Với Danh Nghĩa Em Là Vị Hôn Thê Của Tôi
|
|
Chương1 Tại New York một căn biệt thự được trang trí theo phong cách châu âu: -Ba..._một giọng nói thiên thần vang lên -Gì nữa đây_ng đàn ông mà cô gái gọi là ba đáp -Con muốn về Việt Nam_cô nói nũng nịu -Về cũng được_ba cô đáp mắt vẫn dán vào tờ báo chí -Thật hả ba???_cô nhảy cẫng lên vì vui mừng -Nhưng...với điều kiện_ông bỏ tờ báo xuống ngước mắt nhìn cô con gái -Hazzz...con biết ba sẽ chẳng dễ dàng đâu mà_cô mặt xịu xuống -Đồng ý thì về k thì thôi..._ông nghiêm túc nói -Con đã nói là k đâu ba_cô chu mỏ lên cãi -Tốt_ông nhìn cô cười âu yếm -Ba nói đi_cô nóng pòng dục -Được thôi một khi con đã quyết định đồng ý thì đừng bao gờ hối hận_ba cô cừời nham hiểm -Ba...._cô bây giờ mới ngầm hiểu điều kiện của bố cô -Chẳng lẽ con định nuốt lời_ông cười lên hỏi lại cô -Con..._cô cứng họng -Con có hôn ước vs thiếu gia nhà họ Kỳ,chuẩn bị đi,chiều về Việt Nam_ông buông tờ báo xuống đứng dậy -Nhưng con chưa đủ tuổi mà_cô nghe như tiếng sét đánh nhưng vội đáp lại ba -Đây chỉ là hôn ước,khi nào hai đứa đủ tuổu sẽ kết hôn sau_ông từ tốn giải thích -Nhưng..._cô lưỡng lự -Nếu k thì thôi..._ba cô vẻ áy náy nói -Con đồng ý_cô nuốt nước bọt trả lời -Tốt thôi_ba cô cười lên
|
Chương2 Vì về VN là có ý khác nên cô chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng thôi dù gì cũng đã chót đồng ý rồi mà cô cũng đâu biết cái hôn ước vớ vẩn đó,chuyến này nhất định cô phải....cao chạy xa bay (hehe).2h chiều cô bắt đầu xuất phát và sau mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đáp đất nước VN thân yêu: -Hazzz...mệt cá may mà trốn đc hehe_cô nói đắc ý rồi tự cười -Nhưng mà mình phải đi học chứ nhỉ_cô nói mà k chú ý mình đang đứng giữa đám đông trong khi đó cô lại là tâm điểm chú ý nữa chứ -Ủa???..._cô tỉnh lại thì khó hiểu.Một lúc sau cô mới rời khỏi đó mặc kệ những lời bàn tán xì xầm Cô ra ở riêng mặc dù ba cô đã mua sẵn căn biệt thự nhưng vì trốn nên là...phải tự lập bởi vì cô cũng ghét chịu sự quản lý của ng khác mà.Cô đã tìm đc trường học cho mình còn rất gân trường nữa là đằng khác.Cô cũng khá hài lòng với ý tửơng của mình cũng khá là thông minh đấy LâmHàn Tuyết à -Hazzz... mệt quá cơ,may mà trốn được không thì..._có than vãn Cô sau khi lập kế hoạch cho mình thì cô nhanh chóng đi tìm trường học cho mình,ngôi trường đó cũng khá là phù hợp với cô,cũng không thua kém gì các trường ở Mĩ mà cô từng học qua,vả lại ngôi trường cô cũng khá là thích thú.Cô chuẩn bị xong xuôi trong một ngày rồi cô cũng yên ổn,cô nghỉ ngơi sớm hơn và để ngày mai một ngày mới bắt đầu
|
Chương 3: Sáng hôm nay cô dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ đi học vì trường khá gần nên cô chỉ đi bộ: -Bao nhiêu năm không trở lại đây,cũng đã thay đổi nhiều nhỉ,hazzz..._ cô ngắm cảnh xung quanh nói thở dài -Huhu..huhu mẹ ơi_chợt có tiếng khóc của một đứa trẻ nào đấy làm đứt dòng suy nghĩ của cô Quay lại thì có phát hiện một đứa bé trai kháu khỉnh đang đứng giữa đường khóc,cô hốt hoảng hoang mang khi nhìn thấy cảnh này ký ức lại ùa về sợ đứa bé sẽ xảy ra chuyện cô đã không ngần ngại mà phóng thật nhanh qua đó mà không chú ý rằng có một chiếc BMW đang lao tới kétttt............................... .............. .............. Tiếng phanh xe chói tai vang lên làm cô giật mình nhưng vẫn không dừng bước chân vẫn chạy đều đều -Em có sao khôn???g_có quỳ gối xuống hai tay cầm chặt vào vai áo cậu bé -Hức...mẹ...mẹ ...huhu_cậu bé khóc nấc lên nói không nên lời -Ngoan nào không khóc nữa chị thương nè_ cô an ủi -Này_cậu bé chưa trả lời thì chợt có một giọng phát lên cắt ngang câu bé đang khóc nói không nên lời Cô quay lại thì có một thằng con trai đang đứng trước mắt mình nhìn vào cô chằm chằm: -Chuyện gì vậy???_cô đứng dậy nhưng tay cầm tay cậu bé nhíu mày hỏi anh -Cô không có mắt sao???_người con trai trước mặt thốt lên những lời nói từ cánh môi mỏng ra làm cô sững lại vài giây Cô công nhận là người con tai đang trước mặt cô thật pà một mẫu người đúng chuẩn,từ lời nói đến vóc dáng đều hoàn hảo.Đôi môi mỏng quyến rũ,tóc màu nâu đỏ được thả tự do không vuốt keo theo kiểu Hàn Quốc,đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào cô,bao quanh là một luồn khí lạnh: -Đâu phải tôi không có mắt, là tôi..._cộ đang nói nhưng chưa hết câu thì bị chặn lại -AAAA...cậu ơi.._cậu bé im lặng từ nãy đến giờ lên tiếng làm cô giật mình -Gia Bảo???_anh ngạc nhiên -Cậu ơi...huhu..._chưa nói hết câu thì cậu đã khóc toáng lên -Sao ở đây???_anh hỏi một cách lạnh lùng -Cháu bị lạc mẹ rồi huhu_cậu bé tiếp -Tôi là lo cho an nguy của cậu bé này thôi nên mới không chú ý chứ_có chu mỏ lên cãi lại anh -Được rồi cháu vào xe của cậu trước đi cậu sẽ đưa về_anh xoa đầu cậu nói -Cậu bé an toàn là được rồi tôi đi trước nha,bye bye Gia Bảo chị đi trước_ cô nói với gia bảo rồi quay lưng bước đi -Này.._giọng lạnh thấu xương người của anh vang lên làm cô dừng bước chân -Gì???_cô quay lại tl anh -Cô nghĩ đi dễ vậy sao_anh nói -Cái gì nữa, anh muốn gì chẳng phải tôi đã bảo là tôi lo cho cậu bé nên mới không chú ý sao hay anh muốn gây chuyện với tôi_cô tuông một tràng -Tôi biết_anh thản nhiên trả lời -Anh biết rồi còn..._ cố nói nhìn thẳng vào mắt anh -Cô cũng phải lo cho bản thân mình một chút chứ_anh lên tiếng -Anh lo cho an nguy của tôi làm gì chứ,nhiều chuyện_cô nói -Cô cũng giỏi cãi lại người khác đấy_anh hơi lớn tiếng,nhíu mày nói vì từ trước tới giờ có đứa con gái nào dám cãi lại những gì anh nói cãi lại những gì anh ra lệnh,anh nói hay chỉ bảo đâu Cô không có thời gian mà cãi với loại người không biết lượng sức này,cô không quan tâm anh nói gì mà quay lưng đi luôn làm anh mang một cục tức trong lòng:"cô cũng thú vị đấy rồi tôi sẽ cho cô bt thế nào là lễ độ". Anh cười nửa miệng r rời đi -Còn cô thìđến trường an jhàn như kc chuyện gì xảy ra mà còn rất tự nhiên là đằng khác,vừa đi vừa hát nữa chứ -Oa,trường này cũg k tệ,rất đẹp ta thấy thích r đó_cô thốt lên -Đẹp thật sao?_1giọng nam cất lên hỏi cô -Ơ...???_cô quay lại thì thấy 1thằng con trai khá là playboy cũg k kém gì vs người mà cô vừa gặp. Anh ta mặc áo sơ mi trắng,quần jean,nhìn rất đẹp trai phong độ a -Em là học sinh mới sao?_Huỳnh Hải Nam nhìn cô nói -Vâng..._cô tl khẽ gật đầu -Vậy theo anh_H.H Nam nói rồi đi trước cô lẽo đẽo theo sau Anh ta là hội trưởng hội học sinh của trường, đc giao nhiệm vụ là đón học sinh nên từ sáng anh đã có mặt tại trường rất sớm -Kia là phòng hiệu trưởng_đi đc 1lúc anh dừng lại chỉ tay cho cô -Tôi biết rồi,cảm ơn anh_cô mỉm cười rời đi Hôm nay cô đến trường cũng rất an toàn vì nếu để ba cô biết cô nhất định sẽ phải chịu đòn,chiều về cô đi mua những thứ cần và sắp xếp lại chỗ ở,tối đến cô cũng chỉ nhàm chán ăn uống rồi nghỉ ngơi.