Lối Thoát
|
|
Giới thiệu nhân vật Điền Chính Quốc( Jeon Jungkook): thường gọi là Tiểu Cúc, là 1 cô gái với hình tượng vô cùng lạnh lùng và kiêu ngạo, giỏi tất cả các loại vỏ, mê ngôn tình, vô cùng chính trực và là chị đại của bang Wing Kim Tại Hưởng( Kim Taehyung): phong thái lịch lãm phóng khoáng, tướng mạo xuất chúng, việc gì cũng giỏi, là người thừa kế của Kim gia, TGĐ của BST Pác Chí Mẫn( Park Jimin): Tiểu Hin, tinh tình ngổ ngáo, mưu mô hon người, đương nhiên là 1 người tôt và trọng tình nghĩa, đứa bạn thân từ nhỏ của Tiểu Cúc, chị 2 của Wing Lộc Hy( Lucky): là học sinh từ Hàn về để tìm em họ, thư sinh nho nhã Còn nhiều nhân vật phụ nhưng khi vào truyện mình sẽ giới thiệu sau Thể loại: lãng mạn, hài hước, bạo lực... Tóm tắt nội dung Một cô gái lạnh lùng sẽ có duyên phận ra sao với chàng trai là hồn ma đi lạc? Mời bạn đón đọc Chap 1 nhé! À nhon!!
|
Chap 1 TH: anh yêu em... CQ: em...em... TH: làm bạn gái anh nhé! CQ: em...đồng ý.. Ở ngọn núi nào đó gần Đảo Jeju, có một đôi trai gái đang năm tay nhau dần bước vào thế giới hạnh phúc của họ trước ánh hoàng hôn rất đẹp giữa buổi chiều tà. Chàng trai nắm lấy đôi bàn tay xinh xắn đang run rẩy kia và nhẹ nhàng đặt vào đó 1 nụ hôn ấm áp, ngọt ngào thì thầm: TH: cảm ơn em...cô gái bé nhỏ của anh!!! Reng reng reng *RẦM * Ahhhhhh Một tiếng la thất thanh nổ ra trước buổi sáng trong trẻo, từng tia nắng ban mai lọt vào khe cửa sổ chiếu trên khuôn mặt xinh xắn tựa như tranh của cô gái. Nhưng tư thế hiện giờ của cô chả như khuôn mặt ấy chút nào! Nửa thân trên thì nằm bê bết dưới sàn nhà, nửa thân dưới ngoe nguẩy trên chiếc niệm êm ái trăng tinh, mền gôi bị quăng tứ tung vào góc tường. Chiếc đồng hồ báo thức Hello Kitty chính thức bay vào tường nát vỡ vụn( đây là chiếc thứ 10 rồi cô ơi!!! Haizzz tốn vlc..), cô lòm còm ngồi dậy CQ: chết tiệt! u cha đau quá! đang mơ đẹp hà... Cô lê lết vào nhà tắm VSCN chuẩn bị đi học Như mọi ngày, trường trung học N.O nhộn nhịp với bao tiếng cười đùa của cô cậu học sinh, Tiểu Cúc bước đi thong thả vào trường thì thấy một đám đông gần 30-40 nữ sinh rần rần rộ rộ bao lấy ai đó, cô vốn k quan tâm nên đi qua 1 mạch 10A2 đến giờ vào lớp Lại là tiếng