Vợ Chưa Cưới Của Tôi Rất Yêu Hôn Phu Cô Ấy
|
|
Chương 15: Cướp (1) Hỏi Ninh Thanh Thanh xong, Mộc Hàn liền lập tức bắt đầu giảng bài. Quả thực không thể không nói phong cách giảng bài của hắn rất chuyên nghiệp và dễ hiểu. Tất cả đều nhấn vào trọng tâm của kinh nghiệm hiểu biết. Ví dụ quản trị kinh doanh thì kiến thức là phần không thể thiếu nhưng việc thực hành thì phải dựa vào khả năng quan sát của bản thân. Hay về kinh tế đối ngoại thì cần phải có ngôn ngữ giao tiếp phong phú, thành thạo sử dụng các tiếng nước ngoài. Bên cạnh đó chính mình cũng phải rèn luyện trình độ kĩ thuật trao đổi vấn đề kĩ xảo, đàm phán với các doanh nghiệp để thu được kết quả và lợi nhuận mà mình muốn. Chỉ cần sơ ý một chữ thì cả vấn đề sẽ đi lệch hướng, khi đó hợp đồng cũng không còn giá trị mà ngược lại còn gây bất lợi cho bên mình. Còn về ngành Marketing thì không cần phải nói, việc đạo tạo cần có một lượng thời gian thích hợp, ngắn nhất cũng phải từ 1 đến 2 năm. Cho nên về vấn đề này Mộc Hàn chỉ giới thiệu sơ qua về tỉ trọng của nó chứ không đi sâu vào. Ninh Thanh Thanh càng nghe càng cảm thán tài năng của hắn. Không ngờ một đại ma đầu biến thái lại có tầm hiểu biết nhìn xa trông rộng như vậy. Muốn học được ngành kinh tế tài chính này vốn không phải chuyện dễ gì, một khóa học đào tạo sơ cấp cũng đã tốn cả trăm ngàn chứ nói chi là phải học xong khóa trung cấp. Tuy vậy nhưng số lượng người tham gia học vẫn ngày càng tăng đến nỗi muốn hoa cả mắt. Đơn giản vì sẽ dễ kiếm việc làm ở nước ngoài và tiền lương khá cao. Phải biết rằng muốn học xong một ngành cũng không phải là chuyện dễ gì nhưng Mộc Hàn hắn đã hoàn thành hết tất cả các khóa học, lấy được bằng thương nhân quốc tế. Tập đoàn Mộc Thị cũng từ đó phát triển bền vững hơn rất nhiều trên thị trường thế giới. Không những thế theo từ miệng của Ngọc Liên cô còn biết được trong những năm vừa qua Mộc Hàn cũng đã bắt đầu công việc tiến vào thế giới ngầm. Thành lập ra vô số tập đoàn chuyên hoạt động mật báo thông tin. Tuy đó chỉ là lời đồn thổi nhưng mọi người hầu hết đều cho đó là sự thật. Không có chút nghi ngờ về khả năng của hắn. Ninh Thanh Thanh yên lặng cảm xúc trong lòng, chăm chú nghe bài giảng của hắn từng chút một. Lúc trình bày, Mộc Hàn trong mắt cô phá lệ anh tuấn. Ngũ quan vốn tà khí ban đầu bây giờ lại cương nghị mang theo hơi thở cường giả trời sinh. Đôi mắt sáng như sao xa. Mày kiếm sắc bén. Sóng mũi cao thẳng. Môi bạc khẽ mở câu người. Mái tóc đen nhánh sáng sủa. Nhan sắc của hắn giống như được phát huy hết tối đa một dạng. Khiến thần trí con người rối loạn, cảm xúc mất không chế muốn nhìn thêm hơn nữa. Bất quá nhiêu đó không đủ mê hoặc Ninh Thanh Thanh tâm, cùng lắm thì chỉ làm cô thất thần một chút thôi. Nhưng không phải ai cũng có định lực tốt như cô. Nhất là đám nữ sinh. Nếu không phải bây giờ là giờ học thì họ nhất định phải vây quanh hắn để gia tăng sự chú ý. Còn về phần Sở Khả Hân thì không cần phải nói. Hoàn toàn một dạng thần hồn điên đảo vì hắn. Cũng chính vì thế mà cô ta ngày càng hận Ninh Thanh Thanh hơn. Mọi thứ đều do Ninh Thanh Thanh ngáng chân nên mới đỗ vỡ. Phỏng chừng nếu cô ta lá gan lớn một chút thì chắc chắn sẽ cầm dao