Anh Lãng Mạn Hay Không, Em Đều Yêu!
|
|
Chàng họa sĩ lang thang và cô tiểu thư tinh nghịch
“Nhật Hy em khát”
“Nhật Hy em đói bụng”
“Nhật Hy lấy giùm em quyển sách”
“Nhật Hy em không hiểu bài này, anh xem phải giải làm sao?”
Hạ Nguyệt nằm dài trên giường làm bài tập, chốc chốc lại đòi Nhật Hy làm cái này, sai Nhật Hy lấy cái kia. Nhật Hy ngồi bên cửa sổ vẽ tranh, cô nhờ cái gì anh làm cái đó, làm xong lại tiếp tục vẽ tranh, không mở miệng than nửa lời.
Cô khát anh lấy nước, cô đói anh đưa bánh, cần sách có sách, không hiểu bài anh tận tình giảng giải.
Hạ Nguyệt muốn gì anh cũng chiều ý cô, chỉ riêng việc……
“Nhật Hy anh xem trời hôm nay trong xanh thật là đẹp, gió cũng rất to, anh cùng em ra ngoài thả diều nha.” – Hạ Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, hào hứng nói.
“Anh không thích!” – Nhật Hy hờ hững trả lời, tay vẫn vẽ, mắt không rời bức tranh – “Thành phố dây điện khắp nơi em không thấy à? Thích thì em rủ tụi nhỏ ra ngoài vườn mà thả diều.”
Vâng! Hạ Nguyệt muốn gì Nhật Hy cũng chiều ý cô, nhưng chỉ trong phạm vi căn phòng nhỏ anh đang ở, tuyệt nhiên anh không muốn ra ngoài.
“Em cóc thèm! Ghét anh rồi!” – Hạ Nguyệt xụ mặt, chẳng bao giờ cô kéo anh ra ngoài chơi được, Nhật Hy lúc nào cũng “bám” lấy căn phòng một bước không rời.
Hạ Nguyệt ôm “cục tức” cùng gấu bông nằm lăn lộn trên giường, chốc chốc lại quay sang liếc nhìn anh một cái. Cô khó chịu khi khuôn mặt Nhật Hy bị che lấp bởi bức tranh, nhưng cô biết anh vẫn tập trung vào sự nghiệp vẽ vời, có lẽ chẳng buồn quan tâm đến việc cô đang giận dỗi.
Nhật Hy của cô là chàng họa sĩ lang thang vô cùng lạnh lùng.
Hạ Nguyệt “ghét anh” được chừng 5 phút, cô thôi không lăn lộn nữa mà ngồi bật dậy hướng mắt về phía cửa sổ. Thời tiết Sài Gòn thật khó hiểu, mới vài phút trước đây bầu trời còn trong xanh lộng gió, chớp mắt một cái đã nắng gay gắt chói chang đến thần kì.
“Nắng lên rồi Nhật Hy ơi! Anh với em đi phơi nắng nào!” – Hạ Nguyệt nheo mắt lại vì ánh nắng, tỉnh bơ rủ anh đi hấp thụ vitamin D.
“Em bị ấm đầu à Hạ Nguyệt? Ngoan làm bài tiếp đi, để yên cho anh vẽ.” – Môi Nhật Hy khẽ nhếch lên, một nụ cười nhẹ ẩn sau bức tranh vẽ dở mà Hạ Nguyệt không thể nhìn thấy.
“Hứ ấm đầu kệ em. Đầu anh không ấm được nên ghen tị à?” – Cô bĩu môi giễu cợt, người lạnh lùng như anh thì tới bao giờ mới ấm đầu được.
Nhật Hy im lặng không bắt bẻ lại cô, tay vẫn tiếp tục những đường phác họa. Hạ Nguyệt ngã người nằm ra giường, tay vớ cuốn sách Anh Văn tiếp tục đánh trắc nghiệm. Cô tìm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của anh, ngay cả việc điên khùng như tắm nắng dưới cái nóng như thiêu đốt cũng đã nói ra rồi, vậy mà anh cũng chẳng buồn quan tâm đến cô.
“Nhật Hy ơi Nhật Hy à em……”
“Anh không thích, để yên anh vẽ” – Nhật Hy nói nhanh cắt ngang lời cô.
“Ơ anh không thích gì? Em chưa nói gì mà.” – Hạ Nguyệt xụ mặt, môi trề dài cả thước.
Nhật Hy thở dài thườn thượt, lần nào anh vẽ tranh cô cũng làm đủ trò phá rối không cho anh vẽ. Lúc thì đòi đi dạo, lúc lại muốn thả diều, hôm nay lại hứng chí muốn tắm nắng mới tài.
Hạ Nguyệt mặc kệ anh thở dài, mặc kệ anh có thích hay không, cô vẫn tiếp tục “sự nghiệp phá rối”.
“Nhật Hy em lạnh.” – Cô nói, đôi mắt tròn mở to chớp chớp.
Dưới cái nắng gay gắt nóng như thiêu đốt, Hạ Nguyệt mở miệng than lạnh, là lạnh chứ không phải nóng, cô đã nói vậy thật chứ chẳng đùa.
Cuối cùng Nhật Hy cũng chú ý đến, anh ngừng vẽ quay ra nhìn trời. Nắng chói cả mắt, nóng đến kinh người. Lạnh ư? Không lẽ Hạ Nguyệt bệnh?
Nhật Hy đặt cọ vẽ lên giá, bước tới đưa tay sờ trán cô. Hạ Nguyệt chỉ chờ có thể liền đưa tay ôm chầm lấy anh.
"Bắt được anh rồi nhá!"
