Ai Rồi Cũng Sẽ Khác
|
|
Nhật đang ôm một cô gái khác, có một người đứng từ xa nhìn thấy mặt đỏ ửng vội vàng chạy đi,'' Thấy chưa, mày thấy chưa, anh ta chỉ xem mày như đồ chơi thôi, vậy mà mày cứ mất ăn mất ngủ suy nghĩ mấy chuyện linh tinh'' _ Cô xuống mua cho tôi..... ''Anh ta định mua cho cả lớp hay sao mà lắm thế, mãi không hết '' _ Sao anh ăn nhiều thế, à mà anh bảo tôi mua gì ý nhỉ ? *Cốc đầu* _ Đau _ Cô bao tuổi mà lú lẫn thế hả, giờ đã thế này rồi thử hỏi thêm 5 tuổi nữa cô còn lẩm cẩm thế nào _ Đừng bắt nạt cậu ấy nữa, Tố Tâm tôi đi cùng cậu- Tùng Lâm xông tới giải vây cho nó _ Đúng , đi thôi, chúng ta không thèm chơi với cái loại hắc ma vương, lè Hắn ngờ nghệch hơn bao h hết , '' Hắc ma vương, cô còn dám gọi tôi thế à. Lại còn cả cái thằng bạn nữa, định hùa vào trêu tức mình hết sao.''Hắn hậm hực đã đành, Nhật cũng hậm hực chẳng kém. Gọi điện Chi không nghe, gặp mặt thì phớt lờ đi như chưa nhìn thấy. Trên lớp hắn thì đói gần chết, Minh Nhật đang bực tức vậy mà dưới canteen có một bàn lại rôm rả tiếng cười đùa : nó , Chi và Lâm. Mải ăn uống mà nó quên khuấy nhiệm vụ, Chi buồn nhưng vẫn cố dấu sau gương mặt tươi cười. Bữa trưa xong xuôi nó tíu ta tíu tít chạy lên lớp. Lên đến nơi thì bị hắc ma vương khiển trách cho một trận, nói đến đau cả màng lỗ nhĩ, đã thế lại bị cốc đầu. '' Con nhỏ đó sao càng ngày càng thân thiết với Nhất Minh''. Hai hôm nay cứ thấy nó và hắn kè kè bên nhau Tú Anh sinh nghi,'' Cứ cài đà này nó sẽ thực hiện được âm mưu của nó mất, mình phải làm gì đó thôi''. Hết giờ không còn vui tung tăng hớn hở dắt xe về nhà mà phải lóc cóc đạp xe đến đại bản doanh của bang chủ bang hắc ám- Hắc ma vương '' Cái nhà này to thiệt đó nha'', nó đứng cổng ngắm ngía mãi không thôi. '' Cô có định vào không hả ?'', hắn ở cửa nói vọng ra. _ Sao nhà anh vắng vậy, đáng ra phải người hầu kẻ hạ tấp nập chứ nhỉ ? _ Tôi cho họ tạm thời nghỉ rồi, có osin miễn phí mà, thuê làm gì cho tốn tiền '' Mình không ngờ anh ta lại kẹt sỉ,ki bo đến thế'' _ Thế còn bố mẹ anh thì sao? _ Bố mẹ sang châu Âu dự hội thảo rồi '' Vậy là chỉ có 2 mình trong nhà này, hắn và mình . Không lẽ anh ta có ý đồ đen tối gì sao, trông mặt mày có vẻ đẹp đẽ thế này thôi có khi anh ta lại là một đại dê, à không, là một cụ dê mới đúng '' _ Cô làm gì im lặng thế ?, hay bị vẻ đẹp của tôi làm lu mờ rồi *Sặc* _ Cô quét dọn , à việc này để hôm khác, cô nấu cơm mau, tôi đói rồi '' Giờ tôi mới biết hắc ma vương ăn cơm, tôi nghĩ anh chỉ hút máu người thôi chứ '' 10 phút sau, tiếng nó thất thanh gọi hắn vào ăn cơm '' Cô ta đùa mình chắc'', hắn nghệt mặt ra _ Mấy cái này chỉ việc lấy trong tủ lạnh thôi mà, ý tôi nói là kêu cô nấu cơm cơ _ Anh thật nhiễu sự, có cái ăn là được rồi _ Cô có nấu cơm ngay không thì bảo Có lẽ lời nói của hắn chẳng có tác dụng gì, nó thản nhiên cầm đĩa bánh mì ra ghế ngồi, vừa ăn vừa xem tv. Hắn nhăn nhó đủ kiểu nhưng đằng nào chẳng phải ăn. Xem phim được 30 phút nó đã ngủ gật rồi. '' Cô lợi dụng gớm, lại còn dựa dẫm vào vai tôi'' Dựa vai không đã đành, đã thế cô còn ngủ mơ nói nữa _ Hắc ma vương, ta sẽ cho my biết tay..... '' Bình thường đã nói nhiều rồi, đến đi ngủ cũng ồn ào nữa mà cô ta đang mơ cái quái gì thế, á à lại còn lôi kéo cả mình vào, được tôi cho cô biết thế nào là lễ độ'', Hehe _ Hic đừng ăn thịt tôi, hắc ma vương, thịt này tôi đã phải tích luỹ bao nhiêu mới có được.... anh hỏi tôi tên gì á , là Trịnh Trố Tâm đó '' Ôi mẹ ơi, ngủ mơ nói nhầm cả tên luôn hả, đến tận hôm nay tôi mới biết cô tên là Trố Tâm nha'' Nó chẳng dựa vào vai hắn nữa, ngã lăn ra ghế ngủ, đang mơ mơ màng màng lồm cồm bò dậy đã bị uy hiếp _ Mơ đẹp quá nhỉ? Bíp, hắn bấm nút phát lại đoạn ghi âm vừa rồi _ Cái này mà tung lên mạng thì hot lắm, tôi sẽ ghi tiêu đề là gì đây ta..... Nó trố mắt ra, há hốc mồm ( không hổ danh bạn ấy tên là Trố Tâm) _ Xin anh đừng mà... _ Thế thì ngày mai cô nấu cơm đi, tôi không muốn gặm bánh mì nữa đâu Nó gật đầu lia lịa _ À còn nữa , 6h55 phút ngày mai tôi sẽ đến đón, osin của tôi tất nhiên là phải sang chảnh rồi'' Gật đầu tiếp Nó lững thững xách cái cặp bước ra khỏi cửa , '' Đời mình tàn thật rồi, bị đe doạ làm u đầu đã mệt rồi, giờ lại còn có cả đoạn ghi âm chết tiệt nữa, trời ơi là trời, con đã làm gì mà sao khổ quá vậy nè'' ( Trời: con mắc chứng nói nhiều nên h mới khổ vậy đó, ráng chịu đi chứ ta hổng làm gì được đâu, hê)
|
Chương 5: Nắng thuỷ tinh Nó vẫn nhai bánh mì với tốc độ rùa bò ở phòng ăn thì có linh cảm gì đó không tốt cho lắm,ngước mắt lên nhìn cái đông hồ, 6h53p. '' Chết rồi, hắc ma vương bảo 6h55 có mặt mà mình vẫn còn cắm cọc ở đây, ra muộn chắc bị thịt tại chỗ mất'' Nó cuống cuồng chạy đi chạy lại vớ lấy cái cặp, thắt nơ và đi giày _ Cô muộn mất 2p24' '' Không hổ danh bang chủ bang hắc ám - hắc ma vương, anh ta lại còn tính đến cả giây, chắc thêm cho anh ta cái tên là super soi nữa mới đủ '' _ Nhanh lên, cô muốn đóng phim hành động nữa à ? - Hắn thúc giục Biết rõ thân phận của mình, nó chẳng dám cãi lấy nửa lời, lủi thủi lên xe. Đến trường lại còn pải xách cặp lên tận lớp cho hắc ma vương. _ Hey mới sáng sớm mà cậu vất vả quá _ Tôi sắp die rồi này, bị hắc ma vương hành hạ cho rõ khổ cơ _ Tội nghiệp cậu quá, nó lại còn bắt cậu làm không công, hay cậu đến làm cho tôi đi, tôi trả lương cho ? Mắt nó sáng rỡ lên,'' làm cho Tùng Lâm còn sướng gập vạn vạn à không ti tỉ lần làm cho hắc ma vương'' _ Osin của tao nghĩ sao tao nhường cho mày, mơ đi , no no- Hắn cất xe xong cũng vừa lên tới nơi- Còn cô, cất cặp rồi thì về lớp mau, nấn ná gì nữa Nó cung cúc chạy ngay về lớp, '' Mình không hiểu nổi anh ta thuộc thể loại gì, lúc nào cũng khó chịu, chẳng dịu dàng lấy được 1 lần, Tùng Lâm với Minh Nhật còn dễ chịu hơn, đồ hắc ma vương suốt ngày chỉ biết chích mau người, độc ác, khó tính như người già ấy''. Hơ, nó nói mà chẳng để ý đến bạn thân, thực ra nhiều khi nó cũng ngoài trẻ con thôi, bên trong suy nghĩ y chang mấy người già, khác gì đâu. _Duy, uống sữa đi _ Ừ, cảm ơn nhé Chi dường như vừa quen được cậu bạn mới ở ngay lớp bên cạnh, Lâm Thế Duy-12A8. Chi hơi thân thiết với người con trai khác thật sự nhìn thấy Nhật khó chịu muốn chết chẳng thể nào bĩnh tĩnh được, tự hỏi sao Chi lại hành xử một cách như vậy _ Mặt mày sao nhăn nhó thế- Hắn tò mò Nhật chẳng nói gì vẫn lặng im về chỗ _ Tối đi bar chơi cho thoải mái tý đê _Vậy tối nay mấy giờ nào ? _ 8h, ok, tao còn pải chỉ giáo và ăn cơm osin nấu rồi mới đi _ Kinh, có osin có khác, chăm ăn cơm nhà thế,để hôm nào tao phải đến xem tình hình cô giúp việc mới ra sao _ Ai cho mày đến mà đòi Rầm, Minh Nhật đập mạnh tay vào bàn, mặt đỏ đỏ bừng bừng _ Thằng này bị '' đao'' hay sao, mặt khó chịu từ lúc vào lớp _ Thôi kệ nó đi, sáng nắng chiều mưa trưa gió mùa đông bắc chẳng là nó còn gì Phía sau sân trường.... _ Tôi sẽ giúp cô làm việc này _ Sao cô biết tôi cần chia rẽ con bé đó và Nhất Minh? _ Thấy chuyện bất