Althena - Em Là Của Anh
|
|
| Althena - Em là của anh | | Chương 1| Anh : Dương Thiên Ân, 21 tuổi. là con trai thứ hai của tập đoàn Hạo Thiên. Đẹp trai, tài giỏi, luôn là ước mơ của nhiều tiểu thư nhà giàu. Anh là người có tiếng tăm trong thế giới ngầm. Ai nghe đến tên anh đều cũng phải rùng mình , vì trong cách làm việc của anh chưa hề có chữ nhân đạo. Giết không tha nếu dám cản đường anh. Nghe đến đây , chắc mọi người đều biết anh là người vô cùng lạnh lùng, tàn nhẫn, không bao giờ tin là có tình yêu thật sự. Anh là đại bang chủ của Hắc Địa, bang phái lớn mạnh nhất ở thế giới ngầm .
Cô : Lục Nhi, vừa tròn 20 tuổi là cô bé thông minh, tài giỏi. Tính nết hiền lành,vô cùng dễ thương. Cô không như anh, không phải là con nhà giàu. Cô là con của một gia đình nghèo khó, nhưng không vì thế mà cô tủi thân. Lục Nhi là người rất lạc quan, vui tính, hay giúp đỡ nhiều người, chính vì thế mà cô được rất nhiều người quý mến. tuy thông minh giỏi giang như vậy. nhưng tốt nhất đừng ai động vào cô nếu chưa muốn chết. vì tất cả những điều ở trên chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Mọi thứ ẩn sâu bên trong cô mới đáng sợ. Cô là đại tỷ của bang Tinh Phong, bang phái ở thế giới ngầm cùng ngang hàng với Hắc Địa của Thiên Ân
Lục Nhi có một người em, nhưng nhân vật này sẽ giới thiêu sau. Hai nhân vật trên là hai nhân vật chính. Những nhân vật phụ sẽ từ từ được hé lộ.
** 6 giờ sáng **
LN : thôi chết mình rồi, trễ rồi. hôm nay phỏng vấn mà đi trễ. Không biết có sau không nữa. Mẹ LN: đi từ từ thôi con ơi. Té chết bây giờ. Mẹ LN: không ăn sáng à con ? buổi sáng mẹ làm món con thích nè! LN: thôi, con trễ rồi mẹ ơi, nếu mà con ngồi xuống ăn thì sẽ ăn hoài không muốn đi mất. con phải đi rồi. | cô không quên chạy lại hôn vào má của mẹ mình một cái | LN: bye mẹ, thưa mẹ con đi đây Mẹ LN: ừ, rang lên nha con gái yêu. Con nhỏ thiệt là tình. Không biết bao giờ mới có người hốt nó cho mình khỏe cái than già này đây. | cô đang tất bật chạy nhanh đến công ty hết mức có thể. Đang cấm đầu chạy thì | RẦM… LN: uiz da, cái mông của mình, ai mà sáng sớm đi không nhìn đường thế. Đụng người ta rồi đứng im re thế à | Lục Nhi ngước mặt lên nhìn xem, là tên nào sáng sớm đã để con mắt ở nhà mà đi ra đường như vậy | | Nhưng khi cô ngước mắt lên nhìn thì, co choáng ngợp trước vẽ đẹp vừa ma mị, vừa mang thần thái xuất sắc . đó không ai khác chính là Dương Thiên Ân , thiếu gia của tập đoàn Hạo Thiên | TÂ: cô còn định ngồi đó đến bao giờ. Cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp người có thể gây chú ý đến tôi bằng cách hèn hạ như vậy. LN: anh nói cái gì cơ. Gây chú ý. Anh có biết mình đang nói gì không tên bị hack não kia. TÂ: cô muốn bao nhiêu tiền đây, nhìn cũng được hay lên giường với tôi, tôi sẽ sủng ái cô. LN: tên biến thái này, sáng sớm anh súc não chưa, suy nghĩ của anh thật sự làm tôi phát ốm. anh nghĩ mình là ai mà có thể nói ra những lời như vậy, có tin là tôi báo cảnh sát bắt anh đi không hả, tên ngáo đá kia. | nói rồi cô đứng dậy, phủi phủi cái mông, bước đi không quên liếc xéo anh bằng nửa con mắt. thế rồi tăng tốc chạy nhanh đến công ty | TÂ: thứ người như cô tôi đã từng gặp qua nhiều rồi. giả vờ đụng chạm bổn thiếu gia rồi mè nheo với tôi, đúng là lũ con gái hèn hạ. | Nói rồi Thiên Ân bước nhanh về hướng của Lục Nhi vừa chạy, có chuyện gì sau. Tại sau hai người này lại chung một đường. | | Lục Nhi cuối cùng cũng tới công ty, đầu tóc xúc xổ, chả còn đẹp đẽ như lúc sáng, cũng tại cái tên trời đánh ngang hông kia, chỉ biết thầm trách số phận của mình xui xẻo, chỉnh lại quần áo, chuẩn bị tinh thần bước vào công ty để phỏng vấn | | Ai lại ngờ được, công ty mà Lục Nhi đang chuẩn bị đi vào lại là chi nhánh số 1923 của tập đoàn Hạo Thiên, đến đây mọi người cũng hiểu, một chút nữa, Lục Nhi sẽ gặp ai rồi chứ gì | LN: em chào chị, chị cho em hỏi, nơi phỏng vấn thư ký mới cho tổng giám đốc ở đâu vậy ạ | LN lễ phép chào hỏi chị tiếp tân, bằng nụ cười pha lê, ánh mắt sáng lóe lên, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu vô đối. bất giác chị tiếp tân bị choáng ngợp với cái dáng vẽ đáng yêu này.| Tiếp Tân : em nghe kỷ nhá. Em di thẳng lên lầu 21, quẹo phải đến thang máy số 12, vào đó đi lên tầng 34, sau đó em đi thằng, quẹo trái, rồi phải. rồi đi thằng, gặp thang máy số 57, vào đó để đi xuống tầng 1. Quay lại đây gặp chị, chị dẫn cho đi. | Nghe xong đủ biết ngáo đá mà, LN trớ mồm nhìn bà chị tiếp tân chỉ đường phỏng vấn như chỉ đường đi lên mây ở vậy | | tiếp tân nhìn gương mặt của LN ko nhịn được cười, liền liều tay, nhéo má LN một cái | Tiếp Tân : em thật sự rất đáng yêu đó. Chị chỉ giỡn với em thôi. Từ đây cứ đi thằng vảo rồi quẹo phải, đi vào thang máy lên tầng 14 đi thẳng là tới à. LNL em cảm ơn chị, chị vui tính quá à. May ko chị chỉ đường em nghe mún ngợp thở rồi. em đi dây bye chị tiếp tần , xih đẹp dễ thương | nói rồi LN rảo bước đi lên, mà ko bt đằng sau có một người luôn nhìn cô nãy giờ. Bất giác anh ta nhép miệng một cái.| HẾT CHƯƠNG 1
|
| Althena- Em là của anh | | Chương 2 | | Phòng phỏng vấn| Trợ lý: người tiếp theo, số báo danh 11. Lục Nhi LN: vâng ạ. | cô bước vào phỏng vấn, bao nhiêu con mắt nhìn cô, trong đó có con mắt thèm khát, ghen tỵ và có cả ánh mắt vô hồn. Băng lãnh. Không ai khác chính là anh | LN: số báo danh 11, Lục Nhi, tôi xin kính chào. | vừa giới thiệu xong, chưa kịp nói thêm câu nào. Một người đàn ông bất ngờ đứng dậy, tiến lại phía cô | TÂ : lại là cô, xin chào. Chúng ta thật có duyên. LN; anh làm gì ở đây, cái tên biến thái này. Anh đi theo tôi à. TÂ : cô ko biết tôi là ai hay sao mà dám nói chuyện như vậy với tôi. Cô quả thật là không biết sợ là gì ? LN: anh là ai tôi không quan tâm. Anh là gì mà tôi phải sợ. Tôi chỉ sợ cái loại người như anh, đồ biến thái ảo tưởng. TÂ : cô được lắm. Tôi thấy thú vị với cô rồi. Cô là người đầu tiên không biết sợ Dương Thiên Ân này. LN : thì sao, tôi ko sợ anh đó, anh làm gì được tôi, có thách anh cũng chả dám làm gì tôi TÂ ; cô cũng mạnh miệng gớm. rồi cô đợi xem Dương Thiên Ân này sẽ làm gì được cô. | nói rồi , anh quay đầu lại nói với những người còn lại.