Đã đc hơn 1tuần nay kc tin tức gì từ ba cô nên cô an tâm vc học của mình rồi, hôm nay cô cô cũng chỉ học dc 2tiết là lại đc nghỉ cô gục xuống bàn chờ mn ra về hết cô mới uể oải dậy về,vừa ra đến cổng lại gặp ngay cái người k nên găp -Lại là anh hả??_cô vì suy nghĩ miên man cú cả đầu nên đi k để ý sắp đâm cả anh -Chẳng lẽ tôi lại k đc xuất hiện???_anh nói 2tay đút túi quần nhìn cô -Anh...aaaa_chưa kịp nói hết thì bị ăn nguyên 1cái bạt tai -Còn dám lớn tiếng_giọng nói ba cô vang vảng bên tai -B...a..._cô như dép khóc nói k nên lời,tại sao ba cô lại xuất hiện ở đây chứ??? -Con còn coi ta là ba nữa sao_ông Lâm tức giận
|
Chương 4 Sau khi ba cô trở về cô đành phải theo anh ,ngồi trong xe anh và cô k ai ns vs ai lời nào cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh -Anh...tên gì đó?_cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm -Kỳ Hiểu Minh_anh tl nhàn nhạt -Tôi...vs anh có thể hủy hôn mà,sao..._cô nói như muốn thét lên -Vì lợi ích 2bên_anh cắt ngang lời cô đang dở dang -Như vậy cũng có k ít người đứng ra vì lợi ích 2bên như trường hợp này mà_cô kiên quyết Anh ktl quay qua nhìn cô bằng ánh mắt lãnh đam rồi rất nhanh lại quay trở về chỗ cũ,cô bức xúc k tả nổi -Người gì mà... -Mỗi câu nói thôi cũng kiệt đc -Đúng là kb ý tứ gì hết,hừ..._cô lẩm bẩm 1mk ...........................................ta là đường ngăn cách thời gian...................................... Ánh nắng chiếu xuống chiếc giường xinh đẹp cùng cô thiên thần đang ngủ say kia như thật bình yên,cô động đậy mi mắt với lấy chiếc điện thoại xem giờ -Oái...8h15' rồi á???,HẢ???CÁI GÌ???_cô nhanh chóng rời khỏi giường lao vào vãn với tốc độ nhanh nhất xuống nhà Thì thấy anh đang ngồi chễm chệ đọc đọc lật lật gì đó như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình anh ngước lên: -Dậy rồi à?_anh nói ánh mắt chứa sự buồn cười _8h rồi sao a k gọi tôi,hả???_cô hét lên -8h???_anh nhíu mày hỏi -Còn giả bộ ngây thơ vô số tội nữa cơ _cô chống hai tay ở hông mặt hầm hầm đáp -Cô thì biết gì! _ anh khẽ nhếch mép cười rồi lại cúi xuống đọc báo -Anh..._ cô á khẩu kh nói nên lời mặt đỏ lên Anh im lặng kh nói gì một cái liếc mắt cũng không thèm đáp lại cô,cô buồn bực lườm anh một cái rồi bc chân ra cửa - Tiểu thư cô kh ăn sáng rồi mới đi sao???_ cô giúp việc thắc mắc -Muộn rồi nên ta kh ăn nữa _ cô nói với giọng hấp tấp -Hả??? Tiểu thư, bh mới chỉ có 6h30' thôi đó _ cô gvc cười -Hả???cô nói cái gì? _ nghe vậy cô lập tức quay đầu lại -Tiểu thư..._ cô gvc cười híp mắt Cô kh nói gì dường như đã hiểu được mọi chuyện, ngay khi đó tiến bc đến chỗ anh đang ung dung tự tại kia - Kỳ Hiểu Minh _ cô tức giận, h phút này cô là đang làm gì anh đây. Hai tay đặt ở cổ áo anh dùng lực kéo anh đứng dậy. Hành động này của cô làm anh giật mình -Tiểu...thư ..._ cô gvc há hốc mồm ra,lần này là cô_ Hàn Tuyết...phải làm sao đây -Cô định làm gì??? _ anh cười như kh cười nhìn thẳng vào cô - Làm gì,hả??? Câu này phải là tôi hỏi anh đó_ cô bực bội trừng mắt anh - Buông.._ anh thay đổi 180 ° sang mặt lạnh ngắt - Hừm...