bình thì phải xả thân thôi _ Nhưng...liệu cô có mục đích gì khác không ? _ Cô nghĩ tôi sẽ cướp đi Nhất Minh của cô soa, tôi chỉ muốn trả thù vì nó đã hạ nhục tôi thôi Tú Anh vô cùng vui vẻ với cuộc nói chuyện vừa nãy, cố đắc chí gọi điện cho Trân Châu với vẻ vô cùng hào hứng:'' Chúng ta có thêm đồng minh mới, Thiên Hà''. Vốn định trả thù xích mích lúc mới vào tường của nó với Thiên Hà nhưng sau khi biết tin hắn công khai yêu nó thức sự Thiên Hà không đủ can đảm để thực hiện kế hoạch. Nay lại có Tú Anh, Thiên Hà chẳng còn gì phải ngần ngại mà hợp tác ngay. _ Cô ngủ trong bếp à?- Hắn quát Cơm dọn lên rồi nhưng hắn vẫn tiếp tục nói nó. Can tội cũng chỉ vì nó lề mề, mân mê trong bếp mãi làm bụng hắn cứ sôi cả lên _ Vâng, em biết rồi ạ, lần sau sẽ nấu nhanh hơn- Nó ngân dài cái giọng Trước gọi anh em trước mặt Tú Anh đã thấy ghê rồi mà giờ hắc ma vương lại bắt nó gọi suốt ngày, đúng là kinh tởm. Hơn một tuần nữa mới được phóng thích, thử hỏi phải chờ đợi đến bao giờ đây. Ngày nào cũng bị cốc đầu, cũng bị chỉ giáo, sáng nào cũng phải có mặt ở cửa lúc 6h55', trưa lại còn phải đi mua đồ ăn nước uống đủ kiểu '' Sao lại có thể bất công như thế được chứ, hic'', nó nhăn nhó hệt quả táo tàu,'' '' Mai phải trốn mới được'' _ Mai thứ 7, anh có đến đón em không ? _ Cô thích thế à ? _ Dạ không ạ, thế thì làm phiền anh quá, để em tự đến đi ạ - Nó khách sáo tỏ vẻ không dám làm phiền gì đến hắn _ Ừ tuỳ cô thôi Nó dọn bát xong ngó nghiêng xem hắn chui rúc ở xó nào rồi mới dám gọi điện nhưng Chi lại chẳng có tâm trạng, câu trả lời chỉ là '' Xin lỗi bà nhé, mai tôi bận rồi''. Minh Nhật cũng chẳng hiểu làm gì mà máy báo bận,'' Mình mãi mới có cơ hội mà sao chẳng ai chịu đi chơi cùng, không được, phải gọi cho Tùng Lâm xem sao đã'' _ Mai cậu không đi làm à ? _ Tôi trốn đấy - Nó nói nhỏ nhẹ , chứ giờ mà oang oang cái họng lên là hết cả chơi với bời _ Tôi làm sao từ chối được nhã ý của cậu đây, vậy mai mấy giờ nào ?- Tùng Lâm cười nhẹ _ 7h30' , đi sớm một chút chứ muộn quá tôi sợ hắc ma vương tới nhà tìm đấy _ Thế cậu tính đi đâu chưa ? _ Tôi cũng không biết đâu, nhưng kệ chứ, đi rồi hãng hay Hắn đang trò chuyện thân mật với vài cô gái thì Tùng Lâm hỏi han _ Tố Tâm làm việc ở nhà mày sao rồi ? _ Ôi dào ôi, hôm nào tao cũng phải ca cẩm cho một bài, chắc mai cũng thế '' Mai e là không thể thế đâu, chậc'', Tùng Lâm cười thầm Minh Nhật vẫn lặng lẽ nhấm nháo ly cocktail chẳng nói chẳng dằng, mặc cho bao em xinh tiên có tiến đến hỏi chuyện thì trán anh chỉ có hàng chữ,'' đi chỗ khác đi, đừng làm phiền tôi'' '' Sao em có thể làm thế, sao lại tàn nhẫn như vậy chứ, tôi có làm gì sai sao mà đùng một cái đã bị đá bay và coi như không quen biết'' Tưởng chừng buổi tối hôm đó kết thúc chỉ có vậy nhưng không, anh vẫn bị giày vò thêm. Chi leo lên chiếc motor phân khối lớn cùng với Thế Duy lao vút đi, may mà Minh Nhật vẫn cố nén được nếu không thể nào anh cũng vội vã mở cửa xe và cho Thế Duy một trận rồi . Anh rồ ga phóng đi với tốc độ điên cuồng xé tan màn đêm u tối. _ Mới sáng sớm mày đi đâu thế ?