bước chân lộp cộp của bà cô giáo Th: ê Tiểu Cúc, hồi sáng thấy gì k? CQ: gì là gì? Th: aizzz mày đúng là.. Cg: thôi nào các em, im lặng Thế nhưng k co chuyện gì xảy ra, họ vẫn vui đùa mặc cho bà cô ở đo tức xám mặt( é hé hé!!! quê rồi quê rồi) CQ: IM LẶNG Quạt quạt quạt*tiếng quạ bay* Cả lớp lập tức im phăng phắc, cô giáo mới thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng Cg: hôm nay lớp chúng ta có hs mới Hs1: là trai hay gái vậy cô? Hs2: đẹp k? Hs3: vào xứ này rồi chả lẽ k đẹp, như tao này!* hất tóc* Hs4: ọe ọe thôi đi bà nội Hs5: trời ơi vái cho nam thần vào đi, nam mô Hs6: đm con hám trai CỐP* tiếng CQ đập bàn*( má ơi tim thòng) Cả lớp căm nín tập 2 Cg: được rồi, mời em vào Một chàng trai bước vào, hàng con gái trong lớp ngã xoàn xoạt vì khuôn mặt tuấn tú, thanh tao và co phần quyến rũ của anh chàng Lh: chào các bạn! Mình là Lộc Hy mới về từ Hàn, mong các bạn chỉ giáo!!! Cả lớp lại xốn xang lần nữa, ánh mắt cầu xin của bà cô giáo hướng về phía Tiểu Cúc nhưng lần này mặt cô đã dán vào quyển ngôn tình mới toanh của mình, k quan tâm gì nữa, Tiểu Hin thây vậy liền quay qua Th: bả nhìn mày kìa! Ôi quyển ngôn tình mới, cho tao đọc ké với coi... Sự chú ý lần này lại đổ dồn vào Tiểu Cúc khi quyển ngôn tình 500 trang dày cộm đập vào bàn, rồi lại mở ta đọc tiếp Cg: ôi cái bàn! Thôi Lộc Hy à, em về chỗ đi Lh: mà chỗ nào vậy cô? Hs1:chỗ này nè Hs2: k, ngồi chỗ của em đi Hs3: anh đẹp troai quá ahhh Hs4: soái ca của lòng tui Cg: em muôn ngồi chỗ nào? Lh: chỗ bạn nữ cuối dãy 1 thưa cô! Cg: ơ... nhưng mà... được rồi... Tiểu Cúc cho bạn này ngồi chung bàn với em nhé? K có động tĩnh gì Cg: ĐIỀN CHÍNH QUỐC CQ: ồn thật! chuyện gì? Cg: cho...cho bạn này ngồi chung bàn với em, được k?* giọng run run* CQ: chã lẽ bao lâu nay cô k biết quy tắc của tôi à? Cg: cô biết, nhưng mà hết chỗ rồi, bạn muôn ngồi vói em... CQ:* liếc lên* nam thần sao? mặc kệ! k thích Cg: em...em... Lh: bạn à, cho mình ngồi chung được k? Như bạn thây đó, hết chỗ rồi! K lẽ bạn nỡ cho mình ra ngoài luôn sao..* giọng nũng* CQ: thì sao? kệ mấy người! À, muốn ngồi đúng k? Lh: ừm* cười tươi* CQ: chỗ NaNa đó! Ngồi đi! -end- Có gì ai sót mong góp ý thoải mái ạ!!