Dưới cái nắng gay gắt nóng như thiêu đốt, Hạ Nguyệt mở miệng than lạnh. Và giờ đây cô thấy lòng ấm áp đến lạ kì.
“Nha đầu em thật lắm trò” – Anh bật cười dịu dàng ôm lấy cô.
Xuất hiện rồi! Xuất hiện rồi!
Nụ cười sáng rực ấm áp như ánh nắng mặt trời, nụ cười đẹp nhất của Từ Nhật Hy – chàng họa sĩ lang thang Hạ Nguyệt yêu nhất.
“Em đâu có bày trò, lạnh thật mà! Anh cười như vậy phải đẹp hơn không? Lúc nào mặt cũng lạnh băng như từ ngăn đá bước ra, có ngày em sẽ bị anh hại đến lạnh chết đấy.” – Hạ Nguyệt cười giòn tan.
“Muốn được ôm thì nói, cần gì bày nhiều trò vậy? Em sợ anh keo với em một cái ôm à?”
“Anh chẳng lãng mạn tí nào hết” – Cô phụng phịu đưa tay lên véo má anh một cái.
“Nhưng em vẫn yêu anh phải không ?” – Anh mỉm cười ôm ghì cô vào lòng.
Hạ Nguyệt nở một nụ cười thật rạng rỡ. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy, có lãng mạn hay không đều không quan trọng. Dù chỉ là quanh quẩn trong căn phòng với 4 bức tường lạnh lẽo, chỉ cần được trông thấy nụ cười của anh, hằng ngày được bên cạnh anh, cô cũng thấy hạnh phúc lắm rồi.
|
Dõi theo suốt đời
Hạ Nguyệt cuộn tròn như mèo con rúc vào trong lòng Nhật Hy, đầu cọ cọ vào người anh nũng nịu.
“Nguyệt dậy đi 2h rồi !” – Nhật Hy dụi dụi mắt, cố lay cô dậy.
“Tí thôi……một tí nữa……” – Hạ Nguyệt lười biếng càng ôm chặt anh hơn.
Cạch !
“Úi giời ơi tiêu mắt tui rồi ! Hai người muốn tình tứ thì phải khóa cửa lại chứ. Lỡ bọn trẻ thấy thì sao?” – Thụ Nhân mở cửa bước vào, vừa trông thấy cảnh tượng trước mắt đã vội đưa tay che mắt.
“Đừng làm quá chứ Nhân, xem như là hậu quả của việc vào mà không gõ cửa đi.” – Nhật Hy nhẹ nhàng gỡ tay Hạ Nguyệt ra, bước xuống giường, lên tiếng trêu chọc.
Thụ Nhân trố mắt đứng ngẩn ngơ nhìn anh, Nhật Hy hôm nay biết nói đùa đấy, tâm trạng còn rất chi là tốt, không lẽ……
Cậu đưa mắt nhìn về phía Hạ Nguyệt đang lười biếng nằm dài trên giường, ánh mắt mờ mờ ám ám.
Hạ Nguyệt cuối cùng cũng chịu dậy, cô đưa tay dụi dụi mắt mấy cái, liền bắt gặp ánh mắt kì quái của Thụ Nhân đang nhìn mình, cô nghiêng đầu thắc mắc.
“Não cậu bị nhúng mực à? Vào đây có chuyện gì không?” – Nhật Hy nhận ra suy nghĩ đen tối trong đầu Thụ Nhân, anh đưa tay cốc đầu Thụ Nhân một cái rõ đau.
“Đến giờ dạy học cho bọn trẻ rồi, tui sợ anh ngủ quên nên qua gọi anh dậy. Không làm phiền hai người chứ hè hè?” – Cậu xoa xoa đầu, nhe răng cười.
“Không phiền chút nào. Đến - rất - đúng - lúc!” – Hạ Nguyệt nhe răng cười nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt sắc lém như muốn giết người.
“Đại tiểu thư đừng nhìn tại hạ như vậy. Tiểu thư can tội chiếm dụng lão sư trái phép, tội này tại hạ sẽ báo cáo với lão thái thái sau.” – Thụ Nhân ngửa cổ lên trời cười ha hả.
Câu nói nửa ta nửa tàu của Thụ Nhân khiến Hạ Nguyệt ôm bụng cười lăn. Cậu lúc nào cũng là người khiến cô cười nhiều nhất.
Thụ Nhân lớn hơn Hạ Nguyệt 2 tuổi, đam mê hội họa và phim kiếm hiệp, là một chàng trai vui tính dễ gần. Lão thái thái là ám chỉ bà nội cô, cậu luôn gọi bà như vậy một cách rất thân thương.
Bà nội Hạ Nguyệt là ân nhân cứu mạng của Thụ Nhân. Cậu từng hứa với bà sẽ bảo vệ và chăm sóc Hạ Nguyệt suốt đời. Lời hứa này có từ trước khi cô gặp Nhật Hy.
Thụ Nhân là chàng trai tốt, dù trước giờ cậu vẫn xem Hạ Nguyệt như người em gái, hoặc có lẽ là vậy như cậu nghĩ, nhưng hơn ai hết cậu biết bà vẫn mong cậu sẽ trở thành cháu rể của mình.
Hạ Nguyệt cũng biết điều đó, nhưng cô chỉ xem cậu như là anh trai. Và điều quan trọng người cô yêu là Nhật Hy.
“Nhật Hy em cùng anh đi dạy học nào.” – Hạ Nguyệt bước xuống giường, hào hào hứng hứng reo.
“Em đãng trí à? Không phải chiều nay có tiết học sa ?” – Nhật Hy nheo mắt hỏi lại.
