Rồi Time Sẽ Qua
|
|
Một người như tôi có thể tìm đc con đường mình chọn không hay chỉ thấy đc nước mắt đang rơi Tôi là Trần Khánh Thiên m.n có thể gọi tôi là Cherry Khánh Thiên hết tháng 11 năm nay tôi tròn 16 Nhà tôi chẳng có gì gọi là giàu có như những cô nàng khác Mẹ tôi là nhà thiết kế thời trang đang rất nổi Ba tôi là chủ của một chuỗi nhà hàng Và tôi còn có một thằng anh hack dịch
=>Bạn Có Thể Hiểu Tôi Không<=
tôi cần một đứa bạn thân tôi muốn đc ba mẹ yêu thương tôi ko muốn sống cuộc sống bình thường tôi ko muốn sống theo ước mơ họ đã đặt lên tôi * tôi cười có ai hiểu tôi đây* vậy tôi sẽ chờ Time qua
|
Lời của tg:câu chuyện đã đc chuyển thể cốt truyện có thật nhưng đã đc thiên ATSM hìhi nếu bạn quan tâm hãy theo dõi nó nhé nhìn vào cuộc sống học trò mà ta đã trải qua đặt bản thân mình vào như một trải nghiệm Đa số đã đc thiên fack lên nhé hìhi =>bắt đầu câu truyện thôi<=
CHƯƠNG 1: trở về Tại sân bay nội bài vào lúc 6h30' có một cô gái nhỏ khá xinh đang dáo giác tìm kiếm bóng hình của anh trai mik cô nhìn mãi ko thấy đành đi quanh sân bay để kiếm đc tầm 20' cô vẫn ko tìm đc cô bắt đầu thấy buồn -Sao ko thấy ai vậy chẳng lẽ họ ko nhớ mik về ak. HaizZ cũng đúng thôi có ai quan tâm mik ssoosng chết ra sao đâu ngoài những bộ quần áo do mẹ thiết kế vs số tiền đc chuyển khoản hàng tháng thì mik còn nhận đc cái gì đâu (cô lải nhải một mìk)- có cách nào để mik tìm về đc nhà ko vậy 4 năm rồi mik chưa quay về đây (cô suy nghĩ)
|
- haiz đột nhiên cô thấy có một bà lão đang nhìn vào phía cửa sân bay như đang chờ ai đó mà cô nhớ đây là chuyến bay cuối ngày bay về hà nội rồi mà cô tò mò bước lại gần Cô: cháu chào bà ạ bà ơi bà đang đợi ai vậy ạ Bà lão: bà đang chờ cháu của bà nó nói là sáng nay sẽ về đây Cô: bà ơi đây là chuyến bay cuối cùng rồi ạ mà hạ cánh cũng tầm 1h rồi bà lên về nhà xem cháu bà đã về chưa hay liên lạc xem cháu bà đang ở đâu Bà lão: vậy hả để bà về xem nhé cảm ơn cháu Cô: ko có gì đâu ạ Bà lão: mà cháu đang chờ ai vậy Cô: ko cháu đang chuẩn bị về đây ạ tại xuống máy bay thấy đối quá lên tìm đồ ăn ấy ạ thôi bà về đi Bà lão: umk bà đi đây
|
sau khi bà lão đi thì cô lại quay lại chiếc ghế chờ cô đột nhiên nghĩ ra là mik có số quản gia cô gọi cho quản gia Cô: alo quản gia: cho hỏi ai vậy ạ Cô: cháu đây ạ Thiên nè bác quản gia: cô chủ ak cô về chưa ạ để lão cho người ra đón Cô: đúng là chẳng ai quan tâm đến mik thiệt mà (cô đang suy nghĩ) Cô: dạ mai cháu ms về bác có thể gửi bản đồ biệt thự cho cháu đc ko ạ quản gia: để làm gì vậy cô mai mấy h cô hạ cánh vậy tôi sẽ ra đón Cô: bác ko cần ra đón đâu ạ cháu về rồi đi thăm qyan quanh thành phố luôn lâu rồi chưa về đây sau cháu khác tự về nhà quản gia: vậy hả để lão gửi bản đồ cho cô chủ nha Cô: ukm vậy là quản gia đã gửi bản đồ cho cô, cô thiết lập và đồng bộ đã cài đặt đc bản đồ nhưng lòng cô ko hề vui vẻ chút nào
|
CHƯƠNG 2: Xin việc
cô đứng dậy khoác balo lên và dời khỏi sân bay điều quan trọng là cô ko biết tìm chỗ nào để ở nhưg đột nhiên trong đầu nảy ra ý tương Cô: Jun ak đệ đang ở đây vậy Jun: ở Hà nội chứ đâu Cô: nhíu mày trả lòi hẳn hoi muốn tìm quan tài ko Jun: bao h tỷ ở Hà nội thì hãy nói chuyện nhé còn bây h đệ đi chơi đây Cô: do đệ ns nhé tỷ đag ở Hà nội mà vậy đệ có đi tìm quan tài đc chưa Jun: What....tại sao... Cô: sao chăng gì ra sân bay nội bài đón tỷ ko thì xác định cho 10' đúng thật bây h đag có 1 cậu thanh niên phóng xe vs tốc độ hơn người nhưng ko ai dám đến ngăn kể cả cảnh sát vì khi nhìn biểu tượng hao hồng đen trên chiếc xe phân khối lớn của cậu cũng đủ hiể đó là nhị thiếu gia nhà họ phạm, Jun Phạm nhưng điều m.n thắc mắc ai có thể khiến cậu chạy xe vs tốc độ ánh sang vậy chứ
|