- Tập thể dục xong trên đường về nhà thì thấy Tùng Lâm, hắn bèn gọi lại _ Tao đi chơi _ Chơi đâu mà dấm dúi đi mình thế, vẫn còn sớm chán hay mày đưa tao về đã rồi đi _ Mày tự chạy về nhà đi, tao còn phải đi- Tùng Lâm cho xe chạy mất hút '' Cái thằng khỉ này'' Nó bỗng nổi nhã hứng muốn ăn mặc yểu điệu thục nữ một chút : Váy dài qua đầu gối, mũ rộng vành và trên tay còn cầm một giỏ đồ nho nhỏ. Tùng Lâm ăn mặc cũng chất vô cùng, nhìn 2 người thế này nhiều người cũng lầm tưởng là người yêu lắm chứ. Hắn ở nhà lầm bầm, đi đi lại lại không yên,'' Quái lạ, cô ta chết bầm chỗ nào rồi mà chưa đến, tí nữa cô tới cô chết chắc luôn''. Nửa tiếng trôi qua, chẳng có tiếng bấm chuông và cũng không tiếng gọi. Đến lúc này hắn nhất định giở điện thoại ra _ A lố ô ô ô ô ô..... _ Cô vẫn bình tĩnh ghê, mấy giờ rồi mà chưa vác xác tới ?-Hắn gầm rú vào điện thoại Nếu ở nhà hắc ma vương mà bị tổng sỉ vả kiểu này thể nào nó cũng sợ đến độ co ro lại , nhưng tình hình giờ khác trước, nó đang ở xa thế này cơ mà, cần gì phải sợ Nó như muốn giễu cợt hắn thêm'' Em sao, hôm nay em nghỉ làm anh nhớ, đang bận đi chơi với...'' Hắn thét vào cái máy ,'' Với thằng nào, nói tên mau lên, tôi cho nó một trận đã đời'' Tùng Lâm nhẹ nhàng lấy cái máy từ tay nó, một tay thì lái xe một tay thì cầm điện thoại _ Với tao, mày định xử luôn cả tao cơ á ? _ Lại là mày, thì ra sáng mày bảo đi chơi là chơi với osin của tao _ Ở nhà mãi bị mày hạnh hoẹ tội cậu ấy , thôi để cậu ấy đi chơi cho thoải mái, coi như hôm nay tao mượn osin mày đi Tùng Lâm tắt máy, còn nó cười tít cả mắt vì trêu tức được hắn '' Cô to gạn thật đấy, dám trốn việc đi chơi, cười nói hi ha hi hô, tôi không chịu thua thế này đâu, Triệu Nhất Minh chưa bao giờ thảm hại cả'', hắn cười nham nhở,'' Hỏi thằng Lâm chắc chắn nó sẽ không trả lời, vậy phải bảo ai dò hỏi hộ mình đây''. Một ý nghĩ loé lên trong đầu hắn,'' Quế Chi''. _ Gì thế ?- Chi thều thào trả lời Hắn nhờ có một ti tí chuyện cỏn con thôi mà Chi phải từ chối. Nó nhận được điện thoại hăm hở kể tất tần tật với cô mà đâu biết rằng Chi chính là người mà hắn phó thác tới. Địa điểm đã có, hắn đánh xe từ gara đi thẳng về phía ngoại ô thành phố. Nó vẫn vui vẻ cười nó mà chẳng biết sắp tới có cả một tấn bi kịch đổ vào đâu. Khu du lịch sinh thái An Viên... _ Cậu mua nhiều đố ăn quá, ăn chắc không hết đâu _ Gì chứ, tôi sợ thế này không đủ cơ Người tràn nhập tâm hồn ăn uống như nó thế này không đủ cũng phải thôi, Nó đang gặm cái bánh mì thì bỗng bị nghẹn lại, mắt mở to nhìn về một phía. Nó nhắn đi nhắm lại để nhìn cho rõ xem có đúng là '' người thân quen'' không. '' 100% là hắc ma vương, oh no, không thể thế được, liệu có bị nhoè ảnh không nhỉ, hay là mình mới bị cận rồi '' Nó giật phắt cánh tay Tùng Lâm, thì thầm to nhỏ ,'' Chạy mau, gió độc đến'', Tùng Lâm chẳng hiểu nó đang nhắc tới cái gì, vẫn bình tĩnh ngồi im không có chút phản ứng. Hắc ma vương ngày càng tiến lại gần hơn, chậm rãi chậm rãi. 36 kế chuồn là thượng sách, A lê hấp chạy thôi _Cô đứng lại đó cho tôi ?- Hắn hét lên '' Anh nghĩ gì tôi đứng lại, không bao giờ và đừng có mong chờ, đứng lại để tôi bị tẩn cho một trận sau đó bị anh bắt về chắc, ngày hôm nay của tôi không thể có kết thúc đến tối như thế '' Nghe thấy tiếng thét Tùng Lâm quay lại mới biết có sự xuất hiện đường đột của hắn ở đây. '' Cô muốn đấu, được tôi đấu với cô thử hỏi ai là người win'', vẻ mặt đắc thắng của hắn hiện rõ rành rành trên mặt, với điệu cười vô cùng gian xảo. Nó chỉ biết ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, hơi thở gấp gáp hơn, cứ thế này cũng không chịu đựng nổi, nó phải tìm nơi ẩn nấp để dưỡng sức tạm thời thôi. Nhìn cảnh hắn đuổi theo nó mấy người lớn xung quanh chỉ lắc đầu nhìn theo, chép miệng :'' Bọn trẻ này yêu đương kiểu gì suốt ngày giận với chả dỗi''. Một bà khác xen ngay