| TÂ; buổi phỏng vấn kết thúc tại đây. Mọi người giải tán. Còn cô, quay về nhà và đợi kết quả đi. | nói rồi anh ta bước đi. Mọi người trong phòng hợp thở phào nhẹ nhỏm. Ai náy đều toát mồ hôi| LN : anh ta nói gì vậy trời. Sao lại ko phỏng vấn nữa. Tôi còn chưa nói gì mà. Trợ lý ; cô Lục, buổi phỏng vấn đã kết thúc, xin cô quay về chờ đơi thông báo từ công ty chúng tôi. Còn nữa, lúc nãy cô nói không biết anh ta là ai. Quả thật là cô ko biết chủ tịch Dương à. LN: chủ tịch Dương ?~! Trợ lý : vâng, anh ấy chính là chủ tịch của tập đoàn Hạo Thiên, công ty này chỉ là một chi nhánh nhỏ của Hạo Thiên. Chủ tịch hiện chắc đang có việc công tác nên tạm thời giữ chức giám đốc ở Lưu Vân. | Nghe xong những gì trợ ý nói. Mặt cô chả có chút biến sắc gì, nếu như người bình thường mà nghe đến Dương Thiên Ân là ai cũng phải nom nóm lo sợ, tuy ko tỏ ra sợ sệt, nhưng cô cũng có phần ngạc nhiên với thân phận to bự tổ bố của anh ta | LN: really? Thật sao? Anh ta là Dương Thiên Ân , tổng tài lạnh lùng, ác độc của đại lục ư! Quả thật ng ta đồn ko sai, trên người anh ta toát ra vẻ đẹp ma mị khó cưỡng thật. Trợ Lý : thế cô ko sợ anh ta à. ở trong công ty ai cũng sợ tổng giám đốc. vì anh ấy hành sự cổ quái và vô cùng lạnh lùng. LN: sợ. sợ cái gì chời? chừng nào anh ta là ác ma hay bà chằng hiện thân hay gì thì may ra tôi còn lo sợ, chứ anh ta vẫn là con người thì cò gì phải sợ. ko chừng bên ngoài cái lạnh lùng đó anh ta rất yếu đuối thì sao? | Nói rồi, LN đi về, chứ ở đây làm gì | | Về đến nhà, cô đi lên phòng, nằm xuống | LN: Robert à. Anh đang ở đâu z. 16 năm trước anh chuyển nhà đi nơi khác, em nhớ anh lắm a biết ko | Phía anh ta, anh ta đang ngồi trong phòng làm việc, ssuy ngẩm gì đó | TÂ: sao mình cứ thấy cô ta có nét gì đó quen quen, giống như Tan vậy. mình có cảm giác gần gũi khi ở bên người con gái này. Tan giờ này em đang ở đâu? Có bt anh nhớ em lắm ko Chuyển cảnh | Tại nhà của cô | Reng reng…. LN: alo,. Có chuyện gì Đàn Em: đại tỷ, không hay rồi, địa bàn của chúng ta có người quấy rối. Lục Nhi ; cái gì, xử lý xong chưa | Lúc này, Lục Nhi không còn là cô gai hiền lành dễ thương nữa. mặt cô biến sắc hẳn ra, những đường nét trên gương mặt đang toát ra sát khí lạnh lùng. Không hổ danh là đại tỷ của Tinh Phong | Đàn Em : thưa đại tỷ, đã bắt được bọn chúng, nhưng khi tra hỏi bọn họ, họ tự nguyện cắn lưỡi của mình tự tử rồi. giờ tính sao đại tỷ. Lục Nhi ; mau, tìm kiếm thông tin tổ chức đó mau. À còn. Ngươi mau tìm thông tin cho ta người mang tên Dương Thiên Ân. Ngày mai là phải báo cáo thông tin cho ta ngay lập tức. Đàn Em : vâng thưa đại tỷ. à, đại tỷ chúng tôi còn một việc nữa, ko biết có nên nói cho người nghe ko Lục Nhi : chuyện gì nói mau. Đàn Em : chuyện là như thế này, ban nãy có người đến địa bàn Cửu Nghi của chúng ta tìm đại tỷ, nói là em trai cùa người. nhưng chúng tôi nhìn có vẻ khả nghi nên đã đuổi hắn đi. Kết cục,,, LN : kết cục như thế nào. Nói nhanh lên Đàn Em : hết thảy 30 người của chúng tra đều bị đánh đến trọng thương. Người còn mất mạng, chúng tôi không biết hắn dùng loại vũ khí gì. Chỉ cần quạt tay một phát, một luồng khí màu đen bao quanh chúng tôi đến mức không thể nhìn thấy bên ngoài đang có chuyện gì LN: người đó như thế nào, có khai danh tính gì k Đàn em: Vương Tuấn Kiệt ạ, còn về như thế nào, thì ko biết vì hắn hce mặt rất kỹ LN: thôi được rồi, ta biết rồi. mau tắt đi. Còn nữa, quản lý thật chặt người trong bang. Nhanh chóng tìm ra, nghe chưa. Đàn Em : vâng thưa đại tỷ. LN: haizz, nó lại về rồi, thằng nhóc này, quay lại phá mình đây nè. Vương Tuấn Kiệt. | cuối cùng, em trai của LN cũng đã lộ diện. còn TAN LÀ AI? Robert là người nào/ hai người này có quan hệ gì hay không ? | HẾT CHƯƠNG 2