|
Chap 2 Tiểu Cúc k nói gì, nhìn Lộc Hy rồi ánh mắt chuyển sang con heo... ý mà k phải, là bạn nữ vừa lùn vừa mập, trên mặt có 2 con ve chó kèm theo 1 lớp phấn dày cộm như lốp bánh xe và đôi môi đỏ chót( ây da, chế ơi hết muốn ăn thịt bò) đang hướng đôi măt trái tym về phía anh chàng, bàn còn 1 chỗ trống Lh* là con mụ đó sao? eo ơi ghê quá!* Ý bạn là bạn nữ đó sao? CQ: đuôi sao k thấy? Tiểu Hin thấy vậy liền quay qua Th: mày gắt quá rồi! sao hôm nay kì thế? k cho ngồi chung thì để tao CQ: Ok, muôn ngồi thì qua chỗ Tiểu Hin đi Lh: ờ...ừm Tiểu Cuc quay qua Tiểu Hin CQ: vừa lòng mày chưa con hám trai? Th: mày k hám chắc! mà thôi cám ơn Lộc Hy về chỗ ngồi kế Tiểu Hin, k quên đưa đôi mắt về phía Tiểu Cúc Lh: cô hay lắm! Th: nếu k muốn an đập thì quay lên đi! Lh: à... tôi biết rồi* cười* Giờ học bắt đầu, đối với 10A2 danh tiếng lẫy lừng thì chỉ như giờ đập ruồi. Bà cô giáo trên bục thao thao bất tuyệt, còn họ người thì cắm đầu vào điện thoại, nghe nhạc, người thì ngủ còn Tiểu Hin quay xuống đọc ngôn tình cùng Tiểu Cúc, Lộc Hy chỉ biết nhìn ~~~~~~ Tua giờ ra về~~~~~~~~~~~~~ Tiểu Hin chạy thục mạng đuổi theo Tiểu Cúc, gọi lới với Th: Tiểu Cúc, wait meeee.. CQ* vẫn đi* Th: ĐM CON HÀ BÁ! Đợi taooooo CQ* dừng lại, nhìn* Th: hộc hộc* thở* mày.. tao muốn tu cũng k yên với mày CQ: đủ chưa? chuyện gì? Th: sao k hám trai như mọi bữa? CQ: chửi tao như vậy mà chỉ để hỏi câu này? Th: ừm* hồn nhiên ngây thơ* CQ: muốn chết k?* giơ nắm đấm* Th: thôi thôi, chị đại từ bi độ lượng, tha cho cô gái mỏng manh yếu đuối này, mà trả lời tao đi! CQ: k đẹp bằng nam chính trong quyển ngôn tình mới của tao... được chưa? Th: XẠO...Ê mà đừng nói gia đình mày lại có chuyện nữa nha? CQ:... Th: đúng rồi phải k? kể tao nghe! CQ:... Th: k cũng được, giờ muốn làm gì? CQ: đi bar Th: chỗ cũ? CQ: ừ Th: ok, 7h tao qua Ai về nhà nấy -----------------7h tối----------------------------- Nhà TIểu Cúc Sau khi ăn tối, Tiểu Cúc lên thay đồ và chuẩn bị trước. Hôm nay cô mặc 1 baggy, áo thun trắng, áo khoác Jean và 1 đôi Jordan Ding dong Tiểu Hin đã đến, cô ra mở cửa. Xem ra khí chất cũng k kém gì Tiểu Hin: áo dài tay trắng, váy yếm Jean ngắn, Jordn đen. Họ tuy đơn giản nhưng phá cách, cộng thêm khuôn mặt xinh lung linh càng làm tôn lên nét đẹp đó. Họ phóng con BMW như bay đến bar Lie, vừa tới nơi mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ, hàng vệ sĩ trước bar cuối đầu kính cẩn Vs: chào chị đại, chị 2 Họ lướt qua mà chả thèm nói gì và đi 1 mạch vào phòng Vip 1 Cy: chào 2 tỷ Th: ừ Cy: như cũ ạ? Th: ừ 3p sau Chí Yên đem ra chai rượu yêu thích của 2 chị nhà ta, rót rượu Th: công ty sao rồi?