Lối Thoát
|
|
Chương 10 Ngày 1 tháng 9 Tiểu Cúc ở nhà cùng Tại Hưởng như thường lệ, cô k nói cho anh biết hôm nay là sinh nhật mình, cho đến khi Ding dong Th: MỞ CỬA!!! CQ: Ra liền* đi ra* CQ: Chưa thấy người đã nghe tiếng rồi! Lh: HAPPY BIRTHDAY!! Cậu vừa nói vừa đưa cho cô 1 bó hoa hồng đỏ được sắp xếp rất đẹp và tỉ mỉ, cô chợt tối sầm mặt, ngay cả Tiểu Hin bên cạnh cũng khá lo sợ Th: Lộc Hy, tém tém vô! Lh: Hả? Tém gì? Sao vậy? Th: Hoa hồng đỏ là thứ nó ghét nhất tren đời đó, cất vô! Lh: Gì chứ? Xin lỗi! CQ: Vào nhà đi Họ bước vào nhà, tới bây giờ Tại Hưởng mới biết hôm nay là sinh nhật cô, anh lẳng lặng ra ban công quan sát mọi thứ Th: Sao mày k chuẩn bị gì hết vậy? CQ: K rảnh Th: Con này... Lh: Tôi có đem thức ăn này, dọn ra đi! CQ: Lấy dĩa Th: Hả? Ừa * chạy cái vù* Thức ăn được dọn ra, họ ngồi ăn vui vẻ, thỉnh thoảng lại nhìn qua anh Ding dong CQ: Gì nữa đây? * mở cửa* NV: Cô có quà ạ! CQ: Được rồi! Cảm ơn chú! Cô nhận lấy 1 hộp bánh kem và bó hoa hồng đen gồm 999 đóa kèm 1 bức thư, cô nê vào nhà Th: Đu! Quà! Ai vậy? CQ: Để coi Cô mở bức thư ra # Tiểu Cúc thân mến! Chào em, sinh nhật vui vẻ nhé bảo bối! Anh có việc nên k đến được, em buồn lắm đúng k? Được rồi, anh có mua bánh kem và hoa hồng đen mà em thích đây, là 999 đóa nhé! Chúc em ngày càng xinh đẹp, hiền hơn và ân cần với người khác nhiều nhiều nhiều hơn nữa. Anh còn nhiều điều muốn nói lắm nhưng đến đây thôi! Mãi yêu em # Th: Ai vậy? Bồ mày hả? CQ: Tử Kỳ Th: Úi giời, thì ra là ổng! Sướng he, năm trước 99 bông, năm nay tận 999 bông cơ! CQ: Tạm chấp nhận, ăn thôi! Lộc Hy đốt nến Lh: Cầu nguyện đi! CQ: Azzz...ờ* chấp tay* LH: Điều 1 và 2 cậu phải nói ra chứ! CQ:... D1: Mọi việc suôn xẻ D2: mạnh hơn D3;... Th: Ê, điều 3 là gì vậy? CQ: Là... Th: Hả? CQ: Bí mật! Đến cuối buổi thì họ mới chịu lết thây ra về sau nhiều lần đuổi khách k hề khách sáo của Tiểu Cúc Lh+Th: Về nha, bye! CQ: Về dùm cái, mệt quá! Lộc Hy luôn nghĩ về người đã gửi thư và quà cho cô Rốt cuộc anh ta là ai? Người yêu Tiểu Cúc sao? Có phải đó là lí do cô ấy luôn từ chối mình? K được, phải nghiêm túc hơn nữa, cố gắng lên!* Cô ra lang cang nơi anh trầm mặc nãy giờ CQ: Có việc gì thế? TH: K có gì! Sao sinh nhật k nói anh? CQ: Cũng như ngày thường thôi mà! TH:... CQ: Anh còn muốn nói gì nữa đúng k? TH: Em k giận, anh sẽ nói! CQ: OK TH: Tử Kỳ là ai vậy? CQ: Em biết thế nào anh cũng hỏi câu này! Thật ra Tử Kỳ là anh trai em, tuy lớn già đầu nhưng rất trẻ con, suốt ngày cứ thả thính cô này đến cô kia nên