|
| Althena- Em là của anh | | Chương 3| ** 7 giờ tối ** | nói chuyện điện thoại xong, Lục Nhi lại trở về cô gái hiền lành như trước, gương mặt cô bây giờ không còn cái sát khí như ban nãy nữa | LN : à, quên nữa, sáng giờ mình chưa ăn gì, cũng ko thấy mẹ đâu. Từ lúc về đến giờ không thấy ai trong nhà cả. | thế là cô đi xuống nhà tìm mẹ. Nhưng,...| | cô bước xuống nhà không thấy ai, gọi cũng chả trả lời, tiếp tục đi xuống bếp, lại tủ lạnh thì thấy mãnh giấy của mẹ cô để lại.| LN: haizz, lại đi về nhà ngoại r, giờ mình ăn gì đây. Đói chết rồi. Để gọi con nhỏ đó qua đây mới được | thế là cô móc điện thoại r gọi cho Nguyệt Linh | LN : ê, con kia qua nhà tao chơi. Mình đi ăn, tao đói bụng quá. NL: gì, đi ăn hả. Tao đứng trước cửa nhà mày nè. Ra mở đi con. Vừa tính qua nhà mày rủ mày đi. Ai ngờ mày cũng tính đi | Cô mở cửa ra, nắm tay con nhỏ bạn kéo vào nhà. | | Giới thiệu nhân vật – Lưu Nguyệt Linh : cô là bạn thân duy nhất của Lục Nhi khi Lục Nhi chuyển nhà từ Mỹ về Trung Quốc Đại Lục. Không hổ danh là bạn của LN. Nguyệt Linh là cô gái hiền lành, nhỏ nhắn. Nói hiền lành chứ đụng bã rồi biết. Cô là người thứ hai biết thân phận đại tỷ của Lục Nhi ngoài mẹ của Lục nhi. Là người bạn tâm thông tương ý của Lục Nhi, hai người luôn ở bên nhau khi cả hai có chuyện buồn.| Nguyệt Linh : sao rồi đại tỷ. Đi phỏng vấn sao r ạ. | Lục Nhi liếc xéo con bạn khi nghe đến hai chữ “ đại tỷ “| LN : con nhỏ này. Đã dặn bao nhiêu lần rồi. Có tao với mày thì gọi bình thường đi. Tao nghe hai chữ đại tỷ thấy ngộ tai quá. Nguyệt Linh : r tao biết rồi. Thế phỏng vấn được không. Lục Nhi : tao đéo biết. Chưa kịp nói câu nào thì đã bị Dương tổng tài đuổi về nhà rồi. Còn phỏng vấn gì nữa. Nguyệt Linh : cái gì. Mày đã gặp Dương Thiên Ân rồi ư! Lục Nhi : mày làm gì thế. Bộ mày sung sướng khi nghe tên hắn à. Nguyệt Linh : ừ. Dương Tổng Tài mà ai không muốn gặp, chỉ cần lên giường với anh ta một đêm thôi, là mày có thể tậu cho mình một trung tâm thương mại chứ không chơi. LN : thế m muốn có trung tâm thương mại. Tao cho một dãy trung tâm thương mại chuyên trà sữa nè. Lấy không. Nguyệt Linh : dạ, đại tỷ. Em không có như cầu. Nguyệt Linh : mà tao thắc mắc lâu r, cho tao hỏi cái nha. Nhà mày đâu có nghèo khó gì đâu. Mà mày với mẹ mày giả nghèo làm gì 10 năm nay, còn đi xin việc nữa. Đại tỷ của Tinh Phong mà phải đi xin việc phỏng vấn. Lục Nhi : chuyện này á hả. muốn nghe ko Nguyệt Linh : muốn chứ! Lục Nhi : vậy đợi tao lên thay đồ, đi ăn rồi tao kể cho nghe. Nguyệt Linh : vậy đi lên thay đồ rồi đi ăn. Tao đói bụng rồi | Thế là cô đi lên phòng thay đồ. 10 phút sau.| Lục Nhi : đi thôi. Nhanh lên tao đói bụng. Nguyệt Linh : ê con quể. Đi ăn hay đi bar mà mày mặc đồ gì kì vậy con kia.