* hớp 1 ngụm* Cy: vẫn ổn ạ! Th: tốt, lui đi Cy: vâng Tiểu Hin quay qua Th: sao nãy giờ k mở miệng luôn vậy? CQ:... Th: chuyện nghiêm trọng lắm à? CQ:... Th: mở miệng ra cho tao nhờ! CQ: mai xin nghỉ giúp tao Th: hả? mày tính làm gì? CQ: nhà ở biển, chỉ có nơi đó mới giúp tao bình yên, có gì thì phone Th: thôi được rồi! đi đi Tiểu Cúc nốc 1 hơi cạn chai rượu rồi bước ra cửa đi 1 mạch Th: haizz thật đúng là... Cy: chị ấy có chuyện gì ạ?* ở trong bước ta* Th: chắc bố nó lại làm gì nữa rồi! Cy: chúng ta có cần giúp k ạ? Th: thôi khỏi đi, có biết chuyện như thế nào đâu mà giúp! Cậu biết tính nó rồi đó, có cại miệng cũng k nói với ai về chuyện Gia đình nó đâu! thôi cứ để nó bình tâm lại đã rồi giải quyết Cy: vâng, chỉ biết thế thôi ạ! Th: cậu chỉ cần lo cho tôt việc ở công ty, tôi về đây! Cy: chị về thong thả... ------------sáng hôm sau------------- Tại 1 căn biệt thự... ý lộn, là căn nhà 2 tầng có màu trắng ở bờ biển khá vắng vẻ nhưng rất yên bình và xinh đẹp, nó có thể xua tan mọi mệt mỏi và buồn phiền. Tiểu Cúc sau khi đi khỏi bar thì đến đây và ngủ cho đến giờ... 14h Rột rột rột Cô nằm trên chiếc giường trắng tinh giờ mới bắt đầu ngọ nguậy thức dậy vì cơn đói CQ: đói quá! chắc nhà mình còn mì nhỉ?* ôm bụng lết xuống giường* Đi xuống cầu thang, đến nhà bếp và mở tủ lạnh ra ( haizzz để xem trong đó có gì..), 2 gói mì, 2 quả trứng và 2 bó rau. Cô lấy ra hết rồi đem ra bàn. lục đục nấu nước, bỏ mì vào và đậy nắp, à có thêm rau còn trứng thì chiên lên Xèo...xèo..xèo CQ: má ơi, khét lẹt rồi Vâng, 2 quả trứng trong phút chôc đã thành than( nhìn ứa muốn ăn luôn ấy)cô đành ngậm ngùi ăn mì. Rột rột, thoáng chút tô mì sạch sẽ k còn miếng rau CQ: đã thật, giờ thì ra biển, à mà quên... Cô với tay lấy quyển ngôn tình ra bờ biển ngồi, vừa đọc vừa tận hưởng sự thích thú và an nhàn TH: cô ơi...cho hỏi thăm... Cô vốn nhiều lần bị quấy rôi như thê, bơ là tốt nhất nên chả thèm đoái hoài gì tới anh ta... TH: lại...lại k thấy nữa sao? Hử? k thấy sao? anh ta bị gì vậy? đó là 1000 câu hỏi lẩn quẩn trong đầu cô, ngước lên CQ: anh bị... 1s 2s 3s Cô chợt đứng hình, k thể nào! anh...anh ta là ai? Tại sao lại có thể đẹp đến mức độ như vậy? Đẹp còn hon cả nhân vật trong ngôn tình( úi giời, đẹp trai nhất thế giới mà lị!!!) là thật sao? hay là do cô đọc ngôn tình quá nhiều rồi? cô nhanh chóng trở vè thực tại khi nghe tiếng anh gọi TH: cô ơi... cô gì ơi... -end- NV mới Chí Yên( Chanyeol): là đàn em thân cận của Tiểu Cúc Và Tiểu Hin, giúp quản lí Công ty và bar Lie
|
