn khi nhìn người con trai đó.
Nhưng niềm vui ngay lập tức bị dập tắt khi My nhận ra được người con trai đó khi cậu ta quay mặt nhìn xuống chú mèo trắng đang ngồi cạnh oto của mình. Cô chết lặng trong vài giây... Sau đó cô tự trấn an bản thân và chạy trốn sau cái xe oto khác ở gần đó.
Bảo Nam nâng niu con mèo trong vòng tay của mình. Con mèo dù đang mệt mỏi và đói khát nhưng khi thấy cậu cũng lại dụi dụi cái đầu nhỏ bé vào những ngón tay thon dài như để đáp lại ánh mắt dịu dàng của cậu.
- Em đẹp quá! Em ở đâu đây? Mẹ của em đâu?
Cậu nói chuyện một mình với con mèo. Vừa nói cậu vừa vuốt bộ lông trắng ấy.
- Bảo Nam, đến rồi đấy à?
- Ô Duy Anh, sao đến sớm thế?
My quay sang nhìn, đó là Duy Anh. Cô ngạc nhiên, bình thường Duy Anh hay đến muộn lắm. Tại sao hôm nay cậu ta lại đến sớm như vậy?
My phẩy tay, bây giờ hai người mà cô và Minh Anh ghét nhất cuối cùng cũng "đoàn tụ" với nhau rồi. Nhìn họ cô chỉ muốn đấm cho sưng mặt lên thôi. Nghĩ rồi cô tò mò rón rén chạy lên cái xe gần hơn để nghe ngóng xem Duy Anh và Bảo Nam đang nói cái gì.
- Con mèo ở đâu ra đây? Xinh thế! Mới mua à?
- Không, tao vừa đến, mở cửa xe ra thì đã thấy nó đang đứng cạnh xe của tao rồi! Tao cũng không biết nó ở đâu nữa.
"Eo ơi, vừa mới quen nhau mà từ cậu-tớ đã thành mày-tao rồi! Ghê quá cơ!"- My bĩu môi.
- Trông nó có vẻ bẩn thỉu quá nhỉ? Có khi nào là mèo hoang không? Nó không đeo vòng cổ gì cả, mà trông nó lại còn mệt mỏi nữa! Chắc nó đang rất đói.
- Ừ đúng rồi, nó mệt quá nên cứ lả cả người đi, tội nghiệp quá!
- Mày nuôi nó đi chứ còn gì nữa!
- Không được đâu! Mẹ tao bị dị ứng với lông mèo, khó nuôi được lắm, mặc dù tao cũng rất thích mèo, tao rất muốn nuôi!
- Nhà mày to thế thì sợ gì? Cho nó hẳn một phòng luôn có khi còn được ấy!
- Không được đâu! Cho vào phòng nào thì mẹ tao cũng sẽ biết hết! Mẹ tao mà biết thì tao ốm đòn!
- Thế bây giờ biết làm thế nào với nó bây giờ? Nó còn bé quá, nếu bỏ mặc nó ở đây thì nó sẽ chết mất!
- Bây giờ thế này... tao sẽ nuôi tạm nó vài hôm trong thời gian tao đi tìm chủ cho nó vậy!
- Thế nhỡ không có ai nhận thì sao?
- Chắc chắn sẽ có người nhận. Vì nó rất đẹp, ngoan và còn bé nên sẽ rất dễ huấn luyện. Mày cứ tin ở tao đi.
- Cũng được đấy!
Nam quay vào trong xe, trong đó hình như còn có một người nữa. Nam đưa con mèo cho người đó. Người đó vươn người về phía trước để đón lấy con mèo. Bây giờ thì My có thể thấy rõ hơn, đó là một người đàn ông đã đứng tuổi, ông mặc bộ đồ thể thao màu đen và đi đôi giày trắng. Chắc đó là bố của cậu ta.
- Chú cho nó ăn và uống giúp cháu nhé! Sau đó chú cứ đưa lên phòng cháu giấu tạm đâu đó nhé! Phòng cháu rộng nên mẹ cháu sẽ không biết được đâu! Chú đừng nói gì với mẹ cháu nhé!
"Ơ đó không phải là bố cậu ta à? Vậy chắc là chú ruột!"- My nghĩ thầm, cô cứ tưởng người đó là bố của Bảo Nam.
Người đàn ông ôm con mèo, kính cẩn cúi đầu chào Duy Anh và Nam rồi sau đó đóng cửa xe và phóng đi mất hút.