Lục nhi : gì nữa. Có gì đâu, đi đại đi. Ai nói tao vả tét mòm thằng đó. Nguyệt linh : vậy đi thôi. ở đây hồi mày vả tét mòm tao chứ ko đâu. | thế là hai cô đi ăn, ở một nơi khác. | Đàn Em : lão đại, chúng tôi phát hiện có người điều tra thông tin của ngài. Thiên Ân : điều tra thông tin. Có người dám làm chuyện ngu xuẩn như vậy luôn à. Cứ để thông tin bị rò ra đi. Không được ngăn chặn bảo mật. để ta xem người nào dám điều tra thông tin về Dương Thiên Ân này. Ngươi lui ra đi. Đàn Em : vâng thưa lão đại | Chuyển cảnh. Nhà hàng _Euphoria_ | Lục Nhi : phục vụ. đem mune ra đây. À quên menu. PV : quý khách dùng gì ạ ! Nguyệt Linh : anh mau đem những món ngon của nhà hàng ra đây. Nhớ những món ăn không được chứa quá nhiều mỡ dầu. Bạn của em ăn dầu mở không được PV : vâng chúng tôi sẽ chuẩn bị. | PV rảo bước đi về phía nhà bếp | Nguyệt Linh : rồi. gọi món xong. Mày mau kể tao nghe chuyện của mày đi. Lục Nhi ; rồi, rồi. con hám chuyện. Lục Nhi : lúc tao 4 tuổi. nhà tao chuyển từ Mỹ về Trung Quốc Đại Lục này, lúc đó nhà tao có thể xem là giàu có ở cái đất nước này. Và lúc đó cũng là lúc nhà tao bị nhòm ngó. Thứ sáu ngày 13 tháng 2 năm mậu tuất thứ 101 con chó đóm. Nhà tao đang trên đường quay về sau bữa tiệc ở công ty. Ko biết ở đâu ra chiếc xe bự 25 tấn. tong cài chủm vào xe nhà tao Nguyệt Linh : 25 tấn. mày khùng hả, chiếc xe 25 tấn đụng xe nhà mày là mày còn ngồi đây nói chuyện với tao. Mày điêu vừa thôi. Với lại chả có chiếc xe nào tong vào nhau nghe cái `` chủm `` á Lục Nhi : trời ơi. Tao lộn, 2 phẩy 5 tấn được chưa con kia. Nguyệt Linh : kể tiếp. Lục Nhi : rồi ba tao mất, còn mẹ tao , em tao với tao còn sống . Mẹ tao nghĩ. Cứ như vậy không được. nên bà chyển toàn bộ cổ phần tên ba tao thành của tao. Chuyển luôn tên tao và em của tao. Giả làm người nghèo để không bị người khác nhòm ngò hãm hại. chỉ có vậy thôi Nguyệt Linh : à. Ra vậy. nhưng như vậy thì mày cũng đâu có cần đi xin việc phỏng vấn ở Lưu Vân. Lục Nhi : chuyện này hả. đơn giản là ở không chả có gì làm nên buồn quá. Kiếm gì làm cho bằng bạn bằng bè ấy mà. | trong lời nói của Lục Nhi, có gì đó nghẹn ngào trong cổ họng của cô ấy. có thật là chỉ đơn giản xin việc làm cho vui hay không, hay là có uẩn khuất gì đó. | Tất cả sẽ được hé lộ trong chương 4 vào ngày mai. HẾT CHƯƠNG 3
|
| Althena- Em là của anh | | Chương 4 | | Sau khi kể chuyện xong, ánh mắt của Lục Nhi bắt đầu toát lên sát khí. Nguyệt Linh nhìn thấy cũng phải sợ con bạn này. Nhưng ngay sau đó, Nguyệt Linh nghi ngờ lời nói câu nói của Lục Nhi liền. | Nguyệt Linh : ê con kia, nói tiếng người đi. Tao không nghe gì á. Mày nói gì mà chỉ làm cho vui. Làm cho vui mà mày xem cái mặt mày đi nha. Y như muốn giết người. Lục Nhi : gì. Nào có, tại tao đang bực là nãy giờ tao kể xong, mà chưa có đồ ăn thôi. Mày đa nghi quá rồi. Nguyệt Linh : tao ko đùa nha. Nói thiệt, chứ tao về là đừng gọi tao lại nha. Khai mau, tại sao mày lại muốn vào Lưu Vân chi nhánh của tập đoàn Hạo Thiên mà làm việc. mà lại là làm thư ký của tổng giám đốc. | Lục Nhi tái mét nhìn con bạn trời đánh này. Sao cái gì nó cũng biết hết z nè. Con nhỏ này có khi nào mà một ngày mình không đi tắm nó cũng biết luôn không. | Lục Nhi : à thì , kể thì kể. mày biết tổng giám đốc của Lưu Vân chứ. Nguyệt Linh : biết chứ. Trương Hán. Nguyệt Linh : ông ta có một đứa con gái chảnh chọe tên là Trương Thi Hân. Lục Nhi : hai cha con nhà đó. Là người lái chiếc xe đụng phải xe nhà tao năm đó. Nếu mà lúc đó hai cha con bọn họ không ham tiền bạc. đụng phải gia đình tao, thì giờ tao cũng không rảnh gì mà quay lại trả thù. Nguyệt Linh : thì ra là trả thù. Thì cứ nói là trả thù. Sao lại giấu tao chứ. Từ đây về sau mà còn giấu con này chuyện gì nữa thì đừng gọi tao là