Chap 3 TH: Cô có nhìn thấy tôi k? Chàng trai nói, khuôn mặt buồn bã được những ánh nắng chiều tà chiếu vào thật lãng tử biết bao. Anh gục đầu xuống và quay lưng lại định bước đi thì... CQ: Đứng lại Anh vẫn cứ đi CQ: Tôi bảo anh đứng lại, anh gì ơi! Anh quay đầu lại, vẻ mặt có vẻ vui hơn TH: Cô gọi tôi à? Cô thấy tôi sao? CQ: Tôi đâu có bị đuôi TH: Mừng quá! Cô là người duy nhất thấy được tôi đó! CQ: Anh bị khùng à? TH: Tôi nói thật, cả tuần nay tôi quanh quẩn ở đây, chả ai thấy tôi cả CQ: Haizzz...Đẹp mà bị điên sao? TH: K tin à? Vậy hỏi người khác xem Cô tỏ vẻ k tin, thử hỏi người phụ nữ đi đến CQ: Cô ơi, cô thấy anh ta k ạ?* chỉ anh* PN(phụ nữ): Cô chả thấy gì cả! Cháu bị sao thế? CQ: Ơ cô, anh ta ở ngay đây mà PN: Cháu...cháu, cô đi đây Vừa nói, người phụ nữ vừa đi như gặp phải ma, còn cô ở lại chả hiểu vì sao lại thế TH: Cô tin chưa? CQ: Anh...anh k lẽ... TH: Chắc vậy đó! CQ: Vậy sao tôi nhìn thấy anh? TH: Tôi đâu có biết, hihi CQ: Haizz... gì vậy trời Thật ra lúc mói thấy cô anh đã bị thu hút và có cảm giác hơi quen thuộc, cô rất xinh xắn và dịu dàng với bộ váy trắng xòe nhẹ nhàng, mái tóc dài thẳng tấp có màu nâu nhẹ được thả trên đôi vai bé nhỏ và chiếc lưng nhỏ nhắn, cô đang đọc sách sao? Thật tri thức!( Haizzz.. nhầm nạng rồi anh ưi)Hay anh đến hỏi thăm thử nhỉ? Nếu cô k thấy thì anh có thể ngắm cô'miễn phí' Tiểu Cúc lại nghĩ khác, anh chàng thật sự cuốn hút cô, nhìn sao cũng k giống tên biên thái mà lại chỉ mình cô nhìn thấy TH: Cô...cô có thể cho tôi đi cùng được k? CQ: K TH: Tại sao? CQ: Nam nữ thụ thụ bất thân, dù anh k phải người cũng k được TH: Nhưng mà... CQ: K nhưng nhị gì cả, tôi đi trước đây Nói rồi cô cầm quyển truyện lên và đi 1 mạch. Cô về tói nhà cũng đã 8 giò tối, vốn định làm thêm ít việc nữa nhưng mệt quá! Cô đi tắm rồi bò lên giường ngủ luôn chả biết trời trăng mây nước gì nữa! 1 lúc sau điện thoại cô reo in ỏi, nhưng cô đang ở thế giới khác rồi... Sáng hôm sau 8 giờ sáng cô mở mắt, ngồi dậy định vươn vai chào đón 1 ngày mới đột nhiên ngửi thấy mùi thức ăn, cô từ trên giường lê lết xuống bếp. Cô len lỏi từ cầu thang xuông nhà bếp, là cô đang mơ sao? Nhà bếp thấp thoáng bóng dáng người con trai đang hăng say nấu nướng CQ: Mĩ nam vào bếp sao? Anh chàng kia quay lại, k thể nào, là người...à k, là nam thần hôm qua. Sao anh ta ở đây chứ? Còn nấu ăn nữa TH: Cô dậy rồi sao? CQ: Sao anh ở đây? TH: Thì hôm qua tôi theo cô về CQ: Theo tôi? Sao tôi k biết? TH: Thôi được rồi, ngồi xuống ăn đi Tiểu cúc với vẻ mạt nghi hoặc vừa ngồi xuống vừa đề phòng anh TH: Ăn đi CQ: Nhưng TH: yên tâm... k có độc đâu CQ: Sao mà tin anh được TH: Vậy nghỉ ăn đi CQ: Thôi để đó, ăn thì ăn TH:*đã muốn rồi còn mạnh miệng* mà cô chưa VSCN đó! CQ: Ấy chết Cô phi như bay vào phòng tắm, đúng là xấu hổ chết mất. Nhưng k sao, được trai đẹp nấu cho ăn là sướng rồi. Cô bước ra với vẻ ngoài tươm tất, ngồi xuống bàn ăn CQ: Anh k ăn à? TH: Cô đùa vui thật, tôi ăn có được đâu mà ăn CQ: Nhưng sao nấu được? TH: Đi hỏi ổng ấy*chỉ len trời* -end-