vào :'' Yêu thế mới sinh động, chứ ai như ông''. Tùng Lâm đang trở thành người rất thừa trong cuộc chơi này ,'' Việc này hai người tự xử với nhau đi, tôi chả liên quan đâu,'' anh hút một ngụm nước hoa quả rồi lại thả mình vào khung cảnh. Nó liếc ngang liếc dọc tìm căn cứ thì đùng một cái ngã sõng soài ra đất, hắc ma vương vẫn bám riết theo, nó phủi phủi chỗ bẩn định đứng bật dậy thực hiện cuộc chạy đua maratong với hắn...Trễ rồi, hắn đã tới nơi rồi và giữ chặt vai nó _ Game over rồi nhé- Hắn cười ranh mãnh- Về thôi, cô còn ngồi đấy ăn vạ làm gì nữa Nó cố đứng dậy nhưng không được, chỉ loáng thoáng kêu lên '' A'', rồi lại ngồi phịch xuống _ Chân cô sao thế? -Hắn lo sợ, ngồi thụp xuống bên cạnh nó Thấy nó để tay ở chỗ đùi gối hắn nhẹ nhàng vén chiếc váy dài lên để xem vết thương thế nào. Nó giật phõng mình hất tay hắn ra, '' Anh.... anh đang làm gì đó ?'' '' Cô trật tự đi, tôi chỉ đang xem vết thương thôi'', hắn đáp Nó không dám nhìn hắn lâu mà quay ngoắt đi nhìn sang nơi khác, nó rất hay đỏ mặt và chẳng thích ai nhìn thấy lúc nó đỏ mặt một chút nào, ngại chết đi được. Xem vết thương xong hắn còn quở trách nó thêm: '' Cô thật là hậu đậu, mặt mũi để sau lưng hay sao mà ngã đến độ thế này, lúc nào cũng tớn lên, chẳng bao giờ đi đứng được hẳn hỏi''. Nó xị mặt xuống, chẳng nói gì Chẳng hiểu ngẫm nghĩ thế nào hắn bế phóc nó lên _ Anh bỏ em xuống đi mà, người ta nhìn đó, em chỉ bị ngã thôi đã què đâu mà cần làm thế này. Em có thế tự đi lại bình thường anh thả em xuống đi, em đi cho anh xem - Nó năn nỉ hết lời Hắn nhíu mày rồi lại nhìn nó với vẻ không hài lòng,'' Cô có bớt miệng không hả , cô còn lèo nhèo nữa tôi phạt cô một tháng làm việc chứ đừng nói 2 tuần''. Lời nói chắc nịch, kiên quyết đó khiến nó im bặt, không dám ho he gì . Gò má nong nóng rồi đỏ ửng cả lên, chẳng biết dấu ở đâu cho hết. Hắn trở lại chỗ cũ nơi bọn nó vừa ngồi ăn, còn Tùng Lâm chạy đi nhờ nhân viên lấy hộ hộp y tế để sơ cứu vết thương chứ để lâu nó mà bị nhiễm trùng thì toi vặn. Vết rách khá sâu và còn dính rất nhiều cát bẩn ở đó nữa. Dù nó rất đau nhưng hắn cũng không thể làm gì hơn, vẫn phải tiếp tục rửa và sát trừng vết thương. Nó cắn răng chịu đựng, mỗi lần có li ti giọt nước cột chạm vào bề mặt da là nó muốn giật nảy mình, chỉ cho đến khi Tùng Lâm gọi nhân viên cất cái hộp quỷ quái đó vào nó mới có thể yên tâm , thở phào nhẹ nhõm. _ Về thôi _ Không được, đã chơi được gì đâu mà về _ Cô nghĩ cái chân kia có thể chơi nữa à ? Hắn đi về phía nó, nó vội xua xua tay lùi ngay ra sau,'' Đừng đừng, em có thể tự đi được, không cần anh giúp đỡ đâu''. Hắn quay đi lấy xe, thấy nó đi khập khiễng có vẻ rất khó khăn , Tùng Lâm hỏi :'' Có cần tôi dìu hay đưa cậu cái nạng để chống không ?, chứ trông cậu khổ sở quá''. '' Cậu đang trù ẻo tôi gãy chân hay sao mà còn hỏi tôi có cần nạng không, cậu chờ đấy, lúc nào tôi đủ sức sẽ tỉ thí chiến với cậu một trận, đảm bảo cậu tơi bời luôn'', nó pha chút đừa vui và còn giơ giơ nắm đấm lên tỏ vẻ. '' Tôi tốt bụng thế mà sao cậu lại đổ tội cho tôi chứ ?'', Tùng Lâm làm bộ oan uổng hết sức Chính nhờ vết thương đó mà hôm ấy ngồi trên xe cùng hắc ma vương đi về không hề bị la mắng, hơn nữa hắn đối xử cũng nhẹ nhàng vô cùng, chủ nhật nó không cần phải đi làm mà được ở nhà dưỡng thương, trong cái rủi lại có cái may đấy chứ. Lòng thầm nghĩ,'' Anh ta cũng có lúc tốt ghê nhỉ, không đến nỗi độc ác, xấu xa, ác ma,.... bla bla.. như mình nghĩa''.
