Tình Yêu Bất Hạnh Và Dục Vọng
|
|
........ Vào trong với các bạn đi con, ở đây con sẽ bớt cô đơn, các bạn sẽ chơi cùng con !!!!_một người phụ nữ hiền từ đôi mắt dịu dàng nhìn bé trai khoảng trừng 6,7 tuổi đứng bên cạnh bà và nói . - anh sợ à? _ một cô bé trưngf 4,5 tuổi đáng yêu da trắng bước lại gần cười tươi tỏ ra thân thiện bước lại gần cậu bé Vừa nói vừa làm cử chỉ kéo tay cậu bé vào trong. Người phụ nữ thấy vậy cười hiền rồi rời đi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. CÔ NHI VIÊN ƯỚC MƠ Sau lần người phụ nữ dẫn cậu vào đây bà ấy là chủ nhiệm oét đây , cậu chỉ thân với một mình cô bé đáng yêu kia nhất quyết không nói chuyện với ai khác -Anh Kỳ , đu xích đu cho Nhi đi Cậu bé không nói gì chỉ cười tươi gật đầu đồng ý Từ ngày vào đây đến giờ cũng đã được 1 tháng 3 ngày rồi , lúc đầu cậu không quen và nhớ mẹ rất nhiều lên đã vài lần ngồi ở chỗ khuất khóc nhưng không ngờ cô bé Tuyết Nhi vẫn tìm ra và làm cậu Cuời Không biết tại sao sau những lần khóc nhớ vì nhớ mẹ nhưng do cô bé đáng yêu kia luôn kề cạnh lên đã giúp cậu nguôi ngoại đi phần nào.
|
Cô bé 4 tuổi cũng đã lớn càng ngày càng đáng yêu hơn trước , một thói quen cố hưu là đi đâu hây làm gì cùng luôn có cậu bên cạnh Vào một buổi ban mai hai đứa trẻ đang vui đùa nói cười và không ai khác là cô bé Lục Tuyết Nhi và cậu bé Thác Vĩnh Kỳ. Cô bé tươi cười quay sang nói với cậu - Anh Kỳ sau này lớn lên anh và nhi sẽ kết hôn nhá !!!! Cậu sững sỡ ai nói cho cô bé biết rằng lớn lên một trai một gái có thể kết hôn ? Nhưng cậu trở lại vẻ bình thường rất nhanh nói - Đuợc chỉ cần Tuyết Nhi ngoan ngoãn biết nghe lời anh se lấy Tuýet nhi làm vợ! Nói xong cậu nháy mắt với cô bé , sau khi nghe câu đó của cậu cô bé vui mừng cười hớn hở. Nhưng không còn những tháng ngày hạnh phúc bên cô bé nữa vì có người tới nhận nuôi cô bé và cậu ......còn chớ trêu hơn là được nhận cùng một ngày nhưng không cùng một gia đình.
|
Ngày đó vào buổi chiều tà có một chiếc xe màu trắng sang trọng đỗ ở cổng cô nhi viện . Nhìn vào chiếc xe chắc hẳn ai cũng đoán được rằng chủ nhân của chiếc xe không phải một kẻ tầm thường . Trong phòng tiếp khách đơn giản của cô nhi viện , một ngươi đàn ông chững chạc khoảng 40 tuổi cùng với người phụ nữ toát ra vẻ sang trọng đang ngồi đối diện với cô chủ nhiệm , người đanf ông bắt đầu cuộc nói chuyện - chủ nhiệm hôm nay chúng tôi đến đây là có chuyện muốn chủ nhiệm giúp dỡ - có chuyện gì cần giúp ông bà cứ nói đi , nếu giúp được tôi sẽ cố hết sức,ầm tôi nhớ ông bà đã sinh được một cậu con quý tử rồi sao còn....... Chưa để bà nói hết người đàn ông nói thẳng thắn : - vì bà nhà tôi sức khỏe có chút vấn đề , mà rất muốn có một cô con gái để vừa yêu thương vừa tre cho nó. -ồ vậy mời ông bà xem qua lượt hồ sơ các bé và gặt chúng để làm thủ tục . Cô chủ nhiêm dẫn ông bà đi xem hồ sơ rồi gặt các bé , khi lật hồ sơ người vợ nhìn thấy hồ sơ của một bé gái với đôi mắt lỏng lánh ,ngây thơ với nụ Cuời hồn nhiên ,nhìn toàn thể cô bé không khác gì một nàng công chúa nhỏ bước ra từ tiểu thuyết và đó không ai khác ngoài cô bé luôn kề cạnh Vĩnh Kỳ đã hứa sẽ ở bên Vinh Kỳ , sau này kết hôn với Vĩnh Kỳ là LỤC TUYẾT NHI.