bạn nữa. nghe chưa mạy con kia. Đồ ăn lên rồi kìa. PV : Đồ ăn của quý khách đây ạ, xin lỗi vì để quý khách đợi ạ. Chúc quý khách ngon miệng. Nguyệt Linh : ăn đi. Mày đói rồi. sáng giờ chắc chưa ăn gì chứ đâu Lục Nhi ; hì hì, cảm ơn mày nhà. Cảm ơn vì làm bạn của tao. Nguyệt Linh : haizz. Con này bình thường lạnh lùng quái đản, nhưng khi ăn thì cũng không khác gì con nít ba tuổi | Lúc này, các cô ngồi ăn thì có một người con gái bước vào quán ăn. Thân hình thì không đến nỗi, nhưng trang điểm thì quá lố. son phấn trét như phân trâu đầy cả mặt. vừa bước vào cô gái la ó um sùm, cô gái này không ai khác là Trương Thi Hân, con gái của tổng giám đốc CT Lưu Vân.| | Giới thiệu nhận vật- Trương Thi Hân : là con gái của tổng giám đốc của công ty Lưu Vân, tính nết thì ngang ngược, chả coi ai ra gì. Khinh thường những người không có địa vị xã hội, ả ta mê mẩn Dương Thiên Ân đã từ rất lâu, lần này anh ta đến công tác tại Lưu Vân. Ả quyết định cưa cẩm cho bằng được Dương Thiên Ân |
Thi Hân : phục vụ, người đâu rồi. nhà hàng hay chùa chiềng, không có ai vậy hả. có muốn ba tôi làm cái nhà hàng này phá sản không hả. Lục Nhi : má nó. Ăn cũng không yên. Con nào thế, hóng hách cũng vừa phải thôi chứ. Nguyệt Linh : ko biết hả. Trương Thi Hân, cô gái chảnh chó hóng hách của thời đại. cái bạn đó hôm nay cắt tóc ngắn kìa. Style lạ kìa. Lục Nhi : gì. Nó là Trương Thi Hân. Hôm nay nó tới số với tao. Mày xem tao chơi đùa với nó nè. Lục Nhi : PV, người lại đây. PV : VÂNG, cô gội tôi. Lục Nhi : đúng, đưa ta cái mâm đó đi. Để ta ra làm bồi bàn cho vị tiểu thư kia Nguyệt Linh : mày tính làm gì thế con kia. Lục Nhi : mày đợi đó đi, chuẩn bị xem kịch hay. | Thế là Lục nhi đi làm bồi bàn cho con ả chảnh chó kia. Cô bước lại gần. thay bình hoa lavender trên bàn bằng bông hoa lài | Lục nhi : xin lỗi quý khách, đã để quý khách đợi lâu. Tôi xin được đổi bình hòa này ạ. Chúng héo rồi. không xứng tầm với cô ạ Thi Hân : ồ. Cô gái cô nói đúng đó. Mau vứt cái bình hoa héo này chỗ khác. Thay cái hoa nào xứng đáng với ta Lục Nhi : hoa lài ạ. Hoa lài cắm bãi phân trâu. Rất xứng đáng tôn lên vẻ đẹp ma mị khó cưỡng của cô ạ. Thi hân : con nhỏ kia, mày vừa nói gì. Mày nói ai là bãi phân trâu. Mày có muốn mất mạng tại cái nhà hàng này không hả. Thi Hân : mau gọi quản lý mấy người ra đây. Đuổi việc con khố rách áo ôm này cho tôi, nếu không tôi sẽ kêu ba tôi làm phá sản cái nhà hàng này đó. Nguyệt Linh : đúng là hèn hạ, cô đang dựa hơi thằng cha mình đó à. Nguyệt Linh : tôi thách cô. Thách cô làm phá sản cái nhà hàng này. Thách cô giết chết đứa bạn này của tôi tại cái nhà hàng này đó. Trương Thi Hân Thi Hân : Lưu Nguyệt Linh, mày lm gì ở đây. Mày làm bạn với con khố rách này á hả. đúng là lũ chó chỉ có thể chơi với chó mà thôi. Còn con nhỏ kia mày đúng là thứ con nhà nghèo, chắc ba mẹ mày ăn ở thất đức lắm mới đẻ ra mày | CHÁT | | mọi người trong nhà hàng nhìn người vừa mới gây ra tiếng động đó một cách ngỡ ngàng, lần đầu tiên có người dám đánh Trương Thi Hân.| Lục Nhi : con tiên nhân kia. Mày im mồm m được chưa hả. nếu mày chưa muốn chết tao khuyên mày ngậm mòm chó mày lại. mày vừa chưởi ai hả con kia. | Lục Nhi móc trong người ra một khẩu súng, đó khẩu súng hiện đại bật nhất thế giới| | Lục Nhi nhét khẩu súng vào trong họng của Thi Hân, con mén kia tái mét mặt mày, đúng là nó đụng nhầm ác ma máu lạnh rồi.| | Bỗng nhiên từ đâu, ở một bàn nằm khuất sau cửa sổ. một cậu bé tầm 17 tuổi gương mặt thánh thoát bước ra | Tuấn Kiệt : đủ rồi. chị hai, bỏ cây súng xuống được rồi, giỡn nhiêu đây cũng đủ làm con nhỏ đó sợ rồi. | Em trai của Lục Nhi cũng đã lộ diện. cậu bé này là người như thế nào. Kế hoạch trả thù cho cha của Lục Nhi sẽ tiếp diễn đến đâu | HẾT CHƯƠNG 4.