|
Chương 6: Love story _ Cái này cho cô- Hắn đưa lọ thuốc cho nó _ Là gì thế ? _ Cô có bị mù chữ không, trên đấy có ghi mà, tự mà đọc đi '' Hừ , vừa hôm gì tưởng dịu dàng, tốt tính làm mình khen cho vài câu thế mà mới hôm nay thôi đã trở mặt rồi'', nó hơi lườm _ Mà sao anh lại cho em Hắn điềm đạm nói :'' Vết rách khá sâu, có thể để lại sẹo, nếu không muốn chân mình xấu hơn thì bôi vào... à còn nữa, cặp tôi tự mang được, cô lên lớp đi'' Hura! Tuy hơi đau chân một chút nhưng hiện tịa nó cảm thấy vui cực kì, cảm giác như được giải cứu vậy Rắc...Rắc Tiếng khục tay của ai đó.... Tú Anh, cô đã nhìn thấy tất cả Cô bặm chặt môi và rồi có những suy nghĩ vô cùng đay nghiến'' Mày muốn tao phải đau khổ trong khi đó mày vui chắc, đợi đấy, ngày đó không xa nữa đâu, tao muốn mày phải đua đớn'', cô nhếch mép rồi thong thả bước vào lớp. _ Xin lỗi, nhưng chúng ta cần nói chuyện- Nhật rất nghiêm túc, nắm chặt lấy cổ tay nhỏ bé của Chi _ Có gì quan trọng cần nói à - Chi lạnh nhạt và cố tình tránh anh mắt đó _ Phải rất quan trọng _ Đó là với anh, chứ với tôi đâu quan trọng- Chi cố rút tay Nhật ra, nhưng tay anh vừa to lại vừa khoẻ , thực sự là không thể làm anh hề hấn được, bất lực Chi bèn hét lên- Bỏ ra, anh làm tôi đau đấy Nhật buông cổ tay cô ra, ánh mắt vô cùng tuyệt vọng _ Tôi đi trước, sắp đến giờ vào lớp rồi- Chi bước những bước thật dài và gắng chạy thật nhanh, mắt cô đau đấu một nỗi niềm gì đó, những giọt nước mắt đọng lại ở khoé mi tưởng chừng như sắp tuôn trào ra rồi. '' Tôi phải cảm ơn vì mình đã nhìn thấy cảnh đó, nếu không làm sao tôi bik được bộ mặt của anh, tôi sẽ mãi là một đứa ngu ngốc'' Đối với nó cái lớp 12A7 này lúc nào cũng mang những luồng không khí ngột ngạt, khó thở đến dễ sợ. Người khác làm chuyện giống nó thì có lẽ chẳng sao đâu nhưng nó mà chỉ gây ra một lỗi nhỉ nhặt nhất cũng đã bị đem ra soi mói và bị lấy làm chủ đề bàn tán của tụi kẹp nơ trong lớp. Nếu không có cô bạn Quế Chi thì chẳng hiểu lớp học là cái nơi địa ngục trần thế đến như thế nào nữa. Kể từ ngày hắn - Nhất Minh tuyên tố trịnh trọng dưới canteen, nó là bạn gái của hắn thị tụi con gái trong lớp chỉ dám nói mỉa thôi chứ không giống như trước nữa. Ai mà chẳng đề phòng đến chuyện nó sẽ giả vờ khóc lóc , chạy đến õng ẹo kể với hắn, mà hắn tức giận lên thì ai mà chống chế nổi, run cầm cập hết lên ấy chứ. Lúc mới giới thiệu nó tất nhiên là ai cũng trầm trồ kinh ngạc, một đứa tầm thường như nó mà được người vừa giàu lại đẹp như hắn để ý tới sao, không ít câu hỏi đặt ra và còn có những lời cá cược kiểu nhứ '' Tao cá là con này chỉ làm người yêu anh Minh được một tuần, à không thế thì quá nhiều, 3 ngày là kịch kim'','' Tao thề con bé này chỉ một trong những ở bộ sưu tập của anh ấy thôi'', '' Tao có thể đảm bảo đây là trò chơi mới của hội anh Lâm và Nhật, chứ làm gì có chuyện anh Minh đi yêu con cóc ghẻ đó ''. Rất tiếc tất cả những lời nói ấy đã sai, cho đến giờ nó vẫn được gán cái mác vô cùng chảnh'' người yêu của hotboy'' Nó thì luôn đau khổ với cái tên này ,'' làm người yêu của hotboy hay osin của hotboy chẳng có gì là sướng cả, lúc nào cũng bị la mắng, muốn chai cả tai luôn rồi, mấy đứa con gái thật dở hơi tự dưng muốn lao đâu vào ngục tối, chui vào hang quỷ, hâm hấp đi hâm mộ hắc ma vương''. _ Mày dạo này có vẻ hay đăm chiêu, suy nghĩ gì thế ?