đâm chết Ninh Thanh Thanh. Thời gian từng chút một trôi qua, lượng kiến thức tích vào đầu của Ninh Thanh Thanh cũng càng nhiều hơn. Bất tri bất giác giờ học cũng hết. Cô mỉm cười nhẹ, tâm tình vô cùng sung sướng. Nếu cô không có gặp Mộc Hàn cũng không đi trễ thì hôm nay chính là ngày vui vẻ nhất trong đời cô. Ninh Thanh Thanh lấy tốc độ nhanh nhất cất hết cặp sách rồi chạy ra khỏi phòng học. Thân ảnh giống như bị ma đuổi một dạng. Cô sẽ không thể nào quên được chính mình phải đi vào phòng giáo viên để 'trò chuyện' cùng cái tên biến thái kia. Sợi dây chuyền đó cô rất quý nên cô định sẽ theo dõi hắn rồi giữa đường ra tay cướp bóc. Càng nghĩ tâm tình Ninh Thanh Thanh càng tốt. Chính là cảm thấy kế hoạch của mình quá hoàn hảo. Mộc Hàn bị đám nữ sinh nhào vô vây quanh thì vô cùng phiền muộn. Lúc nhìn thấy Ninh Thanh Thanh mặt mày hớn hở chạy ra khỏi phòng, hắn cũng không ngoài ý muốn. Nếu mèo nhỏ thực nghe lời thì hắn cũng đâu phải dốc lực đến đây làm giáo viên làm gì. Bất quá hắn không sợ cô trốn đi mất. Nhìn bộ dạng của cô liền biết cô nhất định sẽ làm chuyện hại nước hại dân gì đó. Lập tức Mộc Hàn liền mặt lạnh để đám nữ sinh tự nhường đường cho hắn ra khỏi phòng học.
|
Chương 16: Cướp (2) Sở Khả Hân cắn răng nhìn Ninh Thanh Thanh đang chạy xa. Dù không biết tên của cô ta nhưng cô nhất định sẽ không để cô ta yên thân đâu. Hãy chờ đó, tôi nhất định sẽ khiến cô hối hận vì đã cản đường tôi! Cô quay đầu lại nhìn Mộc Hàn đang đi tới. Ánh mắt hơi lóe một chút hi vọng. Có lẽ Mộc Thiếu cũng có cảm giác với cô... Chỉ cần cô can đảm một chút, thành công sẽ tới tay! Nghĩ sau, Sở Khả Hân liền bước uyển chuyển lên vài bước, đứng trước mặt hắn cố ý để lộ vùng da trắng nõn ở ngực. Mái tóc vàng dài đung đưa, thân mình nhẹ như bông uốn éo. Ánh mắt không chút che lấp si mê cùng ngơ ngác. Chính xác là một kiểu dáng phong tình vạn chủng! Sở Khả Hân yêu kiều nói:” Mộc Thiếu, nhân gia rất thích học môn học này của ngài. Có thể hay không ngài cùng ta vào phòng học trao đổi một chút kinh nghiệm a?” Nói xong còn lén nhìn biểu tình của hắn. Chỉ thấy hắn ánh mắt sâu như không có đáy, như cái khe địa ngục đã bước vào thì không thể trở ra nhưng khóe môi thì lại đượm cười. Thật sự cô cũng không chắc chắn hắn sẽ đồng ý nhưng đâm lao thì phải theo lao, cô không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu hắn thật để ý thì cái đó trao đổi cô hoàn toàn có khả năng khiến hắn phải hài lòng chết mê chết mệt trên giường với cô. Cuộc sống sau này cũng sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất, tiền tài vô hạn. Khi đó, cô có thể lợi dụng loại tư cách này tạo với Mộc gia một tầng quan hệ. Địa vị của cô trong lòng Mộc Thiếu sẽ trở nên vững chắc. Sở gia với Mộc gia có thể kết giao thì trên thương trường Sở gia còn sợ gì mà không tung hoành ngang dọc. Mọi người trong Sở gia sẽ bắt đầu kính nể nịnh bợ cô, không người dám sỉ nhục cô nữa... Không sợ sau này hắn sẽ có nữ nhân khác cô cũng có thể bám vào người của Mộc gia. Lúc đó cô có thể dựa vào họ mà trèo lên vị trí quan trọng, nói không chừng cũng có thể trở thành Mộc thiếu phu nhân! Lúc đó cô sẽ xử những kẻ đã từng ngáng đường mình, phỉ nhổ mình! Càng