truyện nói về Âu Dương Tịnh Nguyệt. cô sinh ra trong một gia tộc giàu có ở TQ, nhiều đời chỉ có con trai. và cô sinh ra như hòn ngọc quý của gia đình. nhưng vì biến cố cô thất lạc. Cô có một gia đình hạnh phúc và rồi đến một ngày gia đình cô đến nhận lại. Vì vậy cuộc đời cô bước sang một trang mới. quen biết nhiều người và co phải làm sao để có thêm dung nhập và sống tốt với gia đình. Trong khoảng thời gian sống ở đây cô và những người bạn đã tự lập cho mình một công ty thời trang . Và trong những năm đó cô cũng gặp rất nhiều người bạn và họ cùng đồng hành trong mọi việc cùng với cô
Và rôi trong chuyến đi du lịch cùng với những người bạn cô đã gập anh ngươi đã làm cho trái tim cô rung động.
Khi anh tỏ tình với cô. cô bảo: nếu như chúng ta có duyên gặp lại, thì em sẽ cho anh câu trả lời
Và rồi đến khi anh và cô gặp lại. câu trả lời của cô: (.............)
Từ khi quen biết đến khi yêu nhau chuyện tình cảm của hai ngươi không có thăng trầm sóng gió, chỉ có tích lũy từng chút từng chút một đi sâu vào tận đáy lòng.
|
Chương 1:
Đúng 7 giờ sáng
Tịnh Nguyệt tỉnh dậy làm vệ sinh cá nhân xong cô xuống lầu đã nhìn thấy mọi người ngồi trên bàn ăn sáng.
"Chào ông nội, bà nội " cô nở nụ cười chào mọi người. Ông nội cô là Âu Dương Chấn, bà nội là Lệ Tử Xuyến
Ông nội cười bảo: " lại đây ăn sáng luôn con, Ông đã bảo quản gia lưu làm toàn những món mà con thích "
" vâng ạ " Tịnh Nguyệt nhìn sang mẹ mình hỏi: " mà các anh đi làm hết rồi sao "
Ông ăn xong dùng khăn lau miệng, ông nhìn cô hỏi một cách dè đặt: " tiểu nguyệt, con định mùa hè này làm gì. Hay con đi với ta tham gia một buổi tiệt từ thiện nhé "
Tinh Nguyệt dừng ăn, nhìn ông: " ông à, ông thừa biết con chưa muốn lộ diện bây giờ. Và con cũng đã lên kế hoạch đi du lịch trong tuần tới rồi"
" Tiểu nguyệt à... " ông còn chưa kịp nó ra (" con hãy suy nghỉ lại ") thì bị cô cắt ngang " ông à, ông đừng ép buộc con " cô đứng dậy quay lưng bước đi
Ông nói với giọng buồn bã: " con khi nào mới đúng lúc, khi ông chết à "
Tịnh Nguyệt dừng lại bước chân, cô không quay lưng lại: " Ông à ngày đó sẽ đến nhanh thôi. Nhưng mà phải là lúc con có đủ lòng can đảm để bước qua "
" Nhưng mà Tiểu Nguyệt à " " Bố à, Bố đừng ép con bé nữa, bố hãy để con bé tự quyết định mọi việc của nó đi " Ông còn chưa nói hết đã bị bác cả cắt lời ông. Nói xong bác cầm cặp: " Thôi con xin phép đi làm luôn bố mẹ "
Bà nội nhìn mẹ tôi và nói: " Dung tuyết con lên lầu xem con bé như thế nào "
Mẹ tôi nhìn bà vag gật đầu: " vâng "
Mẹ đứng trước của phòng tôi và gõ cửa " cốc cốc" " Tiểu nguyệt à. Mẹ vào có được không "
Tịnh Nguyệt hơi ngạc nhiên khi mẹ lên đây, nhưng rất nhanh cô trả lời: " Vâng. Mẹ vào đi "
Cô nhìn mẹ và hỏi: " có chuyện gì không mẹ? "
Bà đến ngồi bên cạnh cô, cầm tay cô và nói: " tiểu nguyệt à, mẹ biết con rất khó để vượt qua chuyện đó" bà nói với vẻ đau xót: " Nhưng nhiều năn rồi mà con, mẹ cũng không muốn ép buộc gì con nhưng ông bà..." bà thở dài: " thôi tùy con vậy "
Tịnh nguyệt nằm vào lòng mẹ, tay vòng qua ôm hông bà: " mẹ à. Mẹ phải cho con thời gian, con hứa đều đó sẽ đến sớm thôi " cô nhì bà cười, bà vuốt tốc cô