bí quá nhờ em làm bạn gái hờ, như vậy sẽ k ai có gan bu lấy ổng nữa. Hiện tại đang quản lí 1 Bar giúp em nen k về được! TH: Ra vậy, em đúng là... CQ: Là gì? TH: Bảo bối, anh tặng quà cho em nhé! CQ: K cần đâu! TH: Sao vậy? CQ: Anh là món quà quý giá nhất mà ông trời đã cho em, chỉ cần anh k rời xa em thì em k muốn gì thêm nữa! TH: Em ngọt ngào như vậy từ khi nào thế? CQ: Từ khi yêu anh! TH: Được rồi em vào ngủ sớm đi, mai còn đi học! CQ: Ừm, anh cũng vậy! Nói rồi cô bước vào phòng, anh 1 mình suy tư 1 lúc lâu rồi về phòng TH: Trống vắng thật! anh bước qua phòng cô, leo lên giường vươn đôi cánh tay lạnh lẽo ôm sau eo cô và đắp chăn lại, cô ngọ nguậy CQ: Sao anh qua đây? TH: Thiếu em anh ngủ chả được Cô hiền dịu ôm lấy thân người lạnh ngắt của anh CQ: Em cũng vậy! Sáng hôm sau Tới tiết của cô chủ nhiệm C: Bây giờ cô sẽ đọc tên các bạn đứng nhất, đầu tiên là Lộc Hy,...hạng 26 là Tiểu Cúc... Lộc Hy* Thì ra là hạng 26, còn thua xa...* Lh: Thưa cô, em có 1 đề nghị ạ! C: Em nói đi! LH: Em muốn thách đấu với Tiểu Cúc! HS1: Gì cơ? HS2: Thách đấu sao? HS3: K thể nào! HS4: Trời ơi, hay là... C: Im lặng nào! Lộc Hy em nói rõ xem! Lh: Sau 1 tháng, nếu học lực của Tiểu Cúc ngang bằng hoặc sắp trên em thì cô ấy sẽ thắng, còn nếu thua thì sẽ... CQ: Sẽ? LH: Làm bạn gái mình! CQ: * nhếch mép* Nếu thắng? LH: Muốn gì cũng được( tự tin vcl ~ ) CQ: Là cậu nói! C: Được rồi! Xem như cô và cả lớp làm nhân chứng cho cuộc cá cược này!( Trời ơi trời cô ơi là cô! Cản k cản còn nhân với chả chứng!) HS1: Chắc Tỷ thua quá! HS2: Lộc Hy theo đuổi Tỷ đó giờ rồi mà! HS3: Cơ mà Tỷ học đâu lại Lộc Hy! HS4: Azzzz mệt não! Anh quay sang cô TH: Nhắm được k? CQ: Chắc chắn! TH: Em đúng là khó đoán! -end-
|
Về nhà TH: Tiểu Cúc à! Học bài đi chứ! CQ: OK Cô moi nguyên chồng sách ra, vừa đọc được mấy trang thì ngáp ngắn ngáp dài CQ: Lâu rồi k học chăm chỉ, mệt thật! TH: Lên cơn làm biếng rồi đúng k? Cái gì mà lâu rồi k học chăm chỉ! CQ: Xem thường em quá nha, em đứng đầu khối từ lớp 1-6 đó! * chu mỏ cải* TH: Vậy sao? Học đi!* cười* Mấy ngày nay cô cứ cúi đầu vào sách vở, ăn uống cũng thất thường, anh rất xót, anh hiểu chứ! Vì cô yêu anh, cô k muốn làm bạn gái tên đó, cô k muốn làm anh đau lòng! TH: Em cần anh giúp k? CQ: Um, k đâu, em có thể mà! TH: K cần quá sức thế đâu, anh biết cả mà! Nào, anh kèm em! Anh sẽ làm cho anh dễ hiểu và nắm rõ trọng tâm nhanh, tin anh nhé! CQ: Được rồi, vậy chúng ta cùng học! Thế là họ vui vẻ học chung, cô cứ k hiểu gì là anh chỉ bảo tận