|
| Althena – Em là của anh | | Chương 5 | | Một người con trai, vóc dáng chuẩn nam thần, bước ra với ánh mắt sắc sảo. đường nét khuôn mặt lộ rẽ nét thanh tú. Không thể tìm được một góc khuất nào trên gương mặt anh ấy | | Giới thiệu nhân vật- Vương Tuấn Kiệt : là em trai của Lục Nhi , 17 tuổi. là người sau này sẽ tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Tuấn kiệt là người được mẹ U Bang nhận nuôi từ lúc 2 tuổi.được mẹ U Bang chỉ dạy ma thuật.( chi tiết ảo tưởng). Tuấn Kiệt nắm trong tay sức mạnh Tinh Hồn. Nhưng rất ít khi nào anh cần dùng đến ma thuật, chỉ cần vài đường nét cơ bản anh cũng đã hạ gục được không ít kẻ thù | Tuấn Kiệt : chị hai à. Chị phá như vậy chưa đủ sao. Chị nhìn xem. Con nhỏ đó tè trong quần rồi kìa. Lấy cây súng ra đi Lục Nhi : là ai, ai mà xưng anh em thân mật vậy, bước ra đây tao bắn nát sọ mày giờ Tuấn Kiệt : là em nè. Vương Tuấn Kiệt- Em trai Của Vương Lục Nhi , chị đòi bắn em chết à. Em đã phải lặn lọi biết bao xa để đi tìm chị, mà giờ chị đòi bắn em à. Lục Nhi : hả, Vương Tuấn Kiệt. sao nhanh vậy trời. mới đi tìm lúc sáng ở Cửu Nghi. Mà giờ đến được nơi mình đang sống.nó đi bằng tên lửa à. Tuấn Kiệt : em nghe hết chứ ko có điếc à. | Lúc này, gương mặt của Lục Nhi đã dịu bớt phần nào, cô cũng buông khẩu súng xuống | Tuấn Kiệt : chị có muốn em mét những việc chị vừa làm cho mẹ U Bang nghe không hả. em mà mét một cái chị có thể bị cấm sử dụng ma thuật trong vòng 1 năm đó ** chú thích : khi mẹ U Bang chỉ dạy ma thuật Tinh Hồn cho Tuấn Kiệt thì đồng thời bà cũng dạy nó cho Lục Nhi, cũng giống như Tuấn Kiệt . Lục Nhi rất ít khi sử dụng nó chỉ trong những trường hợp quá mức khó khăn mới sử dụng đến ma thuật mà thôi** Lục Nhi : thôi mà, đứa em bé bỏng của chị, chị nhớ em lắm đó. | vừa nói xong lục nhi ngắt vào hông của Tuấn Kiệt làm anh la lên như tận thế| Tuấn Kiệt : nè, chị biết đau không hả. nhức lắm đó biết hôn. | Nhân lúc lục nhi và mọi người đang nói chuyện. con ả chảnh chọe đó gom đồ đạc guốt móng gì chạy mất tiêu. Mà thôi lục nhi chỉ có ý định trêu chọc con ả, nếu muốn giết chết nó thì bây giờ chưa phải là lúc thích hợp.| Tuấn Kiệt : chị hai, con nhỏ đó chạy rồi kìa. Không định bắt lại à. Lục nhi : cứ cho nó chạy. nó có chạy đàng trời cũng ko thoát đâu. Sao hôm nay đến tìm chị làm gì nữa.sao không ở chổ của Mẹ và Bà mà kím chị làm gì Tuấn Kiệt : mẹ nào. ? Lục Nhi : mẹ của chúng ta. Bà nói về nhà thăm ngoại vì ngoại ốm sao Tuấn Kiệt : không hề nha. Em ở chỗ bà nhưng không hề thấy mẹ à. Không lẽ em đi khỏi nhà tìm chị rồi mẹ mới về nhà của ngoại.với lại bà vẫn