Hạ Nguyệt suy nghĩ hồi lâu, mấy giây sau thì tự cốc đầu mình một cái, lè lưỡi cười bẽn lẽn.
Thụ Nhân lắc đầu bó tay, đầu hàng với trí nhớ “siêu phàm” của cô.
“Hạ Nguyệt học ngoan nha!” – Nhật Hy phì cười, giơ tay cốc yêu cô một cái, thơm nhẹ lên má cô thêm cái nữa.
Hạ Nguyệt hai má ửng hồng, đầu sắp bốc khói, ngượng nghịu chạy biến về phòng.
Trong phòng còn sót lại một mặt trời Thụ Nhân đứng hình tại chỗ. Nhật Hy huơ huơ tay mấy cái cũng chẳng thấy cậu phản ứng lại, anh lạnh lùng cầm sách vở đi một mình ra ngoài.
Mất mấy giây sau Thụ Nhân mới hoàn hồn vội chạy theo Nhật Hy.
“Nhật Hy không ngờ anh cũng biết cười đấy. Tui còn tưởng lúc nào mặt anh cũng lạnh lùng như vậy chứ.”
Anh không trả lời cậu, chân vẫn bước đều đều. Mặc kệ anh có nghe không, cậu vẫn tiếp tục huyên thuyên.
“Mà anh cũng ghê quá nha, có tui ở đó mà thân mật với Nguyệt như chốn không người vậy. Tui còn độc thân đó nha, anh đừng có làm tui tủi thân”. – Cậu trêu, ánh mắt tinh quái nhìn xoáy vào anh.
“Tôi sẽ rút kinh nghiệm !”
Chỉ một câu nói chấm dứt cuộc nói chuyện, thấy Nhât Hy chẳng phản ứng, Thụ Nhân cũng không buồn chọc tiếp.
Cả hai bước vào một căn phòng nhỏ, bàn ghế được xếp ngay ngắn, những đứa trẻ đáng yêu đang ngoan ngoãn ngồi đợi thầy vào. Vừa trong thấy Nhật Hy cả đám cùng reo lên.
“Thầy Nhật Hy! Thầy Nhật Hy!”
“Hôm nay thầy vào lớp trễ, thầy lại bị mẹ Hạ Nguyệt bắt giữ à?”
“Dì Hạ Nguyệt hôm nay không cùng dạy với thầy sao?”
“Chị Hạ Nguyệt đâu rồi thầy? Sau khi học xong tụi em muốn chơi cùng chị.”
Đứa này nói một câu, đứa khác đã chen vào nói tiếp, huyên náo hết cả lên. Nhật Hy quay sang lừ mắt nhìn Thụ Nhân, “bắt giữ” ư, cậu lại dạy hư gì bọn trẻ rồi. Thụ Nhân ngó lơ cái nhìn của anh, quay đầu sang chỗ khác huýt sáo.
“Mẹ Hạ Nguyệt hôm nay phải đi học, đợi đến khi tụi con học xong sẽ cùng chơi với nhau. Giờ ngoan ngoãn học biết chưa ?” – Anh nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn bọn trẻ thật dịu dàng.
Bọn trẻ cười híp mắt ngoan ngoãn vâng lời thầy Nhật Hy. Mẹ Hạ Nguyệt ơi tụi con học ngoan đợi mẹ về cùng chơi nè!
Nơi bọn trẻ đang ở là nhà của Hạ Nguyệt. Bố mẹ Hạ Nguyệt vì công việc nên phải sang Pháp định cư, cô lại nhất quyết không đi mà chỉ muốn ở lại Việt Nam với bà nội.
Bà nội không thể có con, bố cô là đứa trẻ mồ côi được bà mang về nuôi dưỡng, dạy dỗ nên người. Sau khi bố cô thành tài có sự nghiệp vững chắc, cưới vợ sinh con, ấm no hạnh phúc, ông muốn rước bà về phụng dưỡng nhưng bị từ chối.
Bà muốn dành quãng đời còn lại của mình để chăm sóc những đứa trẻ mồ côi bất hạnh. Ngôi nhà nhỏ của bà trở thành mái ấm yêu thương cho những đứa trẻ ấy.
Sau khi bố mẹ sang Pháp, Hạ Nguyệt thuyết phục bà đưa lũ trẻ cùng đến sống với cô để bà cháu hủ hỉ sớm tối có nhau, và cô có thể giúp bà chăm sóc bọn trẻ.
Những đứa trẻ ở đây đặc biệt rất yêu thương Hạ Nguyệt, có đứa gọi cô bằng chị, có khi gọi là dì, những đứa trẻ bé hơn lại thân thương gọi cô bằng mẹ Hạ Nguyệt.
Dù là cách xưng hô nào, tình cảm những đứa trẻ này dành cho cô là vô cùng chân thật.
“Nhật Hy này, anh không được bắt nạt Nguyệt đâu đấy ! Tui mà biết là anh chết với tui” – Thụ Nhân dứ dứ nắm tay hăm dọa.
“Liên quan gì cậu?” – Nhật Hy chăm chú nhìn quyển sách, chẳng buồn ngó cậu một cái, lạnh lùng hỏi.
“Tui đã hứa với bà là sẽ bảo vệ và chăm sóc Hạ Nguyệt thật tốt. Tui tin tưởng giao cô ấy cho anh, anh mà làm Nguyệt khóc thì đừng trách sao tui ác.” – Thụ Nhân nói, cái nhìn xa xăm có chút gì đó buồn bã.
“Tôi hiểu !” – Một nụ cười nhẹ chợt xuất hiện.