tình, trình độ của anh là cấp tiến sĩ chứ chẳng chơi! Ngày qua ngày, cô k những tiếp thu được nhiều kiến thức hơn mà cũng yêu anh hơn nữa... TH: Nếu em thắng lần này, anh sẽ tặng em món quà! CQ: Quà sao? Gì thế? Đừng tặng những thứ... TH: Anh biết rồi! Yên tâm học tốt đi! CQ: Nae ~ Oppa... TH: Ngoan* xoa đầu* Đêm đó anh làm việc gì đó trong phòng rất lâu, rất tỉ mỉ Ngày công bố đã đến, tất cả tập trung tại lớp học C: Được rồi! Chúng ta công bố danh sách, tháng này có sự thay đổi thứ hạng rất lớn... L: Dạ vâng! C: Chúng ta công bố từ thấp đến cao Lộc Hy* lần này cậu sẽ là của tôi, k cãi được đâu!* Tiểu Cúc* K biết quà của Tại Tại như thế nào nhỉ? Tò mò chết được!* Tại Hưởng* Nhất định em sẽ làm được, bảo bối của anh* C: Còn 3 thứ hạng cuối cùng, cũng là cao nhất! HS1: Ôi, đau tym! HS2: Đáng mong đợi lắm! HS3: Ai thắng nhở? C: Được rồi các em, hạng 3 chính là lớp trưởng. Lộc Hy* Lớp trưởng sao? Nhưng k sao, nhất định cô ấy sẽ phải thua!* Tiểu Cúc* Vui nhỉ? Xem mấy người đắc chí được bao lâu* C: Vượt qua mong đợi của chúng ta, các em biết N.O1 là ai k? HS1: K ạ! HS2: Cô làm em đứng tim qué! HS3: Tim thòng cô ơi! C: Hạng 1 là...Tiểu Cúc, cho bạn ấy 1 tràn pháo tay! Lh: Gì chứ? K thể nào!* Trợn tròn mắt * C: Thật ra chỉ suýt sao điểm số, Lộc Hy giữ vững thành tích là 9.8 còn Tiểu Cúc hơn 1 chút là 9.9 Th: Thua vẫn là thua, Tiểu Cúc của ngày xưa đây sao? Vui thật! Lh: Của ngày xưa? CQ: Mày k nói k ai nói mày câm đâu! Th: Vâng! Cô đắc chí nhìn bộ dạng đau khổ của cậu rồi mỉm cười nhìn anh TH: Giỏi lắm bảo bối, về anh sẽ thưởng! CQ: Nae ~ Lh: Cậu...muốn tôi làm gì? CQ: Tạm thời chưa nghĩ ra, nhưng vẫn nợ! Lh: À, ừm Giờ âm nhạc, bà cô này rất cuồng K-pop C: Tiểu Hin, cho cô biết em của Lộc Hàm( Luhan-EXO) là ai? Cô đang ngồi giũa móng bị kêu đứng lên, ngơ ngác Th: Lộc Hàm sao? Em...Em trai?* mình còn k biết hắn là ai nữa chứ!* C: Ừm hứm* đằng hắng đó mấy má!* Cô quay qua Lộc Hy Th: Ê, chỉ coi! Lh: Lộc Hy* nói nhỏ* Th: Lộc gì? Lh: Lộc Hy Th: Nói lớn lên coi Lh: Đm bà điếc à? Là tui nè bà nội! C: Em lầm bầm gì nãy giờ vậy? Mau cho cô biết đáp án! Th: Thưa cô" Đm bà điếc à? Là tui nè bà nội!" Cả lớp cười phá lên như vỡ chợ, trời ơi là trời, câu nói thật thấm thía biết bao! Bà cô đó có hay biết rằng nhiều học sinh còn k biết đến K-pop là gì mà còn soi mói đến chuyện gia đình người ta nữa, nhe câu này thì biết bã là EXO-L( bà nào k biết thì search chị Gu gồ) C: Em...em vừa nói gì? Cuối giờ xuống phòng gặp tôi!