nghĩ cô càng cảm thấy tương lai vô cùng xán lạn hào quang đầy rẫy. Còn nếu ngược lại thì... Nhưng theo cô suy đoán với tình hình hiện tại thì hắn... sẽ đồng ý đi. Sở Khả Hân lập tức liền gan dạ bước lên thân mật kéo cánh tay hắn. Cố gắng để phần ngực chà sát vào người Mộc Hàn. Thanh âm nũng nĩu mê người chứa đầy tình ý:” Được không?” Chiếc áo sơ mi trong suốt đến nỗi có thể nhìn thấy được nội y bên trong làm toàn thân ngứa ngáy. Người khác không biết nhìn vào còn tưởng hai người là một đôi tình nhân ân ân ái ái! Ánh mắt Mộc Hàn trầm xuống, con ngươi lạnh như băng không cảm xúc. Khóe miệng hắn cong lên rõ ràng thành một nụ cười tà ác như thể sắp có người chết – kẻ mà không ai dám chọc vào – Tu La! “ Rất muốn?” Sở Khả Hân còn đang đắm chìm trong mơ mộng não huyền đương nhiên không để ý đến thần sắc hắn. Còn cố cười một nụ cười mà cô cho là quyến rũ nhất nói:” Ân. Rất rất rất a~~~” “ CÚT!” Mộc Hàn tức giận rống lên một tiếng. Khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lẽo, xung quanh người tỏa ra hàn khí. Nữ nhân này dám đặt chủ ý trên người hắn. Có phải thật chán sống rồi hay không?! Nếu để cho mèo nhỏ biết được, hắn làm sao ăn nói với cô? ( Cái này thiên hạ gọi là sợ vợ nha! ) “ A!!!” Sở Khả Hân chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn một tay đánh tới bụng đau đớn kêu. Thân mình lảo đảo ngã xuống sàn, bộ dáng vô cùng đáng thương. Ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, lúc vừa rồi hắn chính là hoàn toàn có thể lấy mạng của cô. Một quyền đó không người ở đây so với cô rõ ràng hơn. Hiện tại cô có thể cảm nhận được lục phủ nội tạng truyền đến đau nhức ê ẩm, máu bị ngưng đọng ở cổ không thể phun ra ngoài. Bề ngoài tuy không có gì nhưng bên trong sớm đã nát bét! Đúng vậy! Cảm giác bây giờ của cô chính là sợ hãi, xuất phát từ nội tâm thực sự. Nếu còn đụng tới hắn lần nữa... cô có thể sẽ... chết! Sở Khả Hân cố gắng lếch ra sau, thân thể không nói nên lời vô cùng chật vật, toàn thân đều run rẩy. Điều cô hi vọng duy nhất lúc này chính là hắn đừng chú ý đến cô! Mộc Hàn giương mắt nhìn Sở Khả Hân giống như nhìn một kẻ đã chết rồi xoay người rời đi. Hắn sợ chính mình không khống chế được liền giết cô ta, sẽ ảnh hưởng đến Ninh Thanh Thanh. Việc làm gây phiền phức cho mèo nhỏ, hắn tuyệt không cho phép! Nhưng làm như vậy không có nghĩa là hắn sẽ tha cho cô ta. Sở Khả Hân... ngày tháng chết chóc còn dài lắm... Sở Khả Hân nội tâm vô cùng vui mừng. Thật may cuối cùng cô cũng bảo trụ được cái mạng cùi này của mình! Mọi người nhìn bóng lưng của Mộc Hàn đang xa dần đến khi không thấy mới quay lại nhìn lôi thôi Sở Khả Hân nở nụ cười châm chọc. Nữ nhân ngu ngốc! Đám nữ sinh thở phào một hơi, cũng may bọn họ không có ngu ngốc như Sở Khả Hân, không có đi trực diện quyến rũ Mộc Thiếu, nếu không kết quả so với nữ nhân này cũng không tốt hơn được. Bỗng trong đám người một nữ sinh bước ra, tiến tới trước mặt Sở Khả Hân, tát xuống mặt cô một bạt tai mạnh bạo khiến mặt cô in rõ năm dấu tay, mở miệng mắng chửi:” Tiện nhân! Mày mà cũng dám đi quyến rũ Mộc Thiếu sao?! Đánh cho mày chừa!” Sở Khả Hân tức giận từ dưới đất đứng dậy giống như được hồi sức một dạng vung cái