Một lời hứa luôn khắc sâu trong lòng Thụ Nhân. Chăm sóc suốt đời như lời cậu hứa ngoài việc lấy Hạ Nguyệt làm vợ thì còn có thể là gì? Dù muốn hay không cũng chỉ có thể lẳng lặng ở bên cạnh mà dõi theo người ấy.
Chăm sóc suốt đời? Bảo vệ suốt đời? Quan tâm suốt đời?
Việc Thụ Nhân có thể làm chỉ là……dõi theo suốt đời.
|
Mối tình vô phương của gió và mưa
Hạ Nguyệt mang tâm trạng vui vẻ cắp sách đến giảng đường, cô chọn một vị trí cuối lớp ít bị để ý nhất, hồ hởi cất cặp vào ngăn bàn rồi……gục xuống bàn nằm ngủ. Hôm nay là tiết Triết học, không thích hợp ngủ thì còn thích hợp làm gì? Nếu không phải có điểm danh thì cô đã cúp luôn ở nhà với Nhật Hy rồi, thật đáng buồn.
“Bạn học Hạ Nguyệt, dậy dậy dậy, thầy xuống tới nơi rồi kìa”.
Đang say giấc nồng, Hạ Nguyệt cảm nhận có ai đang lay cánh tay mình kịch liệt, lời vừa dứt cô giật cả mình đứng bật dậy.
“Dạ em xin lỗi !”.
Hạ Nguyệt nửa mơ nửa tỉnh bắt đầu chớp chớp mắt nhìn xung quanh. Giáo sư đáng kính đang say sưa giảng bài nhíu mày nhìn cô. Toàn bộ giảng đường hơn 100 mạng cũng dồn mắt ngơ ngác nhìn cô.
Bạn học này rốt cuộc là đang xin lỗi cái gì vậy???
Hạ Nguyệt bấy giờ mới bắt đầu hiểu ra tình hình, liều mạng quay sang trái liền bắt gặp nụ cười ranh mãnh cùng ánh mắt tinh quái của “anh bạn thân đáng ghét”. Cô thở hắt ra, cố giữ bình tĩnh mỉm cười nhìn giáo sư:
“Dạ xin lỗi thầy, phần này em chưa hiểu rõ lắm, phiền thầy giảng lại lần nữa được không ạ?”
Vị giáo sư nào đó rất hài lòng, hiếm khi có sinh viên nào nhiệt tình vậy, không hiểu liền muốn ông giảng lại đến khi hiểu mới thôi, ông mỉm cười gật đầu đồng ý ngay, bắt đầu giảng lại từ đầu.
Hơn 100 mạng căm phẫn liền quay lại trừng mắt nhìn Hạ Nguyệt. Cô gái này thiệt không có lương tâm, bộ chê thầy giảng chưa đủ ru ngủ, tụi này nghe giảng chưa đủ mệt mỏi hay sao mà còn muốn thầy giảng lại? Thiệt nhiệt tình quá đáng mà.
Hạ Nguyệt rùng mình, lại gục mặt xuống bàn, tránh bản thân bị nhìn tới phát rét. Cô quay sang trừng mắt với tên đáng ghét vẫn đang cười khúc khích bên cạnh.
“Hàn Phong cái tên chết tiệt này dám trêu trọc bổn cô nương, tin em méc Băng Vũ không hả?”.
Hàn Phong đang hí hửng cười, nghe nhắc đến 2 chữ “Băng Vũ” liền im bặt. Cô tiểu thư này thật biết nói chuyện, chỉ một câu đụng ngay tới nỗi đau thầm kín của anh. Cả cái tên vô lương tâm kia cũng không biết giờ đang trôi nổi phương nào, thật khiến anh đau cả đầu.
“Hạ Nguyệt, đồ vô lương tâm nhà cô, cô vứt cái điện thoại ở xó nào vậy hả, tui gọi muốn cháy cái máy sáng giờ phiền lắm đó biết không hả? Lại ôm ấp anh bạn trai họa sĩ của cô cả ngày chứ gì?” – Anh bị chọc tức liền trút giận sang cô, vừa mắng vừa tiện tay nhéo nhéo má cô mấy cái.
Hạ Nguyệt ôm mặt tay xoa xoa cái má bị nhéo đau, lừ mắt nhìn Hàn Phong. Cái tên này tự nhiên phát cáu với cô, 90% là lại vì Băng Vũ chứ gì, 2 người này thật vô phương mà.
“Xin lỗi mà, điện thoại em để trong phòng, cả ngày em ở bên Nhật Hy nên không biết anh gọi đến” – Cô le lưỡi ngượng nghịu trả lời.
Hàn Phong là hàng xóm của Ha Nguyệt, anh hơn cô 1 tuổi, từ nhỏ đã luôn chăm sóc và lo lắng cho cô như người anh trai. Anh và Thụ Nhân khá thân với nhau, sở thích chung của cả hai là luôn bày trò trêu chọc cô suốt ngày, ví dụ như chuyện hôm nay vậy, nhìn dáng vẻ lúng túng của cô là niềm vui của họ hay sao ấy?
Hạ Nguyệt học cùng trường đại học với Hàn Phong, anh luôn bên cạnh và giúp đỡ cô hết mình. Nhiều người nhìn vào cứ nghĩ hai người là một đôi trai tài gái sắc lúc nào cũng có nhau, chỉ duy nhất Hạ Nguyệt biết được bí mật của anh.
Hàn Phong có một tình yêu sét đánh, nhất kiến chung tình chỉ theo đuổi một người, chính là Băng Vũ. Đáng tiếc đó lại là một chàng trai, là trai thẳng, lại còn có người trong lòng một mực muốn theo đuổi.