đồ ham sống sợ chết... _ cô nói rồi cùng lúc đẩy mạnh anh lùi vài bước Anh nhìn cô vs ánh mắt kh một giọt máu,nhìn như thấu cả tâm can của cô,nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô,lm cô cảm thấy lạnh sống lưng kh tự chủ đc giật mình - Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, thật ghê tởm.. _ cô cảm thấy tình hình kh ổn nên bồi bổ -Hừ...anh hừ lạnh rồi ngồi xuống nếu là người khác chắc ngay trong h phút này đã kh còn mảnh thịt nào rồi Vậy mà cô lại khiến anh kh thể lm hại đc,cô gvc lại đc một phen ngạc nhiên hơn nữa -Tiểu thư người đi ăn sáng chút đi_ ccoigvc vội vàng đến phá vỡ bầu không khí kia -Ta kc khẩu vị _ nói rồi cô sách cặp đi học luôn
|
Chương 5: Cuộc sống không đoán trước được điều gì,cô cũng thở dài và bỏ sang một bên chuyện vừa diễn ra. Nói là đi học nhưng nản về mọi thứ nên cô đi đến một cánh đồng bát ngát ngắm cảnh - Nếu như mình được tự do thì tốt biết mấy _ cô lẩm nhẩm trong miệng - Tự do???_ giọng nói của anh vang lên đằng sau làm cô giật mình quay lại -Anh.. .sao..lại là anh?_cô bất ngờ -Sao không thể là tôi?_anh hai tay đút túi quần nhìn thẳng cô -Anh theo dõi tôi_cô khẳng định -Nếu không thì để cô chạy à?_anh nói -Sao tôi phải chạy?_cô bực bội cãi lại -Đây là đi học của cô?_anh nhăn mặt hỏi -Ừ ..thì tôi...chán. Ls nào a ý kiến chắc.. _cô mặt đỏ lên Anh nhìn cô như muốn ăn sống rồi rất nhanh quay lưng -Về -Thích thì anh tự mà về -Cô về không? _anh quay lại -Tôi nói rõ rồi _cô căng mắt Anh bước lên tiến gần cô cô lại lùi ra sau chưa được vài bữa thì cảm thấy thân mình nhẹ hẳn -Aaaaaaaaaaa...anh..làm gì đó bỏ tôi xuống _cô đánh vào ngực anh -Cô im đi_anh quát. Nhưng dường như cô không nghe vẫn tiếp tục, anh tiến nhanh đến trước xe bỏ cô xuống, tưởng được thả cô định chạy thì... -Muốn chạy?_anh nắm tay cô kéo lại nhếch mép. Ép cô vào xe rồi dùng môi kề môi cô,căng mắt đứng im,k dám động đậy .Anh càng ngày càng bị đôi môi cô cuốn hút mà cứ kb dừng lại -Ưm...anh..._cô khó thở chống hai tay lên ngực anh.Anh kéo sát cô vào gần mình hơn hôn cuồng nhiệt không thôi Cảm giác người trong lòng không còn sức nữa anh mới lưu luyến rời khỏi -Anh.. ._cô mặt đỏ như sắp khóc -Lên xe_anh lạnh lùng -Hức..._cô ngồi thụp xuống đất khóc nức nở -Cô..._anh bối rối -......_ -Tôi xin lỗi _anh cúi xuống ôm cô,thực cái cảm giác ôm cô gái này vào lòng anh thật sự không muốn buông vì trước giờ anh rất ghét phụ nữ chạm vào mình nhưng hôm nay anh lại tự chạm vào phụ nữ -Anh thật đáng ghét,aaaaa._cô đánh anh tiếp rồi hét lên -Về thôi_anh bế sốc cô lên Trên đường về cô không nói gì chỉ nhìn ra cửa sổ đôi lúc mím môi, cắn cắn môi. Anh thỉnh thoảng lại nhìn sang cô. Cái cảm ứng này thật lạ tại sao từ trước tới giờ anh không có loại cảm giác này cơ chứ,anh lắc đầu xua tan mọi suy nghĩ
Ta là dải phân cách thời gian
!!!!
Hôm nay cô đến trường có thể nói là may mắn vừa gặp được anh đẹp trai chỉ đường ấm áp,vừa được anh mời đi ăn Tan học -Hàn Tuyết_giọng nói nam sinh coi vừa quen -Anh Nam Phong_cô vẫy tay mỉm cười với anh rồi tiến gần -Đi thôi_anh nói -Vâng,anh chờ em lâu không? -Cũng không lâu mấy -Vâng -Đi thôi Họ đi đến một nhà hàng sang trọng,ngồi một chỗ có thể ngắm cảnh được -Anh thật biết chọn chỗ ngồi nha -Đâu có tại lúc nào cũng ngồi đây -À ra vậy -Em ăn gì? Xem thực đơn đi
Xong...
|