- Lâm thắc mắc khi cứ liên tục thấy mấy ngày gần đây Nhật luôn căng thẳng và mệt mỏi _ Không có gì - Anh không hề muốn trả lời câu hỏi đó Còn hắn rủ rê đi chơi bời một bữa xả '' xì choét'' nhưng câu trả lời của Nhật chỉ lạnh lùng có mấy chứ,'' Tao không có hứng''. Lúc nào cũng thấy Chi và Duy dính nhau như sam anh không dấu nổi sự tức giận, chỉ biết nắm chặt lấy lòng bàn tay rồi lẳng lặng bỏ đi. Hễ có ai động vào là anh lại nổi cáu một cách vô cớ. Tối nào ở nhà anh cũng chơi game thâu đêm, hai mắt thâm cuồng cảm tưởng như không có lấy nổi một xíu xiu sức sống nào cả. Những ngày tiếp theo cũng chẳng khá hơn, có lẽ từ một coolboy chuyển hoá sang coldboy rồi. Điều đó cũng chẳng làm giảm đi số lượng fan đông đảo của anh, còn khiến các fan bị mê hoặc hơn. _ Chi không về mà ngồi đây à ?- Duy hỏi Tuy đã hết giờ nhưng Chi vẫn còn nán lại vườn hoa phía sau trường để ngồi đọc sách _ Chưa , chút nữa mới về Ngồi nói chuyện được một lúc Duy chào tạm biệt cô rồi đi trước. Sức chịu đựng , dồn nén bấy lâu của anh đã bị nổ tung ra, như chai coca bị xóc lên và rồi bật nắp. Nhật hừng hực tiến về phía cô, giận dữ như con mãnh thú bị cướp đi thứ gì đó quan trọng. Chi ngước mắt lên nhìn anh rồi lại ngước xuống đọc sách. Anh cầm chặt tay cô, cô vội vàng gấp cuốn sách đứng dậy định bỏ đi thì vai đã bị tay anh siết chặt lại _ Em không được gặp hay thân mật với bất kì đứa con trai nào nữa- Anh nói như muốn ra lệnh _ Sao tôi phải làm thế, anh có thể gặp vào ôm người con gái khác thì tôi cũng có thể làm thế, hơn nữa tôi với anh có phải quan hệ yêu đương đâu mà.... Không đợi để cô nói hết câu, anh đã lao tới hôn bờ môi nhỏ xinh ấy. Cô phản kháng giãy giụa lại, nhưng còn bị ôm chặt hơn. Cô vẫn không hề chịu thua, vùng vẫy quyết liệt. Từng cơn gió vi vu thổi qua, nắng khẽ xuyên qua từng kẽ lá chiếu những tia yếu ớt cuối ngày xuống chỗ hai người họ. Cô không vùng vẫy, cũng không phản kháng nữa mà nhón chân lên đáp trả những nụ hôn ấy một cách thật ngọt ngào,... cứ thế , cứ thế mãi. Nghe Nhật giải thích xong Chi mới vỡ lẽ ra người con gái hôm đó anh ôm chỉ làm ột cô em họ. Anh con bé đã mất khi còn nhỏ vì bị xe tải tông nay mẹ cũng bị xe của một tài xế say rượu cán quan, nên con bé thực sự cần ai đó an ủi. Còn về mặt Thế Duy đó chỉ là cậu hàng xóm cũ của cô chứ chẳng có gì hơn. Hiểu lầm đã được hoá giải, gương mặt ai cũng tươi tắn trở lại. _ Vậy hai người đã chính thức công khai mối quan hệ rồi à?- Tùng Lâm hí hửng _ Phải, nếu không phải buổi chiều hôm qua...- Nhật chuẩn bị phô hết thì Chi đã nhanh nhạy đút ngay miếng bánh vào miệng _ Hôm qua hai người làm gì thế?- Nó đưa ánh mắt dò xét, bán tính bán nghi _ Làm gì có- Chi thẹn thùng quay mặt đi, cười nhẹ _ Thế này là phải khao một bữa hoành tráng rồi _ Đúng đúng- Nó ủng hộ hết mình cho ý kiến của hắn, chủ đề ăn uống là nó khoái nhất còn gì Trời đã sang thu, buổi đêm cũng khá là lạnh nhưng Tú Anh vẫn ngồi đỡ đẫn ngoài ban công nhâm nhi ly capuchino. Mắt cô nhìn vào khoảng không vô định, tất cả bao trùm chỉ có màu đne kịt, mập mờ là mấy ánh đèn. Cô lục danh bạn rồi gọi điện cho Trân Châu
