Duyên
|
|
Khi ấy, chúng ta còn quá nhỏ để hiểu chuyện
Khi ấy, chúng ta luôn tưởng mọi thứ đều dễ dàng, nhưng thật ra rất khó khăn
Và... ... chúng ta chưa đủ chín chắn để hiểu... yêu là gì?
Bây giờ, " khi ấy " chỉ còn là quá khứ, chúng ta đều đã trưởng thành
Em có vui lòng cùng anh thêu dệt nốt chuyện tình yêu còn dang dở của chúng ta không??
|
Chương 1 . Tôi - Trịnh Vi Khánh, tám tuổi, đang trong thời gian nghỉ hè nên suốt ngày bị sai đưa đồ cho hàng xóm Và tôi đang đứng trước cửa nhà... người ta, tay bấm chuông *Diing doong, Diing doong*
*Cạch*
- Mới đầu chiều mà ầm ĩ thế! Không cho ai ngủ à!_ Sau cánh cửa là một giọng nói trầm ấm lộ rõ vẻ bực tức
- Ơ... mẹ em bảo em mang đồ sang cho cô Liên~~_ Tôi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào người đó nói giọng ấm ức - là một anh giai " xinh đẹp " đang ngái ngủ, tóc tai bù xù, cao hơn tôi cả một cái đầu. Tôi đưa cho anh ấy cái túi nhỏ
- Anh đang ngủ trưa à??
- Ờ, cái gì đây!
- Mẹ bảo em đưa cho cô, là bộ đầm đấy! Em về đây!
- Này, lần sau không cần kêu cửa, cứ vào luôn đi. Đừng nhấn chuông inh ỏi làm phiền người khác ngủ! Nghe chưa!!_ Anh chỉ chỉ vào đầu tôi, làm tôi bật ngửa ra sau, suýt ngã. Tôi xoa trán đau điếng, miệng lầm bầm..
Tôi ghét anh ấy, lúc nào cũng ỷ lớn hơn tôi một tuổi để bắt nạt--- Hứ, tưởng lớn là ngon hả, chờ đi, tôi mà lớn là.. là đánh cho anh ấy... tòe mỏ~~
|
- Hến, bây giờ con sang nhà cô Liên ở vài hôm nha! Ba mẹ có việc đi công tác, không về nhà đâu!! - Ứ đâu, cho con đi, cho con đi theo với! - Con nít thì biết gì mà theo chứ! - Vậy con sang nhà bạn, không sang cô Liên đâu!_ nhà cô ấy có anh đáng sợ lắm - Không được, mẹ không tin tưởng. Con phải sang cô Liên! Nói một là một, không chống đối!_ mẹ tôi và cô Liên là bạn thân, nên mẹ rất tin tưởng khi giao tôi cho cô ấy - Huhu, ba mẹ được đi chơi, còn con phải ở nhà, chán lắm!! - Sang đấy chơi với anh Bơm không thích à?!? - Không~~ - Thôi, ba mẹ đi luôn đây, trễ giờ rồi! Anh Bơm đang đợi con ngoài kia đấy! Quần áo đồ dùng của con mẹ gửi sang đấy hết rồi! Đi mau cho mẹ khóa cửa nào!
Tôi cứ đứng im ở trước cửa, mẹ thì cứ hẩy hẩy tôi ra ngoài, tôi như... một đứa con sắp bị bỏ rơi~~ * Vấp*
Tôi bị vấp cục đá, tưởng như sẽ bị ngã chảy máu, chuẩn bị la um sùm thì có ai đó đỡ tôi... - Mắt mày để sau mông à??_ Anh Bơm lại lù lù trước mặt -... - Hến, tạm biệt con nha, ba mẹ đi đây!_ mẹ tôi mặt tươi như hoa vẫy tay tạm biệt, xa con mà như thế hàng xóm lại tưởng tôi là con ghẻ nên không thèm quan tâm mất.. - Dạ~~_ tôi vẫy tay chào lại, lòng buồn thiu như bánh đa ngâm nước ... - Mày có đi không thế?? - Đi đâu?? - Con ngu này, sang nhà anh chứ đi đâu!! ... Tôi cứ đứng ở trước cổng nhà tôi, nhìn chằm chằm anh Bơm - Kệ xác mày, anh về trước!!
Sau khi anh ấy đi khuất, tôi cười thầm, lon ton chạy ra đường, hướng ngược chiều nhà cô Liên, và đích đến sẽ là nhà bạn tôi - bé Bống
* Bộp*
|
*Bộp* - Á à, bé con khôn nhỉ, nhưng không thoát được anh đâu nha cưng! Theo anh về mau lên!_ đột nhiên, có một lực đằng sau giật tôi lại
- Ứ, em chưa muốn về, em sang nhà Bống đã!!_ tôi vùng vằng
- Mày mà không theo anh về là mẹ đánh anh nát mông đấy~~_ Anh Bơm nói, bày ra vẻ mặt " cùng cực " của đau khổ Eo ôi, trông mặt anh ấy kìa, chắc sợ roi mây của cô Liên lắm đây, tôi nể tình nên..
- Hứ, về thì về!_ rồi tôi ngúng nguẩy đi sang nhà cô Liên cách nhà tôi một con đường nhỏ
Tôi đồng ý sang nhà anh ấy vì tôi không muốn anh ấy là nạn nhân xấu số... như tôi - đã từng bị mẹ đánh vào mông, đau cực kì luôn~~ _______________
Tôi vào nhà anh Bơm
- Con chào cô ạ!!
- Hến đấy hả, con đã ăn gì chưa??
- Dạ, con ăn ở nhà rồi!
- Thế thì con theo anh Bơm lên lầu chơi, tí xuống ăn tối nhé!! - Vâng ạ~
Tôi vừa dứt lời, anh Bơm đã cầm tay tôi lôi đi xềnh xệch
|
Vào phòng, anh Bơm ấn tôi ngồi xuống giừơng.. - Mày ngồi im đấy, cấm nghịch linh tinh làm phiền anh, nghe chưa??_ nói xong anh ấy đi lại bàn học làm gì đấy mà tôi không biết Tôi ngồi xếp bằng trên giừơng, tay nhẩm tính : Hôm nay là thứ bảy, mai là chủ nhật, cô giáo giao bài tập về nhà,... Thôi kệ, mai làm cũng được...
5' sau - Anh Bơm~~~ Tay anh Bơm dừng hoạt động, quay lại nhìn tôi
- Ai cho mày gọi anh là Bơm
- Ơ, mẹ anh cũng gọi đấy thôi, em cũng cho anh gọi em là Hến mà~
- Anh cóc cần!
5' sau - anh Bơm~~
- Nói
- Mặt anh như cái bơm hay sao mà gọi anh là Bơm??? Anh Bơm lại ... bất động, vài giây sau đập bàn cái RẦM, đứng lên đi về phía tôi Tôi cảm thấy mình đã lỡ lời nên lùi người vào sát trong giường...
|