"Chà, không ngờ người đầu to mắt cận như cậu ta mà cũng tốt bụng và yêu thương mèo vậy đấy!"
- Dạo này bỏ kính ra được rồi à?
- Ừ! Mắt tao dạo này sáng hơn rồi! Không đeo kính nhẹ cả mặt! Nhờ mày nên mắt tao mới sáng vậy đấy!
- Úi dời! Đương nhiên, công tao hơi bị to đấy!
Duy Anh và Nam mải nói chuyện với nhau mà không biết phía sau mình có một cô gái đang bám theo. Phải nói thật hai tên này sao hôm nay lại đẹp trai thế, đi đến đâu cũng có người quay sang nhìn. Bọn con gái lớp dưới cứ trầm trồ khen, có đứa quá đáng hơn còn giơ máy lên chụp hình. Buồn cười thật, mấy đứa này mà thấy bộ dạng của Bảo Nam khoảng vài tháng trước thôi là sẽ chạy mất dép cho mà xem. Mà cô cũng không hiểu sao cậu lại thay đổi nhanh đến thế. Cậu thay đổi toàn diện từ trên xuống dưới, chỉ có mỗi chiều cao là chưa thấy gì thôi.
- Ôi My! Mày đến rồi à?
Tiếng gọi của Minh Anh làm Duy Anh và Bảo Nam giật mình quay mặt lại. My hoảng hốt chạy ra bịt miệng Minh Anh rồi kéo cô vào bụi cây cạnh đó. Minh Anh ngạc nhiên nhìn cô bạn thân của mình. My cứ nghĩ rằng mình đã khuất mắt được Nam và Duy Anh. Nhưng không, họ đã kịp nhìn thấy được bóng dáng của hai người khi đang chạy trốn vào bụi cây. Như hiểu được gì đó, Duy Anh và Bảo Nam nhìn nhau rồi khẽ mỉm cười, họ vẫn thản nhiên đi tiếp coi như chưa nghe thấy gì.
- Mày làm gì vậy?- Minh Anh cố gạt tay My ra nhưng không được.
My nhổm người dậy ngó ra bên ngoài xem hai người kia có nghe thấy không. Cô mừng thầm vì không thấy họ đâu cả. Có lẽ họ không biết gì, may quá!
- Ôi tí thì bại lộ.
- Bại lộ gì cơ?- Minh Anh thắc mắc.
- Tao đang theo dõi tên Duy Anh và Bảo Nam.
- Hả? Theo dõi á? Sao lại phải theo dõi hai tên đó?
- Tí lên lớp rồi tao kể cho. May quá tao cũng định tìm mày để kể đây! Tao bảo này, tí nữa giờ ra chơi nếu thấy tên Duy Anh ra khỏi lớp thì tao với mày cùng đi theo để theo dõi nhé!
- Theo dõi gì vậy? Sao tự nhiên hôm nay mày lạ thế My?
- Thì cứ nghe lời tao đi! Đi với tao đấy nhé!
- Được rồi, đi thì đi. Tí tao đi với mày! Nhưng cố gắng đừng để bị lộ nhé, tao sợ như hôm trước lắm! Tao không muốn cãi nhau với Duy Anh đâu!
- Sao lại thế? Trước mày ghét Duy Anh lắm cơ mà! Tại sao bây giờ lại không muốn cãi nhau?
- Ôi trời ơi sáng nay tao cũng có cái này phải kể cho mày, tao xấu hổ chết mất! My ơi tao biết chui xuống hố như thế nào đây?
- Lại làm sao?
- Thực sự dạo này tao cảm thấy mình đang nhìn Duy Anh với ánh mắt khác! Tao không ghét cậu ta như xưa nữa rồi, dù chuyện sáng nay tao xấu hổ lắm, nhưng tao vẫn thấy không ghét cậu ta!
- Thôi được rồi lằng nhằng quá! Tí nữa kể, giờ lên lớp kẻo muộn!
Reng reng...
- Đấy vừa nói xong... Vào giờ học rồi! Thôi đi thôi!
Minh Anh và Thảo My vui vẻ nắm tay nhau tung tăng đi lên lớp học mà không biết rằng ở gần đó, có hai người con trai đã nghe được tất cả... Ánh mắt họ dõi theo từng bước chân của hai cô gái rồi cười thích thú.
"Thú vị rồi đây!"
|