Điều đáng buồn cười cũng như đáng thương cho Hàn Phong là cô gái Băng Vũ theo đuổi từ lâu đã có vị hôn phu của riêng mình. Nhiều năm như vậy Băng Vũ vẫn ôm mối tình đơn phương, nhất quyết không thèm để tâm đến tình cảm của Hàn Phong.
Tình yêu thật là, cẩu huyết tới thế là cùng. Đây là câu Hạ Nguyệt thường nghĩ mỗi lần nhìn Hàn Phong cứ ngây ngốc nghĩ tới anh bạn Băng Vũ kia.
Cô nhiều lần từng khuyên anh nên từ bỏ mối tình vô phương này của mình, Băng Vũ chính là nhìn anh còn không thèm, nói gì đến động lòng với anh. Những lúc như vậy cô đều bị Hàn Phong cốc đầu bảo trẻ con biết gì tình yêu mà khuyên bảo anh.
“Tình yêu là cố gắng hết mình không được hèn nhát mà từ bỏ. Nếu dễ dàng từ bỏ thì căn bản ngay từ đầu chính là chưa từng yêu”.
Những lời nói đó là từ chính miệng anh chàng Hàn Phong thời cấp 3 nổi tiếng phong lưu thay bồ còn hơn thay áo, Hạ Nguyệt lúc nghe anh phát biểu câu này còn ráng bóp trán suy nghĩ coi nên tin đươc mấy phần.
Hạ Nguyệt lúc bấy giờ chỉ nghĩ Hàn Phong là vui chơi nhất thời, còn là chơi đến hồ đồ luôn rồi, theo đuổi con gái chán rồi muốn tìm con trai để thử cảm giác mới mẻ hay sao?
Sau đó cô chứng kiến Hàn Phong mỗi ngày đều đặn đều vui vẻ mang đồ ăn sáng qua lớp cho Băng Vũ, giờ ra chơi sẽ ngay lập tức chạy khắp nơi tìm cậu ấy, chỉ cần cậu ấy muốn gì anh đều liều mạng mà đáp ứng. Anh luôn thể hiện rõ sự yêu thích của mình với cậu ấy bất chấp tất cả ánh nhìn, tò mò có, kinh ngạc có, thậm chí cả kinh tởm cũng có.
Mọi người nói anh là gay, là tên lệch lạc giới tính, hóa ra bao lâu nay anh đùa giỡn tình cảm con gái nhà người ta là nhằm để che giấu sự thật này. Có người còn nói anh hiện tại có bị Băng Vũ từ chối cũng là quả báo của anh, ai bảo anh trước giờ đối với tình cảm của người khác luôn chỉ coi như trò chơi.
Vào thời điểm lúc bấy giờ xã hội đối với giới tính thứ 3 vẫn chưa có cái nhìn thoáng như hiện tại, nhưng anh lại không quan tâm chuyện người ta nhìn anh thế nào, cái anh muốn chỉ là làm tất cả để chứng minh với Băng Vũ tình cảm của mình là chân thật.
Nhưng dù anh có làm bất cứ chuyện gì, ánh mắt của Băng Vũ luôn chỉ tìm kiếm một người, từ trước tới giờ chưa từng dành cho anh.
“Rất cảm ơn tình cảm anh dành cho tôi, nhưng thật xin lỗi tôi đã có người trong lòng”. Băng Vũ bỏ ngoài tai những lời bàn tán về hai người, cậu không khinh thường tình cảm của anh nhưng vẫn kiên quyết từ chối anh.
Sau khi bị Băng Vũ từ chối là chuỗi ngày đau khổ của Hàn Phong. Anh chìm trong bia rượu, đánh nhau, kỉ luật và những cuộc họp phụ huynh dày đặc. Số lần anh đi gây chuyện đánh nhau và số lần anh bị ba mình đánh là không đếm hết được.
Hàn Phong là đứa con trai duy nhất, là tất cả hy vọng, ông muốn bồi dưỡng anh thành người tài sau này kế nghiệp sự nghiệp của gia đình. Nhưng đứa con này chính là tài thì nhiều mà tật nào cũng có, căn bản là không thể đưa vào khuôn khổ.
Anh ở ngoài có quậy phá thế nào ông cũng không quan tâm, riêng việc học hành thì nhất quyết không được bỏ bê. Cho nên khi Hàn Phong nói với Hạ Nguyệt anh muốn bỏ thi tốt nghiệp, cố tình để bản thân bị lưu ban chỉ vì muốn ở lại trường thêm 1 năm với Băng Vũ. Lúc đó cô nghĩ anh điên thiệt rồi, là điên cực kỳ chứ không phải điên thường.
Và anh bỏ thi thiệt !
Khỏi phải nói ba anh tức điên thế nào, ông đánh anh một trận thừa sống thiếu chết rồi bắt nhốt ở nhà cả tuần, có hỏi thế nào anh cũng nhất quyết không chịu nói mình bỏ học vì một cậu con trai.
Nếu biết sự thật không biết ông bị đả kích thế nào? Đứa con trai duy nhất của mình, vì một thằng con trai mà bỏ học, liệu sau này có vì điều đó mà cả vợ cũng không muốn lấy hay không?
Sau đó ông quyết định mua bằng tốt nghiệp cho anh, bắt anh phải học tiếp đại học, ông không muốn anh lãng phí thêm thời gian học lại 1 năm lớp 12 nữa. Anh từ chối, kiên quyết ở lại trường, đánh chết cũng không chịu học đại học.