* liếc* Th: Ôi thôi! Chết nữa rồi! Lh: Người như bà cũng biết sợ nữa à? Th: K phải sợ, mà k muốn gặp rắc rối! Tại ông hết đó! Hứ Lh: Ơ...tui...tui có làm gì đâu! Mà...cho tui xin nhỗi! Đi mờ...* nũng nịu* Tiểu Cúc bây giờ làm gì? Cô đang làm 1 việc cực kỳ quan trọng đại đó là...NGỦ..Cô nằm dài trên bàn ngủ thoải mái, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh ngồi bên cạnh vuốt mái tóc mềm mượt ấy và vài sợi loan ra khuông mặt thanh tú đó để cô dễ ngủ hơn... -end-
|
Tối đó Có 2 người đang lôi lôi kéo kéo nhau trong nhà CQ: Tại Tại, quà đâu anh? TH: Được rồi! Nhưng hứa với anh là k được chê đâu nhé! CQ: Ừm, anh làm gì cũng tốt cả, cho em đi mờ ~ TH: Được rồi, để anh đi lấy! Anh bước vào trong 5p sau anh đem ra thứ gì đó và giấu sau lưng TH: Nhắm mắt lại đi bảo bối! CQ: Vâng* nhắm mắt* Anh lấy tay mình nắm lấy tay cô, đặt vào thứ gì đó TH: Hứa là k được ý kiến đó, mở mắt ra Cô từ từ mở mắt, ôi! Trong tay cô là 1 con gấu trúc quá ư là kaiwa được tỉ mỉ đính từng hạt cườm, cô thích thú hết xoa rồi lại nắn TH: Em thấy sao? CQ: K thích! TH: Hả? K thích sao? CQ: Đùa thôi, em thích lắm luôn ý, cảm ơn anh! TH: Làm anh hết hồn, được rồi vào tắm đi rồi ăn cơm CQ: Ừm* nháy mắt* Cô nhảy qua nhảy lại rồi lấy đồ vào nhà tắm TH: Haizzz thật là.... Anh lắc đầu thở dài rồi từ tốn dọn bữa tối ra bàn ăn. Cô ra đến và cùng ăn với anh, ngày tháng họ bên nhau thật hạnh phúc, chả cần sa hoa lộng lẫy, họ chỉ sống cuộc sống bình thường như bao người mà dần thay đổi tính cách đối phương, đúng là sức mạnh tình yêu có thể làm được tất cả. Nhưng đó có phải là sự bình yên khi sắp có giông bão kéo đến? Sáng, hôm nay là chủ nhật nên cô ngủ nướng muốn khét lẹt cái giường, khi nghe mùi thức ăn quen thuộc cũng lòm còm bò dậy ra nhà bếp-nơi có chàng trai đảm đang ngày ngày cưng chiều và yêu thương cô TH: Ăn cơm thôi! CQ: Ăn xong đi chơi với em nhá! TH: Ừm, được thôi! Một buổi sáng đẹp trời, họ cùng bước đi trên con đường quen thuộc, cô gái nhẹ nhàng với bộ áo liền quần màu trắng nhẹ tươi cười rạng rỡ. Tới công viên, họ chơi đùa, rượt đuổi nhau, đột nhiên CQ: Tại Tại, Anh đâu rồi! Cô hoang mang, lo lắng tìm kiếm hình bóng anh TH: Anh đây, hihi CQ: Làm em hết hồn, đừng đi lung tung đó, biết chưa? TH: Vâng, thưa Kim phu nhân! CQ: Cái anh này! Họ lại vui đùa tới tận trưa mới về ăn bữa, dù không khí vẫn như thường nhưng đầu cô vẫn lẩn quẫn:" Lúc sáng tại sao mình k thấy anh ấy? Cả mấy hôm trước nữa, có lẽ nào? K phải đâu, chắc chắn mình nghĩ quá nhiều rồi!" TH: Em nghĩ gì