tát lên mặt nữ sinh:” Chu Lâm Lộ, mày ăn gan hùm mật gấu à? Đến cả tao mà cũng dám tát!” Chu Lâm Lộ bị tát mạnh đến nỗi đầu trẹo qua một bên, ánh mắt cay độc hận không thể nuốt chửng Sở Khả Hân:” Mày dám tát tao? Được lắm đồ tiện nhân, tao liều với mày!” Nói xong không chờ Sở Khả Hân lên tiếng liền tiến tới đánh một đấm vào mặt cô. Chân giơ cao định đá vào người cô. “CMN, mày gọi ai là tiện nhân?” Sở Khả Hân như không biết đau dùng tay cầm chân cô vật ra phía sau. Đè lên người Chu Lâm Lộ, tiện thể vung vài cái tát lên mặt cô ta. “ Tao gọi mày đó! Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân!” “ Tao đánh cho mày chết. Sở Khả Hân tao không phải kẻ ngồi không!” ..... Cuối cùng hai người đánh nhau thành một đoàn, không hề có phong thái gì của tiểu thư khuê các. Chờ đến lúc giáo viên đến can được một lúc thì mới thôi.
|
Chương 17: Quen thuộc! Ra khỏi phòng học, Ninh Thanh Thanh rón rén chạy ra sau trường vòng qua phòng ban giám hiệu rồi đi qua bãi đổ xe của trường. Cô nhìn trái nhìn phải xác định hành lang này không có ai mới nhẹ nhàng đi qua muốn vào phòng vệ sinh của giáo viên. Bỗng trước mắt cô tối sầm lại, theo bản năng cô đưa tay lên mắt phát hiện chính mình bị người khác che mắt. Không kịp phản ứng liền ngay cả tay cũng bị chế trụ! Ninh Thanh Thanh cố gắng vùng vẫy lại nhận ra bản thân quá mềm yếu. Nói đúng hơn là sức lực của người này quá mạnh! Ngay từ khi 9 tuổi, cô đã bắt đầu học võ thuật. Thẳng đến năm 12 tuổi, dành được giải thưởng đứng top 5 trong cuộc thi tỷ võ huy chương vàng quốc gia. Trong 3 năm tập luyện không ngừng dù đã đi học nhưng trình độ vẫn ngày một cao hơn. Hiện tại cô hoàn toàn có tự tin bản thân có thể chiến thắng những người trong top 5 đó. Nhưng thật không ngờ... Cố gắng ổn định nội tâm hoảng hốt của mình, bình tĩnh nói một câu:” Ai đó?” Người kia giống như không nghe một dạng, thanh âm khàn khàn đầy nam tính vang lên:” Ngươi... trốn ta.” Quen thuộc giọng nói đi sâu vào trong não bộ của cô, bất giác hai bên tai hồng lên một mảnh:” MỘC HÀN” Giọng điệu không biết có bao nhiêu nghiến răng nghiến lợi. “ Tên hỗn đản nhà ngươi quả nhiên yêu nghiệt, đi đến đâu cũng gặp phải ngươi! Đừng nói với ta là ngươi còn muốn bám theo ta đấy!” Mộc Hàn thả tay che mắt, kéo cô vào phòng. Cửa vừa đóng lại hắn lập tức ép cô vào tường, khuôn mặt tuấn mĩ như điêu khắc một dạng áp sát mặt cô, thậm chí có thể nghe nhịp thở của đối phương. Dáng người cao ngất che khuất luôn thân hình nhỏ nhắn. Ninh Thanh Thanh thấy vậy không khỏi dựng người, hô hấp bắt đầu hỗn loạn, hai má đỏ hồng. Yêu nghiệt! Quả nhiên là yêu nghiệt! Nội tâm cô âm thầm mắng chửi hắn nhan sắc nghịch thiên, uổng của trời cho. “ Thanh nhi...” Hai mắt hắn có chút mê ly nhìn cô, có nhung nhớ, có đau đớn, còn có vui mừng. 10 năm... Trong 10 năm này không ai biết hắn nhớ cô nhiều đến nhường nào... Hắn cố gắng tìm kiếm cô nhưng lại nhiều lần mất tung tích... Thẳng đến ngày hôm nay, mới gặp lại cô... Không hiểu vì sao khi bắt gặp ánh mắt hắn như vậy, Ninh Thanh Thanh có chút không đành lòng, bất giác nội tâm co rút lại, tựa hồ như nghẹn ngào. Nếu tính cách hắn không có như vậy ‘ lì lợm’ thì cũng không đến nỗi nào... “ Ngươi thẹn thùng.” Sắc mặt Ninh Thanh Thanh nhất hắc. Nàng hư não mới đi nghĩ tốt cho hắn! “ Mộc Hàn, ta nói cho ngươi biết có phải hay không ngươi bị ngốc. Thẹn thùng cái con khỉ! Đừng có mà đùa giỡn với ta!” Cô tức giận nói. “ Không có, ta nghiêm túc.” Mộc Hàn trịnh trọng lắc đầu. “ Mộc Thiếu, coi như ta xin ngươi đi, đừng có bám theo ta nữa, ngươi.... Ưm” Không đợi cô nói hết câu, bạc môi đã vội áp lên cái miệng nhỏ nhắn đang lãi nhãi. Hắn nhẹ nhàng mút từng chút một, như đang từ từ hưởng thụ hương vị ngọt ngào trong miệng cô. Đưa đầu lưỡi ôn nhu dây dưa ở khóe miệng không dứt. Ninh Thanh Thanh kinh ngạc trợn mắt, mãi một lúc mới hoàn hồn trở lại. Tim đập mạnh, mãnh liệt đến nỗi cô gần như có thể cảm nhận được ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể. Khuôn mặt vốn đã hồng nay càng thêm đỏ ửng, thân thể hơi run rẩy. Bàn tay cố gắng đẩy người Mộc Hàn nhưng vẫn không thể. Cô nghiêng đầu cố tránh sự xâm lấn của hắn, thở dốc mạnh. Cô thực sự không thể tin được chính mình cũng có loại này tình huống. Quá bất ngờ! Cũng quá quen thuộc! Mộc Hàn mở mắt dịu dàng nhìn Ninh Thanh Thanh đang ‘ thẹn thùng ‘ trong lòng. Nữ hài so với mười năm trước đã lột xác, hóa thành một tiểu mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Khuôn mặt mỹ lệ trắng ngần thiếu đi một phần ngây ngô lại nhiều hơn một phần xinh đẹp thoát tục. Đôi mắt xanh to tròn trong như nước hồ thu, hàng lông mi lá liễu dài cong động lòng người, môi đỏ tự nhiên nhiễm một tầng hơi nước quyến rũ kì lạ. Càng nhìn hắn càng muốn khắc sâu cô vào tận đáy lòng, vĩnh viễn giam tại bên người để có thể mãi mãi ngắm cô như vậy, muốn giấu cô đến một nơi thật xa để không ai có thể thấy được cô xinh đẹp... “ Gọi ta Hàn...” Mộc Hàn cố gắng kìm chế chính mình trong giọng nói xúc động. Nghe vậy Ninh Thanh Thanh kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Con ngươi màu hổ phách giờ lúc này chan chứa đầy cảm xúc phức tạp, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng sự dịu dàng, ôn nhu của hắn. Loại cảm xúc này... cô thật không hề bài xích... Mộc Hàn:“ Đừng gọi cái gì Mộc Thiếu, thật xa lạ...” Ninh Thanh Thanh:“...” Ta và ngươi vốn không quen biết... Hắn nhíu mày:” Em không nhớ tôi?” Cô vô tội:” Chúng ta có quen?” “ Ta tên Hàn!” Hắn bất mãn nói. “ Ta biết.” Không tên Hàn chẳng lẽ ngươi tên Nóng hay sao? “...” Hắn làm sao cảm thấy nàng trả lời có chút sai? “ Em thực không nhớ tôi?” Cô lắc đầu. “ Không biết.” “ Em... Được lắm...” Chẳng lẽ cô đã xảy ra chuyện gì đó mà hắn không biết? “...” Tôi vốn rất được. Còn nữa... Tôi vốn không biết anh là ai... “ A khoan đã, ta nói ngươi chiếm tiện nghi ta bây giờ lại còn đánh trống lãng là thế nào? Mộc H... ưm... Ư...” Mộc Hàn lại lần nữa áp môi lên môi cô. Lần này không như lần trước nhẹ nhàng mà là hôn mãnh liệt thực sự, một loại mạnh mẽ vốn có ở hắn. Môi áp môi, quấn quýt không buông. Hắn thừa cơ cô mở miệng liền tiến thẳng vào trong khoang miệng cô. Đầu lưỡi bá đạo tàn sát một lượt, cuốn lấy lưỡi cô vờn quanh. Cảm giác tê tê khiến bản thân Ninh Thanh Thanh toàn thân ngứa ngáy khó chịu. Nhưng thực sự mà nói thì cô không bài xích cảm giác này... thực sự không....