|
Chap 4 Cô nếm vào 1 miếng, lại nếm miếng thứ 2, nét mặt dần thay đổi thoải mái hơn, cô từ tốn CQ: Anh là đầu bếp à? TH: K CQ: Sao nấu ngon thế? TH: Hihi, quá khen rồi! CQ: À, quen biết qua giờ mà chưa biết tên anh TH: Kim Tại Hưởng, 19t> Còn cô? CQ: Điền Chính Quốc, 16t TH: Nó co vẻ đặc biệt nhỉ? CQ: thường ngày gọi như vậy k quen cho lắm nên gọi Tiểu Cúc được rồi TH: Nghe dễ thương lắm CQ: mà anh làm gì? TH: Cô biết BST chứ? Tôi là Tổng Giám Đốc ở đó đấy! Cô đang ăn cơm thì phụt hết ra, tròn mắt nhìn anh CQ: Ý...ý anh là tập đoàn đứng đầu thế giơi? K thể nào TH: Tại sao chứ? CQ: Tôi cũng biết kha khá về vấn đè này, BST là công ty có quy mô rất lớn và là bá chủ thị trường trên mọi lĩnh vực bao gồm chứng khang, bất động sản, ô tô và nhiều thứ khác. Theo tôi biết TGĐ của công ty này mới nhậm chức hồi năm ngoái và được mệnh danh là Doanh Nhân Ác quỷ về tài lãnh đạo và xử lí cùng ngoại hình cực kì ưu tú... Nhưng công ty chủ quản ở tận Hàn Quốc cơ mà... Sao lại ỏ đây? Còn là hồn ma nữa chứ? Tại Hưởng đột nhiên đổi anh mắt nhìn cô TH: Cô là ai? Tại sao biết rõ đến thế? Người ngoài luồn đương nhiên k biết về chuyện này, rốt cuộc cô có thân thế như thế nào? CQ: Mà theo tôi biết thì TGĐ đã mất tích vào 1 tuần trước...anh...đúng là..., biết Wing chứ? TH: Khoan đã..tên cô...k lẽ... CQ: Thật thông minh nha TH: K ngờ lại gặp Song Vân trong Wing ở đây CQ: Thôi, bỏ chuyện này qua 1 bên, mà đồ ăn ở đâu anh nấu thế? TH: Thì trong tủ lạnh, hôm qua cô mơi mua còn gì? CQ: Ờ quên Họ nói chuyện 1 lúc lâu Nhà Tiểu Hin Th: Trời ơi chán quá! Con Cúc nó đi đéo tới phương trời nào rồi mà k nghe máy, trời ơi> Chắc tui chớt qué à MH( mẹ Hin): Con hãm này, mu nín cho tao nhờ, suôt ngày ngày cứ chán, sao k đi luôn đi Th: Là mẹ k cho con đi còn chửi à? MH: Ai kêu mày bày đặt quen quen, mới bây lớn à, thứ con nít quỷ Cô định chu đít lên cải vói mẹ nữa thì chuông điện thoại reo Th: Mày hả Tỉêu Cúc, sao tao gọi k bắt máy? Mày ở đó sướng quá rồi hen! Bỏ tao 1 mình với bà Thánh Mẫu nè, thứ bạn trời đánh. Tao ở đây buồn muốn bỏ mẹ, so nãy giờ k nói tiếng nào hết vậy? Lh: tui đây, bộ bà k ở chung với Tiểu Cúc hả? Xả 1 tràn thế kia? Th: Ủa ông hả? hehe, xin lỗi nhe, tưởng