thế? CQ: À, em nghĩ chỉ nghĩ ngày mai chúng ta đi học liệu có chuyện gì nữa k ấy mà! Hihi TH: Thôi nào, ăn cơm đi! Và 1 ngày cứ diễn ra vui vẻ như thế cho tới khi đén khuya. Anh như bị cái gì đó thôi thúc ra khỏi người con gái ấy, anh đành bước ra và đặt vào trán cô 1 nụ hôn từ biệt, và tiếp sau đó là những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt... Anh thật sự cảm ơn em, em là người đã khâu lành vết thương trong tim anh, đem lại niềm vui cuộc sống cho anh, cho dù em biết tình yeu này vốn đã k có kết quả nhưng vẫn gắng gượng đến phút cuối cùng. Lần này anh đi k biết có tỉnh lại được k, nếu k thì anh sẽ để nó khắc sâu vào tim xem như là khoảng thời gian mơ mộng tươi đẹp nhất và ôm nó xuống địa ngục tối tăm, còn nếu anh tỉnh dậy được thì em yên tâm, anh nhất định sẽ đến tìm em, dù lật tung cái đất nước này lên, anh sẽ mang lại danh nghĩa cũng như hạnh phúc em thiếu thốn bao lâu nay. Em biết k? Anh thực sự đau lòng, như đứt từng đoạn ruột vậy! Thà anh đi mà em k biết còn hơn biết mà chỉ có thể đứng nhìn mà rơi lệ. Anh k muốn! K muốn em phải đau lòng như anh lúc này! Anh biết em sẽ rất hận và trách anh nhưng anh sẽ k đẻ em đau lòng vì em đã chịu khổ quá nhiều rồi! Tiểu Cúc à, nhất định anh sẽ trở lại, chờ anh, chờ anh em nhé! Đây là lần thứ 2 anh khóc và đau lòng đến vậy, khoảng thời gian hạnh phúc sẽ kết thúc như vậy sao? Anh bước đi theo ánh sáng nhưng vẫn dỗi mắt nhìn về phía cô, càng lúc càng xa cô và...mất hút, anh lặng vào ánh sáng để lại bóng tối tối tăm. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy như bình thường nhưng...Bên cạnh cô k có ai cả, cũng k nghe mùi thức ăn, cô lập tức ngồi dậy tìm kiếm khắp nơi trong nhà và ra cả bãi biển CQ: Tại Tại à, đừng đùa với em như thế mà! Anh đâu rồi? Đâu rồi chứ? Cô rưng rưng như sắp khóc, chạy đi tìm anh khắp nơi, miệng k ngừng la hét tên anh, đôi chân tựa như rã rời vẫn nhấc từng bước...Tối đó, tại 1 góc nhà, cô ngồi co ro sợ hãi... -end-
|
Kim Tại Hưởng, anh đâu rồi? Sao tìm anh mãi chả thấy? Đừng trốn em nữa, ra đi mà! Tại sao, tại sao chứ? Lúc trước em cũng ngồi đây, anh là người đến và cho em động lực đứng lên, tại sao bây giờ em vẫn ngồi đây mà anh lại đâu rồi? K lẽ, anh đi thật rồi? Em vốn lường trước được nhưng k ngờ nó lại tới sớm vậy, đau lòng lắm anh biết k? Sao anh k để lại cho em 1 lời chứ? Anh thật đáng ghét. Tôi hận anh. Ahhhhh....Huhuhu... Tik tok Chuông điện thoại cô reo liên hồi. Là Tiểu Hin, hôm nay k đi học nên cô gọi, mà Tiểu Cúc k bắt