|
Chương 18: Quen thuộc! (2) Mộc Hàn lưỡi tham lam hút hết hương vị ngọt ngào trong miệng Ninh Thanh Thanh. Hắn như một con dã thú bị bỏ đói lâu ngày không ngừng xâm chiếm lấy con mồi, từng chút một gột sạch ý thức của cô. Bỗng mi tâm hắn cau lại, một giọt máu đỏ tươi từ trong miệng hai người rơi xuống. Mộc Hàn hoảng hốt rời môi cô, ánh mắt đau lòng nhìn con ngươi xanh đã sớm đẫm nước mắt. “ Thật xin lỗi...” Ninh Thanh Thanh yếu ớt đẩy ngực hắn, xoay người muốn mở cửa phòng. Nước mắt như mưa thi nhau lăn xuống. Hắn sợ hãi giữ chặt tay cô, gắt gao ôm cô vào lòng giống như sợ cô sẽ rời đi vậy. Là hắn quá vội vàng... muốn đem cô chiếm làm của riêng... Là hắn nóng lòng làm cô sợ hãi... Nghe thấy trong ngực truyền ra tiếng khóc nhỏ, nội tâm hắn giờ phút này tràn đầy hối hận. “ Tôi đã chờ em 10 năm...” Giọng nói hắn khàn khàn vang lên như một mũi tâm đâm thẳng vào tim cô, hung hăng làm lòng cô đau quằn quại, máu tươi đầm đìa. Căn bản cô cũng thực không hiểu bản thân, rõ ràng hắn là như vậy xa lạ nhưng khi tiếp xúc với hắn thời điểm lại vô cùng quen thuộc, thậm chí quen thuộc đến nỗi bản thân lưu luyến cùng hắn tách ra. Giống như chính mình đã quên đi một cái gì đó rất quan trọng... Hắn nói hắn chờ cô 10 năm... Rốt cuộc 10 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Hắn là ai? Tại sao lại chờ cô? ... Vô số nghi vấn không lời giải đáp tại suy nghĩ của cô hiện lên. Cố gắng khiến bản thân thanh tỉnh lại một chút nhớ lại quá khứ nhưng dường như có cái gì đó chặn lại, mọi thứ của ngày xưa bây giờ chỉ còn là mơ hồ, một chút hình ảnh cũng không có. Bỗng Mộc Hàn buông tay ra, giữ thân hình cô cố định trước mặt mình. Đôi mắt màu hổ phách sáng như có tinh quang chiếu vào. “ Ninh Thanh Thanh, tôi biết rõ hiện tại em không nhớ ra tôi là ai. Càng không nhớ ra những chuyện trước kia. Nhưng mà...” Nói đến đây, ánh mắt hắn lóe lên một tia kiên định. “ Nhưng mà hiện tại tôi sẽ không buông tay em ra, sau này càng sẽ không. Tôi sẽ đem từng chút một những gì ở trong quá khứ nhắc lại cho em nhớ. Từng chút một khiến em cả đời này không thể sống thiếu tôi...” Lúc nói chuyện nghiêm túc, ngũ quan hắn đặc biệt anh tuấn. Khuôn mặt hoàn hảo tại khóe miệng rơi xuống một vệt máu càng phát ra yêu mị tà khí. Con ngươi màu hổ phách thường ngày vốn lạnh băng nay tỏa ra ánh sáng nhu hòa ấm áp. Như thể lạnh lẽo khối băng tìm được ánh nắng mặt trời duy nhất làm nó tan chảy, đem lòng nó từng chút sưởi ấm. Hắn giống như một bức tượng hoàn mỹ được chạm khắc tinh tế, làm cho vạn vật đều mất đi màu sắc. Ngay tại hắn nói câu “cả đời này không thể sống thiếu tôi” thời điểm, nội tâm Ninh Thanh Thanh bất giác run rẩy. Mũi không hiểu có chút cay cay... Hắn đây là đang tỏ tình??? Đáng ghét! Hắn chiếm tiện nghi cô, khi dễ cô, hiện tại bây giờ chính cô còn đi cảm động việc