Tiểu Cúc, nó đi rồi buồn quá nghỉ luôn Lh: Bà hơi bị rảnh ha, sao Tiểu Cúc nghỉ vậy? Th: Chuyện gia đình gì đó, mà kệ nó đi. Đi chơi k? LH: Ok Th: Qua tui đi Lh: Nhưng lỡ... Th: Thôi ra công viên trước đi Lh: OK Reng reng reng TH: Tiểu Cúc, điện thoại cô reo nè CQ: Đợi chút Tiểu Cúc trong nhà tắm chạy gấp ra ngoài k may trượt chân, cô cứ tưởng cái mông mình sẽ đáp đât mất nhưng...Nó đã an toàn. Tại Hưởng nhanh tay chạy lại đỡ cô, anh choàng tay qua eo cô, chỉ còn 10cm nữa là 2 người chạm mặt nhau. Tiểu Cúc mở mắt ra, cô bị đơ 5s, ôi khuôn mặt anh nhìn gần đúng là mất máu quá mà...!? K 1 góc chết, đôi mày dài và sắc, đôi mắt hổ phách 1 bên 1 mí và 1 bên 2 mí!? Mũi cao to cùng đôi môi hồng và mỏng. Rốt cuộc anh đã giết chết trái tim bao nhiêu cô gái rồi? Cô tự cảm thấy tim mình đập nhanh lạ thường, cô đứng lên CQ: Cám ơn, tôi đi đây Cô tự ý thức được nếu như cứ như vậy thì có lẽ anh sẽ phát hiện mất, đôi tai cùng khuôn mặt cô càng nóng lên. Dù cô đã cố che giấu nhưng k qua được đôi mát nhanh nhẹn và sắc lẹm của anh. Thật ra lúc nãy anh cũng đã xém rớt tim, ôi cô bé này! Càng nhìn gần càng xinh xắn tựa thiên thần khiến anh chút nữa đã k kìm chế được mình * tôi đã biết vì sao chỉ em mới thấy được tôi rồi* Tiểu Cúc đi lấy điện thoại, là mẹ cô gọi sao? K được rồi! Chắc đã có chuyện, cô vội gọi cho mẹ ngay.Nhưng, tít tít tít, k có sóng, ở đây ngòi vùng mất rồi...thật là... nghỉ luôn vậy
TH: Tiểu Cúc à CQ: Chuyện gì? TH: tôi quên hỏi cô, ngủ ở đâu thì được? CQ: anh cũng càn ngủ nữa sao? TH: Cần chứ CQ: Vậy tối qua ngủ ở đâu? TH: Tối qua tôi k ngủ, đi dạo quanh nhà và... CQ: Và? TH: À, k có gì Và... anh ngắm cô ngủ suốt, anh sợ nói ra cô sẽ ngại và tưởng anh anh là tên háo sắc nên k cho anh ở nữa CQ: Đối diện phòng tôi có 1 phofnh trống, anh cứ ở đó đi, à mà lâu rồi k đọn dẹp, anh cứ sắp xếp tùy ý TH: Cám ơn cô, để trả ơn tôi sẽ làm đầu bếp và giúp cô những gì có thể. Được chứ? CQ: Tất nhiên, bộ anh k có người quen ở đây sao? TH: k có CQ: Vào phòng đi rồi lát nữa đi với tôi TH: Tôi có thể đi đâu chứ? CQ: Đi shopping và mua đồ, anh có thể tư vấn TH: Được Tại Hưởng đi đến căn phòng đó, dọn dẹp rồi sắp xếp 2h chiều TH: Cô xong chưa? CQ: Đợi chút 5p sau cô bước ra Dù là trong bộ đồ thể thao đen trắng nhưng trông cô vẫn rất nổi bật và năng động CQ: Nhìn gì mà nhìn TH: K có gì, đi thôi Họ cùng nhau đi bộ đến khu thương mại, Tại Hưởng quay qua TH: Cô lấy tai phone đeo vào đi CQ: Chi? TH: Chs k người ta tưởng cô nói chuyện 1 mình CQ: Ờ quên> Được rồi, anh cần mua gì k? TH: Dù có mua tôi cũng k dùng được CQ: Vậy thôi... -end-
|