“Ba có giỏi thì mua luôn bằng đại học cho con luôn đi. Dù gì cũng là công ty gia đình, con có học hay không, bằng cấp có hay không cũng đâu quan trọng”.
Lúc đó ông từng nghĩ con mình điên thiệt rồi. Đứa con như vậy không phải muốn chọc ông tức chết hay sao?
Thời điểm này cô chưa yêu Nhật Hy, chưa từng biết qua cái gọi là tình yêu có thể vì một người mà bất chấp tất cả. Cô chỉ cảm thấy anh thật ngốc, thật điên, thật ngu muội. Cô nhiều lần hỏi anh “Làm vậy đáng hay không?”, anh lần nào cũng dùng ánh mắt nhìn xa xăm đau lòng trả lời cô:
“Không đáng, một chút cũng không đáng ! Nhưng nếu từ bỏ, sau này anh sợ mình sẽ hối hận”.
Ngày trước Hạ Nguyệt nhìn Hàn Phong xem tình cảm người khác như trò chơi, cặp hết cô này tới cô nọ, thay hết cô nọ tới cô kia, dù là bạn thân của anh, cô nhìn cũng rất chướng mắt. Cô từng trêu chọc anh:
“Anh phong lưu như vậy mà vẫn chưa quen ai lâu dài, hoặc là anh chưa tìm được cô gái mình yêu thích, hoặc là thực sự anh thích con trai hơn. Hàn Phong tên vô lương tâm nhà anh, tìm ngày đẹp trời nào đó thử quen con trai để xác định giới tính của mình đi”.
Cô nhớ rõ ngày đó bộ mặt anh cười khó coi thế nào, ánh mắt giễu cợt ra sao, tự tin nói ra 5 chữ “Anh không thích con trai”.
Ấy vậy mà chỉ sau một tuần đi Nhật Bản du lịch, Hàn Phong mang về một tấm hình đem khoe với cô là anh đã tìm được tình yêu của đời mình rồi, Hạ Nguyệt cũng hào hứng liếc qua một cái, sau đó liền ngây người. Người trong ảnh dáng người nhỏ nhắn, da trắng, tóc hơi ngắn cột hờ, hờ hững ngồi trên xích đu, ánh mắt nhìn xa xăm, thiệt là một tiểu mỹ nhân nha.
“Thiệt không thể xem thường anh nha, chỉ qua chơi có 1 tuần mà vớ được cô bé người Nhật xinh hết biết luôn, ngưỡng mộ quá nha” – Cô vỗ vỗ vai anh, mở miệng trêu chọc.
“Là người Việt đó, với lại không phải cô bé, là……cậu bé” – Anh ngượng ngùng đưa tay sờ sờ mũi.
Bàn tay vỗ vỗ trên vai anh của cô bị đóng băng lập tức.
Hạ Nguyệt không tin nổi, cô đưa tay xoa xoa trán, giựt tấm hình trên tay anh nghiên cứu thêm lần nữa, nhìn sao cũng giống con gái mà, con trai mà nhìn còn đẹp hơn cô là sao?
Hàn Phong giựt lại tấm hình, nhìn ngắm một chút rồi cẩn thận đem cất vào ví. Hạ Nguyệt có chút ngây người, từ trước đến giờ cô từng nhìn thấy anh ngắm những cô gái khác, nhưng ánh mắt dịu dàng đến thế này thì là lần đầu tiên.
Anh yêu thât rồi!
“Hàn Phong anh bị em trêu chọc đến ngốc luôn rồi hả? Em bảo anh quen con trai, anh liền tìm trai để quen thiệt hả? Không phải anh nói mình không thích con trai sao?” – Anh bị cô chọc đến dở khóc dở cười, chỉ biết đứng yên gãi gãi đầu.
“Anh không thích con trai” – Nói đến đây Hàn Phong liền nở một nụ cười dịu dàng, ngước mắt nhìn ra xa, nhẹ nhàng trả lại 5 chữ – “Nhưng anh thích Băng Vũ”.
|
Nhiều năm như vậy vẫn tồn tại 2 tên ngốc điên cuồng theo đuổi tình yêu
Thời điểm Hàn Phong điên cuồng theo đuổi Băng Vũ, Hạ Nguyệt cũng điên cuồng chạy theo anh làm người hỗ trợ. Cô không nhớ hết số lần bản thân mắng anh nên từ bỏ mối tình không kết quả này, cũng quên luôn là mình lôi đầu anh về từ bao nhiêu quán nhậu, càng không nhớ đã giúp anh chữa trị bao nhiêu vết thương lớn nhỏ trên người.
Người ngoài nhìn vào không biết chuyện lại còn tưởng Hạ Nguyệt đơn phương Hàn Phong, một lòng một dạ ở bên cạnh chờ đợi anh để ý tới mình. Ai nhìn cô cũng lắc đầu cảm thán, đáng thương thay cho số phận một cô gái trót yêu nhầm một chàng gay.
Lời đồn đại cuối cùng cũng lọt đến tai Hàn Phong, anh trầm mặc nghiêm túc suy nghĩ về cô bé hàng xóm luôn bên cạnh mình. Quả thật Hạ Nguyệt rất tốt, luôn suy nghĩ cho anh, ở bên cạnh cô bé rất vui.
Hàn Phong thức nguyên đêm suy nghĩ chuyện này, sang ngày hôm sau anh hừng hừng ý chí, nắm chặt tay Hạ Nguyệt, trong mắt tràn ngập sự cảm thông.