làm của hắn?! Có phải hay không não cô bị cửa kẹp rồi?! Mộc Hàn nói lâu như vậy thấy Ninh Thanh Thanh còn không có phản ứng nhất thời có chút khẩn trương. Cảm xúc cố gắng chôn giấu cũng lộ ra vài phần. Ninh Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, con ngươi thâm thúy đầy phức tạp. Mơ hồ, cô có thể cảm nhận thấy hắn luống cuống, thậm chí là cả nhịp hắn đập gia tốc. Càng nghĩ cô càng cảm thấy mình hồ đồ rồi. Sao có thể bị hắn lời ngon tiếng ngọt cấp câu đi chứ?! Hắn là ai? Là thiếu chủ của Mộc gia, là tổng tài Mộc Thị. Tiền đồ phong hoa, tương lai xán lạn! Sao có thể đối với cô nảy sinh tình cảm chứ? Nhất định là ảo giác! Đều tại cô ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc nên mới bị ảo giác. Còn những lời mà hắn vừa mới nói chắc chỉ là biện pháp làm tăng độ cồn của hắn thôi! Ha ha ha! Đúng vậy! Nhất định là vậy! Âm mưu đen tối!
|
Chương 19: Quen thuộc (3) Ninh Thanh Thanh híp mắt nhìn hắn, cuối cùng nội tâm hảo cảm về hắn cũng không sót lại một chút. Hắn chiếm tiện nghi cô? Không sao, có thể từ từ đòi lại! Hắn khi dễ cô? Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, không gấp... Từ từ ngoạn mệt chết hắn! “Mộc Hàn, đừng nghĩ bà cô này dễ lừa như vậy! Cái gì mà lạnh lùng, cái gì không gần nữ sắc, hoàn toàn là bịa đặt cả! Ngươi đích thị là một tên háo sắc, cặn bã! Sói hung dữ chuyên đi cướp sắc! Ta phi...” Cô mở miệng mắng chửi, bản thân còn không quên phỉ báng hắn. Nhân từ với địch nhân là tàn nhẫn với bản thân... hừ hừ Mộc Hàn âm trầm nhìn cô. Hắn rất muốn hỏi cô một câu: Em thực sự không hiểu phong tình là gì sao? Sao có thể hủy đi không chút tiếc nuối như vậy? Xem ra biện pháp dụ dỗ này không tốt làm. Hắn cố lắm mới trong vạn ngôn ngữ lựa ra được một câu tình sâu nặng như vậy. Thật không ngờ kết quả cuối cùng vẫn là như vậy tệ. Đối diện ánh mắt tối như vậy, cô cho là hắn đang tức giận. Khẩu khí càng lớn mật hơn. Hắn có thể tức giận chẳng lẽ cô thì không thể tức giận sao? Cái đạo lí gì mà quái vậy? “Sao? Thế nào? Hết lời để nói rồi đúng không? Tôi nói cho anh biết, không phải phụ nữ nào anh muốn có là có được đâu! Anh còn dám đứng trước mặt tôi nữa, có tin hay không tôi sẽ làm cho anh cả đời này không thể đẻ con?!” Nói xong không chút sợ hãi còn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn hắn. Một bộ có ngon thì đến đây! Tôi không sợ! Ngay tại lúc cô nghĩ hắn sẽ không phản bác, một đạo thanh lãnh âm thanh vang lên:”Ha, tôi thực không biết em sẽ làm tôi không đẻ con được như thế nào?....” Không thể đẻ con? Câu này chắc chỉ có mình cô là đủ dũng khí nói ra trước mặt hắn thôi. Từ khi gặp tới giờ, lúc nào cũng nghe cô mắng chửi hắn, chẳng lẽ ấn tượng của cô đối với hắn rất tệ sao? Không thể nào... hắn giá trị nhan là rất cao nha! Không lẽ nói... cô chán ghét hành động của hắn? Như vậy