máy, cầm điện thoại lên, mở ra Th: Tiểu Cúc... Mày đâu rồi? Trả lời tao đi! Nè.... Cô quăng luôn chiếc điện thoại vào góc tường, k ngừng gào thét. Tiểu Hin biết chuyện k lành nên qua cô ngay... Ding dong K ai ra mở cửa, đèn cũng k mở, biết chắc cô ở nhà nên Tiểu Hin leo rào đi vào Trong góc tối, vẫn nghe được tiếng thúc thít. Tiểu Hin mon men đi đén bật đèn, theo phản xạ cô che mặt lại. Tiểu Hin hoang mang vì căn nhà vô cùng lộn xộn, đồ đạc quăng tứ tung, cô thì người chả ra người lại còn ngồi đó đau lòng tới mức khóc nức nở Th: Chuyện gì? Chuyện gì thế? CQ: ... Th: Nói tao nghe, đừng làm tao lo! CQ: Hic hic Th: Thôi mà...xin mày đấy! CQ: Anh ấy...huhu Th: Anh? Anh nào? CQ: Anh ấy đi rồi! Huhu! Tao k muốn sống nữa! Huhu ahhhh* thét* Th: Bình tĩnh nói tao nghe, chuyện này là sao? Tiểu Cúc kể hết chuyện từ khi gặp anh đến những thay đổi của cô cho đến bây giờ Th: Mày...nói thật? CQ: K tin? Th: Có chút k hợp lí! CQ: Đi đi! Th: Tao tin mày mà! CQ: ... Th: Đừng khóc nữa, nếu anh ấy biết thì sẽ k nỡ đâu! Nghe lời tao, mày phải sống thật tốt, phải chấp nhận sự thật, anh ấy đi rồi! Đi thật rồi, giờ hãy khóc to 1 trận rồi quên đi hết! Như 1 giấc mơ thôi, nào! Cô òa khóc vào vòng tay Tiểu Hin, chắc người đó rất quan trọng nên cô mới đau đén thế! Phải sống tiếp như thế nào đây chứ? CQ: Mày về đi! Th: Nhưng... CQ: Tao cần yen tĩnh! Th: Thôi được, nhưng k được làm chuyện khờ d... CQ: Tao k yếu đuối tới vậy đâu! Tiểu Hin k còn cách nào khác đành đi về... Cô ở lại, nét mặt dần thay đổi, đúng rồi! Cô k được khóc, k được đau lòng, anh ấy chắc chắn có lí do gì đó mới rời xa cô như vậy. Từ nay cô phải thật mạnh mẽ, cố gắng thật nhiều chờ anh về. Phải học, vùi đầu vào học để quên đi nỗi nhớ anh, vươn lên bằng chính sức mình cho anh thấy. Cô lau nước mắt, đi vào phòng tắm Sáng hôm sau, ác ma với đôi mắt sắc lạnh đã trở lại rồi! Cô bước vào phòng học quăng chiếc cặp mạnh xuống bàn, ai nấy đều giật mình và nhận ra rằng " nguy hiểm cận kề". Cô lấy trong cặp ra quyển sách dày cui, thế nhưng k phải ngôn tình nữa mà là quyển...Triết Học. Ôi! Đáng sợ thật! -end-
|
Mọi việc cứ diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó, như lúc anh chưa từng tồn tại. Cả lớp k ai biết vì sao cô lại trở về với bộ dạng ngày xưa, Lộc Hy tò mò hỏi Tiểu Hin, cô lặng thinh nhìn Tiểu Cúc rồi cũng k nói gì. Thế nhưng cô học ngày càng tiến bộ và trở thành thủ khoa của trường... 