" con muốn đi du lich sao, đã xấp xếp hành lý chưa, có muốn mẹ chuẩn bị gì cho con không? " bà cười nhìn cô và hỏi
Cô lắc đầu: " không cần đâu mẹ, mọi thứ con đã chuẩn bị xong rồi "
" được rồi, con có cần gì thì nói mẹ " bà nói với giộng buồn bà
Cô biết bà rất thương cô nhưng cô muốn tự lập trên mọi việc: " mẹ à, con biết mẹ thương con, cũng không phải con không muốn mẹ làm giúp. Mà là hành lý con đã bỏ bên nhà kia rồi, ở đây không cần" cô nhìn bà nói một cách nhẹ nhàng để bà khỏi suy nghỉ nhiều
" mẹ biết, thôi mẹ xuống nhà đây " bà đứng dậy và bước ra khỏi phòng của cô
|
Chương 2:
" Tức chết tôi rồi " ông đi vào Trạch gia với khuôn mặt tức giận
Trạch lão gia cười ha ha: " sao vậy?, ai chọc giận ông " ông ngồi đâm chiêu: " chắc lại do cháu gái bảo bối của ông chứ gì "
Mặt ông đanh lại: " không nó thì ai vào đây. Còn có ai dám chọc tức tôi ngoài nói chứ " ông hừ hừ với vẻ mặt đầy bất xúc: " hừ. Biết bao nhiêu người muốn làm cháu gái của tôi, sao mà con bé không muốn chứ, đã nhiều năm rồi mà"
Trạch lão gia vỗ vào vai ông: " thôi được rồi, con bé nó tự có suy tính của nó"
"Nhưng mà..." "thôi bỏ qua đi, chúng ta chơi cờ " ông còn muốn nói nhưng bị Trạch lão gia cắt lời
" thôi vậy " ông thở dài
-------------------------------------------------------------
Tịnh nguyệt xuống lầu: " Quản gia à. Bà nội, bác cả và mẹ con đâu rồi " cô gập quản gia và hỏi
" Bà chủ ra ngoài cùng hai phu nhân rồi " Quản gia quay lại " có chuyện gì sao tiểu thư "
Cô cười: " Dạ cũng không có gì, chỉ là con muốn về nhà bên kia. Lúc nào mọi người về quản gia nói lại giùm con"
" Vâng " bà nhìn theo bóng lưng cô mà thở dài, suy nghỉ " không biết bao giờ tiểu thư có thể dung hòa được".
Cô ra khỏi Âu Dương gia, cô không về nhà mà cô đến công ty thời trang của mình. Cô vừa vào cửa thì Lâm nghi đã lên tến chào hỏi cô " chào em kenni "
Cô nở nụ cười và gật đầu: " Vâng. Chị Lâm chị có thấy chị Tuyết Linh đến chưa" " rồi em " " vậy em đi trước" cô chào chị lâm và đi lên
Cô đi lên. Đứng trước phòng phó giám đốc và gõ cửa: " cóc cóc " " mời vào" chị trả lời bằng giọng lạnh lùng và dứt khoát: " có chuyện gì sao"
" chẳng lẽ không có chuyện gì thì em không tìm chị được sao " cô bước vào nhìn chị cười
Chị rời mắt khỏi máy tính: " đâu có. Sao hôm nay giám đốc của chúng ta lại rảnh rổi mà đến công ty vậy" " xí. Chị làm như em ham chơi lắm ý " Tôi bĩu môi nhìn chị
Chị nhìn tôi cười: " à!. Đúng rồi Khả Vi có đưa bản thiết kế cho chị, em xem qua luôn đi. " chị kéo học tủ lấy bản thiết kế đưa cho cô
Tịnh Nguyệt lật từng trang: " chị à. Bộ màu tím này nó nhìn vào không có hồn. Nếu mặc nó vào sẽ thấy nó không phù hợp với phong thái với tất cả người mặc đâu"
Tuyết Linh nhìn cô: " bây giờ bảo Khả vi sửa lại nha " " chị chỉ cần bảo chị Khả Vi thêm vài họa tiết cho chiếc váy thôi "
" À! " cô bổng thốt lên " gì vậy em " chị giật mình, nhìn tôi
Cô làm nũng lấy lòng chị: " hihi. Chị à! Hết hè này em phải vào học đại học. Nên công ty giao cho chị nhé" co chớp chớp mắt nhìn Tuyết Linh
Tuyết Linh thở dài: " được rồi " "Cảm ơn chị, em đi trước đây" cô đứng dậy bước đi. " À! Mà chị nhớ ngày mốt 7h30 chúng ta xuất phát nhé "
" được rồi" chị nhìn tôi lắc đầu
|