“Hạ Nguyệt anh biết em thích anh, nhưng thật xin lỗi trong lòng anh chỉ có Băng Vũ. Em là cô gái tốt, anh luôn xem em như em gái của mình. Dù xảy ra chuyện gì anh cũng vẫn sẽ bên cạnh em” – Đoạn anh sợ cô tổn thương nên bồi thêm một câu – “Nếu không có Băng Vũ, nhất định anh sẽ chọn em”
Hàn Phong nhớ rất rõ khuôn mặt Hạ Nguyệt ngày hôm đó. Cô đầu tiên là ngơ ngác, tiếp theo là trầm tư, tiếp theo nữa thực sự là tức giận. Hạ Nguyệt vung tay, không khách khí mà đánh vô đầu Hàn Phong một cái rõ mạnh.
“Hàn Phong đồ chết tiệt nhà anh, anh yêu đến điên luôn rồi à, đừng lôi em vô chuyện rắc rối của hai người” – Nói đến đây cô hít một hơi sâu, nói rành rọt từng chữ - “Em – chưa – từng – thích – anh”.
Hàn Phong thật sự dở khóc dở cười, là anh hiểu nhầm chuyện gì sao? Anh ôm cái đầu rõ đau, ngước mắt u rũ nhìn Hạ Nguyệt.
“Cái đồ lăng nhăng như anh còn lâu em mới để ý tới, người em yêu nhất định phải chỉ yêu mình em thôi” – Hạ Nguyệt bật cười, dí dí tay vô trán Hàn Phong, mở miệng chọc ghẹo.
“Anh đâu có lăng nhăng, hiện tại anh chỉ có mỗi Băng Vũ thôi” – Hàn Phong gượng gạo nở một nụ cười nhạt.
~~~~~~~~~~~
Chuyện năm xưa nhớ lại có chút khiến Hạ Nguyệt đau đầu, cô nhìn chàng trai trước mặt, quả thật có chút đáng tiếc.
Hàn Phong năm cấp 3 nổi tiếng phong lưu, đẹp trai có tiếng trong trường. Anh dáng người cao ráo, mặt mũi càng không cần nhắc tới, miệng lưỡi thì ngọt như đường, đã ngắm trúng cô nào thì còn lâu mới thoát khỏi tay anh.
Vậy mà thật đáng thương, vướng phải mối tình oan nghiệt, này gọi là quả báo nhãn tiền đấy anh trai à!
Hàn Phong thấy Hạ Nguyệt cứ nhìn mình chăm chú, chốc chốc lại nghiêng đầu suy nghĩ, rồi tặc lưỡi lắc đầu ra chiều rất cảm thông, anh có chút chột dạ.
“Bớt bớt nhìn anh lại một chút, khéo lại yêu anh thì nguy, anh không muốn đối đầu với Nhật Hy đâu đấy”.
“Anh bớt tự tin lại chút đi, em từ nhỏ nhìn anh mà lớn lên, nếu động lòng thật thì còn chờ tới bây giờ à? Với lại anh muốn đấu cũng đấu không lại Nhật Hy đâu plezzzz”
Hạ Nguyệt le lưỡi trêu chọc anh, lúc nhắc tới Nhật Hy, trong ánh mắt là tràn ngập sự hạnh phúc. Hàn Phong nhìn cô, mỉm cười không giấu diếm vẻ yêu thương, cô em gái nhỏ này chính là từ nhỏ bị anh nuông chiều hư, nói chuyện chẳng chút nể nang tí nào.
“Thôi không đùa nữa, vào chuyện chính đi. Nói anh nghe tất cả những gì em biết, Băng Vũ rốt cuộc hiện đang ở đâu?” – Hàn Phong nghiêm túc tra hỏi cô.
“Anh trai à, nhìn mặt em có giống cô giữ trẻ không? Sao lần nào muốn tìm cậu ấy cũng lôi đầu em ra hỏi vậy?” – Hạ Nguyệt thật sự bực mình.
“Em gái à, em xem có cô giữ trẻ nào xinh xắn đáng yêu như em không? Ngoan mau nói anh biết cậu ta đâu rồi? Anh biết em có cách mà đúng không” – Anh giở giọng nịnh nọt.
Đại tiểu thư à, em không biết Băng Vũ ở đâu, nhưng em biết người nắm rõ hành tung của cậu ta, đừng tưởng anh đây không biết.
“Anh thật phiền quá nha, muốn tìm cậu ta thì cứ gọi cho người đó mà hỏi, đừng đến quấy rầy em”
“Anh cũng không muốn đâu nha, anh mà có số của người đó thì đã không đến phiền em rồi”
“Được được, em cho anh số của cậu ấy. Mau mau gọi, đừng phiền em nằm ngủ” – Nói đến đây Hạ Nguyệt lấy di động ra tìm nhanh một con số, ghi vội vào tờ giấy rồi quẳng cho Hàn Phong, sau đó úp mặt xuống bàn……ngủ tiếp.
Hàn Phong cầm tờ giấy ngơ ngẩn mất mấy giây. Hình ảnh chàng trai năm nào hiện ra trong đầu anh, khuôn mặt lạnh băng, nụ cười đáng sợ. Không phải người, thực sự là ác quỷ đầu thai đó nha.
Anh rùng mình, liều mạng quay sang đánh thức Hạ Nguyệt. Đánh chết anh cũng không muốn dính dáng gì tới cái tên đáng sợ đó nữa.
“Hạ Nguyệt giúp anh đi mà, anh không gọi đâu, em biết rõ tên bạn trai của người đó rất đáng sợ lại cực kỳ hay ghen, hắn ta mà hiểu lầm liền đánh chết anh đó” – Cái gì là khí khái đàn ông anh đều không cần, anh quan tâm cái mạng mình hơn.