4 năm sau Tại công ty BST Một chàng trai mệt mỏi vùi đầu vào công việc, khuôn mặt lạnh lùng đó đã sắc bén biết bao, dù vậy nhan sắc càng ngày càng hoàn hảo khiến bất kì ai là phụ nữ đều phải đổ gục... Cánh cửa bật mở CY: Anh à! Ăn trưa thôi! TH: K CY: Nghe em, ăn đi mà! Anh im lặng, tiếp tục vùi đầu vào đống hồ sơ còn dang dở, cô gái kia buồn bã ngồi xuống Sofa CY: Chẳng lẽ trong lòng anh em k có chút chỗ đứng nào sao? Anh dừng lại, quả thực bao lâu nay cô lo lắng, quan tâm đến anh rất nhiều và anh cũng cảm nhận được tình cảm này. Anh thấy có lỗi rất nhiều với cô, muốn bù đắp, cho cô hạnh phúc lắm chứ! Nhưng mà...Anh đã trót yêu thương cô gái đó quá nhiều rồi...4 nam nay anh càng k thể quên được hình bóng đó, nó càng làm anh nhói hơn...Liệu tình yêu giữa anh và Jungkook có có trọng vẹn k? Cứ như mảnh trăng khuyết k biết lúc nào mới tròn? Anh lặng trong suy nghĩ và chợt tỉnh khi nghe tiếng thút thít từ Chaeyoung*, anh bước đến TH: Xin lỗi...Được rồi, tôi ăn là được chứ? Đừng khóc nữa, ngoan... Anh vừa nói vừa lau nước mắt cho cô *Bang Chaeyoung: con gái Chủ Tịch Bang, là đối tác của công ty BST và cũng là bạn bè thân thiết của ba anh. Vì quý mến anh nên Chaeyoung chăm sóc cho anh mỗi ngày, là 1 cô gái hiền lành, xinh đẹp và giỏi giang CY: Vâng ạ! Cô cười tươi, lau những giọt nước mắt còn đọng trên má, anh dù có ăn nhưng tâm trạng chả có chút hứng thú, vả lại còn rất nhạt nhẽo Seoul ngày 5-4 Anh đang trong căn phòng bí mật ở Công ty, vừa mới tắm ra( Cảnh tượng thiệt mất máu, tui xin k kể đoạn này vì tránh lây sự trong sáng cũng như k muốn mấy bà kia hội đồng !! -_-) Ting tong TH: Gì? Đi đi Aizzz, được rồi! Phiền! Anh vứt điện thoại xuống giường, nằm nghỉ ngơi 1 lúc rồi đi thay đồ, đến đại học Seoul Chiếc Lamborghini đỏ phóng như bay đến tập trung tất cả ánh nhìn, bước ra là 2 người đàn ông đẹp như hoa như ngọc, nam tính, ga lăng, mạnh mẽ, lạnh lùng, thành đạt, thông minh, lịch lãm vô cùng, đó là Kim Taehyung và Min Yoongi- cựu học sinh nổi tiếng nhất trường vè vẻ đẹp cũng như học lực Tụi con gái ngã ràm rạp nhưng 2 chàng chả quan tâm. Taehyung đi vòng trường để tìm k gian riêng và cầm điện thoại ghi chú quang cảnh, quả thực rất đẹp. Vừa đi đến hàng cây sau trường, tay anh chợt dừng lại đồng thời bước chân anh cũng đứng lại. Có phải anh đang mơ k? Phải chang vì nhớ thương cô da diết hay ông trời vì thương anh và cô nên cho 2 người gặp nhau, tay anh bất giác chụp bóng dáng quen thuộc đang ngồi trong vườn hoa ấy. Nụ cười nhẹ nhàng 4 năm nay người ta chưa từng thấy. bỗng nhiên khựng lại...Bóng dáng đó... -end-
|