Hôm nay hắn nghỉ nên không đưa nó đi học được, nó phải lóc cóc trên con xe đạp tung bay đến trường. Trường nay toàn dân nhà tài phiệt làm gì có ai đi xe cùi như nó đâu, nhà xe cũng chỉ lác đác có vài cái xe đạp, mà toàn xe đua không à.... Thấy bộ dạng nó chẳng được tươi tỉnh cho lắm Chi cất lời hỏi thắm :'' Bà sao thế , có chuyện gì rồi à ?'' '' Nhất Minh bị bệnh rồi'', nó rầu rầu '' Sao , bị bệnh, thế đang ở bệnh viện hay ở đâu?'', Chi kinh ngạc '' Vẫn ở nhà ý'', nó lắc đầu Chẳng nói gì với nó nữa Chi tức tốc chạy sang chỗ Nhật báo tin _ Thế nào hôm nay anh thấy nó không đến lớp, cái thằng ôn này bị bệnh mà không nói cho ai biết, để anh thử gọi cho nó xem ....... Có tiếng chuông điện thoại, rồi là tiếng nói của hắn _ Alo _ Thế bệnh tình mày sao rồi ? _ Bệnh gì cơ?- Hắn ngơ ngác _ Mày lại còn giả vờ giả vịt nữa à, Tố Tâm nói cho bọn tao hết rồi _ Cái gì ?, cô ta nói..... _ Có phải mày dặn Tố Tâm không được nói đúng không, tao biết ngay mà, thằng này vô tâm thật đấy, bạn bè chơi với nhau bao lâu mà.. Chiều tao qua , mày ở nhà dưỡng sức đi '' Thằng này bị thần kinh chập mạch à, mình khoẻ mạnh thế này có ốm đau gì đâu nhỉ ?'' Chiều đến cả đám vào thăm hắn, nhìn da dẻ hồng hào của hắn thì trông chẳng giống đang ốm một chút nào _ Ơ tao tưởng mày bệnh? _ Tao bệnh hồi nào Cả lũ quay ngoắt sang nhìn nó, mặt ai nấy đều hiện rõ dấu chẩm hỏi to đùng _ Sao câu bảo Nhất Minh bị bệnh?- Nhật chất vấn _ Thì đúng là bị bệnh _ Không phải Minh này bị bệnh thì còn Minh nào nữa, đừng có nói với tôi cậu đóng giả làm người yêu cho thằng nào cũng tên Nhất Minh đấy nhớ- Tùng Lâm đi đi lại lại, dáng dấp y hệt thám tử, thêm cái kính lúp và cái tẩu thì tha hồ mà đủ bổ _ Con chó Nhất Minh bị ốm còn gì _ Cô..cô dám chửi tôi là con chó nữa cớ ?- Hắn cau mày Nó biện mình ngay :'' Không ý em là con chó nhà em cơ , nó tên là Nhất Minh mà'' Đầu hắn bốc khói ,còn bọn họ được một trận cười hả hê. Ngày đầu tiên làm osin cho hắn nó đã chạy đi mua ngay một con chó và đặt tên cho nó là Nhất Minh, lí do là muốn lấy con chó thay cho hắn, có thể chửi rủa thoả thích mà chẳng sao. Hắn cay cú lắm, thề nhất định là nợ này không trả không phải là người. Nó đang đi lên cầu thang thì bị hắn chặn lại _ Hơ hơ, sao thế ? _ Chân cô chắc hết đau rồi, giờ thì trở lại làm được chưa ? _ Hết hai tuần rồi mà, chẳng phải anh nói chỉ làm hai tuần thôi sao? _ Đúng, tôi có nói thế, nhưng cố đã làm đủ hai tuần đâu '' Nhưng mấy ngày đó anh cho tôi nghỉ còn gì'', nõ bĩu môi,'' Không được, mình phải tìm cách trốn thôi, vừa mới tung cánh bay đi có ít lâu mà đã bị bắt lại thì không ổn''. _ Ui nhưng chân em vẫn còn đau lắm, đi cũng khó khăn cơ- Nó giả vờ đưa tay xuống chỗ đầu gối, ảnh mắt đau đớn nhìn về phía hắn như có hàm ý '' Đau ơi là đau''. Hắn biết tỏng thể nào nó cũng làm bộ làm tịch trốn việc thế nên ngu gì mà mắc bẫy _ Ấy , có con gì dưới chân cô kìa Nó nhảy cẫng cả lên, thế là kế hoạch của hắn thành công mĩ mãn _ Nhảy nhót được thế này xem ra chân cũng khoẻ lắm rồi- Hắn cười ma mãnh- Làm đủ ngày trả nợ cho vẻ đẹp tuấn tú của tôi đi, còn nữa bố mẹ dù sao cũng đi hội thảo về rồi, cô làm trợ lí kiêm sai vặt cho tôi ở trường cũng đủ rồi. Nói rồi hắn ném cái balo về phía nó và cũng quẳng luôn theo một câu,'' mang nó lên''. '' Cô dám lấy tên tôi đặt cho chó à, tôi chắc chắn phải cho cô ăn hành nhiều hơn nữa'' '' Đồ ác độc, đời sao lại xuống chó nhanh quá vậy, hức, những ngày tháng đen tối của mình sắp lại, haiz, mà anh ta quá cao tay, lại còn dụ mình vào tròng, đúng là sói già''.
|
|
hay lam
|