|
Sau khi làm thủ tục nhận nuôi xong xuôi hai ngươif đó ra gặp và nói chuyện với cô bé hai ông bà rất thích tính cách và cách nói chuyện của cô bé này . Sau khi biết mình sắp được nhận nuôi cô bé rất vui vẻ và kể với Vĩnh Kỳ ngay , với sự ngây thơ của mình cô bé không biết mình đã sắp phải xa Vĩnh Kỳ tuy không là mãi mãi nhưng không đặt được ngày gặp lại .....:::((((( Cậu thì không ngây thơ như vậy cậu biết và không muốn điêu đó xảy ra . Cậu còn ôm cô bé khóc mà cô bé không biết lí do làm cô bé cuống lên nghĩ cậu bị đau ở đâu đos hay do cô bé đã làm sai gì . Nhìn cô bé như vậy cậu cũng chẳng muốn làm cô bé buồn , tối hôm đó sau khi tất cả trẻ em đã đi ngủ chỉ riêng còn mình Vĩnh Kỳ chưa ngủ và dậy đi đâu đó . Thì ra cậu đến phòng sách nơi cô chủ nhiệm đang ngồi , nhận được sự có mặt của cậu bà có chút giật mình , và thầm nghĩ cậu bé này chủ động đến tìm ta sao , chắc hẳn phải là chuyện liên quan tới cô bé Tuyết Nhi
|
Đêm hôm đó cậu mặc dù bình thường có trầm tính kiệm lới sao thì cậu vẫn cố gắng cầu xin chủ nhiệm đừng để cô bé đi thế nhưng mọi chuyện không như mong đợi. Không biết là do thủ tục nhận nuôi làm xong nhanh chóng hay do phu nhân kia đã quá mong mỏi có một đứa con gái . Với cậu thời gian đi nhanh không tưởng ,chẳng mấy từ đêm cậu tìm chủ nhiệm đến giờ cũng đã 3 ngày và cũng là ngày cậu và cô không được gặp nhau , nói chuyện , quan tâm chăm sóc nhau, vui đùa cùng nhau hàng ngày nữa ..... Lúc tạm biệt cậu đã thật sự khóc và có nói với cô vài ba câu trước lúc cô đi , sau lần trước đến tìm chủ nhiệm cậu cũng nhận ra một điều rằng nếu giữ cô ở đây thì cô sẽ chẳng được sống thoải mái , đầy đủ và hạnh phúc. Lúc sở cổng cậu ôm cô bé rồi khóc cậu nói “nhi không được quên anh Kỳ đâu đấy , anh Kỳ sẽ đi tìm Nhi để thực hiện lời hứa " Cô bé cũng khóc , mọi người xung quanh chẳng kìm nổi nước mắt trước cảnh tượng này , hai đứa trẻ ôm nhau một lúc rồi khuyến luyến tạm biệt. ...... Sau lần đó cậu kiệm lời hơn rất nhiều không bao giờ nói chuyện với ai , nhưng cũng vì thế mà tính cách của cậu thay đổi không tưởng. Tuyết Nhi đi được khoảng12 ngày cậu cũng được nhận nuôi. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 11 năm sau
|