đang khỏe khoắn bình thường. có ốm đau gì đâu mà về thăm Lục Nhi : mày nói xao. Lúc chị xuống nhà thấy mảnh giấy là gần 7 giờ 15 rồi.bây giờ là 8 giờ rưởi. lúc sáng chị đi mẹ vẫn còn ở nhà mà. Để chị điện thử | thế rồi Lục Nhi rút điện thoại ra. Gọi đến 11 lần.bà vẫn không bắt mày. Hai chị em bắt đầu lo lắng.không biết mẹ đang đi đâu. Hai chị em cứ ngồi thấp thỏm trong nhà- lúc này ba người đã quay về nhà tìm mẹ rồi.họ ngồi đợi bà đến gần 11 giờ. Thì đột nhiên điện thoại của Lục Nhi bỗng reo lên | RENG, RENG, RENG…. Lục nhi : alo , mẹ à, mẹ đi đâu thế. Có ghé nhà ngoại không alo alo
| bên đầu dây bên kia nín he. Chả có chút động tĩnh gì. Rồi đột nhiên có một giọng nói của một người đàn ông vang lên.| Người đàn ông : chào đại tỷ. là tôi. Minh Hạo Vũ. Cô còn nhớ tôi chứ Lục Nhi : cái gì. Minh Hạo Vũ. Mày làm gì mà./ sao lại nghe điện thoại của mẹ tao. Mẹ tao đang ở đâu Hạo Vũ : cô gái. Bình tĩnh đi.Mẹ cô đang ở chỗ của tôi đây nè. Bà ta đang ngủ, ngủ rất say. Á á á á á á á Lục Nhi : thằng chó, mày làm gì mẹ tao. Hạo Vũ : cô yên tâm, tôi sẽ không để bà ta phải chết đâu. Đừng lo, điều tao muốn bây giờ là cái mạng của mày. Lục Nhi : Minh Hạo Vũ, tao chưa hề đối xử tệ bạc với mày khi mày còn ở Tinh Phong. Cũng chưa hề làm điều gì sai trái với mày. Hạo Vũ : cô im ngay cho tôi. Cô nói gì, không làm điều gì sai với tôi.Cô còn nhớ ngày hôm đó chứ.Chỉ vì có một cô gái vô tình đi ngang qua nơi mà cô đang nói chuyện.cô đã thủ tiêu cả gia đình của cô ấy. cô không hề biết cô ấy là người tôi yêu thương. Sau chuyện đó. Tôi bị cô dắt muỗi như một con chó. Đến ngày hôm nay, tôi sẽ phải bắt cô nợ máu trả bằng máu vì cô đã cướp đi người tôi yêu. Hạo Vũ : 12 giờ tối nay . Đến ngôi nhà hoang sau bên cảng gần cánh đồng kế bên bụi mại gân.Nhớ chỉ một mình. Tút, tút tút. Hạo Vũ: trời ơi trời, mẹ của đại tỷ bang Tinh Phong, danh chấn giang hồ mà sài điện thoại không nạp tiền má. hết tiền điện thoại rồi nè. hên là vừa nói xong câu cuối cùng. Nguyệt Linh : có chuyện gì vậy, sao nhìn mày không được ổn chút nào. Lục Nhi : Tuấn Kiệt em mau lên phòng chuẩn bị đi . Còn Nguyệt Linh cậu mau về nhà đi, mẹ tớ bị bắt cóc giờ tớ phải đi cứu bà ấy . Tuấn Kiệt : mẹ bị bắt cóc, là thật sao. Lục Nhi : nhanh lên. Còn ngồi đó.Trễ một phút là mẹ có thể mất mạng đó. Lục nhi : Nguyệt Linh để tớ đưa cậu về | nói rồi Lục Nhi phủ tay một cái. Nguyệt Linh bổng chốc biến mất trong làn sương đen.| | Lục Nhi và Tuấn Kiệt sẽ làm gì để cứu mẹ mình. Ân oán của cô và Minh Hạo Vũ rốt cuộc sẽ đi về đâu khi nhất định nợ máu phải trả bằng máu | HẾT CHƯƠNG 5
|