không tốt chút nào. Diêm dúa lẳng lơ con mắt lơ đãng lướt qua đôi môi đang rướm máu của cô, cổ bỗng dưng nóng ran. Nhưng mà có bài học giáo huấn lần trước để lại, lần này hắn phải cố đè cổ hỏa trong người xuống. Ninh Thanh Thanh ngẩn người nhìn hắn. Suy cho cùng thì người ta cũng đã nói lời xin lỗi, cô nói những lời khó nghe như vậy thì là không đúng... Vậy... giờ phải nên làm gì a!!!!???? Hắn nhưng là Mộc Thiếu a! Cay độc như vậy lời nói cô đều dùng trên người hắn hết rồi! Nếu hắn tức giận chẳng phải dùng tiền trực tiếp đè chết cô? Hay là dùng tư hình? Ngũ mã phanh thây? Ngựa kéo? Treo trần trên không? Nếu không hiện tại cô rút lại lời nói? Không! Tuyệt đối không được! Hình tượng nữ thần cố gắng gầy dựng bao nhiêu năm qua hiện tại chẳng lẽ nói đổ là đổ sao? Mặt mũi đều ném đi hết thì lấy gì mà sống? Vậy rốt cuộc có nói hay không? Nói cũng chết, không nói cũng chết! Tục ngữ nói chết vinh còn hơn sống nhục, nhưng là quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Vẫn là rút lại đi... “Ai da, tôi chỉ nói đùa thôi... Tôi có thể rút lại...” “ Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy!” Hắn nhanh miệng nói. “...”!!! Ninh Thanh Thanh trợn tròn mắt. Lão hồ ly!!! Hiện tại cô tuyệt đối hối hận, hận chính mình không tìm được cái lỗ để chui vào... “Rõ?” Hắn hỏi. “ Tôi là nữ nhân!” Không phải quân tử nên không cần nhất ngôn cửu đỉnh! “Em cũng biết mình là nữ nhân?” Lão hồ ly hứng thú!!! “Đương nhiên là nữ nhân.” Cô nghi hoặc nhìn hắn. Bản thân lại có cảm giác không tốt. Bỗng hắn tiến tới, hai tay chống trên cửa, để cô ở trong lòng mình từ trên nhìn xuống. Vốn Mộc Hàn năm nay đã 17 tuổi, cộng thêm chính hắn thường xuyên tập luyện, thể chất cơ thể đặc thù nên so với Ninh Thanh Thanh cao hơn hẳn một cái đầu. Nhìn qua khác biệt rõ ràng. Hắn cúi đầu, sủng nịch nhìn cô bất quá trong mắt Ninh Thanh Thanh loại này ý vị rõ ràng là giảo hoạt! “Vậy em chứng minh đi.” “...”!!! Cô co quắp miệng nhìn hắn. Hắn bảo cô chứng minh nhưng là chứng minh như thế nào a??? Chẳng lẽ thực sự phải chết sao??? Không xong không xong! Chọc giận tổng tài, ải này quả khó qua! Cô càng rối rắm càng khiến hắn hứng thú. Cứ như vậy hắn cúi mắt xuống. Ninh Thanh Thanh đỏ mặt nhắm mắt lại, hơi thở hắn rất nóng rất nam tính... Nhiệt độ trong phòng tăng lên.... Hắn chiếm tiện nghi cô nhiều như vậy đáng lẽ cô nên phát hỏa mới đúng! Nhưng ai bảo hắn soái quá làm gì? Người ta nói có tiền có quyền, bây giờ cô mới biết ngoài có tiền ra thì yêu nghiệt nhan sắc cũng có thể đè chết người... Vẫn là cam tâm tình nguyện để hắn chiếm tiện nghi? Cái gì mà là cam tâm tình nguyện? Rõ ràng hắn dùng vũ lực ép người quá đáng!!! Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì đến nhau? Hắn nhưng là sắp hôn cô mà... “...” Tại sao đợi lâu như vậy vẫn chưa có động tĩnh gì?
|