Chương 6 Hàn Tuyết hôm nay có vẻ rất vui, được đi ăn cùng Nam Phong lại đi chơi nhiều nơi nữa nên cô rất thích thú
Biệt thự Kỳ gia - Cô đi đâu về? _ giọng anh cất lên cô giật mình -Tôi đi học về, có thế cũng hỏi_ cô bực bội - Nghỉ từ giờ nào rồi cô xem bh mấy giờ _anh trừng mắt -Tôi đi dạo, okee_ cô thanh minh -Đừng để xảy ra lần nữa _anh đứng dậy đi lên lầu -Tôi cứ để đấy_ cô chu mỏ bĩu môi
..........
-Thiếu phu nhân _ tiếng gõ cửa -Có chuyện gì _cô giật mình -Thiếu gia dặn đưa cho phu nhân măc quần áo rồi đi xuống lầu_gv -Tôi biết rồi _cô mệt mỏi
.....
-Cô ăn mặc như thế à?_anh nhíu mày nhìn cô mặc bộ quần áo không vừa mắt mình -Tôi..._ cô không hiểu Anh kéo tay cô ra ngoài -Anhhh. Đưa tôi đi đâu?_cô nhăn mặt -Không phải việc của cô_anh thản nhiên Anh đưa cô đến tiệm quần áo đẩy cửa bc vào, ai cũng cui đầu chào. Anh đột nhiên đẩy mạnh cô sang bên -Tôi muốn cô ta đẹp nhất đêm nay_rồi anh đi ra -Ơ..anh tôi..._cô vẫn không hiểu
.......
Cô bước ra như một nữ hoàng anh đang đọc báo bỗng nhiên cảm thấy có ánh mắt nhìn mình đặt báo xuống anh ngước lên. Hài lòng
-Đi _tỏ ra lạnh lùng -Sắp tối rồi còn đi đâu Anh không nói gì đẩy cô vào xe, ngồi vào ghế lái. Cô vừa quay sang nhìn anh chưa kịp nói gì đã... -Ưm...
Anh như không kiềm chế được cảm xúc của mình mà hôn cô mãnh liệt như muốn ăn tươi cô. Đặt tay mình lên ngực anh cô cũng dần chìm vào nụ hôn của anh. Anh siết cô lại gần mình hơn thân anh nóng lên ôm chặt eo cô
.......
5' trôi qua
-Khụ.. ._cô ho sặc sụa. Anh khẽ nhếch mép -Anh thật đáng ghét _ cô lườm anh mặt đỏ lên -Muốn tiếp đúng không mà còn mạnh miệng_anh dọa -Hừm_cô quay mặt đi
|
Chương 7 Anh đưa cô đến một nơi đông người một tòa nhà như lâu đài , quyền quý cao sang -Đây là.._cô nhìn sang anh -Huỳnh gia_anh tl ngắn gọn Một tập đoàn lớn mạnh về mặt chính trị, hôm nay là sinh nhật của con trai Huỳnh Thanh - Huỳnh hải nam. Bước xuống xe hai người lập tức trở thành tâm điểm,cô vẻ mặt khó chịu nhìn anh, anh đưa tay cô khoác rồi tiến vào -Kỳ thiếu gia,rất nghênh đón cậu_ Huỳnh Thanh cười chào HMinh -Rất vui_anh chìa tay ra -Rất vui...à đây là...._ông bắt tay với anh nhìn sang cô -Vợ tôi_anh tl dứt khoát -À, ra là thiếu phu nhân, hân hạnh được gặp cháu_ông quay sang chào cô -Vâng rất vui_cô cúi đầu lễ phép. Nhìn sang bằng ánh mắt khó hiểu -Mời đi phía này -Hải Nam_ Huỳnh Thanh gọi -Bố_HNam đang tiếp khách nhiệt tình quay lại -Đây là Kỳ thiếu gia -À Kỳ thiếu, rất vui khi anh đến buổi tiệc này_bắt tay nhau -Anh HNam -Hai người quen nhau sao-anh quay sang nói không cảm xúc -À.. Anh ấy với... -Chắc đây là vị thiếu phu nhân của anh đúng không? _HNam phần nào hiểu được ngắt câu luôn Anh không thèm nói gì chỉ dùng ánh mắt đã đủ để làm chết người,cô giật mình không dám nhìn thẳng mắt anh Trong tiệc thái độ của anh không thay đổi nhưng anh uống nhiều rượu. Cô mệt nên xin phép đi ngồi ở ghế -Hàn Tuyết_HNam tiến lại gần -Anh HNam_ cô cười -Em không đi uống vs họ à -Em không uống được -Ừ, mà không ngờ em lại là thiếu phu nhân của Kỳ gia -À...chuyện đó, em k nói anh biết, hì
Tất cả đều thu vào tầm mắt của anh.
|