Hạ Nguyệt thực sự nổi cáu, cô ngồi bật dậy, quay sang nhéo tai Hàn Phong, cực lực mà mắng anh:
“Anh mà cũng biết sợ anh ta hả??? Năm đó là ai vì Băng Vũ cố ý đến gây chuyện với anh ta, sau đó bị đánh đến thương tích đầy mình, là ai can đảm quá vậy hả??? Bây giờ đã thấy rõ năm xưa mình ngu muội đến thế nào chưa???”
“Là anh tình nguyện mà, em đừng hở chút cứ lôi Băng Vũ vào, đâu phải lỗi của cậu ta” – Anh xoa xoa cái tai đau, tiu nghỉu đáp trả cô.
Hạ Nguyệt hết cách, vừa thương vừa giận anh, Hàn Phong đúng là mê muội hết thuốc chữa rồi. Cô thở dài một tiếng, len lén chuồn ra ngoài, Hàn Phong cũng đi theo cô.
Cô tìm một nơi yên tĩnh, rút điện thoại ra tìm một dãy số, bấm gọi.
Điện thoại được kết nối. Đầu dây bên kia truyền tới một thanh âm dịu dàng, đáng yêu, rất dễ nghe, rất động lòng người a.
“Hạ Nguyệt đồ vô lương tâm nhà cậu, lâu như vậy mới liên lạc với tớ, còn tưởng cậu bị anh bạn trai họa sĩ bắt nhốt luôn trong nhà rồi chứ?”
Đấy nhìn xem, đến cả mắng người cũng đáng yêu như vậy. Hạ Nguyệt từng nghĩ nếu mình là con trai cũng sẽ liều mạng mà theo đuổi cô gái này.
“Tớ sắp bị anh ta nhốt đến buồn chán luôn rồi đây, chọn một ngày đẹp trời mọi người nhất định phải đến thăm tớ, tránh cho tớ bị tiến hóa lùi làm người tiền sử nha. Thiên Y à, nhớ cậu chết đi được.”
Thiên Y là một người bạn thời cấp 3 của Hạ Nguyệt, cũng chính là cô gái một lòng Băng Vũ theo đuổi.
Hai cô gái cùng nhau tâm sự cười vô cùng thích chí, hận không thể xuyên qua điện thoại mà ngồi tám chuyện cả ngày. Chỉ tội cho anh trai nào đó đứng bên lòng như lửa đốt, nửa muốn nói nửa lại không dám xen ngang.
Hạ Nguyệt nhìn dáng vẻ khẩn trương, cứ đi qua đi lại của Hàn Phong thì cảm thấy buồn cười. Nhiều năm như vậy rồi, chỉ là một chàng trai, có cái gì lại không thể buông bỏ, cô thật sự không hiểu?
“Thiên Y, dạo này cậu có tin tức gì của Băng Vũ không vậy?”
“Băng Vũ?” – Nhắc đến con người này khiến Thiên Y có chút nhức đầu – “Đừng nhắc cậu ta nữa, mấy ngày trước lại tìm đến tỏ tình với mình, sau đó lại gây sự với Thiên Long, cuối cùng bị anh ta trói lại đem đóng gói trả về Nhật Bản cho chị cậu ta rồi”
Trói lại đem đóng gói trả về Nhật Bản????
Lúc Hạ Nguyệt nghe được những lời này, trong lòng cảm thán không thôi. Phương thức đối xử với tình địch của đàn anh Thiên Long này càng lúc càng……biến thái.
“Anh bạn hàng xóm nhà cậu lại tìm Băng Vũ nữa à? Nhiều năm như vậy vẫn chưa từ bỏ, thật kiên cường nha” – Nhắc đến Hàn Phong, Thiên Y chưa từng dùng giọng điệu mỉa mai, mỗi câu nói ra luôn là rất ngưỡng mộ con người này.
“Như Băng Vũ thôi, nhiều năm vậy vẫn theo đuổi cậu. Mà cậu đừng khen Hàn Phong quá, khéo đàn anh Thiên Long ghen lên thì anh ta lại mang họa nữa”.
“Ah mới nhắc thì anh ta về tới rồi nè, có muốn trò chuyện chút không người đẹp?” – Thiên Y cười khanh khách, tay ngoắc ngoắc người nào đó mới vừa về đến cửa, lại mở miệng trêu chọc người nào đó đang nghe điện thoại.
“Đừng đùa, đàn anh Thiên Long rất đáng sợ nha! Thôi tớ cúp máy đây, không phiền 2 vợ chồng tâm tình. Có dịp rủ cả Thảo Nhi và anh Gia Uy qua nhà tớ chơi với tụi nhỏ nha”
“Ok nhất định!”
Hạ Nguyệt cúp điện thoại, quay sang tường trình mạch lạc rõ ràng cho anh trai đang sốt ruột đứng kế bên.
Hàn Phong gật gù chăm chú lắng nghe, đến đoạn Băng Vũ bị trói đem về Nhật Bản, ánh mắt anh có chút đau lòng. Trong lòng thầm mắng 100 lần “Cái tên vô lương tâm ngu ngốc, tội gì phải làm vậy?”
Đoạn anh xách balo lên đi thẳng một nước, bỏ mặc Hạ Nguyệt đứng ngơ ngẩn. Lúc hoàn hồn lại cô chỉ kịp hỏi vọng theo: “Anh tính đi đâu vậy, đang học mà”
“Đi Nhật Bản tìm Băng Vũ” – Tiếng Hàn Phong lẫn trong gió, nghe rất nhẹ, nhưng đến tai Hạ Nguyệt thì như sét đánh.
“HẢ???????”
|